Gặp gỡ Định Mệnh

* Đây là câu chuyện đầu tiên tôi viết về cp này.
Tui yêu thích đam Mỹ. Nên mỗi cp tôi sẽ viết một phần truyện ngắn về họ.

Hôm trước còn có cảm hứng, hiện tại cảm hứng tụt dốc quá. Viết vài lời tâm sự xem có lấy được cảm hứng không nữa?

Tôi viết cũng khá nhiều truyện:
3 bộ đã hoàn và 3 bộ còn đang dang dở.
Mọi người vẫn đang chờ tui ra chạp. Vậy mà hiện tại tôi lại dở rói ra cái truyện này.

Và nói chung tâm trạng của tui hiện tại không có tốt cho lắm. Không có hứng luôn.
Chắc phải dừng ngủ một chút cho tinh thần sảng khoái a .
Nay là Chủ NHẬT mà 😁. Không biết lấy chủ đề gì đây.

Trên sân khấu, màn biểu diễn của PREM vừa kết thúc. Tiếng vỗ tay rầm rầm, đi xuống phía dưới hàng ghế chờ bên cạnh là Fluke đang ngồi.

_ Ê! PREM cậu hát được đó. Chắc cậu sẽ đạt giải thôi a.

PREM hí hửng, vui vẻ.:
_ Thật không Fluke? Mình cảm thấy hồi hộp quá.
Lúc đang hát, tim mình cũng rộn ràng theo.

Nhưng may mà mình đã hoàn thành nó. Thực sự nó tốt chứ?

_ Rất tốt. Giờ chỉ đợi kết quả thôi á!

_ Uh! Ba mẹ mình ở nhà mà biết được mình làm tốt, thì chắc sẽ cho mình theo nghề ca sỹ này.
Đó là đam mê của mình.

Hai người vẫn đang hớn hở , xem hết các tiết mục còn lại xem thế nào?
Mà không hay biết, từ phía ghế ban giám khảo có người đang đánh mắt về hướng họ.
Với nét mặt tươi cười, đây là nụ cười hiếm khi cậu lộ ra , khiến bản thân cậu cũng cảm thấy khó hiểu?

Ngồi kế bên là OHM THITIWAT! Chủ tịch ban giám khảo cuộc thi:
_ BOUN! Hôm nay tôi thấy cậu lạ lắm.

_ Vậy sao?
_ Nhưng theo tôi quan sát thì thấy, từ khi cái cậu SBD 09 , lên hát là mắt cậu đã không rời đi chỗ khác chút nào?

Không giống như những thí sinh khác, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi lơ đi quãng khác.

Nhưng đối với thí sinh số 9 thì ánh mắt cậu khó hiểu lắm đó.

_ Vậy sao? Mình thấy bình thường mà.

Ohm ghé sát tai Boun nói:
_ Cậu có cần tôi giúp một tay không? Dù gì cậu cũng là phó CT ban giám khảo mà , không phải sao?

Nên làm gì thì làm đi, không mấy khi tôi thấy , cậu lại hứng thú với một người như vậy ?

BOUN! Không nói gì mà chỉ hắng giọng, lấy lại tinh thần.
_ E hèm! Thằng xạo.

_ Không đúng sao? Có cần tôi đưa thông tin của thí sinh đó , cho cậu không?

_ Nghiêm túc mà chấm điểm cho những thí sinh tiếp theo đi.

Kết quả cuộc thi:
Khi nghe thông báo kết quả cuộc thi, mà PREM khóc hết nước mắt. Fluke kế bên động viên.

_ Hu hu 😭 mình rớt rồi. Lần này thì Ba mẹ mình sẽ không cho mình đi hát nữa?

Mình sẽ phải làm gì đây? Mình không cam lòng mà.

_ Không sao mà. Dù sao hôm nay cậu cũng làm rất tốt đó. Nhưng không hiểu sao lại không được chọn?

Nhưng nghe nói họ đều có ô dù cả, còn chúng ta dù có làm tốt , cũng chỉ làm nền cho họ thôi mà.

Nên cậu đừng có buồn nữa! Chờ lần sau được không?

_ Chỉ có lần này thôi a. Mai mình phải về giúp ba mẹ ở cửa hàng hoa rồi á. Hu hu 😭

_ Cũng tốt mà, có thời gian rèn luyện thêm, cũng tốt cho lần thi tới mà.

Nếu thành khẩn có khi ba mẹ cậu sẽ tạo thêm một cơ hội nữa cho cậu thì sao?

