Chap 15: Em đừng khóc
Cửa tự động nhận diện gương mặt rồi mở cửa, anh phóng xe vào trong gara. Đậu xe vào chổ, sau đó anh nghiêng người tháo dây an toàn cho cậu, anh chăm chú nhìn cậu, quả thực khi nhìn gần cậu cực kì cực kì đẹp, chiếc mũi cao thẳng tắp, làn da trắng nõn nà, hai má bánh bao phúng phính hơi đỏ ửng lên vì thấm rượu. Điều đặc biệt khiến anh mê mẫn ở cậu đó là đôi môi đỏ chúm chím. Bị vẻ đẹp này mê hoặc, không cưỡng lại được, anh chồm đến đặt lên má cậu một nụ hôn. Lúc này, cậu vẫn chưa tỉnh rượu thế là anh phải dìu cậu lên phòng.
Anh dìu cậu vào trong nhà, dọc hai bên cửa là những người giúp việc trong nhà đang đứng nghiêm chỉnh cúi chào.
Một người đàn ông trạc 50 tuổi thấy anh về liền bước đến cúi chào - không ai khác đó là quản gia Thahan.
"Chào cậu chủ đã về. Cậu chủ..đây là...??". Ông Thahan thắc mắc hỏi anh.
"Đây là nhân viên ở công ty cháu". Anh không ngần ngại trả lời.
"À Dạ.. vậy cậu chủ để tôi đưa cậu ấy đến phòng ngủ của khách". Ông Thahan đưa tay định đỡ lấy Prem nhưng anh đã kịp lên tiếng.
"Không cần đâu, tối nay cậu ấy sẽ ngủ ở phòng cháu, bác lấy giúp cháu một bộ đồ ngủ thoải mái nhé".
Quản gia Thahan hơi bất ngờ với hành động của anh. Từ đó đến giờ anh không hề cho ai bước vào phòng ngủ của mình cả, đến dọn dẹp phòng ngủ anh cũng tự thân dọn. Cả cô người yêu cũ của anh cũng chưa được đặt chân vào. Mà bây giờ anh lại để một cậu nhân viên đang say mèm ngủ ở phòng của mình.
Nhưng quản gia Thahan không suy nghĩ quá nhiều, ông vội gật đầu rồi đi lấy đồ theo yêu cầu của anh.
Anh cẩn thận dìu cậu lên phòng, từ từ đặt cậu nằm xuống giường của mình. Anh nhìn gần mặt cậu, trông cậu bây giờ thật đẹp. Anh định rời đi thì bỗng nhiên cậu đưa tay vòng qua cổ anh, khiến môi anh chạm môi cậu.
*thịch thịch..thịch thịch..*
Hành động bất ngờ của cậu khiến anh không kiềm được mà đưa chiếc lưỡi của mình tách môi cậu ra rồi bắt đầu mò tìm kiếm chiếc lưỡi kia. Anh dùng lưỡi đùa nghịch trong miệng cậu, dùng chiếc lưỡi hung hãng của mình quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu. Sau đó anh điên cuồng mút mát đôi môi nhỏ chúm chím khiến nó hơi sưng đỏ lên.
*cốc cốc cốc*
"Cậu chủ, tôi đem đồ ngủ đến". Là giọng của quản gia Thahan. Anh nuối tiếc rời môi cậu rồi tiến đến mở cửa.
"Cảm ơn bác nhé". Anh đón lấy bộ đồ từ tay quản gia Thahan rồi đóng cửa đi vào thay đồ cho cậu.
Anh cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra, thân hình của cậu dần lộ ra trước mắt. Xương quai xanh, hai đầu ti hồng hào,..Mọi thứ đều lộ ngay trước mắt anh.
"Con mẹ nó! Sao em có thể đẹp vậy chứ". Anh thầm nói
Không kìm được nữa anh cúi người hôn lên xương quai xanh của cậu, sau đó lên cổ, mút mát điên cuồng để lại dấu đỏ trên cổ cậu, tiếp đến anh dừng lại môi cậu. Dùng lưỡi tách môi cậu ra, đưa lưỡi vào trong khai phá miệng cậu rồi quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Tiếng hôn vang lên liên tục trong phòng.
Một tay vòng qua cổ cậu, một tay thì xoa hai đầu ti làm chúng cứng lên, anh đưa tay ấn nhẹ vào đầu ti cậu một cái.
"Ưmm~.." Cậu ưỡn người, khẽ rên lên. Tiếng rên của cậu tuy nhỏ nhưng lại khiến cơn dâm dục trong người anh càng hăng hơn.
"Mẹ kiếp! Là em câu dẫn tôi đấy nhé". Nói xong anh đưa tay xuống khóa quần cậu. Nơi mà tiểu Prem đang cương lên cạ vào tiểu Boun của anh từ nãy đến giờ.
Anh lay hoay định kéo khóa quần cậu xuống thì bỗng nhiên anh chợt dừng lại.
"Hức Pí Ray cứu... hức hức...pí Ray...pí Ray cứu em...hức...cứu em.." - Cậu đang khóc.
Anh vội ôm lấy cậu đỡ dậy, cho cậu tựa đầu vào vai mình.
"Prem! Prem! Em bị sao vậy". Anh hốt hoảng vỗ lưng hỏi cậu.
"Hức..hức..pí Ray..em..em sợ lắm...hức.."
"Prem ngoan. Không sao hết, có tôi ở đây, không ai làm gì em đâu. Bé ngoan, đừng sợ nữa nhé". Anh ân cần vuốt lưng, xoa đầu dỗ nín cậu.
"Ray... là ai chứ? Sao em ấy lại nhắc tên người này??". Anh im lặng suy nghĩ.
Lát sau, cậu không khóc nữa, cậu tựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi rồi.
Anh cẩn thận đỡ cậu nằm xuống, nhanh chóng thay đồ giúp cậu, cho cậu nằm gối đầu lên tay rồi ôm cậu ngủ đến sáng.
》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
#Faowin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top