Chương 30

Bệnh viện.

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bị đẩy mạnh, tạo ra âm thanh chói tai vang vọng khắp hành lang. Khi Boun nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tim anh như ngừng đập.

Prem ngồi lặng lẽ trên lan can cửa sổ, thân hình gầy gò đến đáng sợ, làn da tái nhợt như tuyết trắng dưới ánh đèn lạnh lẽo của bệnh viện. Cậu quá mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể cuốn cậu đi. Đôi mắt cậu trống rỗng, vô hồn, không chút dao động. Nhìn cậu lúc này, Boun có cảm giác cậu đã hoàn toàn mất đi kết nối với thế giới xung quanh.

Boun đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa, từng hơi thở như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Ánh mắt anh khóa chặt vào Prem-cậu đang cười, nhưng nụ cười ấy thê lương đến đáng sợ. Không có chút ấm áp nào, chỉ có sự chua chát, như một vết thương chưa lành lại bị xé toạc ra.

Rồi, từng giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên khuôn mặt gầy gò. Không một tiếng nấc, không một lời than vãn, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Prem cúi đầu, siết chặt đôi tay, như thể đang cố giữ lại chút gì đó cuối cùng trong lòng.

Căn phòng bỗng chốc trở nên mờ ảo, mọi thứ xung quanh dường như nhạt nhòa trước mắt cậu. Chỉ còn nỗi đau đang cuộn trào mãnh liệt trong tim, dày vò đến mức không thể thở nổi. Một nỗi đau mà không ai có thể thấu hiểu, cũng chẳng ai có thể chia sẻ.

Ánh mắt Prem lướt qua gương mặt Boun, người mà cậu từng đặt trọn niềm tin, từng xem là tất cả. Người mà cậu yêu đến mức có thể hi sinh tất cả, nhưng cũng chính người đó đã đẩy cậu xuống vực sâu tuyệt vọng.

Hóa ra, tình yêu khi bị vùi dập có thể trở thành lưỡi dao sắc bén nhất, cắt nát chính trái tim mình.

Nhưng giờ đây, Prem đã không còn là con người của ngày trước. Cậu không còn là chàng trai từng hồn nhiên tin tưởng vào tình yêu, không còn là người sẵn sàng tha thứ dù bị tổn thương đến đâu. Bây giờ, cậu chỉ là một kẻ lạc lối trong bóng tối của hận thù và đau khổ, một con người đã đánh mất chính mình giữa những bi thương không cách nào thoát ra.

Cậu nhìn Boun, đôi mắt không còn ấm áp, không còn rực rỡ như trước nữa-chỉ còn lại sự lạnh lẽo và xa cách. Một sự xa cách đến mức khiến trái tim Boun run lên từng cơn đau đớn.

Prem nghe thấy tiếng Boun, nhưng tất cả với cậu giờ đây đều trở nên mơ hồ, xa vời. Gió cuốn qua, lạnh đến thấu xương, giống như chính trái tim cậu lúc này-đã không còn chút hơi ấm nào nữa.

Cậu khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy không còn chút sức sống, chỉ toàn là chua xót. Giọng nói yếu ớt vang lên trong gió:

"Boun, anh sợ à?"

Boun sợ. Anh thật sự sợ.

Boun chưa bao giờ cảm thấy nỗi sợ hãi rõ ràng đến thế, giống như chỉ cần một cái chớp mắt, thế giới của anh sẽ hoàn toàn sụp đổ. Anh muốn lao đến kéo cậu vào lòng, nhưng lại sợ mình sẽ khiến Prem hoảng loạn hơn.

"Phải, anh sợ... Prem, ngoan, trở về với anh, được không? Chúng ta có thể làm lại, chỉ cần em muốn, anh nguyện ý làm tất cả."

Prem bật cười, nhưng nước mắt lại chảy xuống, rơi từng giọt nóng hổi trên làn da lạnh ngắt của cậu.

"Làm lại? Boun, có những thứ một khi đã vỡ nát, dù có cố gắng thế nào cũng không thể trở về như trước được nữa."

Boun cắn chặt răng, giọng anh run rẩy: "Vậy... vậy, chỉ cần em chịu trở về, em muốn thế nào cũng được!"

Prem lắc đầu, ánh mắt dịu đi một thoáng, rồi lại trở nên vô định. Cậu nhìn xuống khoảng không sâu thẳm dưới chân mình, như thể chỉ một bước nữa thôi, mọi đau khổ sẽ chấm dứt.

