(Toniser)「克罗斯x拉莫斯」太阳像雨倾落
https://archive.transformativeworks.org/works/40190673/chapters/100662441
Người dịch: ê chuyện này cả bốn người đều bằng tuổi, còn xưng hộ là do mình tự chế ra theo ý mình. Cặp phụ là Fernando với marco
「Kroos x Ramos」 Mặt trời như mưa tuôn rơi
Ui7AcR
Tóm tắt (tác giả):
Tình cảm gần giống như ghép đôi tự do, cốt truyện hoàn toàn là bịa đặt.
Bối cảnh học đường, nhiều chi tiết hài hước, đừng quá để tâm, chỉ muốn viết một câu chuyện cho hai cầu thủ mình yêu thích.
Kèm theo Fernando và Marco, quyết tâm trở thành người viết fanfic số một cho hai anh chàng đẹp trai này trên toàn mạng (hai người này đại khái chỉ xuất hiện cùng nhau trong các cuộc thi sắc đẹp, tự hào về bản thân mình).
Sergio (Sese), 20 tuổi, tóc dài, tính cách nóng nảy như mặt trời nhỏ, khoa Âm nhạc.
Toni (Kroos), 20 tuổi, ít nói, ngây ngô ngọt ngào, khoa Triết học.
Chương 1:
Trước khi khai giảng, anh đã nghe nhiều người đồn đại rằng học kỳ này khoa Triết học sẽ đón một nhóm du học sinh Đức, ai nấy đều tóc vàng mắt xanh, đẹp trai sáng sủa.
“Sao sinh viên Đức lại đến Madrid học triết học? Chẳng lẽ bên nước họ không đủ chỗ học hay sao?” Anh vừa tung hứng trái bóng, vừa nói chuyện với các đồng đội trong đội bóng trường, giọng điệu đầy nghi ngờ. “Đẹp trai thì làm sao đẹp bằng Nino được chứ?”
Anh hất cằm về phía Fernando.
Fernando lắc đầu cười bất lực, còn các đồng đội thì đáp: “Nghe đồn thế thôi, người còn chưa đến, ai mà biết được?”
“Vậy quan tâm họ làm gì?” Anh chuyền bóng cho Fernando, vung tay làm mái tóc dài ngang vai bay nhẹ. “Tao đâu có rảnh rỗi thế.”
Sau đó, anh quên béng chuyện này, mặc kệ cả khoa xôn xao vì đám du học sinh nổi tiếng. Anh vẫn mải mê lo việc tuyển thành viên mới cho đội bóng trường, vì ai mà đi mời du học sinh nước ngoài vào đội chứ? Mãi đến tuần thứ ba khai giảng, khi mọi thứ dường như đã ổn định, anh mới sực nhớ đến đám “tóc vàng mắt xanh” khoa Triết học.
“Nino, mày gặp mấy đứa du học sinh đó chưa?” Anh hỏi Fernando lúc ăn cơm.
“Gặp hai thằng con trai rồi. Hôm đó tụi nó hỏi tao đường đến sân bóng, tao dẫn đi luôn,” Fernando ngẫm nghĩ, mô tả cho anh. “Cao cỡ tới đây,”
Fernando đưa tay ngang mày, “Đúng kiểu tóc vàng mắt xanh, đẹp, cao gầy, da trắng.”
Mắt anh sáng rực lên.
“Tụi nó còn đá bóng nữa hả? Thế này thì tao phải chấm thêm mười điểm cho tụi nó! Mày kể chi tiết hơn chút được không? Tao muốn sau này rủ tụi nó đá bóng chung!”
“Thằng cao hơn thì tính hơi lạnh, ít nói, tao nhớ không rõ lắm. Nhưng thằng kia thì sôi nổi hơn, nói chuyện với tao suốt đường đi. Lần đầu tao thấy tiếng Anh giọng Đức nghe cũng hay phết,” ánh mắt Fernando dịu đi. “Giọng nó mềm mềm, cười lên thì miệng hơi lệch, nhưng dễ thương lắm.”
Fernando dừng lại, nhận ra anh đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý. Hắn định nghiêm mặt hỏi anh nhìn gì, nhưng rồi phát hiện mình đã vô thức nở nụ cười toe toét từ bao giờ.
“Mày thích nó rồi, đúng không? Thằng miệng lệch nói nhiều đó! Mày nói nó dễ thương cơ mà…”
Anh cười phá lên, mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. “Nói thật đi, tiếng Anh giọng Đức là thế nào? Tao chưa nghe bao giờ, nhưng tiếng Anh tao tệ lắm, nên mày yên tâm! Lần tới nếu tao gặp tụi nó, tao sẽ báo mày, để mày qua làm thông dịch cho tao nhé~”
Mặt Fernando đỏ bừng, càng muốn từ chối thì trong đầu càng hiện lên gương mặt đẹp trai và giọng nói mềm mại của cậu nhóc Đức đó, xấu hổ đến mức tưởng chừng đầu bốc khói. Nhưng hắn làm gì được anh? Cuối cùng, hắn chẳng nói gì, chỉ tức tối kéo miếng thịt trong đĩa anh sang đĩa mình.
“Tụi nó có nói tên không?” Anh nhai salad, hỏi tiếp. “Tất nhiên, chủ yếu là thằng nhóc của mày,” anh nháy mắt tinh quái với Fernando.
Fernando giận dữ đâm mạnh dĩa vào đĩa, mắt trừng to nhìn anh. Nhưng anh tinh mắt, lập tức giả vờ nũng nịu xin lỗi, ôm tay Fernando lắc qua lắc lại cho đến khi hắn hết giận, chỉ còn cố tỏ ra hung dữ: “Mày đừng đùa về nó, tao với nó còn chưa quen, làm vậy không hay. Mày phải tôn trọng nó.”
“Được rồi, được rồi, tao tôn trọng, tao tôn trọng,” anh thu tay về, cười hì hì tiếp tục ăn. Hắn chẳng ngại ngần gì mà cướp lại miếng thịt trong đĩa Fernando, nhét vào miệng. “Thế mày thật sự không biết tên tụi nó hả?”
“Không biết.”
