Chap 5: Ngày đầu đi làm
"Mình trúng tuyển rồi!!!". Giọng cậu vui sướng khôn siết.
"Thật sao Prem, tuyệt thật đó,cậu giỏi quá, chúc mừng cậu". Fluke ngớt lời khen ngợi Prem. Lời chúc mừng của Fluke khiến cậu càng vui hơn. Cậu không ngờ mình có thể đậu vào công ty GTC danh giá.
"Cảm ơn cậu. Ôi mình thật sự không mơ". Cậu vừa nói vừa vỗ vào mặt mình.
"Thế cậu đã thông báo cho ba mẹ chưa?"
"Vẫn chưa, giờ này chắc họ đã ngủ cả rồi nên sáng mai hẵng nói."
"Vậy khi nào cậu đi làm".
Prem lật đật xem lại tin nhắn của công ti.
"Trờii!!! Là ngày mai". Prem hốt hoảng nói lớn.
"Gì chứ, sao gấp vậy, không phải thường khi nhận kết quả thì 2 ngày sao mới phải đi làm sao". Fluke cảm thấy lạ.
Cũng phải, sao gấp vậy chứ, cậu vẫn còn chưa kịp chuẩn bị gì cho ngày đầu đi làm. Nhưng công ty GTC vốn nổi tiếng với một vị chủ tịch bản tính nghiêm khắc, tính tình thất thường, việc này nghĩ lại thì thấy cũng không có gì quá bất ngờ. Thế nhưng vị chủ tịch đó là ai, già hay trẻ thì cậu vẫn chưa rõ.
"Thôi không sao, đi làm sớm cũng tốt, mình cũng chán việc nằm chờ ngày đi làm rồi". Cậu lên tiếng phá tan sự tò mò của Fluke.
"Ok vậy cậu ngủ sớm đi, sáng mai còn đi làm. Chiều mai tụi mình gặp sau nhé".
"Đượccc".
*tút*
Cậu nằm dài trên giường, tâm trạng vô cùng lo lắng. Đang định chợp mắt hình ảnh một người đàn ông xuất hiện trong đầu khiến cậu giật mình. Quay sang nhìn chiếc áo vest trên giường cậu lồm cồm ngồi dậy cầm chiếc áo đem đi giặt.
"Đúng là phiền phức chết được". Nhưng cậu không giặt thì ngày mai vết rượu sẽ rất khó sạch.
Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như cậu nghĩ. Áo vest của anh được thiết kế riêng bởi một loại vải đặc biệt nên không thể giặt bằng cách giặt thông thường. Giặt một hồi không thấy sạch cậu bực tức hét lên:
"Mẹ nó! Áo quỷ gì vậy chứ".
Cậu vò đâu bứt tốc không biết làm cách nào bèn gọi cho Sammy. Nhưng mãi không bắt máy.
"Đệch.. quên mất, cậu ấy say mèm còn gì". Cậu vừa nói vừa liên tục lấy tay vỗ vào trán.
Không còn cách nào cậu đành để mai đến nhờ Sammy tìm cách, dù gì cậu ấy cũng là con gái, sẽ rành những chuyện này hơn cậu.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
|Sáng hôm sau|
*Rengggg....rengggg...renggg....*
Tiếng chuông đồng hồ liên tục vang lên từng hồi. Cậu rướn người đưa tay tắt chiếc đồng hồ phiền phức. Bỗng cậu giật mình.
"Trời đất!!! 7 giờ rồiii".
Chỉ vì đêm qua vật lộn với chiếc áo vest kia nên cậu ngủ khá trễ. Cậu nhanh chóng vớ lấy chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen mặc vào sau đó mang giày chỉnh chu rồi bước vội ra xe phóng thẳng đến công ty.
Vừa đến nơi cậu đi đến bàn tiếp tân.
"Chào chị, em là nhân viên mới".
"À, vậy tên cậu là gì".
" Prem Warut Chawalitrujiwong ạ".
"Mời cậu đi theo tôi". Một cô gái xinh xắn bước đến nói với cậu, không ai khác người đó là Pam - quản lý khâu thiết kế của công ty.
