Chương 15
Trong khi Prem không hề tỏ ra chống đối, Boun cúi xuống đặt những nụ hôn dịu dàng lên chiếc cổ thon của cậu, để lại những dấu vết đỏ ửng đầy ám muội. Đôi môi anh chậm rãi lướt trên làn da mềm mại, trong khi bàn tay khẽ khàng lần tìm từng chiếc cúc áo bệnh nhân, cẩn thận cởi từng nút một. Khi lớp vải dần bung ra, để lộ thân thể trắng mịn bên dưới, những vệt đỏ từ lần trước vẫn hằn in trên lồng ngực mỏng manh của Prem, như minh chứng cho sự cuồng nhiệt mà họ đã trải qua.
"Boun, em không làm được, em đau…"
Giọng Prem nhẹ bẫng, như tan vào không gian tĩnh lặng giữa họ. Cậu không vùng vẫy, không chống cự, nhưng cũng chẳng đón nhận. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại chất chứa vô vàn cảm xúc—sự do dự, nỗi bất an, và cả một chút gì đó như đau lòng. Ánh mắt cậu trốn tránh, bàn tay siết chặt vạt áo như bấu víu vào chút lý trí còn sót lại, cố giữ lấy khoảng cách mong manh giữa mình và anh.
Prem càng phản kháng, Boun lại càng khao khát chiếm lấy cậu, như một con thú săn đuổi con mồi đang cố vùng vẫy thoát thân.
Bàn tay to lớn của anh trượt dọc trên làn da mềm mại, rồi chậm rãi bao phủ một bên ngực, nhẹ nhàng xoa nắn như trấn an nhưng cũng đầy chiếm hữu. Mặc cho Prem khẽ run rẩy, Boun vẫn không dừng lại. Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống làn da cậu, đặc biệt là ở những nơi dễ dàng nhìn thấy—như một cách khẳng định chủ quyền, để lại dấu vết không thể xóa nhòa.
Anh đột ngột dừng những nụ hôn dịu dàng, thay vào đó là một vết cắn mạnh lên cổ cậu, để lại dấu vết rõ ràng như một sự đánh dấu không thể xóa nhòa. Bàn tay đang đặt trên ngực cậu cũng siết chặt hơn, gia tăng thêm chút lực.
“Đau…”
Bị cắn bất ngờ, Prem khẽ rùng mình, chỉ kịp thốt lên một tiếng đầy bất lực.
Boun càng lúc càng tham lam, đôi tay không ngừng lướt trên làn da mịn màng của cậu. Chiếc áo bệnh nhân mỏng manh đã sắp trượt xuống, để lộ những dấu vết đỏ hồng do anh để lại.
"Prem, em là của anh." Giọng Boun trầm thấp, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. "Trái tim em, cơ thể em… tất cả đều thuộc về anh. Những chỗ này, chỉ mình anh được chạm vào, chỉ mình anh được nhìn, được hôn. Em không được để bất kỳ ai khác thấy."
Mỗi lời nói đều như một sợi xích vô hình quấn chặt lấy Prem, trói buộc cậu trong thế giới của riêng Boun.
Boun cúi xuống, hé miệng ngậm lấy một bên đầu ti hồng nhạt, lưỡi anh khẽ lướt qua, trêu đùa bằng những động tác ướt át. Thi thoảng, anh nhả ra, để lại một khoảng trống chỉ đủ cho hơi lạnh lướt qua trước khi bất ngờ cắn nhẹ lên bầu ngực trắng mịn, khiến Prem khẽ rùng mình. Sự đùa nghịch xen lẫn chiếm hữu của Boun khiến từng sợi thần kinh trên cơ thể cậu căng lên, không cách nào trốn thoát khỏi sự trêu chọc của anh.
Prem vô thức liếc nhìn về phía cửa, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Chỉ cần cánh cửa ấy bị đẩy ra, cảnh tượng bên trong sẽ lộ rõ không sót chút gì—sự hỗn loạn, hơi thở gấp gáp, và thân thể cậu phóng đãng đến mức nào dưới bàn tay của Boun. Ý nghĩ đó khiến tim Prem đập loạn nhịp, nhưng cơ thể lại như chìm sâu hơn vào sự chiếm hữu không cách nào thoát khỏi.
