Hoà Hợp
Sau đó họ đi ăn chúc mừng, PREM thắng trong cuộc thi lần này, và trở thành thành viên chính thức của Công ty âm nhạc OB .
Sau đó họ đi ca hai:
Mọi người chọn bài hát tủ cho riêng mình .
Ohm Fluke ra ngồi riêng một chỗ, để cho đôi bạn trẻ BOUN PREM một khoảng không gian riêng.
PREM lên tiếng:
_ Ơ! Fluke cậu ngồi đây với mình đi. Để anh Ohm và anh BOUN hai anh ấy uống rượu với nhau.
Mình với cậu ngồi đây chọn bài hát tiếp theo đi mình muốn hát.
_Nãy hát chưa đủ mệt sao?
_ Là một ca sĩ. Chỉ có đam mê duy nhất là hát mà.
Sau đó cả hai tìm bài hát.
Còn Ohm và BOUN thì uống vài ly, họ nhìn về hướng hai cậu nhóc kia đang cười nói vui vẻ.
_ Ohm! Cậu có vẻ cũng thích Fluke phải không?
_ Không rõ nữa? Tôi thấy em ấy cũng dễ thương và ngoan ngoãn.
_ Rất hợp với cậu còn gì?
_ Nhưng mẹ tôi có chấp nhận được việc , tôi quen con trai không mới là quan trọng.
_ Cuộc sống là của mình, cậu lên xem xét cho kĩ .
Đừng sống vì người khác quá nhiều.
_ Còn cậu thì sao? Sao không mở lòng mình để sống thoải mái hơn chút.
Cậu hãy cho mình cơ hội thoát khỏi cái bóng tối của quá khứ đi.
🎶 Trong vòng tay của anh.
Trong sâu thẳm ánh mắt của em .
Nơi nào gió xuân say đắm?
Nơi thảm cỏ ngát xanh.
Ánh trăng mang tình yêu đôi ta đong đầy trên mặt hồ.Ngọn lửa của đôi ta, chiếu sáng đêm đen . 🎶
Giọng hát ngọt ngào của PREM , khiến mọi người trong phòng ngẩn ngơ vì hơi men của rượu.
Họ ru dương theo điệu nhạc vui vẻ.
BOUN có chút hơi say, do uống cũng khá nhiều .
Mọi người ra về. Ai lấy đều lên xe ra về.
Sau khi đưa BOUN về căn hộ, PREM thấy lo cho anh. Sợ anh ở một mình nguy hiểm. Nên cậu bảo Ohm đưa Fluke về nhà hộ.
Còn cậu sẽ gọi điện xin phép Ba Mẹ sau.
Fluke cũng lo cho bạn của mình mà lên tiếng:
_ PREM cẩn thận chút nhé. Có gì thì gọi cho mình nhé.
_ Ok! Cảm ơn cậu Fluke. Ohm anh hãy đưa bạn em về nhà an toàn nhé.
_ Uh! Em cứ yên tâm vào tay lái lụa của anh.
Với lại anh uống ít, không có bị say như ai kia đâu?
Liệu em giám chắc sẽ dìu được cậu ta vào trong chứ?
_ Dạ! Được ạ
_ Oh! Em cũng khoẻ ghê ha?
_ Trời cũng muộn rồi, hai người về cẩn thận nhé.
_ Uh! Tụi anh đi đây.
_ Dạ!
Trên xe, Ohm thấy Fluke có vẻ lo lắng không yên cho PREM, tò mò anh hỏi cậu?
_ Em lo cho PREM lắm đúng không?
_ Dạ!
_ Vậy em thích PREM sao?
_ Vâng!
Ohm nhíu mày, Fluke sực hiểu được câu hỏi của Ohm thì cậu vội xua tay giải thích.
_ A ! Thích ở đây không phải như anh nghĩ đâu ạ?
Thực ra em và PREM lớn lên cùng nhau, thân nhau như anh em vậy?
Cậu ấy không mấy khi để ý đến bản thân mình.
Luôn là em nhắc nhở và chủ động động viên cậu ấy.
Ngay cả ước mơ của cậu ấy, cũng do em ủng hộ và động viên , cậu ấy mới giám đi thi đó anh.
_ Oh! Ra là vậy. Hai người thực sự thân hơn anh em.
_ Dạ vâng! Lần này cậu ta lại mạo hiểm , ngủ ở bên ngoài .
_ Em không cần phải lo. BOUN là người đàng hoàng lắm em.
Tìm người chung tình như cậu ta hiếm lắm em.
_ Đúng vậy! Hả anh đang nói anh BOUN.?
Vậy chẳng lẽ anh ấy??!
_ Uh!
Phải vất vả lắm, PREM mới dìu đưa được BOUN vào căn hộ và vào phòng ngủ.
Đặt BOUN nằm ngay ngắn trên giường xong, cậu nhanh tay đi đến nhà tắm , tìm khăn nhúng qua nước ấm, cẩn thận lau mặt, cổ, tay cho BOUN
Sau khi giặt khăn xong , quay ra thì cậu thấy BOUN
Cởi trần vì nóng, nhìn thấy cơ thể vạm vỡ cùng với bờ ngực săn chắc của Anh.
