Ngày 8: Tỉnh

mùi thuốc sát trùng, bức tường trắng tinh. là những thứ đầu tiên prem nhìn thấy sau cơn mộng mị.

"đ-đây là bệnh viện?" cậu đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt của mình

"không phải mình đã chết rồi sao?" prem run rẩy nhìn mọi thứ xung quanh

bụp

ly cà phê từ trên tay người đàn ông rơi xuống

"cậu chủ!" người kia nhìn thấy prem mở mắt nhìn mình thì liền chạy ra ngoài kêu bác sĩ

sau khi kiểm tra sơ qua

"nghỉ ngơi thêm 1 tuần nữa, nếu không có chuyện gì xảy ra thì có thể xuất viện"

gã bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh. tên từ nãy đến giờ đứng bên giường bệnh chạy đến hỏi cậu

"cậu chủ thấy trong người thế nào rồi ạ?"

"bình thường"

"à mà tôi hôn mê bao lâu rồi?"

"chắc khoảng 4 tháng ạ"

"hả?!" prem nhớ mình chỉ tự rạch tay thôi mà sao lại hôn mê tới tận 4 tháng trời

"tại sao tôi lại ở đây?"

"cậu chủ không nhớ gì hết à?"

cậu lắc đầu

"trong một buổi chiều mưa tầm tã, cậu trốn bà chủ đi qua nhà bạn. trong lúc qua đường thì có một chiếc ô tô mất phanh chạy đến, khi mà cậu chủ xém bị đụng thì liền của một thanh niên chạy đến đẩy mạnh cậu đi. người kia bị chiếc ô tô đó đụng mạnh liền nằm xuống đường, người dính đầy máu. cậu chủ hoảng sợ mà ngất đi"

"vậy người đó bây giờ ở đâu?"

"tôi không rõ"

prem im lặng không trả lời

"vậy tôi là ai?"

"cậu là Prem Warut Chawalitrujiwong, con trai duy nhất của ông Wan Chawalitrujiwong"

cậu gật đầu nhằm ý mình hiểu

hoá ra mọi chuyển đều là do chính cậu tự tưởng tượng ra, người con trai ấy không tồn tại. phải lòng một người chỉ gặp trong mơ nghe thật điên rồ.

làm sao đây, trong lòng prem trống rỗng quá. thiếu đi tình thương do chính bản thân mình tạo ra mất rồi.

"tôi nhớ anh, người con trai không tên"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem