Chap 10: Điên đảo


Ra đến xe cậu vẫn chưa hoàn hồn, tựa người vào xe cố điều chỉnh lại nhịp thở, đến mãi một lúc sau cơ thể mới bình thường trở lại.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ". Cậu khó chịu, hậm hực phóng xe thật nhanh ra khỏi công ty.

Hôm nay cậu và Sammy cùng nhau đến quán của Fluke để cùng thưởng thức bánh ngọt. Vừa đến nơi Fluke đã mang ra đủ thứ loại bánh, nào là bánh su kem, donut ngũ vị, bánh táo, bánh mochi Nhật Bản, bánh Tiramisu,....

"Ngon tuyệt, cậu quả là khéo tay thật đó Fluke, mình có thể tình nguyện được ăn bánh của cậu mỗi ngày luôn". Cậu vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi tài năng nấu nướng của Fluke. Đúng thật, tuy là con trai, nhưng tài nấu nướng của Fluke thì khỏi bàn, khả năng giỏi hơn nhiều khối đứa con gái ngoài kia.

"Haha Prem giỏi nịnh thật, cậu ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ".

"À Prem, chủ tịch công ty cậu, anh ta có đòi lại áo không".

*Khụ..khụ..khụ*. Câu hỏi bất ngờ của Sammy khiến cậu bị nghẹn. Sao lại nhắc đến anh ta ngay lúc này chứ.

"Này Prem, cậu có sao không". Sammy vừa nói vừa vỗ vỗ lưng cậu.

"À ờm. Mình không sao". Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, bây giờ có đói cũng ăn không ngon, nuốt không nổi nữa rồi.

"Sao vậy, bộ có chuyện gì sao Prem". Fluke nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"À.. mình không sao... mà các cậu biết chủ tịch của GTC là người như thế nào không?".

"Theo như mình biết anh ta là một người đẹp trai, giàu có và vô cùng tài giỏi". Vừa nói Sammy vừa chống cằm trầm ngâm suy nghĩ.

"Ashh cái đó thì ai cũng biết mà, cậu cố nghĩ xem còn gì đặc biệt ở anh ta nữa không".

"Hmmm.... ah nhớ rồi, mình còn biết được ngoài đẹp trai, giàu, thì anh ta là người song tính". Sammy trả lời vô cùng chân thật.

"HẢ!! NGƯỜI SONG TÍNH". Fluke và cậu đều bất ngờ nói lớn. Bây giờ xã hội ngày càng phát triển, cậu cũng quen với việc này và cũng không kì thị họ, nhưng chủ tịch GTC xung quanh luôn có các mỹ nhân đeo đuổi, việc anh là một người song tính cũng khá bất ngờ.

"Haha lúc đầu biết mình cũng bất ngờ như 2 cậu vậy. Xung quanh anh ta nhiều mỹ nhân như vậy nhưng anh ta lại ít đá động đến, trước đó hình như anh ta có quen một cô bạn gái, quả thật rất đẹp đôi nhưng đã chia tay 3 năm rồi".

Bỗng nhiên tim bị hụt một nhịp. Cậu im lặng, không nói gì thêm nữa.

/chung cư/.

Về đến phòng, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi nằm dài trên giường. Bỗng nhớ lại chuyện lúc ở công ty, cậu rất thắc mắc không biết vì sao khi gặp anh cậu lại lúng túng như vậy. Và lúc chạm vào người anh, quả thực có một cảm giác rất lạ mà bản thân cậu cũng không hiểu rõ đó rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ có thể nhận ra một điều anh thật sự rất quyến rũ.

Suy tư một lúc, cậu nhìn sang chiếc áo của anh, cậu vừa lấy từ tiệm về lúc nãy, chiếc áo đã được giặt vô cùng sạch sẽ. Cậu lại nhớ đến lần gặp anh ở quán bar của chị Jen. Cảm giác lần đó và lúc chiều thật sự đối nghịch hoàn toàn, ban đầu rõ ràng cảm thấy chán ghét và phiền phức, nhưng tại sao bây giờ cảm xúc lại khó tả?? Đã vậy khi nghe anh ta từng có bạn gái cậu lại hụt hẫng??

Cậu lắc đầu, rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

|Chiều ngày hôm sau|

Vừa kí thành công hợp đồng với công ty YO. Tâm trạng anh bây giờ vô cùng nhẹ nhỏm, thành công hợp đồng này thì thật sự rất có lợi.

Anh đang ngả người tựa vào ghế thì chợt nghe tiếng gõ cửa.

"Là ai?".

"Chủ tịch.. tôi là Prem, tôi đến để trả áo".  Hôm nay cậu quyết tâm phải giữ tâm trạng thật bình tĩnh.

"Cậu vào đi". Giọng nói đó vẫn lạnh ngắt, nhưng có lẽ cũng có phần dễ nghe hơn mọi khi.

Cậu chậm rãi bước vào, anh vẫn ngồi chăm chú nhìn cậu với ánh mắt quen thuộc.

"Hôm..hôm nay tôi chỉ đến để trả áo..không..không còn việc gì nữa..tôi xin phép về trước".

Nhưng vừa đi được ba bốn bước, tay cậu bị một bàn tay khác nắm lại, xoay người ép cậu vào tường. Tay anh luồn qua eo, ôm lấy, sát vào người cậu.

"Này...anh..Anh làm..là..m..gì vậy". Cậu lắp bắp cố đẩy tay anh ra, nhưng với sức của anh thì cậu không phải đối thủ.

"Cậu trả áo trễ hai ngày bây giờ còn lớn tiếng sao. Nghĩ chỉ cần mang áo đến trả như vậy là xong à". Anh thì thầm vào tai cậu, nhìn thấy gương mặt cậu khi ngại ngùng quả thực vô cùng đáng yêu.

Vừa nói anh càng nghé sát mặt cậu hơn,  cậu cũng đoán được anh sẽ làm gì tiếp theo nên đành nhắm mắt nghiêng đầu né trách, dù gì với sức lực của cậu bây giờ đẩy anh ra là điều không thể.

Thế nhưng, lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cậu khẽ mở mắt ra thì thấy anh đang cười, lạ thay đó không phải là cách cười nhếch như mọi khi, lần này nụ cười đó rất ấm áp. Tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Tôi đùa thôi, không cần sợ đến vậy đâu". Nói xong anh xoay người đi đến bàn làm việc lấy ra một số tài liệu đưa cho cậu.

"Cậu tổng hợp cái này ngày mai đem đến cho tôi. Được không". Anh đưa xấp tài liệu ra trước mặt cậu.

Quả thực anh rất giỏi chọc tức người khác, "được không" ở đây của anh là một câu hỏi tu từ, anh kêu làm vốn dĩ cậu không thể từ chối.

Nhìn cậu im lặng đón lấy xấp tài liệu, anh vội tiếp lời.

"Trong đó có số  điện thoại của tôi, nếu có việc gì thắc mắc thì cứ gọi.... Không còn gì nữa, cậu có thể về được rồi".

Chỉ đợi anh dứt lời, ngay lập tức cậu chạy một mạch ra ngoài.

"Prem..! Cậu làm tôi điên đảo thật rồi".

----------------------------------------------------------

Từ chap sau sẽ có một ít sóng gió ròiiii
:)))))

#faowin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top