"Hi vọng em nhớ rõ lời tôi nói hôm nay."
Boun ghé sát lại, hơi thở nóng rực phả lên môi Prem, như một lời cảnh báo đầy chiếm hữu. Chỉ một giây sau, anh cúi xuống hôn cậu, mạnh mẽ và không chút do dự. Khoang miệng Prem nhanh chóng bị anh xâm chiếm, lưỡi anh quấn lấy, cuốn cậu vào một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Cảm giác thiếu dưỡng khí lại ập đến, khiến Prem chỉ có thể bám vào anh, đôi mắt mơ màng như bị nhấn chìm trong sự chiếm đoạt cuồng nhiệt này.
"Nghỉ ngơi cho tốt, đợi một thời gian nữa anh sẽ đón em về nhà."
Boun lưu luyến nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt đầy chiếm hữu nhưng cũng pha chút dịu dàng, rồi mới xoay người rời đi.
“Cạch.”
Tiếng cửa đóng lại vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Chỉ đến khi chắc chắn rằng Boun đã đi xa, Prem mới dám ngẩng mặt lên, đôi mắt phủ một tầng u tối.
Nhà sao? Với cậu, đó chẳng khác nào một chiếc lồng khổng lồ. Một khi trở về bên Boun, cậu sẽ không còn đường trốn thoát. Sớm muộn gì, sống dưới sự giam cầm của anh, cậu cũng sẽ bị dày vò đến kiệt quệ—hoặc đến chết.
Thời gian trôi qua nhanh đến khó tin.
Một tuần sau, bác sĩ tháo băng, để lộ cổ chân gầy guộc với một vết sẹo nhỏ. Prem chỉ lặng lẽ nhìn thoáng qua, không mấy bận tâm—chỉ cần có thể đi lại bình thường là đủ.
Thêm một tuần nữa trôi qua. Lần này, cậu không còn thờ ơ mà bắt đầu cảm thấy bất an. Trước đây, thời gian chưa từng trôi nhanh đến vậy. Giờ đây, từng ngày lặng lẽ trôi qua, như đang đếm ngược đến khoảnh khắc cậu buộc phải rời khỏi nơi này.
Và rồi, thời gian vẫn tiếp tục chảy, không chờ đợi ai, không cho cậu bất kỳ lối thoát nào.
Ánh nắng ban mai dịu nhẹ phủ xuống khu vườn nhỏ phía dưới, mang theo hơi thở thanh bình của buổi sớm. Nhưng sự yên bình ấy chẳng thể xoa dịu nỗi bất an đang dần lớn lên trong lòng Prem.
Giờ đây, cậu đã có thể đi lại bình thường mà không cần xe lăn. Nhờ vào sự chăm sóc tận tình của bác sĩ và quá trình trị liệu đều đặn, vết thương hồi phục nhanh chóng. Hơn một tháng trôi qua, cổ chân cậu đã có thể chịu lực, chỉ thỉnh thoảng mới nhói lên khi vận động nhiều.
Thế nhưng, chân cậu tốt lên —cũng là lúc Boun trở về. Nghĩ đến điều đó, Prem cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, từng cơn lo lắng cuộn trào, nhấn chìm cậu trong nỗi sợ hãi không thể trốn thoát.
Prem siết chặt vạt áo, những ngón tay vô thức bấu lấy lớp vải như muốn níu giữ chút gì đó mong manh. Hồi phục rồi, cậu sẽ không còn lý do để ở lại đây nữa—sẽ lại bị Boun đưa về căn biệt thự đó.
Nơi ấy rộng lớn nhưng lạnh lẽo, xa hoa nhưng ngột ngạt, như một chiếc lồng giam được bọc trong vẻ ngoài hoàn mỹ. Một khi trở về, cậu biết mình sẽ không còn cơ hội trốn thoát.
Làm sao đây? Prem cắn chặt môi, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cậu không muốn quay về với Boun nữa, không muốn lại bị giam cầm trong căn biệt thự xa hoa nhưng ngột ngạt ấy.
Nghĩ đến khoảng thời gian trước, mỗi ngày trôi qua đều như một cơn ác mộng kéo dài vô tận, Prem chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng nếu không quay về, cậu có thể đi đâu? Trốn chạy ư? Cậu có thể trốn được bao xa? Boun không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ…
Những suy nghĩ rối ren siết chặt lấy cậu, tựa như một sợi dây vô hình đang từng chút một quấn quanh, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cậu thật sự… không còn muốn trở về bên anh nữa. Nhưng cậu có thể làm gì để thoát khỏi số phận này đây?
Tối hôm đó, Prem ăn tối sớm rồi an vị trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ sớm hơn bình thường. Nhưng dù nhắm mắt, tâm trí cậu vẫn rối bời, chẳng thể nào yên giấc.
Giữa màn đêm yên tĩnh, Prem chợt cảm thấy có gì đó nặng nề đè lên người mình. Hơi thở nóng bỏng phả lên khuôn mặt cậu, mang theo cảm giác quen thuộc đầy đáng sợ. Trước khi kịp mở mắt, một thứ gì đó mềm mại đã xâm nhập vào khoang miệng cậu, cuồng nhiệt càn quét, cướp đi cả hơi thở.
Cậu giật mình, toàn thân cứng đờ. Một nỗi sợ hãi lạnh buốt dâng lên trong lòng, nhưng lúc này, dù muốn thoát ra… cũng đã quá muộn.
“Ưm…~~”
Prem khẽ rên lên, cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể. Cậu cố gắng cử động nhưng dường như có thứ gì đó đè nặng, khiến từng hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Hai mắt nặng trĩu từ từ mở ra, ánh nhìn còn mơ hồ trong bóng tối. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu chợt cứng đờ—hơi thở nóng rực kia vẫn quẩn quanh trên mặt, và đôi môi mềm mại đang ngang nhiên xâm chiếm cậu không chút do dự.
Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc—Boun—Prem lập tức hoảng hốt, toàn thân cứng đờ. Cậu cố gắng đẩy anh ra, nhưng cánh tay Boun như gọng kìm, vững chãi đến mức không thể lay chuyển.
Anh vẫn ngang nhiên chiếm lấy cậu, tận hưởng vị ngọt trong khoang miệng mà không hề có ý định dừng lại.
“Không… ưm~…”
Prem cố sức phản kháng, nhưng tiếng nói yếu ớt của cậu nhanh chóng bị nuốt trọn. Hơi thở nóng rực của Boun bao trùm lấy cậu, mang theo sự chiếm hữu không cách nào thoát khỏi.
Prem vội đưa hai tay ôm lấy mặt Boun, cố gắng né tránh nụ hôn sâu đang khiến cậu ngạt thở. Nhưng chỉ trong tích tắc, Boun đã nhanh chóng chiếm lại thế chủ động.
Khoảnh khắc cậu quay mặt đi, anh lập tức đuổi theo, mạnh mẽ áp sát, cướp lấy môi cậu thêm lần nữa.
Nụ hôn lần này còn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như thể muốn nuốt trọn từng chút phản kháng yếu ớt của Prem. Cậu vùng vẫy, nhưng lại vô dụng trước sức mạnh áp đảo của anh.
Prem khó khăn tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo, toàn thân cậu như bị vây chặt, không còn chút không gian để trốn tránh. Boun tham lam càn quét khoang miệng cậu, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào. Đầu lưỡi cậu bị anh mút đến tê dại, cảm giác vừa nóng rực vừa run rẩy khiến Prem gần như mất kiểm soát.
Khóe miệng cậu đã ướt đẫm nước bọt, hơi thở rối loạn, lồng ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí. Bị hôn đến mức không còn sức chống cự, Prem chỉ có thể yếu ớt bám vào anh. Đến khi nhận ra cậu đã hoàn toàn kiệt sức, Boun mới chịu buông tha.
Nhưng anh không dừng lại.
Bờ môi nóng bỏng tiếp tục lướt nhẹ trên khuôn mặt Prem, hôn lên trán, chóp mũi, từng dấu vết chiếm hữu đầy dịu dàng mà cố chấp. Đặc biệt là đôi má ửng đỏ kia—Boun hôn lên đó thật nhiều, liên tục, như thể muốn khắc ghi hơi thở của mình trên làn da cậu.
