Chương 18

Dĩ nhiên, cuộc đời chưa bao giờ là một mặt hồ phẳng lặng. Sẽ có lúc sóng gió ập đến, có những biến cố bất ngờ xảy ra mà chẳng ai lường trước được.

Nhưng dù có tưởng tượng thế nào, dù có nằm mơ đi chăng nữa, Prem cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện chính mình lại rơi vào tình cảnh này—bị một người đàn ông bắt cóc, cưỡng ép, rồi vứt bỏ như một món đồ không hơn không kém.

Cậu từng nghĩ cuộc sống dù có khó khăn đến đâu, vẫn có những điều trong tầm kiểm soát. Nhưng giây phút bị giam cầm, khi mọi thứ cậu sở hữu—tự do, tôn nghiêm, thậm chí cả sự trong sạch—bị tước đoạt một cách tàn nhẫn, Prem mới nhận ra rằng có những bi kịch sẽ ập đến mà không hề báo trước. Và điều đáng sợ nhất chính là… nó đã thực sự xảy ra với cậu.

Suốt quãng đường trở về, Boun chẳng nói một lời. Bầu không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng hít thở yếu ớt của Prem vang lên. Cậu dựa vào người anh, thân thể rã rời, nhưng trong vòng tay ấy lại chẳng tìm thấy chút ấm áp nào.

Vừa bước vào nhà, Boun không chút do dự ném cậu vào bồn tắm. Nước bắn tung tóe, lạnh lẽo đến mức khiến Prem run lên.

Không cho cậu kịp phản ứng, Boun cầm lấy khăn, nhấn xuống da thịt cậu mà kỳ cọ. Không dịu dàng, không nương tay, như thể muốn tẩy sạch thứ gì đó ghê tởm đang bám trên người cậu. Làn da trắng muốt dần đỏ ửng, có chỗ bị cọ mạnh đến mức rát bỏng.

Prem cắn môi, hai tay siết chặt mép bồn, cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng cơn đau lan khắp toàn thân, khiến đôi mắt cậu dần phủ một lớp sương mờ.

Boun không dừng lại. Anh cứ thế lau đi, từng chút… từng chút một.

Những thứ sẽ làm Prem đau khổ, những thứ có thể khiến cậu rời xa anh—tất cả đều phải bị xóa sạch. Dù có phải dùng cách này, anh cũng muốn lau đi hết thảy… cho đến khi chỉ còn lại một Prem thuộc về anh, hoàn toàn và tuyệt đối.

"Boun... mau dừng lại đi... em đau quá!"

Giọng nói yếu ớt của Prem vang lên, mang theo sự mệt mỏi xen lẫn chút van xin.

Cậu ngồi trong bồn tắm, làn nước ấm bao quanh thân thể nhưng lại chẳng thể xua đi cảm giác đau đớn. Mái tóc đen ướt đẫm, từng lọn bết vào gò má tái nhợt. Trên làn da mịn màng, bọt sữa tắm phủ một lớp trắng xóa, che đi những vết bầm mờ nhạt còn sót lại từ đêm qua.

Boun không đáp, cũng không có chút biểu cảm nào.

Anh ngồi bên cạnh, bàn tay cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau qua cơ thể Prem, từng động tác vừa cẩn thận vừa hờ hững, như thể chỉ đang làm một việc chẳng chút liên quan đến mình.

Trong mắt anh, lúc này Prem chẳng khác gì một món đồ bị vấy bẩn cần phải được rửa sạch. Không thương xót, không dịu dàng, chỉ có sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Boun không ngừng kỳ cọ cho cậu, bàn tay mạnh bạo lướt qua từng tấc da thịt, không chút dịu dàng, không chút do dự. Cứ như vậy, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.

Làn da trắng noãn của Prem đã bị chà đến mức hằn đầy vết đỏ, nóng rát và đau đớn. Nước ấm bao quanh cơ thể, nhưng chẳng thể xoa dịu cơn đau đang lan khắp người cậu.

"Boun... xin anh... dừng lại..."

Giọng nói yếu ớt, gần như đứt quãng. Prem đã cầu xin không biết bao nhiêu lần, nhưng Boun vẫn lạnh lùng làm ngơ. Anh tiếp tục lau, tiếp tục chà, như thể nếu không làm vậy thì sẽ chẳng thể xóa đi vết nhơ nào đó trên người cậu.

Bộ quần áo vốn dĩ đã xộc xệch từ trước, giờ đây bị anh xé nát, vứt vào một góc. Không còn gì để che chắn, cậu chỉ có thể yếu ớt dựa vào thành bồn, để mặc cho anh hành hạ.

Nước trên khuôn mặt cậu nhỏ xuống từng giọt, hòa lẫn vào làn nước trong bồn. Không ai biết đó là nước bắn lên từ bồn tắm hay là nước mắt của cậu.

Có lẽ… là cả hai.

"Đau quá..."

Prem mím môi, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy. Cậu muốn đứng dậy, muốn thoát khỏi sự giày vò này, nhưng ngay khi vừa nhấc người lên, Boun đã đè cậu xuống.

"Đừng động."

Nước trong bồn văng tứ tung, mặt nước xao động như phản chiếu sự tuyệt vọng trong đôi mắt cậu. Boun vẫn không có ý định buông tha, bàn tay tiếp tục cọ xát lên da thịt cậu mà không chút nương nhẹ.

Mỗi lần khăn lướt qua, cảm giác đau rát lại càng rõ ràng hơn. Làn da non mịn đã sớm trở nên nhạy cảm, hằn đầy vết đỏ loang lổ. Prem đau đến mức không nhịn được nữa, thân thể khẽ run lên.

Cuối cùng, Boun cũng chịu dừng lại. Anh vươn tay bế cậu ra khỏi bồn, nhẹ nhàng đặt xuống ghế rồi chuyên tâm lau khô người cho cậu. Không giống như lúc nãy, lúc này động tác của anh cẩn thận hơn, nhưng vẫn mang theo sự kiểm soát tuyệt đối.

Anh mặc cho cậu một bộ đồ ngủ sạch sẽ, chậm rãi gài từng chiếc cúc áo. Đến khi hài lòng, khóe môi mới khẽ giãn ra một chút. Khuôn mặt lạnh lùng ngày thường cuối cùng cũng dịu đi, nhưng ánh mắt vẫn sâu không thấy đáy.

Mà lúc này, Prem chẳng còn tâm trí để quan sát anh nữa. Trong lòng cậu chỉ còn lại sợ hãi.

Boun rốt cuộc muốn gì?

Cậu nên làm gì bây giờ?

Trái ngược hoàn toàn với những hành động mạnh bạo trong bồn tắm, khi sấy tóc cho cậu, Boun lại cẩn thận đến lạ. Hơi nóng từ máy sấy phả lên từng lọn tóc ướt, nhưng anh luôn giữ khoảng cách vừa đủ, không để cậu thấy khó chịu, cũng không làm bỏng da đầu.

Đầu ngón tay anh lướt qua tóc cậu, nhẹ nhàng như đang chạm vào thứ gì đó vô cùng quý giá. Đôi mắt vẫn sâu thẳm, nhưng lại nhuốm chút dịu dàng khó tả.

Điều này… khiến Prem hoang mang. Cậu không biết Boun rốt cuộc là người thế nào?

Người đàn ông này giống như đang cố gắng kiềm chế một con ác ma bên trong mình—có lúc con ác ma ấy nổi loạn, độc đoán và tàn nhẫn, khiến cậu đau đớn đến tuyệt vọng. Nhưng cũng có lúc nó lại yên lặng, dịu dàng đến mức khiến cậu mơ hồ.

Rốt cuộc… đâu mới là con người thật của anh?

