Chap 8: Về phía mưa (H)
Boun trở về căn hộ của Prem sau khi kết thúc lịch trình. Dù đã ngủ gần như cả buổi sáng nhưng hôm nay, anh vẫn không thể tập trung 100% vào công việc. Trong đầu anh tất cả đều là hình ảnh của Prem cùng Bond trong suốt những ngày qua mà Sky mới gửi đến. Nếu là bạn bè bình thường anh nhất định sẽ thoải mái mà trêu chọc Prem nhưng Bond vốn bất thường. Bạn bè của bọn họ đều biết anh cùng Prem yêu đương, dù thân thiết mấy vẫn sẽ tạo khoảng cách nhưng Bond thì ngược lại, hắn ta vốn luôn là kẻ đi săn tinh nhuệ và Prem chính là con mồi hắn đang khao khát. Boun thừa hiểu bản chất của kẻ săn mồi bởi chính anh cũng đã từng là kẻ săn mồi như vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ sứt sẹo của Boun, anh nhìn số điện thoại gọi đến, quyết định đi ra ban công nghe điện thoại.
"Cậu nhận được file rồi đúng không?" Đầu dây bên kia, giọng Sky vang lên đều đều. Không giống như câu hỏi, đây chỉ là nghi thức đơn giản để bắt đầu cuộc trò chuyện "Cậu nên cảnh giác rất cao với Bond, anh ta là kẻ lão luyện đấy! Bọn họ sẽ còn quảng bá phim khoảng 1 tháng với nhau, chưa kể sau đó nếu hiệu ứng tốt sẽ có fanmeeting. Đây là chuyện công việc, tôi nghĩ Prem và Starlatiz sẽ không từ chối đâu! Có lịch trình tôi sẽ gửi cho cậu"
"Không phải anh ta nên xào couple với Arya sao?" Boun bỗng nhớ ra điều gì "Giúp tôi điều tra mối quan hệ của anh ta cùng nữ chính đi! Anh ta muốn Prem sao? Tôi không tin mình không đấu lại anh ta!"
"Được!" Sky nói xong nhanh chóng cúp máy
Vị trí nhà của Prem rất đẹp, có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh thành phố. Những lúc 2 người không quá bận rộn, Prem thích nhất là được ngắm hoàng hôn từ ban công nhỏ này. Boun sẽ ôm cậu vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại, hôn lên gáy trắng nõn, cùng nhau nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt đời thường. Không khí mà Prem tạo ra luôn là một cảm giác dễ chịu, nhẹ nhõm, khiến người ta dễ dàng nghiện cảm giác có cậu ở bên cạnh. Có lẽ chính Prem cũng không biết sự bình yên mà cậu mang đến có sức hấp dẫn đến mức nào.
Boun bước vào phòng ngủ, nhìn Prem đang cuộn tròn trong chăn, cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh về rồi à?" Prem hơi hé mắt, cố gắng lấy lại tỉnh táo sau một giấc ngủ dài
"Mua đồ ăn cho em rồi đó, dậy ăn đi!"
Prem gật đầu, mơ màng ngồi dậy. Cả ngày hôm qua di chuyển dường như đã vắt kiệt sức lực của cậu. Nhìn sang đồng hồ đã hơn 8h tối. Cậu cứ như vậy mà ngủ gần 12 tiếng đồng hồ sao? Đầu còn hơi nhức do di chứng của giấc ngủ quá dài, Prem mù mờ bước vào phòng tắm, nhìn thấy chiếc bàn chải đã sẵn kem đánh răng không nhịn được mà mỉm cười. Người yêu cậu quá chu đáo rồi!
Cả Prem và Boun đều là không phải tuýp thuộc về nhà bếp. Trước đây Prem từng có ý định đi học nấu ăn, ít nhất cậu cũng muốn nấu cho người yêu một bữa ăn gia đình đầm ấm thế nhưng sau 2 buổi giấu Boun đi học, cuối cùng anh cũng phát hiện ra điều bất thường. Bàn tay mềm mại cuốn mấy miếng urgo, cùng vết đỏ đáng thương ngay lập tức gây sự chú ý với Boun. Sau khi biết cậu giấu anh đi học nấu ăn, anh liền nổi cáu với cậu mấy ngày liền. Kết cục là Boun không cho phép cậu vào bếp thêm một lần nào nữa, mỗi lần đều gọi đồ ăn tại nhà hàng quen mang đến. Tuy cảm giác hơi thiếu hơi ấm áp của gia đình như bù lại là Prem an toàn
"Tại sao lại đột ngột đến đón em vậy?" Prem đã tỉnh táo, cậu hỏi thẳng vấn đề mình đang thắc mắc "Đừng nói mấy lời kiểu như anh nhớ em, anh yêu em để che mắt em, P'Boun"
"Em không cảm thấy Bond rất có vấn đề sao?" Buông dĩa xuống, Boun cũng không né tránh vấn đề mà trực tiếp đề cập đến Bond "Em không cảm thấy anh ta.... có chút thích em sao?"
"Thích em?" Lần này Prem bị dọa sợ, cậu kinh ngạc nhìn lên Boun. Đoạn thời gian làm việc cùng Bond, cậu hoàn toàn không phát hiện bất cứ điều bất thường gì. Nếu nói là thân mật, cậu cảm giác Bond là kiểu người có thể skinship với bất cứ ai và cậu chắc chắn không phải là ngoại lệ của anh ta. Còn cao hơn thân mật? Có khả năng sao?
"Em không nghĩ vậy đâu! Mà dù có thật đi chăng nữa, em cũng không thích anh ta!"
Boun tin tưởng lời Prem nói bởi anh hiểu rõ tính cách của cậu nhưng anh không thể tin tưởng Bond. Ánh mắt hắn nhìn người yêu của anh quá sức lộ liễu, giống như chỉ cần anh không phòng bị sẽ lập tức đem Prem đi.
"Nhưng anh rất sợ, Pao." Boun nắm lấy bàn tay Prem, hôn lên lòng bàn tay ấm mềm kia "Sợ em bị người khác mang đi mất!"
Nhìn dáng vẻ buồn bã của người yêu, Prem buông đũa xuống, đứng dậy đi về phía Boun. Dù cậu không biết nỗi lo lắng của anh xuất phát từ đâu nhưng cậu có thể cảm nhận được xao động đang tràn ngập đôi mắt xinh đẹp này. Cậu ngồi vào lòng anh, ôm lấy người yêu, cằm để lên vai anh, dịu dàng nói: "Em yêu anh!"
Boun nhận được hơi ấm quen thuộc, ngửi được mùi hương mát lành dịu dàng, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Anh ôm lấy Prem, vuốt ve tóc mềm mại, chân thành đáp lời: "Anh cũng rất yêu em!"
2 người bọn họ cứ như vậy, nghe nhịp đập trái tim của đối phương. Im lặng và trân trọng từng giây phút. Bên ngoài trời đã đổ cơn mưa, từng giọt nước bắn lên ô cửa kính, đọng lại thành từng vệt nước dài. Đã lâu rồi, thành phố mới lại bình yên và ngọt ngào như vậy.
Boun thức giấc nhưng chỗ bên cạnh đã trống vắng, hơi ấm quyến luyến vẫn còn trong chăn. Anh ngồi dậy tìm kiếm bóng dáng của Prem phát hiện cậu nhóc đang ngồi ngẩn ngơ nhìn cửa kính bên ngoài. Đã lâu lắm rồi, thành phố này mới đón trận mưa dai dẳng như vậy. Mưa cả một đêm, hiện tại vẫn còn rả rích. Bầu trời xám đục một màu buồn bã có thể kéo tuột tâm trạng của bất cứ ai.
"Pao..." Boun bước đến, khẽ gọi người yêu với giọng làm nũng
Thế nhưng người đối diện lại không cho anh thêm một giây nũng nịu vào nữa. Cậu quay về phía anh, hơi nghiêng đầu mỉm cười. Khi nãy có bộ bàn ghế che chắn, anh không nhìn rõ nhưng hiện tại, cái gì cũng thấy hết rồi. Prem đứng ở phía ngược sáng, hơi nheo mắt nhìn anh. Trên người cậu chỉ khoác duy nhất một chiếc sơmi trắng của anh. Cổ áo rộng trượt xuống lộ ra đầu vai trắng nõn, gợi cảm. Đôi mắt cậu hơi nheo lại, nhìn anh mỉm cười. Môi đỏ hồng, đầy đặn đáng yêu. Phía dưới là đôi chân thon, dài, trắng nõn. Boun nhớ khi casting vai Team trong Sợi chỉ đỏ, Prem suýt trượt vai chỉ vì nước da trắng sứ, phơi mãi không đen này.
"P'Boun..."Prem choàng tay qua vai anh, hơi rướn người, hơi thở ấm rực phả vào gương mặt anh
"Có biết đang làm cái gì không?" Boun hôn nhẹ lên chóp mũi Prem, giọng giả vờ tức giận
"Làm anh làm em" Prem nhướn mày khiêu khích rồi rướn người hôn lên môi Boun
Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lại khiến Boun cả người nóng rực. Nếu bây giờ không đè người yêu ra làm một trận sảng khoái thì không phải là đàn ông nữa rồi. Boun dồn người yêu về phía cửa kính, cúi xuống, gặm cắn đôi môi hồng nhuận mê người, thỏa sức mút lấy mật dịch trong miệng cậu. Prem bề ngoài có vẻ ngây thơ nhưng trên giường chính là một tiểu yêu tinh. Cậu nhóc thích chủ động câu dẫn anh, thích nhìn anh vì cậu mà điên cuồng, mê muội.
"Đừng cởi" Prem gạt bàn tay đang muốn cởi nốt những chiếc cúc áo cuối cùng
Nghe giọng nói đã khàn đi vài phần của người yêu, Boun yêu thương hôn lên cần cổ trắng nõn, xinh đẹp của cậu, day cắn nhẹ nhàng để lại một chuỗi dấu hôn cực kỳ bắt mắt. Người này là của anh, mãi mãi là của anh. Xinh đẹp như vậy, ngoan ngoãn như vậy, câu dẫn như vậy. Đều là của anh
Bàn tay nóng hầm hập chui vào bên trong lớp áo mỏng vuốt ve da thịt láng mịn. Như Boun dự đoán, Prem không mặc đồ lót, mông trần mềm mại, co giãn mặc anh xoa nắn đến hơi ửng đỏ, hậu huyệt mềm mại cũng chảy ra chút dâm dịch.
"Sao đã mềm như vậy?" Boun hôn lên đầu ngực căng cứng kia, kéo tay Prem chạm huyệt động nóng hổi của chính mình, cười gian xảo "Là em tự chuẩn bị sao?"
Prem hừ nhẹ một tiếng, đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi, không nhịn được mà rên lên khe khẽ. Cả người cậu bị ép chặt vào cửa kính, mặc kệ người yêu tha hồ tàn sát cậu. Prem rất thích ánh mắt của Boun nhìn cậu. Trong mắt anh chỉ có duy nhất một mình cậu, dáng vẻ nào của cậu, anh đều chấp nhận và yêu thương. Nhận của anh rất nhiều, cũng muốn cho anh nhiều hơn nữa, cả thân, cả tâm. Bọn họ đã yêu nhau 3 năm, có thể trải qua một đời hay không rất khó nói nhưng hiện tại, cậu vẫn luôn yêu người này và sẽ yêu nhau đến lâu nhất có thể.
"Pao... anh vào nhé!" Bế thốc Prem lên, đặt dương vật ngay trước huyệt động mềm mại, từ từ cảm nhận nóng bỏng va chạm nhau. Đến khi Boun vào hết, cả hai cùng rên lên thỏa mãn "Thích không?"
"Uhm.... Mau động!"
Boun nhìn mông nhỏ đang lắc lắc cọ sát, máu trong người nóng lên. Prem trên giường, muốn bao nhiêu yêu nghiệt, có bấy nhiêu yêu nghiệt. Cả người cậu đều toát ra vẻ câu dẫn chí mạng với anh. Bên trong huyệt động nóng bỏng, từng thớ cơ giống như miệng nhỏ, hút dương vật của anh sảng khoái đến tê dại. Boun để Prem xuống, nâng một chân cậu lên, mạnh mẽ ra vào. Vách thịt ấm giống như có linh khí, mỗi cú thúc thật sâu đều muốn siết anh đến phát điên. Bọn họ không phải làm tình lần đầu nhưng mỗi lần cùng Prem, Boun đều có cảm giác mình có thể chết trên người em ấy. Quá ngọt ngào, quá đắm say!
"Đừng.. Đừng cắn!" Tình triều càng thêm mãnh liệt khi Boun chạm vào đầu ngực cương cứng nhô lên từ lớp áo mỏng. Anh không ngừng mút lấy. Cảm giác động nhỏ dưới ngày càng siết chặt
"Không ... P'boun, buôngggg..... aaaaaa" Prem bắt đầu không chịu nổi kích thích cả trên cả dưới rên rỉ cầu xin!
Thanh âm nhiễm mùi vị tình dục càng khiến bản năng chinh phục của Boun mạnh mẽ hơn. Anh thay đổi tư thế lật người Prem, thúc sâu vào huyệt động trơn ướt ấm áp kia, một tay xoa nắn đầu vú gợi cảm, một tay cầm lấy dương vật của người yêu, siết chặt.
"Cầu xin anh đi, Pao" Boun thì thầm, hôn lên gương mặt đầy nước mắt của người yêu, giọng nói vừa yêu chiều, vừa ra lệnh.
"Cho emmmm....raaaa.. p'Boun......... ummm....chồngggggg..." Tay gần như không còn sức, Prem giống như búp bê vải mặc kệ người khác chà đạp.
"Pao, đợi anh!"
Phía dưới vận động càng mạnh, dâm dịch từ huyệt động theo từng cú thúc mà rơi xuống sàn nhà. Tiếng rên rỉ cũng thêm vài phần tình ái quyến luyến. Va chạm mạnh mẽ hơn trăm lần, Boun thoải mái bắn vào huyệt động đáng thương. Prem giống như được trả tự do, cong người, tinh dịch trắng đục phun trào. Cậu mệt mỏi muốn trượt ngã xuống.
Boun đỡ Prem, ôm vào lòng mình, đi về phía giường lớn.
"Cho em nghỉ một chút!" Prem khiếu nại
"Ai là người câu dẫn anh?" Boun không cho phép cậu thương lượng, một đường đâm sâu vào huyệt động mới cao trào
Prem híp mắt, người trước mặt yêu cậu đến nhường nào, làm sao cậu không biết chứ? Ham muốn độc chiếm lớn đến đâu, cậu có thể làm ngơ sao? Anh bất an, cậu có thể không lo lắng? Cậu là người chậm nhiệt, nhưng cậu vẫn hiểu được, lời nói phải đi cùng với hành động: "Em rất yêu anh, P'Boun"
Ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Màu ảm đạm bao trùm lên thành phố nhưng trong căn phòng nhỏ kia, những người yêu nhau sẽ luôn biết cách sưởi ấm cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top