Chương 14

Cậu đang chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng bỗng mở ra, một bác sĩ nữ lớn tuổi bước vào, theo sau là một bác sĩ trẻ tuổi.

“Bác sĩ, chân của tôi thế nào rồi?” Cậu không thể kìm nén cảm xúc khi nhìn thấy các bác sĩ.

“Hai chân của cậu đều bị rạn xương cổ chân, cùng với tổn thương mạch máu nghiêm trọng. May mắn là cậu được đưa đến kịp thời. Sau khi phẫu thuật, cậu sẽ cần thời gian để phục hồi và chăm sóc kỹ lưỡng,” nữ bác sĩ giải thích.

“Vậy... chân tôi có thể phục hồi hoàn toàn và đi lại bình thường không?” Cậu lo lắng hỏi.

Nữ bác sĩ mỉm cười trước biểu cảm lo lắng của Prem, nhẹ nhàng nói:

"Chân của cậu sẽ cần thời gian để phục hồi sau phẫu thuật. Với quá trình điều trị và phục hồi đúng cách, cậu sẽ dần lấy lại khả năng vận động bình thường."

Lúc này, Prem mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống chân mình. Thật may, chân vẫn có thể đi lại được, dù giờ đây đau đớn tột cùng, hoàn toàn không thể cử động nổi. Cậu tự hỏi không biết Boun là vì thương xót cậu, hay vì không đủ sức mà đã dừng lại.

Cửa phòng lại mở, và người bước vào không ai khác chính là Boun.

Lúc này, Prem cảm thấy người mình không muốn nhìn thấy nhất chính là anh. Cậu sợ hãi, nhưng không thể ngăn cản bước chân của Boun. Cơ thể Prem muốn lùi lại, nhưng sau lưng là gối đầu, không thể di chuyển thêm. Đôi chân đau đớn nhắc nhở cậu về người đàn ông đã bẻ gãy chân mình vào sáng nay, với vẻ mặt lạnh lùng và vô tình.

"“Bác sĩ, hơn một tháng sau bạn trai của tôi có thể đi lại được không?”

Prem không khỏi bất ngờ khi nghe Boun thản nhiên dùng từ “bạn trai” trước mặt người ngoài.

Cảm giác khinh bỉ dâng lên trong lòng Prem. Bạn trai sao? Có ai lại đi giam cầm, bẻ gãy chân bạn trai mình rồi hỏi về khả năng đi lại như thế không?

"Chỉ cần cậu ấy tuân thủ phác đồ điều trị và phục hồi chức năng, sau một tháng sẽ có thể đi lại bình thường."

"Xin làm phiền bác sĩ," Boun nói, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn lễ phép.

Boun bước đến đầu giường, nhẹ nhàng gật đầu với bác sĩ.

"Tôi sẽ đi kiểm tra các phòng bệnh khác, mọi người cứ thoải mái trò chuyện," bác sĩ nói rồi nhanh chóng rời đi.

Khi mọi người rời đi, căn phòng chỉ còn lại cậu và Boun. Anh đứng đó, giữa cậu và mọi thứ, như một bóng hình không thể nào dễ dàng xóa bỏ. Cậu cảm nhận rõ sự hiện diện của anh, không chỉ ở trước mặt mà còn trong mỗi không gian, mỗi hơi thở trong căn phòng. Một phần cậu muốn tránh xa, nhưng lại không thể. Cảm giác sợ hãi cứ âm ỉ, như một sự ràng buộc khó mà thoát ra được. Cậu không chỉ sợ anh vì những gì đã xảy ra, mà còn vì chính sự không thể hiểu nổi của anh – người luôn lạnh lùng, nhưng lại có thể dễ dàng chi phối cuộc sống của cậu như vậy.

Boun xoay người, thấy trên bàn có chiếc cốc trống. Anh rót nước vào cốc, động tác nhẹ nhàng, ân cần như mọi khi.

Khi Boun đưa cốc nước đến trước mặt Prem, cậu không nhận, chỉ im lặng, không nhìn anh. Cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lòng, cậu không muốn chạm vào bất cứ thứ gì từ anh, không muốn nhìn vào mắt anh, dù cho những cử chỉ ấy vẫn đầy sự quan tâm, nhưng cậu biết, phía sau đó là gì.

Boun thấy rõ biểu hiện chống đối của cậu, vẻ không vui thoáng qua trên mặt anh.

“Muốn anh giúp em uống sao?” giọng Boun lạnh lùng, không chút kiên nhẫn.

