Chap 8: Nỗi Mất Mát
Cái ngày định mệnh đã tới, mà khiến mọi chuyện đi quá xa.
KEM và BIN đang cãi nhau, khi Kem vừa tới vô tình có nghe được cuộc nói chuyện của BIN với ai đó?
Có nhắc tới vụ tai nạn liên hoàn của Gia Đình nhà Boun.
Kem chưa hỏi đầu đuôi đã lao vào trách móc BIN và nói rất hối hận vì không yêu Boun , thay vì lại yêu một con người máu lạnh , không có tình người như anh.
BIN tức giận không chịu nổi sự hiểu lầm của Kem. Cùng với việc Kem nói sẽ đi báo với Boun và nhận lời làm người yêu của Boun.
BIN không ngần ngại mà lao tới Cưỡng ép Kem.
Bị BIN vũ nhục mình, Kem chỉ biết cam chịu vì sức lực của cậu không thể đấu lại BIN.
Sau một hồi kích tình xảy ra giữa hai người. BIN mới nhận thấy mình đã sai.
Rồi anh điên cuồng trách móc mình và không ngừng xin lỗi KEM.
Nhưng không được KEM tha thứ, cậu đau khổ mà vùng chạy đi trong vô thức.
Kem quá đau lòng ngồi lại nghỉ ngơi sau khi chạy được một quãng đường khá xa.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu khóc trong vô vọng.
Khi cậu yêu BIN rất muốn ở cùng anh một chỗ, nhưng khi phát hiện ra BIN không như những gì mình nghĩ?
Cậu thấy ân hận khi không nghe lời Boun , là nên giữ khoảng cách với anh trai cậu.
Giờ thì cậu đã thất thân với anh trai Boun, thì cậu đâu còn mặt mũi mà đối diện với anh ấy nữa?
Lương tâm cậu , không cho phép mình cùng hai anh em họ được.
Đang trong lúc tâm trí dối bời thì Boun đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng.
Trực tiếp ôm Kem vào lòng mà an ủi.
_ Sẽ không sao đâu? Không có chuyện gì rồi? May quá anh gặp được em.
Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ và bên em?
Từ phía xa xa, BIN đứng nhìn hai người họ ôm nhau mà tay anh lắm thành quyền.
Thực ra BIN cũng chạy theo Kem , đứng xa nhìn cậu khóc, lòng anh cũng đau đớn lắm.
Định chạy lại xin Kem tha lỗi lần nữa, thì BOUN lại đi tới, anh khựng lại bước chân lùi lại .
Đứng nhìn hai người họ an ủi nhau.
Rồi BIN thấy Kem , dường như tránh mặt và không nhận cuộc gọi của mình.
Khiến anh bấn loạn trong khoảng thời gian ấy. BIN quyết định tìm Boun để nói rằng , Kem đã là người của mình .
Nhắc nhở Boun đừng lên mơ tưởng cùng Kem vì anh không cho phép.
Không những Boun không chán ghét Kem, mà còn quay ra thông cảm cho cậu ấy.
Rồi còn dáng cho BIN những cú đấm trời giáng. Kem có tới kịp ngăn cản, kéo Boun đi trong sự ngỡ ngàng của BIN.
//::
Rồi một ngày nọ, bên này đường Boun đang chuẩn bị qua đường thì bỗng dây giày bị tuột.
Cúi xuống buộc dây giày, mà anh không để ý?
Rồi từ xa một chiếc xe hơi lao nhanh tới phía anh.
KEM phía bên này đường, thấy vậy hốt hoảng kêu lớn:
_ Cẩn thận!
Là một bé gái đi lên trước Boun khoảng cách gần với chiếc xe kia hơn, mẹ của bé cũng hốt hoảng kêu gọi con mình:
_ Con ơi!
Một góc phố , tiếng phanh mài xuống đường kêu dài
Rồi két lớn, mọi người ai cũng hoang mang.
Và rồi khi họ nhìn ra , thì thấy một thanh niên đã ôm đứa nhỏ gọn trong lòng.
Nhưng máu chảy rất nhiều bên cạnh, người mẹ khóc lớn ôm con gái vào lòng.
Boun ngồi gần đó chỉ biết hoá đá cứng người, nhìn cậu thanh niên kia máu đầy người.
Nhưng vẫn nở nụ cười trên môi nhìn anh trước khi mắt nhắm lại.
Tại bệnh viện:
Boun ngồi khổ sở bên ngoài phòng mổ , đợi đã mấy tiếng đồng hồ .
Rồi khi đèn tắt, Bác sĩ vừa bước ra, Boun chạy nhanh tới hớn hở hỏi?
Do Kem mất quá nhiều máu, hơn nữa lại là máu hiếm nên không qua khỏi.
Boun nghe Bác sĩ thông báo xong, mà chết lặng.
Chân anh bủn rủn, không thể đứng vững.
