Chạp 9 .Anh Em

BOUN bước xuống xe, thận Trọng nhìn ngó xung quanh và cất tiền gọi.
_Anh BIN! Anh BIN! Anh có ở đây không?

Một hồi không thấy ai trả lời? Boun nhìn xung quanh thì thấy được nơi này có vẻ là nơi anh trai mình đang tá túc.

Cậu định quay ra thì gặp ngay một chú cún con chạy tới, nó nhìn cậu rồi cũng vẫy đuôi.
Boun nhẹ nhàng ngồi xuống, cười đưa tay về phía con cún , định xoa đầu nó thì có một bóng dáng bước tới trước mặt.

_ Đã tới.
( đi tới chỗ chiếc ghế, ung dung ngồi xuống)
Mày không sợ? Dám tới đây có một mình thôi sao?

_ Anh! Anh là anh trai em, sao em phải sợ?

_ Anh? Ha ha Mày coi tao là anh khi nào? Chẳng phải mày gán lên người tao bao nhiêu tội danh hay sao?
Lại còn báo cảnh sát bắt tao. Cũng may tao mạng lớn, mấy năm nay vẫn sống tốt.

Hiện tại về gặp mày và giờ tao chẳng còn gì?
Gia đình, bạn bè, người thân.

Tao không ngại mang thêm vài cái tội nữa đâu?
Miễn là mày phải trả giá, và mãi mãi không bao giờ được hạnh phúc.

_ Anh hãy bình tĩnh lại trước đi.
Em nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm.

_ Hiểu lầm? Mày nghĩ vậy sao?

_ Hôm nay em tới đây để muốn nói rõ một vài chuyện.
Sau khi mọi khúc mắc , được phơi bày giữa chúng ta anh muốn quyết định bước tiếp theo , anh làm gì thì tuỳ anh.?

Em vẫn luôn coi anh là anh trai, là người thân duy nhất của em.

_ Chứ không phải mày lại sợ tao làm gì người của mày hay sao?

_ Sự sống không do ta quyết định, số phận không bao giờ tránh khỏi.

Em chỉ muốn giữa chúng ta mọi khúc mắc được sáng tỏ.

_ Oh ra là vậy.
_ Anh, cuộc sống anh hiện tại thế nào? Sao không tới tìm em?
_ Tìm mày ha ha. Kẻ đã đưa tao vào tù sao?

Hiện tại thì gia đình nhận nuôi tao cũng không muốn nhận tao.
Vậy tao cần chi phải làm phiền họ? Hiện tại thú vui duy nhất của tao là trả thù.

Kẻ khiến Em ấy liên luỵ mà phải mất mạng, ra đi trong lòng không yên.

Tao biết tao có lỗi với em ấy, nhưng mày lại là nguyên nhân khiến em ấy phải day dứt.

_ Anh! Anh đừng tự trách mình có được không?
Cả ba chúng ta chẳng may , là dính vào vòng luẩn quẩn của tình ái mà thôi.

Chúng ta đều là nạn nhân.

_ Nạn nhân? Giá như cái ngày đó tao ngăn cản Em ấy , tham gia Game show lần đó , thì đã không gặp mày.

Thì hai người đã không gặp lại nhau, rồi em ấy sẽ không phải yêu lại mày lần nữa.

Và cứ thế tụi tao sẽ sống rất hạnh phúc , khi không có mày.

_ Khoan đã! Anh nói là yêu lần nữa , có nghĩa là sao?

_ Mày đừng có giả bộ, lần đó, cái ngày mà mày và Kem nói chuyện với nhau , ngoài ghế ở sân của cô nhi viện .
Cái năm chúng ta còn nhỏ , Tao đã nghe thấy hết.

Mày thực ra muốn tao được nhận nuôi lắm phải không?
Để mày còn ở lại với em ấy. Nhưng thật không ngờ, tao nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa.

Ngày hôm sau tao phải rầm mưa một ngày, để khiến bản thân bị ốm, bị cảm lạnh.

Và đưa mày vào thế chỗ được nhận nuôi thay tao.
Nhưng nói chung số mày cũng hên.

Không ngờ được, gia đình nuôi mày lại là một gia đình tốt.

Mọi thứ tốt đẹp đều dành cho mày, tao biết được tin cũng vui thay cho mày.

Một phần giúp mày có được như ngày hôm nay, cũng là do tao ban tặng.

Cũng có chút ghen tỵ, nhưng ngược lại trong thời gian này , tao lại được ở bên em ấy rất hạnh phúc.

Mặc dù tụi tao không có được điều kiện như mày.
Nhưng vì muốn ở gần em ấy, mà tao từ chối bao gia đình tốt.

BOUN nghe anh trai kể lại, cũng có chút sững sờ.
Hoá ra ngày đó là anh ấy cố tình .

_ Tao là ốm thật, nhưng mục đích lại thành công.
Rồi cứ thế cuộc sống chỉ có hai tụi tao.

Nhưng tao đã sai rồi. Hoá ra khi em ấy gặp lại mày thì tình cảm vẫn như xưa, không thay đổi.

_ Không anh, anh chắc có hiểu lầm gì rồi?

_ Hiểu lầm? Tao thấy mỗi khi bên mày Em ấy cười vui vẻ hơn bên tao.

Rồi lúc mày trở lại em ấy dường như tránh mặt tao nhiều hơn.

