Chương 27
Prem không nói gì, chỉ lặng lẽ nằm đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn anh, sâu thẳm như một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng. Không trách móc, không oán hận, chỉ là một sự im lặng đến nhói lòng, như thể mọi cảm xúc đã cạn kiệt, không còn đủ sức để bận tâm nữa.
Boun đối diện với ánh mắt ấy, tim nhói lên từng cơn. Anh muốn tìm lại chút gì đó quen thuộc trong đôi mắt ấy—sự dịu dàng, ỷ lại, hay thậm chí là cả sự giận dữ—nhưng chẳng còn gì cả.
Vài phút trôi qua trong tĩnh lặng, rồi anh khẽ dời mắt đi.
Anh sợ.
Sợ rằng mình sẽ không còn nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt cậu nữa.
Sợ rằng Prem đã thật sự buông tay, không còn níu kéo, không còn chờ đợi.
Sợ rằng cậu đã thôi yêu anh mất rồi.
Prem lặng lẽ nhìn bàn tay anh đang siết chặt lấy tay mình, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, nhưng cậu lại không cảm nhận được gì cả. Ánh mắt khẽ rời đi, dừng lại trên gương mặt tuấn tú kia—khuôn mặt cậu đã từng nhìn vô số lần, đã từng yêu đến điên cuồng, từng khao khát một chút dịu dàng từ đó.
Giờ đây, sự dịu dàng và hối hận mà cậu từng khao khát cuối cùng cũng hiện hữu ngay trước mắt, rõ ràng đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào.
Nhưng tại sao… cậu chẳng hề thấy vui?
Đáng lẽ cậu phải cảm thấy nhẹ nhõm, phải thấy được an ủi khi nhìn thấy ánh mắt Boun chất chứa bao nỗi day dứt. Nhưng không, tất cả những gì cậu cảm nhận được lúc này chỉ là sự trống rỗng. Một khoảng không vô tận, lạnh lẽo và vắng vẻ bao trùm lấy trái tim, cuốn lấy cậu, khiến cậu chẳng còn chút sức lực nào để đón nhận hay phản kháng.
“Boun.”
Giọng nói Prem nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng từng chữ lại như mũi dao đâm vào lòng Boun.
“Anh biết mà... chúng ta không thể tiếp tục được đâu.”
Không thể quay lại. Không thể nữa rồi.
Boun hoảng loạn, ngón tay run rẩy nâng lên, chạm vào khuôn mặt tái nhợt của cậu, muốn giữ lại chút hơi ấm mong manh ấy.
“Có thể, có thể mà...” Giọng anh khàn đi, như một kẻ sắp chết đuối cố gắng bấu víu vào chiếc phao cuối cùng.
Anh khẩn cầu, gần như cầu xin:
“Prem, em bị bệnh, anh sẽ chữa cho em, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất... Chỉ cần em khỏe lại, chỉ cần em hết bệnh, em sẽ lại là Prem của anh, có được không...?”
Câu nói cuối cùng nhỏ dần, như một hơi thở yếu ớt, tràn ngập tuyệt vọng.
Trong đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ của anh, tất cả đều là sự cố chấp điên cuồng, đang cố gắng lừa mình dối người.
Cậu khẽ lắc đầu, nụ cười thoáng qua đầy chua xót.
“Boun…”
Giọng cậu khàn đặc, như thể đã dồn nén quá nhiều đau thương, mệt mỏi và tuyệt vọng đến mức chẳng còn chút sức lực nào để trách móc.
Prem nhắm chặt mắt, như muốn che giấu sự không đành lòng nơi đáy mắt. Hàng mi dài run rẩy theo từng nhịp thở, những ngón tay hơi siết lại trong lòng bàn tay anh.
“Em yêu anh.”
Boun chết sững.
Trong khoảnh khắc ấy, mắt anh sáng bừng lên một tia hy vọng. Anh kích động siết chặt tay cậu, cúi đầu hôn lên từng ngón tay lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy chờ mong.
“Cho tới bây giờ, em vẫn luôn yêu anh.”
Nhưng… câu tiếp theo lại nhấn chìm anh vào vực sâu.
“Nhưng tất cả đã muộn rồi.”
Nụ cười trên môi Boun cứng lại.
Prem mở mắt ra, chậm rãi đối diện với anh.