Một tháng anh cấm dục, hôm nay đã khiêu khích cậu, đêm nay nhất định phải làm. Anh muốn Prem, từ trong ra ngoài, đều mang dấu vết và hương vị của mình. Không một ai khác được phép chạm vào cậu, không một ai có thể cướp cậu khỏi anh.
Prem là của anh.
Chỉ có thể là của một mình anh.
Boun hôn xuống từng chút một, hơi thở nóng rực lướt qua da thịt. Không thể kiềm chế thêm, anh mạnh mẽ kéo áo đối phương ra, bàn tay nóng bỏng lướt nhanh qua làn da mịn màng.
Cơ thể với làn da trắng mịn hoàn toàn bại lộ dưới ánh đèn mờ ảo, không còn gì che chắn. Hơi thở của Boun trở nên gấp gáp, ánh mắt tối lại vì khao khát. Anh lập tức nhào tới, vùi mặt vào lồng ngực cậu, đôi môi nóng rực quấn lấy đầu ti phấn hồng, mút mát đầy ham muốn. Đầu lưỡi linh hoạt lướt qua, kích thích từng cơn tê dại lan khắp cơ thể. Hơn một tháng xa cách, nỗi nhớ Prem dày vò từng ngày. Đêm nay, Boun không muốn kiềm chế nữa—anh muốn chiếm lấy cậu, muốn "chơi" cậu thật nhiều, từng chút, từng chút một.
Prem run rẩy, cảm nhận rõ ràng ngón tay anh đang ma sát nơi tư mật ngày càng mạnh mẽ hơn. Khoái cảm cuộn trào khiến cậu không thể kìm nén, chất lỏng trong suốt khe khẽ rỉ ra, thấm ướt đầu ngón tay nóng rực của Boun.
Prem khẽ rên rỉ, giọng nói lẫn trong hơi thở đứt quãng.
"Ư...~ nhẹ chút... a...~ ...ah..."
Nhưng Boun lại chẳng hề có ý định giảm nhẹ. Ngón tay anh càng thêm táo bạo, trêu chọc nơi nhạy cảm, khiến cơ thể dưới thân run lên từng đợt.
Boun khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút xấu xa. Anh chậm rãi tách hai chân Prem ra, từng cử động mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. Cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da nhạy cảm, Prem không khỏi run lên, đôi mắt long lanh phủ sương, hơi thở gấp gáp hơn.
"Em thật sự khiến anh không thể kiềm chế được..." Giọng nói trầm thấp của Boun vang lên bên tai, mang theo ý cười đầy ám muội.
Prem khẽ cắn môi, hơi thở rối loạn khi cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Cậu biết đêm nay, mình khó mà thoát khỏi bàn tay của người này.
Tiểu h.uyệt càng ngứa ngáy kích thích d.âm thủy tràn ra càng nhiều.
Boun chậm rãi lướt đầu ngón tay qua nơi tư mật, từng cái chạm đều như trêu chọc, như thử thách giới hạn chịu đựng của Prem. Anh cố ý dừng lại ở điểm nhạy cảm, ngón tay khẽ miết, rồi lại nhấn sâu hơn một chút, khiến cơ thể dưới thân khẽ run lên.
"Ưm… đừng mà…" Prem nức nở khẽ cựa quậy, nhưng lại vô tình khiến khoái cảm lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Boun khẽ cười, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười đầy ám muội. "Nhưng em rõ ràng rất thích mà…"
Hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, không gian chìm trong cơn triền miên ngọt ngào, chẳng ai muốn dừng lại.
Boun khẽ liếm môi, ánh mắt tối lại đầy chiếm hữu. "Prem của anh ướt đẫm rồi. Sướng lắm sao?"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo ý cười ám muội khiến Prem đỏ bừng mặt, hơi thở rối loạn.