Prem im lặng, chỉ lén liếc nhìn anh. Người đàn ông này, chính là người sáng nay đã thô bạo bẻ gãy chân cậu, khiến cậu đau đớn đến mức ngất xỉu. Cậu không muốn đối diện với anh, không muốn cảm nhận bất kỳ sự quan tâm giả tạo nào từ anh.

Prem quả thật bướng bỉnh, không chịu nhận cốc nước từ Boun. Anh nhìn cậu, rồi không nói gì, chỉ im lặng đưa cốc nước lên miệng và uống một ngụm lớn.

Prem đang mải ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, chưa kịp phản ứng thì Boun đã cúi người xuống, một tay giữ chặt gáy cậu, khéo léo dùng miệng đút nước cho cậu. Nỗi bức bối trong lòng Prem càng tăng lên, cậu không thể tránh được sự ép buộc ấy, nhưng cũng không thể phản kháng. Cảm giác bất lực và giận dữ lẫn lộn trong lòng, không biết phải làm gì với người đàn ông này.

Prem tuy không muốn nhưng vẫn bị anh ép phải nuốt nước xuống. Cảm giác ủy khuất dâng trào, cậu vội đẩy anh ra rồi lau đi nước còn vương bên khóe miệng.

“Mùi vị thế nào?” Boun hỏi, giọng lạnh lùng.

“Cũng được!” Prem đáp, không dám lảng tránh.

Người đàn ông này, khi tức giận, có thể bẻ gãy chân cậu mà không một chút do dự, làm sao cậu dám phản kháng hay nói ra điều gì khiến anh không hài lòng? Nỗi sợ hãi khiến cậu chỉ có thể im lặng, không dám cãi lại hay thể hiện cảm xúc thật.

Ngón tay Boun lướt nhẹ từ mái tóc dài của Prem đến khuôn mặt cậu, vuốt ve một cách đầy chiếm hữu, giọng anh lạnh lùng mà đầy ẩn ý:

“Ngoan ngoãn ở lại bệnh viện chữa trị, đợi em khỏe lại, chúng ta sẽ tiếp tục những chuyện còn dang dở trên giường.”

Mỗi từ anh nói ra như một lưỡi dao sắc bén, khiến Prem không khỏi cảm thấy rùng mình. Cậu không thể làm gì ngoài việc im lặng, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi và sợ hãi.

Anh nói một cách thản nhiên, như thể việc chân cậu bị gãy là điều cậu đáng phải nhận, như thể mọi chuyện đều thuộc về sự kiểm soát của anh. Prem cảm thấy một sự khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng cũng không thể phản kháng. Cảm giác bất lực khiến cậu chỉ biết im lặng, không dám nói ra bất cứ điều gì, dù lòng đầy bức bối. Nỗi giận dữ và tủi thân như đang vỡ òa trong cậu, nhưng cậu không thể tìm được cách để thoát ra khỏi vòng kiểm soát này.

Anh đảo mắt xuống đôi chân băng bó của Prem, một vẻ thản nhiên nhưng lại chứa đầy ám ảnh. Đôi chân này, giờ đây bị thương tổn, hoàn toàn là "kiệt tác" của anh. Thực ra, khi thấy cậu ngất đi, một phần trong anh cũng cảm thấy đau lòng, nhưng anh không thể để bản thân yếu mềm. Nếu anh nhân từ, cậu sẽ coi thường anh, lại tiếp tục bỏ chạy. Anh hiểu rằng chỉ có cách mạnh mẽ giữ cậu lại, dù cách đó có đau đớn đến đâu.

Cậu vừa ngất đi, Boun không chút do dự, tiếp tục bẻ gãy cái chân còn lại. Sau đó, anh cẩn thận mặc lại quần áo cho cậu, ôm cậu lên xe và đưa đến bệnh viện, lo lắng rằng nếu không kịp chữa trị, tình trạng của cậu sẽ ngày càng xấu đi. Anh biết, việc khiến cậu tạm thời không thể di chuyển sẽ có lợi cho kế hoạch của mình. Thời gian tới, anh sẽ rời khỏi đây, và khi cậu không thể đi lại, anh mới có thể an tâm.

Boun trầm tư một lúc lâu, rồi mới lên tiếng hỏi, giọng anh lặng lẽ, gần như không cảm xúc:

“Đau không?”

“Đau, rất đau.” Prem đáp, giọng cậu nghẹn ngào.

