Mở Lòng
* Hiện tại tôi đang lấy cảm xúc để ra tiếp chạp này cho những bạn nào thích cp BOUN PREM.
Do tôi viết về nhiều cp nên cảm xúc mỗi cặp một khác nhau. Phải thoát ra đôi này mới vào cp khác được. Cũng mất một khoảng thời gian mấy tiếng.
Do nghĩ tới đâu , tôi viết tời đó. Không có kịch bản trước đâu ạ. Nên lời văn có chút chân thực không được hoa lá.
Đọc giả thông cảm nhé. Hiện tại chúng ta cùng vào đọc truyện nhé.***
💚💚
Sau khi, quay lại văn phòng. BOUN bình tâm lại một chút, cậu bước tới nhà vệ sinh rửa mặt.
Nhìn mình trong gương, bỗng cậu lại thấy hình bóng của KEM. Cậu đưa tay với thì hình ảnh lại tan vỡ.
Thay vào đó lại là hình ảnh của PREM đang cười.
BOUN! Lắc đầu nhìn lại trong gương , thì lại là chính mình . Rồi cậu lại thầm hỏi lòng mình?
_ Có phải em mang cậu ấy tới bên anh không? Thực sự anh rất nhớ em.
Anh đã nói dối Ohm. Thực ra mỗi khi nhìn thấy cậu ấy ( PREM) là anh lại thấy hình bóng em ở trong đó.
Anh không thể phủ nhận rằng , anh vẫn không thể quên em.
Xe vừa dừng ở trước nhà. PREM xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ⛑ đưa lại cho Fluke.
_ Cảm ơn bạn nhiều nha Fluke.
_ Không có gì mà? Bạn bè của nhau mà, không phải sao?
_ Uh! Nhưng mình có được người bạn tốt như vậy, chắc chỉ có duy nhất mình bạn thôi à!
_ Khách sáo thế PREM? À mà nay buổi đầu đi học thế nào?
_ Nói chung, chưa có gì nhiều? Anh ấy chỉ bảo mình xem một bản hợp đồng, rồi ký.
Sau tiếp là đưa một bản nhạc, bảo mình hát.
_ Xong rồi sao?
_ Thì mấy cái bản nhạc đó , không có làm khó được mình đâu.
_ Uh ha. Chúc cậu may mắn. Su su na.
_ Uh! Cảm ơn Fluke. Về cẩn thận nhé bạn.
_ Ok! Còn ngày mai giờ về vẫn thế chứ hả?
_ Mình cũng không biết nữa? Nhưng thôi sẽ không sao đâu?
Có gì cậu Vào thăm nơi mình học một chút.?
_ Có Được không?
_ Được mà. Với lại anh Ohm dễ tính lắm, và anh ấy có nhắc tới cậu nữa đó.
_ Oh! Vậy sao?
_ Không như anh BOUN. Có cái gì đó sâu thẳm trong mắt anh ấy rất buồn?
Mình chưa thể tìm ra. Nhưng nếu mình biết được nguyên nhân? Mình sẽ giúp anh ấy.
_ Au! Chưa chi đã muốn hiểu rõ người ta rồi? Có phải cậu???
_ PREM! Đừng nghĩ xa vời thế chứ cậu.
🎶 Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành
Xoá những hi vọng một tình yêu và hai trái tim xanh
Quên hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được
....🎶
Tại quán rượu, BOUN lại uống say. Ohm ngồi cạnh lại lắc đầu. Rồi đưa cậu ta về căn hộ.
Những ngày sau đó. PREM vẫn tiếp tục đến văn phòng công ty.
Ngày ngày, cậu được BOUN dạy kèm, rèn luyện thanh, luyện nhạc.
Còn Fluke, thường xuyên đến chở PREM về do tiện đường.
Tới nay đã được hai tuần, cũng sắp tới ngày diễn ra buổi tuyển chọn lần 2 .
BOUN và PREM luyện tập cùng nhau cũng rất vất vả. Nay tới khuya, PREM ngồi nghỉ, còn BOUN ra bên ngoài.
Chốc lát quay lại, trên tay là hai hộp cơm để ăn đêm . PREM nhìn BOUN như kiểu tỏ vẻ biết ơn.
Do tiếp xúc lâu ngày, dần dần BOUN mở lòng với PREM hơn.
Hay cười và trêu đùa cùng PREM. Cuộc sống trong cậu , dường như thay đổi theo một cách tự nhiên , mà cậu không hề hay biết?
Còn PREM, cũng dần hiểu rõ vị thầy giáo của mình hơn, hay chia sẻ nhiều thứ cùng nhau hơn.
Đang ăn, bỗng BOUN đưa tay ra dùng giấy lau thức ăn dây trên mép của PREM.
Mắt cậu lúc này , cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng Hồng của PREM.
Phút chốc tim cậu, có chút dao động. Rồi BOUN từ từ ghé sát lại gần.
PREM cũng không có bài xích , cậu cũng có cảm giác với BOUN. Nên cậu nhìn ra được là BOUN muốn gì?
Rồi cứ thế thuận theo tự nhiên, BOUN đã đặt trọn một nụ hôn lên môi của PREM.
Thực ra cậu cũng có cảm giác với PREM.
🎶 Trả lời anh đi trong em người đang nghĩ gì?
Giờ đây anh muốn nói hết một lời đúng sai.🎶
Một lúc sau, BOUN chợt dừng lại, luống cuống vì nhận ra được điều gì?
_ Tôi, tôi xin lỗi.