Prem không biết. Và chính điều đó càng làm cậu sợ hãi hơn.

Boun vô cùng bình tĩnh. Không một chút do dự, anh mở tủ, lấy ra một sợi xích sắt nặng trịch. Ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn, khiến nó trông càng thêm đáng sợ.

"Không... đừng..."

Prem hoảng hốt lắc đầu, yếu ớt giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích. Anh dễ dàng giữ chặt lấy cổ chân cậu, lạnh lùng đeo chiếc còng sắt kia vào. Một tiếng "cạch" vang lên—khóa đã chốt.

"Nghỉ ngơi cho tốt đi."

Boun đứng dậy, không chút biểu cảm mà quay lưng rời đi.

"Boun! Đừng đi!"

Prem hoảng loạn bò dậy, chạy theo anh, nhưng cánh cửa phòng nhanh chóng đóng sầm lại trước mặt cậu. Một tiếng cách vang lên từ bên ngoài—khóa cửa đã bị chốt chặt.

"Không... không thể nào..."

Cậu lao đến, nhưng chỉ chạy được vài bước, sợi xích dưới chân đã kéo mạnh cậu lại. Một lực siết chặt khiến cậu mất đà, ngã bịch xuống sàn.

Prem run rẩy nhìn xuống chân mình. Sợi xích lạnh buốt nối chặt với thành giường, từng mắt xích kiên cố, không cách nào thoát ra được.

"Boun! Anh không thể đối xử với em như vậy!"

Cậu gào lên, đập mạnh vào cửa, giọng nói nghẹn lại vì phẫn nộ và tuyệt vọng.

"Anh đừng nhốt em lại mà! Làm ơn!"

Nhưng ngoài kia, chẳng có ai trả lời.

Sự im lặng dần nuốt chửng lấy cậu, chỉ còn tiếng thở dồn dập của chính mình vang vọng trong căn phòng.

Prem ngồi bệt dưới sàn, đầu gối co lại, hai tay ôm chặt lấy mình như muốn tìm chút hơi ấm. Nhưng cái lạnh từ xiềng xích, từ nền nhà, từ sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm xung quanh… tất cả đều khiến cậu run rẩy.

Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, thấm ướt gương mặt nhợt nhạt.

Cậu đã làm gì sai sao?

Cậu chỉ muốn quên đi cơn ác mộng đêm qua. Chỉ muốn trở lại là Prem của trước kia—vô tư, tự do, không phải lo lắng hay sợ hãi điều gì.

Nhưng tại sao?

Tại sao Boun lại đối xử với cậu như vậy?

Nhiều ngày sau đó, Prem thường xuyên gặp cùng một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, cậu đứng giữa một không gian đen kịt, dày đặc như một màn sương mù vô tận, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cậu không biết mình đang ở đâu, không biết phải đi về hướng nào—chỉ có bóng tối vây quanh, như muốn nuốt chửng cậu.

Cậu điên cuồng chạy về phía trước.

Chạy mãi… chạy mãi…

Nhưng không có điểm dừng. Không có lối thoát. Không có bất kỳ tia sáng nào.

Đúng lúc ấy, một đôi tay từ trong bóng tối vươn ra, siết chặt lấy cậu.

"Không… Buông ra!"

Prem hoảng sợ, cố gắng giãy giụa, nhưng lúc này mới phát hiện—cơ thể cậu giống như bị rút cạn sức lực, yếu đuối đến mức không thể phản kháng.

Cậu không thể trốn thoát. Không thể vùng vẫy.

Bàn tay kia siết chặt hơn, ôm cậu vào lòng. Một hơi thở quen thuộc phả bên tai, mang theo sự chiếm hữu lạnh lẽo.

"Mày không thể chạy đâu, Prem."

Không! Không được!!

Prem mở bừng mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Căn phòng vẫn tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ nơi góc tường. Cậu thở dốc, đưa tay lên ngực, trái tim vẫn đang đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chỉ là một giấc mơ…

Nhưng cảm giác áp bức, sợ hãi kia… lại chân thực đến nghẹt thở.

