Chap 12: Cơm gà hải sản


|Sáng hôm sau|

Tuy hôm nay là chủ nhật nhưng cậu vẫn phải đến công ty, vì chuẩn bị xuất một lô hàng lớn sang Nhật Bản nên mọi người ai cũng phải vào công ty tranh thủ hoàn thành công việc.

Cậu đánh răng rửa mặt, sau đó thay đồ rồi lái xe đến thẳng công ty.

/phòng chủ tịch /

"Lâu quá không gặp, chủ tịch Boun Noppannut Guntachai vẫn khỏe chứ". Một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Cảm ơn giám đốc Santa, tôi vẫn khỏe, lần sau không nhất thiết phải gọi cả tên lẫn họ đâu". Boun trầm giọng bình thản đáp lại.

Hôm nay, Santa Pongsapak Oudompoch - giám đốc công ty sản xuất vải và may mặc STP đến công ty GTC để bàn bạc về hợp đồng sắp tới cho ra mắt những sản phẩm thời trang đính đá quý.

"Haha, cậu vẫn lạnh lùng như ngày nào nhỉ, bản tính vẫn không đổi". Santa cười nói.

Boun không đáp lại, anh chỉ nhếch mép nở nụ cười cho qua.

"Vậy về kế hoạch ra mắt những sản phẩm sắp tới cậu dự định thế nào?". Santa nghiêm túc quay sang hỏi cậu.

"Bên cậu sẽ lo phần vải và may mẫu, bên tôi sẽ khai thác đá quý, tạo mẫu đá". Boun tận tình đáp

"Vậy còn....việc thiết kế.., tôi nghĩ cần thiết kế những mẫu trang phục mang xu hướng thì sẽ dễ xuất khẩu". Santa khẽ nói.

"Việc đó cậu không phải lo, tôi có mời một nhà thiết kế nổi tiếng, sáng ngày mai cậu ấy sẽ đáp chuyến bay đến Bangkok".

"Cậu mời được cả nhà thiết kế nước ngoài sao?? Là ai vậy??". Santa ngạc nhiên hỏi anh.

"Ngày mai cậu sẽ biết thôi". Boun nhếch mép cười ẩn ý.

Đang bàn bạc thì bỗng có tiếng gõ cửa

*cốc cốc*

Trợ lí Sud hiểu ý Boun liền mở cửa xem thử.

"Cậu là ai?".

Giọng nói và thân người đô con trước mặt làm cậu giật mình.

"À tôi...tôi là Prem..ở..ở phòng thiết kế, tôi đến để...lấy hồ sơ".

Bên trong Boun nghe thấy giọng của cậu, anh liền nói vọng ra "cho cậu ấy vào đi".

Sud nép sang một bên cho cậu đi vào. Vào trong cậu thấy anh và một người con trai khác đẹp không kém gì Boun liền vội lúng túng gật đầu chào, Santa thấy cậu liền mở một nụ cười dịu dàng.

Boun đi tới bàn làm việc lấy ra xấp hồ sơ đưa cho cậu.

"Đây, cậu tổng hợp đi. Chiều nay không cần lên phòng tôi, tôi sẽ tự xuống lấy".

Cậu có chút thắc mắc 'tên này mà chịu tự thân đi xuống lấy sao??'. Thoáng qua chút suy nghĩ, cậu cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Vậy, tôi xin phép trở về phòng làm việc". Anh khẽ gật đầu mỉm cười nhìn cậu.

Santa vẫn nhìn theo dáng Prem đến khi cậu đi khuất. "Cậu đúng là giỏi chọn nhân viên thật. Cậu nhân viên lúc nãy đúng là tuyệt sắc giai nhân". Santa cất lời cảm thán.

Nghe Santa nói, anh liền chau mày khó chịu "cậu đi lạc vấn đề rồi đấy". Thấy phản ứng khó chịu và vẻ mặt khó ở của anh, Santa chỉ biết lắc đầu cười.

