Chap 2: "Prem Warut Chawalitrujiwong"


Tâm trạng vô cùng lo lắng, hai tay cậu đan vào nhau run lẩy bẩy. Cậu rất quyết tâm muốn vào được công ty này vì đây là nơi cậu rất ngưỡng mộ bởi vẻ sang trọng và nổi tiếng của nó, luôn ao ước được đặt chân đến đây, bây giờ cơ hội được làm việc ngay trước mắt cậu phải nhanh chóng đón nhận, do lẽ công ty GTC tiêu chí tuyển dụng rất gắt gao, muốn vào đây phải đáp ứng được nhiều yếu tố cả về Ngoại hình lẫn chuyên môn. Nhưng vào được rồi thì sẽ hưởng được rất nhiều lợi ích.

"Mời người tiếp theo. Cậu Prem Warut Chawalitrujiwong".

Cậu giật mình đứng dậy nhưng đã kịp lấy lại tâm trạng bình tĩnh bước vào phòng phỏng vấn.

.......

45 phút trôi qua, cuối cùng cũng phỏng vấn xong. Cậu bước ra phòng phỏng vấn thở phào nhẹ nhỏm, đa số các câu hỏi cậu đều trả lời được thậm chí rất thuyết phục, bởi lẽ cậu là người tài giỏi nên phản ứng rất nhanh nhẹn khéo léo, một phần do đã chuẩn bị kĩ trước từ đêm qua nên hôm nay cậu phỏng vấn khá suôn sẻ. Thế nhưng cậu vẫn lo, bởi số người đăng kí vào công ty cũng khá nhiều nhưng số lượng tuyển chọn chỉ lấy 1/4. Quả thật tỉ lệ chọi rất gắt gao.

Cậu sải bước trên đường nhanh chân trở về chung cư tranh thủ ngủ một giấc thật đã để bù cho đêm qua.

/Phòng chủ tịch/

*cốc cốc*

"Là ai?". Anh trầm giọng hỏi.

"Tôi là quản lý Pam. Thưa chủ tịch, tôi đến để đưa hồ sơ ứng tuyển".

"Vào đi".

Pam mở cửa bước vào, trước mặt cô là tấm lưng của một chàng trai với một chiếc áo sơ mi xám. Nghe tiếng Pam bước vào anh xoay ghế lại đối mặt về phía cô.

Pam cũng phải thừa nhận trông anh rất điển trai, gương mặt góc cạnh; chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng đỏ hồng đôi mắt đen sâu thẳm lạnh như băng lại khiến anh trở nên bí hiểm thu hút lạ thường. Cô thừa nhận lúc đầu rất thích anh nhưng từ từ làm việc chung cô thấy rằng anh và cô chỉ nên dừng ở mức đồng nghiệp tốt.

"Thưa chủ tịch, đây là số hồ sơ của những người tham gia phỏng vấn sáng nay". Pam vừa nói vừa đặt xấp hồ sơ lên bàn.

"Được, tốt lắm. Cô có thể trở về phòng làm việc".

Cô gật đầu rồi bước ra ngoài.

"Này khoan hãy đóng cửa". Một giọng nói vang lên, Pam chưa kịp đóng cửa phòng chủ tịch thì người đàn ông này đi vào. Người này quay ra nói với Pam.

"Cảm ơn cô. Cô có thể về phòng làm việc được rồi". Pam chưa kịp trả lời hắn đã đóng cửa lại. Sải bước ngang nhiên đi đến bàn chủ tịch.

"Chào ngài Boun". Hắn nói với giọng đùa cợt.

"Có việc gì?". Anh hờ hững đáp lại khiến hắn tức lên.

"Phải có việc gì mới được đến gặp mày sao hả? Bạn thân".

"Phải". Anh đáp lại với một chữ không thể nào ngắn gọn hơn.

"Ayy thằng khỉ!!! Trả lời thẳng thừng vậy". Yacht giở giọng trách mắng.

"Vào thẳng vấn đề". Ôi không ngờ anh lại lạnh nhạt với thái độ của hắn tới vậy, đúng là làm hắn tức chết.

"Tao đem đồ ăn trưa tới cho mày"

"Để ở đó đi". Anh vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc bàn kính bên cạnh.

"Ôi đệchhh mày muốn chọc tao tức chết à,.. thôi tới đây cùng ăn trưa với tao, làm gì mà say sưa quên cả ăn vậy". Hắn vừa nói tay vừa mở hộp cơm ra.

Còn anh vẫn liên tục đảo mắt xem đống hồ sơ trên tay. Bỗng anh dừng lại..

"Prem Warut Chawalitrujiwong". Anh nhỏ giọng nhìn chăm chú vào hình thẻ của cậu được dán trên hồ sơ. Bất giác môi cong lên nở nụ cười.

Yacht thấy lạ bèn đi đến bàn anh, nhìn vào tên người được in trên hồ sơ

"Prem W..arut..". Sau đó nhìn sang tấm hình cậu.

"Aa có phải thằng nhóc ban sáng đụng trúng mày không?". Yacht nói lớn.

Anh chỉ im lặng không trả lời chỉ mải mê nhìn hình cậu.

Thấy anh không trả lời hắn lấy tay huơ huơ trước mắt anh.

"Làm gì vậy?". Anh quay sang hỏi hắn còn tặng kèm luôn ánh mắt sắt nhọn.

"Nè đừng nói mày cảm nắng thằng nhóc đó rồi nha??. Chà chà chuyện hay đây, chắc tối nay tao phải kể cho thằng Ohm nghe trò vui mới được" hắn vừa nói vừa cười khoái chí.

"Mày đến đây để ăn hay để tọc mạch? Nếu rảnh thì lo về chăm lo công ty đi".

Mặt Yacht xụ xuống hắn nghĩ chỉ muốn đấm cho anh một cái vì làm hắn tuột hứng vui.

"Ở đó có thằng Sea lo được". Hắn nhàm chán nói.

"Thằng Sea chỉ là quản lý, còn mày là tổng giám đốc hiểu chổ khác nhau không?". Anh gằng giọng có ý trách.

"Thôi bỏ qua chuyện này đi, tao đói rồi". Vừa nói hắn vừa kéo tay cậu đi đến bàn ngồi ăn cơm.

/Tại chung cư/

Lúc này đã là 5h chiều. Prem cũng đã tỉnh giấc. Lúc này dòng tin nhắn trong điện thoại hiện lên:

*tin nhắn*

@Fluke: "Prem cuộc phỏng vấn sao rồi?"

@Sammy: "xin lỗi Prem sáng giờ bận quá mình không hỏi thăm câu được"

@Prem: " hai cậu rãnh không chúng ta đi ăn đi rồi mình sẽ kể cho nghe

@Fluke: "Mình rãnh"

@Sammy: "Mình cũng vậy"

@Prem: "Vậy 6h ở quán bar của chị Jen nhé"

@Fluke, @Sammy: "Chốt".

Nói xong cậu tranh thủ tắm rửa thay đồ rồi phóng xe riêng đến quán bar, do 2 hôm trước xe hư hỏng nên sáng này cậu phải đi taxi, khi về thì sẵn ghé lấy xe. Cậu tính sang chở Sammy và Fluke nhưng họ lại nói đi taxi chung với nhau nên cậu đành lái xe một mình đến quán chị Jen.

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top