Đôi chân của cậu, vốn là một phần trên cơ thể cậu, nhưng từ lâu đã không còn thuộc về cậu nữa. Nó thuộc về Boun. Từng bước đi của cậu, từng nơi cậu đặt chân đến, tất cả đều phải do anh quyết định. Cậu không có quyền tự do, thậm chí cả tư cách để kháng cự cũng không.

Và rồi, khi anh tàn nhẫn giáng xuống sự trừng phạt, khi những ngón tay lạnh lẽo siết chặt lấy cổ chân cậu, Prem chỉ có thể run rẩy. Một khoảnh khắc sau, âm thanh xương vỡ giòn tan vang lên, cơn đau nhức nhối truyền đến tận óc, như thể cả thế giới đang sụp đổ ngay dưới chân cậu. Cậu muốn hét lên, muốn giãy giụa, nhưng chỉ có thể ngã quỵ trong tuyệt vọng, nhìn chính đôi chân mình bị hủy hoại dưới bàn tay người đó.

Đau đớn đến mức không thể khóc, tủi nhục đến mức không thể kêu than.

Cậu đã từng nghĩ mình có thể thoát khỏi sự kiểm soát này, nhưng đến cuối cùng, ngay cả đứng lên cũng là một điều xa vời. Cậu, ngay từ đầu, đã không có sự lựa chọn nào khác.

Anh đưa tay, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, vỗ về như đang an ủi một con thú nhỏ đang run rẩy. Động tác dịu dàng, nhưng lại mang theo sự áp chế vô hình, như một chiếc vòng giam cầm không thể thoát ra.

Giọng anh trầm thấp vang lên, chậm rãi, rõ ràng:

"Sau này, em ngoan ngoãn nghe lời một chút."

Prem cứng người, không nói gì. Không phải cậu không muốn trả lời, mà là không biết phải nói thế nào. Lời nói đó không giống một yêu cầu, mà là một mệnh lệnh tuyệt đối.

Anh cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt cậu, trong đó không có sự do dự, không có lùi bước—chỉ có một sự điên cuồng cố chấp đến đáng sợ.

"Prem, anh thật sự rất yêu em."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại tựa như một bản án chung thân.

Boun cúi xuống, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Prem, giọng nói trầm thấp vang lên, vừa mềm mại, vừa đáng sợ.

"Ngoan, chính vì yêu em, vì tin tưởng em… nên anh mới nhốt em lại."

Ngón tay anh lướt dọc theo đôi chân đang run rẩy của cậu, dừng lại trên vết thương còn rỉ máu. Đau đớn vẫn đang gặm nhấm từng dây thần kinh, nhưng Prem chỉ có thể cắn chặt môi, không dám phát ra một âm thanh nào.

"Vì yêu em, nên anh mới khiến chân em bị thương."

Boun mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến cực đoan. Anh nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình—một đôi mắt chất chứa sự độc chiếm đến mức vặn vẹo.

"Em là của anh. Anh tuyệt đối không thả em ra."

Giọng nói của anh nhẹ như một lời thì thầm, nhưng lại mang theo sự quyết tuyệt không thể phản kháng.

"Anh sẽ không để bất kỳ ai đến gần em, càng không cho phép bất cứ kẻ nào cướp em khỏi tay anh."

Lần đầu tiên trong đời, Boun thực sự yêu một sinh mệnh như vậy. Một tình yêu vừa nồng nhiệt vừa méo mó, một sự chiếm hữu tuyệt đối không dung thứ bất kỳ sự phản kháng nào.

Anh luôn tin rằng, những gì anh thích thì phải nắm chặt trong tay, không để lại dù chỉ một kẽ hở để chạy trốn. Mà Prem—bảo vật duy nhất trên đời này có thể khiến anh động lòng—sẽ không bao giờ có cơ hội thoát khỏi anh.

Prem là của anh. Chỉ có thể là của anh.

Từng hơi thở, từng nụ cười, từng cái nhíu mày của cậu, tất cả đều thuộc về anh. Nếu cậu dám chạy, anh sẽ kéo cậu về. Nếu có ai dám chạm vào, anh sẽ không ngại cắt bỏ đôi tay đó. Dù tình yêu này có ích kỷ, có vặn vẹo đến đâu, thì với Boun mà nói, chỉ cần có thể giữ chặt lấy cậu, tất cả đều đáng giá.

Dù có thế nào đi nữa, Prem vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về anh—một cách trọn vẹn, tuyệt đối, không thể phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top