Nhận Lời
Ngạc nhiên trước sự bạo miệng của cậu nhóc này.
BOUN suy nghĩ giây lát, rồi gật nhẹ đầu.
_ Ngày mai cậu có thể tới văn phòng của tôi.
Nói rồi , BOUN cứ như vậy cất bước đi. Để lại PREM đứng ngây ngốc , giây lát mới cúi đầu cảm ơn.
_ Dạ! Em cảm ơn. Em biết rồi ạ.
PREM vui vẻ, hào hứng . Cậu chạy đi tìm Fluke.
Vừa lúc Fluke tạm biệt Ohm.
_ Fluke! Cậu vừa nói chuyện với ai đó? Mà người đó đi rồi sao?
PREM! Nghển lên nhìn ngó, không nhìn rõ vì người đó đi xa rồi.
Fluke! Bĩu môi:
_ Làm gì mà ghê vậy?
_ Ờ! Thì lâu rồi , không thấy cậu đi với ai ngoài mình ?
Nên có chút tò mò thôi.
_ Anh ấy có lạ gì với cậu đâu?
_ Anh ấy? Chẳng lẽ mình cũng không quen anh ấy sao?
_ Uh! Đó là anh Ohm!
_ Anh Ohm? Ừ ha! Đúng rồi.
_ Đúng cái gì?
_ Thì nãy mình có gặp Anh BOUN.
_ À! Thì ra cậu cũng gặp anh BOUN rồi hả?
_ Ừm! ( vui vẻ)
_ Nhìn cậu vui như vậy lẽ nào?
_ Đúng đó. Anh ấy đã chấp nhận dạy kèm mình rồi.
_ A ! Vui vẻ quá còn gì?
Vậy là cả hai ôm nhau, cười vui vẻ hơi to tiếng.
_ Ôi chớt! Tụi mình gây chú ý cho mọi người rồi a!
_ Fluke!
_ Sao thế?
_ Nay mình sẽ khao cậu. Cậu thích ăn gì? Cứ nói đi.
_ Để lần sau đi. Nãy mình và anh Ohm ăn bánh no rồi á!
_ Vậy hả? Nhưng mình chưa có ăn gì? Đói à!
_ Ờ! Được rồi. Nào mình sẽ ngồi nhìn cậu ăn là được chứ gì?
Thế là cả hai, lại vào một quán cơm hộp gần đó
Bên ngoài bãi đỗ xe:
OHM vừa tới, BOUN cũng đi liền sau.
_ Ủa! Cũng nhanh vậy sao? Mọi lần thấy cậu chọn đồ lâu lắm mà.
_ Nay có người cũng cần, mà số lượng có hạn nên tôi nhường cho họ rồi.
_ Vậy sao?
Vào trong xe:
_ Chuyện thế nào rồi? ( Ohm)
_ Chuyện gì?( BOUN)
_ Thì là chuyện , cậu đã chấp nhận dạy kèm nhóc đó chưa?
_ Cậu theo dõi tôi đấy à?
_ Không có. Là vì lúc nãy , tôi có gặp Fluke ở tiệm bánh ngọt.Nên!
_ À! Tôi có bảo cậu ta mai có thể tới văn phòng.
_ Vậy hả? Lý do gì mà cậu đồng ý kèm cho em ấy?
_ Cứ phải có lý do mới được sao?
_ Không hẳn? Chẳng qua tôi thấy lạ thôi. Vì rất lâu rồi không thấy cậu kèm cho ai cả?
Thôi, đó cùng là sự thay đổi lớn từ cậu. Cố lên nhé.
BOUN không hiểu ẩn ý câu nói của Ohm ?
Hôm sau:
Như lịch hẹn, PREM 9h sáng tới văn phòng của BOUN.
Trong văn phòng, Ohm cùng BOUN đang thảo luận một vài vấn đề.
Có tiếng gõ cửa: Cốc... cốc.
_ Mời vào.( BOUN)
_ Xin chào! ( PREM)
_ À! Em tới rồi à?
_ Dạ! Em chào anh Ohm ạ!
_ Uh! Này BOUN, cứ quyết định như vậy đi nhé.
Tôi về văn phòng mình trước, có gì cậu cứ tự mình quyết định đi nhé.?
Vậy không làm phiền hai người nữa. PREM chúc mừng em ra nhập đội của tụi anh.
_ Dạ!
_ Ohm! Cậu bảo có việc cơ mà? Sao còn ở đây nói nhiều lời thế?