“Mày nói chuyện với người ta cả đoạn đường mà không biết tên à?” Anh đá nhẹ vào chân Fernando dưới gầm bàn, bị Fernando đá lại. “Thôi, không sao, dù sao tao cũng có cách tìm ra,” anh lại nháy mắt. Anh nói là làm. Chiều hôm sau, trong buổi tập của đội bóng trường, anh huých vai Fernando đứng cạnh mình. “Tao biết hai thằng mày nói là ai rồi. Trong đám du học sinh, tụi nó nổi tiếng nhất, hỏi cái là ra ngay. Mày muốn biết tên tụi nó không?”
Lông mày Fernando nhướn lên đầy hứng thú. “Nói mau.”
“Tao không nói đâu~”
Anh nhận bóng từ đồng đội, xoay người dẫn bóng chạy biến, thân hình nhanh như chớp lướt trên sân cỏ rộng lớn, mái tóc bay nhẹ. Fernando giận dữ đuổi theo sau. Hắn canh đúng thời điểm, tung cú xoạc khiến anh ngã lăn ra sân. Anh xoa đầu gối, rên hừ hừ bò dậy, nhìn Fernando cướp bóng với vẻ mặt tủi thân.
“Mày dám xoạc chân tao ra!”
“Làm gì? Chỉ có mày được xoạc chân tao à, còn tao thì không hả?” Fernando đáp trả không khoan nhượng, nhưng rồi lại bước tới, ôm anh một cái. “Tao giữ sức rồi, không đá trúng mày. Té đau không?”
Anh cười gian xảo, chân khéo léo móc bóng, định quật ngã Fernando, nhưng bị hắn vững vàng thoát ra. Fernando túm lấy mái tóc dài của anh. “Sergio! Mày đúng là đồ con nít!”
Mưu hỏng, anh chỉ còn cách ngửa đầu vùng vẫy, tay chân quơ loạn. “Tao sai rồi, tao sai rồi!”
Fernando nới lỏng tay nhưng vẫn giữ tóc anh. “Tên tụi nó là gì?”
“Thằng mày thích tên là Reus, Marco Reus, cái thằng cười miệng lệch đó, nhớ chưa?” Anh giơ tay chỉnh lại băng đô, tay vẫn còn lằng nhằng với tay Fernando. “Còn thằng kia thì tao không nói đâu, mày bảo không nhớ rõ mặt nó mà.”
Fernando thả tay, anh bĩu môi, lùi lại vài mét.
“Mày nhỏ nhen quá!”
Anh làm mặt quỷ trêu Fernando.
Fernando làm bộ đá bóng vào anh, anh nhanh nhẹn xoay người chạy mất.
“Rõ ràng là mày con nít!”
Anh nghe tiếng Fernando vọng từ xa, quay đầu hét lại: “Mày mới con nít! Cả nhà mày cũng con nít!”
Điều anh không nói với Fernando là, sau khi nghe hắn kể về hai cậu nhóc Đức, đến lúc anh tìm được tên họ và quay lại kể cho Fernando, trong ngày hôm đó, anh đã chạm mặt một trong hai người.
Chính là cậu nhóc mà anh không chịu nói tên.
Chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Anh đạp xe máy qua con đường nhỏ trong trường, vừa đi qua tòa nhà giảng đường, chuẩn bị rẽ vào khu ký túc rợp bóng cây thì điện thoại reo. Anh dừng xe bên lề, lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn từ hội sinh viên, thông báo anh phải phụ trách sắp xếp địa điểm cho buổi thuyết giảng tuần sau. Anh ỉu xìu trả lời, cất điện thoại, rồi bất chợt bị cảnh trước mắt hút hồn.
Đó là một khung cửa sổ, được bao quanh bởi cây xanh um tùm, như một cảnh trong bức tranh chủ đề vườn hoa. Và cậu nhóc ngồi bên cửa sổ, cúi đầu đọc sách, chính là nhân vật chính của bức tranh ấy.
Cậu có mái tóc vàng sẫm gọn gàng, sống mũi cao nổi bật trên khuôn mặt góc cạnh. Cậu cụp mắt, môi mỏng khẽ mím, chăm chú đọc sách.
Anh ngẩn người nhìn, quên cả cất điện thoại vào túi. Tay run, điện thoại rơi xuống đường. Anh kêu lên, cúi xuống nhặt, nhưng quên mình đang ngồi trên xe máy. Động tác cúi người vừa khó khăn vừa ngớ ngẩn, chắc chắn trông ngu ngốc lắm!
Anh vừa bực mình vừa nhặt điện thoại, thẳng người lên, xoa eo.
Rồi anh chạm mắt với cậu nhóc bên cửa sổ. Anh ngẩn ra. Cậu có đôi mắt xanh nhạt tuyệt đẹp, ánh nhìn như sóng biển dập dìu. Cậu nhóc mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, nhưng rồi như thấy không đúng, cậu thu nụ cười lại, gật đầu lịch sự với anh. Anh gãi đầu, tai đỏ ửng, vừa vì xấu hổ trước người lạ, vừa vì cậu nhóc này khiến tim anh đập nhanh hơn một chút. Anh cười toe toét với cậu, giơ tay cầm điện thoại vẫy vẫy, chỉ vào xe máy, bĩu môi, nghiêng đầu, dang tay tỏ ý vừa làm chuyện ngốc.
Cậu nhóc nháy mắt với anh, hơi lúng túng, lại gật đầu, rồi chỉ tay vào trang sách, ra hiệu muốn đọc tiếp. Qua lớp kính cửa sổ, cách một đoạn cây xanh, anh không thấy rõ cậu đọc gì, nhưng điều đó không ngăn anh tưởng tượng cậu là một học bá siêu cấp.
Anh vẫy tay thêm lần nữa, luyến tiếc đạp xe đi. Anh thấy áy náy vì làm phiền cậu học, nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm vui từ cuộc gặp gỡ này. Anh huýt sáo vui vẻ.
Đó là phòng học lớn ở góc ngoài cùng của tòa nhà chính, anh ghi nhớ. Anh nghĩ, sau này anh phải đến đây tự học, nếu may mắn, có thể gặp lại cậu nhóc mắt xanh ấy.
Hóa ra, vận may của anh không chỉ tốt bình thường. Sáng hôm sau, anh đã gặp lại cậu ấy.
Lúc đó, anh ăn sáng xong ở anh ăn sáng, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, ngẩng lên thì thấy cậu nhóc đứng cạnh. Cậu cầm khay ăn, mắt mơ màng nhìn quanh, cố tìm chỗ trống trong căn tin đông nghịt. Anh đứng dậy, bước qua, vỗ vai cậu.
“Anh vừa ăn xong, em muốn ngồi chỗ này không?” Anh chỉ vào bàn của mình.
Cậu ngạc nhiên, rõ ràng nhận ra anh là người chiều qua. Cậu gật đầu, theo anh về bàn.
Anh nhấc ba lô lên, cậu ngồi vào chỗ để ba lô, còn anh ngồi lại chỗ cũ. Cậu có vẻ không quen ngồi gần, hơi căng thẳng. Anh tinh ý nhích ra, chừa thêm không gian.
“Em đi một mình hả?”
“Bạn em sáng không thích ra căn tin, nên nó đến một mình,” cậu trả lời bằng tiếng Anh đơn giản nhưng trôi chảy.
Tim anh run lên. Đây là tiếng Anh giọng Đức mà Fernando nhắc sao? Nghe hay thật, anh nghĩ.
Sau vài giây chậm tiêu, anh chợt hiểu ra. Cậu này là du học sinh Đức! Đúng rồi! Nhìn mái tóc vàng và đôi mắt đẹp này xem! Chỉ không rõ có phải một trong hai người Fernando gặp không. Anh khó kìm hứng khởi, cố gắng dùng vốn tiếng Anh ít ỏi, kèm theo điệu bộ tay chân.
“You’re from Germany, right? I heard about you guys before coming! Everyone’s excited to meet you!” (Em tới từ đức, đúng không hả? Anh đã nghe ngóng tin tụi em lúc tụi em sắp tới, mọi người phấn khởi gặp em lắm đó.)
“Ừ, mọi người nhiệt tình lắm,” cậu mỉm cười ngại ngùng, cúi xuống ăn một miếng bánh mì. Anh nhìn cậu nhai không chớp mắt, thấy cậu dễ thương như một chú hamster nhỏ, liền hỏi: “Em tên gì?”
“Toni Kroos.”
“Toni Kroos,” anh lặp lại, rồi giới thiệu. “Anh là Sergio Ramos. Rất vui được gặp em! Hôm qua gặp em rồi, hôm nay lại gặp, gặp nhau liên tục thế này, đúng là có duyên thật! Anh nhìn Toni, mắt sáng long lanh. “Anh làm bạn em được không?”
Toni ngẩn ra, miệng còn ngậm miếng thịt xông khói vừa cho vào ăn. Cậu gật đầu, chìa tay ra. Anh nắm tay Toni thật chặt, hơi ấm truyền qua khiến tình bạn kỳ diệu này trở nên chân thực. Anh buông tay, véo tai mình.
Anh cân nhắc có nên ngồi lại trò chuyện với Toni rồi cùng đi khu giảng đường không, nhưng anh quyết định rời đi. Toni có vẻ không thích giao tiếp nhiều, mọi thứ mới bắt đầu, nếu anh gây ấn tượng xấu thì hỏng. Anh nói mình có việc, đeo ba lô, chào tạm biệt Toni.
Thật ra, anh còn một tính nhỏ: rời đi sớm thế này, liệu Toni có tiếc nuối và nhớ anh không ta? Nhớ là cách tốt nhất khiến người ta thích mình hơn, vì bạn thích ai nhất khi bạn nhớ họ. Anh nhảy cẫng trong lòng, tự thấy mình là thiên tài tình cảm!
Chương 2:
“Chờ tớ với!”
Toni quay lại, thấy Marco chạy từ phía sau, ba lô đeo vai đung đưa theo từng bước.
“Tớ tưởng cậu còn ngủ thêm mười phút nữa chứ,” Toni không trả lời, vươn tay ôm lấy cậu nhóc tự như hỏa tiễn lao đến, cùng đi về phía tòa nhà giảng đường. “Còn những bốn mươi phút nữa mới vào lớp mà?”
“Tớ muốn đến sớm một lần thì sao? Nằm nướng chán lắm,” Marco nói, vươn vai.
“Cậu nên ghi âm lời này, sau này mỗi lần tớ lười dậy, cậu phát lại bên tai tớ,” Toni đáp.
“Thôi thôi, khỏi đi,” Marco tin Toni dám làm thật.
“Cứ coi hôm nay là ngoại lệ đi.”
Trong trường, vài sinh viên không có lớp đi qua lác đác. Marco tinh mắt, thấy một người cầm túi đựng giày bóng đá, liền huých Toni. “Này, nhìn kìa cậu! Thời tiết thế này hợp đá bóng quá. Tụi mình đi đường qua sân bóng đi, xem người ta đá cũng được.”
Toni gật đầu. Họ rẽ trái ở ngã rẽ, thong dong đi dọc lối đi cạnh sân trường. Khi qua sân bóng, họ nghe tiếng đá bóng vang lên, không khỏi nhìn qua, xuýt xoa ước gì mình không có lớp để chơi.
“Cậu nhìn gì thế, Toni?”
Marco định đi tiếp, thì thấy Toni dừng bước. Theo ánh mắt Toni, cậu nhận ra một bóng người.
“Ê! Là ông anh dẫn đường hôm đó, đúng không?”
Marco hào hứng.
“Không phải ổng đâu. Người bên cạnh, bạn tớ luôn, tóc dài, tớ hôm qua gặp rồi,” Toni giải thích, mắt vẫn dán vào anh.
Sáng nay cũng gặp, anh ấy nhường chỗ cho cậu, còn hỏi có thể làm bạn cậu không, Toni nghĩ thầm. Không ngờ anh ấy cũng đá bóng, kỹ thuật tốt thật. Toni nhớ lại cảnh anh dẫn bóng lao nhanh, động tác sắc sảo, bị xoạc chân ngã cũng không giận, cười hì hì đứng dậy nói chuyện với người xoạc mình, trông thân thiết lắm. Toni nhìn cánh tay anh khoác vai người kia, bĩu môi.
“Tóc dài… ông anh dẫn đường cũng tóc dài mà?
Cả hai tóc dài sao anh chỉ nhớ một người?”
Marco trêu, véo má Toni để cậu tỉnh lại. “Sao mặt cậu thế này? Đi thôi, đi thôi, không đi là hết chỗ trong lớp đó,” cậu kéo tay Toni lôi đi.
