Chương 1: Gặp lại
- Mọi người, chúng tôi về rồi đây!
Thang máy mở ra, khác với những gì Akashi và Sakura tưởng tượng rằng mọi người sẽ có mặt đầy đủ thì lại là căn phòng phủ một màu đen.
- Mọi người? Có ai không?
Vừa nói, Sakura vừa đi bật đèn.
Akashi nhìn xung quanh một lượt rồi nói:
- Có lẽ ngài Voice chưa báo với mọi người nên mới có cảnh lạnh tanh không ánh đèn thế này đây. Sakura về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay chủ nhật nên chắc họ được "tự do" rồi cũng nên.
- Được thôi, vậy tôi đi đây. Akashi, anh cũng nghỉ ngơi đi nhé.
- Ừ.
Sakura đi rồi Akashi vẫn đứng nhìn căn phòng mình quen thuộc. Chỗ này Souta hay ngồi làm việc với chiếc máy tính, chỗ kia Sakura hay sửa chữa máy móc, chỗ... Ừm, ba người kia không có chỗ làm việc cố định, suốt ngày chạy chỗ này, nhảy chỗ kia. À, có hộp kẹo của Natsuki vẫn cố định ở góc này. Không biết mọi người như thế nào rồi, có quá khác so với khi anh đi không. Nhiệm vụ ở ngoài vũ trụ nhiều quá khiến anh và Sakura ít khi liên lạc với họ.
Dù mới từ vũ trụ về nhưng anh không muốn nghỉ ngơi ngay. Anh muốn ra ngoài hít thở không khí hơn, nghĩ vậy nên anh rời khỏi căn cứ đi dạo phố xá xung quanh. Mới đi 5 năm mà khác quá, chỗ nào cũng khiến anh vừa lạ vừa quen. Loanh quanh một hồi thì anh thấy có một tiệm cà phê sách trong ngõ, trông tiệm có nhiều sách và ấm cúng. Ít nhất thì nhìn từ ngoài vào là vậy. Dưới sự hấp dẫn của những cuốn sách, anh chỉ do dự vài giây mà không nghĩ ngợi gì bước vào quán. Nhân viên cất giọng lanh lảnh chào khi anh vừa bước vào tiệm. Anh gọi một ly cà phê nóng và bắt đầu đến giá sách. Ngón tay của anh lướt qua những cuốn sách theo thói quen và bất chợt dừng ở quyển sách tên có vẻ khá hay là Bên Kia Mây Trời, Là Nơi Hẹn Ước.
Ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng cùng với một quyển sách luôn là lúc anh cảm thấy thư giãn nhất sau những chuyến phiêu lưu mạo hiểm và anh đã thư giãn như thế suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến lúc anh đọc xong thì trời đã bắt đầu tối, tuyết cũng bắt đầu rơi, lúc anh đứng dậy tính tiền thì giai điệu của bài Yuki No Hana phát trong quán cà phê.
Tiếng nhạc du dương của tình yêu đã thu hút sự chú ý của Natsuki - cô gái dễ thương đã đắm mình trong những quyển sách về thêu thùa cả một buổi chiều. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những bông tuyết đang rơi cô thầm nghĩ, hợp cảnh thật đấy. Đang chuẩn bị quay lại với cuốn sách thì cô thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng tính tiền, nhìn thêm thì thấy kiểu quần áo của người này có vẻ đã lỗi thời. Bài hát kết thúc, người kia đã bước ra khỏi cửa, không biết điều gì đã thôi thúc cô đi tìm người ấy, cô vội đứng dậy thanh toán nhưng đã quá muộn. Lúc cô bước ra thì đã chẳng thấy người kia, một cái bóng cũng chẳng có. Chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã có chuyện cắt đứt suy nghĩ của cô. Chuyện gì xảy ra á? Cô bị cướp rồi.
- Đứng lại, tên kia! Cướp! Có cướp!
Akashi lại tiếp tục loanh quanh ở con ngõ nhỏ thì thấy một chỗ bán bánh Takoyaki, nhìn nó tròn tròn xinh xinh nóng hổi khiến anh chợt cảm thấy đói bụng.
- Ông chủ, bán cho cháu phần bánh bạch tuộc.
- Được, cháu chờ chút nhé.
Gần đó, khác với Akashi đang thảnh thơi chờ bánh, nói chuyện một hai câu với ông cụ bán bánh thì Natsuki lại bị tên cướp cắt đuôi. Cô chạy muốn tắt thở theo tên cướp mà vẫn không đuổi kịp, vừa tức vừa lo thì cô chợt nhớ ra mình có làm rơi Chip Sấm Sét trong túi xách lúc vội thanh toán. Cô lập tức lấy máy biến hình ra tìm kiếm, thấy rồi, tên kia, mi sẽ chết với ta.