Giống như một cơn ác mộng không có điểm dừng, mỗi khi Prem mở mắt tỉnh dậy, cơn ác mộng ấy không kết thúc mà vẫn tiếp diễn, lặp đi lặp lại, giam cậu vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Những dấu vết bị cưỡng ép chồng chéo lên nhau, như thể khắc sâu vào da thịt, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Bất kể có gột rửa bao nhiêu lần, có cố lau chùi bao nhiêu lần, cậu vẫn cảm thấy bẩn thỉu, nhơ nhuốc.

Boun đã chạm vào cậu, đã in dấu lên cậu, đã cướp đi tất cả những gì thuộc về cậu.

Cậu không còn là Prem của trước kia nữa.

Sự kháng cự dần yếu ớt theo thời gian. Ban đầu cậu còn phản kháng, còn giãy giụa, còn vùng vẫy. Nhưng càng ngày… cậu càng hiểu rõ một điều: Không ai sẽ đến cứu cậu cả.

Bị buộc phải thỏa hiệp.

Bị buộc phải chấp nhận.

Bị buộc phải buông xuôi.

Từng chút một, ánh sáng trong đôi mắt cậu nhạt dần… cho đến khi không còn gì ngoài trống rỗng.

Một thời gian sau, rất lâu rất lâu tại biệt thự.

Thời gian trôi qua như một dòng nước lặng lẽ, không ai biết đã bao lâu rồi. Chỉ có màn đêm vẫn tiếp tục buông xuống mỗi ngày, bao phủ lấy căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở đều đặn của người nằm trên giường, hòa cùng tiếng gió đêm rít khẽ qua khe cửa.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua ô cửa sổ, đổ bóng xuống nền nhà, kéo dài những đường nét u tối. Rèm cửa trắng khẽ tung bay, phản chiếu những chuyển động mơ hồ lên tường, như những bóng ma lặng lẽ quan sát.

Trên giường, Prem mở mắt, cậu không hề cảm thấy buồn ngủ.

Prem nằm im, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Không còn vùng vẫy, không còn khóc lóc hay phản kháng. Chỉ có sự trống rỗng đến đáng sợ bủa vây lấy cậu.

Thân thể trần trụi đau nhức sau trận hoan ái ép buộc đầy thô bạo, nhưng cậu mặc kệ. Những dấu vết chồng chéo trên làn da tái nhợt—vết cắn rỉ máu ghê rợn, những vết hôn đỏ tím—như những vết khắc không bao giờ có thể phai mờ.

Cậu khẽ động người, nhưng tiếng leng keng vang lên làm cậu khựng lại.

Chân trái của cậu bị một sợi dây xích chắc chắn khóa chặt, nối thẳng với chân giường. Dù cậu có cố gắng vùng vẫy thế nào, thì vẫn chẳng thể nào thoát khỏi nơi này.

Prem im lặng, không có biểu cảm gì. Cậu chỉ đứng dậy, tiến lại phía bàn.

Trên mặt bàn gỗ, một con dao gọt hoa quả sắc bén lặng lẽ nằm đó.

Cậu cầm lấy nó.

Ánh mắt cậu tối lại, tràn ngập hận ý. Cậu xoay người, nhìn về phía giường—nơi Boun đang say giấc, hơi thở trầm ổn, hoàn toàn không hay biết gì.

Ngón tay cậu siết chặt chuôi dao, run lên nhè nhẹ.

Chỉ cần một nhát thôi…

Chỉ cần một nhát, mọi thứ sẽ kết thúc.

Chỉ cần một nhát, cậu sẽ không còn bị giam cầm nữa.

Nhưng cuối cùng… con dao trong tay Prem rơi xuống sàn, phát ra tiếng động khẽ.

Cậu không thể làm được.