Sau đó, Toni luôn âm thầm để ý tin tức về chàng trai Sergio Ramos. Anh học khoa Âm nhạc, quê ở Sevilla, là đội trưởng đội bóng trường, đá bóng giỏi ngang ngửa kỹ thuật chơi flamenco của anh. Anh còn là trưởng bộ phận của một ban nào đó trong hội sinh viên, Toni không nhớ rõ, vì cậu chẳng hứng thú với mấy tổ chức này, kể cả có anh ở đó.
Khi nào gặp lại được nhỉ? Toni thầm nghĩ, nhưng ý thật là: Khi nào anh ấy sẽ chủ động tìm cậu đây?
Chẳng mấy chốc, anh đã đến. Mặt trời nhỏ Sergio hôm đó ôm vài cuốn sách lịch sử âm nhạc, đến phòng học lớn ở góc tòa nhà chính, nơi anh và Toni gặp lần đầu. Anh nhìn qua cửa sổ nhỏ trên cửa, thấy bóng Toni, liền cười rạng rỡ.
Giờ này, đa số sinh viên đi học tiết lớn, chỉ còn vài nghệ sĩ như anh hay du học sinh như mình Toni được rảnh. Vậy nên, phòng học lúc này chỉ có hai người họ.
Anh cố ý làm vang tiếng trên bàn để Toni quay lại. “Chào!” Anh bước tới, cười tươi với Toni.
Mắt Toni sáng lên. Nhìn anh từng bước đến gần, cậu bất giác căng thẳng, cho đến khi anh dừng lại. “Anh ngồi đây được không, em?” Anh chỉ vào chỗ bên cạnh Toni, cách hai ghế trống.
Giỏi giữ khoảng cách thoải mái thật, Toni nghĩ, gật đầu hài lòng. Anh đặt sách xuống, ngồi.
Hôm nay cửa sổ mở, gió từ ngoài thổi qua cây cỏ vào phòng, làm mặt Toni nóng ran. Liếc qua, cậu thấy anh tháo băng đô trắng, mái tóc nâu vàng xõa xuống vai. Anh lắc đầu, dùng tay vuốt đuôi tóc. Ngón tay Toni cầm trang sách run run, suýt làm nhăn giấy.
Toni bỗng thấy ngay cả thở cũng khó. Thế giới cậu im lặng, mắt không tập trung nổi vào bất kỳ từ nào trên sách. Hegel hay Schopenhauer chẳng thể chiếm lĩnh tâm trí cậu nữa. Đầu óc cậu, giờ như bị gió ấm cuốn sạch, để lại một khoảng trắng tinh, vừa đủ chỗ cho một Sergio Ramos.
“Muốn uống cà phê không em?”
Anh vừa đọc sách, bỗng hỏi. Toni chậm chạp quay sang, chớp mắt.
“Cửa hàng cà phê cạnh tòa nhà chính ấy, em uống chưa? Anh thấy ngon lắm,” mắt anh ánh lên nụ cười.
Toni lắc lắc đầu nhẹ. “Em chưa đi. Nghe bảo ông chủ không hiểu tiếng Anh.”
“Ông ấy không hiểu thật! Người Tây Ban Nha chính gốc, già rồi, bốn năm chục tuổi,” anh nói.
“Đi mua một ly với anh không em?”
Toni nhìn cuốn sách đang mở, anh định nói gì. Anh tiếp lời: “Mình đi một lát thôi, nếu em lo cho bản thân thì, em có thể cất sách vào ba lô, mang theo luôn.”
Toni bắt đầu thu sách. Anh ôm gọn đống sách của mình, đứng đợi Toni.
“Anh để sách anh vào ba lô em được không? Để anh tiện tay cầm cà phê.”
Toni đang định đi, nghe anh nói thế, hơi ngạc nhiên, nhíu mày. Anh tỉnh bơ bổ sung, như chuyện hiển nhiên: “Rồi anh mang ba lô luôn cho em, được chứ?”
Toni ngẩn ra. Lần đầu cậu nghe yêu cầu này.
“Được không em?” Anh đặt sách xuống bàn cái cạch, giọng nũng nịu, mắt tròn xoe nhìn Toni.
Toni hoảng, nhìn ra chỗ khác. “Được,” cậu nói, giọng hơi khàn.
Anh nhanh nhẹn nhét sách vào ba lô Toni. Toni để ý, anh không lục lọi gì, chỉ cẩn thận xếp sách gọn gàng, kéo khóa, vác ba lô lên vai một bên, cầm quai túi.
Anh vừa đi vừa hỏi Toni: “Sao tụi em không học tiếng Tây Ban Nha? Ở đây không biết tiếng khó lắm nha em?”
“Tụi em đông, được mở lớp riêng,” Toni đáp, tay trống không, bối rối nắm gấu áo, nhét vào túi.
“Ồ…” Anh gật đầu. “Nhưng em vẫn nên học chút, không tiện lắm, dù sao cũng sống ở đây một học kỳ… là một học kỳ hay hai nhỉ?” Anh thầm tính toán, giả vờ tự nhiên dò hỏi.
“Hai học kỳ,” Toni trả lời, không nhận ra anh đang moi tin. “Mở lớp riêng mà chỉ học một kỳ thì hơi phí, đúng không?” Toni cười nhẹ.
“Đúng rồi! Một năm lợi hơn nhiều! Yên tâm, anh sẽ làm thầy dạy tiếng Tây Ban Nha cho em, đảm bảo em học siêu nhanh,” anh thoải mái, vỗ ngực, rồi thản nhiên khoác vai Toni, đi sát bên. “Tây Ban Nha đẹp, nhưng nơi đẹp nhất không phải Madrid, em biết đâu không?”
Toni nhìn vào mắt anh sáng rực. Bình thường cậu chẳng thích đoán đố, nhưng giờ lại nghĩ về các địa danh Tây Ban Nha. Nếu Marco biết chắc sẽ mắng Toni, vì cậu chẳng bao giờ chịu chơi trò đoán với Marco.
“Sevilla?” Toni nhớ quê anh, nghĩ anh hẳn yêu nơi đó. Để anh hài lòng, cậu giả vờ bình tĩnh giải thích, giọng ngây thơ, hơi do dự: “…Em không biết nhiều địa danh Tây Ban Nha.”
