Chương 11

Prem cứ thế cắm đầu chạy, mãi cho đến khi sức lực cạn kiệt, cậu mới buộc phải dừng lại. Mắt hoa lên vì kiệt sức, nhưng khi nhìn quanh, cậu nhận ra mình đang đứng trước khu phố quen thuộc ngày nào.

Cậu thở hổn hển, từng bước đi chậm rãi, mệt mỏi. Trong lòng Prem, một cảm giác mơ hồ dâng lên, thầm mong rằng đêm nay sẽ giống như cái đêm lạnh giá nhiều năm trước. Khi trở về căn nhà nhỏ, cậu hy vọng sẽ tìm thấy một tia hi vọng mới, dù biết rằng quá khứ không dễ dàng quay lại, nhưng vẫn mong một điều gì đó có thể thay đổi.

Prem trở về nhà cũ, nơi cậu đã rời xa quá lâu. Căn nhà giờ đây đã tàn tạ, không còn được chăm chút như xưa. Đám hoa cậu trồng năm đó giờ đã héo tàn, chết đi không dấu vết. Cánh cổng luôn mở toang, như thể chẳng còn ai bận tâm đến nó nữa.

Prem bước đến trước cửa, lòng đầy nỗi hy vọng mong manh. Cậu thầm ước khi mở cánh cửa, mình sẽ lại nhìn thấy những khung cảnh quen thuộc, những kỷ niệm cũ. Cậu muốn cảm nhận lại chút ấm áp còn sót lại từ ngày xưa, khi ba còn ở đây, khi mẹ con cậu vẫn cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình yên. Nghĩ về những ngày đó, Prem bật cười nghẹn ngào, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi mắt cậu ươn ướt. Những ký ức ấy, dù ngọt ngào đến đâu, giờ đây chỉ còn lại nỗi buồn không thể tả.

Nhưng khi Prem mở cửa, căn nhà lại chẳng còn ai trong đó. Tất cả đều vắng lặng. Căn nhà vẫn như lúc cậu rời đi, không có gì thay đổi, chỉ là những đồ vật xung quanh đã không thể chống lại được sự tàn phá của thời gian.

Mọi thứ giờ đây đều mục nát, rỉ sét, chẳng còn chút gì của quá khứ yên bình. Căn nhà, từng là tổ ấm, giờ trở nên tàn tạ đến đáng thương. Những kỷ niệm một thời giờ như đã biến mất, chỉ còn lại những vết thương cũ của thời gian. Prem đứng lặng, lòng nặng trĩu, cảm nhận rõ sự cô đơn và sự phai tàn của mọi thứ xung quanh.

Prem ngồi xuống sàn nhà đầy bụi bặm, ôm chặt lấy thân mình, nước mắt bất chợt rơi xuống. Cậu khóc trong im lặng, từng tiếng nấc như nghẹn lại trong cổ. Ba mẹ cậu... họ làm sao có thể quay về nữa? Cậu đã thực sự bị bỏ rơi, chỉ còn lại nỗi cô đơn lặng lẽ trong căn nhà tàn tạ này.

Cậu khóc một lúc lâu, đôi mắt sưng lên. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn của cậu bắt gặp một dáng người đứng lặng lẽ trước cửa. Một người cao ráo, khuôn mặt hoàn mỹ, ăn mặc chỉn chu trong bộ vest đen lịch lãm.

"Boun?" Giọng Prem khản đặc, chẳng còn sức lực để phản kháng. Lúc này, cậu chẳng còn tâm trí để chạy trốn nữa.

Biểu cảm trên khuôn mặt Boun khó mà đoán được, anh đứng đó một lúc, đôi mắt lạnh lùng quan sát Prem mà không hề vội vã. Dù không nói gì, anh vẫn như đã biết trước rằng cậu sẽ quay về đây. Sau tất cả, dù cậu có chạy đi đâu, căn nhà cũ này vẫn là nơi duy nhất cậu có thể đến.

"Không ngờ em lại bỏ chạy đấy," giọng Boun trầm thấp, nhưng lại mang một chút gì đó pha lẫn sự lạnh nhạt, như thể anh đã chờ đợi điều này từ lâu, như thể anh chẳng bất ngờ chút nào.

Anh đứng im, mắt nhìn xuống cậu, không hề tỏ ra tức giận hay phẫn nộ. Mà chỉ là một sự im lặng đáng sợ, như thể điều cậu vừa làm chẳng hề khiến anh bận tâm.

Prem không nói gì, chỉ im lặng, nhưng nước mắt lại càng tuôn rơi nhiều hơn, tiếng khóc của cậu càng thảm thiết, đau đớn. Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong từng tế bào cơ thể, như thể nó đang cuốn lấy cậu, không cho cậu một chút hơi thở. Cậu không còn biết làm gì ngoài việc khóc, càng khóc, cậu càng cảm thấy mình càng nhỏ bé, yếu đuối trước sự im lặng đáng sợ của Boun.

Trước đây, Boun đã nghiêm khắc cảnh báo rằng nếu cậu dám bỏ trốn, anh sẽ đánh gãy chân cậu vì anh ta tuyệt đối không dung thứ cho bất kỳ hành động nào chống lại mệnh lệnh của mình.

"Prem! Em gan thật đấy. Có phải vì tôi đối xử quá tốt với em nên em không còn sợ nữa phải không? Lại dám bỏ chạy khỏi tôi!" Boun nghiến răng, giọng đầy giận dữ.

"Em không muốn bị giam cầm! Em muốn tự do! Anh không có quyền giữ em lại. Rõ ràng anh đâu hề yêu em, vậy tại sao còn muốn nhốt em chứ?" Prem hét lên, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức.

Boun cau mày, những lời của Prem vang lên trong đầu anh theo một cách khác-rằng Prem không muốn ở bên anh, rằng cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi anh. Đặc biệt, mấy chữ "không có quyền" thốt ra từ miệng cậu như một nhát dao cứa thẳng vào lòng tự tôn của Boun, khiến cơn giận trong anh bùng lên mạnh mẽ.

"Vậy để xem anh có quyền hay không?"

Dứt lời, Boun siết chặt cổ tay Prem, kéo cậu ra khỏi căn nhà tồi tàn mà cậu vừa trốn vào. Bên ngoài, chiếc xe của anh đã đỗ sẵn bên lề đường.

"Boun, anh bỏ ra! Em không muốn quay về cùng anh! Không muốn!" Prem vùng vẫy, giọng nói đầy hoảng loạn, nhưng sự phản kháng yếu ớt của cậu chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay rắn chắc của Boun.

Prem cắn chặt răng, quyết liệt phản kháng. Cậu không muốn bị nhốt lại, không muốn bị giam cầm như một con chim trong lồng, và càng không muốn lời đe dọa của Boun trở thành sự thật. Cậu sợ hãi, nhưng cũng không cam chịu.

Thế nhưng, so với sức mạnh áp đảo của Boun, sự giãy giụa của cậu chẳng khác nào một con thú nhỏ cố thoát khỏi móng vuốt của kẻ săn mồi. Boun chẳng mất chút sức lực nào đã dễ dàng khống chế cậu, ánh mắt anh tối sầm lại, vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm.

Boun thô bạo ném Prem vào trong xe, khiến cậu mất thăng bằng, nửa người ngã sõng soài trên ghế phụ phía sau.

"A..." Prem khẽ rên, cơn đau từ cú va chạm bất ngờ lan khắp cơ thể. Lưng và khuỷu tay cậu đập mạnh vào bề mặt cứng rắn của ghế, khiến cậu nhíu mày vì khó chịu. Nhưng chưa kịp ngồi dậy, một bóng đen đã phủ xuống-Boun lạnh lùng đóng sầm cánh cửa, nhốt cậu trong không gian chật hẹp, hoàn toàn cắt đứt đường lui.

Boun bước vào xe, không chút do dự đóng sập cửa lại. Không gian bên trong lập tức trở nên ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Prem và bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Boun nhanh chóng áp sát, đè Prem xuống ghế, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Ánh mắt anh tối sầm, chứa đầy sự chiếm hữu và giận dữ.

"Anh làm gì vậy? Bỏ ra!" Prem hoảng loạn giãy giụa, nhưng sức lực yếu ớt của cậu chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay rắn chắc của Boun.

Không để tâm đến sự chống cự, Boun lạnh lùng cuối xuống, thô bạo kéo từng cúc áo của Prem, ép cậu đối diện với thực tại không thể trốn tránh.

"Đừng mà!" Prem hoảng hốt kêu lên, dồn hết sức lực chống cự. Cậu vùng vẫy, cố gắng đẩy Boun ra, nhưng so với sức mạnh áp đảo của anh, sự phản kháng của cậu chỉ như một con sóng nhỏ đập vào vách đá-yếu ớt và vô vọng.

Boun siết chặt lấy cậu, ánh mắt lạnh lùng, không hề dao động trước sự giãy giụa tuyệt vọng ấy.

Nhưng càng vùng vẫy, Prem càng vô tình khiến chiếc quần bị kéo xuống nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, lớp vải cuối cùng che chắn đã bị Boun thô bạo giật khỏi người cậu, rồi nhanh chóng bị ném sang một bên.

Nước mắt Prem trào ra, từng giọt lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Cậu run rẩy, hoảng sợ đến mức gần như không thở nổi. Đây là trên xe... Anh thực sự muốn cậu ngay tại đây sao? Trong không gian chật hẹp này, giữa bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở?