/Tại nhà ăn công ty/

Bây giờ đã là giờ nghỉ trưa, cậu đi lòng vòng nhà ăn không biết nên ăn món gì. Tuy là nhà ăn công ty nhưng nhà ăn ở đây không khác gì một quán buffet cả, có rất nhiều món cho nhân viên chọn.

Đang đảo mắt tìm đồ ăn bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Cậu đang tìm đồ ăn sao?".

Cậu giật mình quay sang thì thấy người đàn ông lúc sáng ở phòng của Boun đang đứng trước mặt mình. Cậu bối rối gật đầu không biết nên xưng hô thế nào thì anh liền gỡ rối cho cậu.

"Tôi là Santa, giám đốc của STP một công ty may mặc nhỏ". Tuy nói là nhỏ nhưng đây cũng là một công ty khá có tiếng ở Bangkok.

Thấy cậu vẻ mặc ngạc nhiên anh liền tiếp lời "cậu cứ gọi tôi là Santa được rồi".

"Vâng..Chào pí Santa". Cậu ngập ngừng đáp lại.

Nhìn vẻ mặt bối rối của cậu anh liền nở nụ cười "hay là cậu đi ăn cùng tôi nhé?".

"Tôi..tôi..." câu hỏi khá bất ngờ, cậu chưa kịp phản ứng thì có một giọng nói lạnh lùng quen thuộc ngắt ngang.

"Prem. Cậu lên phòng tôi, có chút việc cho cậu". Giọng nói này chính là giọng của Boun. Anh đứng gần đó thấy Santa cười nói vui vẻ với cậu thì tâm trạng bắt đầu khó chịu, đã vậy còn thấy Santa đặt tay lên vai cậu anh như phát tiết lên.

"Giám đốc Santa thật tiếc quá, tôi cần Prem có chút việc, chắc cậu ấy không đi ăn với giám đốc Santa được rồi". Không đợi Santa phản ứng, Anh quăng cho hắn nụ cười nhếch mép sắc nhọn rồi nắm tay Prem kéo lên phòng.

Lên đến phòng anh đóng mạnh cửa.

"Chủ tịch..anh..Anh kêu tôi có ...v..việc gì vậy. Không..kh..không phải đang là giờ nghỉ trưa sao?". Cậu thắc mắc hỏi anh. Đột nhiên anh ép sát cậu vào tường. Lúc này Prem rất hoang mang, cậu cố đẩy anh ra khỏi người mình như vô ích.

"Tại sao cậu lại để hắn ta động vào người?". Anh trầm giọng hỏi, nhưng có thể cảm nhận được trong giọng nói ấy có sự tức giận.

"Anh..anh ấy...giám ..gi...giám đốc Santa..chỉ rủ tôi...rủ tôi đi ăn thôi..". Giọng cậu run run lắp bắp trả lời anh.

Nhìn thấy sự sợ hãi của cậu anh có một chút xiêu lòng. Không muốn làm cậu sợ, Anh thả người cậu ra đi đến bàn lấy một hộp cơm ra đưa cho cậu.

Cậu ngạc nhiên nhìn hộp cơm trước mặt. "Đây..đây là..".

"Là cơm gà hải sản, cậu ngồi ở đây ăn đi".

"Cho tôi sao??". Cậu vẫn chưa tin vào tai mình, ngờ nghệch hỏi lại.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu.

"V...vậy...vậy còn..chủ tịch thì sao??".

"Tôi ăn rồi". Anh đáp lại ngắn gọn rồi kéo tay cậu ngồi xuống ghế. Chủ động mở hộp cơm ra đưa cho cậu.

"Mau ăn đi, còn có sức làm việc". Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Cảm ơn chủ tịch. Anh thật tốt bụng". Cậu mỉm cười rồi ăn một cách ngon lành. Lần đầu cậu nói chuyện với anh mà không hề lắp bắp.

Ăn ngon đến mức sốt dính lên mép mà không hay biết. Anh một đưa tay qua lau nước sốt dính trên mép cậu làm cậu ngại đỏ cả mặt, nhưng cố không thể hiện ra tiếp tục cúi mặt ăn. Lòng anh bây giờ vui như hội, khẽ nở nụ cười.

------------------------------------------------------------

#Faowin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top