Chương 4


Không chút do dự, không một tia thương xót, anh và chạm mãnh liệt với thân hình gầy yếu kia, như muốn khắc sâu vào tâm trí cậu rằng-cậu là của anh, mãi mãi là của anh. Không được phép trốn chạy, không được phép lãng quên, càng không được phép phản kháng.

Cuối cùng, Boun dừng lại, ánh mắt tối sầm lướt qua thân thể yếu ớt bên dưới. Làn da trắng nhợt loang lổ dấu vết đỏ sẫm, tựa như một bức tranh méo mó của sự tàn nhẫn và tuyệt vọng. Khóe môi anh nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo không chút nhiệt độ, phản chiếu sự chiếm hữu đến cực đoan.

Không có dịu dàng, không có thương hại, chỉ có ham muốn độc chiếm điên cuồng. Cậu là của anh—dù bằng cách nào đi nữa, anh cũng sẽ không để cậu thoát khỏi tay mình.

Anh muốn cậu khắc cốt ghi tâm, muốn cậu ghi nhớ từng khoảnh khắc này đến suốt đời. Đau đớn, rơi nước mắt, tuyệt vọng đến mức không còn đường lui—chỉ có như vậy, anh mới chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa.

Boun cúi xuống, ngón tay lướt qua gò má ướt đẫm của cậu, chậm rãi nhưng đầy áp lực, như đang khắc ghi dấu ấn của mình lên con mồi đã kiệt quệ. Đôi mắt anh tối sầm, sâu không thấy đáy.

Prem tuyệt vọng nhắm chặt mắt, hàng mi run rẩy, từng giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào gối, tan biến như chính hy vọng mong manh cuối cùng của cậu. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân bị đẩy vào đường cùng thế này.

Cơn đau không chỉ lan khắp tứ chi mà còn cuộn trào trong lồng ngực, nơi trái tim bị bóp nghẹt đến mức tưởng như không còn đập nữa. Cậu yêu anh, từng yêu đến mức bất chấp tất cả, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự giày vò tàn nhẫn. Đây là kết cục mà cậu đã liều lĩnh theo đuổi sao? Đây là cái giá mà cậu phải trả cho một tình yêu đã sớm không còn lối thoát?

Sự lạnh lùng trong ánh mắt anh, sự tàn nhẫn trong từng cử chỉ, từng chút một dập tắt ngọn lửa yếu ớt còn sót lại trong lòng cậu. Không còn hơi ấm, không còn hy vọng, chỉ để lại một khoảng trống hoang tàn, vụn vỡ.

Mỗi ngày đối mặt với anh cũng là mỗi ngày Prem bị đẩy sâu hơn vào vực thẳm tuyệt vọng. Không chỉ là cơn đau dày vò thể xác, mà còn là nỗi ám ảnh không lối thoát khi phải nhìn thấy ánh mắt vô cảm của anh—ánh mắt từng tràn ngập yêu thương, nay chỉ còn lại sự xa lạ lạnh lẽo.

Boun… đã không còn là anh của ngày trước nữa rồi.

Hay có lẽ, ngay từ đầu, cậu chưa bao giờ thực sự hiểu được con người thật của anh?

Cậu cứ ngỡ rằng mình đã nắm chặt được tình yêu này, rằng chỉ cần dốc hết lòng, hết dạ thì cuối cùng cũng có thể giữ được anh. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường, một sự tự huyễn hoặc đầy ngu ngốc.

Cậu đã đánh đổi tất cả, không tiếc bất cứ thứ gì, chỉ để đổi lấy một người không còn thuộc về mình. Nhưng thứ duy nhất cậu nhận lại, chỉ là những vết thương chồng chất—cả trên cơ thể, lẫn sâu thẳm trong tim.

Boun đứng lặng, ánh mắt dừng lại trên thân thể gầy yếu đang nằm bất động trên giường. Làn da trắng bệch nổi bật giữa những dấu vết chằng chịt, từng vệt đỏ sẫm hằn sâu trên da thịt tựa như những vết cắt sắc lạnh vào mắt anh.

Rồi ánh mắt anh dừng lại nơi hạ thân cậu—nơi vết máu tươi vẫn còn chậm rãi rỉ ra, nhuộm đỏ tấm ga giường trắng tinh. Một màu đỏ chói mắt, rực rỡ đến chói chang, như một vết dao cứa thẳng vào đáy lòng anh.