Anh chậm rãi buông môi cậu ra, sợi tơ bạc mỏng manh kéo dài, càng làm không khí trở nên mập mờ khó tả. Prem muốn trốn tránh ánh mắt sắc bén kia, nhưng bàn tay Boun đã giữ chặt cậu lại, không cho bất kỳ cơ hội nào thoát thân.
Prem cắn chặt môi, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng chất lỏng ấm nóng đang chậm rãi tràn ra từ nơi đó, từng giọt lặng lẽ chảy xuống, để lại một cảm giác tê dại khiến toàn thân cậu run lên.
"Boun… đừng nhìn…" Prem khẽ rên.
Nhưng Boun lại chẳng hề có ý định buông tha. Anh cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt thân thể dưới tay. "Nhìn cũng không được sao? Nhưng… anh rất muốn thấy em trông thế nào lúc này."
Hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt, kéo theo khoái cảm tràn ngập khiến Prem không biết nên trốn đi đâu nữa.
Boun khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy Prem đang run rẩy dưới thân mình. Anh chậm rãi đưa ngón tay thọc vào nơi tư mật mà thọc ra rút vào, từng cử động mang theo sự trêu chọc đầy cố ý.
"Hửm? Prem của anh nhạy cảm đến vậy sao?" Boun cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang bên tai, mang theo hơi thở nóng rực khiến Prem bất giác rùng mình.
Prem không thể trốn tránh, chỉ có thể ép buộc bản thân tiếp nhận từng đợt kích thích ngày càng mãnh liệt hơn. Cậu khẽ cắn môi, đôi mắt ướt át phủ sương, hơi thở gấp gáp đến mức chẳng thể che giấu.
Boun nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Anh biết, đêm nay sẽ còn rất dài.
Ngón tay thay thế thứ kia của Boun, từng chút từng chút một tiến vào hành lang nhỏ của Prem.
Ngón tay đâm sâu vào nơi tư mật, khiến cơ thể Prem mềm nhũn, vô lực nằm trên giường, từng tiếng rên khẽ bật ra trong vô thức.
Boun ở trong cơ thể cậu ra ra vào vào, nơi tư mật ấy cắn mút hai ngón tay anh. Vừa chặt vừa nóng, kẹp chặt đến nỗi khiến cho hô hấp của anh càng thêm nặng nhọc.
Không đủ… mãi mãi cũng không đủ. Cảm giác này, khoái cảm này, như một cơn nghiện không lối thoát đối với Boun.
Boun chậm rãi trêu đùa, ngón tay không nhanh không chậm ra vào nhịp nhàng. Prem rên rỉ không ngừng, toàn thân run rẩy khi dịch thể ướt át tràn ra, vương vãi trên tấm ga giường.
Ngón tay Boun di chuyển với tốc độ tối đa, không ngừng đâm sâu rồi rút ra. Prem không thể chịu nổi, đôi chân run rẩy, thân thể cong lên đầy kích thích, cuối cùng phóng thích tất cả trong lòng bàn tay anh.
Trải qua vô số lần hoan ái, từng cử chỉ, từng biểu cảm của mèo con nhà mình đều không thể qua mắt anh. Boun đã quá quen thuộc với cơ thể ấy, chỉ cần ra tay là có thể dễ dàng khiến cậu ngoan ngoãn khuất phục, không cách nào trốn thoát.
Đầu lưỡi anh lướt nhẹ, mơn trớn làn da mịn màng trước khi ngậm lấy đầu ti mềm mại của cậu. Prem run rẩy, cơ thể cậu dần trở nên mềm nhũn, như tan ra trong vòng tay anh. Khi toàn thân cậu co rút lại trong khoái cảm, anh mạnh mẽ vùi sâu vào trong cậu. Ban đầu chậm rãi, từng chút một thăm dò, rồi dần dần mạnh mẽ, điên cuồng chiếm lấy cậu.
Chân cậu vừa hồi phục, anh không ép buộc, không bắt cậu thử những tư thế quá kích thích. Nhưng dục vọng trong anh chưa từng vơi bớt. Cậu là của anh, thân thể này chỉ thuộc về anh—duy nhất một mình anh. Nếu có kẻ nào dám có ý định cướp cậu khỏi vòng tay anh, hắn chỉ có một con đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top