_ Nhưng anh lại là người làm Kem đau lòng, anh có biết không?
_ Lần đó do tao thực sự rất ghen khi em ấy nói sẽ đồng ý làm người yêu của mày, nên tao mới không kiểm soát được bản thân.

Tao thực sự làm em ấy thất vọng, nhưng là tao yêu em ấy quá nhiều.

_ Yêu? Ha ha tại sao ? tại sao?

_ Ý mày là gì?

_ Tại sao yêu , anh lại không nói với Kem? Để em ấy cứ sống trong sự lầm tưởng rằng , anh chỉ coi Kem như em trai.

Và em ấy , đã yêu anh đơn phương thật khổ sở.

_ Mày nói cái gì? Nghĩa là sao?

_ Kem rất yêu anh đó, anh có biết không?

Lúc anh chuẩn bị được gia đình người ta nhận nuôi.

Em ấy đã khóc rất nhiều, em chỉ tới và an ủi động viên rằng , anh ấy sẽ được gia đình cho tới thăm mọi người hàng năm.

Thực ra em có nghe được câu chuyện của Viện trưởng với họ rằng:

Sau khi nhận nuôi sẽ đưa sang Anh định cư luôn và sẽ không bao giờ quay lại thailand.

Vậy nên em đã vẽ vời tương lai đẹp đẽ cho Kem đỡ buồn, không ngờ anh nghe được đoạn sau, lại hiểu lầm.

_ Tao không tin. Mày nói dối.

_ Anh không tin thì tuỳ. Sống cùng gia đình ba mẹ nuôi bên này, em rất hạnh phúc.

Nhưng em luôn nghĩ tới hai người sống thế nào?

Được gia đình nhận nuôi có được tốt như ba mẹ nuôi em không?

Rồi tới ngày định mệnh , cho ba chúng ta gặp lại nhau em rất vui.

Thú thật, Trong thời gian Em làm việc cùng Kem.
Tình cảm của em đối với Kem càng ngày càng lớn.

Nhiều lúc em còn không kiềm chế được bản thân.
Nhưng Kem dường như biết được điều đó.

Và Kem lại lảng tránh em , bằng việc nhắc tới anh.
Khoảng thời gian hai người sống gần nhau vui vẻ nhường nào?..,,

Vậy nên em mới phát hiện ra cho tới bây giờ ,người Kem thích luôn luôn là anh.

Nghe tới đây, tâm tình của BIN , không còn bình tĩnh được nữa.
Chân anh có chút loạng choạng, ngồi xuống.

_ Vậy mà anh không những không chú ý tới tình cảm của Kem.
Luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, giữ khoảng cách với em ấy.

Khiến em ấy lầm tưởng là anh coi em ấy chỉ là em trai đơn thuần.

Em ấy đã rất cố gắng trở lên hoàn Mỹ, cứng rắn trong mắt anh , để anh nhìn nhận cậu ấy theo một hướng khác.

_ Sao tao lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ?
( Khóc đau lòng)
Tao thật hèn nhát, khiến em ấy sống chật vật , lại còn bị tao làm cho tổn thương , cả tinh thần lẫn thể xác.

Sau một lúc bình tĩnh, BIN lại quả quyết:
_ Không đúng, mày đang lừa tao. kem không có thích tao mà là thích mày.

Nếu không trong ngày đó , em ấy đã không nói với tao rằng sẽ đi tố cáo tao, nói mọi chuyện cho mày.

Về vụ gia đình mày gặp tai nạn , quả thực tao có chút liên quan, nhưng tao không phải là người đứng lên làm ra mọi chuyện.

Chẳng qua là trong bang nhóm, tao có nghe được vụ làm ăn của đại ca và có nhắc tới nhà mày sẽ là con mồi tiếp theo.

Tao biết nhưng tao lại không nói cho mày biết. Vì tao lúc bấy giờ lòng đố kị đã lên cao.

Tao nghĩ rằng bọn chúng , chỉ đuổi theo ba mẹ mày sang tới đây thôi.

Ai ngờ chúng lại ra tay, nhưng tao cũng đã phải trả giá mấy năm nay rồi.

Còn việc Kem ngày đó gặp nạn cũng có liên quan tới mày, chúng nghĩ sẽ trừ bỏ hết những người mày yêu thương đi.

Nhưng khi tao biết chúng ngắm tới mày, lại bất ngờ chuyển sang Kem , làm tao không ngờ tới.

Nhưng mày cũng đâu có nhẹ tay, sau đó điên cuồng càn quét hết bọn chúng.

Và tao cũng là một trong số đó. Chắc mày vui lắm nhỉ?

_ Anh đang nghĩ cái quái gì vậy hả?
Từ trước tới nay, Người Kem yêu là anh chứ không phải em.?

Em cũng rất đau , nhưng em chỉ có thể động viên em ấy, chứ không làm được gì?

Còn việc trong lúc bị tổn thương nhất, em ấy nói với anh như vậy chỉ là cấp bách mà thôi.

Em ấy luôn nghĩ cho anh, nhưng anh lại không hiểu em ấy.

Còn có một chuyện em chưa nói với anh, Kem muốn em giữ bí mật.

Nhưng giờ em ấy không còn , em sẽ cho anh biết.

Chạp này định full nhưng hơi lan man. Tui sẽ ra tiếp chạp nữa cho thoải mái.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và đọc truyện nhớ vonte nha.
💕:09/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top