“Woa! Em đoán đúng rồi!”
Mắt anh mở to, đồng tử nâu ánh lên kinh ngạc và vui mừng. Anh hào hứng vỗ lưng Toni. “Em biết không, anh chính là người Sevilla! Nơi đó đẹp lắm, người dân yêu bóng đá, yêu ngựa, yêu nhạc và điệu flamenco. Nếu có dịp, anh thật sự muốn dẫn em đi xem!”
Có lẽ Sergio 20 tuổi là một mặt trời nhỏ rực rỡ, tỏa ánh sáng và đam mê khắp nơi. Ai đi qua anh cũng bị tia sáng ấy chạm vào, nhưng không nóng bỏng, mà dịu dàng thấm vào da, lan tỏa sự ấm áp khiến lòng mềm mại. Vậy nên, Toni 20 tuổi, ở xứ lạ, bị mặt trời này chiếu sáng, không thể giữ vẻ lạnh lùng. Lời mời về quê, dù chỉ là đùa, cũng đủ chân thành khiến cậu rung động.
“Sau này mua cà phê, em cứ nói tên anh với ông chủ, ông ấy biết anh. Đừng ngại, chỉ vào menu là được,” anh chào ông chủ quán, rồi cùng Toni uống cà phê trở về.
“Ừm.” Toni lắc nhẹ ly cà phê lạnh, vị ngọt thanh nổ tung trên đầu lưỡi, ngập tràn miệng. Cậu chép môi. “Ngon thật.”
“Đúng chứ? Anh giới thiệu mà, làm sao có chuyện dở được?” Anh đi đường không yên, nhảy nhót vài bước. Toni thầm lo cho anh. “Để lại số liên lạc đi, trường lớn thế này, muốn gặp nhau cũng khó, không lẽ lần nào cũng nhờ người khác,” anh quay lại, đối mặt Toni, đi lùi.
“Lần nào? Anh nhờ ai?” Toni bắt được từ khóa, trêu chọc. “Nhìn đường đi, đừng ngã.” Cậu nhắc anh.
Anh bối rối che miệng, quay lại đi song song, ủ rũ. “Không có gì…”
Toni nghi hoặc nhìn anh, không hiểu sao anh đột nhiên buồn. Cậu tiến gần, huých vai anh. “Sao thế?”
“Chỉ là… em thà đổi chủ đề cũng không cho anh số em, buồn lắm…” Anh diễn sâu, giọng thất vọng, ống hút bị cắn dẹp lép.
“Anh…” Toni lần đầu thấy anh nghịch ngợm thế này, bật cười. “Cho, em cho, đừng buồn nữa.”
Anh lập tức tươi tỉnh, cười rạng rỡ, dang tay ôm lấy Toni, cả người gần như bám vào cậu.
“Wow!” Anh reo lên.
“Người Tây Ban Nha ai cũng nhiệt tình thế này sao?” Toni không nhịn được hỏi, tai bị hơi thở anh phả vào ngứa ngáy.
“Thứ nhất, không phải tất cả người Tây Ban Nha. Thứ hai, không phải với tất cả mọi người,” anh nghiêm túc giải thích. “Anh cũng đâu đối với ai cũng vậy. Anh thích ở cạnh em, nên mới nhiệt tình hơn. Nếu em không quen, anh sẽ tiết chế sau này.”
“Không sao,” Toni đáp, hài lòng với câu trả lời. Môi cậu nhếch lên cười, để anh bám vào mình cũng được. “Vậy cũng tốt.”
Về phòng học, vẫn chỉ có hai người. Họ ngồi
lại chỗ cũ, đọc sách riêng, buổi trưa yên bình dễ chịu. Trên bàn có thêm hai ly cà phê mát lạnh. Thỉnh thoảng, khi gió ngoài thổi vào, họ quay sang, nhìn nhau một cái.
Chương 3:
Kể từ buổi chiều tự học cùng nhau, mối quan hệ của anh và Toni gần gũi hơn hẳn, đến mức khiến Fernando cảm thấy lo lắng.
Trong mắt Fernando, bạn thân của hắn ngày nào cũng tìm cớ gặp Toni. Ngay cả khi ở cạnh hắn, anh cũng hay nhìn đồng hồ, tính thời gian, tâm trí để đâu đâu. Điều này làm Fernando buồn lắm. Hắn nhạy cảm, mà anh là bạn thân nhất của hắn, từ thuở nhỏ đã luôn bên nhau.
Giờ hắn thấy mình bị bạn thân bỏ rơi. Ngay cả nói chuyện với Marco cũng không xoa dịu được nỗi buồn.
Đúng vậy, Fernando đã bắt đầu xây dựng tình bạn với Marco. Thật ra, làm bạn với Marco 20 tuổi chẳng khó. Cậu là một đứa trẻ sôi nổi, hiếu khách, chẳng ngại ngần gì ở xứ lạ. Marco luôn cười rạng rỡ, mái tóc vàng óng như tính cách – kiêu kỳ dựng đứng, lại mềm mại buông rơi. Sự tự tin của Marco không khiến người ta khó chịu, mà còn đáng ngưỡng mộ. Cậu như ngôi sao sắc cạnh, không giấu diếm vẻ đẹp và ánh sáng, khi ai nhìn, ngôi sao ấy tinh nghịch nháy mắt.
Thỉnh thoảng, Fernando than với Marco rằng anh lại bỏ hắn đi mất.
Như bây giờ, hoàng hôn ánh hồng cam, hắn và Marco ngồi bên sân bóng. Đội anh hôm nay không tập, hắn lang thang đến đây thì thấy Marco đá bóng một mình.
Hóa ra không chỉ có mình mình bị bỏ rơi, hắn nghĩ, rồi bước tới chào hỏi. Marco vui vẻ đá cùng hắn một giờ, rồi cả hai ngồi ghế nghỉ, uống nước, trò chuyện.
Marco vuốt tóc, Fernando ngẩn ra, vội quay đi, gãi đầu. Marco an ủi: “Không sao đâu, anh nhìn kìa, Toni không phải cũng bỏ em đó chứ. Nhưng em còn nhiều bạn khác, và giờ có anh nữa.”
