🌙 you x namjoon - tình không tên. (H)
disclaimer:
- nữ top x nam bot. hãy cân nhắc kĩ trước khi xem vì bản chất truyện này vẫn là mối quan hệ dị tính.
- xưng hô "anh - em" trong truyện là do mình tham khảo các cặp nữ top nam bot mà mình đã gặp ngoài đời, mong rằng sẽ không khiến các bạn khó chịu.
--------------
tôi là một cô gái bình thường - nếu như không muốn nói là kém nổi bật. ngoài chiều cao bất thường ra thì vẻ ngoài của tôi rất nhàm chán, da dẻ không trắng trẻo, thường xuyên làm việc từ giữa trưa đến tối muộn nên người tôi không có sức sống cho lắm. vốn dĩ tôi xuất thân từ vùng biển, cha mẹ đi làm ăn xa nên tôi cũng chỉ tiếp xúc với ông và các dì. năm nay tôi phải học đại học ở thành phố trung tâm nên mới buộc rời quê lên trọ, cũng là theo học một ngành rất phổ biến.
năm đầu của tôi cứ thế trôi qua, không câu lạc bộ, không tham gia phong trào, không sôi nổi trong teamwork*, cũng không thèm giơ tay phát biểu. hầu hết tôi cứ cắm mặt vào laptop để ghi chép, tan tiết sẽ ra thẳng trạm xe bus rồi đi về. chuyện yêu đương thi thoảng cũng có nghe bạn cùng nhóm hỏi thăm, nhưng tôi toàn nhún vai, thì tôi không có thích ai thật mà.
(teamwork: làm việc nhóm.)
tôi không có bạn, tuy nhiên tôi cũng không khó gần tới mức chẳng ai nói chuyện. thường thì họ sẽ bàn về chuyện yêu đương, đến lượt tôi lại chẳng có gì để nói, thế là bọn họ lại sửng sốt vì ngấp nghé năm hai rồi ấy vậy mà chưa biết thích ai đó là cảm giác ra sao. có một lần tôi ăn cơm trưa, vô tình cô bạn từng ngồi trong cái hội tán dóc lần trước nhìn thấy tôi nên cô ta chủ động ngồi lại cùng ăn, ngồi được một lúc thì cô ấy đưa cho tôi một tờ rơi nhỏ.
"hội thảo này bên bộ môn mình mới mở, bao gồm các kiến thức về bản dạng giới và xu hướng tính dục luôn đó. nếu bạn thấy cần thiết thì cứ đi thử xem sao, không mất phí đâu." - cô nhanh nhảu nói.
"ừm...ừ, mình cảm ơn."
tôi chăm chú nhìn nội dung của tờ rơi, sau đó gấp gọn cho vào túi áo khoác. cứ tưởng tôi sẽ quên béng buổi hội thảo thì nó lại rơi ra trong lúc tôi giũ bụi áo, ừ thì tôi cũng rảnh mà, đi thử cho biết vậy.
chỗ này gần như đông nghịt người, hoá ra là có tận hai buổi hội thảo tổ chức cùng ngày và cùng địa điểm của buổi hội thảo. tôi lóng ngóng mở tờ giấy ra, chưa kịp đọc kĩ thì lại có người va vào khiến tôi vô ý buông tờ giấy, dòng người cứ thế lướt qua, tờ rơi của tôi cũng bị vuột mất. tôi thở dài, định bụng quay đầu đi thì có người gõ nhẹ vai tôi.
"à...bạn gì ơi cho mình hỏi, bạn là sinh viên trường này đúng không?"
tôi gật nhẹ đầu, cậu ta cao ngang ngửa tôi, có khi nhỉnh hơn vài xăng. trên tay cũng cầm một tờ rơi, cùng nội dung với cái tờ tôi vừa vuột ban nãy.
"cảm phiền bạn cho mình hỏi thăm, mình muốn đến hội thảo này nhưng không rõ hội trường khu C nằm ở khúc nào, bạn có thể hướng dẫn mình không?"
"ừ...ừm, mình cũng đang đến đó. theo mình."
"cảm ơn bạn nhé."
tôi phản ứng một cách nhạt nhẽo, cậu ta cũng chẳng phiền lòng, chỉ đi theo sau tôi. phòng hội trường còn nhiều ghế trống, nhưng thoáng thấy cậu ta muốn có bạn ngồi cùng nên tôi ngỏ ý ngồi cạnh cậu ấy, lập tức nhận được sự đồng ý. trước lúc hội thảo bắt đầu, cậu ấy chuẩn bị một cuốn sổ nhỏ và một cây bút chì rồi tiếp tục bắt chuyện với tôi.
"bạn sinh năm bao nhiêu á? mình sinh năm chín tư."
"mình cũng thế."
"vậy là bằng tuổi ha! mình tên namjoon, bạn có thể gọi mình là joon nếu thích. ở trường mình không có mấy buổi thế này đâu, nên dù mình ở trường khác cũng muốn qua đây dự vài tiếng đó."
"ừm, còn mình thì được giới thiệu, thấy mới mẻ nên tham gia."
"nếu biết nhiều về những kiến thức này, có khi ta sẽ thảo luận với nhau sau buổi hội thảo đó! chúng mình sẽ giữ liên lạc chứ?"
"ừ...ừm, tất nhiên."
hiếm ai trò chuyện cởi mở với tôi như thế. có chút bối rối, vốn dĩ tôi khá nghèo nàn trong biểu cảm nên chỉ biết gật đầu, sau đó ghi số điện thoại của mình cho namjoon. buổi hội thảo bắt đầu, dù được chia ra nhiều phần khác nhau và có cả ví dụ cụ thể, nhưng tôi vẫn phần nào thắc mắc, thắc mắc nhất vẫn là: vậy bản thân tôi sẽ là ai? tôi có cần một nhãn dán hay không? liệu tôi sẽ dán đúng chứ? có lẽ...vẫn là nên hỏi namjoon một chút.
bọn tôi có hẹn nhau ăn trưa. mấy ngày cuối tuần thế này thì căng tin vắng, chỉ phục vụ mấy cái bánh mì kẹp. tôi vừa ăn, vừa chăm chú nhìn sổ của namjoon, cuối cùng lại trả cậu ấy vì chữ namjoon ngoáy quá, tôi đọc không ra.
"namjoon này," tôi hỏi "bạn có dán nhãn được cho bản thân chưa?"
cậu ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới gật đầu, nhưng trông vẫn có vẻ rất do dự, ngập ngừng.
"sao vậy? namjoon gặp khó khăn ở đâu hả?"
"mình không biết nữa. mình biết mình là người hợp giới, mình là pansexual*, vốn dĩ mình không quan tâm đến giới tính của đối phương nhưng mình lại quan trọng vị trí của họ."
(pansexual: người toàn tính luyến ái)
"vị trí sao? ý cậu là..."
"là những chuyện giường chiếu. mình không muốn làm "top" chút nào, mình chỉ muốn được cưng nựng. kể cả có bạn gái, mình cũng chỉ muốn được người ta chiều chuộng như em bé và lĩnh vực giường chiếu cũng sẽ như vậy. nhưng buổi hội thảo lại không nhắc đến vấn đề đó. vậy còn bạn thì sao?"
"ban đầu mình có hơi phân vân về việc mình là người hợp giới nữ hay là non-biary, có lẽ mình sẽ suy nghĩ về chuyện này sau. còn xu hướng thì...mình chưa rõ, mình không biết là mình có đồng tính hay không."
"chuyện dán nhãn thật ra nó tốn nhiều thời gian hơn ta nghĩ. bạn cứ dành thời gian cho việc dán nhãn bất cứ khi nào bạn sẵn sàng cũng được mà."
tôi gật đầu, lòng cũng nhẹ đi một chút.
khoảng hai tuần sau, tôi nhắn tin cho namjoon với mục đích rủ cậu ấy qua trọ của mình. tôi nghĩ là chỉ có namjoon mới có thể bàn luận với tôi những chủ đề này.
"joon này."
"mình nghe."
"mình nghĩ mình là nữ, ý mình là người hợp giới."
"ồ, tiếp đó thì sao?"
"mình nghĩ...mình là gái thẳng."
"ừm hứm."
"nhưng mà, namjoon, mình cứ thấy nó không bình thường. ý mình là...cái lần trước bạn nói."
"vị trí sao?"
"đúng, mình nghĩ về cái đó suốt. nó khiến mình trăn trở rằng mình có đang dán nhãn đúng hay không. mình nghĩ mình muốn làm "top", nhưng mình không muốn làm chuyện đó với con gái và mình cũng không cảm thấy có rung động với con gái."
"chà...nghĩa là bạn chỉ muốn yêu đương, làm tình với con trai nhưng không muốn làm "kèo dưới" hả?"
"mình nghĩ vậy. mình đã dành hai tuần để suy nghĩ thử, chỉ mới là suy nghĩ thôi nên mình..."
"chưa chắc?"
"yeah."
cậu ta nheo mày nhìn tôi, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó. tôi e dè nhìn lại, rồi không biết làm sao lại chịu không được mà cụp mắt quay đi chỗ khác.
"sao bạn không thử thân mật với ai đó xem sao."
"ý bạn là sao hả namjoon?" tôi nhìn cậu ta cùng vẻ mặt đầy khó hiểu.
"nếu bạn không quá quan trọng chuyện quan hệ xác thịt thì cứ thử tìm đối tượng để va chạm đi. môi trường đại học cũng đâu còn cấm túc nhiều, miễn bạn không làm hại ai thì mấy việc này cũng chẳng có gì to tát."
tôi mím môi, lặng người một hồi lâu. cậu ta ngồi nhâm nhi sữa, kiên nhẫn chờ tôi đáp lời.
"nếu cơ thể mình đã bị vấy bẩn như thế, thì chắc không ai muốn yêu mình đâu." tôi lên tiếng sau một hồi lâu yên lặng.
"hả?"
"ý mình là, bị dơ bẩn."
"không, không phải. ý mình là tại sao chuyện làm tình lại là dơ bẩn?"
"thì mình nghe người lớn nói vậy. người ta bảo con gái không biết giữ trinh tiết thì sẽ là đồ không có giá trị mà."
"trinh tiết? ôi dào, cái màng bết đó mà coi bộ đắt xắt ra miếng hả?"
"là sao?"
"tỉnh lại đi cô nương. giá trị bản thân của bạn làm gì nằm ở cái màng trinh chứ. quan hệ với ai là quyền của mỗi cá nhân, cũng chẳng ai có quyền phán xét hay đánh giá thô thiển về bạn hết. vả lại cái loại đàn ông chỉ biết cắm mặt vào hai chữ trinh tiết hoặc đắm chìm trong quá khứ mà bỏ đi giá trị hiện tại của bạn thì nên đá lũ đó khỏi cuộc đời bạn vẫn hơn."
tôi như mới bị đả thông tư tưởng. ừ thì nghĩ đơn giản hơn một chút xem, namjoon thực sự phát biểu đúng. tuy nhiên...
"tuy nhiên trên đời này làm gì có đàn ông nào không cả nể chuyện trinh tiết chứ. nếu có thì cũng chưa tới lượt mình chạm vào."
"nè, bạn cắt cái kính dày làm gì để bây giờ không nhìn rõ hả? thế trước mặt bạn là cái gì?"
"thì trước mặt mình là namjoon."
"ôi trời, mình phát nổ vì bạn mất. mình chính là cái loại đàn ông không cả nể chuyện trinh tiết!"
mặt cậu ta bất mãn, nhìn đáng yêu, bất mãn tới mức cậu ta phải chỉnh kính mấy lần. tôi ngơ một lúc, sau đó lại không biết phải phản ứng thế nào, cuối cùng lại gật đầu và "ồ." một tiếng.
"bạn lúc nào cũng ngơ ngác hết! mình nói chuyện mệt bở hơi tai, rốt cục là do bạn cao quá nên chất xám bị tuột hả!?"
"nhưng...nhưng namjoon cao bằng mình mà?"
"ôi trời...mình về!"
"namjoon...? khoan đã, đừng giận..."
cậu ta hậm hực mở cửa rồi bỏ đi mất.
"...mình."
bỏ lại tôi thẫn thờ.
cũng vài tháng từ khi bắt đầu học kỳ mới. hầu như ngày nào tôi cũng gửi tin nhắn cho namjoon, nhưng cậu ta không trả lời, từ đó tôi cũng ít nhắn với cậu ta dần, sau đó ngưng hẳn. tôi mặc định cậu ta cũng có cuộc sống riêng, hẳn là giận tôi lắm nên mới bỏ đi như vậy, dù sao loại người như tôi cũng hiếm có bạn, người đến người đi cũng là chuyện thường tình.
lịch học của tôi khá kín, nhưng để tránh nghĩ linh tinh thì tôi hay đi làm thêm. hầu như ngày nào cũng hốc mì gói hoặc thức ăn nhanh, tan ca xong về ngủ thẳng cẳng rồi sáng ra mới tắm gội. tôi cứ duy trì lối sống thiếu khoa học như thế tận mấy tháng.
được hôm tôi được quản lý cho nghỉ làm, tính ở nhà tự lấy bài ra xem trước thì đầu óc tôi vô thức nghĩ đến namjoon, không biết nghĩ thế nào mà chẳng tập trung đọc sách nổi. thế là tôi đi ngủ trưa, kết quả vừa nhắm mắt tôi liền tưởng tượng ra cảnh tôi làm chuyện bậy bạ với cậu ấy. tôi hoảng hồn ngồi bật dậy, hết xối nước rồi lại bật đài cho át bớt suy nghĩ. sau hôm đấy tôi chẳng bao giờ nghỉ làm nữa.
"ê. ê con nhỏ này!"
"gì?"
"sao cứ ngồi đó mãi vậy? tan ca rồi, sao không chấm vân tay và giao quầy cho ca sau đi chứ?"
"ừ ừ, mình xin lỗi."
"không hiểu hôm nay làm cái gì mà nhìn bà cứ thiếu tập trung."
tôi gãi đầu, chào mọi người rồi quải túi ra về. hôm nay lại là một ngày trong ca có đầy đủ người nên tôi buộc phải về sớm, tạt ngang cửa hàng tiện lợi, tôi chọn cho mình một hộp cơm, một cái bánh để dành ăn sáng và một chai sữa.
tôi tính tiền, cả người sượng trân.
do vị khách đứng trước tôi không ai khác chính là
kim namjoon.
tôi lôi khẩu trang ra, che kín mặt lại.
tôi thấy cậu ta mua rất nhiều soju, hẳn là cậu ta có bạn đến nhà chơi.
thật ghen tị, tôi cũng muốn được thân mật với namjoon.
đành đem suy nghĩ này vứt sọt rác vậy, nhìn cậu ấy mạnh khoẻ và vui vẻ là được.
"mời khách tiếp theo."
tôi đi một mạch về tới trọ, lặng lẽ hưởng thụ sự yên bình của khu trọ ế ẩm. tôi hốc đại hộp cơm, uống miếng nước rồi cho bánh, sữa vào tủ lạnh.
hơn nửa tiếng sau tôi bước ra từ phòng tắm. ngồi trước máy quạt, tôi dùng khăn vò tóc mình đến rối. vì tóc tôi chỉ ngắn gần đến vai nên khoảng năm phút sẽ khô.
"rầm! rầm! rầm!"
cửa phòng tôi vang lên.
là ai mới được nhỉ? tôi không có đặt hàng giao tận nhà, cũng chẳng mời ai qua.
bây giờ cũng gần tám giờ rưỡi. hừm, là ai thế nhỉ?
"rầm! rầm! rầm!"
"ai đó?", tôi chống tay đứng lên, lững thững bước ra mở cửa.
là namjoon.
cái mặt cậu ta đỏ như uống rượu. hơi thở cậu ta nồng nặc mùi cồn như đã uống rượu. trên tay cậu ta đang có một chai soju đang uống dở, cộng thêm việc sắc mặt cậu ta đang có vẻ không tốt, trông rất giống dáng vẻ của người uống rượu.
có lẽ là namjoon đã uống rượu.
nhưng dù vậy, tôi vẫn hỏi một cách vô tri, "namjoon, bạn đã uống rượu sao?"
"chứ còn cái gì nữa! bộ bạn bị ngốc hả?!"
"bạn đến tìm mình vì ở nhà bạn không ai biết nấu canh giải rượu sao?"
"..."
"bạn im lặng nghĩa là thực ra nhà bạn có người nấu canh giải rượu được nhưng mà...bạn lại thích uống nước chanh hơn hả?"
"bạn có biết là nếu như người đứng trước mặt bạn không phải là mình thì mọi chuyện sẽ thế nào chứ?"
"mình không biết."
"là chai vô đầu đó! nép sang một bên!"
"ừ ừ, mình xin lỗi."
namjoon cứ lảo đảo như sắp té, đến lúc tôi tưởng cậu ta té và lao đến đỡ thì cậu ta lại chẳng té. thăng bằng của namjoon trong lúc say bí tỉ sẽ là một chủ đề đáng để nghiên cứu.
cậu ta dọng chai rượu xuống bàn, quát vào mặt tôi.
"nè! tại bạn hết!"
"mình lại làm gì nữa hả?"
"ai cho bạn hỏi ngược lại mình?! bạn chỉ cần biết là tại bạn...bạn chỉ được quyền nhận và xin lỗi mình thôi!"
"ừm...ra là tại mình. mình xin lỗi. nhưng mà namjoon nên uống canh giải rượu, nhìn bạn không khoẻ."
"mình còn tỉnh táo! vật bạn ra đánh mình còn làm được đó!"
"được rồi, mình tin bạn."
tôi nói như vậy thôi chứ nhìn namjoon không đáng tin chút nào. cậu ấy say tới nỗi quên mang theo kính sau khi rời khỏi nhà, tóc thì cũng bị gió thổi đến rối.
phải vuốt phẳng tóc cho namjoon mới được.
tôi vươn tay vén tóc cho cậu ấy, cũng không để ý rằng namjoon đang thẫn thờ nhìn tôi. khi tôi xong việc, tính rụt tay về thì lại bị namjoon ghị lại.
cậu ấy áp má lên tay tôi, dụi cọ.
"namjoon, cậu nóng quá."
"ừ...kệ mình."
tôi không biết làm gì hơn ngoài ngồi cạnh cậu ấy, đỡ lấy cái má nóng rực.
chẳng hiểu sao tôi lại không thấy phiền gì hết.
nhẽ ra tôi phải thấy buồn bực mới đúng. ngày mai tôi có bài kiểm tra, nếu namjoon cứ thế này mãi thì chắc chắn tôi sẽ không thể ôn bài.
nhưng tôi lại thấy thoải mái lắm. kể cả tôi có đạt điểm cao cũng chẳng thoải mái bằng.
"ê cậu kia." namjoon bất ngờ lên tiếng.
"ơi, mình nghe."
"mình muốn ngủ lại tối nay."
...
hả?
"nhưng namjoon là con trai mà?"
"hức...tối rồi mà bạn cũng nỡ đuổi mình về nữa sao..."
"nhưng..."
"huhu."
"mình..."
"oe oe oe."
"thôi được rồi, bạn ở lại đây cũng được. dù sao chủ nhà cũng không có luật cấm bạn khác giới về nhà."
"yeahhhhh."
nghe tới đó, namjoon liền đẩy tôi ra, tung tăng lục tủ lạnh tu nước ừng ực. tôi khoanh tay nhìn cậu ấy.
"vậy là bạn không có say thật đó hả?"
"không say thật mà."
"vậy sao lại giả vờ say?"
"để có lý do để tìm gặp bạn."
tôi chống cằm. càng nghĩ càng thấy không hiểu.
"vậy tại sao trước đó bạn lơ tin nhắn của mình?"
"thứ nhất là vì mình giận. thứ hai là để thử xem bạn có thích mình không."
"làm sao bạn biết được."
"chứ ai là người dậy sớm hơn hai tiếng chỉ để đi đường vòng qua trường mình hả?"
tôi giật mình, "sao bạn biết?!"
"chứ có con nhỏ nào mét tám đi rình mò một cách lộ liễu mà không nổi bật chứ?!"
tôi hận mình không thể vùi đầu vào gối tự vẫn cho rồi. rõ ràng tôi đã ráng đi rất tự nhiên...
"nói vậy thôi chứ cũng không tính chọc quê bạn làm gì. chủ đích qua đây để hỏi bạn."
"hỏi mình?"
"ừ, hỏi bạn là khi nào bạn mới tỏ tình với mình?"
hả...?
tôi đỏ lựng mặt.
chết rồi, cái này trả lời sao đây?
mà, cảm giác kì lắm. vừa thích vừa hồi hộp, lại còn thấy hơi mơ hồ.
ý là, tôi thích namjoon, nhưng mà tôi bị làm sao vậy nè? tôi sợ cái gì chứ. sợ cậu ta từ chối chắc?
hẳn là thế. hẳn là sợ bị từ chối rồi.
"mình sẽ không từ chối bạn." namjoon cười, "nhưng mình cũng sẽ không tỏ tình bạn."
vậy nghĩa là sao nhỉ? namjoon nói cái gì trừu tượng quá, tôi chẳng hiểu nổi! lần đầu tôi hoảng loạn và khó đưa ra quyết định tới mức này, như thể tim muốn lọt ra ngoài.
thôi kệ.
tôi không nghĩ gì nữa. để cảm xúc quyết định vậy.
"ừ. mình thích bạn. nhưng mình muốn làm top, mình còn trinh nhưng mình cũng muốn làm tình với bạn nữa."
"wow. thật thẳng thắn, đây mới là cái mình mong chờ." cậu ấy khúc khích cười, sà xuống chỗ tôi, kề hai chóp mũi gần nhau. "mình cũng thích bạn, mình muốn làm bottom. mình đã mất trinh và mình muốn làm tình với bạn."
"ngay bây giờ?"
"cũng được." cậu ấy tháo kính tôi ra, "khỏi dùng bao nhé?"
như đã khẳng định với bản thân. tôi muốn cảm xúc quyết định.
"được thôi." tôi vuốt eo namjoon "lên giường nhé?"
đèn cũng đã được vặn nhỏ, namjoon nóng bỏng nằm bên dưới tôi. gương mặt cậu ấy mờ mờ, tôi muốn nhìn namjoon rõ hơn, thế là hai chóp mũi chạm vào nhau. namjoon thích bấu lấy vai tôi mỗi khi đầu mũi tôi rê dọc cổ cậu ấy. tôi sợ tay mình lạnh, chạm vào da của namjoon sẽ khiến cậu ấy giật mình nên tôi chỉ ve vuốt bên ngoài, vừa để kích thích namjoon qua lớp áo, vừa để khiến tay mình ấm hơn.
"này." cậu ấy gọi tôi, "lần đầu chạm vào đũng quần của đàn ông, bạn thấy thế nào."
"sờ vào cái này cũng thích, nhưng biểu cảm của bạn khi được sờ lại khiến mình thích hơn."
tôi liếm nhẹ yết hầu cậu ta. việc dùng bản năng để làm tình cũng có cái thú riêng của nó, mọi thứ đều là lần đầu nên chúng kích thích hơn hẳn. sự phấn khích khiến tôi run rẩy, tôi nhẹ bóp đũng quần namjoon, yết hầu của cậu ta trượt lên xuống. tôi chống khuỷu tay lên giường, vụng về không biết đặt tay ở đâu, namjoon liền nắm lấy tay tôi, miết nhẹ lòng bàn tay.
tôi nhổm người dậy, chậm rãi vén áo namjoon lên. ngực cậu ta phẳng lì, hai đầu núm vú se lại, cũng như bao thằng đàn ông khác, thế mà khiến tôi nóng bừng hai má. mi mắt tôi khẽ động, tôi lại chậm rãi kéo quần tây cùng quần lót của cậu ấy xuống. thứ đó bật ra, tôi thoáng giật mình, sau đó lại khom người hôn lên đầu vú nhỏ. cậu ấy xoa gáy tôi, như khuyến khích tôi làm nhiều điều hơn nữa. tôi làm sao dám trái lời namjoon, đầu lưỡi tôi đưa ra, liếm dọc núm vú mềm của cậu ấy, còn bên dưới thì tôi nhẹ nhàng xóc dương vật bán cương.
"hưm..." hơi thở cậu ta nặng nề "nếu cậu cứ thế này...h-ha...mình sẽ ra sớm mất..."
"cậu thấy không thoải mái hửm?" tôi mút nhẹ đầu vú, khẽ nâng mắt nhìn lên.
"không phải, nhưng cuộc vui mà kết thúc nhanh quá...sẽ bớt vui đi nhiều đó." namjoon cười, rồi cậu ta co chân lên, phơi bày toàn bộ dương vật, túi trứng và cái lỗ nhỏ của mình.
tôi ngây người, nhìn namjoon đang tự cắn lấy ngón trỏ của mình. bình tĩnh lại, không được để cậu ấy khuấy động mày, không được làm joon đau, tôi tự nhủ. dục vọng bây giờ không chỉ là một đốm sáng le lói, mà nó đã thành một đám cháy lan khắp người tôi. tôi rạo rực kinh khủng. tôi biết rằng cơ thể mình đang phản ứng mạnh mẽ, và tôi cần kiềm chế nó lại.
từ từ thôi.
ngón tay tôi tìm lấy môi namjoon, ve vuốt cánh môi dày mẫn cảm. rồi tôi đút tay mình vào trong khoang miệng đẫm ướt kia. lưỡi cậu ta quấn lấy tay tôi, vẫn ánh mắt nóng rực, cậu ta bú mút hai ngón tay của tôi ngon lành. cậu ta hứng khi bú tay người khác, tôi nghĩ thế, vì cái lỗ trên đầu khấc kia lại chảy nước rồi.
mãi đến khi ngón tay tôi sũng nước, tôi mới nhẹ nhàng rút ra. nước bọt kéo thành một sợi chỉ dài, vương lên khoé môi, lên đầu vú, lên lông mu được tỉa gọn, lên mép lỗ của namjoon.
tôi có chút căng thẳng.
tim tôi đập mạnh đến độ hai tai tôi như sắp ù đi. ngón tay cứ xoa lên các nếp nhăn, cậu ấy co rút, mong chờ tôi thâm nhập.
nhưng tôi quá căng thẳng để làm tiếp.
"em không sao." namjoon cất lời "anh cứ vào đi..."
namjoon vừa mới gọi tôi là...
"nhưng mà..." tôi ậm ừ, chưa dám xưng anh với namjoon hẳn.
"em nói rồi, em không sao." cậu ta ngồi dậy, nói đúng hơn là tìm tư thế tựa lưng lên thành giường và đặt hông trên nệm.
namjoon lần nữa kéo tôi lại gần. ngậm lấy môi tôi, từ tốn mút mát. lưỡi cậu ấy mềm ướt, chúng chạm đến lưỡi tôi, răng tôi. tay tôi có cảm giác trở lại, lần này tôi hạ quyết tâm, đem ngón tay đút vào lỗ sau của cậu ta từ từ.
trong nụ hôn ướt át, tôi nghe namjoon rên nhỏ. hơi thở cậu ta nặng nề, vầng trán rịn mồ hôi, bên dưới lại cực kì co bóp.
"namjoon..." tôi thều thào "anh phải làm sao đây?"
"nữa đi anh..." joon đáp "em muốn cảm nhận anh rõ hơn."
tôi không ngờ sẽ có ngày mình làm chuyện này với namjoon, cậu ấy cũng vậy, chẳng ai chuẩn bị gì cả. tuy namjoon đã mút ướt tay tôi nhưng đây cũng là cách tạm bợ, bên trong cậu ấy dần khô lại, tôi cảm nhận rằng namjoon không quá thoải mái nữa, đành hụt hẫng rút tay ra.
"namjoon, anh xin lỗi." tôi gục lên vai cậu ấy, buông tiếng thở dài.
"không phải lỗi của anh mà. em hậu đậu thật, nhẽ ra người có kinh nghiệm là em, ấy vậy mà em không chuẩn bị gì cả." namjoon xoa eo tôi, rồi khựng lại "anh này."
"hửm?"
"bên dưới của anh...ướt nhiều không?"
bọn tôi lại lao vào hôn nhau. lần này namjoon chủ động hơn, em ấy mò tay vào áo tôi, lần theo đường eo rồi xoa lên vú. bầu ngực tôi nhỏ nhắn, so với tay namjoon thì nói lọt thỏm cũng chẳng phải điêu ngoa. kích thích ban đầu khiến vai tôi run rẩy, đến khi dần quen với cơn sướng rồi thì tôi lại có xu hướng bạo dạn hơn.
từng thớ cơ tay gồng lên giúp tôi trụ trên người namjoon. tôi dập háng lên dương vật em ấy, namjoon nhắm nghiền mắt, thở hồng hộc. em ấy véo nhẹ vú tôi, chọc tôi nứng điên, không kìm được mà giã em ấy mạnh hơn.
"ư-ưm...ha..."
namjoon nhỏ giọng rên rỉ, hẳn là em sợ bị phát hiện, để xem em bé tiếng được bao lâu. gò má tôi nóng hổi, được em vân vê núm vú khiến tôi rất sướng, nhưng điều làm tôi sướng hơn cả là em nứng tình đến độ trì trệ đầu óc. đầu ngón tay em run rẩy trên vú tôi, em thậm chí còn không kiểm soát được mình, từ chủ động xoa véo đầu vú tôi mà bây giờ em đã tì hẳn tay lên ngực tôi.
tôi cụng trán em, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi thở gần đến thế này. dù hưng phấn nhưng tôi cũng rất ngại khi cởi đồ trước mặt người khác. đồ ngủ của tôi lần lượt nằm trên nệm, cơ thể trần tục của tôi cuối cùng cũng đã được phơi bày trước mắt namjoon.
tôi nhìn em ấy, sau đó lại cụp mắt. không biết em đang nghĩ gì nữa, tự nhiên tôi lại tự ti quá.
namjoon ôm lấy má tôi, ngậm lấy môi, hay nói đúng hơn là thô bạo mút môi tôi một cái.
"nhìn anh ngon vãi." namjoon nói "chịch em, nhanh lên, em không chờ thêm được nữa."
tay em ấy sờ dọc đường eo tôi, cơ thể tôi run lên, cảm giác này không giống bị nhột tí nào. bên dưới âm hộ của tôi lại chảy nước ra. namjoon nhìn tôi đầy mong chờ, em dùng cả hai bàn tay để nắn cặp vú tôi.
tay tôi mò xuống nơi tư mật, nơi mà trước giờ tôi chỉ dám chạm vào một chút. tôi tách mép âm đạo ra, hơi bất ngờ vì lần này nước nhiều quá, nhiều hơn hẳn những lần tôi tự sờ. namjoon vẫn đang xoa vú tôi, bên dưới tôi lại kết hợp tự xoa lấy âm vật của mình, hai kích thích này hoà vào nhau làm cơn sướng cứ tỉ tê, thấm vào tôi.
lỗ âm đạo nở ra, tôi nhẹ nhàng đưa tay vào móc dâm dịch. ngón tay tôi thon nên bên trong không bị xốn, chỉ cảm thấy là lạ, nhưng sướng. tôi bôi dâm dịch của mình lên lỗ hậu của namjoon, em ấy thì co bóp cái lỗ một cách đầy mong chờ, như thể mép lỗ kia đang hôn đầu ngón tay tôi. mãi khi thấy đủ ướt rồi, tôi mới đem ngón tay mình ra vào vài cái bên trong âm đạo để chúng sũng nước, sau đó đem ngón tay xoa ở mép lỗ co thắt của namjoon.
vì là lần đầu nên tôi không dám nhìn nơi nào khác ngoài lỗ hậu của namjoon. tự trấn an rằng dâm dịch của mình rất trơn, sau đó tôi từ từ trượt tay vào trong namjoon. nhưng đó chỉ là tôi tưởng tượng, ai mà có ngờ dịch trơn đến nỗi tôi vừa định đút một đầu ngón tay thì cả ngón lại dễ dàng trườn vào trong.
"ngh...fuck." namjoon cắn môi, run lên một cái. tôi thoáng thấy cái nhíu mày của em ấy, thầm nghĩ mình xong đời rồi.
"anh xin l—"
"con mẹ nó, nứng chết em..." và em ấy khép hờ mắt, tự xoa lấy vú mình đầy dâm đãng. tôi nghĩ rằng mình đang làm đúng, thế là tôi bắt đầu động ngón tay.
nhẹ nhàng ra vào, tôi cảm nhận được namjoon đang bóp lấy tôi, sau đó lại lỏng người ra. namjoon thoải mái dạng rộng chân, tôi cũng làm liều thúc nhanh một chút. tiếng lép nhép bắt đầu vang lên, hơi thở mạnh của em ấy cũng hoà vào cùng âm thanh giao hợp. dương vật em lại ra nước, nó rỉ giọt lên bụng em. bỗng dưng tôi cũng muốn chơi thứ đó của namjoon.
tôi đút thêm ngón nữa, đồng thời tăng lực tay mạnh một chút. namjoon đột nhiên gồng người, em túm lấy vai tôi, bấu mạnh. đúng vậy, đây mới là cái khiến tôi hưng phấn, sự mất kiểm soát vì sướng của namjoon. cặp mắt em dại khờ, dù sướng đến rên loạn xạ nhưng em ấy chỉ dừng ở việc tự sờ vú. trong cơn nỉ non, em giương mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy van xin.
"ư, ư...ngh...a-anh ơi...ha, aa..."
"em muốn anh làm gì đây?"
"hức...aa, ưm...miệng, miệng anh...ưn..."
"được rồi, ngoan, gác chân lên vai anh."
namjoon nức nở khi tôi liếm dọc cây trụ nhỏ của em ấy trong khi tay tôi vẫn đang náo loạn bên trong nơi ẩm ướt của em. lưỡi tôi cứ chạy đi lung tung trên dương vật kia, đến khi namjoon không ngờ nhất thì tôi lại ngậm trọn lấy quy đầu ầng ậng nước.
"ứm...!" em run bần bật, cẳng chân quắp lấy đầu tôi. bên trong em co thắt liên hồi, tôi cũng thúc chậm lại, nhưng mỗi lần thúc tôi đều vùi tay vào sâu bên trong, với hi vọng rằng sẽ mò trúng điểm sướng của namjoon, dù tôi còn chả biết thứ đó sẽ như thế nào. tôi nhấp đầu, "ăn" dương vật của namjoon ngon lành, thi thoảng ngước mắt lên thì lại thấy em đang nức nở và mê dại trong cơn làm tình.
"nghm..."
có vẻ tôi đã chạm trúng cái gì đó. em lại gồng mình và rên một tiếng, hơi thở gấp gáp thoát ra từ bờ môi em. tôi quấn lưỡi quanh thân dương vật, ngón tay từ từ mò đến nơi mà tôi chạm phải, sau đó tôi ấn thêm một cái, lập tức em run lẩy bẩy, nhìn tôi lắc đầu. tôi cười thầm, hóp má lại rồi nhấp đầu bú mút lấy dương vật cương to, cong hai ngón tay lên và giã liên tục vào trong điểm gồ kia.
"kh-không được...ứm...! ha, aa...em, em sẽ ra trong miệng anh mất! hức...đừng, đừng mà..."
em rên như khóc. tiếng nỉ non như chất kích thích dội vào tai tôi, dương vật em trướng hơn hồi nãy, tôi cảm nhận được nó đang giần giật trong khoang miệng tôi. namjoon đang sướng, tôi giã càng nhiều thì em rên càng cao giọng, thậm chí còn không thèm kiểm soát âm lượng nữa, cứ nứng thì rên thôi.
được một lúc thì em căng người lên nhưng mắt thì híp lại, em túm lấy tóc tôi, lỗ sau nở ra.
"ô ô...em, em sắp..."
tôi biết ý, nhả dương vật của em ra, dùng tay kia xóc mấy cái. bên dưới thì ấn ngón tay lên hẳn điểm gồ, lập tức cơ thể em căng cứng, em bót chặt tôi, sau đó rên một tiếng dài.
"ưm...!"
tinh dịch của em phóng ra. khá là đậm đặc, nó vương đầy trên tai, trên tóc, trên mũi và lông mày của tôi, thật may mắn khi không bắn trúng mắt. em mệt đến nhũn cả người, nằm vật ra thở hổn hển, sau đó vội bật dậy tìm giấy lau cho tôi.
"thật là...sau này có blowjob cho em thì nhớ né mặt sang một bên, lỡ mà trúng mắt thì em đền không được đâu đó."
"anh nhớ rồi mà. em không cần lau đâu, anh đi rửa mặt ngay đây thôi."
"đã xong gì đâu mà anh đi?"
"ý em là sao?" tôi ngớ người, vẫn để namjoon lau sạch tinh dịch cho tôi.
em ấy chẳng nói gì, chỉ leo xuống giường, nhưng lại quỳ dưới chân tôi. em tìm đến giữa chân, kê miệng đối diện âm đạo vẫn còn ẩm ướt của tôi. hai má tôi lập tức đỏ lựng, tôi đưa tay chặn em ấy lại.
"kh-không được! bẩn lắm!"
"thôi nào, anh ích kỉ vừa thôi." em ấy hất mạnh tay tôi ra, quắc mắt nhìn tôi. không đợi tôi trả lời mà vùi mũi hôn lấy mu tôi.
hình như tôi tính đẩy em ấy ra, hay ít nhất là nói gì đó để phản kháng, tôi nghĩ vậy. nhưng không hiểu sao tôi cứ thẫn thờ nhìn namjoon đang hôn lấy mu của mình. khi nhìn namjoon từ phía trên, tôi có cảm giác như mình đang được thổi phồng, đang được phục tùng. tôi lại thấy râm ran vì điều đó.
ngón tay tôi chạy trên da đầu em, đi xuyên qua từng lọn tóc. đầu lưỡi em khẩy nhẹ âm vật sưng cứng, tôi rít lên, cảm thấy như mình không thể cưỡng nổi em. chân tôi tách ra, mép âm đạo cũng vì thế mà hé một chút, dâm dịch thấm ướt lông mu, chảy một ít lên giường. namjoon mê mẩn ngắm nhìn âm đạo ướt át, em bấm móng tay lên đùi tôi, rồi đưa lưỡi liếm dọc âm vật.
"shh..."
tôi sướng. đầu óc tôi trống rỗng. kích thích này vừa mạnh lại vừa bất ngờ, tôi cũng chẳng để ý rằng mình đang siết lấy tóc namjoon. hơi thở tôi nặng nề, cảm giác như âm vật của tôi lại sưng to hơn ban nãy, bằng chứng là namjoon đã kề môi mút lấy mút để âm vật của tôi, chưa kể còn nhấp đầu liên tục.
"ôi, namjoon, anh..."
"ha...cứ chửi thề nếu anh muốn."
