Ngày 7: Kết thúc

Sau khi tỉnh dậy Prem như người mất hồn, sáng hôm sau không thấy cậu đi học thầy gọi cho gia đình như không lấy một lần nghe máy.

Cậu ngồi viết gì đó vào một tờ giấy rồi đặt trên bàn, đi vào phòng tắm trên tay là một cây dao rọc giấy

Xẹt

Một vết cắt ngay thẳng cổ tay không cần suy nghĩ. Prem không thấy đau, nổi đau thể xác sao bằng với việc bị chửi và đánh. Nó khắc ghi vào trong tim cậu.

Trước mắt cậu đang dần nhoà đi, chỉ còn lại một mảng đen vô tận.

...

Cậu được phát hiện đã chết sau 2 ngày sinh nhật tuổi 18. Prem chọn khép lại thế giới ở cái tuổi đôi mươi còn nhiều hoài bão, em không chọn cách buông bỏ cái đoạn tình cảm dành cho thiên thần của mình là Boun.

Prem yêu Boun nhiều lắm, yêu cái cách mà anh ôm cậu vào lòng, yêu cách anh an ủi hay xoa những chỗ bị bầm cho cậu. Những thứ nhỏ nhặt ấy lại sưởi ấm trái tim bé nhỏ của em.

Trước mắt cậu đang dần hiện ra một người con trai đó là Boun, anh ấy đưa tay ra muốn cậu nắm lấy tay mình. Prem nhanh chóng bắt lấy tay anh như một món kho báu.

"Bạn nhỏ đợi tao có lâu không ?"

"Rất lâu"

Anh không đáp lại cậu chỉ nắm chặt lấy đôi tay cậu, dắt Prem đến một nơi người ta gọi là thiên đường.

Bà lão đưa cho anh và cậu hai bát canh còn được gọi là "Canh Mạnh Bà" khi uống vào sẽ quên đi hết mọi đau thương trên trần gian mà đi chuyển kiếp.

Uống xong Boun và Prem cùng đi qua cây cầu, chỉ có mình bà lão nhìn mà mỉm cười. Lại thắt chặt sợ chỉ đỏ trên ngón út của cậu và anh chặt thêm.

...

"Hia! Đưa đây cho em"

"Tao không đưa đó"

END.

...
đúng lời hứa kết HE đó nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem