Chương 24
Sau một lúc giằng co, Boun không nói thêm lời nào, trực tiếp ôm Prem lên và bước ra xe.
Mỗi bước đi, Boun cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt dần tái nhợt của Prem. Nhưng ánh mắt hắn lại không thể rời khỏi cậu, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Trong lúc di chuyển, Prem nhìn thấy những đôi tình nhân hạnh phúc tay trong tay, những đôi vợ chồng già dìu nhau bước đi.
Một gia đình nhỏ qua đường, đứa bé nắm tay cha mẹ cười đùa, lòng Prem chợt nhói đau. Cậu tự hỏi khi mình về già liệu có được như vậy không, liệu có hạnh phúc hay không?
Nếu như ông trời không trêu đùa cậu, liệu cậu có thể có một gia đình hạnh phúc như thế không?
Nhưng với Prem, mọi thứ dường như quá xa vời, những hạnh phúc đó như thể chẳng bao giờ thuộc về cậu, mãi mãi ngoài tầm với.
Boun không thể không nhận thấy ánh mắt đau xót của Prem, đôi mày hắn nhíu lại.
Boun không thể không nhận thấy ánh mắt đầy đau xót của Prem, đôi mày hắn nhíu lại, sự khó chịu trong lòng dâng lên.
Nhưng càng lúc, sự ganh ghét trong anh lại càng lớn, như một ngọn lửa đang bùng cháy. Anh không muốn chỉ để Prem ở bên cạnh mình, anh muốn có được cậu, muốn cậu hoàn toàn thuộc về mình. Nếu cần thiết, anh sẽ không ngần ngại tìm ra một chiếc lồng đẹp đẽ để giam cậu lại, để cậu chỉ có thể thấy anh, chỉ có thể dựa vào mình.
Cảm giác sở hữu ấy tràn ngập trong trái tim Boun, khiến anh vừa tức giận vừa lo sợ, không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy. Mọi thứ dường như chỉ là sự chiếm hữu, một sự điều khiển mà anh không thể kiểm soát được.
Boun biết rõ, trong tình huống hiện tại, những lời dụ dỗ hay cảnh cáo đều là vô ích. Cái anh cần là hành động thực tế, khiến Prem hoàn toàn từ bỏ ý định bỏ trốn, khiến cậu không còn cách nào khác ngoài việc ở lại.
Anh chỉ cần Prem ngoan ngoãn mỗi ngày đợi anh tan làm trở về, không làm gì ngoài việc ở bên cạnh anh. Nhưng nếu cậu không nghe lời, thì chỉ còn cách giam giữ cậu lại. Giam lâu, rồi cậu sẽ phải ngoan thôi, không còn lựa chọn nào khác.
Prem là của anh, và trên người cậu sẽ có dấu tích mà Boun để lại, như một lời khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối. Đời đời kiếp kiếp, cậu chỉ có thể là của anh mà thôi.
Chính là cảm giác an yên và thỏa mãn này, mới có thể làm anh an tâm. Boun cảm nhận được sự chiếm hữu, sự bình yên khi biết rằng cậu chỉ thuộc về anh.
"Đến rồi..." Giọng Boun nhẹ nhàng, nhưng với cường độ của nó, Prem không thể làm gì khác ngoài im lặng.
Cảm xúc trong cậu hỗn độn, xung đột trong tâm trí, đôi mắt cậu trở nên trống rỗng và vô hồn. Cậu không còn phản kháng nữa, có lẽ vì cậu đã bị tổn thương quá nhiều, đến mức không còn sức để đấu tranh, không còn hy vọng vào việc thay đổi bất cứ điều gì.
Boun mỉm cười, nắm tay Prem một cách ôn nhu, bước vào. Tay hắn dịu dàng xoa xoa tóc cậu, mỗi cử chỉ nhẹ nhàng lại khiến trái tim Prem đau thắt. Cảm giác bị chiếm đoạt và không thể thoát ra khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.
Cái tình yêu độc chiếm đến mức biến chất, như một vở kịch mà Boun tự tay dựng lên, không có lối thoát, không có điểm dừng. Mỗi một hành động của anh đều như những sợi dây vô hình siết chặt quanh Prem, không cho phép cậu bước ra khỏi cái lồng tình yêu ấy, dù cậu không hề muốn ở lại. Mỗi khi Prem nghĩ mình đã tìm thấy lối thoát, mỗi khi cậu cảm thấy tự do, thì lại có một bước đi của Boun kéo cậu lại, níu giữ cậu trong một vòng xoáy không thể thoát ra.
Mọi thứ như một trò chơi, một vở diễn mà cậu không thể làm chủ, dù cậu cố gắng hiểu, cố gắng lý giải, nhưng trái tim cậu lại không ngừng chìm đắm vào trong đó. Có những lúc cậu cảm nhận được sự dịu dàng, sự yêu thương của Boun, và rồi lại cảm thấy đó là sự kiểm soát, sự ép buộc. Tình yêu của Boun, có lúc khiến cậu cảm thấy như được vây quanh trong một mái ấm, nhưng đôi khi lại là một cái bẫy mà cậu không thể nào thoát ra.
