Chap 11: Rung động
Thế là tối về cậu phải tổng hợp tài liệu mà anh đã giao ban nãy. "Phiền chết được". Cậu chán ghét nhìn xấp tài liệu trên bàn. Nhưng vẫn phải cắn răng làm để ngày mai nộp lại cho anh.
Có một số chổ cậu vẫn không hiểu, bên khâu đóng gói không ghi số lượng thì sao cậu biết mà tổng hợp chứ. Đắn đo một hồi, cậu quyết định gọi cho anh, cẩn thận nhập số điện thoại của anh.
Nhưng điện mãi thì không thấy trả lời. "Giờ này đã ngủ rồi sao". Cậu trầm ngâm nhìn màn hình định tắt máy thì một giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên:
"Cậu không hiểu chổ nào à?". Vẫn là giọng nói ấy, nhưng nghe có vẻ khá ấm áp.
"Gì chứ??? Sao anh ta lại biết là mình...có lưu số của mình sao??". Phải, từ lúc xem hồ sơ của cậu anh đã nhanh chóng lưu số cậu vào máy. Anh không có thói quen hay lưu số nhân viên, ngoại trừ cậu và một số người thân thiết.
"À..ừm tôi có.. một số thứ hơi thắc mắc". Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hỏi anh.
"Xấp tài liệu anh đưa cho tôi...bên khâu đóng gói..hình như, họ quên đưa hồ sơ số lượng, không có thì làm sao tôi tổng hợp được". Cậu hơi run run nhưng vẫn cố gắng nói được hết câu. Tính ra không lấp bấp như lúc chiều.
"Bên đó họ có đưa". Anh trả lời hết sức ngắn gọn, làm cậu khó hiểu.
"Vậy sao... anh.. à không.. vậy sao chủ tịch không đưa cho tôi, giờ tôi tổng hợp bằng niềm tin à??".
"Nếu tôi đưa thì sao có thể khiến cậu gọi cho tôi". Anh trả lời rất vô lý nhưng giọng lại cực kì bình thản.
"Đệch!!! cái tên khốn này bị điên sao??? muốn ghẹo gan mình à". Cậu nghĩ thầm, Anh chọc cậu đến phát điên rồi.
"Chủ tịch. Tại sao anh làm vậy". Cậu tức giận hỏi với giọng hơi ngang.
"Muốn nghe giọng cậu". Một câu ngắn gọn, vô tư nhưng rất chân thành.
"Thịch thịch...".
Tim cậu bất chợt đập nhanh, cảm xúc lúc này vô cùng khó tả. "Anh ta..muốn nghe giọng..gi..ọng mình sao". Lúc này cậu không thể thốt ra thành tiếng, cảm giác nghẹn ở cổ họng.
Không thấy cậu trả lời, anh tiếp lời phá tan bầu không khí im lặng. "Vậy cậu ngủ sớm đi, sáng mai lên phòng tôi, tôi sẽ đưa hồ sơ khâu đóng gói cho cậu. Ngủ ngon nhé."
*Tít tít tít*
Anh cúp máy. Cậu lúc này không thể nghĩ được gì nữa, nhìn vào màn hình một lúc lâu. "Cái quái gì vậy, có thật anh ta là chủ tịch Boun Noppannut đáng ghét mà mình thường thấy không?? Tại.. tại sao...bây giờ và lúc làm việc ở công ty lại trái ngược như vậy". Anh khiến cậu không dám tin vào những gì tai mình nghe thấy, anh bây giờ không hề giống tên Boun lạnh nhạt, nghiêm khắc như mọi người thường thấy. Thay vào đó giọng nói anh lại vô cùng ấm áp, làm cậu dấy lên một chút rung động.
"Không đúng, là do mình nghĩ nhiều thôi, hắn vẫn là tên gian manh đáng ghét". Cậu lắc đầu, khua tay rồi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.
Còn phía anh đang mỉm cười nhìn hình của cậu. Đây là tấm hình anh chụp lén lúc thấy cậu đang ăn ở căn tin của công ty. Hai má bánh bao phúng phính, đôi môi đỏ hồng, đáng yêu chết người.
Ngay từ đầu va vào nhau, ngay lập tức anh đã bị cậu hớp hồn, lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác rung động với một người, có lẽ đã 3 năm rồi.
"Prem! Tôi thật sự yêu em mất rồi".
》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
#faowin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top