Trong một khoảng thời gian ngắn mà những người anh yêu thương đều ra đi.
Đó là một nỗi đau tột cùng mà không một ai có thể chịu đựng được?
Mất một thời gian khá dài, Boun sống trong bóng tối đau thương tột cùng mất đi người thương.
Thời gian sau đó.
Boun có nhận được một lá thư lạc danh, nội dung bên trong đọc xong khiến BOUN trở lên càng suy sụp rồi vin vào đó .
Mọi chuyện xảy ra là có liên quan tới mình, cậu tự trách vì mình mà gia đình, người thân mới phải chết.
Nhờ có Ohm là bạn học, từ hồi ở bên Anh . Cậu đã giúp BOUN , tìm bác sĩ tâm lý giúp điều trị trong một thời gian dài.
Mọi chuyện ổn thỏa được mấy năm nay.BOUN mới trở lại cuộc sống bình thường 2 năm nay.
Rồi ngày anh gặp được PREM, cuộc sống của BOUN mới hé sắc.
Từ ngày đó BOUN không bao giờ còn cười nữa?
Cho tới hiện tại , anh đã cười và bắt đầu mở cửa trái tim lần nữa .
Thì chưa được bao lâu , giờ lại vì sợ mất người mình yêu lần nữa, mà anh lựa chọn cách rời xa người ấy.
Chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn họ, trong âm thầm đau một mình.
Sợ rằng người ta vì mình mà gặp nạn. Bằng chứng là hôm trước.
BOUN sợ hãi tột cùng, đến hiện tại anh vẫn còn sợ khi đưa cho Ohm lá thư này.
Cầm lá trên tay, Ohm cũng rất tức giận. Anh nghiêm túc nhìn thằng vào Boun, giữ vai cậu ta và nói:
_ Chúng ta không thể để thua anh ta được.
Lần này phải cược một lần cuối.
Khi nào anh ta bị bắt cùng chứng cứ, thì cậu mới có cuộc sống bình thường được.
_ Nhưng sẽ rất mạo hiểm, PREM sẽ gặp nguy hiểm mất. Tôi không muốn lại mất đi người tôi yêu thương.
Cách tốt nhất tôi chỉ có thể làm là muốn em ấy được an toàn .
Mà chỉ cần tôi làm như hắn nói , sống cô độc một mình thì sẽ không ai phải chết cả?
_ Cậu đang nghĩ cái gì vậy?
Hạnh phúc chính là phải tự mình tạo ra, chứ không phải do ai ban tặng?
Có can đảm yêu, thì phải bảo vệ được nó tới cùng.
Là con một , nhưng hôm trước tôi vẫn nói chuyện tôi thích con trai với Gia đình.
Giờ họ chưa có chấp nhận, nhưng tôi sẽ chứng minh cho họ thấy, tôi sẽ bảo vệ cho tình yêu của mình.
Mình có quyền với cuộc đời của mình mà. Vậy nên tôi cũng sẽ giúp cậu.
_ Giúp tôi?
_ Đúng vậy là bạn tốt mà, chẳng lẽ tôi hạnh phúc còn để cậu sống trong đau khổ sao?
Nói rồi, Ohm đứng dậy vỗ vai BOUN:
_ Cậu yên tâm tôi đã có cách rồi.
_ Cách? Thật sao?
_ Đúng vậy chúng ta sẽ làm như thế này...
Sau đó cả hai thì thầm to nhỏ cái gì đó rất ám muội?
Những ngày tiếp theo, BOUN đã làm những gì mà hôm trước Ohm đã lên kế hoạch sẵn.
BOUN đã tìm cách để có thể bắn tin tức với người gửi thư lạc danh kia?
Anh muốn gặp nói chuyện một lần cho rõ ràng.
Rồi sau đó tại một nhà hoang, BOUN mạo hiểm theo hướng dẫn mà một mình tới đó.
Phía bên này có gài máy ghi âm, mọi người ngồi nghe xem tình hình, trong đó có PREM.
Mấy ngày trước, PREM ốm chán ăn, mệt mỏi, Fluke đã tới an ủi động viên.
Rồi nhỡ lời nói ra, với tính cách của PREM cậu ép Fluke phải nói ra sự thật.
Fluke, cũng không còn cách nào giấu bạn? Rồi cả hai tới tìm Ohm hỏi cho rõ.
Nghe Ohm nói kể lại hết sự việc, PREM khóc oà lên mà ôm Fluke.
Cậu tự trách mình không hiểu? Không thông cảm cho BOUN.
Hiện tại cậu càng thương, càng yêu và lo lắng cho BOUN hơn bao giờ hết!
Chạp này tạm tới đây thôi nhá. Có thể chạp sau tôi sẽ rút ngắn lại và full cho hết truyện.
Hai ngày tới tôi bận không chắc ra chạp được. Ai đang theo dõi thì đợi nhé.
💓06/10/2020 .G9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top