_ Ha ! Em xem đấy. Tôi và cậu ta cùng thành lập ra công ty âm nhạc này.
Tôi cổ phần nhiều hơn, làm chủ tịch. Còn cậu ấy là Phó Chủ tịch.
Nhưng hiện tại, cậu ta ra lệnh cứ như kiểu cậu ta mới là chủ tịch.
Còn tôi , như là nhân viên cấp dưới của cậu ta vậy?
_ Dạ!
_ Thôi! Nói vậy chứ , cậu ấy mà kèm cho em thì là em khỏi phải lo cuộc thi tới.
_ Dạ!
Sau khi , Ohm đi khỏi. BOUN cầm một tập hợp đồng đưa cho PREM.
_ Đây là gì ạ?
_ Là hợp đồng. Nếu cậu đã theo tôi dạy kèm, thì tất nhiên sau này cậu sẽ là người của tôi.
_ Gì cơ ạ ?
_ À! Ý của tôi là , sau này cậu sẽ là người của công ty .
Tránh việc không cần thiết xảy ra, nên tôi đã cho người soạn ra hợp đồng này.
_ Dạ! ( xem qua)
_ Xem cho kĩ, rồi hãy ký vào.
_ Dạ! ( ký) Em ký xong rồi ạ!
BOUN! Cầm lên xem. Rồi lại đưa một bản nhạc cho PREM.
_ Cậu hãy xem nó. Và lát nữa tới phòng luyện âm hát cho tôi nghe thử.
_ Dạ!
Phòng luyện âm:
PREM đang chuẩn bị để hát , khi có tiếng nhạc nổi lên . Còn BOUN, thì ngồi ở phía dưới chăm chú nhìn và lắng nghe.
🎶 ... Hạnh phúc ấy, sao quá mong manh?
Để giờ đây ta đã rời xa nhau
Một tình yêu , mà em ước mơ thủa nào ?
Nhưng giờ đây em phải ra đi..🎶
PREM! Thì hát say sưa, nhập tâm. Còn BOUN nghe những lời này thì lòng thấy nhớ đến ai kia?
🎶 Người ơi em xin lỗi, vì đã không thể bên anh ngay lúc này.
Người hiểu cho em và hãy thứ tha cho em anh nhé.🎶
Ohm! Đứng đằng sau vỗ vai, làm BOUN giật mình trở lại với thực tại.
_ Cậu sao rồi? Lại nhớ tới em ấy rồi sao?
BOUN! Gạt đi nước mắt:
_ Cậu tới từ khi nào vậy?
_ Được một lúc rồi. Thấy cậu đang trong tâm trạng nên tôi không làm phiền.
Tôi nói rồi, có phải em ấy rất có năng khiếu giống... giống???
Xin lỗi tôi lại nhắc tới KEM rồi.
_ Tôi không sao?
_ Biết vậy sao cậu còn đưa bài hát lúc trước mà KEM hay hát cho em ấy hát vậy?
Chẳng lẽ cậu?
_ Không có gì? Chẳng qua chỉ là trùng hợp , tôi muốn nghe thử giọng cậu ta thôi.
_ Chứ không phải , cậu thấy hình bóng của KEM ở PREM chứ?
_ Không phải?
PREM! Ra khỏi phòng luyện âm.
_ Dạ em chào anh!
_ Uh! Em hát được lắm đó. Chất giọng khá tốt
_ Tốt cái gì? Còn phải luyện tập nhiều.
_ Dạ em sẽ cố gắng ạ!
_ Hôm nay thế là đủ rồi. Ngày đầu tiên cho cậu về sớm nghỉ ngơi, mai sẽ luyện thanh có chút mệt đó.
_ Dạ! Em cảm ơn. Em chào hai anh ạ.
_ Vậy em về bằng gì? Nếu không ngại, thì cứ trực tiếp bảo thầy của em chở về.
_ Dạ! Không cần đâu ạ! Fluke đi mô tô tới , đón em bây giờ ạ!
_ Vậy sao?
Lát sau, có tiếng xe máy dừng lại ngoài cổng.
PREM xin phép về trước.
BOUN cùng OHM! Nhìn hai bóng lưng trên xe xa dần.
_ Họ thật sự thân thiết ? . Cũng giống tôi và cậu ý nhỉ?
_ Chiều tối xong việc, tôi với cậu đi làm một chầu nhé.
_ OK!
Nay viết vội, tôi ra chạp hơi ngắn.
Mọi người đọc tạm nhé.
💙💚: 24/4/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top