Chương 2
Nói với cậu rằng hãy ngủ đi chỉ là lời giả dối — từng chữ, từng lời của anh như lưỡi dao lạnh lùng cắt xuyên thấu tim, tàn nhẫn đến vô tình. Đôi mắt Prem khẽ run lên, trái tim như bị bóp nghẹt, nhưng cậu vẫn cắn chặt môi, kìm nén không cho một tiếng động nào thoát ra khỏi đôi môi.
Cậu không khóc.
Nhưng sâu thẳm bên trong, một phần tâm hồn đã lặng lẽ vụn vỡ.
Trong khoảnh khắc ấy, Prem cảm thấy tòa lâu đài tình yêu mà cậu đã dày công xây dựng bấy lâu nay đang dần đổ sụp. Lòng tin cậu dành cho anh cũng theo đó mà tan biến từng mảnh vụn. Cậu nhận ra rằng suốt thời gian qua, chính mình mới là người ngây ngốc tự lừa dối bản thân, chờ đợi một điều chẳng bao giờ xảy ra.
Cậu đã yêu anh bằng cả trái tim, yêu đến đau đớn, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng cuối cùng, chỉ có riêng cậu mang trong mình những vết thương sâu sắc nhất, còn Boun dường như chẳng hề bận tâm.
Nhưng cậu không thể trách anh, vì từ trước đến nay, anh chưa từng thốt ra lời yêu thương nào. Anh chưa bao giờ hứa sẽ thuộc về cậuđiều mà Prem vẫn không thể chấp nhận được. Tình yêu này, dù đã cạn kiệt hy vọng, vẫn vương vấn dai dẳng trong tim cậu như một vết thương không thể lành.
Prem trằn trọc, khẽ trở mình trong cơn mệt mỏi đè nặng, đôi mắt thấm mệt từ từ hé mở. Ánh sáng lạnh lẽo từ trần nhà bóng loáng chợt đập vào tầm mắt, mang theo cảm giác cô đơn, xa cách như chính tâm trạng cậu đang cố gắng kìm nén. Cậu lặng lẽ nhìn quanh căn phòng im ắng, nhận ra Boun đã rời đi từ lâu có thể ra ngoài, hoặc về nhà một nơi nào đó khác, để lại cậu một mình đối diện với những suy nghĩ rối bời không thể nguôi ngoai.
Cậu khẽ kéo tấm chăn mỏng lên, ánh mắt lặng lẽ lướt qua cơ thể trần trụi đầy dấu vết. Những vệt hôn đỏ bầm, vết cào xước mờ nhòe trải dài khắp da thịt bằng chứng rõ ràng cho sự cuồng nhiệt vừa diễn ra đêm qua. Nhưng thứ khiến Prem đau đớn hơn cả, không phải là thân xác ê ẩm… mà là những khoảng trống trong lòng, vỡ vụn và lạnh lẽo.
Những vết thương nơi thể xác rồi cũng sẽ lành. Còn những gì bị bóp nghẹt trong tâm hồn lại chẳng biết đến bao giờ mới nguôi.
Dưới con mắt gia đình Boun, tất cả chỉ là một trò hề rẻ tiền. Họ chọn cách quay đi, giả vờ không thấy những gì con trai mình đang làm bao gồm cả việc mang một người như Prem về nhà, đặt cậu vào vị trí lơ lửng giữa bạn giường và kẻ xa lạ. Trong mắt họ, Prem chẳng khác nào món đồ giải trí tạm thời, thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Cậu quá đỗi tầm thường, quá đỗi nhỏ bé để chen chân vào thế giới phù hoa đó. Một đứa xuất thân bình dân, không gia thế, không danh vọng lấy gì để mơ tưởng đến vị trí bên cạnh Boun? Với họ, cậu chỉ là một vết ố mà họ sẵn sàng lau sạch bất cứ lúc nào.