Fernando chẳng biết nên vui vì câu “Em có anh” hay buồn vì Marco có nhiều bạn. Tính Fernando dễ gần, hiền lành, ngại ngùng, chỉ bộc lộ sự sắc sảo trên sân cỏ. Nhưng ngoại hình của hắn lại khiến người ta nghĩ hắn là nam thần xa vời, như có ánh hào quang. Ai đứng trước hắn cũng tự nhiên trở nên dè dặt, làm hắn phiền lòng. Chỉ có anh coi hắn là bạn thân, hiểu mọi ý nghĩ trong sự im lặng của hắn, khiến anh chiếm vị trí quan trọng trong lòng hắn.
Hắn mím môi, muốn nói gì đó, nhưng bỗng nghe ngoài sân có người gọi Marco. Hắn và Marco cùng quay lại. Mấy người bạn là sinh viên bản địa, vẫy tay nhiệt tình gọi Marco ra.
Marco đáp lớn, quay sang nhìn Fernando, hơi ngại: “Anh, họ là bạn mới em quen ở câu lạc bộ. Em hẹn tối nay đi xem hòa nhạc với họ, giờ đến giờ rồi, em đi đây.”
Môi môi Fernando mím chặt hơn. Hắn cố ngẩng lên, nặn nụ cười để không lộ vẻ lúng túng, giọng nhỏ nhẹ: “Không sao.”
“Hôm nay đá với anh vui lắm, sau này có dịp đá tiếp nhé! Nếu được, lần tới anh có thể rủ em đi xem hòa nhạc, hay xem gì đó tùy, có gì xem nấy. Giờ thì em đi nhé,” Marco nói, vơ ba lô và chai nước, cười tươi, chạy ù ra sân, hòa vào đám bạn mới.
Thật tuyệt, lại bị bỏ rơi nữa.
Fernando thở dài. Gương mặt Marco dần hòa quyện với anh trong tâm trí hắn. Họ như ánh nắng, cười rạng rỡ, vẫy tay nói đi trước nhé. Hắn đè nén đám mây xám nặng nề trong lòng, nghĩ: Lần sau không kết bạn với mấy đứa lắm bạn nữa!
Nhưng… kết bạn với đứa ít bạn, chẳng phải khó hơn sao?
Hắn chán nản cúi đầu.
Hôm đó, anh và Toni gặp nhau ở con đường rợp bóng cây khu giảng dạy. Toni đang ngồi ghế dài nhìn ra hồ, đọc sách, thì nghe tiếng gọi quen thuộc. Anh reo tên Toni, tay cầm đàn guitar, bước tới.
“Đang đọc sách hả em?”
Sese chống tay lên ghế, cúi xuống nhìn sách triết học của Toni. Toni gật, bên cạnh là vài cuốn sách khác.
“Em không muốn làm phiền thì anh đi vậy,” anh giơ cây đàn, nghiêng đầu với Toni. “Anh phải luyện đàn, làm ồn ở đây, ảnh hưởng em học thì không hay.”
“Anh đâu có ồn,” Toni bình thản, mắt đã ánh cười.
“Sao em biết anh đánh đàn hay? Em chưa nghe mà,” anh hỏi lại.
Toni nhún vai. “Em đoán thôi. Nếu cần lý do, có lẽ vì anh đá bóng giỏi, nên anh, em nghĩ anh đánh guitar cũng giỏi.”
“Đúng là dân triết học, logic này anh không hiểu nổi,” anh tiếp lời hài hước, khiến Toni nhướn mày hài lòng. Toni dọn sách trên ghế, vỗ ghế.
“Ngồi đi, đánh đàn cho em nghe.”
Anh ngạc nhiên vòng ra ngồi. “Em không đọc sách à?”
“Nói chuyện với anh xong, quên hết rồi em, đọc gì nữa.”
“Được!” Anh cười lớn, ôm đàn, ngồi thoải mái. Toni ngả lưng ra ghế, bắt chéo chân, mắt nhìn mặt hồ lấp lánh ánh nắng, dáng vẻ như khán giả thực thụ. Anh gảy vài hợp âm, thấy Toni nhắm mắt, lòng như ngập nước hồ ấm áp, khóe miệng cười.
Thời gian trôi chậm trong tiếng đàn. Gió thổi qua cành cây, qua con đường rợp bóng, qua mặt hồ, qua má Toni và sách trên đùi cậu, qua ngón tay anh và dây đàn.
Sau lần luyện thứ ba, anh bắt đầu ngẩng lên. Suy nghĩ bay theo tiếng đàn, mắt anh chuyển từ Toni sang mặt hồ, rồi lại về Toni. Anh nhớ đến thắc mắc trong lòng.
“Anh hay tìm gặp mấy đứa bạn người Đức của em,” Sese dừng, nhìn nghiêng Toni, ánh mắt phức tạp. “Anh luôn cố tìm em trong đó họ, nhưng chẳng thấy.”
Toni mở mắt, đồng tử xanh nhạt co lại dưới nắng. Cậu quay sang anh, mặt không rõ vui buồn, chờ anh nói tiếp.
“Em không hay đi chơi với họ, đúng không?”
Anh cân nhắc.
“Em không thích,” Toni sửa lại.
“Thế Marco thì sao? Cậu ấy hay ở đó mà.”
“Marco có nhiều bạn, như anh vậy,” Toni nhướn mày, như không hiểu sao anh hỏi thế. Cậu thân với Marco, nhưng bạn của Marco không phải bạn của cậu. Marco sôi nổi, đáng yêu, giống anh.
Nhìn ánh mắt anh trầm ngâm, Toni nói thêm: “Đừng nhìn em thế anh. Em thích em một mình, thấy thoải mái.”
“Thật không?”
“Thật.”
Anh không lý do hỏi tiếp.
Thật ra, anh biết nhiều người thích cô độc, anh hiểu họ. Anh không nghĩ mọi người có cách giao tiếp khác nhau là sai. Nhưng trong lòng anh có một giọng nói – có thể là “trực giác” hay gì đó – bảo rằng Toni không hẳn luôn như vậy, mà đã tự rèn mình thành thế này trong quá khứ.
Nhưng anh biết nói ra những suy đoán mơ hồ này là bất lịch sự. Anh im lặng, gật đầu chấp nhận lời giải thích của Toni, rồi cúi xuống nghịch đàn.
Im lặng một lúc, khi anh tưởng chuyện đã qua, Toni bất ngờ nói: “Thật ra họ cũng không thích chơi với em. Chắc thấy em kỳ lạ.”
“Em kỳ lạ chỗ nào?”
Anh lập tức hỏi, giọng hơi gắt, giật mình vì lời Toni. Đoán là một chuyện, nghe Toni thừa nhận lại là chuyện khác.
Sao có người không thích chơi với Toni chứ? Anh cau mày, bất mãn, vươn tay xoa rối tóc Toni. Toni đẩy tay anh ra, nhe răng trừng anh, anh cười khoái chí. “Nhìn xem, em đáng yêu thế này trước mặt anh vậy mà!”
Toni thở dài, vẻ bất lực, mắt ánh hình anh. Cậu nở nụ cười đầu tiên đúng nghĩa trong cuộc gặp này. “Vì là anh đấy, Sese.”
Anh cảm giác tim mình bị gì đó khẽ chạm. Có thể là âm cuối nhẹ nhàng khi Toni gọi tên anh, có thể là khóe miệng cong khi Toni cười, hay là lông vũ mũi tên Cupid rơi xuống.
Toni vẫn nhìn anh, còn anh đã bắt đầu nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi – nụ cười lan tỏa, giọng nói trong trẻo đầy sức sống, cách lưỡi Toni chạm nhẹ vào răng, cuốn theo tên anh, chảy ra từ môi cậu, được gió đưa đến tai anh, mắt anh, mũi anh. Mọi sự sống khắc sâu trong anh. Anh không dám nhìn Toni nữa, quay đi, che mặt tay, lòng xao động, thở dài kinh ngạc, người căng cứng, hơi thở run rẩy.
…Trời ơi.
Chương 4:
Một buổi sáng bình thường, xảy ra một chuyện bất thường – Toni đánh nhau với người khác.
Việc này gây xôn xao, và nghe nói hiện trường còn kịch tính hơn. Chính xác thì, sự việc nên được gọi là – Toni đơn phương đánh hai người khác.
Dù Toni bị thương trên mặt, cậu vẫn đè hai sinh viên bản địa khoa Triết học xuống đất, đánh đến đầu mũi máu. Người chứng kiến kể, lúc đó Toni như chó sói phát điên, mắt đỏ ngầu, mặc kệ tất cả, đấm xuống không ngừng.
Thật ra, sự việc diễn ra nhanh, từ lúc Toni nổi giận đến khi kết thúc chỉ khoảng một phút rưỡi. Địa điểm là một khu đất trống sau sân khoa Triết học, cát vàng trải rộng, nghe nói sẽ xây tượng tưởng niệm các nhà triết học nổi tiếng, nhưng chưa khởi công, nên trở thành chiến trường hoàn hảo. Khi Marco đến, Toni và hai người kia đã bị đám đông hiếu kỳ vây quanh. Marco chen vào, ôm ngang Toni đang đỏ mắt, kéo ra. Lúc đó, vài người khác mới dám vào kéo hai người bị đánh ra.
Chưa kịp hỏi Toni chuyện gì, bảo vệ và thầy cô đã đến. Marco muốn đi cùng bị từ chối, chỉ kịp kéo Toni xem vết thương trước khi cậu bị dẫn đi.
“Ngoài mặt cậu ra còn bị đánh ở đâu nữa không?”
Toni cúi nhìn mặt đất nơi vừa đánh nhau, không đáp, nhưng cảm xúc đã dịu. Vẻ mặt không còn căng cứng để che giấu sự dữ tợn.
Marco siết vai cậu, nghiêng người, nhìn vào mắt Toni, truyền sự nghiêm túc qua ánh mắt. “Cậu đứng bên tớ, cậu biết chứ Toni?”
“Ừ.”
Toni đẩy tay Marco trên vai, nhún vai, nở nụ cười gượng đặc trưng, rồi bước theo thầy cô.
Vì liên quan đến du học sinh và xảy ra tại khoa Triết học, ba người bị đưa lên văn phòng viện trưởng giải quyết. Ban đầu, do Toni đánh trước và không chịu giải thích, cậu suýt bị gửi về trường ở Đức.
Nhưng khi xem camera, mọi người nghe được hai người kia đã sỉ nhục và khiêu khích Toni. Văn phòng im lặng hồi lâu, cân nhắc mãi, cuối cùng cả ba nhận thông báo khiển trách.
Hôm đó, Sese cùng đội bóng trường đi thi đấu, cả ngày không ở trường, hoàn toàn không biết chuyện. Mãi đến sáu bảy giờ tối, khi về trường, xuống xe buýt, ngang qua sân thể thao, anh thấy Toni bị đám đông chặn.
“Tụi mày làm gì?”
Anh như con bò mộng lao vào, đám đông bị xô ngã lảo đảo. Anh kéo Toni ra, thấy vết thương trên mặt cậu Toni, đầu óc nổ tung, giận đến run. Anh quay lại, che Toni sau lưng, mắt trừng đám đông. “Tụi mày đánh em ấy?!”
Fernando và đồng đội chạy theo, ngơ ngác đứng sau họ.
Kẻ cầm đầu chỉ tay vào Toni, nếu anh không kéo Toni lùi, ngón tay kia đã chọc vào mặt cậu. Hắn gằn giọng: “Nó đánh người! Nó đánh hai thằng bạn tao mặt mũi bầm dập, còn bị viện trưởng lôi lên mắng! Ở đây mà dám hung hăng thế, thằng ngoại quốc!”
Toni chưa kịp phản ứng, anh đã giận dữ đẩy mạnh vào ngực tên đó.
“Mày nói cái gì? Nói lại xem!”
Tên đó bị đẩy lùi mấy bước, ngã nhào, quay lại trừng bạn bè xung quanh không đỡ hắn. Hắn đứng dậy, chỉ anh: “Mày làm gì? Tao chỉ muốn dạy nó một bài học, liên quan gì đến đâu mày?!”
“Muốn động đến em ấy là liên quan đến tao!”
Tóc dài, khỏe mạnh, anh đứng đó như đại ca chuẩn bị đánh nhau. Lúc này, anh nhíu mày, mắt tròn bị ép thành lưỡi dao sắc, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị, khiến ai cũng phải dè chừng.
Tên đó ấp úng, giọng yếu đi: “Mày chẳng biết gì cả, không biết hai thằng bị đánh chảy bao nhiêu máu đâu!”
