Chương 12

Prem ra sức giãy giụa dưới thân Boun, nhưng sự phản kháng yếu ớt của cậu chẳng thể nào thoát khỏi sự khống chế mạnh mẽ của anh. Cậu run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào van xin, nhưng tất cả chỉ rơi vào khoảng không vô vọng.

Boun không nói gì, chỉ cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm, tối sầm bởi dục vọng và chiếm hữu. Ngón tay thon dài của anh chậm rãi lướt xuống, nhẹ nhàng tìm đến nơi mềm mại nhất. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, hơi ẩm ấm nóng lập tức lan ra, phản bội lại ý chí của chủ nhân nó.

"Ướt rồi." Boun khẽ cười, giọng nói trầm thấp, chậm rãi như đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên. Anh quá hiểu cơ thể cậu—chỉ cần một chút trêu chọc, một chút kích thích, nơi này đã sớm không thể giấu giếm phản ứng thực sự.

"Boun... ưm~... đừng mà!" Prem cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng rên rỉ đầy xấu hổ.

Nhưng cơ thể cậu lại phản bội chính mình, run rẩy theo từng động tác của Boun. Sự trêu chọc đầy chiếm hữu ấy khiến hơi thở của cậu trở nên hỗn loạn, đôi mắt mờ sương, bất lực chống lại cảm giác đang dâng trào.

Dù đang trong tình thế này, cơ thể Prem vẫn không kìm được mà phản ứng, hơi thở dần trở nên gấp gáp, làn da nóng lên từng chút một.

Cậu ghét bản thân mình.

Rõ ràng, mỗi lần cậu đều bị ép buộc, mỗi lần đều giãy giụa chống cự. Nhưng cuối cùng, cơ thể lại phản bội lý trí, dễ dàng bị sự trêu chọc của Boun mua chuộc, dễ dàng chìm vào cơn mê loạn mà anh mang đến.

"Không muốn à?" Boun cúi xuống, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười tà ác. "Nhưng chỗ này đã ướt đến mức này rồi, còn không muốn buông tay anh ra sao?"

Anh chậm rãi rút ngón tay ra, khiến Prem run lên theo phản xạ. Rồi như cố tình trêu chọc, Boun nâng hai ngón tay ướt đẫm lên trước mặt cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm.

"Không muốn ngón tay?" Anh cười khẽ, cúi sát bên tay cậu thì thầm. "Vậy là muốn bị thứ khác đâm vào đúng không?

"Không..." Prem yếu ớt lắc đầu, nhưng chưa kịp nói hết câu, Boun đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Từng nụ hôn chậm rãi trượt xuống, lướt qua chóp mũi, rồi dừng lại trên đôi môi mềm mại. Boun không vội vã, cũng không thô bạo, mà là một sự chiếm hữu đầy nhẫn nại, như muốn khắc ghi từng tấc da thịt của cậu.

Hơi thở nóng rực của anh men theo cần cổ trắng nõn, để lại từng dấu vết thuộc về riêng mình. Khi dừng lại ở xương quai xanh thanh mảnh, anh khẽ cắn một cái, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn.

"Prem là của anh. Vĩnh viễn là của anh" Giọng anh trầm thấp, kiên định như một lời tuyên thệ.

Boun đưa tay chạm vào lồng ngực của Prem, cảm nhận làn da mềm mại run lên nhè nhẹ trong lòng bàn tay mình. Cậu giống như một chú thỏ trắng nhỏ, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân.

Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve, từng động tác mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, như đang trấn an con mồi ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, lại như đang tận hưởng cảm giác kiểm soát hoàn toàn.

"Ưm~~..."

Giọng của Prem cũng ngọt ngào như chính thân thể cậu, mềm mại, mang theo chút nghẹn ngào, lại vô tình kích thích từng dây thần kinh của Boun.

Nụ hôn dây dưa không dứt, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau, càng khiến nhiệt độ trong xe trở nên ngột ngạt. Mà ngay lúc này, ở một nơi nào đó trên cơ thể Boun, từng đường gân xanh đã căng lên.

Boun chậm rãi vuốt ve, từng động tác đều mang theo sự chiếm hữu, khiến toàn thân Prem khẽ run lên. Hơi thở cậu trở nên hỗn loạn, ngay cả hàng mi dài cong vút cũng đã sớm thấm đẫm nước mắt từ lúc nào.

Nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, đáy mắt Boun thoáng tối lại. Nhưng thay vì đau lòng, anh chỉ cảm thấy giận dữ vì cậu muốn rời khỏi anh.

