Chap 9: Mất bình tĩnh


"Hả!! Đem..đem lên phòng..chủ...chủ tịch sao??". Không hiểu sao chỉ vừa nghe đến hai chữ "chủ tịch" cậu lại không thể nào giữ được bình tĩnh. Vốn dĩ cậu chỉ làm bẩn áo của anh ta thôi, cũng không phải đắc tội gì quá lớn, sao đối diện với anh cậu lại có cảm giác kì lạ như vậy chứ.

"Đúng rồi, chuẩn bị xuất một lô hàng sang Hồng Kông nên giờ này chủ tịch vẫn còn ở công ty... À mà phòng chủ tịch ở tầng 9, em đi thang máy lên rồi nhìn sang trái là sẽ thấy.

Giờ chị đi trước, cảm ơn em nhiều nhé Prem". Cô rối rít chỉ đường rồi nhanh chân đi ra ngoài. Bỏ lại cậu với tâm trạng rối bời.

"Mình phải đem đưa cái này cho anh ta sao?". Do cả phòng đã về hết, chỉ còn mỗi cậu ở lại cố gắng hoàn thành cho xong việc, vừa nghĩ khi làm xong sẽ đi ăn một bữa thật ngon, ai ngờ bây giờ phải đi đưa hồ sơ cho người không đội trời chung với mình. Thoạt đầu cậu rất tò mò về danh tính của vị chủ tịch tài ba, bây giờ lại không muốn chạm mặt anh một chút nào. Khổ nỗi hôm trước lỡ lời hứa bậy hai bữa sau sẽ trả áo cho anh ta, bây giờ gặp phải biết ăn nói sao đây.

"Thôi cứ đem đại lên rồi nhanh chân đi về vậy. Mong anh ta không phải kẻ nhớ dai". Cậu vội lắc đầu rồi đi vào thang máy.

*ting*

Tiếng thang máy mở ra, cậu chậm rãi bước ra ngoài chân hơi run run. Suốt một tuần làm việc ở đây cậu chỉ làm việc ở tầng 3, chưa từng đi lên những tầng khác cao hơn, hôm nay lại được lên tận tầng 9, hơn nữa lại còn đến phòng chủ tịch. Tầng này rất khác với tầng 1, 2 và tầng 3 của cậu đang làm. Ở đây xung quanh được trang trí những ánh đèn nhẹ rất sang trọng, tone màu chủ đạo là đen trắng, cảm giác rất quyền lực.

Cậu theo lời chỉ dẫn của chị Pam, nhìn sang trái thì thấy một căn phòng bên trên đề 3 chữ "Phòng Chủ Tịch" được in chữ đen trên nền mạ vàng nổi bật.

Cậu đứng trước cửa phòng, tay run run không dám gõ cửa.

"Hay để xấp hồ sơ này ngay cửa rồi chuồn về nhỉ?". Một suy nghĩ cực tiêu khiển hiện lên trong đầu cậu.

"Ashhhhhh Prem, mày có phải hóa điên rồi không. Mình không gây tội gì lớn với anh ta thì việc gì phải sợ chứ". Tay cậu vỗ vào ngực liên tục tự trấn an bản thân.

*Cốc cốc*

"Là ai?". Một giọng nói trầm lắng phát ra.

"Tôi...tôi là nhân viên..nhân viên ở phòng ....th..iết kế". Giọng nói của anh thốt lên bất ngờ làm cậu không kiểm soát được cảm xúc bản thân luôn rồi.

"Có việc gì?".

"Chị Pam nhờ tô..i... nhờ tôi đến để đưa một..một số tài liệu". Tay cậu nắm thành nắm đấm cố giữ cho bản thân bản thân bình tĩnh.

Anh nhìn qua màn hình giám sát thấy được vẻ mặt lo lắng của cậu thì vô cùng khoái chí.

"Đáng yêu thật". Anh nghĩ thầm trong bụng, môi khẽ nở nụ cười.

"Được, vào đi". Cậu run run đưa tay mở cửa. Cảm giác này khiến cậu vô cùng khó chịu.

Vừa bước vào, cậu nhìn thấy một người đàn ông oai phong với chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây đen ngồi nhìn thẳng về phía cậu.

Không cần phải nói, vừa vào đã bắt gặp ánh mắt lạnh ngắt nhìn mình, cậu vô cùng bối rối vội đóng cửa lại nhanh chân bước đến đặt xấp tài liên lên bàn anh.

"À..Ờm..đây...đây là hồ sơ mà chị..chị Pam nhờ..tôi...tôi đem tới". Cậu khó khăn giữ cho giọng nói được bình tĩnh nhưng bất thành.

Anh không trả lời, vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Thật ra lòng anh bây giờ vui như trẩy hội vậy, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài, vẻ mặt của cậu bây giờ thật đáng yêu chết mất.

"Vậy..nếu ..nếu không có việc gì nữa.. tôi..xin phép về trước". Vừa dứt lời cậu quanh lưng nhanh chân tìm cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng mới đi được ba bước cậu bị giọng nói của anh làm khựng lại.

"Tôi có nói không còn việc à?". Vừa nói anh bước ra tiến về phía cậu.

Cậu quay mặt qua đã thấy anh đứng ngay trước mặt. Tuy cao 1m79 nhưng khi đứng với anh vẫn thua hơn một cái đầu.

Cậu giật mình vô thức lùi về phía sau, nhưng anh vẫn tiếp tục tiến tới.

"Còn..cò..n việc..việc gì nữa s..sao ạ?". Ôi trời, Tim cậu lúc này có lẽ muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Nhịp thở mạnh dồn dập vô cùng hổn loạn.

"Cậu thích mùi áo của tôi đến vậy sao". Anh chợt ghé sát vào tai cậu thì thầm, quả giọng cực kì nham hiểm.

"Ôi cái tên chết tiệt này". Cậu suy nghĩ bực tức chỉ muốn đấm anh mấy cái, hỏi khéo với giọng đáng ghét gì vậy chứ.

Gương mặt anh ghé sát vào khiến mặt cậu đỏ hết lên.

"Sao hả?? Mặt đỏ hết rồi, ngại à?". Anh vừa liên tục tiến tới vừa trêu ghẹo cậu.

Bây giờ cậu không thể điều khiển được cơ thể mình nữa, chân cứ liên tục lùi trong vô thức. Bỗng cậu mất đà ngã về phía sau, theo quán tính cậu đưa tay vịn vào hông anh. Anh cũng lòn tay qua  ôm eo cậu đỡ lấy cậu vào lòng. Hai cơ thể chạm vào nhau.

*thịch thịch..thịch thịch*. Tim cậu bây giờ đập nhanh như thế nào cậu không thể cảm nhận nổi nữa, mặt anh và cậu bây giờ đang rất gần nhau.

Cậu bỏ tay ra khỏi hông anh, nhanh chóng đẩy tay anh ra khỏi  người mình.

"Xi..n...xin..lỗi...á..o.. Áo của chủ...chủ tịch... khi..khi...nào tiệm giặt.. xong...tôi..tôi sẽ mang đến tr...trả. Nếu không còn v..việc gì nữa...t..tôi xin phép..về..tr..ước.". Không đợi anh trả lời, nhanh như cắt cậu liền mở cửa bỏ chạy ra ngoài.

Anh im lặng, nhìn xuống tay mình khẽ nở nụ cười. Anh vừa được chạm vào người cậu.

---------------------------------------------------

Mong mn ủng hộ truyện ạaa♡

#faowin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top