Cậu cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ trào ra. Đôi chân mềm nhũn, cậu gục xuống sàn, ôm lấy thân thể yếu ớt mà bật khóc.

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

Tại sao…?

Boun khẽ mở mắt.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, anh nhìn thấy Prem đang gục dưới sàn, bờ vai nhỏ run rẩy theo từng tiếng nức nở. Cậu khóc rất thương tâm, nước mắt rơi xuống từng giọt, thấm ướt nền nhà lạnh lẽo.

Thế nhưng, trong mắt Boun, tất cả chỉ là một hình ảnh quen thuộc.

Anh không có cảm xúc gì cả.

Không xót thương, không đau lòng, cũng chẳng có ý định dỗ dành.

Chỉ có một sự bình thản đến đáng sợ.

Bởi vì, bây giờ đã không còn gì có thể mang cậu rời khỏi anh nữa.

Nếu có, anh cũng đã hủy diệt từ lâu rồi.

Anh vui còn không hết.

Prem bị nhốt lại ngay trong chính căn phòng của hai người, tại căn biệt thự xa hoa này. Nhưng lần này… không giống trước kia nữa.

Boun đã dùng một sợi dây xích thật chắc chắn, khóa cậu lại vĩnh viễn.

Cổ chân trái của Prem bị còng chặt, sợi xích lạnh lẽo nối liền với chân giường, mỗi khi cậu cử động, tiếng leng keng vang lên, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn.

Cậu không thể rời đi.

Không thể chạy trốn.

Không thể thoát khỏi bàn tay của người đàn ông này.

Cậu chỉ có thể đi loanh quanh trong căn phòng này, bị trói buộc trong phạm vi nhỏ bé ấy.

Mãi mãi.

Từ ngày bị bắt cóc, trạng thái tinh thần của Prem ngày càng bất ổn. Cậu không còn là chính mình nữa. Cảm xúc trở nên rối loạn, lúc trống rỗng, lúc hoảng loạn, lúc lại chẳng còn sức để phản kháng.

Nhưng dù thế nào, đêm nào cậu cũng phải "hầu hạ" anh.

Cậu không có lựa chọn.

Boun chưa từng thương tiếc cậu. Anh vẫn điên cuồng phát tiết lên thân thể yếu ớt này, từng đêm, từng đêm một.

Dù cậu có mệt mỏi, có kiệt sức đến đâu—anh cũng không buông tha.

Bởi vì ngày đó.

Ngày mà mọi thứ bắt đầu.

Ngày mà anh mất đi thứ quan trọng nhất.

Ngày mà Prem không còn chỉ là Prem của riêng anh nữa.

Chỉ cần nhớ đến nó, cơn thịnh nộ trong lòng Boun lại bùng lên, thiêu đốt lý trí.

Và cách duy nhất để anh nguôi ngoai—chính là chiếm lấy cậu, hết lần này đến lần khác.

Boun luôn coi chuyện đó là cái gai trong mắt, một chút cũng không muốn nghĩ tới cảm xúc của cậu.

Dịu dàng hay đồng cảm?

Không hề, ánh mắt của anh sắc lạnh đến tàn nhẫn, gương mặt không để lộ dù chỉ một tia cảm xúc dư thừa, như thể đã sẵn sàng lôi cậu xuống địa ngục mà không chút do dự.

Giây phút này, cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát, không phải vì sợ hãi anh, mà là vì sự tuyệt vọng đang gặm nhấm chính mình. Một nỗi kinh hoàng sâu sắc len lỏi vào từng tế bào, cùng với sự khinh bỉ đối với bản thân.

Prem cười nhạo chính mình. Cậu yếu ớt đến mức chỉ có thể hèn mọn mà tồn tại, không dám lên tiếng phản kháng, không thể bảo vệ ngay cả sinh mạng của chính mình. Mọi thứ đều nằm gọn trong tay người khác, còn cậu thì bất lực, vô dụng đến đáng thương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top