Ý nghĩ đó khiến Boun siết chặt cằm cậu, buộc Prem phải đối diện với mình. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy, ngoại trừ sự bá đạo, còn có cả cơn ghen tuông điên cuồng đang bùng cháy.

Nghĩ đến điều đó, ánh mắt Boun tối sầm lại, cơn giận dữ và chiếm hữu càng dâng trào.

Bàn tay đang phủ trên ngực Prem đột nhiên siết chặt, lực đạo tăng lên khiến cậu khẽ rùng mình.

"Ưm…!" Prem giật mình, cơ thể nhạy cảm lập tức phản ứng. Nước mắt còn chưa kịp khô, cậu chỉ có thể cắn môi, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ. Nhưng sự trêu chọc của Boun không hề dừng lại, mà càng lúc càng quá đáng hơn, như muốn khắc sâu vào cơ thể cậu một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Anh muốn hôn lên khắp cơ thể Prem, không chỉ gương mặt trắng nõn với những đường nét thanh tú, chiếc cổ thon dài khẽ lay động theo từng nhịp thở, mà còn cả vùng bụng phẳng lì, nơi làn da mịn màng tỏa ra hơi ấm mê hoặc từng đường cong dịu dàng, từng tấc da thịt căng mịn. Cặp chân dài thanh thoát tựa một kiệt tác, từng cử động đều toát lên vẻ đẹp cuốn hút đến nghẹt thở.

Prem nức nở thừa nhận nụ hôn dài, sâu lắng của Boun. Mỗi cái chạm môi đều như lời trấn an dịu dàng, xoa dịu từng đợt bất an và rung động trong lòng cậu. Từ sự vỗ về ấm áp ban đầu, nụ hôn ấy dần trở nên mê hoặc hơn, như ngọn lửa âm ỉ len lỏi, chậm rãi thiêu đốt lý trí, đánh thức từng giác quan trên cơ thể cậu, khiến cậu không cách nào trốn tránh.

"A...Ưm ưm..a..."

Prem khẽ run khi cảm nhận đầu lưỡi ấm nóng của Boun chạm vào nơi tư mật. Cảm giác mềm mại ấy len lỏi vào từng góc nhỏ, đánh thức mọi giác quan trên cơ thể cậu. Hơi thở cậu trở nên hỗn loạn, từng đợt khoái cảm dâng lên như sóng trào, khiến cậu vô thức cong người, tìm kiếm nhiều hơn. Nhìn thấy dáng vẻ mê hoặc ấy, Boun cúi xuống, đặt một nụ hôn đầy cưng chiều. Cơ thể của Prem, chỉ cần nếm thử một lần, anh vĩnh viễn không thể quên đi hương vị ngọt ngào này.

Prem của anh, từng tất da tất thịt cũng chỉ dành riêng cho anh.

"Boun... hức..." Prem siết chặt hai bàn tay, móng tay ghim sâu vào da thịt. Cơ thể  này quá mức dâm đãng rồi, không thể kiểm soát, để rồi những giọt nước mắt tủi hờn khẽ lăn dài.

Mỗi lần bị trêu chọc, tiểu huyệt càng trở nên nhạy cảm, không chỉ dâm thủy tràn ra ướt đẫm mà từng cơn nóng rực cũng lan tỏa khắp cơ thể. Trong đầu Prem, từng dải ánh sáng trắng chợt lóe lên, khoảnh khắc khoái cảm dâng trào, miệng huyệt lại khẽ run rẩy.

Boun biết thời khắc này đã đến. Prem của anh vẫn còn chìm đắm trong dư vị khoái lạc, cơ thể khẽ run rẩy dưới những cơn dư chấn ngọt ngào. Đôi mắt anh tối lại, khát khao chiếm lấy người trước mặt đã sớm bùng cháy từ lâu.

Boun chậm rãi thè lưỡi, lướt qua từng tấc da thịt mềm mại, thấm đẫm hương vị ngọt ngào của Prem. Hơi thở anh nóng rực, mang theo sự chiếm hữu không thể kiềm chế. Giờ phút này, chiếc áo sơ mi đã bị ném sang một bên, dây thắt lưng cũng buông lỏng, để lộ cơ thể rắn rỏi, từng thớ cơ cuồn cuộn dưới ánh đèn mờ ảo, càng tôn lên vẻ nam tính đầy mê hoặc.