- Của cậu đây, cậu trai.
- Cảm ơn ông.
Anh nhận đĩa bánh từ tay ông cụ, nhìn nó ngon mắt, nóng hổi càng khiến anh đói cồn cào. Chuẩn bị đưa bánh vào miệng thì anh thấy một người đàn ông chạy thục mạng, vừa chạy vừa quay đầu nhìn như bị ma đuổi, đang chạy thì anh ta dẫm phải cái gì đó ngã mạnh xuống đất. Anh giật mình, vội buông đũa xuống chạy lại gần xem. Lật người lại thì thấy nguyên một vùng đỏ au trên trán nhìn thôi đã thấy đau, anh lay lay người đàn ông.
- Anh gì ơi! Anh không sao chứ? Có cần tôi gọi cấp cứu không?
Chưa đợi người đàn ông trả lời thì đã có tiếng hét trả lời thay.
- Tên kia đứng lại đó!
Akashi vừa đứng dậy quay lại nhìn thì có một thứ gì đó lao thẳng vào người khiến anh ngã đè lên người đàn ông kia. Anh cúi đầu xuống nhìn xem vật thể lạ kia là thứ gì, đối diện với anh là chiếc mũ len, khi người kia ngẩng đầu lên thì gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp xuất hiện.
- Natsuki?
- Đội trưởng? Là đội trưởng thật hả?
- Là tôi đây.
- Anh về sao không báo trước? Đội trưởng, anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?
- Tôi không sao.
- Đội trưởng, anh trông chẳng khác gì 5 năm trước cả. Có phải vừa nãy anh ở tiệm cà phê sách không?
- Phải, tôi vừa mới ra khỏi đó một lúc.
Vừa nói, anh vừa chỉnh lại chiếc mũ bị lệch trên đầu Natsuki sau cú va chạm.
- Mà Natsuki đuổi theo ai đó?
- À đúng rồi, em đang đuổi...
Bỗng từ phía dưới có tiếng nói yếu ớt cắt ngang lời cô.
- Hai người tránh ra giùm tôi.
Lúc này hai người mới nhớ ra nãy giờ họ vẫn giữ nguyên tư thế "thịt đè thịt" để nói chuyện với nhau. Natsuki lồm cồm bò dậy, Akashi thì vội quay lại hỏi thăm người đàn ông bị anh đè lên. Giờ Natsuki mới chú ý người đàn ông ở dưới, cô nhận ra đây là người đàn ông đã cướp túi của mình, cô chỉ tay vào người đàn ông đó thốt lên:
- Đội trưởng, chính hắn đã cướp túi của em.
Akashi đang giúp người đàn ông nghe vậy thì quay người lại ghì hắn ta xuống.
- Ngươi gan thật đó, dám cướp đồ của cô ấy. Natsuki, chúng ta đưa hắn đến đồn cảnh sát thôi.
Hai người chuẩn bị đi thì ông cụ bán bánh gần đó lên tiếng:
- Nè cậu trai, còn bánh thì sao?
- Ông ơi, ông gói bánh lại giùm cháu.
Nói với ông cụ xong, Akashi quay ra bảo Natsuki:
- Natsuki, đi lấy bánh hộ tôi.
- Dạ.
Sau khi giao tên cướp cho cảnh sát thì trời cũng đã tối hẳn, lúc này tuyết rơi đã đầy đường.
- Không ngờ hôm nay tuyết rơi nhiều như thế. Đội trưởng, anh và chị Sakura về cùng nhau à? Hai người có khỏe không?
- Ừ, hai chúng tôi về cùng nhau. Chúng tôi đều khỏe. Mà mọi người đi đâu vậy? Tôi và Sakura về căn cứ nhưng chẳng thấy ai cả.
- À, hôm nay bọn em được "tự do" nên cả đám đi hết.
Vừa dứt lời, Natsuki như vừa nhớ ra cái gì đó vội vàng kéo tay Akashi đi vào một tiệm bánh gần đấy.
- Natsuki làm gì vậy?
- Vào tiệm bánh thì tất nhiên là mua bánh rồi, đội trưởng hỏi kì ghê. Phải mua bánh mừng đội trưởng và chị Sakura về chứ, ai bảo hai người không báo sớm. Nếu không thì đã có một buổi tiệc mừng chờ hai người rồi. À đấy, suýt nữa thì quên mất. Em phải báo cho mọi người biết mới được. Đội trưởng chọn bánh đi, em ra ngoài gọi điện thông báo cho mọi người biết mới được.
Cô nói liền một mạch khiến anh không kịp chen vào câu nào. Natsuki vẫn là Natsuki của trước kia, nhanh mồm nhanh miệng thật.
- Thưa anh, anh muốn lấy bánh nào ạ?
Akashi nhìn qua một lượt rồi chỉ vào một cái bánh kem rồi nói:
- Lấy cho tôi cái này đi.
Vừa dứt lời thì Natsuki đi tới.
- Đội trưởng, anh chọn bánh xong chưa?
- Xong rồi.
Nói xong anh rút ví ra trả tiền thì Natsuki ngăn lại nói:
- Đội trưởng để em, em đã nói là mua để mừng hai người mà, sao lại để anh trả tiền được chứ.
Nói rồi cô quay ra hỏi nhân viên:
- Hết bao nhiêu tiền vậy bạn?
- Thưa quý khách, bánh này hết 250 yên.
- Được, phiền bạn lấy giúp tôi.
Vừa bước chân ra khỏi cửa hàng gió lạnh đã phả vào mặt hai người. Natsuki rụt cổ giấu khuôn mặt nhỏ vào chiếc khăn len ấm áp chỉ lộ ra đôi mắt to tròn. Chợt nghĩ đến gì đó, cô quay sang nhìn Akashi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói.
- Trời ơi, lạnh quá! Đội trưởng, anh ăn mặc thế này có lạnh lắm không?
- Cũng hơi hơi thôi.
Thực ra thì anh thấy "khá" lạnh mà nói thẳng thì hơi ngại. Nhưng anh không biết là nhìn anh bây giờ như đang tố cáo lời anh vừa nói là sai sự thật.
- Nhìn mặt anh tái mét thế kia mà kêu không lạnh, anh mạnh miệng quá đấy. Đội trưởng, anh chờ chút!
- Sao thế?
Cô lấy khăn quàng cổ của mình choàng cho anh. Anh giật mình lùi lại vội hỏi:
- Natsuki làm gì vậy?
- Thấy đội trưởng lạnh quá nên Natsuki cho anh choàng tạm đó, về căn cứ thì đội trưởng trả lại em. Natsuki thích chiếc khăn này lắm đấy!
- Vậy thì tôi xin nhận vậy, cảm ơn Natsuki nhé.
- Hì hì, không có gì đâu.
Anh không còn hứng thú cậy mạnh chống chọi với cái lạnh khi vừa về Trái Đất đâu, anh chịu đủ rồi. Công nhận là choàng khăn vào anh cảm thấy khá hơn hẳn, nó vừa ấm vừa thơm. Đột nhiên anh nghĩ đến cái gì đó rồi quay sang bảo Natsuki:
- Mà này, chút nữa Natsuki đừng gọi tôi là đội trưởng nữa, Masumi biết sẽ giận đấy.
- Vậy gọi anh là gì? Gọi là Akashi giống Masumi, Souta, Eji hả? Hay là gọi anh Akashi?
- Natsuki muốn gọi là Akashi hay gì cũng được. Nhớ nhé, đừng gọi tôi là đội trưởng nữa.
- Nhớ rồi, nhớ rồi! - Cô kéo tay anh đi. - Akashi, chúng ta đi nhanh lên không là cả hai sẽ thành người tuyết trước khi về căn cứ đấy.
Đi bộ khoảng mười phút thì hai người đã về đến nơi. Cửa thang máy vừa mở ra thì có thứ gì vàng vàng sáng sáng xông đến ôm chặt Akashi khiến anh phải lùi lại mấy bước may mà có Natsuki ở đằng sau đỡ anh nếu không anh cùng bánh kem ngã ra đất mất. Natsuki vừa đỡ Akashi vừa nói:
- Zubaan, buông Đội trưởng ra nào.
Hôm nay Zubaan bướng bỉnh giả vờ không nghe Natsuki nói, còn dụi dụi đầu vào Akashi làm nũng để tỏ lòng nhớ nhung.
- Thôi nào Zubaan, buông tôi ra, tôi sắp nghẹt thở rồi.
Nghe đến đây Zubaan mới buông Akashi ra.
- Đội trưởng, anh ổn chứ?
- Tôi không sao, chúng ta vào thôi.
- Bọn mình về rồi đây, mọi người chờ có lâu không?
- Không lâu lắm đâu, chỉ sắp chết đói thôi.
- Masumi vẫn vậy nhỉ? Độc mồm độc miệng quá.
- Akashi, anh phải gọi tôi là đội trưởng chứ.
- Đội trưởng vẫn độc mồm độc miệng như vậy nhỉ?
- Hừ, nói vậy còn được.
Natsuki ngó quang không thấy Sakura đâu nên hỏi:
- Mà này, chị Sakura đâu rồi?
- Chị đây!
Natsuki thấy Sakura bước ra thì hét lên đầy phấn khích:
- Chị Sakura, em nhớ chị quá! Chị chẳng thường xuyên liên lạc với em gì cả.
Vừa nói, Natsuki vừa ôm rồi dụi dụi vào người Sakura như con mèo đang làm nũng với cô chủ. Akashi thấy vậy thầm nghĩ, đúng là chủ nào vật nấy.
- Được rồi, được rồi. Chúng ta mau ăn đi. Chị đói lắm đó.
- Nghe chị tất. Chị Sakura, chị muốn ăn gì, em lấy cho.
Nói rồi, Natsuki khoác tay Sakura đến chỗ bàn ăn. Cắt cho cô miếng bánh kem rồi lại rót cho cô cốc nước.
- Cứ để đó chị tự lấy là được, Natsuki cứ ăn đi.
- Dạ, chị Sakura, ở ngoài vũ trụ có gì thú vị không? Chị kể em nghe đi.
Eiji ngồi cạnh nhét quả dâu vào miệng Natsuki rồi nói.
- Cậu nói nhiều quá, ăn đi!
Natsuki lườm Eiji vừa phồng má như chuột Hamster nhai dâu tây vừa lầm bầm.
- Hừ, muốn chị Sakura tập trung ăn thì cứ nói, việc gì phải chê tôi nói nhiều chứ.
- Cậu!
Souta ngồi bên nhìn hai người như vậy thì cười nói:
- Hai người bớt cãi nhau đi, đừng để Akashi và chị Sakura vừa về đã thấy mọi người bất hòa.
- Không sao, hai người họ cãi nhau thì mới có không khí chứ. - Sakura nói.
Mọi người tiếp tục trò chuyện vui vẻ đôi khi lại có tiếng chí chóe cãi nhau của Natsuki và Masumi. Không khí ấm áp này lại trở về khi tổ đội của họ có mặt đầy đủ các thành viên.
- Mà này, sao hai người lại về? Tụi này còn tưởng hai người định đi mười năm cơ. - Souta hỏi.
- Gì vậy, sao lại thế được. Chỉ là đi lâu như vậy nên chúng tôi nhớ mọi người, nhớ quê hương thôi. - Akashi trả lời.
- Quả nhiên thầy Makino nói không sai. Cậu thật sự là ông cụ non đó Akashi, mới 30 tuổi đầu đã bắt đầu nhớ quê hương đất nước rồi.
Masumi đang cười nói thì tầm mắt của cậu va phải cái khăn trên cổ Akashi, thầm nghĩ cái khăn đó trông quen quá. Đang cố nhớ lại mình đã từng thấy chiếc khăn đó ở đâu thì Akashi cất tiếng.
- Thôi, tôi về phòng trước đây, mọi người ở lại vui vẻ nhé.
- Hả? Cậu nghỉ sớm vậy? - Masumi hỏi.
- Lúc mới về tôi ra ngoài hít thở không khí chưa kịp về phòng nghỉ ngơi nên giờ hơi mệt.
- Thế thì cậu về nghỉ đi. Có thiếu gì thì báo tôi.
- Được.
- Chúc anh ngủ ngon nhé, đội trưởng. - Natsuki lên tiếng.
- Ừ, chúc mọi người ngủ ngon. - Akashi đáp.
Đợi Akashi đi Natsuki mới quay ra hỏi Sakura.
- Chị Sakura, chuyện của hai người tiến triển đến đâu rồi? Sao em cảm thấy hai người cứ như 5 năm trước ấy.
- Chuyện gì là chuyện gì chứ, giữa tụi chị thì có gì mà xảy ra. - Sakura đáp.
Bốn người tròn mắt nhìn cô đồng thanh.
- Hả?
Sakura bắt đầu chuyển chủ đề.
- À mà công việc tìm kiếm kho báu của mọi người thế nào không?
Mọi người biết ý không hỏi nữa, Masumi thuận theo đáp.
- Cũng tạm thôi, dù có nhiều báu vật đến đâu thì cũng phải ít dần chứ. Dạo này ngài Voice giao cho chúng tôi ít nhiệm vụ hẳn. Natsuki còn rảnh rỗi đến mức đi học thêu đó.
- Gì? Natsuki á? - Sakura bất ngờ hỏi lại.
