Chương 21
Trong khoảnh khắc ấy, Prem không thể không nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt Boun, khi anh không còn che giấu được ham muốn cuồng nhiệt đang bùng lên. Đôi mắt ấy không còn lạnh lùng hay kiên định nữa, mà tràn đầy sự điên cuồng, như muốn chiếm đoạt và thôn tính mọi thứ. Ánh nhìn ấy không còn là sự kiểm soát, mà là một cơn sóng dữ dội, khiến Prem không thể rời mắt.
Boun kéo Prem vào lòng, thân hình cao lớn của anh như che khuất toàn bộ cơ thể cậu, không còn khoảng cách giữa hai người. Mỗi hơi thở của Prem đều trở nên gấp gáp, thân thể cậu không ngừng run rẩy, không thể kìm chế cảm giác lo sợ và căng thẳng dâng lên.
Boun thì thầm, giọng nói trầm khàn, mang đầy sự uy hiếp: "Lần này hầu hạ anh cho tốt!" Những lời đó như một mệnh lệnh, không cho phép Prem có quyền phản kháng, chỉ có thể chịu đựng dưới sự điều khiển của anh.
Giọng nói của Boun lạnh lùng, không một chút cảm xúc, nhưng bàn tay to lớn của anh lại nóng rát siết chặt lấy tay Prem một cách nhẹ nhàng như thể muốn truyền sự an ủi qua từng ngón tay chui rút vào trong quần Prem.
Đại não của Prem như trống rỗng, từng suy nghĩ, cảm xúc đều biến mất trong tích tắc.
"Thứ nhất là để báo đáp tình yêu của anh, thứ hai... thân thể này của em chỉ có thể thuộc về anh thôi!"
Câu nói trắng trợn đến mức không chút che đậy, như một mũi tên sắc bén bắn thẳng vào trái tim Prem, khiến cậu không kịp phản ứng, chỉ còn lại cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng.
""Anh... ơi... anh đừng đối xử như thế với em nữa được không? Buông tha cho em đi, có được không?"
Prem cố gắng vùng vẫy, nhưng những ngón tay của Boun siết chặt, giữ cậu bất động trên giường, không thể thoát ra. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cậu, mắt cậu long lanh, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Đôi mắt Boun nhìn cậu, sắc lạnh như mãnh thú đang chuẩn bị lao tới con mồi...
"Anh cũng chỉ muốn tốt cho em mà!" Giọng anh cất lên, lạnh lẽo nhưng ẩn chứa điều gì đó khiến trái tim Prem se lại.
Bàn tay hắn không kiên nhẫn tóm lấy hai tay Prem, giữ chặt như muốn trói buộc cậu. Hắn chôn mặt vào cổ cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mềm mại, khiến cậu run rẩy. Một bàn tay khác của hắn không chút do dự đã tìm đến bầu ngực trắng nõn, siết chặt, không một chút thương tiếc...
"Đừng... " Prem khẽ thốt lên, nhưng lời nói của cậu như bị nghẹn lại trong cổ họng, không thể thoát ra nổi. Cảm giác tê dại lẫn hoảng loạn khiến cậu không thể phản kháng.
Trước mắt Prem giờ đây chỉ còn một màn sương mù mờ ảo, mọi thứ xung quanh như chìm vào bóng tối. Cậu không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo, chỉ cảm nhận được sự nặng nề và mờ mịt trong tâm trí, giống như đang lạc vào một thế giới xa lạ, không thể thoát ra.
"Dừng sao?"
Bên môi Boun lướt qua một tia cười lạnh lẽo, đôi mắt anh khóa chặt vào Prem, như muốn đọc thấu từng suy nghĩ trong cậu. Khuôn mặt xinh đẹp ấy lại hiện lên rõ mồn một trong mắt anh, khiến đôi mắt của anh bỗng trở nên u tối và nguy hiểm.
"Không phải lúc trước em nói yêu anh sao? Yêu của em vì cái gì dễ dàng thay đổi như vậy?" Giọng anh vang lên, từng từ như đâm xuyên qua trái tim Prem, đầy sự giễu cợt và đe dọa.
Cánh tay rắn chắc của Boun ôm chặt lấy Prem, kéo cậu sát lại gần, như thể không muốn để cậu thoát ra dù chỉ một chút. Sự gần gũi ấy khiến không gian trở nên ngột ngạt, nhưng lại cũng đầy áp lực, khiến Prem cảm thấy mình không thể tránh khỏi.
Boun gặm nhấm từ cằm rồi một đường xuống dưới, nhanh chóng xé rách quần áo của cậu, lồng ngực đầy đặn hiện ra.
"Thật đẹp..." Giọng anh khàn đặc, vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc. Đôi mắt anh càng trở nên u tối, như ẩn chứa những suy nghĩ khó tả, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng và đầy mơ hồ.
Thân hình Prem vặn vẹo, hoàn toàn không kiềm chế được bản tính xâm chiếm, ngỗ ngược của anh, vật nóng bỏng cũng dần sưng cứng để giữa hai chân cậu, mỗi lúc một lớn chà sát trên da thịt cậu.
Hơi thở nóng bỏng của anh quẩn quanh trong không khí, tạo nên một cảm giác ngột ngạt và đầy căng thẳng. Bàn tay anh bắt lấy ti của Prem, động tác ngày càng trở nên thô lỗ, đầy sự ép buộc và thiếu kiên nhẫn.
Cả người Prem giãy dụa, cả giọng nói cũng đã khàn đặc, chỉ vì những động tác kịch liệt của anh mà không thể thốt ra lời nào.
Cậu uất ức cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Sự rối loạn trong tâm trí khiến cậu cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng, rồi bất chợt những giọt nước mắt rơi xuống, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa trong không gian yên tĩnh.
Boun nâng tầm mắt, vẻ dịu dàng, khinh diễm dưới thân thật sự làm người ta muốn cắn nuốt.
Thân mình của Prem thực mê người, ga giường màu đen càng tôn thêm thân thể trắng nõn, kích thích mọi giác quan Boun. Cậu vùng vẫy, trong miệng bật ra tiếng khóc nức nở càng khiến hai má cậu phiếm hồng như quả đào.
Giờ khắc này, Prem như một món lễ vật bất lực, chỉ biết trao phó thân thể cho sự sắp đặt của Boun.
Boun nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, ánh mắt Prem nhìn anh, ai oán cầu xin.
"Anh... dừng lại đi.. hức.."
Khuôn mặt Boun lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa dục vọng không thể che giấu. Một lúc sau, anh bất ngờ động thân, mạnh mẽ và dứt khoát...
Cậu đau đớn đến mức suýt ngất đi, chỉ còn cảm nhận được sự tê liệt của cơ thể.
"Quả thật là phóng đãng không hơn không kém!"
Boun hơi dừng lại, nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt anh đọng lại trên gương mặt thống khổ của Prem. Không nói lời nào, anh ôm chặt lấy cậu, lần thứ hai dùng sức đâm thật sâu...
Tiếng gào thảm thiết của người con trai vang lên, sắc bén như dao cứa vào sự im lặng, xé nát bầu không khí. Tiếng kêu ấy như dồn nén nỗi đau trong từng hơi thở, làm không gian thêm ngột ngạt, căng thẳng. Mùi máu tanh nồng bắt đầu lan tỏa, như một dòng sông đen cuốn trôi mọi hy vọng.
Trong đôi mắt lạnh lùng, vẻ bất an thoáng qua, nhưng từng cử động điên cuồng lại không hề mang theo một chút thương xót nào!
Đau đớn! Prem cảm nhận nỗi đau như một cơn sóng dữ, cuộn trào trong cơ thể, xâm chiếm từng tế bào. Nhưng Boun không để cậu có lấy một giây để thở, cơn cuồng loạn của anh ta không ngừng, điên cuồng chiếm đoạt mọi thứ thuộc về cậu!
Mỗi lần va chạm mạnh mẽ của người đàn ông, thân thể Prem như tan chảy, mềm mại và nhẫn nhịn, như mảng tuyết tan rơi trên tấm ga giường đen bóng.
Khuôn mặt Prem dần tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, không ngừng chảy xuống. Dục vọng của Boun mãnh liệt, động tác hung hãn khiến cậu không thể chịu đựng nổi.
Mỗi lần cuồng bạo lại khiến Prem thêm đau đớn, không thể ngăn nổi tiếng thét chói tai. Tiếng thét ấy như càng kích thích Boun, khiến anh gần như mất đi lý trí, chìm đắm trong cơn cuồng loạn không thể kiềm chế.
Prem như trở thành vật hiến tế cho ma quỷ, như một linh hồn lạc lối giữa bể nhục dục tăm tối. Cậu không còn sức để kháng cự, chỉ biết trôi nổi, bị cuốn vào dòng xoáy tăm tối, vô lực, để mặc cho tên ác ma kia một lần lại một lần xâm chiếm. Mỗi lần đau đớn, từng đợt sóng tàn bạo, càng khiến cậu như lún sâu hơn vào vực thẳm, không thể thoát ra. Cảm giác bị tước đoạt mọi thứ, mất đi chính mình, trôi dần trong đau khổ không lời. Cho đến khi... cơ thể cậu không thể gánh chịu thêm được nữa, và cậu, rốt cục, ngất đi, như một con búp bê tội nghiệp, bất động trong vòng tay của cơn ác mộng ấy.