Prem nhanh chân bước theo cô và được đưa tới 1 căn phòng lớn trước cửa có dòng chữ "thiết kế 1". Ở đây cậu sẽ thiếc kế hình dạng, quảng cáo cũng như tổng hợp thông tin sản phẩm.
"E hèm.. Mọi người chú ý". Pam nói to
"Hôm nay phòng thiết kế của chúng ta sẽ có nhân viên mới. Đây là cậu Prem Warut Chawalitrujiwong".
"Chào mọi người, tôi là Prem Warut, trong quá trình làm việc có gì sơ suất rất mong được mọi người giúp đỡ".
Mọi người vỗ một tràng pháo tay nồng nhiệt Chào đón cậu. Không khí vô cùng hân hoan.
"Chổ của cậu ở góc kia". Pam vừa nói vừa chỉ tay về phía góc cạnh cửa sổ. Prem khẽ gật đầu rồi nhanh chân tiếng về chổ của mình. Buổi sáng làm việc khá nhẹ nhàng, nhiệm vụ hôm nay của cậu chỉ việc thiết kế mẫu và định dạng đá quý.
"Mọi người ơi nghỉ trưa thôi, 11h rồi. Ăn cơm đã, lát hãy làm việc tiếp". Đó là giọng của pí Mile trưởng phòng thiết kế.
"Này Prem, đi ăn trưa cùng nhau không??". Một giọng nói vang lên, Prem bất giác ngước lên nhìn, trước mặt cậu là một chàng trai trẻ trung và khôi ngô.
Prem mỉm cười đồng ý rồi cả hai cùng đi xuống nhà ăn công ty, ngồi vào bàn chàng trai chủ động hỏi:
"Này Prem, cậu năm nay bao nhiêu tuổi vậy??"
"Mình 24, còn cậu"
"Aaa vậy là bằng tuổi nhau rồi".
"À mà mình vẫn chưa biết tên cậu??". Prem hỏi vẻ ngập ngừng.
"Ôii quên mất, xin lỗi cậu nãy giờ quên mất, mình là Prom rất vui được làm quen với cậu". Prom vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay Prem.
Cậu cảm thấy Prom khá hài hước và thân thiện nên cũng trò chuyện với nhau nhiều hơn.
".. mà chủ tịch công ty chúng ta là ai thế, mình vẫn chưa biết mặt". Vì khá tò mò về danh tính chủ tịch nên cậu buộc miệng hỏi đại, nhưng nói xong lại muốn rút lại lời đã hỏi. Thế nhưng Prom vừa ăn đùi gà vừa trả lời nhiệt tình câu hỏi của cậu:
"À cậu hỏi chủ tịch Boun hả? Nghe nói anh ấy có việc nên đi đến Chiang Mai từ tối qua rồi, chắc ngày mai sẽ về".
"Anh ấy??? chủ tịch còn trẻ sao". Cậu ngạc nhiên vô thức hỏi lại nhưng thảng thốt vì câu hỏi của mình khá vô duyên.
"À...ừm..ý..ý mình..là..."
Nghe cậu hỏi Prom khá sững người nhưng vội thấy sự ngại ngùng của cậu liền đáp lại.
"Đúng rồi! Chủ tịch vẫn còn trẻ. Cậu không biết sao? Chủ tịch chỉ lớn hơn chúng ta 2 tuổi thôi".
"Gì chứ??? Còn trẻ vậy mà đã là chủ tịch của 1 công ty lớn sao??". Cậu hỏi với vẻ mặt không thể bất ngờ hơn.
"Không những là chủ tịch GTC anh ấy còn là tổng giám đốc của hãng khuyên tai BP và còn đang quản lý khu du lịch nổi tiếng ở Chiang Mai nữa".
Cậu há hốc mồm chữ O mắt chữ A. Prom cho cậu biết hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Trò chuyện một hồi cũng đến giờ làm, cả hai tiếp tục về phòng làm việc.
Say sưa làm việc 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến giờ về. Hôm nay bữa đầu nên việc cũng không quá nặng, cậu nhanh tay sắp xếp lại hồ sơ rồi ra lấy xe phóng thẳng về nhà.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top