Chương 3
Boun cúi người sát hơn, hơi thở nóng rực lướt qua vành tai của Prem, khiến cậu bất giác rùng mình. Anh khẽ cắn lên tai cậu, nhưng không hề nhẹ nhàng. Động tác của anh mang theo sự mãnh liệt và chiếm hữu, như thể muốn khắc ghi lên cậu dấu ấn không thể xóa nhòa, giống như đang tận hưởng một thứ gì đó quá đỗi ngọt ngào và đầy cám dỗ.
"Prem, hãy nhớ kỹ điều này," Boun cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh găm chặt vào cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Em chỉ cần ở bên tôi, hầu hạ tôi thật tốt và luôn biết điều. Hiểu chứ?"
Từng lời anh thốt ra như lưỡi dao sắc lạnh, khắc sâu vào tâm trí Prem, khiến cậu chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, nuốt trọn nỗi đau đang nghẹn ứ trong lồng ngực.
Một lúc sau, cậu khẽ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn như muốn xuyên thấu con người trước mặt. Giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố chấp giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng.
"Đối với anh… rốt cuộc em chỉ là một công cụ để làm ấm giường, không hơn không kém thôi sao?"
Prem cắn chặt môi, đôi vai khẽ run, hít sâu một hơi như gom góp hết dũng khí, rồi buộc mình phải hỏi tiếp:
"Từ trước đến giờ… đã bao giờ anh thật sự động lòng với em chưa?"
Boun khẽ cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh lẽo và đầy khinh miệt. Anh nhếch môi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, xuyên thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cậu.
"Em biết rõ câu trả lời mà, đúng không?"
Giọng anh trầm thấp, mang theo sự tàn nhẫn đến đáng sợ. Không một chút do dự, không một kẽ hở nào để cậu có thể bấu víu lấy hy vọng mong manh.
"Với lại, em có tư cách gì để hỏi tôi điều đó?"
Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, từng lời đều lạnh buốt tựa băng giá.
"Cả đời này, tôi chỉ muốn dày vò em đến chết. Còn tình yêu ư?"
Anh bật cười nhạt, đáy mắt tràn đầy giễu cợt cùng khinh miệt.
"Em không xứng."
Những lời nói ấy như sét đánh ngang tai Prem, khiến toàn thân cậu chấn động.
Cậu đứng đó, đôi mắt đẫm lệ, nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi. Ngực thắt lại như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, từng cơn đau quặn thắt lan tràn khắp cơ thể, đến mức cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cổ họng nghẹn đắng, môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt nổi một lời nào. Sự lạnh lùng và tàn nhẫn của Boun đã dập tắt hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong cậu.
Boun siết chặt eo cậu, chậm rãi nâng lên rồi đặt Prem ngồi gọn trên đùi mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở nóng rực của anh phả nhẹ lên làn da mẫn cảm, mang theo hơi ấm khiến Prem khẽ run.
Cậu cau mày, cảm giác khó chịu lan tỏa khi phía dưới của anh vô tình cọ sát. Prem khẽ nhấc người, định thoát ra, nhưng đôi bàn tay rắn rỏi đã nhanh chóng giữ lại, siết chặt hơn, ép cậu vào lồng ngực vững chãi.
Boun cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu, mang theo sự nguy hiểm đầy cám dỗ.
"Đừng trốn! Chẳng phải em muốn biết tôi sẽ ‘chơi chết’ em thế nào sao?”
Giọng anh trầm thấp, pha lẫn chút trêu chọc nhưng lại mang theo áp lực vô hình, khiến không gian xung quanh như ngột ngạt hơn.
Boun chậm rãi siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng nhưng đầy áp chế. Cảm giác bị giam cầm khiến cậu vô thức siết chặt tay, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt né tránh. Cậu không dám nhìn xuống vật cương cứng kia, cũng không dám đối diện với thực tại đầy bức bách này.
Boun đưa ngón trỏ khẽ nâng cằm cậu, buộc Prem phải đối diện với mình. Cậu nhắm chặt mắt, như muốn né tránh, nhưng chẳng thể trốn đi đâu được.
Anh cúi xuống, môi lướt nhẹ qua rồi cắn lấy môi dưới của cậu, kéo dài một nụ hôn đầy chiếm hữu.
