#1 Become A Villain? - Trở Thành Nhân Vật Phản Diện?
Author: Nguyễn Tre (Ruby0807)
|BOUNDARY OF LOVE|
|CHƯƠNG 1: BECOME A VILLAIN? - TRỞ THÀNH NHÂN VẬT PHẢN DIỆN?|
'Tách... tách...'
"Cô Triệu, lí do gì khiến cô từ viết sách luận chuyển sang làm biên kịch cho thể loại cổ trang lãng mạn vậy?"
"..."
"Cô Triệu, cô thật sự sẽ hợp tác với Hàn Ảnh đế để cùng khai máy bộ phim đầu tay sao?"
"..."
"Cô Triệu, cô cùng Hàn Dạ Tước là quan hệ gì vậy?"
"..."
"Cô Triệu, hiện tại cô đi cùng với quản lí của Ảnh đế là đang chứng minh cô cùng Ảnh đế quen nhau đúng không?"
"Minh Thiên, cô mau lên xe đi! Xin lỗi các quý nhà báo, các quý phóng viên, chúng tôi hiện tại rất nhiều việc, không tiếp nhận phỏng vấn!" Quản lí Trương đưa Triệu Minh Thiên lên xe, từ chối phỏng vấn rồi mau chóng bước vào và lái xe đi, để lại đám kí giả ồn ào đằng sau.
...
Trong con xe BMW, ngồi bên ghế lái là quản lí Trương, ghế phụ là Hàn Dạ Tước và đằng sau là Triệu Minh Thiên... Quản lí Trương ngồi lái xe nhưng mồ hôi lạnh cứ tuôn ra như suối... Anh thậm chí còn chẳng dám lên tiếng... Đúng vậy nga, thử hỏi làm sao anh có thể bình thản như không, khi mà bên cạnh mình có một con người đang ngồi đọc tạp chí rất ư là thư thái, còn đằng sau mình lại có một luồng sát khí đằng đằng toả ra... Hai cái thứ không khí trái ngược kia, ở trong cùng một con xe thật ép người a... Mấy người muốn tôi sống sao đây? Trong lòng quản lí Trương không ngừng kêu khóc, nội tâm anh bây giờ chỉ muốn nhảy khỏi xe cho cuộc đời nó yên bình... Vì sao khi trước anh lại ngu ngốc đi đăng kí làm quản lí của Hàn Dạ Tước vậy? Hối hận quá đi à... Hiu... hiu...
...
Một hồi im lặng, quản lí Trương liền nuốt nước bọt liều mạng lên tiếng: "Minh Thiên, lần này cô thật sự vất vả rồi..."
"..."
Không một tiếng đáp lại, chỉ có thể thấy đôi mày thanh tú của Minh Thiên nhíu lại, mắt nhắm hờ cho cơn giận trôi xuống...
"Cô Triệu, lí do gì khiến cô từ viết sách luận chuyển sang làm biên kịch cho thể loại cổ trang lãng mạn vậy?"
Câu hỏi của gã kí giả vừa rồi bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô... Con mẹ nó, còn không phải nhờ Hàn Dạ Tước, tên Ảnh đế chết tiệt kia của mấy người muốn đóng phim sao? Hắn khi không lại tìm chủ biên của cô đòi kịch bản... Lại còn yêu cầu cái gì mà thể loại cổ trang lãng mạn? Yêu cầu đến đột ngột như vậy khiến chủ biên của cô xoay không kịp, liền chỉ định người có kinh nghiệm viết lách nhất trong công ti nhận dự án... Và người đó chính là cô! Con mẹ nó, bây giờ cô liền trở thành biên kịch a... Cái gì mà cổ trang lãng mạn? Cô học triết, và viết về thế giới quan duy vật, duy tâm, về chủ nghĩa Mác đó!!! Chứ đâu có viết thể loại khỉ ho cò gáy kia! Tức chết cô rồi... Mọi người cũng đừng có hỏi cô mấy câu đại loại kiểu: 'Vì sao lại không đội trời chung với hắn như vậy? Cứ vui vẻ tiếp nhận thì có phải sẽ tốt hơn không?'; 'Chẳng phải cô cũng được lợi sao, cớ gì lại phải cộc cằn, khó coi chứ?' Ai yo, tốt nhất đừng nói như thế a... Con người cô chắc chắn sẽ rất hào phóng và vui vẻ hợp tác, nếu như... tên Ảnh đế trời đánh kia bớt khó tính hơn nhiều chút... Các người có biết hắn là loại người gì không? Chính là loại thấy người ta viết không được, liền sỉ vả thẳng mặt và trực tiếp ném kịch bản đi! Khó chịu nhất là lúc hắn độc mồm độc miệng phê bình kịch bản của cô... Toàn mấy lời làm cô cảm thấy bản thân bị chà đạp đến tổn thương... Thật sự khiến cô muốn nghỉ việc!!! Và nếu có thể, cô chắc chắn sẽ đánh chết hắn!!!
"Cô Triệu, cô thật sự sẽ hợp tác với Hàn Ảnh đế để cùng khai máy bộ phim đầu tay sao?
"Cô Triệu, cô cùng Hàn Dạ Tước là quan hệ gì vậy?"
Con mẹ nó, đám kí giả các người suốt ngày bám theo đuôi tôi... khiến tôi bị ép dọn tới nhà Ảnh đế tá túc, các người có biết không? Các người còn hỏi tôi câu đó! Dự án còn chưa công bố người ta tuyệt nhiên sẽ không làm tiết lộ bất cứ điều gì, bộ các người muốn tôi bị đuổi việc hay sao mà cứ moi thông tin vậy? Ngồi trên xe mà nội tâm Minh Thiên dường như kêu gào không ngừng chỉ vì mấy câu hỏi quá trời đánh của đám kí giả... Nếu như được phép, chắc chắn cô sẽ chửi đám này ra bã a... Cô trù cho họ khuyết tật vòm họng luôn, khỏi phải làm kí giả!!!
"Cô Triệu, hiện tại cô đi cùng với quản lí của Ảnh đế là đang chứng minh cô cùng Ảnh đế quen nhau đúng không?"
Phẹc phẹc, tôi nhổ vào a!!! Tôi thậm chí còn ghét hắn tới tận xương tuỷ, cái gì mà quen nhau chứ hả? Bộ các người định chọc cười tôi à? Thật đáng tiếc Triệu Minh Thiên tôi không có khiếu hài hước! Thật tức chết cô rồi...
...
Con BMW đỗ xuống tại bãi đậu xe của căn hộ cao cấp, Minh Thiên cùng Hàn Ảnh đế nhanh chóng bước vào trong thang máy đi lên tầng 8...
'Ding'
Cửa thang máy vừa mở, Minh Thiên liền lao nhanh ra ngoài. Cô lấy chìa khoá mở cửa nhà Hàn Ảnh đế... Vừa vào, Triệu Minh Thiên trực tiếp quăng thẳng chìa khoá lên bàn, vào phòng mình và đóng sập cửa lại...
"Cô nên nhẹ nhàng một chút, hỏng cửa cô không đền nổi đâu. Chỉ có nước bán thân cho tôi thì cô mới đền đủ đó."
"Cái cửa nhà anh còn lâu mới hỏng nga! Bán thân cho anh? Tôi thà chết chứ không làm cái điều nhục nhã này aaa." Trong đầu cô thầm nghĩ... Vâng, đương nhiên là chỉ nghĩ trong đầu thôi. Nếu mà chửi thẳng mặt, chỉ sợ hắn búng tay một cái cô liền trở thành ăn mày... Nhà cô còn ba mẹ già, còn em trai đang đi học a... Cô không có dại...
Ngaaa... Không để tâm tới Hàn Dạ Tước nữa, cô phải viết tiếp kịch bản... Ba tháng rồi còn chưa xong... Hôm nay phải chỉnh sửa mới được a!
Nghĩ là làm, Triệu Minh Thiên nhanh chóng gỡ bỏ hình tượng mỹ nữ thanh lịch: áo sơ mi trắng, quần âu đen, tóc dài đen óng buông thả bồng bềnh. Thay vào đó là hình tượng nữ nhân thoải mái: quần thun, áo thun, tóc được túm lên, búi cao gọn gàng, kính áp tròng tháo ra thay bằng cặp kính cận dày cộp... Style đậm chất... tác giả.
Cô ngồi vào bàn làm việc 'tạm thời'. Trên bàn chỉ có thể thấy hai thể loại 'đồ dùng': một là laptop, hai là đồ ăn vặt...
Cô bắt đầu mở bảo thảo ra, gõ phím canh cách. Dám coi thường tôi, sỉ vả tôi, đợi đó Triệu Minh Thiên tôi sẽ cho Hàn Dạ Tước anh thấy thế nào kinh nghiệm văn chương a... Khí thế rực lửa của cô bắt đầu đẩy hết vào kịch bản...
...
Cốt truyện là như này... Nam chính của cô, Hàn Dạ Tước - kì tài hiếm có ngàn năm xuất hiện một lần (Cô Triệu lấy tên trùng với Hàn Ảnh đế vì quá lười đặt tên nhân vật... Cô ấy nghĩ, thôi thì đằng nào anh cũng diễn vai nam chính, tôi lấy tên anh luôn cho tiện...). Mới lên 7, hắn tinh thông võ nghệ, sau ba năm mài dũa, hắn là kẻ văn võ song toàn, tâm cơ sắc bén. 15 tuổi bắt đầu tiếp xúc với sổ sách và sau một thời gian ngắn hắn liền đủ khả năng làm chủ công việc thay phụ thân. 16 tuổi hắn trực tiếp tiếp quản thành Long Sơn. Vừa lên tiếp quản không lâu, thành Long Sơn liền trở nên vô cùng hưng thịnh. Năm 18 tuổi, khi đi thưởng ngoạn ở thành Trường An hắn đã gặp tiểu thư Sở gia - Sở Dao, nữ chính của cô. Vì được Sở Dao cứu khỏi trò bịp bợm của nữ phụ phản diện nên hắn 'đổ' luôn nữ chính từ khúc đó. Khi trở về Long Sơn, tâm tư hắn ngày đêm vấn vương hình ảnh của nữ chính. Càng về sau, sự mong nhớ dành cho Sở Dao càng nhiều, hắn phát hiện ra bản thân yêu say đắm rồi... Tuy nhiên, trong cuộc sống luôn có những điều không may: Sở Dao đã có người trong mộng, và tác giả Triệu không cho hắn biết điều đó... 20 tuổi, hắn vốn dĩ định sang thành Trường An cầu hôn nàng, thế nhưng, một sự kiện bỗng ập tới làm hắn không thể thực hiện được kế hoạch của mình. Tất cả là do Nhị Quận chúa của thành Trường An - Triệu Minh Thiên. Vâng, nữ phụ phản diện cùng tên với tác giả (Do không nghĩ được cái tên nào hợp lí nên Triệu Minh Thiên lấy luôn tên mình cho nữ phụ phản diện các bạn ạ...). Ả ta là đứa con cưng của Thành chủ thành Trường An, từ nhỏ được nuông chiều nên càng lớn, tính tình càng sốc nổi, tuỳ hứng, nổi loạn. Người trong thành đều nói ả là hỗn thế Ma vương, một con người vô kỉ luật, học hành dốt nát, ngày ngày chỉ thích ăn chơi, sa đoạ... Ả cũng là 'bạn' từ nhỏ với Sở Dao. Nhưng vì sự yêu thương của mọi người xung quanh chỉ dành cho Sở Dao, nên ả trở nên ghen ghét 'bạn' mình. Sau đó ả ta dần dần hình thành thói quen: Hễ Sở Dao có gì, ả sẽ ra tay cướp lấy, cướp tất cả của Sở Dao bằng bất cứ giá nào, kể cả phải dùng tới thủ đoạn bẩn thỉu, ả cũng sẽ làm. Tuy nhiên, đời sinh ra nữ phụ phản diện thì sẽ sinh ra nữ chính dịu dàng, hiền hậu. Sở Dao không những không so đo với ả mà ngược lại vẫn coi ả là bạn. Vâng, và ngày mà hắn thưởng ngoạn ở Trường An, ả đã nhìn trúng hắn và chơi hắn một vố... Sau đó vì hắn được Sở Dao cứu nên trong lòng ả thấy khá thú vị, liền phái người đi điều tra kẻ đáng ghét này... Và rồi, biết được thông tin hắn là Hàn Thiếu quân thành Long Sơn, ả lại càng hứng thú với kẻ này... Điều tra một hồi, ả tra ra được hắn đang có kế hoạch cầu hôn Sở Dao, trong lòng liền muốn phá. Khi ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên, ả vội vàng chạy tới xin mẫu thân (tức Thành chủ thành Trường An) cho ả được thành thân với Hàn Thiếu quân thành Long Sơn. Thành chủ nghe xong nguyện vọng ấy, không cần suy nghĩ trực tiếp chấp thuận ngay a... Có lẽ vì Thành chủ Trường An vô cùng thương đứa con út là ả, nên mới đồng ý nhanh như vậy. Sau đó, để giúp ả, Thành chủ Trường An đã tới Long Sơn bàn bạc với phụ mẫu của hắn và họ thống nhất với nhau sẽ để Triệu Minh Thiên cùng Hàn Dạ Tước thành thân, với hình thức là hôn nhân chính trị, giữ hoà khí giữa hai thành. Về phía Hàn Dạ Tước, hắn biết không thể chống đối quyết định đó, nên đành ngậm ngùi chấp nhận thành thân với Triệu Minh Thiên...
...
"Kịch bản như vậy có vẻ được a... Để coi, đoạn kết nên để... SE có vẻ hợp lí a... Sửa như này, như này, và như này... Xong!!! Một lát nữa đem cho Hàn Dạ Tước duyệt nhỉ?"
Minh Thiên đã viết và chỉnh sửa nguyên cả một ngày một đêm, cuối cùng cũng làm xong. Trên bàn, đống đồ ăn vặt giờ chỉ còn lại vỏ...
Vươn vai đứng dậy, cảm thấy mùi cơ thể có chút nồng, cô liền quyết định đi vào phòng tắm ngâm mình... Nước ấm nóng bao lấy cả cơ thể cùng mùi nến thơm khiến cô vô cùng thoải mái và dễ chịu. Vừa thả người thư giãn được ít lâu, một tia sáng kì lạ xuất hiện khiến mắt cô mờ đi...
...
"Nhị Quận chúa, Nhị Quận chúa!!!"
"Nhị Quận chúa? Nhị Quận chúa nào? Ai gọi vậy?" Minh Thiên mơ màng mở mắt...
"Nhị Quận chúa, Thành chủ cho gọi Người!"
"À rế? Bồn tắm của mình đâu? Cái phòng tắm đây á? Hỏi chấm? Sao lại lắm cây cỏ, hoa lá thế này? Mình có đi suối nước nóng hay gì? Sao không có ấn tượng gì thế nhỉ? Đây là chỗ nào, nga?" Vừa mở mắt ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt vô cùng lạ lẫm khiến cô có cảm giác như thể mình mới bị đập đầu mất trí nhớ...
"Nhị Quận chúa!!! Người có trong đó không? Xin Người trả lời nô tì..."
"Nhị Quận chúa? Hửm?..." Triệu Minh Thiên vừa suy nghĩ, vừa vơ đại bộ y phục trông rất ư là cổ trang tại nơi khỉ ho cò gáy này mặc vào. Ai yo, thật giống cosplay...
Mặc dù vẫn chưa kịp tiêu hoá cái tình huống này nhưng cô vẫn lần theo phía tiếng gọi bên cánh cửa... Vừa bước ra, trước mặt cô là một cô gái dáng hình nhỏ nhắn, trên người cũng mặc y phục rất cổ, và... cả hai đang ở trong một gian phòng kì kì, quái quái a? Lẽ nào là đoàn phim nào dựng nga?
"Nhị Quận chúa, Người vì sao ở bên trong mà không đáp lời nô tì?"
"Cô... là ai? Tôi đang ở đoàn phim nào vậy?"
