🌙 youxnamjoon - sữa khoai mật. (H tục)

AI????! LÀ AI MỚI MÁCH TÔI CÁI PLOT THƯ KÍ TỔNG TÀI X EM NHÂN VIÊN ĐẦU ĐINH NGỰC MÚP V?????!!!! LÀ AI????

là anh @rkive đó quý vị 😔 ảnh tự mồi cho tui đó, tui thực sự là người bị ép.

-----

warning:
- nữ top x nam bot (mối quan hệ dị tính).
- cặp đôi này sẽ xưng hô là "chị-em".
- nữ chính sẽ có tên là han yoonhee vì tác giả viết theo ngôi thứ ba, việc nữ chính không có tên sẽ là một bất tiện lớn nên mong quý độc giả thông cảm 😭 (tên đặt đại thôi chứ hong có ship namjoon với người cụ thể nào hết nhen).

------

hôm nay lại có một buổi họp khẩn được chủ trì bởi chủ tịch tập đoàn. yoonhee tất bật với đống giấy tờ, cau mày kiểm tra file trình chiếu rồi thông báo mọi người khẩn trương vào họp.

phận làm thư kí của tổng tài, yoonhee chưa ngày nào giãn nổi cơ mặt, thậm chí còn phải liên tục đại diện cho chủ tịch giải quyết bao việc lớn nhỏ. buổi họp sắp bắt đầu, vậy mà vẫn có người chưa tới, cô nhỏ giọng hỏi chủ tịch:

"ngài có muốn bắt đầu luôn không ạ?"

"được, bắt đầu đi. phần người đi trễ thì phiền cô xử lí."

buổi họp bắt đầu được năm phút, cửa phòng bật ra, một cái đầu tròn khẽ khàng bước vào, ái ngại tìm chỗ ngồi. yoonhee không khỏi thở dài, cô cũng chẳng đếm nổi đây là lần thứ mấy namjoon trễ họp nữa. nếu như không nhờ thực lực vô cùng ấn tượng thì hẳn chủ tịch cũng sa thải cậu ta từ lâu.

thực chất buổi họp này chỉ là tổng hợp lại những điều tập đoàn đạt được sau dự án bất động sản ở phía tây, đồng thời tuyên dương những nhân viên hết mình vì dự án, namjoon cũng không ngoại lệ. sau đó mọi người được chủ tịch mời uống một buổi, coi như ăn mừng dự án thành công.

"yoonhee, cô cũng tham gia luôn đi." chủ tịch nhẹ giọng mời cô.

"dạ thôi, mọi người cứ đi chơi vui." cô khéo léo từ chối "tôi còn nhiều việc tồn đọng, để sang ngày hôm sau cũng không hay."

thực chất chủ tịch đối với cô rất tốt, nhưng cũng vì đối tốt nên mọi người trong công ty luôn miệng bàn tán rằng cô ăn nằm với chủ tịch nên mới ẵm được chức thư kí tổng tài. bản thân cô không phải người để bụng những lời đó, nhưng cô cũng không muốn chủ tịch phải chịu tiếng oan.

"ngày mai tôi không có buổi gặp mặt nào, chi bằng cô cứ đưa lại việc cho tôi xử lí. xem cô kìa, tuổi trẻ mà lao đầu vào công việc liên tục rồi chừng nào mới chịu có người yêu đây?"

chủ tịch bỡn cợt như ông bác, yoonhee cũng hết cách, ngài ấy đã mời đến vậy rồi mà cô còn từ chối thì thực sự rất thất lễ. trước khi lên xe, cô bước đến chỗ namjoon đang loay hoay với đồ đạc của mình, vừa thở dài vừa nói:

"hôm nay cậu lại đi họp trễ nữa rồi."

"a, chị han...!" namjoon giật mình nhìn lên "xin lỗi chị, em...em quên đồ ở văn phòng."

"nhất cậu đấy. lần sau chú ý một chút, chủ tịch không phải người để bụng nhưng cậu cũng nên bày tỏ chút lòng thành thì hơn."

namjoon xin lỗi rối rít, yoonhee bảo không sao, mau mau ra xe kẻo mọi người chờ.

cả hai sánh bước đi dọc hành lang. namjoon nhìn bóng lưng của thư ký chủ tịch, thầm ngưỡng mộ rằng cô ấy thật giỏi, và cũng thật xinh đẹp. dáng người vừa cao lại vừa thẳng, tỉ lệ chân và lưng vô cùng cân đối, thắt lưng lại rất gọn gàng, bờ vai tuy hơi rộng so với lưng, nhưng tổng thể lại vô tình tạo thành một hình tam giác ngược.

mái tóc chị ấy lúc nào cũng được buộc gọn, không biết nếu chị han xoã tóc thì nhìn sẽ thế nào nhỉ? namjoon trộm nghĩ.

"tôi đi cao gót mà còn nhanh hơn cậu đấy cậu kim, khẩn trương nào."

"ơ...d-dạ! chị đợi em chút!"

chủ tịch đãi thịt nướng như mọi lần, các trưởng phòng bắt đầu giở trò ép nhau uống, sau đó lại ép tới nhân viên. yoonhee vốn không bao giờ tham gia những trò này, cũng không ai dám động đến cô ta, như một thể biệt lập tách khỏi mọi người.

"nè ma mới kim namjoon ơi!" chị trưởng phòng nhân sự lè nhè "nể mặt anh chị làm vài ly đi chứ."

"dạ...em uống cũng hơi nhiều rồi ạ. chắc là em xin khất, lần sau em uống bù được không?" namjoon hai má đỏ gay, từ nãy đến giờ cũng mấy người vừa nói câu này lại vừa liên tục rót soju cho cậu.

"nhảm nhí!" phó giám đốc đập bàn "ai cho cậu tự ý từ chối lời mời của tiền bối hả?! đừng nghĩ mình giỏi một chút rồi lấc...cấc...! nhé, nhé...!"

mắt của ông ta thậm chí còn mở không lên, chỉ tay loạn xạ trong không trung. namjoon khó xử vô cùng, cậu không muốn ép bản thân dung nạp rượu quá nhiều vì vốn dĩ cậu có vài vấn đề về hô hấp, nhưng tiền bối liên tục dồn cậu vào đường cùng.

"đưa đây." yoonhee lên tiếng.

"...cô nói gì?" bàn nhậu ngưng ồn ào, bà trưởng nhân sự có chút bối rối nhìn yoonhee.

"tôi bảo đưa ly rượu đây. tôi uống thay cậu ấy."

mọi người sững sờ, chủ tịch cũng tạm ngưng đũa. vì trước giờ yoonhee chưa từng chủ động tham gia những trò này, hôm nay cô ấy lên tiếng, bỗng dưng mọi người lại khó xử.

"dạ thôi...chị không cần uống đâu. là tiền bối mời, để em uống là được." namjoon lí nhí đủ để yoonhee nghe.

"cậu cứ ngồi yên đó." cô đáp "lần trước cậu uống lố đến nỗi suýt ngất, bây giờ còn muốn làm liều?"

yoonhee khó chịu cau mày "chị mau đưa tôi uống. lần sau đừng ép người ta uống nữa, tiệc là để vui mà."

"v-vâng...tôi mời cô han ạ."

yoonhee uống xong liền rời bàn, ra ngoài hít thở chút không khí, dù sao cô cũng không tính ăn no. cô ra ngoài hơn năm phút thì namjoon cũng rời bàn, bắt gặp yoonhee đang thẩn thờ ngoài ghế đá.

"ủa, cậu kim? cậu không ăn nữa sao?"

"dạ..." namjoon gãi đầu "không khí căng thẳng quá, em không quen. nhưng dù sao cũng cảm ơn chị nhiều."

"có gì đâu, nãy giờ tôi cũng chẳng uống mấy. những lần trước đều ép cậu uống tới tức ngực sao?"

cậu chậm rãi gật đầu, rồi cười trừ "cũng không sao đâu chị, dân văn phòng mà, bị ép uống là chuyện bình thường."

yoonhee đảo mắt, đứng lên đi chỗ khác. namjoon nghĩ chắc là cô ấy không thích mình nên mới đi, ai dè chưa được vài phút yoonhee đã quay lại, dúi vào tay namjoon nước giải rượu.

"cái này..." namjoon ngớ người.

"uống chút cho thoải mái. chẳng phải cậu lái xe sao?"

"dạ không. em...em làm gì có bằng lái."

yoonhee nén tiếng thở dài, thật không biết nói sao với cậu ngốc này. cô đeo túi chéo lên vai, sẵn giọng mời namjoon:

"đi ăn không?"

"...vâng?"

"ở đây vừa căng thẳng lại cũng chẳng ăn được no, thôi thì hai đứa mình cứ đi ăn cơm đi. rồi tôi chở cậu về."

"có bất tiện cho chị không?"

"tôi đã mời rồi mà còn hỏi nữa sao."

namjoon chưa kịp đáp lời thì yoonhee đã vào trong báo với chủ tịch rằng cô với namjoon xin phép tan tiệc trước, mọi người cứ ở lại chơi vui. chủ tịch gật đầu, sau đó yoonhee thò tay lấy cặp xách của namjoon mang ra cho cậu.

cô lái tới nhà hàng bình dân mà mình hay ăn sau bữa tiệc rượu, ngày trước thì cô chỉ ăn một mình, nay dắt thêm bạn nên chủ quán vô cùng niềm nở.

"nay yoonhee dắt bạn trai đến ăn sao?!"

"làm gì có. cháu chỉ mời đồng nghiệp thôi, cô đừng nói thế kẻo bạn ấy khó xử. vẫn như cũ nhé cô."

namjoon không biết ăn gì nên cũng chọn món giống yoonhee, dù chẳng biết món đó ra sao. trong lúc chờ món, cả hai cũng im bặt, hết cúi đầu nhìn đũa rồi ngắm nát cái quán. cuối cùng, namjoon vốn hoạt ngôn bèn lên tiếng trước.

"chị...làm ở tập đoàn được bao lâu rồi?"

"xấp xỉ mười năm."

"à, dạ."

"sao cậu lại tò mò chuyện đó?"

"em...em chỉ muốn bắt chuyện thôi. bỏ đi, em cũng không biết hỏi gì."

namjoon chà tay lên đùi, mím môi nhìn đâu đâu. yoonhee lau đũa và muỗng cho cậu, tiện thể pha cho namjoon chén nước chấm.

"thịt chiên trong món mì sợi mà bà chủ sắp dọn ra chấm với xốt này rất hợp, tôi nghĩ cậu nên thử."

"dạ, cảm ơn chị."

"..."

"chị ơi, sao hôm nay chị lại giúp em vậy?"

yoonhee nhướn mày nhìn người nhỏ tuổi, tằng hắng một cái, cũng không để ý rằng hai tai của mình đã đỏ lựng lên.

"thì...tôi cũng ghét bị ép uống. vả lại cậu dễ tức ngực, uống nhiều sẽ nguy hiểm."

bỗng dưng namjoon tủm tỉm cười, nét mặt của yoonhee cũng vô tình giãn ra nhiều phần. lúm đồng tiền của cậu ấy rất hút mắt, khiến cô cứ phân tâm ngắm mãi. đến nỗi namjoon thấy mình bị nhìn cũng bất giác ngưng cười, xua tay giải thích.

"em không có chế nhạo chị! ch-chỉ là em không ngờ chị cũng để ý chuyện nhỏ nhặt đó nên hơi vui thôi. em xin lỗi tiền bối."

"ừ ừ, tôi...tôi cũng không nổi nóng với cậu. chỉ là hiếm thấy cậu cười. thôi ăn đi, đồ ăn tới rồi."

bọn họ cúi đầu ăn. namjoon vừa gắp một đũa mì liền không kìm được mà reo lên một tiếng, sau đó đem thịt chiên chấm đẫm xốt và ăn kèm với sợi mì dai mọng.

"ngon không?" cô hỏi.

"hơn cả ngon! em nghiện món này mất!"

"nếu thích thì cứ ăn nhiều một chút. hôm nay tôi mời."

"dạ thôi để e—"

"cứ im lặng và ăn cho ngon vào."

rồi họ không nói gì nữa, cắm mặt ăn sạch tô mì trộn và uống trà tráng miệng. sau khi thanh toán, yoonhee chở namjoon về nhà. ban đầu cậu khá ngại vì nhà rất xa so với chỗ này, định bụng sẽ đặt taxi, nhưng yoonhee nhất quyết không chịu, thậm chí còn nhăn nhó với cậu.

"đêm hôm khuya khoắt thế này mà cậu đi taxi nhỡ gặp biến thái thì sao hả?! chưa kể cậu vẫn còn hơi men rượu, lỡ gặp người xấu thì xử trí thế nào, hửm? cứ lên xe đi, tôi về trễ chút cũng không sao."

namjoon hơi khờ một chút, nhưng cũng hợp tác leo lên ghế phó lái. chỉ là cậu thấy lời của tiền bối có vẻ ngược ngạo...

"cậu kim, tôi thắc mắc cái này lâu rồi mà chưa tiện hỏi."

"chuyện gì ạ?"

"sao cậu hay đi họp muộn thế? cái tôi thắc mắc ở đây là chuyện đi muộn không phải tác phong thường ngày của cậu."

namjoon chỉ cúi đầu im lặng, cô vẫn chờ cậu đáp lời. cuối cùng, cậu mới lí nhí lên tiếng.

"có vẻ...anh trưởng phòng không thích em."

yoonhee nhăn mày khó hiểu, nhân lúc đèn đỏ liền nghiêng đầu sang nhìn namjoon. cậu ấy cạy đỏ tay, yoonhee không nhịn được, nắm lấy ngón tay gầy.

"đừng cạy, được không? có chuyện gì, cậu kể rõ cho tôi xem."

namjoon thôi cạy, hít một hơi thật sâu như lấy dũng khí rồi từ tốn đáp.

"ngày thường thì anh ấy không sao, nhưng tới ngày nào có họp thì anh ấy sẽ giấu đi một món đồ quan trọng của em. chẳng hạn như lần trước là ví tiền, lần này lại là chìa khoá."

"tại sao bây giờ cậu mới báo tôi?"

"...vì em không dám làm phật lòng trưởng phòng. em sợ anh ấy giấu đồ luôn không trả."

cậu ấy mím môi, còn yoonhee tức tới mức thở mạnh liên tục. cô đanh giọng hỏi:

"bằng cách nào em biết đó là trưởng phòng?"

"vì lần nào em cũng tìm được đồ tại bàn của trưởng phòng hết." namjoon thở dài "mỗi lần đều giấu chỗ khác và càng lúc càng kĩ, anh ấy cũng chọn những món đồ vừa quan trọng vừa nhỏ nhắn nên về sau em cũng khó tìm hơn."

"...ngốc ạ." cô siết vô lăng "nhẽ ra cậu nên báo với tôi sớm."

yoonhee khó chịu vô cùng, nếu việc namjoon bị bắt nạt khiến cô nóng máu một thì chuyện cậu ấy chấp nhận chịu đựng những điều đó lại khiến cô nóng máu đến mười. sau khi namjoon về đến nhà và bước đến tận cửa, yoonhee mới an tâm đánh xe về.

tối đó, cô tập boxing đến hơn nửa khuya mới chịu đi tắm. yoonhee nằm bán khoả thân trên giường, gác tay lên trán nghĩ ngợi.

"vậy là mình đã mời em joon đi ăn riêng và chở em ấy về nhà ngay trong một đêm sao?" cô lầm bầm "ngày gì mà vía tốt vậy trời. nhưng bù lại chuyện thằng khốn trưởng phòng kinh doanh dám bắt nạt em ấy...làm bà mày tưởng em joon hậu đậu hay quên tới quên lui, dốc lòng lén giao việc quan trọng cho em ấy khỏi bị sa thải. vậy mà hoá ra trước giờ..."

yoonhee nghĩ tới lại muốn tức sôi máu, nếu thằng khốn đó ở ngay đây thì cô thề sẽ đục hắn ra bã. thư ký han bị gán ghép một cách vô tội vạ với chủ tịch thực chất lại là gái top, ngày đầu thấy namjoon bước vào tập đoàn cùng mùi nước hoa trà nhài đã hút trọn hồn yoonhee, lúc nào cũng lén ngắm người ta một chút.

khổ nỗi công việc của cô bận đến tối mặt tắt mày, thời gian để gội đầu có khi còn chẳng có chứ đừng nói đến việc yêu đương. thành thử ra cô thư ký nghiêm nghị này đã lén lút ngắm namjoon tròn bốn tháng rưỡi mà tới tận hôm nay mới được nói chuyện riêng với cậu. thành quả hôm nay yoonhee đem ôm chặt vào lòng, vui vẻ đánh một giấc tới sáng.

---

ngày hôm sau trưởng phòng kinh doanh được nhận thư mời gặp mặt từ chủ tịch. hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ vội vã đến gặp ngài chủ tịch.

"thưa ngài gọi tôi ạ."

"tôi vào thẳng vấn đề. xin anh giải thích chuyện này rõ ràng giúp tôi."

thư ký han xoay tablet cho trưởng phòng xem. video được ghi hình từ camera, quay rõ mồn một cảnh trưởng phòng sai namjoon đi lấy tài liệu vặt rồi ghé bàn cậu ấy để lấy một món đồ quan trọng, sau đó đem giấu kĩ. ngày nào có thông báo họp thì y như rằng ngày đó trưởng phòng sẽ giấu đồ của namjoon.

"t-tôi...tôi..." trưởng phòng xanh mặt, ấp a ấp úng nhìn màn hình liên tục tua đi tua lại hành vi đáng xấu hổ của mình.

"anh có biết chuyện anh làm đã vi phạm nhiều vấn đề lắm không? đụng chạm đồ vật riêng tư, cố tình gây khó khăn cho người khác, sai vặt không có lí do chính đáng. nếu hôm nay tôi không kiểm tra camera thì tôi vẫn luôn nghĩ cậu namjoon cố tình đi họp trễ!"

"chủ tịch ơi...t-tôi xin lỗi nhiều lắm, tôi hứa không dám tái phạm...chủ tịch ơi...xin đừng hạ chức của tôi."

"tôi không hạ chức cậu, mà tôi sẽ chuyển cậu làm nhân viên ở công ty nhỏ hơn. nếu cậu không hài lòng thì có thể nộp đơn xin nghỉ, tôi sẽ duyệt."

"ch-chủ tịch...!"

"thư ký han, mời cậu ta ra ngoài."

cô han mặt lạnh như tiền, dứt khoát dìu người đàn ông ra khỏi phòng chủ tịch. lòng cô reo lên vui sướng khi trị được kẻ dám bày trò bắt nạt namjoon, không nhịn được lại ghé qua ngắm cậu ấy một chút.

nhưng đập vào mắt yoonhee lại là cảnh một nhân viên nam áp sát vào người namjoon để chỉ việc. cậu ấy lại là người hiền lành, bị người ta xoa vai rồi xoa lưng nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, vẫn tập trung ngồi nghe anh ta luyên thuyên.

yoonhee siết chặt nắm tay. nhìn namjoon cười nói vui vẻ với thằng khác làm cô có chút cay, dù biết mình chẳng là gì hết. yoonhee tính làm miếng nước cho hạ hoả, nhưng vô tình nghe được tiếng nhân viên kia trò chuyện với namjoon.

"trò chuyện với em thú vị thật. namjoon này, tối nay em có rảnh không?"

"em rảnh, làm sao vậy tiền bối?"

"anh muốn mời em đi uống chút gì đó tối nay. có được không?"

"ah...haha..."

"sao nào, có được không?"

đôi môi namjoon mấp máy sắp trả lời, nét cười vẫn chưa tan trên mắt cậu ấy. bỗng yoonhee bị cắt ngang bởi một giọng nữ.

"chị han!"

yoonhee giật mình quay sang hướng của giọng nói, là con bé thích yoonhee một cách lộ liễu dù cô đã từ chối. đánh mắt nhìn xuống con bé hạt tiêu, yoonhee chẳng buồn đáp mà chỉ nhướn mày.

"chị có ăn gì chưa? chút nữa đi ăn trưa với em đi!"

"tôi bận rồi. chốc nữa sẽ ăn cơm trong văn phòng."

"vậy chút nữa em vào phòng chị cùng ăn vậy!"

"trong đó toàn tài liệu quan trọng, ngay cả camera cũng không được lắp, nếu cô khao khát muốn vào đó ngồi thì sau này thông tin tư mật của công ty bị lộ ra là do cô hết nhé?"

cô nàng ngơ ngác, chưa kịp phản hồi đã thấy thư ký han đi khuất. yoonhee vốn nghiêm nghị có tiếng, nay lại thêm cơn ghen cứ đau đáu trong lòng nên cứ đụng đâu chửi đó.

"không ổn, không ổn thật rồi yoonhee ơi..." cô lầm bầm "phải làm gì đó cho namjoon bận. namjoon không được đi với thằng đó!"

thế là cô liên tục giao tài liệu cho namjoon xử lí, dù lớn dù nhỏ gì cũng đưa trực tiếp cho namjoon. đưa nhiều đến nỗi mà bây giờ namjoon chỉ cần thấy bóng dáng của yoonhee thôi là sẽ thở dài ngán ngẩm.

"sắp tan ca rồi mà vẫn còn tài liệu hả chị...?"

"cậu không thích thì có thể để mai làm."

thế là namjoon lại cặm cụi, tên đồng nghiệp kia thấy namjoon tất bật cũng không thèm hỏi han một câu, chỉ liếc nhìn một cái rồi vội về nhà. yoonhee tặc lưỡi, loại ích kỉ này mà đòi mời namjoon đi uống nước sao? đúng là không biết mắc cỡ.

nhưng mà yoonhee nhìn kĩ lại, thấy namjoon mệt mỏi đến mức sắp ngủ gật, bỗng dưng cô thấy áy náy vô cùng. chỉ vì chút ghen tuông nhảm nhí mà cô liên tục hành xác cậu ấy, thậm chí có những việc không gấp cũng đưa namjoon làm. nhẽ ra cậu ấy có thể về, nhưng lại chọn ngồi đó và tiếp tục làm việc.

yoonhee mím chặt môi, chỉ ước rằng có thể phân thân để tự vả mình một cái. cô lủi thủi về phòng làm việc, gõ máy một chút coi như kết ca rồi bước ra bãi xe.

hôm nay tâm trạng hơi tệ nên cô chưa muốn về nhà ngay. thế là yoonhee ghé một quán rượu nhỏ, ngồi ở quầy bar tự thưởng rượu một mình.

cỡ một tiếng sau lại có người tới và ngồi ngay quầy bar, giọng pha chút uể oải gọi bia hơi. yoonhee giật mình nhìn sang, là kim namjoon.

"namjoon..."

"hả?! sao chị ở đây?!"

"không, tôi chỉ...ừ, hôm nay tôi có một ngày hơi khó khăn nên tôi muốn uống một chút."

"à...ra thế." namjoon cười mỉm "em cũng vậy."

rồi bọn họ lại ngồi im lặng thưởng thức đồ uống của mình. yoonhee lén nhìn namjoon, cậu ấy uống bia một cách chậm rãi vì sợ rằng mình sẽ tức ngực nếu uống quá nhanh. gò má hồng phấn lan dần sang vành tai, cô thầm nghĩ rằng namjoon quá đáng yêu cho một nơi thế này.

"cậu kim này, hôm nay cậu không đi cùng nhân viên park à?"

"hửm? chuyện anh ta mời nước em sao? em đã từ chối lúc đầu rồi."

yoonhee sượng ngắt, vuốt mặt thiếu điều rụng cặp mi mới nối. tội lỗi chồng chất lên đôi vai lực điền của ả, khiến ly highball vơi một nửa chỉ trong vài giây.

"ôi dà, xem ai dễ thương chưa kìa." một thằng ất ơ sà tới bắt chuyện với namjoon "nhìn em uống bia trông rất đáng yêu đấy nhóc. em vừa bước vào đã hút mắt anh rồi, cho hỏi em tên gì?"

"xin lỗi anh, tôi đang không muốn bắt chuyện với người lạ lắm." namjoon từ chối khéo.

"trước lạ sau quen mà, nhỉ?" hắn mò tay sờ đùi namjoon "chỉ cần một đêm thôi, rồi anh sẽ cho em biết thế nào là thiên đường."

"bỏ ra." yoonhee hất tay tên lạ mặt "cậu ấy đã nói không muốn rồi."

"mày là con nào? á à, chắc là chị em bạn dì hả? hay anh mần một lúc hai em cho đỡ uất ức nhé?"

"tôi nói lần nữa, phiền anh đi cho. đừng có giở trò nói khích ở đây."

"thôi chị..." namjoon giật nhẹ tay áo cô "bỏ đi, đừng dây dưa với mấy người này."

"để tôi tính, cậu cứ ngồi đó đi."

tên kia phun nước bọt xuống đất, kệch cỡm cười: "ngầu gớm, để tao coi mày ngầu kiểu gì. tao không đi đấy?"

"nhất quyết không đi?"

"mày làm gì tao?"

yoonhee không báo trước mà đục vào mắt tên đối diện, nó rên một tiếng rồi lảo đảo ra sau, vấp dây điện ngã uỵch xuống. hai tay hắn ôm mặt, đay nghiến rít lên.

"mẹ, con chó cái! mấy thằng kia đâu?! thấy tao bị đánh còn không biết đỡ!"

hắn gào như điên, nhưng cũng chẳng ai tới đỡ dậy và hắn cứ rít hú như một trò hề. cơ thể khẳng khiu của nó lồm cồm đứng dậy, chỉ tay vào mặt yoonhee lèm bèm gì đó rồi vung tay tính đấm cô một cái. may mắn là cô né kịp, nhưng vẫn sượt một đòn ngay má, cuối cùng yoonhee vật ngửa hắn ra hạ đo ván.

yoonhee tính đánh tiếp, nhưng namjoon níu tay cô lại. cứ tưởng rằng cậu ấy muốn can ngăn ẩu đả, vậy mà vừa quay sang đã thấy namjoon mặt đỏ gay, hơi thở gấp gáp, miệng thì cứ thều thào: "ch-chị ơi...em khó chịu quá, chị han ơi..."

"namjoon?! bị làm sao mà nóng vậy nè! joon, nghe tôi nói không?!"

yoonhee vội vã đưa bartender một trăm nghìn won rồi bế xốc namjoon ra xe. cô nhẹ nhàng đặt namjoon tựa vào hàng ghế sau, áp tay lạnh lên má cậu ấy hòng hạ nhiệt rồi cho namjoon uống chút nước.

"ch-chị han ơi...ưm, khó chịu...e-em muốn..."

yoonhee chẳng hiểu gì cho tới khi cô thấy hai núm vú dần húp lên và đũng quần phồng căng của namjoon. cô đỏ mặt, đưa nước cho namjoon uống thêm rồi vội vã rồ xe về nhà, trong đầu liên tục nhắc bản thân không ham mê sắc dục, sắc dục là phù du. cũng may là ban nãy yoonhee né kịp cái môi vểnh muốn hôn của namjoon, bằng không thì cô chịu hết nổi mất.

đường về thì dài, mà namjoon cứ ngọ nguậy rên rỉ làm cô mất tập trung vô cùng. cần cổ yoonhee căng cứng vì gồng người, miệng liên tục tiết dịch vị làm cô phải liên tục nuốt nước bọt.

sắp tới nhà rồi, cố lên.

vừa về tới chung cư, cô lập tức bế namjoon lên căn hộ, cậu ấy cảm nhận được hơi người liền lập tức nụng nịu, vừa hôn vừa dụi vào hõm cổ yoonhee, không ngừng run rẩy nỉ non "chị ơi...e-em muốn, m-muốn hôn...". cửa vừa đóng, giày chưa kịp cởi thì cô bị namjoon ghị cứng người. bây giờ cậu ấy đã hoàn toàn bị chi phối bởi thuốc kích dục, yoonhee cắn răng nhịn lại, không dám hé mắt nhìn người bên dưới.

"namjoon...cậu bình tĩnh, đi tiểu rồi tắm một chút sẽ khoẻ."

"chị yoonhee...ng-ngứa...yoonhee ơi, nắn em đi mà..."

"kh-không được. namjoon, cậu tỉnh lại, n-này! đừng có..."

namjoon được đặt xuống giường, nhưng tay lại ghị cứng cổ yoonhee, cô có gỡ cỡ nào cũng không được. cậu ấy mơ màng nhìn cô, hơi thở phả ra nóng rực, cánh môi vốn đầy đặn bị tác dụng của thuốc kích dục làm cho sưng đỏ lên. yoonhee mím môi, cảnh trước mắt như đang thử thách cô, namjoon lại vô cùng dính người, gỡ được tay thì lại dùng cặp chân dài quắp lấy hông cô ấy.

cuối cùng, trong một chút sơ suất, yoonhee đã để namjoon hôn được cô.

đầu óc cô rỗng tuếch. chỉ biết được đôi môi cậu ấy như thể mọng tan trong khoang miệng, chiếc lưỡi ẩm ướt đòi hỏi được mút liếm. chuyện đã tới mức này, yoonhee cũng mất bình tĩnh, cô khép mắt, nghiêng đầu ngậm cánh môi sưng đầy.

namjoon run rẩy bởi kích thích của thuốc, vặn vẹo run mình dưới sự sờ nắn dọc eo của thư ký han. cả người cậu sướng tê, bên dưới cũng chảy ồ ạt nước, hông nhỏ liên tục co giật. môi hôn dây dưa liên miên mấy phút liền, căn hộ tịch mịch và tiếng mút mát, tiếng rên non nớt cùng với tiếng ma sát quần áo vang rõ mồn một.

"ch-chị yoonhee..."

yoonhee ngớ người nhìn namjoon bày vẻ mặt ướt át gọi tên mình. tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, bối rối tự cắn day môi dưới - cô lỡ hôn namjoon mất rồi. đúng là namjoon đã bớt quấn người hơn sau khi hôn một chút, nhưng em ấy chảy nước ướt cả giường, bây giờ lại đòi được xoa. không, yoonhee không thể làm vậy được.

"xoa em đi mà...l-làm ơn..."

"không, namjoon...nào, nhịn một chút. tôi dìu em vào toilet—"

"chị yoonhee..." cậu nũng nịu, níu vạt áo của yoonhee và kéo bàn tay kia cọ lên vú mình "sờ-sờ một chút thôi mà...ưm, e-em muốn..."

cô siết nắm tay, sống mũi đỏ ửng, cảm giác như sắp phụt máu cam ra rồi. kim namjoon, em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?! hai má namjoon đỏ lựng lên, đầu ngón tay của cô sượt qua vú cậu ấy, lập tức cả cơ thể nhỏ giật bắn.

nếu như cậu ấy không xuất đợt tinh đầu thì đêm nay không ngủ nổi mất.

"kim namjoon, tôi xin lỗi em."

"ch-chị...aa, mhm...thoải mái, ô, nghm..."

tiếng rên rời rạc đầy thoả mãn của namjoon vang lên khi khớp ngón tay yoonhee nhẹ nhàng xoa núm vú nộn. cậu siết giường, ưỡn cao vú và co giật cẳng chân trong sự hứng tình, đáy mắt namjoon mờ tịt, chỉ thấy tròng mắt long lanh nước. yoonhee ngại ngùng nhìn xuống đũng quần sẫm màu của namjoon, run rẩy cởi cúc quần và phéc mơ tuya, lập tức cục u độn lên.

không được nghĩ bậy, tuyệt đối không được nghĩ bậy! em ấy bị chơi thuốc chứ em ấy không có muốn ứa ừa với mày! tỉnh lại đi yoonhee! cô sắp ngất khi thấy con cặc mũm mỉm ướt sũng dịch nhớt bị quần lót bao trọn. quần nhỏ thì nhạt màu, lại còn sũng nước nên bao nhiêu chim cò đều bị yoonhee nhìn trọn.

namjoon thì dạng đùi đầy mong chờ, lớp quần được bóc tách tới đâu là cậu ấy run rẩy chảy dịch tới đó. tay namjoon phủ lên gáy yoonhee, hưng phấn xoa vuốt, môi không ngừng mấp máy rằng "chị ơi...v-vuốt em đi...đi mà...". cô đâu biết làm gì ngoài thì thầm câu xin lỗi rồi mò tay bao trọn thân cặc nhỏ xinh, nhè nhẹ dùng nước dâm xoa bóp kêu lép nhép.

"ô...! ch-chị ơi..." namjoon nấc lên, bấu lấy vai cô "ha-aa...ưm, nn...! chị ơi, ch-chị ơi..."

cậu run rẩy kêu ngọt lịm, càng vuốt càng cương trướng, lại nhiệt tình chảy tinh dâm. cơ thể namjoon mềm nhũn, cô đành vươn tay lôi mền gối độn thành cục dưới lưng cậu, rồi áp sát người để namjoon có thể rúc vào lòng cô.

"em, e-em sắp...! ức...ch-chị ơi...muốn, muốn ra...!"

bỗng dưng namjoon khóc nấc, thân nhiệt nóng bừng như than cháy. yoonhee vội ôm cậu ấy vào lòng, nhẹ giọng dỗ ngọt, bên dưới vẫn đều tay xoa bóp và tăng lực xóc một chút để cậu ấy có thể xuất tinh ra ngoài.

"ngoan một chút, sắp được rồi. đừng khóc."

"chị, chị ơi...r-ra...!"

namjoon cao giọng rên một tiếng, hông nhỏ nảy mạnh rồi phun tinh lên tay yoonhee. cô vuốt nhẹ cái cuối để tuốt trọn tinh dịch, vội vã đem giấy lau sạch cho namjoon. cậu ấy mệt lả người, ngủ quên sau khi lên đỉnh. nhìn tình trạng của namjoon thế này, thư ký han buộc phải thay quần áo và phơi quần cho cậu.

cô khẽ khàng lau sạch cho namjoon, dĩ nhiên là tránh nhìn nhất có thể. sau khi thành công mặc quần áo cho cậu ấy cũng là chuyện một tiếng sau. cô thở dài, liên tục tự trách mình rằng nếu bản thân không giở tính trẻ con thì cậu ấy cũng chẳng tới mức đó. may là hôm sau không phải đi làm, nếu không thì cô còn áy náy ghê hơn.

bây giờ namjoon sốt cao hầm hập, nằm rên hừ hừ. yoonhee không có cách nào khác, đành thức khuya một chút để chăm cậu, đợi đến khi namjoon hạ sốt rồi cô mới an tâm trải nệm dưới đất mà ngủ.

----

[05/12/2023]

tui phác thảo & tô màu nhanh shape mặt & make-up look của thư ký han cho mng dễ hình dung nhoé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top