Đôi mắt cậu vẫn đẹp như ngày nào, tròn tròn, trong veo như suối nguồn. Lần đầu tiên gặp cậu, Boun đã nghĩ ánh mắt này giống như của một chú nai con ngây thơ trong rừng rậm—vô tư, trong sáng, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn chiếm đoạt, muốn giam giữ trong vòng tay mãi mãi.
Và anh đã làm như thế.
Chú nai con ấy từng toàn tâm toàn ý yêu anh.
Nhưng tại sao…
Giờ đây, trong đôi mắt mà anh từng yêu đến khắc cốt ghi tâm, thứ anh nhìn thấy chỉ còn là thống khổ?
Prem khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, như thể đang gom góp hết dũng khí để thốt ra những lời này.
"Em yêu anh… nhưng em không thể đối mặt với anh được nữa."
Boun sững người, toàn thân cứng đờ.
"Người em yêu, người em từng tôn kính… nhưng chính tay anh đã đẩy em vào vô số tổn thương, những vết thương vĩnh viễn không thể lành lại."
Giọng Prem nhẹ bẫng, như đang kể một câu chuyện của ai đó, nhưng từng chữ lại rơi xuống tim Boun như một nhát dao.
"Bao lần trước đây, dù bị tổn thương đến nhường nào, dù mỗi lần ân ái với anh đều khiến em tỉnh dậy trong đau đớn, toàn thân đầy những vết tích…"
Cậu bật cười khổ, ánh mắt bi thương đến thấu xương, như thể tất cả những yêu thương năm tháng qua chỉ còn là một mảnh vụn vỡ nát.
"Vậy mà điều đầu tiên em nghĩ đến… vẫn là nghĩ đến anh."
Boun siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến rướm máu.
"Prem…"
"Nhưng bây giờ thì khác rồi."
Prem chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi trong veo ngày nào giờ chỉ còn lại sự trống rỗng.
"Dù em có tha thứ cho anh… thì cũng không thể nào tiếp tục đứng bên cạnh anh nữa."
Mỗi một câu nói ra, sắc mặt Boun càng lúc càng trắng bệch.
Anh như mất đi toàn bộ sức lực, đứng chôn chân tại chỗ, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
"Prem... đừng nói nữa..."
Giọng anh khàn đặc, ánh mắt hoảng loạn, như thể chỉ cần cậu nói thêm một lời thôi, anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Ánh mắt Boun đỏ hoe, giọng nói run rẩy, anh vươn tay muốn chạm vào cậu, nhưng Prem lại khẽ né tránh.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Boun như bị ai bóp nghẹt.
"Prem..."
Anh gọi tên cậu, giọng khản đặc, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, anh sẽ không thể nói nổi nữa.
Nhưng Prem vẫn không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng khép mắt, lặng lẽ quay đi.
Sự im lặng ấy, còn đau hơn cả ngàn vạn lời từ chối.
"Anh biết sai rồi! Sau này, anh sẽ nghe lời em hết, tất cả mọi thứ! Em không thích anh uống rượu, anh sẽ không uống. Em ghét anh hút thuốc, anh cũng bỏ. Anh sẽ ăn đủ ba bữa, sẽ không thức khuya làm việc nữa… Những điều này, không phải trước đây em luôn muốn anh làm sao?"
Boun như níu kéo chút hy vọng cuối cùng, giọng nói dần trở nên bất lực.
Anh nắm lấy tay cậu, áp lên môi hôn, môi anh lạnh ngắt, trái tim cũng lạnh ngắt.
Ngón tay Prem khẽ run, nhưng cậu vẫn chậm rãi rút tay lại.
"Boun, có những thứ... không thể cứu vãn được nữa."
Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại khiến cả thế giới trong lòng Boun sụp đổ.
Khóe mắt Prem lăn xuống giọt nước mắt nóng hổi, cậu quay mặt đi, cố gắng không để anh nhìn thấy biểu cảm đau khổ của mình. Giọng nói cậu cũng bắt đầu nghẹn ngào.
"Xin lỗi, Boun."
Câu nói ấy vừa rơi xuống, cả người Boun như bị giáng một đòn mạnh.
Tại sao… Tại sao lại phải nói xin lỗi?
