#2

Jihoon nhìn theo Samuel, miệng chợt mỉm cười.
Lấy đâu ra một thằng nhóc trên sân khấu thì ngầu hết chỗ chê, vậy mà trong hậu trường thì thật đáng yêu hết chỗ nói.
===================
Jihoon chạm mặt Samuel tại cửa phòng KTX. Jihoon lại nở nụ cười chết người đó nói với Samuel:
- Nếu em muốn, em có thể vào chọn giường trước.
- Em không cần đâu ạ. Lớn thế này rồi còn chọn giường gì nữa anh... - Tai Samuel đỏ như gấc. Cậu nhìn Jihoon cười đầy gượng gạo. "Anh à, anh phải chọn trước thì em mới biết chọn giường nào để ngắm anh cho dễ chớ...Haha". Nghĩ thầm trong lòng, Samuel lại càng thấy mình thông minh.
- Ok - Jihoon đẩy cửa bước vào, và sau một hồi xem xét, anh nói- Vậy thì anh sẽ nằm giường bên phải. Em nằm đâu đây?
- A...- Samuel suy nghĩ. "Nếu nằm giường đối diện thì có thể ngắm anh ấy rồi. Nhưng cứ nhìn chằm chằm người ta từ sáng tới chiều vậy thì anh ấy đâm ra hoảng sợ, anh ấy sẽ xa lánh mình mất... Nhưng nếu nằm tầng trên thì không những được ngắm anh ấy từ phía trên mà còn có thể nói chuyện với nhau gần gũi hơn nữa..." - Em sẽ nằm tầng trên ạ...
- Hay lắm, vậy 2 anh em mình sẽ nằm chung cái giường tầng này. Mong chúng ta sẽ thân thiết với nhau nhé. Fighting~
- Vâng, em cũng mong vậy. Fighting~
Nói được vài câu thì 2 bạn trẻ bắt đầu ngại ngùng. Bỗng có người đẩy cửa vào. Đó là Lee Woojin, TTS nhỏ tuổi nhất chương trình. Samuel đến gần xoa đầu và chào hỏi Woojin để không khí trong căn phòng nhỏ bớt ngượng ngùng. Và theo sau Woojin là Yoo Seonho, TTS "gà con" của CUBE Ent. Cậu bạn này mang theo 2 cái va li lận.
- Xin chào anh Jihoon, Samuel và em Woojin, mình tên là Yoo Seonho, TTS đến từ CUBE Ent. Mong mọi người giúp đỡ ạ~
- Xin chào em, Seonho.
- Em chào anh ạ~
- Chào Seonho.
Bỗng nhiên, Seonho mở va li của mình ra. Và điều cuối cùng mọi người trong phòng đó thấy là chiếc va li này được chất đầy ắp những hộp bánh, gói kẹo, snacks,... Ai nấy đều reo hò vui vẻ.
- Ôi trời, anh Seonho à. Nhà anh làm đại lý sao?- Woojin reo lên, tay vớ vội cái kẹo dâu, định bóc vỏ của nó thì lại loay hoay mãi. Vậy là Samuel bóc hộ Woojin:
- Woojin à, anh rất quý em. Nhưng nếu không thể bóc được vỏ kẹo thì em không thể lấy được vợ đâu...
- Aish, anh cứ trêu em. Em sẽ học từ anh Daniel mà...
- Daniel? Có phải anh Daniel tóc hường của MMO không Woojin?- Jihoon nằm sấp ăn chiếc bánh chocolate, xung quanh miệng lem nhem, hỏi Woojin.
- Vâng, em quý anh ấy lắm kaka. Mà anh ăn kiểu gì mà mồm tèm lem vậy? Kinh quá đi, vậy anh sẽ không lấy được vợ đâu.
- Yah! Kim Samuel, em dạy Woojin cái gì vậy hả?
- Haha, sorry hyung.
Samuel nói rồi lấy khăn giấy chồm tới lau miệng cho Jihoon.
- Aigoo, anh không biết ăn bánh sao? Mồm miệng thật tình!
Samuel vừa chê Jihoon, vừa cố gắng nán lại thật lâu. Qua lớp khăn giấy mỏng, Samuel thấy môi Jihoon thật mềm mại làm sao.
- Ừm... Samuel này, mình thấy miệng anh ấy sạch choco rồi mà. Sao cậu cứ lau mãi thế?- Seonho, người chỉ tập trung ăn từ nãy tới giờ nhìn cảnh tượng sến sẩm trước mắt rồi lên tiếng.
- Đâu... đâu mà. Còn nữa đây này. Samuel chữa ngượng rồi đừng ngón cái lau đi choco trên khóe miệng Jihoon làm mặt Jihoon đỏ ửng lên.
"Tất cả các TTS mặc đồng phục rồi đi tới phòng tập chung ngay bây giờ."
- Đi thôi nào các em.
- Vâng, tạm biệt các anh, em đi trước đây.
- Em đi cùng Woojinie nhé, bye bye. À mà em phải khóa va li đồ ăn đã, mọi người đi trước đi.
- Yep~
