Ngày 2: Muốn khóc

Prem muốn khóc nhưng không có ai ở đây cả, cậu muốn gặp Boun rất rất muốn ở bên cạnh Boun.

Nếu có ai hỏi cậu đã yêu anh hay chưa thì cậu sẵn sàng nói rằng là "yêu". Cậu thích cảm giác bên Boun, anh mang lại cho Prem cảm giác an toàn mấy ai nuông chiều cậu đến vậy.

Prem luôn sợ rằng nếu một ngày nào đó cậu sẽ không mơ thấy anh nữa, sẽ chẳng còn ai trao cho cậu một cái ôm ấm áp nữa.

Boun chỉ là của một mình Prem mà thôi, cậu từng suy nghĩ đến cảnh anh dỗ dành một người khác mà không phải là mình. Không thích việc đó một chút nào.

Prem mệt mỏi với việc phải đối mặt với xã hội đầy khắc nghiệt này, nếu cậu nói mình đã yêu một người trong mơ thì họ sẽ nói gì ?

Cậu bị "điên" hay là "ảo giác" ?

Vì sao mọi người chưa từng hiểu cho cảm giác của cậu ? Vì sao họ luôn chỉ trích là "học sinh thì có gì mà áp lực, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Ngày xưa tôi....."

Mỗi thế hệ đều có một áp lực riêng, những đứa bạo hành người khác chỉ vì nó không có tiếng nói, một vỏ bọc hoàn hảo che đi sự yếu đuối của nó.

Prem không như vậy, cậu sự người khác tổn thương nhưng người ta nào nghĩ cho cậu.

Tự hành hạ bản thân để tìm kiếm sự quan tâm của người lớn, trên người những vết tích của việc rạch tay hay tự tát vào mặt chính mình. Tự làm cho mình một bộ sưu tập vết thương.

Cậu lấy từ trong ngăn bàn ra một lọ thuốc ngủ rồi uống 3 viên. Prem nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Boun lại một lần những xuất hiện trước, cậu như tìm thấy ánh sáng của mình liền chạy đến ôm lấy anh.

"Mày bị gì vậy ?" - Anh đỡ lấy Prem và hỏi

"Tao... Nhớ mày nhiều lắm..." - Cậu ngước mặt lên nhìn anh

"Mới gặp nhau mấy tiếng trước mà"

"Tao muốn gặp mày mọi lúc mọi nơi..."

"Ngoan, tao vẫn ở bên mày mãi mà" - Boun đưa tay xoa đầu cậu trong lòng mình

"Mày sẽ không bỏ tao chứ... ?"

"Cái này tao không chắc..." - Anh vẫn xoa đầu Prem đều đều nhưng ánh mắt không còn ở phía cậu mà nhìn về xa xăm

"Nếu sau này tao không còn bên mày nữa thì mày cũng phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa ?" - Boun nhìn Prem rồi dặn dò vài thứ

"Vậy mày đi đâu" - Cậu thắc mắc hỏi anh

"Về một nơi rất xa"

"Tao đi theo với được không ?" - Prem hỏi

"Không được, nơi đó không thuộc về mày. Rất lâu sau mày mới đến đó được"

"Vậy là tao vẫn sẽ gặp lại mày đúng không ?"

"Có lẽ là không..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bounprem