Chương 22
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng.
“Cậu Prem?”
Là giọng của quản gia. Ông nhận lệnh từ Boun, phải luôn để mắt đến cậu. Nhưng từ sáng đến giờ, cánh cửa kia vẫn đóng chặt, chẳng có chút động tĩnh nào. Lo lắng có chuyện chẳng lành, quản gia đành mạnh dạn đẩy cửa vào.
Ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài hắt vào, phủ lên bóng dáng gầy gò đang co ro trên nền đất lạnh. Prem ôm chặt lấy hai chân, cả người run rẩy, khuôn mặt vùi sâu vào đầu gối. Xung quanh là một khung cảnh hỗn loạn: quần áo bị xé rách vương vãi, một bộ đồ lót nằm chỏng chơ trên ghế salon, ga giường nhàu nhĩ cùng những dấu vết còn sót lại trên tấm vải trắng... Và tệ hơn hết, những vệt máu nhạt nhòa vẫn còn hiện hữu.
Tim quản gia như thắt lại.
Ông không cần hỏi cũng biết đã có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là, không ngờ lại tàn nhẫn đến mức này.
Khi Prem dần tỉnh lại, quản gia đã đứng sẵn bên ngoài cửa, lặng lẽ chờ đợi.
"Cậu Prem..."
Quản gia khẽ gọi, giọng nói mang theo chút run rẩy.
Hắn bước đến, đôi mắt trầm lắng phủ đầy nỗi đau xót. Hắn chậm rãi quỳ xuống, bóng dáng cao lớn phủ trùm lên thân hình nhỏ bé của cậu. Dù không phải người thân thích, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, hắn vẫn không thể nào kìm lòng được.
Hắn muốn đưa tay đỡ cậu dậy, muốn giúp cậu đứng lên, nhưng—
"Đừng động vào tôi!"
Giọng nói run rẩy vang lên, mang theo sự hoảng loạn tột cùng.
Prem đột nhiên mở to mắt, toàn thân cứng đờ, như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Cậu thu người lại, đôi mắt đen láy đầy cảnh giác nhìn hắn. Cả cơ thể không ngừng run rẩy, bờ môi nhợt nhạt mấp máy, đáy mắt tràn ngập sự sợ hãi.
Trong lòng quản gia quặn thắt, cảm giác tiếc nuối và bất lực đan xen đến mức không thể thốt nên lời.
Hắn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Prem—một cậu trai trẻ với nụ cười tựa đám mây trắng nhẹ nhàng trôi giữa bầu trời trong xanh. Khi ấy, ánh mắt cậu sáng rực như nắng mai, cả người toát lên vẻ vô tư và ấm áp.
Nhưng bây giờ...
Chỉ còn lại một Prem tiều tụy, xanh xao, với đôi mắt chất chứa sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cả người cậu như bị rút cạn sinh khí, chỉ còn là một cái bóng mong manh của chính mình trong quá khứ.
Quản gia đưa tay ra, nhưng rồi lại ngập ngừng dừng lại giữa không trung. Giọng nói trầm khàn:
“Không phải sợ... Là tôi...”
Hơi thở hắn đều đặn, trầm ổn, từng lời nói ra đều mang theo sự chân thành và kiên định:
“Tôi là quản gia..... Tôi sẽ không làm tổn thương cậu.”
Căn phòng lặng ngắt như tờ.
Prem ngước mắt nhìn hắn, đôi con ngươi đen láy nhưng không còn ánh sáng. Chỉ có sự trống rỗng, thê lương, và một chút gì đó như thể đã cam chịu mọi thứ.
Không khóc, cũng không phản kháng.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn hắn, như một con búp bê bị bỏ rơi, không còn sức lực để chống cự với thế giới này nữa.
Hắn trầm giọng nói:
“Thời gian không còn sớm, tôi nên đưa cậu về nhà mới.”
“Nhà mới...”
Hai chữ ấy vừa vang lên, Prem lập tức cứng đờ. Cậu trợn mắt, hơi thở rối loạn, cả người run lên bần bật.
“Không! Tôi không đi! Tôi không muốn!”
Cậu liều mạng lắc đầu, giọng nói run rẩy đến mức gần như vỡ vụn.
Hai tay siết chặt lấy mép chăn, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ lập tức bị kéo vào một nơi tối tăm đáng sợ nào đó.
"Không, tôi không đi, tôi không muốn!"
Chỉ cần nơi nào có Boun, nơi đó chính là địa ngục.
Chỉ cần nghĩ đến việc gặp lại Boun, cả người cậu liền run rẩy, hơi thở đứt quãng như vừa trải qua một cơn ác mộng không lối thoát.
Không… Cậu không muốn… Cậu không thể!
Người đàn ông đó—hắn là ma quỷ!
Là kẻ đã cướp đi tất cả của cậu, từ lòng kiêu hãnh, tự do cho đến cả tôn nghiêm cuối cùng.
Boun chưa từng cho cậu quyền lựa chọn. Anh muốn gì, cậu đều phải nghe theo. Dù có phản kháng thế nào, cuối cùng vẫn bị ép quay về, tiếp tục chuỗi ngày sống không bằng chết.
Nếu quay về, cậu sẽ lại bị giam cầm, bị điều khiển như một con mồi, bị giày vò trong đau đớn và tuyệt vọng.
Không!
Cậu phải trốn, dù có ra sao cũng không thể để bản thân rơi vào tay hắn một lần nữa!
"“Nhưng đó là ý của cậu chủ.”
Giọng nói trầm thấp của quản gia như một nhát búa giáng thẳng vào trái tim Prem.
Cả người cậu cứng đờ, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc. Nhưng ngay giây tiếp theo, như bám được vào một tia hy vọng cuối cùng, Prem run rẩy vươn tay nắm lấy cánh tay quản gia, siết chặt như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ lập tức rơi vào vực thẳm.
“Quản gia...…”
Giọng nói nghẹn ngào, từng chữ đều mang theo sự tuyệt vọng.
“Tôi không muốn… Làm ơn… Đi đâu cũng được… Tôi… tôi không thể đi đến nơi đó…”
Cậu không muốn.
Không muốn gặp lại Boun.
Không thể tiếp tục những ngày tháng địa ngục ấy nữa!
Ánh mắt Prem hoảng loạn, bờ môi run rẩy, đôi tay bấu chặt lấy quản gia như một con chim nhỏ bị thương đang tuyệt vọng tìm kiếm sự che chở.
Nhưng—
Quản gia chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
Bàn tay to lớn của hắn khẽ siết lại rồi lại buông lỏng. Cuối cùng, hắn thở dài, giọng nói trầm thấp không chút dao động.
“Xin lỗi cậu Prem, tôi không thể.”
______________
Chiếc xe cao cấp lướt nhanh trên quốc lộ, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống, làm chiếc xe càng thêm sáng bóng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo giữa đêm tối tĩnh mịch.
Trong xe, không một tiếng động, chỉ có tiếng động cơ đều đặn vang lên.
Quản gia vẫn chuyên tâm lái xe, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt hắn lại hướng về phía kính chiếu hậu, lướt qua Prem ngồi yên lặng phía sau.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu như mất đi huyết sắc, tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Đôi mắt, vốn có thể rực sáng như những viên ngọc khi cười, giờ đây lại u ám, trống rỗng, thiếu vắng sự sống. Chúng như hai con thuyền mắc cạn trong biển khơi mênh mông, tuyệt vọng và đợi chờ một kết cục không lối thoát.
Cậu ngồi im, cơ thể co quắp, như thể chỉ cần cử động sẽ vỡ tan thành nghìn mảnh. Những cảm xúc đè nén trong lòng khiến từng hơi thở của cậu trở nên nặng nề.
Quản gia cảm nhận được sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục lái xe, dẫn cậu đến nơi cậu không bao giờ muốn đến.
Từ khi lên xe, Prem không nói một lời, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng đến mức gần như không thể nhận ra. Cậu ngồi yên lặng, đôi mắt không tiêu điểm, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng dường như không thấy gì. Tất cả xung quanh đều mờ mịt và xa vời.
Cậu như một con búp bê không sinh mệnh, mất đi cảm giác về không gian và thời gian, chỉ còn lại một cơ thể không thuộc về chính mình, vô hồn, lặng lẽ.
Dù có cố gắng, dù muốn đến mức nào thì cậu cũng không thoát khỏi cái bóng của quá khứ - cái bóng của Boun, cái bóng khiến Prem không còn là chính mình.
Và trên chiếc xe đó, trong màn đêm vắng lặng, chỉ có sự im lặng bủa vây, bao trùm mọi thứ.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong xe.
Quản gia chớp mắt, một thoáng ngập ngừng, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi, giọng nói lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có.