Nhưng Boun chẳng hề bận tâm đến những giọt nước mắt của Prem. Anh lạnh lùng tháo cà vạt, động tác dứt khoát không chút do dự.

"Buông ra... Đừng mà!" Prem hoảng loạn giãy giụa, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai tay cậu đã bị trói chặt, cố định vào ghế ngồi. Cà vạt siết chặt cổ tay, khiến cậu không thể nhúc nhích, càng giãy giụa càng đau. Nhưng ánh mắt của Boun tối sầm, chẳng có chút gì gọi là thương tiếc.

Prem tuyệt vọng nhận ra rằng, một khi Boun đã muốn, cậu chẳng thể nào ngăn cản được anh. Trước đây, khi còn bị giam trong biệt thự, cậu đành cam chịu-ít nhất đó là một không gian khép kín, nơi Boun có thể tùy ý hành động, dù là trong phòng ngủ, phòng khách hay thậm chí là phòng bếp.

Nhưng bây giờ... đây là ngay trên xe, đỗ bên lề đường. Bất cứ ai đi ngang qua cũng có thể vô tình nhìn thấy. Nếu bị bắt gặp, còn chưa biết người đó có thể là ai-lỡ đâu lại là hàng xóm cũ của cậu thì sao? Ý nghĩ đó khiến Prem hoảng sợ hơn bao giờ hết.

"Đừng... ưm~"

Lời cầu xin yếu ớt của Prem lập tức bị nuốt trọn khi Boun cúi xuống hôn cậu, không chút dịu dàng, mà đầy chiếm đoạt. Nụ hôn ấy thô bạo đến mức khiến Prem không thể thở nổi, toàn thân run lên theo từng động tác mạnh mẽ của anh.

Đã rất lâu rồi anh mới đối xử với cậu như thế này. Cơn giận dữ trong mắt Boun không hề suy giảm, trái lại, còn bùng cháy dữ dội hơn. Prem biết lần này anh thực sự tức giận-và khi Boun giận, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc tuyệt vọng chịu đựng.

Một tay anh tìm đến lồng ngực cậu, ép một bên thành bánh bao trong tay nhào nắn đủ mọi hình dạng, lại xoa xoa đầu ti nhạy cảm nhẹ tay kéo ra.

"Prem, em là của tôi. Cả đời này cũng chỉ có thể ở bên tôi!" Boun thì thầm, giọng trầm thấp nhưng đầy chiếm hữu. Để nhấn mạnh lời tuyên bố ấy, anh cúi xuống, khẽ cắn lên vành tai cậu, khiến Prem run lên theo phản xạ.

"Không... không làm trên xe! Boun, em xin anh mà! Sẽ bị người khác thấy!" Prem hoảng loạn, liên tục lắc đầu, ánh mắt tràn đầy lo sợ. Cậu giãy giụa theo bản năng, nhưng đôi tay bị trói chặt khiến mọi phản kháng đều trở nên vô vọng. Không gian chật hẹp của chiếc xe khiến cậu càng thêm bức bối, còn hơi thở nóng rực của Boun thì áp sát từng chút một, như một con dã thú không chút ý định buông tha.

Cả thân thể Prem lúc này không còn gì che chắn, hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt chiếm hữu của Boun. Cậu run rẩy, muốn co người lại, nhưng sự trói buộc khiến cậu không thể nào trốn thoát.

Boun khẽ cười, nụ cười mang theo sự nguy hiểm khó lường. Anh cúi xuống, chậm rãi thì thầm bên tai cậu:

"Yên tâm, kính xe một chiều."

Lời nói ấy như một đòn giáng mạnh vào tâm lý của Prem. Cậu siết chặt ngón tay, giãy giụa lần cuối cùng, giọng nói nghẹn ngào đầy tuyệt vọng:

"Em không muốn!"

Dù như thế nhưng Prem vẫn không thể chấp nhận chuyện này xảy ra trên xe. Không gian chật hẹp, cảm giác bị trói buộc cùng nỗi sợ hãi khiến cậu tuyệt vọng lắc đầu.

"Boun... đừng mà, em không muốn!" Giọng cậu run rẩy, mang theo sự cầu xin yếu ớt. Nhưng Boun đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Ánh mắt anh tối sầm, tràn đầy chiếm hữu.

Tiếng khóa quần vang lên trong không gian tĩnh lặng, lạnh lùng và đầy áp lực. Boun chậm rãi kéo khóa xuống, để lộ dục vọng đã sớm căng cứng, nóng rực.

Anh cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.

"Chạy?" Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười lạnh lẽo. "Hôm nay anh sẽ khiến em đến cả giường cũng không bước xuống được. Như vậy, em còn có thể chạy đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top