Boun siết chặt vòng tay, ôm lấy Prem rồi chậm rãi chống người ngồi dậy. Anh để cậu ngồi gọn trong lòng mình, cơ thể hai người áp sát, hơi thở hòa quyện vào nhau. Đôi tay rắn rỏi của anh trượt dọc theo tấm lưng mịn màng, vừa nâng niu vừa chiếm hữu, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi gương mặt ửng đỏ của Prem, như muốn giam cậu trong thế giới của riêng mình.

Bởi vì không gian trong xe khá chật hẹp, Prem buộc phải dang rộng hai chân, để lộ đôi chân trắng nõn, thon dài tạo thành hình chữ M đầy mê hoặc. Nơi tư mật vừa trải qua cao trào vẫn còn run rẩy, từng giọt mật trong suốt chậm rãi tràn ra, phản chiếu dưới ánh đèn mờ ảo. Cảnh tượng này, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ đến cực hạn, khiến người ta không thể dời mắt.

Boun cúi xuống, ánh mắt trầm đục đầy chiếm hữu. Dù nơi tư mật của Prem đã ướt đẫm, anh vẫn không muốn cậu chịu chút khó chịu nào. Đôi tay rắn rỏi nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng, rồi chậm rãi thăm dò. Anh muốn cậu hoàn toàn thích ứng, để khoảnh khắc hòa hợp trở nên trọn vẹn nhất. Hơi thở gấp gáp hòa quyện trong không gian chật hẹp, tạo nên bầu không khí vừa nóng bỏng vừa mê hoặc.

"A...aha...ưm..."

Nơi tư mật chợt cảm nhận được sự xâm lấn mạnh mẽ, không hề mềm mại nhưng lại mang đến một cảm giác dễ chịu đến lạ. Cơ thể khẽ run lên theo từng chuyển động, cảm giác tê dại lan khắp từng tế bào. Prem không kìm được mà khe khẽ rên rỉ, âm thanh mềm mại như đang nũng nịu, vô thức khiến người ta càng muốn chìm sâu.

"Ưm~... vì sao anh... lại đối xử với em như vậy?" Prem nghẹn ngào, giọng nói mang theo chút tủi hờn xen lẫn mê ly. Đôi mắt long lanh phủ một tầng sương mờ, hơi thở đứt quãng, như muốn trách móc nhưng lại không giấu được sự rung động trong lòng. Cậu khẽ cắn môi, cơ thể run rẩy nép sát hơn, như muốn trốn tránh, nhưng đồng thời cũng không nỡ rời xa hơi ấm quen thuộc ấy.

Nhưng Boun không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, kéo Prem càng sát vào mình hơn. Ánh mắt anh tối lại, sâu thẳm như muốn nuốt chửng lấy cậu. Thay vì trả lời, anh dùng hành động để chứng minh tất cả—sự chiếm hữu, khao khát và cả những cảm xúc không thể nói thành lời. Không gian chật hẹp dường như càng nóng lên, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và những xúc cảm mãnh liệt quấn lấy hai người.

Boun chậm rãi rút ngón tay ra, mang theo chất lỏng óng ánh đầy mê hoặc. Ngay lập tức, anh thay thế bằng vật nóng rực của mình, nhẹ nhàng áp sát nơi tư mật đang run rẩy. Đầu khẽ cọ xát, từng đợt ma sát khiến không khí càng trở nên ngột ngạt. Anh còn chưa kịp tiến sâu, vậy mà nơi ấy đã chủ động mím chặt, như khẽ mời gọi, tham lam giữ lấy hơi ấm nóng bỏng. Boun khẽ siết chặt quai hàm, ánh mắt tối sầm, lý trí mong manh như đứt đoạn.

"A... Ưm..."

Giữa hơi thở hỗn loạn, Prem khẽ run rẩy, đôi mắt phủ sương mờ phản chiếu bóng hình người trước mặt. Nhưng cậu chưa kịp định thần thì giọng nói trầm thấp của Boun đã vang lên, mang theo sự chiếm hữu đầy ám ảnh.

"Tại sao ư? Vì anh yêu em mất rồi."

Prem mở to mắt, trái tim bất giác siết chặt. Cậu nhìn Boun chằm chằm, như muốn tìm kiếm một tia do dự trong đáy mắt anh, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự kiên định cùng khát khao cháy bỏng. Anh vừa nói... yêu cậu sao?

Boun không cho cậu cơ hội trốn tránh. Anh nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu, mang theo sự cuồng nhiệt không gì lay chuyển được.