"Thưa ngài!"
Giọng nói của hắn vẫn đều đặn, trầm tĩnh, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Đầu bên kia di động vang lên giọng nói lạnh lùng, không mang chút tức giận nào, nhưng lại tạo ra một áp lực lớn vô cùng. Giọng nói ấy như một luồng khí lạnh xâm chiếm không gian, khiến người nghe cảm thấy nặng nề, khó thở.
"Vâng, tôi biết rồi!" Tiếng quản gia cất lên, trầm thấp và đầy áp lực. Dù chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng trong đó chứa đựng sự kiềm chế, như thể ông ta đang phải đối diện với một tình huống nghiêm trọng mà không thể làm gì ngoài việc nghe theo mệnh lệnh.
“Là điện thoại của Boun?” Giọng nói của Prem nhẹ nhàng, lơ đãng.
“Ngài ấy bảo tôi đưa cậu đi nhanh chóng.”
Đôi môi Prem theo bản năng run rẩy, cảm giác như một cơn lạnh lẽo đang lan tỏa khắp cơ thể cậu.
“Ừm,” cậu đáp lại, giọng nói không rõ ràng.
Sự vâng lời ấy của Prem lại càng khiến quản gia cảm thấy bất an.
"Quản gia...." Prem bất ngờ mở miệng gọi, giọng nói rất nhẹ.
"Cậu Prem có gì dặn dò?" Giọng quản gia trầm và có phần chăm chú.
Prem cụp hàng mi dài, cố gắng giấu đi sự bối rối đang hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng rồi lại nâng khuôn mặt lên, đôi mắt cậu đầy vẻ xấu hổ.
"Tôi, tôi, có việc..... gấp," cậu lắp bắp, không biết phải nói gì cho đúng.
Thấy vẻ bối rối lộ rõ trong ánh mắt Prem, quản gia mới nhận ra nguyên nhân khiến mặt cậu đỏ bừng, vội vàng xuống xe mở cửa.
"Cám ơn, tôi... sẽ quay lại ngay." Prem nhẹ giọng nói. Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, dù trong lòng vẫn không ngừng dậy sóng.
Cậu không chần chừ nữa, nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh công cộng ở xa xa.
Quản gia không lên xe mà đứng dựa vào thân xe. Ánh mắt hắn vẫn dõi theo từng bước đi của Prem, chờ đợi cậu quay lại. Đến khi bóng dáng Prem dần bị tán cây che khuất, hắn mới từ từ buông lỏng, nhưng vẫn không thể gạt đi cảm giác lo lắng đang nảy sinh trong lòng. Hắn không rời mắt khỏi nơi Prem đã khuất, như thể muốn chắc chắn rằng cậu sẽ trở lại an toàn.
Điếu thuốc cháy gần hết, quản gia nhíu mày, lúc này mới nhận ra Prem đã vào trong khá lâu. Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng hắn, ánh mắt trở nên sắc bén hơn, đầy cảnh giác. Hắn vội vã bước về phía khu vệ sinh công cộng.
""Cậu Prem?"
Giọng quản gia vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nhưng không có ai đáp lại.
Đôi mắt hắn sắc bén quét qua tứ phía, từng ngóc ngách đều không bỏ sót. Mọi thứ đều rất bình thường, không có dấu hiệu xô xát hay sự bất thường nào. Nhưng chính sự im ắng này lại khiến hắn cảm thấy có gì đó không ổn.
Prem không bị bắt cóc… Cậu ấy đã chạy trốn!
Đáng ghét!
Gương mặt hắn thoáng trầm xuống, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Không chần chừ thêm một giây nào, hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm Prem.
Một lúc lâu sau khi quản gia chạy đi, mọi thứ dần trở lại yên tĩnh. Khi đó, mới thấy một bóng dáng nhỏ bé dần lộ ra từ tán cây rậm rạp – ngay trên cái cây mà quản gia vừa đứng cạnh.
Prem nín thở chờ đợi, từng giây trôi qua như kéo dài vô tận. Khi chắc chắn không còn ai xung quanh, cậu mới nhẹ nhàng nhảy xuống, hai chân chạm đất mà tim vẫn đập thình thịch.
Nhìn thấy nguy hiểm đã tạm qua, Prem cắn chặt răng, cố nén đi cảm giác đau đớn trên cơ thể. Cậu không thể chần chừ nữa.
Lúc này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu—Phải thoát khỏi nơi này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top