Prem ngồi đó, lặng lẽ như một pho tượng, đôi mắt u tối nhìn về phía Boun, không còn chút hơi ấm nào của quá khứ.

"Đừng đến gần." Giọng cậu khẽ cất lên, nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại mang theo sự tuyệt vọng lạnh lẽo đến thấu xương.

Boun khựng lại, đôi chân như bị giam cứng xuống mặt đất. Anh hít một hơi run rẩy, giọng nói đầy hoảng loạn:

"Anh sẽ không lại gần... Anh hứa..."

Nhưng Prem chẳng còn quan tâm. Cậu ngước mắt nhìn xa xăm, nơi bầu trời bao la trải rộng, nơi mà chỉ cần buông tay, cậu sẽ hoàn toàn giải thoát. Hàng mi khẽ rung, giọng nói khe khẽ cất lên, như một lưỡi dao vô hình cứa nát trái tim người đối diện:

"Em yêu anh... Nhưng nếu có điều ước, em chỉ mong mình chưa từng gặp anh."

Boun chết lặng. Một cơn đau quặn thắt dâng lên, như thể ai đó vừa xé toạc lồng ngực anh ra, bóp nát trái tim một cách tàn nhẫn. Anh cố hít thở, nhưng không khí như bị rút cạn, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

"Không... Prem... Đừng nói vậy..."

Giọng anh run rẩy, gần như nghẹn lại. Nhưng Prem không đáp. Cậu chỉ nhắm mắt, để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa tan vào cơn gió đêm lạnh lẽo.

Trên khuôn mặt Prem-khuôn mặt mà ngày xưa Boun từng nâng niu, từng say đắm, từng yêu đến tận cùng-giờ đây chỉ còn lại một nụ cười trào phúng, méo mó và đầy chua xót.

Cậu cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Từng giọt, từng giọt lặng lẽ lăn dài trên gò má tái nhợt, phản chiếu ánh đèn mờ ảo như những viên pha lê vỡ vụn.

Nụ cười ấy đau đớn đến mức Boun không dám nhìn lâu.

Prem cười đến mức cả cơ thể cũng run rẩy theo, từng đợt gió lạnh lùa qua khiến thân hình gầy gò của cậu đung đưa trên lan can cao chót vót. Nhìn cậu lúc này mong manh đến đáng sợ, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh hơn một chút nữa thôi... cậu sẽ rơi xuống, biến mất khỏi thế gian này mãi mãi.

Máu từ khóe miệng cậu không biết đã bắt đầu chảy từ lúc nào, nhuộm đỏ vạt áo trắng nhợt. Sắc đỏ ấy chói mắt đến mức Boun gần như nghẹt thở, nhưng Prem chỉ hờ hững nhìn xuống, tựa như đó không phải máu của chính mình.

Cậu bật cười, giọng khàn đặc, vừa chua xót vừa giễu cợt.

"Người em tôn kính, người em từng yêu... ngay từ đầu, chỉ có mình em cố chấp đến ngu ngốc."

Boun lắc đầu, bước lên một bước, giọng nói run rẩy:

"Không phải, Prem, anh chưa từng-"

"Chưa từng yêu em?" Prem cắt ngang, khóe môi còn vương vết máu nhếch lên một đường cong nhạt nhẽo. "Em biết. Anh không cần phải an ủi em, đến tận lúc này rồi, không cần nữa."

Boun cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.

"Ban đầu, em từng nghĩ mình thật may mắn..." Giọng Prem nhỏ dần, như thể đang tự nói với chính mình. "Em đã cố gắng hết sức để trở thành người anh thích. Cố gắng để có một vị trí trong lòng anh. Nhưng hóa ra, em sai rồi. Sai ngay từ khoảnh khắc em yêu anh."

Boun hoảng hốt lắc đầu, muốn phủ nhận tất cả, nhưng lại chẳng thể thốt ra nổi một lời biện minh.

Prem cười nhạt, nhưng những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, như thể không thể nào dừng lại. Cậu nhìn Boun, sự đau đớn trong mắt cậu lấp lánh, giống như có một vết thương sâu thẳm đang gặm nhấm trái tim cậu.

Boun đứng đó, trong nỗi khổ đau, ánh mắt tràn ngập sự hối hận. Anh không thể chịu được khi nhìn thấy Prem khổ sở như vậy, nhưng anh không biết làm sao để thay đổi điều gì.

