Chương 9
Cậu đã từng cố gắng thoát ra, từng nắm lấy tia hy vọng nhỏ nhoi bằng những nỗ lực vụn vặt—dùng móng tay cạy ổ khóa cửa sổ, đặt tay lên từng vết nứt của bức tường, tìm kiếm mọi lối thoát dù mong manh nhất. Nhưng tất cả chỉ là sự phản bội của thực tại. Cửa sổ bị khóa chặt bằng những ổ khóa thép dày đặc, cửa phòng lúc nào cũng có những bóng người lạnh lùng canh gác nghiêm ngặt, ánh mắt họ sắc lạnh như muốn nuốt chửng từng tia sáng trong cậu.
Mỗi ngày, thức ăn được đưa đến qua tay những người xa lạ—những con người không một lời hỏi han, không chút động lòng. Cậu trở thành một thực thể vô hình, bị bỏ quên giữa khoảng không lạnh lẽo của căn phòng.
Không điện thoại, không tiếng nói, không ánh sáng tự nhiên—chỉ có bốn bức tường xám xịt, và khoảng không vô tận của cô đơn kéo dài không điểm dừng.
Prem không biết mình đã ở đây bao lâu. Ngày và đêm hòa làm một trong sự lặng lẽ tàn nhẫn, nuốt chửng hết mọi cảm xúc và hy vọng còn sót lại trong cậu. Tâm hồn cậu dần vỡ vụn như một chiếc gương bị đập nát, mỗi mảnh kính là một mảnh tim bị xé toạc trong im lặng.
Cậu đã thực sự bị cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài như một con chim bị bẻ gãy cánh, nhốt trong lồng kính, không có lối thoát, không một ai nghe thấy tiếng kêu cứu.
Đến một ngày, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Sự đè nén quá lâu khiến cậu bộc phát cơn giận dữ, điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng. Tiếng đồ vật rơi vỡ, tiếng thở dốc nặng nề hòa vào không khí đầy ngột ngạt.
Boun đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng sâu thẳm bên trong lại mang theo một tia cảm xúc khó gọi tên. Dường như, anh đã quá quen với những lần Prem vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng lần này, sự im lặng của anh chất chứa điều gì đó khác lạ.
Prem thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bù che đi một phần gương mặt. Những mảnh vỡ thủy tinh rơi lả tả trên sàn, đồ đạc xô lệch, căn phòng vốn đã ngột ngạt nay càng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cậu trừng mắt nhìn Boun, giọng khản đặc vì tức giận và tuyệt vọng.
"Anh rốt cuộc muốn gì từ em nữa? Đến khi nào anh mới chịu buông tha cho em?"
Boun không đáp, chỉ lặng lẽ bước về phía trước. Ánh mắt anh sâu thẳm, không chút gợn sóng, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Prem phát điên hơn cả những lời đe dọa hay trấn áp.
Boun cất giọng trầm thấp, từng từ như một mệnh lệnh tuyệt đối. "Dù em có đập phá bao nhiêu lần, dù em có ghét bỏ anh đến mức nào, em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh. Đây là số phận của em, Prem."
Ánh mắt anh tối lại, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Bởi vì em là của anh, mãi mãi là của anh."
Boun khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng. Có lẽ vì anh quá nhún nhường nên Prem nghĩ rằng anh không dám làm gì? Nghĩ rằng anh sẽ mãi để cậu muốn làm gì thì làm sao?
Anh xoay người định rời đi, nhưng giọng nói sắc bén của Prem vang lên, tựa như một nhát dao cứa thẳng vào lòng kiêu hãnh của anh.
"Boun, anh đừng khốn nạn như vậy!"
Trong chớp mắt, bóng dáng Boun vụt đến trước mặt cậu. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay rắn chắc đã siết chặt lấy cổ cậu, đẩy mạnh cậu vào tường.
"Em nghĩ tôi khốn nạn sao?" Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo như một con thú săn mồi vừa bị chọc giận.
Prem giật mình, đôi tay bám chặt cổ tay Boun, cố gắng gỡ ra nhưng vô ích. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, từng cơn nghẹn ứ tràn lên cổ họng. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ vì thiếu oxy.
"B...uông ra!" Cậu cố gắng thốt lên, nhưng giọng nói đã trở nên yếu ớt và đứt quãng.
Boun nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Prem, ánh mắt sắc bén nhưng sâu thẳm trong đó lại ẩn chứa một điều gì đó khó gọi tên. Giây tiếp theo, anh đột ngột buông tay.
Prem ngã khuỵu xuống, ho sặc sụa, từng hơi thở đều trở nên khó nhọc. Cậu đưa tay lên cổ, cảm nhận vết hằn của sự áp chế, ánh mắt vừa căm phẫn vừa hoảng loạn.
Boun cúi xuống, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với mình.
"Tôi khốn nạn sao?" Anh nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt tối sầm lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy.
Prem run rẩy, hơi thở vẫn chưa ổn định. Nhưng dù cổ họng còn đau rát, cậu vẫn không chịu cúi đầu. Ánh mắt cậu đỏ hoe nhưng tràn đầy căm phẫn.
"Phải, anh chính là đồ khốn nạn!" Cậu gằn giọng, từng chữ như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào Boun.
Boun bật cười, nhưng đó không phải tiếng cười vui vẻ mà là một tràng cười đầy châm chọc. Anh cúi sát xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người.
"Tôi khốn nạn hơn em nghĩ nhiều."
Boun đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo như băng, ánh lên sự kiên quyết và tàn nhẫn. Không một chút do dự, không một tia mềm lòng. Trong đôi mắt ấy, Prem chỉ thấy sự vô cảm đến đáng sợ, như thể anh đang dùng sự im lặng để tra tấn cậu.
Mỗi ánh nhìn, mỗi cử động của Boun đều sắc bén như những nhát dao vô hình, cứa sâu vào tâm trí Prem, khiến cậu nghẹn lại. Cảm giác đau đớn không đến từ những gì anh vừa làm, mà đến từ sự lạnh nhạt và dửng dưng ấy.
Tay cậu run rẩy nhưng đầy quyết liệt, gắng sức kéo tay Boun ra khỏi cổ mình. Mỗi giây qua đi, cậu như cảm nhận rõ hơn sự tàn nhẫn trong ánh mắt Boun, nhưng cũng không thể ngừng phản kháng, như một bản năng không thể kìm lại.
Ngay khi cậu tưởng như không thể thở nổi thêm nữa, Boun bất ngờ buông tay, thả cổ cậu ra. Nhưng không có sự nhẹ nhõm, không có một khoảnh khắc nghỉ ngơi nào. Ngay lập tức, Boun kéo cậu đi, tay siết chặt như một chiếc gông, kéo Prem về phía phòng ngủ của mình. Cơ thể Prem như không thể chống lại sức mạnh đó, dù cậu cố gắng giãy giụa, cố gắng đẩy lùi, nhưng những nỗ lực ấy chỉ làm cho anh càng thêm kiên quyết.
"Anh... anh muốn làm gì?! Buông ra!" Prem hét lên, giọng lạc đi vì sự sợ hãi. Mỗi từ cậu nói ra đều nghẹn lại trong cổ họng, không có chút sức lực, chỉ còn lại cảm giác hoảng loạn bao trùm. Đôi mắt cậu mở to, ánh nhìn tuyệt vọng hướng về phía Boun, nhưng ánh mắt của anh chỉ lạnh lùng và tàn nhẫn, như thể cậu không còn là người mà anh từng quan tâm.
"Buông ra!" Cậu giãy giụa mạnh mẽ, bàn tay vụng về tìm cách đẩy anh ra, nhưng sức lực của cậu dường như vô nghĩa trong tay Boun. Từng bước chân của Boun vang lên đầy chắc chắn và không thương tiếc, kéo cậu qua từng hành lang, về phía một căn phòng mà Prem không biết liệu mình có thể thoát ra hay không?