"Ngại sao?" Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai. "Vậy thì tôi sẽ tắt đèn."
Căn phòng rơi vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ hai chiếc đèn ngủ trên đầu giường hắt xuống, tạo nên một không gian mờ ảo.
Boun cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi của Prem rơi xuống da thịt mình. Mỗi giọt đều như thiêu đốt, bỏng rát nơi lồng ngực, nhưng lại chẳng thể chạm đến trái tim anh.
Thay vì cảm thấy áy náy hay thương xót, điều đó lại khơi dậy một sự thích thú đầy méo mó trong anh. Một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng.
Đôi mắt Boun dán chặt vào Prem, ngắm nhìn từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má cậu. Với anh, khoảnh khắc này còn hấp dẫn hơn bất cứ khi nào cậu bình thường. Cảm giác chinh phục, sự yếu ớt bất lực của Prem… tất cả đều khiến anh không thể rời mắt.
Boun khẽ nâng cằm Prem, buộc cậu phải ngước lên đối diện với mình. Đôi mắt anh sâu thẳm, lạnh lẽo như vực tối.
Prem run rẩy, hàng mi dài khẽ rung động, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là giọng nói trầm thấp, mang đầy sự tàn nhẫn:
"Đừng lấy nước mắt ra để mong tôi thương hại. Điều đó… chỉ càng làm tôi muốn dày vò em hơn thôi."
Ánh mắt anh khóa chặt cậu, từng lời nói ra tựa như lưỡi dao, cứa sâu vào trái tim vốn đã đầy rẫy vết thương.
Boun nắm lấy tay Prem, chậm rãi đặt lên nơi nóng rực đang chờ đợi. Cậu giật mình, muốn rụt tay lại, nhưng anh giữ chặt, không cho cậu trốn thoát.
Hơi thở nóng bỏng phả lên gò má tái nhợt của Prem, mang theo sự áp chế khiến cậu không rét mà run. Giọng Boun trầm thấp, từng chữ như một lời tuyên án:
"Không chỉ tay, nó còn muốn miệng của em nữa kìa."
"Em... em không muốn..." Prem run rẩy, giọng nói lạc đi đầy sợ hãi và bất lực.
Boun nhếch môi, ánh mắt sắc bén nhìn xuống cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy:
"Nhưng tôi thì rất muốn."
Anh giữ chặt lấy tay Prem, ép chúng đặt lên hai bên đùi mình, ánh mắt như thiêu đốt từng cử động của cậu.
Prem khẽ giật mình, định mở miệng phản kháng thì bất ngờ bị anh ghìm chặt, buộc phải cúi thấp xuống. Cảm giác áp bức mãnh liệt khiến hơi thở cậu trở nên rối loạn, từng ngón tay run rẩy bấu vào đùi anh như tìm kiếm một điểm tựa. Nhưng trái ngược với sự kháng cự yếu ớt của Prem, Boun chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt trầm đục tối sẫm. Anh khoái cảm khi chiếc miệng nhỏ mềm mại của cậu đang ôm trọn lấy cả thứ ấy của anh.
"Cứ thế đi..." Giọng anh khàn đặc, mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối.
Boun luồn tay vào tóc cậu, siết chặt, buộc Prem không thể tránh né. Chuyển động dứt khoát của anh khiến cả người Prem căng cứng, từng đợt run rẩy chạy dọc sống lưng.
Khoang miệng cậu tràn ngập cảm giác khó chịu, cổ họng nghẹn lại, hơi thở đứt quãng như sắp nghẹt thở. Mọi thứ quá mạnh mẽ, quá sâu, khiến dạ dày cậu nhộn nhạo, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng hoàn toàn bất lực.
Nước mắt dâng lên, tầm nhìn mờ nhòe đi. Cậu muốn khóc, nhưng cổ họng tắc nghẹn đến mức không thể phát ra âm thanh nào. Trong khi đó, Boun chỉ càng thêm siết chặt, ánh mắt u tối nhìn xuống cậu, tựa như tận hưởng từng khoảnh khắc cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Tôi sẽ chỉnh lại đoạn này để tăng cảm xúc, giữ được sự áp lực mà vẫn tinh tế hơn nhé:
Thời gian trôi qua như kéo dài vô tận, nhưng Boun không có ý định dừng lại, trái lại còn ngày càng mạnh mẽ hơn. Prem cảm nhận được cơ thể mình sắp chạm đến giới hạn, hơi thở rối loạn, trước mắt tối sầm lại.