PREM cũng có chút mắc cỡ đỏ mặt, ấp úng:
_ Dạ! Em cảm ơn anh về bữa ăn đêm này ạ!
_ Thôi cũng đã muộn, chúng ta về thôi.
_ Dạ!
Trên xe, BOUN đưa PREM về:
_ Hiện tại em cũng khá ổn rồi đó. Cuộc thi tới cố gắng lên nhé.
_ Dạ! Em cảm ơn ạ. Nếu không có anh , chắc ước mơ của em sẽ không thành hiện thực mất.
Au! Sao anh lại cốc vào trán em?
_ Vẫn còn chưa thi, chưa biết kết quả thế nào? Mà em đã tự tin, quả quyết như vậy sao?
Còn cần phải lỗ lực hơn lần trước đó. Lần này không thể sơ xuất được.
_ Dạ! Em sẽ cố gắng ạ!
_ Vì lần này là cuộc thi quốc gia. Sẽ có rất nhiều đối thủ của Công ty khác.
Công ty của chúng ta, ngoài em ra, còn có 4 người khác cũng tham dự nữa. Do Ohm đào tạo.
_ Dạ!
_ Thấy em có tiềm lực, nên tôi chỉ chọn kèm mỗi mình em.
Còn những người khác , chỉ là thi làm nền thôi .
Em có hiểu không?
_ Dạ em hiểu ạ!
_ Vậy thì tốt. Nay cũng mệt, với muộn rồi.
Em nên vào nhà, rồi đi ngủ sớm đi nhé.
_ Dạ! Anh về cẩn ạ!
Nhìn thấy, PREM vào hẳn trong nhà rồi. BOUN mới quay vô lăng chạy thẳng về nhà
Trên xe, cậu lại nhớ lại nụ hôn vừa rồi. Lòng cậu có chút hạnh phúc.
Rồi ngày diễn ra cuộc thi cũng tới . Hiện tại PREM cũng rất hồi hộp.
Bên cạnh cậu có Mẹ cậu, cùng Fluke ở bên cánh gà của sân khấu cổ vũ cho cậu.
Phía dưới hành ghế , dành cho ban giám khảo , có Ohm cùng BOUN cũng đang cổ vũ cho cậu.
Khi MC dẫn chương trình, gọi đến tên và số báo danh của cậu:
_ Và tiếp sau đây , chúng ta sẽ xem phần biểu diễn
của thí sinh , mang số báo danh :
009 PREM WARUT .
Chúng ta hãy dành một chàng pháo tay , dành cho em ấy.
Giúp em ấy vững vàng tự tin, hoàn thành tốt phần thi của mình.
Tiếng vỗ tay rầm rầm rộ lên, PREM có chút căng thẳng. Cậu hiện rõ nét căng thẳng trên mặt.
Lần này là một cuộc thi lớn, nhiều khán giả hơn.
Thấy được điều đó.
BOUN vội từ phía dưới chạy lên , nói nhỏ vào tai PREM cái gì đó?
Sau đó, PREM hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt nhớ lại , cảm giác hôm trước luyện tập cùng BOUN.
Tiếng nhạc vang lên, là cậu du dương theo nó.
Trong đầu cậu toàn hình ảnh hôm ấy.
🎶 Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu.
Cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau.
Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi
Mình cùng chung lối nhé em ơi.!🎶
Bài hát thực sự ngọt ngào, đi vào lòng người một cách êm đềm.
Mọi người phía dưới sân khấu, hưởng ứng rất nhiệt tình .
Những ánh đèn pha được dơ lên, đung đưa theo tiếng nhạc một cách nhịp nhàng.
Lúc này, PREM mới Giám mở mắt.
Cậu tự tin, và hát xung hơn. Theo nhạc điệu của bài hát, cậu như thả hồn mình vào nó.
Tạo một cảm giác hạnh phúc, yên tâm khi có người bên cạnh che chở.
Kết quả cuộc thi. Khi nghe tên mình: PREM WARUT
Đạt danh hiệu Á quân.
Tim cậu như muốn vỡ ra vì hạnh phúc. Cậu chạy tới ôm mẹ và Fluke mà khóc nức nở.
_ Mẹ ơi! Con đã thực hiện được ước mơ rồi.
_ ( xoa đầu PREM) Uh! Con trai của mẹ giỏi lắm.
_ Dạ! Con cũng cảm ơn mẹ.
Đã tạo điều kiện cho con, tham gia cuộc thi này ạ!
Fluke! Mình đã làm được rồi á. Hu hu 😭 ( khóc trong hạnh phúc)
_ Uh! Mình chúc mừng bạn nhé. Cố gắng lên nữa nhé.
PREM khóc vui mừng, trong sự nghẹn ngào. Gật đầu: _ Cảm ơn Fluke.
Từ xa, Ohm và BOUN đứng nhìn ba người họ ôm nhau khóc vì hạnh phúc.
Họ cũng cảm thấy hạnh phúc thay:
_ Tôi nói với cậu có sai đâu. Em ấy sẽ làm được mà.
_ Uh! Em ấy đã cố gắng rất nhiều.
Lát sau, hai người đi tới gần, chắp tay chào mẹ của PREM:
_ Xin chào ạ!( đồng thanh)
Bỗng PREM quay lại, khi nhìn thấy BOUN. Cậu lại oà khóc, chạy tới ôm trầm lấy BOUN.
Trước sự ngỡ ngàng của những người ở đó.
Chạp này tàm tạm vậy thôi nhé.
Chúc mọi người chủ Nhật vui vẻ.
Nhớ vonte và để lại bình luận nhé.
Chiều mưa nơi sứ người.
💚💚: 3/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top