Người sai rõ ràng là anh, người đáng phải cầu xin tha thứ cũng là anh…
Nhưng tại sao, tại sao trái tim anh lại đau đến vậy?
"Em thật sự rất yêu anh, rất yêu, rất yêu…"
Cậu thì thầm, như thể đang lặp lại điều ấy không chỉ để anh nghe, mà còn để chính mình tin vào nó.
"Trước kia khi mới biết anh, em cẩn thận từng chút một trốn trong bóng tối, lén lút yêu anh, chỉ dám nhìn anh từ xa. Khi đó, em đã nghĩ chỉ cần có thể đứng bên cạnh anh thôi, dù phải đánh đổi tất cả, em cũng nguyện ý…"
"Ở bên anh, thì ra lại đau khổ đến như vậy..." Cậu khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Boun, em hối hận rồi."
Boun chưa bao giờ nghĩ rằng, thì ra chỉ là một câu nói thôi, cũng có thể khiến anh cảm thấy tuyệt vọng đến mức này.
Boun run rẩy ôm lấy tay cậu, từng chút, từng chút một đặt lên đó những nụ hôn đầy tuyệt vọng.
"Đều do anh… Đều là lỗi của anh… Em đừng như vậy nữa, đừng rời xa anh…"
Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, lại thấy Prem đang cười.
Nụ cười ấy, nhạt nhòa, mong manh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến trong không khí.
Thế nhưng, nó lại khiến cả người anh lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Prem cười, nhưng trong ánh mắt chẳng hề có lấy một tia ấm áp.
Rồi nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt, hòa lẫn vào nụ cười ấy, tạo thành một cảnh tượng đau lòng đến tột cùng.
"Prem, anh sẽ thay đổi..."
Boun khản giọng, đôi mắt đỏ ngầu, tuyệt vọng nắm chặt lấy tay cậu, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ rời xa anh mãi mãi.
"Van xin em... xin em, cầu xin em có được không..."
Anh thậm chí chẳng còn quan tâm đến tự tôn hay kiêu ngạo, chỉ mong Prem có thể quay về bên anh.
Nhưng Prem chỉ khó khăn lắc đầu.
Ánh mắt cậu dịu dàng, nhưng lại mang theo sự xa cách không thể nào chạm tới.
Boun cảm nhận được cậu đang cố gắng nén nước mắt, bờ vai mảnh khảnh hơi run rẩy.
Đôi mắt đẹp đẽ ấy, từng lấp lánh ánh sáng mỗi khi nhìn anh, giờ đây chỉ còn lại sự đau thương và u ám.
Cậu nhìn anh, như thể muốn khắc ghi tất cả vào tim, nhưng ánh mắt ấy lại mang theo sự buông bỏ.
"Boun…" Cậu thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như một cơn gió, lại đủ để đánh sập toàn bộ thế giới của anh.
Giọng nói Prem nhẹ bẫng nhưng lại nặng nề như một nhát dao cứa sâu vào lòng anh. "Boun, em cầu xin anh, chấp nhận sự thật đi."
Anh đứng sững lại.
Không… Anh không thể chấp nhận.
Sự thật gì chứ? Sự thật rằng cậu muốn rời xa anh ư? Sự thật rằng cậu đã không còn là Prem của anh nữa sao?
Anh không muốn hiểu.
Nếu hiểu rồi, thì phải làm sao đây?
Nước mắt Boun lặng lẽ rơi xuống, lan trên bờ môi nhợt nhạt, đọng lại một vị đắng chát.
Boun cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt, đau đến không thở nổi.
Anh không muốn nghe nữa, không muốn nhìn nữa, không muốn cảm nhận cái cảm giác bị đẩy ra khỏi thế giới của Prem.
Anh đắp chăn cho cậu, động tác dịu dàng nhưng cũng run rẩy. Sau đó, anh chậm rãi đứng thẳng người, từng bước đi ra ngoài.
Một bước…
Hai bước…
Đúng lúc này, giọng nói của cậu thanh niên vang lên từ phía sau.
Không còn sự ngây ngô dịu dàng của ngày trước, mà chỉ còn lại sự bất lực và mỏi mệt.
"Boun…"
Giọng cậu run rẩy, đôi môi đã từng được anh hôn vô số lần nay tái nhợt đến vô hồn.
"Anh đừng cố chấp nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top