"Nhị Quận chúa, Người đừng đùa a... Nô tì là nha hoàn của Người..."
Triệu Minh Thiên nheo mắt, thập phần suy tư, bỗng nhiên ngẫm ra điều gì, trợn tròn mắt lên, "Cô là nha hoàn của tôi? Cái gì mà nha hoàn... Khoan... Vừa rồi, cô mới nãy gọi tôi là cái gì?"
"Nô tì gọi Người là Nhị Quận chúa..."
"Nhị Quận chúa?" Triệu Minh Thiên bán tín bán nghi hỏi lại lần nữa, không để cô gái kia trả lời liền trực tiếp nhìn xung quanh, đánh giá bài trí gian phòng...
Vâng, giờ này, khắc này, trong mắt Triệu Minh Thiên, cả gian phòng hết thảy đều là giá thẻ cùng với thanh âm tiền vàng rơi điên cuồng...
Trên bàn, một hồi thịnh yến, đống chén bát hỗn độn, yết giá ¥4880.
Dưới đất, bình rượu bừa bộn, yết giá ¥3880.
Trên tường, tranh thuỷ mặc thư pháp, yết giá... ¥9880.
Xung quanh còn có rất nhiều vàng thỏi rơi rớt lung tung.
Triệu Minh Thiên bị gian phòng cổ quái doạ sợ... Cái đống này, không, là những thứ quý giá này, nứt mẻ một chút cô thật sự đền không nổi a...
"Cô, tên gì?" Đánh giá, quan sát một hồi, cuối cùng Triệu Minh Thiên cũng nhớ ra sự hiện diện của cô gái tự xưng là nha hoàn 'Nhị Quận chúa' kia.
"Thưa Nhị Quận chúa, nô tì tên Tử Tranh."
"Tử Tranh không phải là cái tên mình đặt cho nha hoàn của Nhị Quận chúa 'Triệu Minh Thiên' sao? Vì sao cô gái này lại xưng là Tử Tranh?"
"Nhị Quận chúa, Người có thể bớt kì lạ một chút không a... Thành chủ đang cho gọi Người đó..."
"Lại còn Thành chủ?" Minh Thiên vẫn chưa thật sự tiêu hoá được mọi sự, đầu óc có chút quay cuồng, nhưng sau đó lại như thể nhớ ra điều gì, cô chạy lại vén tà áo của Tử Tranh lên. Ai yo, đây chẳng phải là cái vòng tay hoa cúc của nha hoàn Tử Tranh trong kịch bản cô viết sao...
Kinh hãi nhìn Tử Tranh, cô bỗng dưng như nghiệm ra điều gì, "Chẳng lẽ... Nơi này là..."
Không thể nào a?!
Triệu Minh Thiên đầu óc một phen rối bời, liều mạng bước nhanh tới bên cửa sổ, dùng sức đẩy mạnh...
A... Nơi này là... phủ Nhị Quận chúa - phủ Nguyệt Tự, thành... Trường An...
Thật sự không thể nhầm được... Cái phủ có cái đại thụ to khủng bố kia... Cái đại thụ bị 'Triệu Minh Thiên' cướp từ thành Long Sơn!!! Không thể nhầm ngaaa...
Ực một cái, cô khép cửa sổ lại. Chân tay có chút bủn rủn... Xong rồi, cô xong thật rồi... Cư nhiên lại xuyên vào kịch bản của chính mình... Triệu Minh Thiên càng lúc càng suy sụp... Cô thế mà lại biến thành Nhị Quận chúa thành Trường An! Xuyên vào đâu không xuyên lại xuyên vào nữ phụ phản diện sống không quá ba chương...
Nhắc tới sống chết, cô hoàn hồn bước về phía nha hoàn 'của mình', lay mạnh, "Tôi hỏi cô, hiện tại là chương mấy rồi?"
"A...? Chương... Chương mấy?" Tử Tranh ngơ ngác không hiểu.
Triệu Minh Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Ý tôi là mọi việc phát triển tới đâu rồi?"
Tử Tranh chưa kịp hồi đáp, ngoài phủ Nguyệt Tự đã có tiếng của nam nhân nào đó: "Nhị Quận chúa, Tử Trình mang hỉ phục tới cho Người đây!"