Lúc Prem tỉnh lại, trời đã chạng vạng ngày hôm sau. Trong căn phòng bây giờ vắng lặng, không còn bóng dáng Boun, nhưng vẫn phảng phất đâu đó hơi thở nồng nặc của anh, như thể anh vẫn hiện diện, vẫn chiếm lấy từng không gian xung quanh.
Cậu khẽ mở mí mắt nặng trĩu, đầu óc choáng váng, thân thể như bị nghiền nát, nửa người dưới đau đớn không sao tả xiết. Mỗi cơn đau như châm chích từng mảnh thịt, khiến cậu không thể cử động. Boun, không hề có chút thương tiếc, hết lần này đến lần khác đòi hỏi, khiến khung xương toàn thân Prem như bị nát vụn, như thể không còn gì nguyên vẹn. Cơn đau không ngừng hành hạ, mỗi khối cơ thể như bị xé rách, và cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Nỗi bất lực nhanh chóng dâng lên trong lòng Prem, nghẹn ngào không thể thốt lên lời. Ngay cả nước mắt cũng vì phẫn uất mà chảy xuống, tựa như vỡ ra từng mảnh trong lòng.
Prem khóc, không phải chỉ vì nỗi đau thể xác, mà còn vì trái tim cậu đã tan vỡ từ lâu. Mấy năm qua, cậu cũng chẳng biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Boun từng là người cậu yêu thương nhất, là người mà cậu đã đặt tất cả niềm tin vào, nhưng giờ đây anh lại là kẻ chà đạp lên tất cả những gì thuộc về cậu, khiến cậu đau đớn, tổn thương. Cảm giác bị phản bội, bị xé nát từ bên trong, khiến cậu không còn biết đâu là đúng, đâu là sai.
Vì sao? Vì sao lại như vậy? Prem không thể hiểu nổi, cảm giác nghẹn ngào tràn ngập trong lòng. Cậu cảm thấy như không thể thở nổi, một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng chưa từng có bủa vây lấy tâm trí. Cả cơ thể cậu như bị đè nặng, mỗi hơi thở đều như một cuộc đấu tranh khó khăn. Ngay lập tức, cậu đứng dậy, bàn tay run rẩy bám vào thành giường, cố gắng lấy lại thăng bằng.
Cậu phải rời khỏi đây, phải trốn khỏi cái không gian này, cái không gian vẫn còn vương vấn hơi thở của Boun. Cậu không thể ở lại đây thêm một phút nào nữa. Mọi thứ quá đau đớn, quá hỗn loạn, Prem chỉ muốn thoát khỏi nó, tìm lại một chút bình yên cho mình, dù chỉ trong chốc lát.
Nhưng mà, hai chân Prem như thể bị tê liệt, mềm nhũn không còn sức lực, cậu không thể nào bước đi nổi. Cả cơ thể mệt mỏi đến mức không thể giữ vững, chỉ kịp ngã xuống giường, nằm bất động. Dù cố gắng, nhưng cậu không thể đứng dậy, cảm giác kiệt sức, đau đớn đến tận xương tủy khiến từng cử động cũng trở nên nặng nề. Prem chỉ có thể nằm đó, lòng đầy tuyệt vọng, không biết phải làm gì tiếp theo.
Lúc này, Prem mới nhận ra cơ thể mình đầy những dấu hôn, từng vết xanh tím chằng chịt trên làn da. Mỗi khớp xương, mỗi cơ bắp như đang gào thét vì cơn đau nhức, khiến cậu cảm thấy cơ thể mình nặng trịch, như thể bị đè bẹp dưới một gánh nặng vô hình. Nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, từng giọt thấm đẫm trên ga trải giường. Dù có thể đó là một bức tranh đầy cảm xúc, nhưng lại thật sự khiến người ta đau lòng. Cái đẹp ấy, giờ đây chỉ còn là một biểu tượng của sự tàn nhẫn và tổn thương.
Không biết đã qua bao lâu, Prem khó khăn mặc lại bộ quần áo sạch sẽ đã được chuẩn bị sẵn, từng động tác đều nặng nề, như thể mỗi lần kéo tay áo hay thắt quần là một thử thách không thể vượt qua. Nhưng dù đã cố gắng, cậu vẫn không có chút khí lực để đứng dậy, chỉ có thể ngồi sụp xuống thảm, đôi chân yếu ớt không thể trụ vững.
Tiếng khóc bất chợt bật ra lần nữa, không thể nào kiểm soát được. Đó là tiếng khóc của sự tuyệt vọng, của nỗi đau quá lớn mà cậu không thể chôn giấu. Mọi cảm xúc, mọi nỗi buồn, nỗi tổn thương dồn nén bấy lâu đều tuôn trào ra, như thể cậu không thể giữ lại thêm chút gì cho riêng mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top