Boun siết chặt nắm tay, cảm giác nơi ngực trái bỗng nặng trĩu đến lạ. Nhưng ngay cả khi lòng bàn tay đã đau đến mức tê dại, anh vẫn không nói một lời, chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào người con trai đã chẳng còn chút sức lực nào trước mặt.

Hàng mi dài của Prem khẽ run rẩy, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống theo gò má, thấm vào gối trắng như một vết mực loang. Một hình ảnh mong manh đến mức khiến trái tim Boun khẽ rung lên một nhịp, dù anh không muốn thừa nhận.

Anh đã quen nhìn thấy Prem chống cự, quen với những tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng giọt nước mắt này… lại khiến anh bất giác cảm thấy có gì đó nơi lồng ngực trở nên khó chịu, như thể có một sợi dây vô hình siết chặt, khiến anh hít thở cũng không thông.

Boun mím môi, ngón tay siết chặt chiếc khăn tay trong tay mình, rồi bất chợt cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng nơi khóe mi của cậu. Hành động ấy không có chút gấp gáp, không còn sự tàn nhẫn thường ngày, mà chỉ còn lại một chút do dự, một chút xót xa len lỏi giữa những ngón tay lạnh lẽo.

Sau đó, anh cầm khăn nhúng vào chậu nước ấm, cẩn thận giúp cậu lau đi những vết bẩn trên thân thể. Mỗi động tác đều rất nhẹ, như thể sợ sẽ làm cậu đau thêm—nhưng chính anh cũng không rõ, bản thân đang cố gắng lau đi vết thương trên người cậu, hay đang cố gắng xoa dịu chính nỗi bất an trong lòng mình.

Prem mở mắt, trong tầm nhìn mơ hồ, cậu thấy Boun vẫn đang nhẹ nhàng lau đi những vệt bẩn trên người mình. Anh cúi đầu, động tác chậm rãi, tựa như đang muốn xóa đi tất cả dấu vết do chính mình gây ra.

Là hối hận sao? Hay chỉ là chút cắn rứt lương tâm thoáng qua?

Prem cười nhạt trong lòng. Dù là gì đi nữa, thì những đau đớn mà cậu phải chịu đựng vẫn chẳng thể nào xóa nhòa. Nỗi đau như một lưỡi dao sắc bén, cứa vào từng thớ thịt, từng mạch máu, khiến cậu chỉ muốn tan biến đi ngay lúc này.

Ngày trước, khi cậu chạm đáy tuyệt vọng, chính Boun đã xuất hiện, đưa tay kéo cậu ra khỏi màn đêm đen tối ấy. Anh là ánh sáng duy nhất mà cậu tin tưởng, là người khiến cậu nguyện ý từ bỏ tất cả để chạy theo, không cần biết phía trước là con đường đầy chông gai hay vực thẳm không đáy.

Cậu cố gắng, thay đổi bản thân, làm mọi thứ để có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh. Cứ nghĩ rằng chỉ cần đủ chân thành, đủ kiên trì, thì cuối cùng sẽ có một ngày anh quay đầu nhìn lại.

Nhưng… tại sao?

Tại sao người từng cứu rỗi cậu, giờ lại là người đẩy cậu vào tận cùng của nỗi đau?

Prem cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy đang lan khắp thân thể. Cậu biết mình còn nhiều thiếu sót, biết bản thân không hoàn hảo, nhưng… làm ơn… đừng đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy được không?

Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, mỗi ngày đều ở bên anh, thậm chí có những khoảnh khắc thân mật đến nghẹt thở. Cậu nên vui mới đúng… nhưng sao mỗi lần đối mặt với anh, thứ cậu cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo và tuyệt vọng?

Hóa ra, yêu một người không có nghĩa là sẽ được hạnh phúc.

Hóa ra, tình yêu cũng có thể trở thành một loại xiềng xích, giam cầm con người ta trong bóng tối vô biên, khiến người ta mù quáng đến mức không thể tìm được lối thoát.

Anh chưa từng vì ai mà dừng lại, cũng chưa từng vì ai mà trao đi trái tim mình.

Kể cả cậu.

Nhưng có lẽ… vì anh muốn, và cũng vì chính cậu đã tự nguyện trao cho anh cái quyền làm tổn thương mình.

Người duy nhất sẵn sàng vì anh mà chịu đau đớn hết lần này đến lần khác, trên đời này, chỉ có cậu.

Chỉ tiếc rằng, sự cố chấp ấy… cuối cùng cũng chỉ là hoang phí.

Ngay từ đầu đã sai, dù có cố chấp đến đâu cũng không thể thành đúng.

Từ đầu đến cuối chỉ toàn là đau đớn, vậy mà vẫn còn luyến tiếc, vẫn cố chấp tìm cách sửa chữa một điều đã không thể cứu vãn.

Yêu… vốn dĩ đã là một vết thương. Dù là song phương, đơn phương hay cách biệt âm dương, chỉ cần yêu, thì chắc chắn sẽ đau.

Hy vọng kiếp sau em có thể hạnh phúc trọn vẹn hơn kiếp này.

Nhưng mà… anh ơi, làm gì có kiếp sau…

Lọ thuốc ngủ lạnh buốt trong tay, từng viên nhỏ bên trong khẽ vang lên những âm thanh trống rỗng mỗi khi cậu khẽ lắc.

Ngón tay siết chặt, lòng quặn thắt giữa những suy nghĩ giằng xé.

Cậu đã do dự rất lâu, nhưng đến cuối cùng… vẫn không tìm thấy lý do để dừng lại.

Ánh mắt trống rỗng, cậu vặn nắp lọ, những viên thuốc lăn trong lòng bàn tay.

Cậu muốn uống.

Thật sự muốn kết thúc tất cả.

Ngay giây phút cậu giằng co với tử thần, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió, những tiếng máy móc vang lên lạnh lẽo trong không gian u ám của phòng cấp cứu.

Người ta lo lắng, bác sĩ gấp gáp cứu chữa, nhưng anh—người duy nhất mà cậu từng yêu thương hết lòng—chỉ đứng đó trước cửa phòng cấp cứu.

Không một chút do dự, anh lạnh lùng cất lời với bác sĩ, giọng nói dửng dưng như thể đang bàn về một chuyện chẳng liên quan đến mình:

"Nếu cậu ta muốn chết, thì cứ để cậu ta chết đi. Tôi không có ý kiến."

Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại tựa nhát dao cắm thẳng vào tim người nghe. Lạnh lẽo. Tàn nhẫn. Không chút chần chừ.

Người bác sĩ sau khi nghe thấy lời anh nói liền kinh hãi. Sợ đến nỗi trên trán lấm tấm mồ hôi.

Người bác sĩ sững sờ, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi. Trên trán ông ta, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài, phản chiếu rõ sự bàng hoàng trước câu nói vô tình của anh.

Thân là bác sĩ, sứ mệnh của ông là giành giật sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần. Làm sao ông có thể trơ mắt nhìn bệnh nhân của mình buông xuôi? Dù có phải cố gắng đến đâu, dù cơ hội mong manh thế nào, ông cũng sẽ không bỏ cuộc.

Thế nhưng, người đàn ông trước mặt ông lại quá mức tàn nhẫn. Giọng nói của anh không mang theo một tia cảm xúc, ánh mắt thản nhiên như thể sự sống hay cái chết của người trong kia chẳng hề liên quan đến mình.

Sự vô tâm đến đáng sợ ấy khiến người ta không rét mà run.

Nhìn kim giây trên đồng hồ cứ thế trôi đi, từng tích tắc vang lên như nhát búa giáng mạnh vào tâm trí, vị bác sĩ không khỏi cuống cuồng. Nếu không kịp thời cứu chữa, có lẽ sinh mệnh kia sẽ vụt tắt ngay trước mắt. Không chần chừ thêm giây nào, ông vội vã xoay người lao vào phòng cấp cứu.

Nhưng ngay khi tay vừa chạm đến cánh cửa, một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên sau lưng, như một mệnh lệnh không thể kháng cự:

"Bằng mọi cách, phải cứu sống cậu ta."

Bác sĩ sững người, ngạc nhiên đến mức vô thức quay đầu lại. Boun đứng đó, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, ánh mắt tối sầm như ẩn nhẫn một cơn giông bão.

Anh ta không cho phép cậu chết.

Không phải vì yêu, cũng chẳng phải vì thương hại. Mà bởi vì cậu dám không nghe lời anh. Cậu dám tự quyết định sinh mạng của chính mình mà không có sự cho phép của anh.

Anh sẽ không để cậu chết một cách thanh thản. Nếu có ai dám trái ý anh, kẻ đó nhất định sẽ phải sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top