"Chính vì yêu em, anh mới muốn giữ em lại, mới khao khát em từng ngày từng giờ." Giọng nói anh khàn khàn, tựa như một lời thổ lộ, nhưng cũng như một lời tuyên án không đường lui.

Trước đây, Boun luôn ngồi ở vị trí cao, lăn lộn trong giới thương trường từ rất sớm. Chuyện tàn nhẫn nào mà anh chưa từng làm? Với khả năng khống chế mọi thứ, mọi quyết định của anh đều được tính toán kỹ lưỡng và thực hiện với sự bình tĩnh tuyệt đối.

Tuy nhiên, một điều mà anh không thể giải thích được là tại sao bản thân lại có một sự cố chấp kỳ lạ đối với Prem. Thậm chí có những lúc, chỉ cần nhớ đến cậu, trái tim Boun lại thoáng rung động. Anh chỉ muốn đến gần cậu, muốn chạm vào cậu, cảm giác đó như một sức hút không thể cưỡng lại.

Bộ dáng xinh đẹp của Prem luôn hiện hữu trong đầu Boun, khiến anh không thể vứt bỏ được. Mỗi lần nghĩ đến, anh chỉ cảm thấy bực bội và lo lắng, như thể một mối lo âu vô hình đang dần dâng lên.

Boun mơ hồ nhận ra cảm giác này là gì, và đáp án đó rất rõ ràng. Nhưng càng lúc, cảm giác ấy càng khiến anh hoảng loạn, không thể kiểm soát được chính mình.

Prem hít một hơi run rẩy, cơ thể cứng đờ, như thể mọi giác quan đều bị những lời nói của Boun bao trùm.

Là yêu sao? Nếu là yêu, tại sao nó lại cuồng nhiệt đến mức đáng sợ như vậy? Tại sao ánh mắt anh vừa dịu dàng, vừa như muốn nuốt chửng cậu?

Prem cảm thấy như mình đang rơi vào một chiếc bẫy ngọt ngào, nơi mà từng cử chỉ, từng lời nói của Boun đều là những sợi dây vô hình trói chặt lấy cậu. Cậu biết mình không còn đường lui, nhưng lại không thể dứt khoát thoát ra. Giữa nỗi hoang mang và khát khao, cậu chỉ có thể lạc lối trong vòng tay của người đàn ông ấy....

Từ cái ngày đưa cậu về và giam cầm trong thế giới của riêng mình, Boun đã hiểu rõ trái tim mình không thể buông tay nữa. Anh yêu cậu—một tình yêu vừa cuồng nhiệt vừa điên dại, như một giấc mộng đẹp nhưng cũng đầy ám ảnh. Cậu là tất cả của anh, là niềm khao khát, là chấp niệm không thể xóa nhòa.

Lời nói của Boun như một lưỡi dao hai lưỡi, vừa dịu dàng lại vừa mang theo sự chiếm hữu đáng sợ. Prem ngước nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm, sóng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Vì yêu nên mới giam cậu lại sao?

Yêu… có phải nên mang đến tự do và ấm áp? Nhưng tình yêu của Boun lại giống như một sợi xích trói chặt lấy cậu, không để cậu có đường thoát. Giữa nỗi hoang mang và rung động sâu thẳm, Prem không biết bản thân nên phản kháng hay nên chìm đắm trong giấc mộng này…

Prem không thể giấu nổi lòng mình nữa. Trái tim cậu rung động mãnh liệt, hơi thở đứt quãng, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định.

"Boun... em cũng yêu anh mà!"

Lời thú nhận thốt ra trong nghẹn ngào, nhưng ngay sau đó, cậu siết chặt tay, đôi mắt ướt át ánh lên một tia u uất. Giọng nói cậu trầm xuống, mang theo sự bất lực lẫn đau lòng.

"Nhưng... tình yêu của em không bệnh hoạn như anh."

Cậu yêu Boun, đó là sự thật không thể chối bỏ. Nhưng tình yêu của cậu không phải là sự giam cầm, không phải là thứ tình cảm vừa dịu dàng vừa đáng sợ, vừa ôn nhu lại vừa trói buộc. Cậu yêu theo cách của riêng mình, không phải trong một chiếc lồng kín, không phải với sự chiếm hữu đến nghẹt thở.

Prem ngước nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng giằng xé giữa yêu thương và nỗi hoang mang khôn cùng. Nếu tình yêu này là một giấc mộng… thì liệu nó có thể đi đến kết cục đẹp đẽ không? Hay rồi sẽ chỉ là một cơn ác mộng giam cậu mãi mãi không lối thoát?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top