Đến khi một luồng nhiệt ấm nóng tràn ra trong cổ họng Prem mới giật bắn người, nhưng chưa kịp phản ứng thì Boun đã nhấc cậu lên, buộc cậu đối diện với mình.
Cậu nghiêng đầu, muốn nôn ra, nhưng bàn tay mạnh mẽ của Boun đã giữ chặt lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của anh.
"Nuốt hết cho tôi." Giọng anh trầm thấp, mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.
Prem hoảng loạn lắc đầu, cổ họng nghẹn ứ, cả người cậu run rẩy, khó chịu đến mức dạ dày cuộn trào.
"Uệoo..." Một cơn buồn nôn trào lên, nhưng cậu không có cách nào chống cự.
Thấy Prem sắp nôn ra, Boun nhanh chóng cúi xuống, khóa môi cậu trong một nụ hôn sâu, ép buộc cậu phải giữ lại tất cả. Nụ hôn mạnh mẽ đến mức gần như cướp đi hơi thở cuối cùng của cậu, không cho cậu cơ hội phản kháng.
Prem vùng vẫy yếu ớt, nhưng Boun không hề buông lỏng. Hơi thở cậu hỗn loạn, lồng ngực co rút vì thiếu dưỡng khí. Không còn cách nào khác, cậu buộc phải nuốt xuống, cảm giác tê tái lan ra khắp cơ thể.
Chỉ khi chắc chắn cậu đã làm theo ý mình, Boun mới từ tốn rời đi, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn. Anh khẽ vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Prem, giọng nói trầm thấp, dịu dàng nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
"Như vậy có phải ngoan hơn không?"
Tay Boun lướt chậm rãi theo từng đường cong trên cơ thể Prem, cảm nhận làn da mềm mại dưới đầu ngón tay. Hương sữa tắm dìu dịu vương vấn quanh cậu, len lỏi qua khứu giác rồi sộc thẳng lên não, khiến đầu óc anh trở nên quay cuồng.
Hơi thở Boun dần trở nên nặng nề, ánh mắt mơ màng như chìm sâu vào một cơn mê đắm. Lý trí dần bị kéo trôi, chỉ còn lại ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đè nặng nơi đáy mắt.
Boun cúi xuống, môi anh lướt nhẹ qua vùng bụng phẳng lì, để lại từng dấu vết nóng rực trên làn da nhạy cảm. Hơi thở anh phả nhẹ, mang theo sự chiếm hữu đầy ám muội.
Từng chút một, anh trượt xuống sâu hơn, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy eo cậu, nâng hai chân cậu lên vắt qua vai mình. Prem khẽ run rẩy, hơi thở hỗn loạn, từng dây thần kinh trong cơ thể căng lên như dây đàn.
Môi anh chạm đến nơi cấm địa, hơi ấm bao phủ lấy từng góc khuất nhạy cảm nhất. Đầu lưỡi tinh tế thăm dò, vờn quanh rồi lướt dọc theo đường nét thon dài, từ mép đùi cho đến tận gót chân, để lại từng đợt tê dại kéo dài khắp cơ thể cậu.
Tôi sẽ chỉnh sửa để giữ được cảm xúc mãnh liệt, tinh tế hơn mà không quá trực diện nhé:
Boun không thể phủ nhận rằng, từ đầu đến chân cậu, từng đường nét đều mang một sức hấp dẫn mê hoặc đến khó cưỡng. Mỗi cử động, mỗi hơi thở run rẩy của Prem như một sợi dây vô hình, trói chặt lấy lý trí anh, khiến anh càng thêm trầm mê.
Anh chậm rãi đem vật to lớn kia lướt dọc theo cơ thể cậu, để rồi dừng lại nơi tư mật đó, mang theo hơi nóng rực cháy. Không vội vã, anh kiên nhẫn trêu đùa, mơn trớn, chậm rãi từng chút một, để cậu cảm nhận rõ ràng từng sự tiếp xúc.