Cái gì cơ? Hỉ phục tới á? Cô nhìn nam hầu Tử Trình, thập phần ngơ ngác...
"Ai yo, Nhị Quận chúa của ta ôi... Hôm nay là ngày đại hôn của Người, tiểu nhân và Tử Tranh phải chạy trước chạy sau, thúc giục thợ gấp rút may hỉ phục cho Người đó, Người quên rồi sao?" Thấy biểu tình ngơ ngác trên mặt Triệu Minh Thiên, Tử Trình cười khà khà, nheo mắt giải thích.
Triệu Minh Thiên nghe xong liền run rẩy miệng lắp bắp: "Chương 3 là chương 3 a... A ha ha... Chết thật rồi..." Cô cười gượng nhìn cái thứ hỉ phục kia, nó... cái thứ này toát ra nhãn hiệu deadline...
"Ai yo, Người còn không mau thử xem có vừa thân hay không?" Tử Trình cười cười nhìn hỉ phục mà nói.
Cô trực tiếp nhảy dựng lên giường, đưa tay chỉ thẳng vào cái thứ hỉ phục deadline kia, "Tôi không thử! Cái gì mà hỉ phục? Nó là tang phục! Tang phục, tang phục đó, các người nghe rõ chưa? Mang nó đi, tôi không kết hôn, thành thân gì gì đó đâu! Tôi không cần đại hôn với Hàn Dạ Tước!!!"
"Ai yo! Người đang nói cái gì thế nga??? Đại hôn của Người và Hàn Thiếu quân là không thể huỷ bỏ, Người tuyệt đối đừng làm bậy a!!! Chuyện này truyền ra ngoài có thể sẽ gây thù với thành Long Sơn đó!!!" Tử Tranh, Tử Trình không hẹn mà cùng đồng thanh hét lên, làm Triệu Minh Thiên giật mình một phen...
Đúng là hai thành ban đầu có chút mâu thuẫn. Và khi Nhị Quận chúa xin thành thân với Hàn Dạ Tước, chỉ vì hoà khí hai bên nên phụ mẫu hắn mới gật đầu chấp thuận. Đối với họ, đây là một cuộc hôn nhân chính trị a... Bây giờ mà huỷ hôn, chắc chắn sẽ có rắc rối lớn.
Nhưng cô không muốn quan tâm a! Con người Hàn Dạ Tước như thế nào, cô còn không rõ sao? Kịch bản của cô viết chính là hắn sẽ dùng đao đâm chết Nhị Quận chúa vào đêm tân hôn tại phủ của hắn nga... Nhưng cái chết của nữ phụ phản diện thực ra là cái chết oan! Do ả ta gây thù chuốc oán với nhiều người mà ra. Vừa bái đường với Hàn Dạ Tước xong, Sở Dao liền bị hạ độc, khi nghe tin thì hắn lập tức cùng người của Long Sơn đi tìm thuốc giải. Sở Dao vừa được giải độc thì có kẻ báo với hắn rằng người hạ độc Sở Dao là Nhị Quận chúa. Chính bởi vậy, ngay đêm tân hôn, hắn tức tối dùng đao đâm chết nương tử của mình. Vâng, một cái chết thảm cho nữ phụ phản diện...
Cô định thần một chút, trong đầu bỗng nảy ra ái đìa rất hay...
"Mẫu thân cho gọi đúng không? Vậy hai người ra ngoài đợi Bổn Quận chúa sửa soạn một chút, lát nữa sẽ cùng hai người tới phủ An Tự!" Vừa nói, cô vừa đẩy Tử Tranh, Tử Trình ra ngoài, sau đó đóng cửa cái rầm.
Gian phòng chỉ còn lại một mình Triệu Minh Thiên, cả khoảng không yên tĩnh. Cô ngẩng mặt lên, khí thế rực lửa.
"Mình phải đào hôn!"
______________________________
|HẾT CHƯƠNG 1|
|By Nguyễn Tre - Ruby0807|
|Đăng tại W@TTP@D|
|27•07•2020|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top