Prem tái mặt, sắc mặt cậu bỗng trở nên nhợt nhạt, như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể đã rút cạn. Một cảm giác lạnh lẽo và tuyệt vọng dâng lên trong lòng, khiến cậu không thể thở nổi. Mỗi động tác của Boun, mỗi tiếng động từ hành động tháo bỏ cà vạt, rồi mở từng cúc áo, như thể cậu đang rơi vào một vực thẳm không thể thoát ra. Đôi mắt Prem hoang mang, mơ hồ, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cậu muốn cử động, muốn lên tiếng, nhưng nỗi sợ hãi và sự bất lực đã khóa chặt mọi cảm giác và hành động của cậu.
Sự căng thẳng bao trùm lấy cậu, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, nhưng lại không thể thoát ra được, như thể cậu bị đóng băng trong khoảnh khắc này. Từng hơi thở của Boun gần kề, lạnh lùng và không chút thương xót, càng làm Prem cảm thấy như mình bị ép vào một góc tường, không có lối thoát. Cậu không thể hiểu nổi, cái người mà cậu từng yêu thương và ngưỡng mộ giờ đây lại trở thành ác mộng, khiến cậu cảm thấy mình chỉ là một con rối không thể phản kháng.
"Hôm nay, tôi sẽ cho em biết ai mới thật sự là người cầm quyền, ai mới là kẻ phải phục tùng."
Người đàn ông lấy trong tủ ra một sợi dây thừng bản to giống dùng để trói động vật hoang dã, anh trói chặt hai tay Prem cố định trên đầu giường để ngăn cậu bỏ trốn, rồi nhanh chóng cúi xuống hôn mạnh lấy đôi môi ngọt ngào định cầu xin của cậu...
"Ưm...ư..."
Prem hoảng loạn liền cắn mạnh vào môi Boun khiến anh phẫn nộ giáng xuống mặt cậu một cái tát đau điếng khiến đầu óc cậu choáng váng.
Boun dùng lực xé nát chiếc áo phông trên người cậu, lại mạnh bạo kéo quần đùi cậu xuống, đến quần lót cũng bị kéo theo. Để lộ ra vùng kín đẹp đẽ có thêm một lớp lông mao.
"Đừng mà!"
Cậu cố giãy, nhưng tay đã bị trói chặt trên đầu giường.
Boun cố tình dùng lực bắt buộc cậu nằm im rồi hôn xuống lồng ngực trắng nõn của cậu, từng cái hôn lạnh băng rơi xuống.
"Không...không...ưm~~.!"
Prem sợ hãi rơi nước mắt, cậu liên tục vặn vẹo thân thể để tránh những cái hôn mạnh bạo của anh.
Chưa bao giờ Prem cảm thấy tủi nhục và bất lực đến vậy. Cảm giác như mọi sức mạnh, mọi hy vọng trong cậu đều bị nghiền nát, không còn gì để bám víu. Từng giây, từng phút trôi qua, cậu chỉ biết im lặng, trái tim nghẹn đắng, không thể kêu cứu, không thể trốn chạy.
Boun vẫn mặc kệ lời cầu xin vụn vặt của Prem, anh hé miệng ngậm đầu ti đỏ ửng trước ngực cậu khiến nó bị bảo phủ bởi nước bọt, trở trở nên căng bóng. Bàn tay kia cũng không rảnh rỗi nhào nặn phía bên kia khiến nó đỏ ửng in hằn dấu tay người đàn ông.
Xúc cảm lạ lẫm khi được chạm vào thân thể cậu khích thích mạnh mẽ đến giác quan của người đàn ông làm anh trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết...
Prem liên tục lắc đầu muốn thoát ra khỏi sợi dây thừng để chạy trốn nhưng cậu không thể. Mặc kệ những khoái cảm từ nãy đến giờ Boun cố tình kích thích thì cảm giác duy nhất mà cậu nhận thức được chính là sợ hãi...
"Đừng mà... đừng làm vậy với em...xin anh!"