Cậu có chút mắc cỡ đỏ mặt, nhưng vì anh say không thấy lên cậu tự nhiên hơn.
Bước tới gần cậu định kéo chăn đắp cho anh và tắt đèn. Thì bất ngờ cậu bị kéo ngã xuống giường, và bị đè dưới thân ai kia?
( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
_ A! Anh BOUN!
Trong ánh đèn mờ ảo, cùng với men say khống chế.
BOUN nhìn PREM có chút không thật. Cậu lắc đầu nhìn lại:
_ Kem! Là em đúng không? Em đã trở về bên anh rồi đúng không?
PREM khó hiểu trong lòng nhìn Anh? Và nói:
_ Em là PREM! Không phải Kem bạn gì đó của anh đâu ạ ?
_ Không , là em mà. Em đừng rời xa anh nữa được không Kem.?
Nói rồi BOUN cúi xuống hôn sâu, làm PREM khó chịu, cậu lấy hết sức đẩy anh ra.
_ Không! Anh BOUN! Anh tỉnh lại đi ạ! Nhìn kĩ lại đi anh, em là PREM.
BOUN mơ hồ xin lỗi.
_ Anh xin lỗi vì làm em đau. Nhưng anh yêu em.
Thực sự nghe ba từ này từ miệng của BOUN, bỗng dưng PREM như bị mê hoặc.
Cậu không còn kháng cự như lúc nãy, ngược lại cậu nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu thấu hiểu.
_ Anh ấy, yêu người tên Kem này lắm sao? Mà người ấy đi đâu rồi? Tại sao hai người lại xa nhau?
Chưa kịp nghĩ thông, cậu lại bị một nụ hôn nhẹ chiếm lấy môi cậu.
Lần này nụ hôn của Anh thật ôn nhu, nhẹ nhàng.
Khiến cậu bị khơi dậy dục vọng, bởi hành động ngày càng một nhanh.
Tay anh đã luồn vào trong cơ thể cậu, rồi nhanh chóng cả hai thoát ra khỏi lớp quần áo vướng víu.
Fluke sau khi nghe xong câu chuyện , Ohm nói về quá khứ của BOUN .
Cậu có chút cảm động, rơi nước mắt. Và giờ thì cậu hiểu hơn một chút về BOUN.
Về tới trước cửa cổng nhà Fluke. Xuống xe Fluke cảm ơn và chào Anh để đi vào nhà.
Thì bất ngờ Ohm đi nhanh gợi gần ôm nhẹ Fluke vào lòng. Khiến Fluke tròn mắt ngạc nhiên không biết phải nói làm sao?
_ Anh Ohm! Thế này là?
_ Đừng nói gì cả?
_ Oh!
_ Cho anh ôm em chút xíu. Anh không hiểu nổi mình mỗi khi gặp em, anh có cảm giác rất lạ.
_ Vậy ạ!
Ohm liền buông Fluke ra và giữ chặt hai vai của cậu.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang có chút ửng Hồng mà nói:
_ Có lẽ anh thích em rồi đó .
_ Hả? ( giật mình) Ohm anh đang nói gì vậy?
Em nghĩ chắc anh say rồi á.
_ Không! Anh vẫn còn rất tỉnh táo đây. BOUN nói đúng.
_ Anh ấy nói đúng gì cơ ạ?
_ Cuộc sống là của mình, mình phải nghĩ cho bản thân mình trước.
Cơ hội chỉ đến một hoặc hai lần, không có lần thứ ba.
Vậy nên nắm chắc cơ hội, là anh làm liền.
_ Anh!
_ Fluke nhận lời quen nhau nhé được không?
_ Em... em!
_ Không sao? Nếu còn băn khoăn thì đừng vội nói gì vào lúc này?
Vài ngày tới hãy cho anh câu trả lời chính xác từ em.
Thôi cũng muộn rồi, em vào trong nhà trước đi.
Anh sẽ về liền đây.
_ Dạ! Vậy anh đi cẩn thận chút nhé.
_ Uh!
Sau khi bóng của Fluke khuất sau cánh cửa, Ohm liền cao hứng giơ tay:
_ Yes zzz!
Cậu giật mình nhìn xung quanh, tủm tỉm cười rồi lên xe chạy thẳng về.
Còn hai con người kia vẫn đang quấn lấy nhau trong hân hoan thăng hoa.
Họ dính lấy nhau không rời, BOUN cũng dần nhận ra người mình đang quấn lấy là PREM.
Rồi anh thủ thỉ bên tai cậu:
_ Xin lỗi em! Anh không cố ý.
_Dạ!
_ Anh có làm em đau không?
_ Có chút xíu thôi ạ!
_ Cho anh xin lỗi.
_ Dạ!
Rồi họ ôm nhau ngủ cho tới sáng.
Nay viết chạp này không có cảm hứng lắm nên không được hay.
Mọi người đọc tạm nhé.
Cũng hơn một tháng rồi tôi mới quay lại truyện này
Sắp tới tôi sẽ cố gắng ra thường xuyên hơn.
🌺: 12/6/2020 G9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top