"Anh thừa nhận trước đây anh sai," Boun run rẩy nói, "Nhưng bây giờ... bây giờ anh thật sự yêu em. Anh hối hận, Prem, em có thể tin anh một lần nữa được không? Chúng ta còn có thể hạnh phúc bên nhau, phải không?"

"Chúng ta? Hạnh phúc bên nhau?" Prem lặp lại câu hỏi, nụ cười trào phúng lướt qua môi cậu. "Tốt lắm, thật tốt." Giọng cậu như tràn ngập sự khinh bỉ, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa sự mệt mỏi vô cùng. "Anh nói như thể em còn muốn có điều đó."

Boun không thể cử động, chỉ biết đứng yên, nhưng hy vọng trong lòng anh lại bừng lên, càng mạnh mẽ hơn. Anh không muốn mất Prem, không thể mất cậu.

"Prem, chỉ cần em xuống dưới, chỉ cần em khỏe lại, anh sẽ làm tất cả, sẽ cho em mọi thứ em muốn. Em muốn gì, anh sẽ cho em."

"Em muốn gì?" Prem hỏi lại, ánh mắt như đang tìm kiếm một cái gì đó trong mắt anh. "Anh sẽ cho em tất cả phải không?"

Boun vội vàng gật đầu, giọng nói run rẩy nhưng chắc chắn. "Anh sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần em còn sống, chỉ cần em khỏe lại..."

Prem nhìn anh, cười một cách tự giễu, đôi mắt cậu sáng lên một chút, như thể đã quyết định điều gì đó.

"Em muốn gì?" Boun hỏi, lo lắng, không thể ngừng run rẩy.

Prem mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy đau đớn và tuyệt vọng. "Em muốn... chưa từng quen biết anh. Chưa từng gặp anh. Chưa từng yêu anh."

Lời nói của Prem như một nhát dao cắt vào tim Boun. Anh cảm thấy mọi thứ bỗng chốc vỡ vụn. Tất cả những gì anh cố gắng níu giữ giờ đây đều tan thành mây khói.

"Prem... thật sự xin lỗi em..." Boun thì thầm, giọng anh đầy nghẹn ngào, không thể thốt ra thêm lời nào.

Prem nhìn Boun, ánh mắt không chút cảm xúc, chỉ có sự lạnh lùng không thể tả. "Anh làm em đau khổ. Chính anh, không ai khác."

Boun đứng bất động, ánh mắt hoang mang, môi run rẩy. "Prem... Anh... Anh không muốn em khổ sở. Anh... Anh yêu em."

"Yêu?" Prem cười nhạt, không thèm nhìn anh nữa. "Yêu sao? Nếu anh yêu em, sao lại khiến em đau đớn thế này?"

Boun lùi lại một bước, như thể bị những lời của Prem đánh trúng. "Anh đã sai, em không thể tưởng tượng được anh đã hối hận thế nào... Anh chỉ muốn em hạnh phúc, Prem."

Prem không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ nhàng. "Hạnh phúc? Anh đã làm gì cho em ngoài sự tổn thương? Em không cần anh nữa."

Giọng Prem nghẹn lại, nhưng cậu tiếp tục, ánh mắt đầy căm phẫn. "Em yêu anh, nhưng em không còn yêu người anh bây giờ. Anh không phải người mà em từng yêu."

Boun im lặng, tim anh như bị bóp nghẹt. Anh không thể chấp nhận những lời này, không thể chấp nhận việc Prem đã xa lánh anh như vậy. "Prem... Đừng nói vậy. Anh chỉ là... anh chỉ là một người đã sai lầm. Anh có thể sửa chữa tất cả. Em còn muốn gì nữa, anh sẽ làm tất cả."

"Anh không thể sửa chữa gì hết," Prem nói, mắt nhìn vào khoảng không vô định. "Anh là một con quái vật. Anh khoác lớp da người, nhưng thật ra, anh chẳng phải là con người."

Boun không thể thở nổi, lời nói của Prem như một cú tát vào trái tim anh. Anh bước thêm một bước về phía cậu, giọng nói khản đặc, "Prem... Anh yêu em. Em có thể tha thứ cho anh không?"

Prem không trả lời, chỉ quay lưng, nhìn ra ngoài, nơi bóng tối bắt đầu bao phủ. "Anh yêu em? Anh không còn quyền để nói lời đó. Anh đã mất em rồi."

Câu nói của Prem như một nhát dao sắc lạnh, cắt đứt tất cả hy vọng trong Boun. Anh đứng đó, bất động, trái tim vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top