Chap 12: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

Cứ thế cơn mưa rồi cũng tạnh. Không muốn đánh thức Fluke đang ngủ say trong lòng mình.
Nhưng Ohm thấy sắc trời đã sẩm tối, không thể chần trừ sợ rằng BIN và PREM đợi lâu.

Ohm liền lay nhẹ Fluke, bị đánh thức trong lúc ngủ ngon, Fluke có phần không cam lòng.
Má hơi phụng phịu, nhưng khi chợt nhớ tới bạn đang đợi mình, cậu liền tỉnh táo mỉm cười rồi lên xe Ohm trở.

Ngồi sau xe, cảm giác ôm người mình yêu thật thích.
Đầu dựa nhẹ vào lưng anh ấy, cậu cảm nhận được hơi thở, nhịp tim của người nọ.

Đó là tình yêu và cuộc sống của cậu, nghĩ tới đây cậu có chút ý cười, không giám nghĩ tiếp cuộc sống khi có hai người sẽ ra sao?

Còn về phía Ohm cậu cảm thấy hiện giờ có mục đích để sống rồi.
Cậu quyết tâm sẽ bảo vệ con thỏ này thật tốt.

@@@@
Cùng lúc đó, sau một chặng đường đi bộ. Qua sự dẫn dắt và khôn khéo dẫn đường của BIN, rốt cuộc cả hai đã tới được nơi bọn chúng đang giữ BOUN.
Sắc mặt của PREM có chút khẩn trương.

Bin liền ngó xung quanh rồi mới lên tiếng:
_ Bọn chúng sắp thay ca rồi, đợi lát có sơ hở, chúng ta sẽ đột nhập vào bên trong.

_ Anh tin rằng anh Boun ở trong đó chứ ạ?

_ Không còn cách nào nữa? Tôi chỉ suy đoán khả năng cao rằng chúng giữ em ấy ở đây.

Chỉ sợ rằng em ấy bị lừa thôi.
_ Lừa sao?
_Đúng vậy. Chẳng hạn nói rằng bắt được cậu để uy hiếp chẳng hạn.

_ Vậy tiếp theo?
_ Đợi chúng thay ca, đi vệ sinh rồi chúng ta vào giải cứu BOUN từ bên trong.
_ Dạ!

Bên trong:
Boun đang nhắm mắt định thần một chút. Bỗng phía bên ngoài có tiếng lạch cạch.
Boun lười nhìn ra, vì nghĩ bọn chúng lại vào để mạt sát mình.

Cho tới khi thấy ai đó lai nhanh tới ôm trầm lấy mình, Boun mới bừng tỉnh và quay ra nhìn thì là??

_ Prem! Prem là em thật hả?
_ Vâng! Em không có sao?

_ Ôi may quá. Anh cứ lo là em bị gì? Khi nghe bọn chúng nói em không có trong tay chúng.

Anh còn không tin. Hoá ra là thật, cảm ơn em.

_ Cảm ơn gì chứ? Em còn lo cho anh hơn.

_ Đúng rồi! Vậy em tới đây???

Lúc này BOUN mới chú ý tới người đi cùng Prem.
_ Anh! Là anh?

BIN bước tới, thao tác nhanh chóng thuần thục cởi chói cho em trai.Quên không ra hiệu, be bé miệng thôi. Rồi đột nhiên cánh cửa mở toang ra, một nhóm người bước vào.

Trước sự ngỡ ngàng của ba người bọn họ.
Kẻ cầm đầu đi vào, vỗ tay không ngớt,
_ Ô hô! Không ngờ răng mẻ lưới này bắt được bao nhiêu cá lớn.

_ Rốt cuộc các ngươi không giữ lời hứa.

_ Lời hứa năm đó bay mất rồi. Hiện tại là hiện thực  này.
Hôm nay bọn tao sẽ xử lý hết không chừa một ai?

Nghe tiếng cười của hắn, PREM có chút sợ hãi mà nép mình sau lưng Boun.
Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng BIN cũng không thể thuyết phục được bọn chúng cái gọi là chữ Tín.

//::
Ohm và Fluke cuối cùng cũng tới được danh giới bên ngoài khu đổ nát đó.
_ Hiện tại chúng ta nên làm gì?

_ Em cứ bình tĩnh. Chúng ta chưa biết tình hình bên trong thế nào?
Đợi một lát cảnh sát cứu viện sẽ tới đây.

Bên trong:
Tên cầm đầu sau khi cúp máy xong, không nói gì chỉ ra hiệu rồi quay gót bước đi.
Nhưng thật bất ngờ, hắn vừa quay lưng, BIN đã rút súng ra.
Nhanh tay bóp cò hạ được hai tên, và không quên kêu Boun và Prem nằm xuống tránh đạn.

Tên cầm đầu thấy đàn em bị trúng đạn. Không chần trừ, hắn cùng những tên còn lại rút súng bắn nhiều phát về phía ba người.

Phía bên ngoài:
Cảnh sát vừa tới, thấy bên trong có tiếng súng dài . Nửa giờ trước, theo lời nói lại của Ohm, thì họ phán đoán được rằng chính xác bên trong có bao nhiêu người.

Và Ohm cùng họ bàn kế hoạch tiếp cận mục tiêu.
Fluke chỉ ngồi im de nghe họ nói chuyện.
Hiện tại lúc này bọn họ đã ập vào bên trong, Fluke được chỉ thị ở lại bên ngoài cùng một số người ứng chiến.
Chỉ riêng Ohm có chút thủ thuật sẽ theo họ vào bên trong.

Đang trong lúc tiếng súng xả ra liên tục bởi sự tức giận của tên cầm đầu.
Trong lúc hoảng loạn nhất, BIN ôm trọn cả hai vào lòng.
Cũng chính lúc này cảnh sát ập vào, với lực lượng tinh nhuệ .
Họ nhanh chóng tiếp cận áp sát, tóm gọn bọn bắt cóc có tiếng trong băng đảng xã hội đen.

Lại nói tới băng đảng này là mục tiêu lớn nhất của Cảnh sát lúc bấy giờ.
Vài ngày trước nhờ có sự khai báo thành khẩn của BIN mà họ đã tóm gọn được trùm cầm đầu.

Sự việc được giữ kín, còn bọn này chỉ là đàn em còn chút dương oai tự đắc, muốn vơ vét lần cuối để cao chạy xa bay.

Người tính vẫn không bằng trời tính. Vậy nên lần này cảnh sát may mắn tóm lốt.
Vui mừng vì bọn xấu bị bắt, Boun liền lay, giục anh trai không cần ôm chắn mình và Prem nữa.

Bất chợt,PREM giơ tay lên, tròn mắt kêu lên:
_ Máu! Là màu anh Boun! ( Quay sang nhìn Boun)

Boun vội vàng liền đỡ BIN dậy, miệng không ngừng gọi , lúc này sắc mặt của BIN khá tái nhợt.
Khiến tim Boun có chút thắt lại mà hoảng sợ:

_ Anh BIN, anh làm sao vậy? Anh gượng lên chút, xe cứu thương đang tới đây rồi.

BIN mỉm cười nhẹ, đầu tựa vào lồng ngực của em trai mình mà thều thào nói:
_ Đứa em trai ngốc này. Đừng có khóc, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.

Cũng đã tới lúc anh xuống kia gặp KEM để tạ tội với em ấy rồi.

_ Không! Anh đừng nói bậy. Anh còn em mà.

Boun khóc trong đau đớn vì thấy lưng anh chảy quá nhiều máu do chắn đạn cho mình và Prem.
Prem cũng ở kế bên mà thút thít.

Ohm và Fluke cũng vừa bước tới, thấy cảnh tượng đau mắt này,Ohm lấy tay che đi mắt Fluke.
Nhưng rồi bị cậu gạt ra mà chạy tới bên PREM an ủi.

_ Khụ.., khụ. Hai đứa sống thật hạnh phúc nha anh mới yên tâm ra đi. ( cười nhợt nhạt)


\\||
Tiếng xe cứu thương vang vọng cả một chặng đường dài tới bệnh viện trung tâm.
Chỉ có Boun được ở trên xe cùng BIN chạy thẳng.

PREM về sau với cảnh sát. Ohm Fluke cùng lên xe chuyên dụng của cảnh sát luôn.
Tấc nhiên là không quên đem theo chiếc mô tô đắt tiền cùng rời khỏi nơi đó.

Tại bệnh viện:
Bên trong phòng phẫu thuật đèn vẫn sáng, trải qua mấy tiếng đồng hồ,BOUN vẫn không chịu rời khỏi nghỉ ngơi đôi chút.

Do bị bắt cóc và bỏ đói mấy bữa nên cậu trông tiều tụy đi nhiều.
Cậu tự nhắn nhủ mình rằng không được ngủ lúc này. Nếu không anh trai cậu mà xảy ra chuyện gì ? cậu sẽ ân hận cả đời , vì không gặp anh trai lần cuối mất.

PREM cũng ngồi bên cạnh an ủi chấn tĩnh BOUN.
_ Anh đừng quá lo. Em tin anh ấy sẽ khoẻ lại nhanh thôi, sẽ qua được cơn nguy kịch này.

_ Anh cũng mong là vậy. May mà vừa hay tìm được nhóm máu phù hợp với anh ấy.

Anh chỉ hận lúc lấy thử máu mới biết tuy là anh em ruột, nhưng người lại mang nhóm máu của Ba, người thì mang nhóm máu của mẹ.

_ Anh đừng tự trách có được không?

Cứ như thế PREM ngồi kế bên, vỗ về khiến BOUN an ổn tinh thần, rồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay?

Lúc tỉnh lại, nhìn lên trần nhà một mảng trắng tinh.
Giật mình choàng dậy, thì vô tình đánh thức Prem cũng đang ngủ gục kề bên giường.

_ A! Anh tỉnh rồi sao?
_ PREM! Sao chúng ta lại ở đây? Chẳng phải chúng ta đang ở trước????

Mà giờ anh BIN thế nào rồi? Anh muốn đi gặp anh ấy.

PREM, chậm dãi cười nhẹ  . Vỗ tay lên tay anh và nói:
_ Anh Boun! Hiện tại anh BIN đã qua cơn nguy hiểm. Và được đưa về phòng hồi sức hôm qua.

_ Hôm qua? ( boun sửng sốt)

_ Đúng vậy! Anh đã hôn mê do bị kiệt sức từ hôm qua tới giờ mới tỉnh này.

_ Vậy sao? Còn em???
_ Em không có bị gì? Nên mới ở đây chăm sóc canh trừng anh từ hôm qua tới giờ.

_ Cảm ơn em!
Nhưng anh muốn lát nữa chúng ta đi thăm anh BIN có được không?

_ Dạ được!
Hiện tại anh vừa tỉnh, phải ăn uống vào đã. Rồi để bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe Ok , thì chúng ta đi thăm anh trai anh được chứ?

_Uh! Được.
_ Vậy để em lấy cháo đút cho anh.

Vừa đúng lúc từ ngoài cửa phòng khép hờ bước vào.
Chứng kiến cảnh ngọt ngào này, không khiến người khác ghen tị mà vỗ tay.

Bởi tiếng cười cùng tiếng vỗ tay khá rõ ràng. Boun và Prem đều quay ra:
_ Là hai người ? ( Ohm)

_ Đã tới rồi sao? ( Boun)

_ Nếu không tới , sao bắt gặp được cảnh ngàn năm khó gặp này.

Rồi tiếng cười vang cả phòng, cho tới khi có y tá vào thông báo, anh trai của BOUN có dấu hiệu tỉnh lại.

Một giờ sau đó:
Sau khi được biết bản thân khá ổn về sức khỏe.Cộng thêm anh trai đang có biến chuyển tốt.
Lúc này mới thấy cơ mặt của BOUN dãn ra.
Nụ cười bắt đầu nhàn nhạt trên môi.

Một tháng sau:
BOUN và PREM vui vẻ đón anh trai ra viện trở về căn biệt thự mà BOUN vừa mới mua.
Cậu muốn anh trai sống chung nhà với cậu và PREM. Tuy có hơi ích kỷ vì bắt anh thi thoảng phải chứng kiến cảnh và Prem thân mật.

Nhưng quan trọng là cậu muốn anh trai cùng hưởng cuộc sống sung túc đầy đủ.
Cộng thêm không khí ấm cúng của gia đình mà vốn dĩ hai anh em họ chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn.

Còn về phía những người được gọi là người thân kia. Chỉ vì những thứ vô tri , mà bán rẻ đi lương tâm và tình thân .
Đã có một cái giá thích đáng cho họ.

Giờ đây ba người đàn ông lịch lãm đang đứng trước phần mộ của Ba Mẹ nuôi cùng em của BOUN.
Họ đã thành tâm cầu phúc và hứa sẽ mãi yêu thương và chăm sóc nhau thật tốt.

Và rồi BIN có điện thoại gọi tới. Nhìn nét mặt vui vẻ của anh trai là BOUN và PREM đã hiểu.
Cả hai không nói gì? Chỉ nhìn nhau mỉm cười nhìn lên bầu trời bao la mà rộng lớn kia 💖

Truyện tới đây là kết thúc:
Không hiểu sao mỗi khi kết thúc một tác phẩm là lòng tôi có chút nuối tiếc.
Kiểu như chia tay với đứa con tinh thần này của mình vậy.

Nhưng suy đi tính lại, có kết thúc mới có khởi đầu cho những truyện mới đúng không nhỉ?
Cảm ơn những bạn nào đã đọc tới đây.
Cảm ơn vì đã đọc nó. Nếu có thì nhớ thả sao bù giúp tôi nha lấy thêm động lực truyện mới .
Thx 🙏.
#*24-10/2020 thứ 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top