Kể từ ngày hôm ấy, khoảng một tuần sau, khi Prem đang đi dạo trở về, cậu bất ngờ nhìn thấy Jack người bạn thân lâu năm đang đứng trước cổng nhà. Jack dựa lưng vào chiếc xe, tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng về phía xa, còn chân thì không ngừng giẫm nhẹ xuống đất như đang chờ đợi.
Thấy vậy, Prem vội vàng chạy lại gần, ngạc nhiên hỏi:
"Sao tự dưng mày đến đây mà không báo trước vậy?"
Jack chỉ lắc nhẹ đầu, nở một nụ cười thoáng qua.
"Cũng không có gì quan trọng. À, mày đã ăn gì chưa?"
"Chưa!" Prem đáp, giọng hơi ngạc nhiên.
"Vậy thì đi ăn cùng tao."
Prem mỉm cười, gật đầu đồng ý. "Cũng được, lâu rồi không đi ăn cùng mày."
Dù không biết lý do gì khiến Jack đột ngột xuất hiện, nhưng sự có mặt của hắn như một tia sáng nhỏ nhoi len lỏi vào cuộc sống đầy u tối của cậu lúc này.
Prem nở một nụ cười tươi tắn, má lúm đồng tiền thoáng hiện trên khuôn mặt. Cậu hoàn toàn không hay biết rằng, nụ cười ấy đã vô tình lọt vào ánh mắt của một người đang dõi theo cậu qua màn hình máy tính. Trong căn phòng yên tĩnh, Boun ngồi trên chiếc ghế sofa đơn màu chàm, chân vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt anh lạnh lùng theo dõi từng nhất cử nhất động của Prem và Jack qua hình ảnh trực tiếp truyền về.
Jack ga lăng đưa Prem đến một nhà hàng gần đó. Hắn nhanh chóng mở cửa xe cho cậu bước xuống, rồi đẩy cửa nhà hàng, dẫn cậu vào bên trong. Không khí ở đây đầy lãng mạn, với những đôi tình nhân đang tận hưởng bữa trưa bên nhau. Jack dẫn Prem đến một bàn cạnh cửa sổ lớn, nơi hắn đã đặt trước. Lịch thiệp kéo ghế cho cậu ngồi xuống, hắn cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm.
Cùng lúc đó, ở một quán cà phê phía đối diện, Boun ngồi trầm mặc bên một chiếc bàn ngoài trời. Toàn thân anh toát lên vẻ quyền uy với bộ đồ đen từ đầu đến chân: sơ mi đen, vest đen, giày da bóng loáng. Trên tay là một ly cà phê, nhưng ánh mắt anh lại không rời khỏi nhà hàng, nơi Prem và Jack đang ngồi. Đôi mắt sắc lạnh, chứa đầy sát khí, chăm chăm nhìn qua lớp cửa kính.
Trong nhà hàng, Prem vô tình để vương đồ ăn trên khóe miệng. Jack không chút ngần ngại, cầm lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau giúp cậu. Động tác tự nhiên và quan tâm của hắn khiến Prem bật cười. Jack nhân cơ hội trêu chọc thêm vài câu, khiến nụ cười của cậu càng rạng rỡ hơn.
Bên kia đường, đôi mắt của Boun càng tối lại. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, ly cà phê trong tay anh bị bóp chặt đến mức chiếc ly rung lên, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cửa sổ nhà hàng, còn bàn chân thì liên tục giậm mạnh xuống nền, như để kiềm chế cơn phẫn nộ đang cuộn trào trong lòng.
Khi bữa trưa kết thúc, Prem bất chợt nhìn thấy trên vai áo của Jack dính chút gì đó. Cậu liền kiễng chân lên, khuôn mặt vô tình tiến sát hơn, tay nhẹ nhàng phủi đi vết bẩn. Nhưng từ góc độ của Boun, đang dõi theo từ phía bên kia đường, hành động ấy trông không khác gì một nụ hôn.
Không thể kìm nén được nữa, Boun đập mạnh xuống bàn, ánh mắt tối sầm đầy giận dữ. Anh đứng phắt dậy, sải những bước dài qua đường, để lại ánh nhìn kinh ngạc từ những vị khách trong quán cà phê.
Cánh cửa nhà hàng bật mở, âm thanh từ đôi giày da của anh vang lên trong không gian yên tĩnh. Prem giật mình khi nhìn thấy Boun xuất hiện trước mặt, ánh mắt sắc bén của anh khiến cậu bất giác lùi lại một bước. Nhưng chưa kịp phản ứng, bàn tay rắn chắc của Boun đã giữ lấy cánh tay cậu, kéo cậu ra xa khỏi Jack.
"Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?" Giọng anh trầm thấp, nghiến răng, nhưng từng từ đều mang theo sự phẫn nộ kiềm chế.
"Em... chỉ là..." Prem lắp bắp, ánh mắt bối rối nhìn anh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm, trong khi Jack đứng một bên, nhíu mày khó hiểu trước thái độ đột ngột của Boun.
Boun bực dọc, khó chịu hiện rõ trên gương mặt. Không nói thêm lời nào, anh choàng tay qua vai Prem, kéo cậu chặt cứng vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Jack.
"Xin phép, tôi đưa người của tôi về. Được chứ?" – Giọng anh đầy quyền uy, không để lại chút khoảng trống nào cho sự phản đối.
Khi anh định quay người đưa Prem đi, Jack lên tiếng, giọng đầy sự thách thức:
"Anh chưa hỏi ý của Prem thì làm gì có quyền quyết định?"
Nghe vậy, Boun chậm rãi xoay gót, ánh mắt sắc lạnh khiến không gian như trầm xuống. Anh nhếch môi, giọng điệu khinh khỉnh:
"Thì sao? Người của tôi chỉ cần nghe lời, không được phép chống đối. Hiểu chưa?"
Prem đứng giữa hai người, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, vội vàng muốn lên tiếng giảng hòa, nhưng chưa kịp nói thì Jack đã hướng ánh nhìn thẳng vào cậu, hỏi một câu khiến cậu nghẹn lời:
"Nói đi, Prem.
Prem sững sờ, miệng mấp máy nhưng không thể thốt ra lời nào.
Boun nhìn Prem, ánh mắt thoáng qua chút giễu cợt.
"Thế nào, Prem? Đừng nói là đến cái này cũng không thể quyết định nổi đấy."
Lời nói của Boun như dao cắt vào tim Prem. Cậu tái mặt, ánh mắt đầy bối rối nhìn về phía anh. Prem đã có câu trả lời trong lòng, nhưng vì sợ làm tổn thương người còn lại nên cậu đành im lặng.
Nhìn thấy sự do dự của cậu, Jack khẽ cười nhạt, ánh mắt tràn ngập thất vọng. Không nói thêm lời nào, hắn tức giận quay người bỏ đi, để lại một khoảng không im lặng đầy nặng nề.
Boun kéo tay Prem, lôi cậu vào xe và đưa về nhà.
Hiện tại, căn phòng chìm trong bóng tối và không khí u ám. Boun đứng trước mặt cậu, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào cậu như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ. Anh cúi người, đưa mặt sát lại gần Prem, hơi thở trầm thấp khiến cậu bất giác run rẩy.
Tay anh nhẹ nhàng vuốt từ cổ họng cậu xuống, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy uy quyền:
"Prem, em có biết điều gì sẽ xảy ra khi em để anh mất kiên nhẫn không?"
Tay Boun dừng tại xương quai xanh, từng ngón tay như chân người đi vào bên trong lớp áo từ cổ xuống, tay gã hôm nay ấm đến lạ thường.
Boun cả người nóng ran mỗi khi tay chạm vào da thịt cậu, anh trực tiếp nhấc bỗng cậu ngồi lên đùi. Bây giờ anh thật sự muốn đè cậu ra mà thõa mãn dục vọng của bản thân.
Những dấu răng cũ chưa biến mất, những dấu mới chồng chất đè lên, Prem không còn sức để chống cự nữa. Anh bây giờ dùng một tay nhấc cậu lên có khi còn dễ dàng hơn là nhấc một hàng đá nhỏ.