“Tao cần biết chúng nó chảy bao nhiêu máu làm gì? Để tao hiến máu à? Nếu hôm nay tao không thấy, tụi mày định cả đám đánh một mình em ấy, bắt nạt người nước ngoài đúng không? Nhục mặt Madrid!” Anh càng chửi càng hăng, giọng càng to.
Thật ra, trước khi anh đến, Toni chẳng lo lắng. Đầu óc cậu đôi khi chỉ có một đường, bướng như lừa. Lúc này cũng thế, cậu chỉ thấy phiền. Sáng đánh rồi, cậu không thấy mình sai. Giờ bị tìm, dù sao cậu cũng sẽ đánh lại. Nếu bị đông đánh, thì chịu, chẳng sao.
Nhưng khi anh đến, Toni bỗng tập trung. Cậu phải canh chừng anh, đừng nóng lên gây lộn không cần thiết. Anh chẳng liên quan đến chuyện này, nếu anh đánh người bây giờ, dễ bị liên đới kỷ luật, không được ưu ái như cậu, một du học sinh.
“Mày mới làm mất mặt Madrid! Mày quyết bảo vệ nó hả?” Tên đó cãi lại.
“Ừ, thì sao?”
Anh xắn tay áo, vừa thi đấu về, đội trưởng đội bóng trường máu nóng sôi sục, cảm giác từng cơ bắp đang rực cháy. “Muốn đánh nhau không?”
Thấy anh sắp lao vào, Toni liếc Fernando. Cả hai kéo anh lại ngay. Nhân lúc Fernando chưa kịp hiểu ý định tiếp theo, Toni áy náy kéo anh chạy trốn, bất chấp tiếng gọi của Fernando và đồng đội, chạy một mạch đến hồ nước sâu trong khu ký túc.
“Anh điên à? Sao thay em đánh nhau?”
Toni buông tay anh. Hoàng hôn Madrid vẫn sáng như ban ngày, cây cối xào xạc, lan can hồ mát lạnh. Toni thở hổn hển, tựa tay lên lan can.
Anh vẫn chưa nguôi giận, chống hông, nhìn mặt đất, rồi nhìn mặt hồ, cuối cùng không nhịn được, đá đổ một cột đá nặng bên đường. Nhìn cột đá lăn vài mét, lăn lệch, anh bất giác bật cười, nhưng nhớ mình đang giận, vội thu nụ cười. Cột đá sắp lăn ra đường, anh mới bước tới đá nó về, dựng lại, dạng chân ngồi lên, khuỷu tay chống đầu gối. Anh nhìn Toni trước mặt. “Anh thay em đánh nhau hồi nào? Tụi nó muốn đánh em trước mặt anh, thế thì khác gì đánh anh… Anh phải chơi lại nó!”
“Anh không cần bảo vệ em thế đâu. Em đánh người là sự thật, không liên quan đến anh,” Toni nhìn anh làm chuyện ngốc nghếch, bất giác cười thầm, đá nhẹ vào mắt cá anh. “Đá à? Anh đá bóng mà, đá chẳng sao, nhưng chân anh thì sao, đá hỏng thì làm thế nào?”
Anh không để tâm, vuốt tóc. Mái tóc nâu dài đung đưa, rồi ngoan ngoãn nằm trên vai. Anh bỏ qua lời Toni, hỏi: “Sao em lại vô cớ đánh người? Tụi nó nói gì với em?”
“Em…” Toni chớp mắt, không nói.
Anh vỗ cột đá bên cạnh, ra hiệu Toni ngồi. Toni lắc đầu, anh cứ vỗ, vỗ mạnh đến mức Toni lo tay anh đỏ, đành bước tới ngồi. Anh hài lòng, tiếp lời: “Nhìn xem, nguyên nhân giờ chưa nói rõ được, anh có thể tìm lúc khác nói với em, không sao, đây là chuyện của mình. Nhưng anh tuyệt đối không vì chưa rõ chuyện mà nhường nhịn, để người khác bắt nạt bạn anh trước mặt anh!” Anh ngẩng cằm, mắt sáng rực ánh mặt trời, khiến Toni rung động.
Toni không biết nói gì, cúi đầu, dùng mũi giày cọ mặt đất gồ ghề.
“Anh tin em, Toni,” anh xoay người đối diện Toni, nhẹ nắm vai cậu, nhìn vào mắt Toni, giọng nghiêm túc chậm rãi. “Hai thằng em đánh, chúng nó ăn hiếp em, đúng không?”
Toni rõ ràng không quen với sự quan tâm chân thành thế này, lắc tay anh ra, tránh mắt anh, nhìn trời nhìn đất, tự cho là ngầu mà thú nhận: “Chế nhạo quê em và gia đình em thôi, cũng bình thường, nghe nhiều rồi. Lần này không nhịn được.”
Đừng hỏi kỹ, đừng hỏi kỹ, em chưa biết nói sao với anh, Toni thầm cầu nguyện, chẳng biết cầu ai, không hề ngầu chút nào.
Không biết cầu ai, nhưng anh kỳ diệu không hỏi tiếp. Anh hỏi chuyện khác: “Trường nói sao?”
“Khiển trách,” Toni nói, bực bội vuốt tóc mái. Tóc ngắn bị cậu làm rối như tổ chim. “Thật, thà trừ điểm em còn hơn.”
“Thôi, kệ đi, chuyện qua rồi. Mấy ngày này em đi với anh, tụi nó không dám làm gì em,” anh xoa đầu gối. “Chỉ không biết Nino bên sân thế nào, nếu có thầy cô đến xử lý thì tốt nhất.”
Toni gật đầu, rồi cả hai nói về trận bóng đội anh thi hôm nay. Anh bảo đó là chiến thắng đẹp, anh đá trung vệ mà ghi được hai bàn. Toni trêu anh nên đá tiền đạo, anh kể về thời trẻ đá tiền đạo.
Còn Fernando ở sân thể thao thì: Đừng nhớ tao!
Sau khi hai người kia chạy mất, Fernando dẫn đầu đám đồng đội đội bóng trường, gầm lên giữa hỗn loạn, cố ngăn đám muốn đuổi đánh và gọi thầy cô đến xử lý: Sergio!!!! Mày chờ đó cho tao!!!!
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top