Mỗi ngày trôi qua, Prem càng nhận ra rằng mình đang sống trong một vòng lặp vô tận, một chuỗi những cảm xúc trái ngược nhau. Vừa đau đớn, vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi. Và mặc dù biết rằng tình yêu này có thể sẽ làm cậu vỡ tan, nhưng Prem vẫn không thể dứt ra được.
"Nhưng chung quy người làm tổn thương em nhưng em vẫn yêu......"
____________
Màn đêm tĩnh mịch, không gian yên ả, nhưng Prem lại không thể ngủ. Cậu nằm bên cạnh Boun, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt anh. Lúc ngủ, Boun trở nên ôn hòa, không còn chút khó chịu nào như khi anh thức. Đó là một vẻ mặt dịu dàng, khác biệt hoàn toàn với sự lạnh lùng và cứng rắn mà cậu quen thuộc.
Bàn tay gầy gò, những vết thương xếp chồng lên nhau, run rẩy khi chạm vào khuôn mặt anh. Mỗi đường nét, mỗi chi tiết trên gương mặt đó, Prem đều muốn ghi nhớ thật kỹ, như thể chúng là những gì duy nhất cậu có thể giữ lại. Cậu muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong lòng mình.
Nước mắt cậu lại lặng lẽ rơi, không thể kìm nén. Mỗi lần đứng trước Boun, Prem lại yếu đuối như vậy, không thể ngừng rơi lệ. Những giọt nước mắt ấy, giống như những mảnh vỡ của một trái tim đã bị tổn thương quá nhiều. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn yêu anh, vẫn không thể thoát khỏi cái tình yêu đầy đau đớn ấy. Lúc nào cũng thế, Prem không thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi ở gần Boun.
Cơn đau đầu khủng khiếp đột nhiên kéo đến dày vò cậu tay không ngừng cào cấu lấy đầu, máu tuông ra từ mũi cậu ra sức muốn lau đi nhưng càng lau càng nhiều máu chảy làm đỏ thẩm góc áo cắn chặt răng để không phát ra tiếng đau đớn.
Cậu chật vật bước vào phòng tắm đóng kín cửa bật vòi nước che đi tiếng rên đau đớn ngồi bệch xuống sàn cả người bị cơn đau hành hạ mà run rẩy từng cơn, cơn buồn nôn ập tới khuôn mặt cậu tái xanh trắng bệch đến đáng thương.
Cơn đau đầu bất ngờ khiến Prem không thể chịu đựng nổi. Tay cậu vô thức cào xé đầu mình, máu bắt đầu tuôn ra từ mũi, dù đã cố lau đi nhưng máu vẫn không ngừng chảy, làm ướt đẫm vạt áo. Cậu cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế để không phát ra tiếng đau đớn.
Cậu lảo đảo bước vào phòng tắm, khóa cửa lại để che giấu cơn đau, mở vòi nước, để nước lạnh xối lên người, hy vọng có thể làm dịu đi sự hành hạ. Nhưng cơn đau không thuyên giảm mà càng dữ dội hơn, khiến cậu run rẩy, mặt tái xanh, thân hình gầy guộc như đang bị nghiền nát.
Bất ngờ, tiếng đập cửa vang lên khiến Prem giật mình. Cơn đau có vẻ giảm một chút, nhưng sức lực cậu cạn kiệt, chỉ có thể co người vào một góc, không thể làm gì khác ngoài dựa vào tường, mặc cho cơ thể ướt sũng.
"Tối rồi, sao còn chưa ngủ? Nửa đêm nửa hôm mình vào phòng vệ sinh làm cái gì?" Boun đứng ngoài cửa, giọng anh trầm nhưng lộ rõ vẻ khó chịu.
Im lặng.
"Mở cửa!" Boun không nhận được câu trả lời, cơn tức giận bắt đầu dâng lên.
Vẫn im lặng.
"Anh không muốn phải nhắc lại." Giọng anh lạnh lùng, càng thêm kiên quyết.
Không đợi thêm một giây nào nữa, Boun đạp cửa xông vào. Thấy Prem ngồi co ro trong góc phòng, cả người ướt đẫm, anh nhíu mày.
Boun nhìn chăm chú vào tờ giấy kết quả kiểm tra, sắc mặt anh tái nhợt, như thể tất cả sức lực trong người đều bị rút cạn. Những từ ngữ trong tờ giấy ấy như những lời phán quyết.
"Em ấy còn bao nhiêu thời gian?" Giọng Boun trầm xuống, ánh mắt đầy bất lực.
Bác sĩ nhìn anh một cách nghiêm túc, rồi từ từ đáp: "Không nhiều. Tình trạng của cậu ấy đã vào giai đoạn cuối. Khối u không chỉ giới hạn trong não mà đã di căn ra các bộ phận khác. Các tế bào ung thư đã lan rộng gây tổn thương nghiêm trọng đến não, khiến các chức năng thần kinh của cậu ấy bị suy giảm. Nếu tiến hành hóa trị, chúng ta chỉ có thể kéo dài sự sống thêm một thời gian ngắn, nhưng không thể đảo ngược tình trạng này."
Boun nghe mà tim như ngừng đập, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng khiến anh không thể thốt nên lời. "Không còn nhiều sao?" anh lẩm bẩm, đôi mắt tối sầm lại.
Bác sĩ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng đầy sự thông cảm: "Vâng, không còn nhiều thời gian. Cậu ấy cần sự chăm sóc đặc biệt trong giai đoạn này."
Boun không nói gì thêm, chỉ đứng lặng im, không thể chấp nhận điều mà chính anh cũng không thể thay đổi.
Nhưng đáng tiếc, cả đời cậu không có gì để nuối tiếc. Tất cả những gì cậu có, chỉ có Boun là người duy nhất khiến trái tim cậu thao thức, khiến cậu dành cả thanh xuân để theo đuổi. Và đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi tất cả mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt, cậu vẫn chỉ nghĩ về anh, người đàn ông mà cậu đã hết lòng yêu thương, cũng như hận nhất. Cảm giác đau đớn ấy, sự giằng xé trong trái tim cậu, không thể nào tả nổi, khi yêu một người mà lại không thể có được tình yêu của họ, khi sự hận thù lại đan xen với tình cảm không thể dứt.
Với người sắp chết như cậu, có lẽ đã đến lúc rồi, khi cơn đau đớn và nỗi dằn vặt trong lòng dần trôi đi, cậu bắt đầu nghĩ thông suốt và buông bỏ những thứ cần phải buông bỏ. Có thể đây là một cách để cậu tự giải thoát khỏi những chấp niệm, những cảm xúc tàn nhẫn đã gắn bó với cậu suốt bao nhiêu năm.
[...]
Cậu không biết đêm qua mình đã trải qua những gì, không nhớ mình về nhà bằng cách nào. Cảm xúc hỗn độn, những hình ảnh lộn xộn trong đầu khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cho đến khi sự tĩnh lặng bao trùm, cậu ngồi im, nhìn căn phòng trống vắng, lạnh lẽo thấu tận tâm can. Cảm giác đó như một vết thương cứ mãi rỉ máu, không có cách nào ngừng lại. Căn phòng này, nơi trước kia từng đầy ắp tiếng cười, lời nói, giờ lại chỉ còn lại sự vắng lặng, không có bóng dáng của anh.
Prem đứng trước gương, không thể nhận ra chính mình nữa. Cả cơ thể cậu trở nên gầy gò, từng đường nét trên khuôn mặt giờ đây hốc hác, mất đi sự tươi tắn, thay vào đó là vẻ mệt mỏi, như bị thời gian xâm lấn. Mái tóc rối bù không còn sự chăm chút, rối tung như chính tâm trạng của cậu lúc này.
Cậu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mờ mịt dõi theo từng thay đổi của bầu trời.
Không biết qua bao lâu, từng đám mây trôi qua, màu sắc từ xanh thẳm chuyển dần sang cam hồng, ánh hoàng hôn như vẫy gọi sự tĩnh lặng. Cậu đứng đó, không biết phải làm gì, chỉ cảm nhận từng giây phút trôi qua trong sự cô đơn, không thể thoát ra.
Hoàng hôn thật đẹp, ánh sáng rực rỡ như những đám mây đỏ rực, nhưng cũng rất chóng tàn, giống như tình yêu của cậu vậy. Dù biết rõ nó sẽ không kéo dài, dù biết rằng mình chỉ đang níu giữ một thứ vô vọng, cậu vẫn không thể dừng lại. Cậu cứ mãi đuổi theo, dù biết trái tim mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, chỉ vì muốn giữ lại chút dư âm của những gì đã mất.
Cậu ngồi đó, không biết bao lâu trôi qua, chỉ cảm nhận được sự tĩnh lặng bao trùm và cái lạnh xâm chiếm từng cơ thể, từng tế bào trong người. Ánh sáng cuối cùng của mặt trời đã tắt, nhường chỗ cho những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Máu từ khóe mũi bắt đầu trào ra, cậu cố gắng lau đi, nhưng mỗi lần làm vậy lại càng khiến vết máu lan rộng thêm. Áo cậu thấm đẫm, nhưng không còn sức để cảm thấy đau.
Thời gian không còn nhiều, cậu biết vậy. Cảm giác này, cảm giác của sự kết thúc, đã đến gần. Có lẽ đã đến lúc cậu phải đi, để mọi thứ kết thúc, để tất cả những gì đau đớn này không còn vướng bận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top