Boun dồn hết lực vào tay, xé toạc chiếc quần áo đắt tiền của chính anh mua trên người cậu, cảnh hoả thân năm lần bảy lượt bị anh nhìn thấu.
"Em xin anh đó. Đừng mà!".
"Em nhớ đúng không? Em, không có quyền trái lời tôi"
Nếu cậu ngoan ngoãn phục tùng anh sẽ không phải mất thời gian như vậy.
"Em, đã ngủ với thằng đó hay chưa? Cái thằng mà em đã tình tứ ấy?" Giọng khàn đục, hỏi cậu.
Prem không cho anh câu trả lời, anh đẩy mạnh cậu xuống khỏi người, bóp chặt cổ cậu, trong đáy mắt hung ác, ngân nổi đầy, đỏ rực, muốn thiêu sống cậu tại chỗ.
"Rồi hay chưa?”
Cậu lắc đầu, Boun buông tay, kéo chân cậu cho cậu nằm dưới thân, Prem ho sặc sụa trong từng tiếng hôn ám muội của anh trên người cậu.
Boun rất hài lòng với câu trả lời, nếu chuyện đó đã xảy ra, anh sẽ giết chết cậu ngay tại đây hoặc sẽ cho cậu sống không được, chết không xong.
Người của anh chỉ có thể sạch sẽ và chỉ được phép rên rỉ dưới thân anh. Thế nhưng anh lại nhớ đến cái hôn nồng nhiệt của họ lúc ấy...
Boun nhấc thân khỏi người cậu, gã mạnh tay kéo cậu lên, Prem bấy giờ sức mỏng hơn cả một tờ giấy, đến đi cũng không nổi, cả người lạnh buốt, da bắt đầu tái nhợt, bị anh bất chấp lê dưới sàn.
Boun đưa cậu vào nhà tắm, xả nước tràn bồn lớn ngập cánh hoa hồng.
Boun nhấc cậu lên, không nhẹ nhàng mà đẩy thẳng cậu vào bồn, nước liên tục tràn nhưng tay anh không ngừng chĩa vòi thẳng vào cậu.
"Anh..."
"Ngậm miệng"
Boun như dùng hết sức để hét lên, tay anh di chuyển trên người cậu, dấu tay đỏ in hằn trên da không bỏ sót bất cứ góc nào, một tiếng lớn vang lên khi anh thẳng tay vứt vòi nước xuống.
Prem muốn đứng lên, người cậu đã lạnh cóng cho dù nước trong bồn rất ấm. Gắng gượng đưa được một chân ra ngoài thì anh đã quay lưng lại với bàn chải đánh răng trên tay.
Boun giúp cậu ra khỏi nước, đẩy cậu đến phía trước bồn rửa mặt, anh muốn cậu chịu đựng cái rét thấu xương này như một cách trả thù oán hận.
Anh ghì cổ cậu thấp xuống, Prem hai tay phải bám vào thành bồn, nếu không cậu sẽ ngã mất.
Anh xả nước, bóp miệng cậu hả miệng, chỉ trong hai giây nhưng Prem lại cảm thấy bản thân dường như đang chết đuối giữa đại dương lớn, anh túm lấy tóc giật ngược đầu cậu lên, đưa bàn chải đánh răng vào miệng cậu, anh không bỏ bất cứ nơi nào trong khoang miệng, đến khi anh cảm thấy ổn mới dừng tay lại.
Anh làm tất cả những thứ này để làm gì trong khi trước đó gã đã liên tục hôn cậu?
Boun bế ngang người cậu, đưa cậu ra ngoài, đến bên cạnh giường, mở chăn, đẩy cậu vào, sau đó dùng thân đè lên.
"Nên nhớ, em chỉ được phép lăn giường với tôi, là đồ chơi của tôi, chỉ một mình tôi"
Boun dùng tay bóp chặt miệng cậu để cậu không có cơ hội thốt ra lời chống đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top