Nhạc bài hát "Me, it's me; được bật lên, và TTS các phòng bắt đầu nhảy theo các dancer trên bục cao sau khi nghe HLV Kwon đếm nhịp.
Sau đó, mọi người chia nhau ra và về phòng tập được phân theo lớp để tập hát.
- Tông cao thật. Hát khó quá... Đó là điều các TTS nói khi bắt đầu nghe giai điệu và lời bài hát. Samuel cũng nghĩ vậy. Đến lượt hát của mình, Samuel làm ấm giọng rồi hát từng chữ. Nhưng đến nốt cao, cậu lại không thê ̉hát nổi.
- Thưa HLV, tông giọng ở chỗ này....
- Cao quá sao?
- Dạ vâng...
HLV Lee trông khá không hài lòng. Và Samuel chỉ biết cúi đầu. Cậu rất buồn vì không thể làm được điều đó. Vậy mà anh Ong Sungwoo của Fantagio Ent lại lên cao thật mạnh mẽ. Điều đó khiến Samuel cảm thấy như một kẻ thua cuộc.
Sau khi hát, HLV Kwon đi vào phòng tập để kiểm tra tiến độ học vũ đạo của lớp A. Ít ra điều này giúp Samuel dễ thở hơn chút. Bởi cậu vẫn luôn tự hào về khả năng nhảy cũng như tiếp thu của mình.
Anh Daehwi và cậu đều nhảy tốt và được khen. Cậu khá hài lòng. Tuy nhiên, cậu vẫn thấy ghét bỏ bản thân ở phần hát. Do đó, cậu quyết ở lại phòng tập và tập hát đến sáng.
Sau khi ăn tối, Samuel đi tới phòng tập và luyện hát.
Bài hát ấy lại được bật lên. Và Samuel lại hát những câu hát quen thuộc...
"Khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy bạn.
Tôi chỉ biết nhìn bạn chằm chằm.
Bạn thật sáng chói, thật rực rỡ.
Xin hãy cướp lấy con tim này và chọn tôi đi"...
Ừm... Có gì đó hơi giống Samuel và anh Jihoon nhỉ?
....
"Đến đoạn cao trào rồi, cố gắng lên nào". Samuel thầm nghĩ.
"Đối với tôi bạn thật quá đỗi xinh đẹp.
Điều ấy khiến tôi lo sợ, liệu đây có phải là một giấc mơ?
Xin hãy khắc ghi khoảnh khắc này, là đêm nay.
Ngôi sao đêm nay là tôi, chính là tôii... óe"
Samuel bị lạc giọng. Và điều đó thực sự khiến cậu khó chịu...
23h10p...
"Ngôi sao đêm nay là tôi, chính là tôi.
Người vẫn hằng chờ đợi bạn là tôi, chính là tôi... khụ"
24h00p...
"Người hằng chờ đợi bạn là tôi, chính là tôi.
Người đánh cắp con tim bạn là tôi, chính là..."
Samuel lại lạc giọng.
Điệu nhạc vẫn lạnh lùng vang lên trong phòng tập tĩnh mịch...
Samuel ngã xuống sàn, cổ họng đau rát...
- Tỉnh lại đi... Cứ đà này thì mày sẽ rớt đó Samuel à... Mày sẽ thua đó...
Miệng cậu lầm bầm từng tiếng. Tự nhiên cậu lại nghĩ tới Jihoon. Chắc giờ này anh ấy ngủ rồi. Và Samuel nhìn xuống chiếc áo đẫm mồ hôi của mình. Cậu bước về phòng KTX. Không phải để nghỉ ngơi, ngủ nướng mà để thay chiếc áo của mình, bởi những giọt mồ hôi lạnh lẽo đang khiến cậu khó chịu.
"Cạch..."
Samuel mở cửa, đi vào. Cầm lấy cửa tủ, cậu mở ra, lấy chiếc áo phông mới và không quên tiếc sang chỗ anh Jihoon.
Anh ấy và Woojin, Seonho đang ngủ khá say... Samuel cởi chiếc áo cậu đang mặc ra và vứt xuống đất.
Jihoon he hé mắt nhìn Samuel. Anh vẫn chưa ngủ và đang định tới phòng tập để xem Samuel đang làm gì mà lại lâu đến thế thì đập vào mắt anh là cảnh Samuel đang thay áo. Từng cơ bụng nam tính mà anh thấy lúc chiều lại được hiện ra. Jihoon đỏ mặt, nằm yên và trùm chăn kín đầu, cắn môi.
Sau khi Samuel đi khỏi, Jihoon ổn định lại nhịp thở. Và anh đi theo Samuel tới phòng tập. Trong phòng tập là Kim Samuel đang gân cổ lên hát theo từng nốt cao của bài "Me, it's me".
Samuel bật to nhạc lên và tua đến đoạn cao trào.
"Ngôi sao đêm nay là tôi, chính là tôi.
Người hằng chờ đợi bạn là tôi, chính là tôi..."
Bỗng Samuel cảm thấy thứ gì đó lành lạnh sau cổ, cậu hét lên:
"ỐI"

́
́́
̃

́
́

̉

̉̉
́

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: