Chap 7: Nhìn cậu
"Anh...anh ta...là chủ tịch sao??". Suy nghĩ thoáng qua trong đầu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu.
Cậu ngây người, nhịp tim bỗng đập hổn loạn. Từ hôm qua đến giờ cậu chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác; từ chuyện vị chủ tịch công ty cậu là một người trẻ tuổi, đến chiếc áo vest kia thuộc loại vải từ vụn kim cương đắt tiền và bây giờ thật kinh khủng khi cậu nhận ra người cậu đắt tội hôm trước - chủ nhân của chiếc vest đắt giá lại là chủ tịch của mình. Cuộc sống này đúng thật rất thích ghẹo gan cậu.
Anh bước vào phòng, khẽ gật đầu thay lời chào, anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại ở bàn làm việc ngay góc cửa sổ. Anh đang nhìn cậu..
*thịch..thịch thịch...thịch thịch..*. Đột nhiên đối mặt với ánh mắt đó, tim cậu bất giác đập loạn xạ, cả người cứng đơ không nhúc nhích nổi.
"Ôi mẹ ơi!! Anh ta đan..g..đang..nhìn mình sao?". Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu chứ không thể thốt ra.
Nhìn ra vẻ mặt ngạc nhiên lúng túng của cậu, trong lòng anh bỗng dấy lên khoái chí, khẽ nhếch mép cười.
"Chủ tịch đang cười sao??? Hiếm thấy thật đó".
"Chủ tịch anh ấy cười với ai vậy chứ??"
"Có phải đang cười với mình không vậy".
".....". Những lời thì thầm của các cô gái bắt đầu vang lên, ai nấy đều khá ngạc nhiên với nụ cười bất ngờ của anh, bởi lẽ khi thường anh luôn làm mặc lạnh ít nói, chỉ như vậy đã khiến bọn họ mê như điếu đổ, bây giờ anh ta chỉ cần cười nhếch một cái bọn họ đã nháo nhào đứng ngồi không yên rồi.
Cũng phải, đa số những cô gái xinh đẹp vào làm việc tại đây lý do đều là hâm mộ, thích thầm và khao khát muốn có được anh. Người đẹp trai, giỏi giang, tài sắc vẹn toàn như anh có nhiều cô gái đeo đuổi cũng là chuyện dễ hiểu.
Riêng cậu thì ngược lại, chỉ thấy anh là một kẻ kiêu căng vô cùng đáng ghét. Nhưng nhan sắc của anh thì cậu không thể phủ nhận, quả thật nhan sắc của anh không phải dạng đại trà, mang một nét quyến rũ rất riêng, rất có sức hút.
"Không phải chứ.. chủ tịch đang cười với Prem sao??". Một giọng nói thốt ra thu hút ánh mắt nhìn về phía cậu, bản thân cậu cũng bị giật mình với câu nói vừa rồi.
Anh đưa ánh mắt lạnh ngắt nhìn qua phía các cô gái khiến họ lập tức im bặt không dám hó hé.
"Được rồi, mọi người cứ tiếp tục làm việc". Nói xong, anh quay sang nhìn cậu một lần nữa rồi hiên ngang bước ra ngoài.
"Ôi đau tim chết mất". Sau khi anh đi, cậu mới hoàn hồn trở lại. Nhưng không hề biết rằng đang có một ánh mắt ganh ghét, đố kỵ đang nhìn cậu.
Có lẽ bây giờ những chuỗi ngày vật vả của cậu mới thật sự bắt đầu.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top