Chap 16. Ăn sáng
Sáng hôm sau, những tia nắng chói chang chiếu rọi xuống Thành phố Bangkok, xuyên qua từng kẽ lá, len lõi qua khe cửa sổ rọi vào phòng anh.
Cậu chợt tỉnh giấc, mặc dù phòng anh có điều hòa nhưng cái nắng này vẫn khiến con người ta cảm thấy khá khó chịu. Cậu lồm cồm ngồi dậy, lấy lại được chút tỉnh táo thì nhận ra đây không phải phòng của mình.
"Ủa..đây là đâu vậy? Sao mình lại ở đây,....". Vô vàn câu hỏi vì sao liên tục hiện lên trong đầu cậu. Chợt có tiếng gõ cửa. *Cốc cốc cốc*.
Cậu hoảng hồn nhìn về phía cửa.
"Cậu Prem đã dậy chưa ạ?. Cậu chủ nhờ tôi lên chuyển lời nếu cậu dậy thì hãy đánh răng rửa mặt, đồ thay cậu chủ để ở trên bàn, cậu chuẩn bị xong thì cùng xuống ăn sáng".
"Ông là ai vậy??". Cậu ngập ngừng hỏi.
"Tôi là quản gia của cậu chủ Noppannut, bây giờ tôi phải đi làm việc của mình, cậu Prem vệ sinh cá nhân xong thì xuống dùng bữa sáng nhé". Nói rồi ông Thahan cũng ngay lập tức rời khỏi đó.
"Cái gì đây là nhà của tên chủ tịch đó sao????". Lúc này cậu vô cùng ngạc nhiên, tại sao cậu lại ở đây, không phải hôm qua cậu đến nhà hàng ăn cùng với Fluke và Sammy sao. Tại sao bây giờ cậu lại ở nhà của anh được chứ. Cậu đặt ra hàng nghìn câu hỏi, nhưng mãi vẫn không nhớ được chút gì. Nhìn quanh phòng thì thấy tấm hình của anh được treo trên đó, bây giờ cậu mới nhận ra, nơi đêm qua cậu đã ngủ, chiếc giường êm ái cậu đang ngồi - là phòng của anh.
Cậu nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc rồi ngớ người ra
"Đồ...sao...sao mình lại...lại mặc bộ đồ này. Đừng nói là do anh ta thay cho mình đó chứ. Không đúng, chắc hôm qua mình mộng du rồi tự thay thôi". Cậu vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình. Lúc này mặt cậu đỏ hết lên, nhanh tay vớ lấy bộ đồ anh để trên bàn rồi chạy thẳng vào nhà tắm.
Vệ sinh cá nhân xong cậu bước ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy một người giúp việc đứng trước mặt.
"Chào cậu, để tôi dẫn cậu xuống nhà dùng bữa".
"V...vâng". Cậu thẹn thùng gật đầu rỗi bẻn lẻn đi theo sau cô giúp việc.
Căn biệt thự này quả thực rất lớn, lớn gấp mấy lần nơi cậu đang ở, cậu nhìn xung quanh mà không khỏi xuýt xoa trước sự sang trọng của nơi này, nhà của anh có tone màu xám đen trắng là chủ đạo, nhưng có thể thấy những món đồ trưng bày bên ngoài đều là làm từ mạ vàng. Căn biệt thự có rất nhiều phòng, nào là phòng làm việc, phòng đọc sách, phòng nghỉ cho khách,.... và còn có cả phòng chơi game nữa.
Người giúp việc dẫn cậu đi xuống tầng trệt, ở giữa là một gian phòng khách lớn, phía bên trái là hồ cá cảnh. Và bên phải là khu vực bếp. Vừa bước xuống, cậu thấy một dáng người cao ráo, điển trai với mái tóc vàng đang loay hoay nấu ăn - đó là Boun Noppannut.
Bên cạnh đó là một chàng trai thân hình nhỏ nhắn mảnh mai hơn đang ngồi ăn bánh quy rất ngon lành, trông chàng trai này rất đỗi đáng yêu.
"Cậu chủ, cậu Prem đã xuống rồi ạ". Người giúp việc cúi đầu nói.
"Cậu dậy rồi sao. Nào, lại đây cùng ăn sáng". Boun nhẹ nhàng nói.
"Pí Boun. Đây là ai vậy ạ??". Chàng trai nhỏ quay sang hỏi anh.
"À, đây là Prem. Nhân viên ở công ty anh, hôm qua cậu ấy uống say, không biết nhà cậu ấy ở đâu nên anh chở về đây ngủ một đêm". "Prem, giới thiệu với cậu, đây là Earth Katsamonnat 23 tuổi, em trai tôi". Boun lần lượt giới thiệu.
Earth và cậu chắp tay cúi chào lẫn nhau.
"Pí Boun, anh đúng là khéo chọn nhân viên thật nha. Pí Prem đẹp trai ghê luônn". Earth vừa kéo tay Prem lại bàn vừa hết lời khen ngợi vẻ đẹp trời ban của Prem. Sau đó còn ân cần rót nước cho cậu
"Haha không có đâu..vẻ ngoài của anh cũng thuộc loại bình thường thôi, không phải xuất sắc lắm đâu". Prem ngại ngùng đáp lại.
"Ôiii anh cứ khiêm tốn. À pí Prem, anh bao nhiêu tuổi vậy". Earth tò mò hỏi.
"Anh 24".
"Pí Prem, ở công ty pí Boun có ăn hiếp anh không".
Vừa nghe dứt lời cậu đột nhiên muốn sặc đến nơi. Ăn hiếp sao. Ôm cậu, xoa đầu cậu, lớn tiếng khi cậu thân mật với người khác thì có gọi là ăn hiếp không nhỉ??
"À..ờm...Không có. Chủ tịch đối xử với anh rất tốt".
Anh khi nghe cậu nói tốt về mình thì nở mũi hãnh diện.
"Em trai, em nghĩ anh là người xấu hay bắt nạt nhân viên đến vậy sao". Anh quay sang nói với Earth.
"Em phải hỏi xem thử chứ. Mà pí Prem, nếu pí Boun có ăn hiếp anh thì cứ nói cho em biết nhé, em sẽ về mách lại với mẹ xử tội anh ấy". Earth vừa nói vừa vỗ ngực đắc ý.
Prem lúc này chỉ biết cười, quả thực Earth là một người rất đáng yêu. Earth luôn tỏ ra một nguồn năng lượng tích cực làm ai cũng muốn nói chuyện với cậu.
Anh dọn đồ ăn ra bàn, sáng nay anh đã dậy sớm nấu rất nhiều món ngon. Nào là bò hầm tiêu xanh, trứng hấp, canh kim chi, salad cải thảo. Toàn là những món bổ dưỡng và đặc biệt giúp giải rượu - tất cả đều do một tay anh làm.
Cậu nhìn đồ ăn ngon được bày ra trước mắt thì không khỏi ngạc nhiên.
"Những món này đều do chủ tịch làm hết ạ??". Cậu tròn mắt hỏi anh
"Phải". Anh khẽ gật đầu mỉm cười.
Cả ba người cùng nhau ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ, không khí bữa ăn thoải mái vô cùng. Bây giờ cậu càng thấy được Boun không phải là một người khó ở như lời đồn, anh chỉ nghiêm khắc trong công việc, còn khi ở nhà, anh là một người đảm đang, thân thiện. Mặc dù vẫn khá ít nói :v
Đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên Earth nhìn chằm chằm vào cậu rồi lên tiếng nói "auu pí Prem!!! Cổ anh bị sao vậy".
》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
#Faowin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top