- Phải, bất ngờ lắm đúng chứ? Ban đầu ngài Voice không đồng ý sợ cậu ấy sẽ làm trễ nải nhiệm vụ, cậu ấy đã ôm chân năn nỉ thầy Makino suốt một tuần để thầy ấy xin ngài Voice giúp cậu ấy đó. - Souta trả lời.
Sakura quay sang nhìn Natsuki cười nói:
- Không ngờ Natsuki lại có hứng thú với thêu thùa như vậy.
- Hì hì, em thêu đẹp lắm đó, em sẽ thêu tặng chị Sakura một thứ gì đó.
- Vậy Natsuki tặng gì cho ba người bọn họ rồi?
- Hừ, em thêu tặng cho ba tên kia mà không ai cảm ơn em còn cấm em động vào đồ của họ nữa chứ. Còn lâu em mới thèm thêu cho họ nữa.
- Sao vậy? Em ấy thêu xấu à?
Sakura quay ra hỏi nhỏ Eiji.
- Xấu, có lần áo tụi tôi rách, nhờ cậu ấy vá lại dùm mà cậu ấy sáng tạo quá thêu hẳn con sói cụt một chân trên áo Masumi, chim đại bàng mất một cánh trên áo Souta, còn tôi thì cậu ta thêu một củ cà rốt héo với mấy hạt cơm khô chụm lại lên túi quần của tôi. Hại cả đám phải chờ một tuần để đợi đồng phục mới. Còn bị ngài Voice và thầy Makino cười cho một trận.
- Lúc đó người ta mới tập thêu mà! - Natsuki vội nói.
- Vậy ra tụi này là chuột bạch cho cậu thêu chơi hả? Đám Souta, Eiji thì không nói nhưng tôi cứu cậu một mạng mà cậu báo đáp công ơn của tôi như vậy sao?
- Đã bảo người ta không cố ý mà!
Natsuki phồng má, bĩu môi chống chế.
- Sakura, bạn không biết đâu. Đó là con chưa kể ban đầu ai cũng nhìn con sói của Masumi là con chó, con chim đại bàng của tôi là con chim cánh cụt, Eiji thì may mắn nhất hội khi củ cà rốt của cậu ta là hình tam giác ngược, buồn cười là cậu ấy còn thêu hoa anh đào nhưng lại trông như mấy hạt gạo. - Souta vừa nói vừa cười.
- Này này, sao mọi người lại nói nhiều vậy? Để cho chị Sakura ăn đi.
Natsuki bắt đầu đánh trống lảng khi ba người bắt đầu mở đại hội bốc phốt cô.
- Không sao, tôi thích nghe mà. Mọi người cứ kể tiếp đi.
- Chị Sakura! Sao chị lại xấu xa như vậy?
Natsuki tỏ ra tức giận, ôm lấy cánh tay của Sakura làm nũng.
- Chị Sakura không xấu xa, chỉ có cậu thêu xấu quá thôi.
- Eiji, cậu cứ chờ đó cho tôi. Sau này có cô gái nào theo đuổi cậu tôi sẽ kể xấu về cậu khiến cho họ chạy mất dép. Hứ!
- Vậy thì tôi phải chắp tay cảm tạ cậu rồi. Chứ người đẹp trai như tôi có nhiều cô theo lắm, cậu dọa không hết đâu.
Vừa nói, Eiji vừa vuốt tóc tỏ vẻ anh đẹp trai không sợ không có ai theo đuổi. Nhìn hai người họ chí chóe như vậy, Sakura thấy khá lạ nên cô khều Souta khẽ hỏi:
- Hai người họ bình thường vẫn như vậy à? Sao mình nhớ trước kia họ có như vậy đâu.
- Vậy là bạn không biết rồi, Masumi hay cãi nhau với Eiji nhưng lại rất hợp cạ. Mà họ hợp cạ thì chắc chắn sẽ chí chóe với Natsuki. - Souta vừa cắt cho cô miếng bánh vừa giải thích.
Thực ra họ không chí chóe đến vậy, bình thường mình cũng không trêu chọc Natsuki như thế đâu, chỉ là sợ Sakura buồn vì chuyện với Akashi nên mọi người mới cố tình khuấy động không khí như vậy thôi, Souta thầm nghĩ.
Tàn tiệc, mọi người dọn dẹp rồi ai về phòng người nấy cùng với đó là những băn khoăn, suy nghĩ riêng tư rối rắm của người trưởng thành.
Ở phòng riêng, sau khi Akashi tắm xong đi ra anh chợt thấy chiếc khăn quàng cổ của Natsuki trên giường. Chậc, quên không trả cô ấy, anh vỗ trán. Thôi, để mai giặt sạch rồi trả lại vậy, anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top