_ Mình cũng mong là vậy á! Fluke mình cảm ơn cậu.

_ Sao khách sáo với mình làm gì? Chúng ta không phải là bạn bè tốt của nhau sao?

_ Chính vì vậy , mình mới cảm ơn cậu.

Nếu mình không có người bạn tốt như Fluke, luôn chia xẻ buồn vui, và động viên mình , thì mình sẽ không được như ngày hôm nay đâu.

_ Uh biết rồi , chúng ta về thôi.

PREM thấy có thêm động lực, cậu lại trở nên vui vẻ.
Lau nước mắt đi, và bế Fluke lên. Hò reo

_ Này! Cậu bỏ mình xuống ngay. Nhiều người đang nhìn kìa. Kì kì lắm đó.

_ Có sao đâu? Vì Fluke là bạn tốt nhất của mình mà không phải sao?

Sau đó PREM thả Fluke xuống, rồi khoác vai nhau tung tăng đi ra chỗ để xe của mình.
Vừa đi, vừa hát:

🎶 Những suy nghĩ trong anh giờ đang chia làm hai

Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời.
Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay.

Anh sẽ thế nào đây? Anh sống thế nào đây? 🎶

_ Au! Xạo quá đi. Những lời này , cậu hãy để dành hát cho người con gái, cậu yêu chứ?

Sao lại hát cho mình nghe hả?

_ Vì giờ mình làm gì có bạn gái đâu? Chỉ có Fluke luôn bên cạnh mình , từ trước tới giờ không phải sao?
_ Gớm nghe mùi mẫn quá!

_ Không phải sao? Hiện tại mà Fluke , không làm bạn với mình nữa !

Thì chẳng phải mình bơ vơ? Không biết sống thế nào sao?

_ Thôi đi ông. Về thôi muộn rồi.
_ Uh!

Trong một chiếc xe gần đó. Boun cùng Ohm đang nhìn chăm chú hai cậu nhóc, đang tung tăng .

_ Cậu nghĩ sao về họ BOUN?
_ ????
_ Nhưng tôi thấy họ khá là dễ thương. Và liệu họ có phải là một cặp không nhỉ?

Nhưng riêng tôi , thì tôi đã kết cái cậu bạn, đi cùng rồi đó.
Tên là gì ý nhỉ? A ! Là Fluke.

_ Về thôi Ohm! Tôi thấy mệt.

_ Au! Sao cậu không đi cùng lái xe riêng của mình?

Lại coi tôi như là tài xế riêng cho cậu vậy?

Tôi còn là cấp trên của cậu đó.

_ Cậu cũng đâu có đem theo tài xế riêng?

_ Vì tôi muốn được tự do một chút. Thi thoảng cũng phải vậy.

Tôi biết rằng mỗi khi có chú Tun đi cùng, đều là tai mắt của mẹ tôi đó.

Dạo này bà dục tôi đi xem mặt suốt, là còn nhờ bạn bè giới thiệu nữa!

Đâu có như cậu. Sống có một mình thoải mái muốn chết.
Không phải làm theo những gì người lớn sắp đặt.

_ Không tốt như cậu tưởng đâu?

_ À thì! Vậy cậu vẫn chưa quên được chuyện cũ nữa sao?

Nói thật! Nếu là tôi là cậu mỗi khi đi làm về, bước vào căn hộ rộng thênh thang , không có bóng người .

Chắc sợ vì cô đơn quá. Ôi nghĩ thôi mà thấy ớn lạnh.

BOUN! Không nói gì? Chỉ trầm ngâm.

Ban đêm tĩnh mịch tại một căn phòng, BOUN lại tỉnh giấc sau cơn ác mộng của 3 năm trước

Kai người cậu yêu đã ra đi mãi mãi sau một vụ tai nạn.
Từ đó phải rất lâu, BOUN mời lấy lại được tinh thần.

Nhưng không ai? Hay bạn bè của cậu còn thấy nụ cười trên môi cậu nữa.
Những giọt nước mắt lã trã lại rơi. Cậu nhớ người ấy.

Đây là chạp đầu tôi viết, có gì sơ suất bỏ qua nhé.
Ai quan tâm sẽ đọc được chạp tôi ra lần đầu về cp này.
Được thì chiều tôi ra lốt chạp cuối.
Truyện này ngắn thôi.

Chủ Nhật vui vẻ mọi người. Có gì để lại bình luận nhé mọi người.
💙💚: 5/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top