Mãi đến khi cảm xúc đã bị đẩy lên đến cực hạn, Boun mới bất ngờ tiến vào, không hề báo trước.
"Ưm... a—"
Prem khẽ rên lên, toàn thân căng cứng, hơi thở bị đánh vỡ thành từng mảnh vụn.
Tôi sẽ chỉnh sửa để tăng thêm cảm xúc và sự căng thẳng trong phân đoạn này nhé:
"Ưm... Boun... đừng... đừng động nữa..."
Giọng Prem nghẹn lại, mang theo chút run rẩy yếu ớt, như một lời van xin lẫn bất lực. Cậu bấu chặt vào cánh tay anh, toàn thân căng cứng, hơi thở hỗn loạn đến mức không thể kiểm soát.
Nhưng Boun chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt tối sẫm, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cậu.
"Không động?" Anh chậm rãi thì thầm, giọng trầm khàn, mang theo sự nguy hiểm nhấn chìm lý trí. "Nhưng tôi đâu có ý định dừng lại..."
Tôi sẽ chỉnh sửa lại để tăng thêm sự căng thẳng và áp lực trong phân đoạn này, nhưng vẫn giữ được sự tinh tế cần thiết:
Prem vùng vẫy, cố gắng đẩy Boun ra, nhưng sự phản kháng yếu ớt ấy chỉ càng khiến anh trở nên dữ dội hơn. Ánh mắt Boun tối sầm, sâu thẳm như vực xoáy, mang theo một ngọn lửa cuồng dại thiêu đốt lý trí.
Anh giống như một con mãnh thú bị kích thích tột độ, càng chống cự, càng làm anh trở nên hung hăng, quyết liệt hơn. Prem cắn chặt môi, cơ thể run lên từng hồi, biết rõ bản thân không thể thắng được từng cú thúc của anh, cũng không thể điều khiển được cơn cuồng loạn trong anh.
“Boun~ ưm~”
Prem bất lực, đôi mắt hoe đỏ phủ đầy hơi nước, nhưng anh chẳng hề có ý định dừng lại. Nước mắt lặng lẽ rơi, trượt dài trên gò má nhợt nhạt, tan vào khoảng không lạnh lẽo. Không một tia thương xót, không một chút do dự, anh vẫn tiếp tục, như thể chỉ có cách này mới giữ được người kia lại bên mình.
"Anh, ưm...a...a...ưm, dừng"
"Đừng ra lệnh cho tôi." Boun gằn từng chữ, giọng trầm thấp như lưỡi dao cứa vào không gian. Đôi mắt lạnh băng quét qua Prem, không chút dao động, không cho anh dù chỉ một cơ hội để phản kháng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tưởng như có thể nghe thấy nhịp thở của nhau, nhưng lại xa đến mức chẳng cách nào chạm tới.
Hai bàn tay rắn rỏi siết chặt đôi vai gầy guộc của cậu, từng ngón tay hằn sâu vào làn da mỏng manh đến mức như muốn khắc ghi dấu vết. Không có sự kiềm chế, không có chút thương xót, chỉ còn lại những chuyển động dồn dập, mãnh liệt và không chút ngừng nghỉ. Prem yếu ớt, hơi thở mong manh, cơ thể run rẩy như ngọn lửa trước gió. Cậu đã kiệt sức, đã ngất đi, nhưng rồi lại bị kéo trở về, vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Nhưng Boun vẫn không dừng lại. Anh như một con thú hoang bị kích thích đến cực hạn, ánh mắt tối sầm, tràn đầy chiếm hữu và khao khát điên cuồng. Sự điên rồ trong anh không cho phép bất cứ sự phản kháng nào tồn tại, cũng chẳng để lại chỗ cho sự thương hại.
Từng động tác dứt khoát và áp đảo, anh nuốt trọn từng chút hơi thở yếu ớt của Prem, từng chút sức lực còn sót lại cũng bị anh vắt kiệt không thương tiếc. Với Boun, dường như không có gì là đủ. Sự tham lam của anh vô tận, như thể chỉ có cách hủy hoại con mồi trước mặt mới có thể lấp đầy cơn đói khát đang gào thét trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top