Boun tìm đến nơi riêng tư nhất của cậu mà liếm liên tục chà xát kích thích, Prem nhắm chặt mắt, muốn khép hai chân nhưng lại bị anh banh ra. Chỉ vừa trêu đùa một lúc nơi đó đã chảy ra chất lỏng, anh cho một ngón tay vào hoa h.uyệt ra sức chọc ngoáy khiến Prem run rẩy, nơi ấy thít chặt đến mức khiến anh chỉ muốn nhét c.ự vật nóng hổi đã sớm căng trướng vào để tận hưởng khoái lạc bất tận.
"A...đừng mà... cầu xin anh... dừng lại đi làm ơn...!"
"Á...A....ĐAU...!"
Vì chưa mở rộng đủ mà Boun đã nhét c.ự vật thô cứng nóng hổi vào hoa h.uyệt khiến cậu hét lớn trong đau đớn.
"Đau...đau...a....đau quá....!"
Anh mặc kệ cậu kêu đau liên tục, dùng tay dang rộng hai chân cậu sang một bên để đẩy c.ự vật vào sâu hơn. Dường như vừa đụng vào thứ gì đó bên trong khiến anh rùng mình, còn cậu run rẩy nhìn chăm chăm về phía anh..
"Không...không...Á...!"
Boun cố tình đẩy mạnh một cái.
"Đau...quá!"
Anh tiếp tục đâm mạnh vào bên trong thân thể của cậu mặc kệ cậu cầu xin.
Prem chỉ biết khóc, chỉ biết cầu xin, nhưng những lời van nài dường như vô nghĩa. Cậu không biết phải làm gì nữa, tất cả sự phản kháng trong cậu dường như tan biến trong nỗi sợ hãi và đau đớn. Cậu đã nói rằng mình đau, vậy mà tại sao anh vẫn không chịu dừng lại? Từng giây, từng phút, cậu cảm thấy như mình đang bị xé nát, nhưng mọi thứ đều vô ích. Cảm giác bất lực và tủi nhục cứ dâng lên trong lòng, khiến cậu không thể chịu đựng nổi.
Boun theo bản năng chỉ biết cúi xuống cắn nhẹ lên cổ Prem, hai tay xoa nắn eo mà vân vê.
Dịch thủy không ngừng tiết ra giúp việc di chuyển trơn tru hơn, c.ự vật bị tường thịt chèn ép khiến người đàn ông hít thở cũng khó khăn. Da đầu cậu tê dại, cơn đau chuyển hóa thành khoái cảm, cậu ngậm chặt miệng để không phát ra những thanh âm xấu hổ.
Boun vừa đâm mạnh vào vừa cúi xuống gặm cắn cái cổ thơm tho của cậu, cả cơ thể của cậu cứ liên tục tỏa ra mùi hương gợi tình khiến đầu óc Boun điên đảo. Bây giờ ngoài việc đưa c.ự vật khám phá vào nơi chật hẹp bên trong cơ thể cậu thì không thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì khác...
Boun ra vào thêm mấy chục cái nữa mới bắn ra, nhưng anh lại bắn trực tiếp vào bên trong cơ thể của Prem khiến cậu run lên từng hồi.
Bị vắt kiệt sức suốt từ trưa đến tận chiều tối, Prem đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu. Cơ thể cậu rã rời, hơi thở đều đặn nhưng vẫn phảng phất sự mệt mỏi. Khi Boun rút ra, nơi tự mật ấy không còn gì ngăn cản, chất dịch tình trùng liền chậm rãi tràn ra, vương trên làn da trắng mịn.
"Đúng là đồ ngu ngốc"
Được sống trong một nơi như thế này mà còn không muốn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc rời xa anh.
Boun lạnh lùng rời khỏi giường, chẳng buồn liếc nhìn Prem dù chỉ một lần. Cậu vẫn nằm đó, trần trụi giữa những tấm chăn hỗn độn, dấu vết của cuộc hoan ái vẫn in hằn trên làn da trắng mịn.
Anh bước vào phòng tắm, khẽ khép cửa lại, để mặc Prem chìm trong giấc ngủ, không hay biết rằng dù thức dậy bao nhiêu lần, cậu cũng chẳng thể thoát khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top