"namjoon, oh fuck..."
tôi đứng lên từ khi nào. tay tôi vịn đầu namjoon, hông tôi thì liên tục hẩy để âm vật trượt vào trong môi em ấy. tôi cắn môi, hai mắt nhắm nghiền và ngửa mặt lên, sau đó lại nhìn xuống, liền bắt gặp em ấy giương mắt nhìn tôi.
lúc đó, tôi biết rằng mình không thể nghiện namjoon hơn nữa.
"namjoon, anh nghĩ anh sắp..."
"hãy ra trên mặt em, daddy..."
"argh!"
tôi đạt đến đỉnh cao của khoái cảm, vẫn là nhịn không được mà gằn giọng rên một tiếng. âm đạo tôi co giật thấy rõ, tôi từ từ lùi ra sau và ngồi xuống giường thở hồng hộc. namjoon vẫn ngoan ngoãn quỳ dưới chân tôi, bật cười, tôi vỗ nệm để em ấy leo lên. sau đó lấy ngón cái quệt đi dâm dịch còn vương trên bờ môi dày.
"không ngờ rằng em sẽ làm tới mức đó."
"hừ, em cũng muốn được bú của anh mà. coi như chúng ta huề vậy."
"ừm, anh mệt rồi, hay là mình rửa sơ rồi đi ngủ nhé?"
bọn tôi lại lôi nhau vào phòng tắm và run cầm cập bước ra, chui tọt lên giường.
"namjoon ngủ ngon."
"anh cũng vậy, ngủ ngon."
sáng nay tôi dậy rất sớm, hay nói đúng hơn là do tôi ngủ nông. có namjoon nằm cạnh, tôi cứ có cảm giác nôn nao khó tả. nhìn cậu ấy ngủ ngon như vậy, lòng tôi cứ mơ hồ, liệu rằng namjoon có đang suy nghĩ giống tôi?
chuyện hôm qua vẫn còn rất sống động, đối với tôi là vậy, có lẽ vì đây là lần đầu tôi va chạm thể xác với người ta. tôi thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến bài thi mà vài tiếng tới tôi sẽ phải làm. lòng tôi hoang mang rối bời đến mức không biết chuyện tôi làm là đúng hay sai. tôi còn chẳng xác định được giữa tôi và namjoon là mối quan hệ gì, vậy mà chúng tôi đã làm tình với nhau.
tôi nghĩ đi nghĩ lại mãi, nghĩ thế nào cũng thấy rằng mình đã làm chuyện bất chính. nhưng mà cảm giác tội lỗi của tôi lại không lớn đến vậy, tệ hơn, tôi cảm thấy như mình đã đạt được thành tựu. đêm qua tôi đã hoang dại đến mức tôi không dám nhớ về, chỉ cần nghĩ đến gương mặt của namjoon khi quỳ dưới chân tôi cũng khiến tôi rùng mình.
"sao thế?" namjoon choàng tay ôm eo tôi "anh khó ngủ sao?"
"một chút." tôi xoay người nhìn cậu ấy, xoa nhẹ mái tóc mềm "mình làm bạn tỉnh giấc hửm?"
tôi vẫn ngại khi xưng "anh - em" với namjoon trong lúc tôi đang tỉnh táo. hẳn rồi, tôi vừa tỏ tình cậu ấy đêm qua và chúng tôi đã làm tình ngay sau đó, tôi có quyền được ngỡ ngàng mà. cậu ấy chẳng đáp lời, chỉ lim dim rồi kéo tôi nằm xuống.
"ngủ thêm đi, anh nghĩ ít thôi, chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính."
"ừm, mình biết rồi."
tôi lại nằm một lúc, chẳng rõ đã ngủ từ khi nào, chỉ biết là khi tôi mở mắt thì trời đã nắng rực, namjoon cũng sớm rời khỏi giường. bọn tôi dùng bữa sáng do namjoon chuẩn bị, sau đó rời khỏi nhà, tôi thì đi thi, cậu ấy thì đi làm thêm.
bài thi của tôi không được tốt lắm, nhưng bù lại mối quan hệ giữa tôi và namjoon lại khá hơn nhiều. bọn tôi thường xuyên nhắn tin qua app, mỗi tuần đều gặp nhau để cùng dự triển lãm hoặc cậu ấy sẽ ghé nhà tôi làm tình. chúng tôi đã qua lại với nhau như vậy cũng được ba tháng, ấy vậy mà tôi vẫn chưa thể gọi tên mối quan hệ của tôi và namjoon.
thật ra tôi đã lén đăng một câu hỏi ẩn danh lên forum dành cho giới trẻ, hỏi về mối quan hệ của tôi và namjoon. ai cũng bảo rằng bọn tôi nên nói chuyện với nhau trước khi mọi chuyện đi quá xa, nhưng có số ít lại cho rằng bọn tôi cứ như thế này mãi cũng không sao, vì thực sự trên đời vẫn tồn tại những mối quan hệ chẳng thể gọi tên.
cũng vì lẽ đó mà đầu óc tôi cứ lửng lơ suốt ngày. đi làm bị mắng như cơm bữa, còn bị quản lí trừ lương, đồng nghiệp vốn không thích tôi lại càng có cớ để ghét tôi thêm. chết thật, cứ đà này thì tôi sẽ mất việc sớm, nên tôi đã quyết định hẹn namjoon đến nhà để hỏi thẳng.
cậu ấy vẫn đúng hẹn như mọi khi, chưa gì đã sà vào ôm cổ tôi, không quên hôn một cái thật kêu.
"sao bỗng dưng anh lại hẹn gấp vậy? may là em vẫn kịp mua thêm bao."
"ừm, xin lỗi namjoon, vì mình có chuyện nóng lòng muốn biết quá."
"chuyện gì thế?"
cậu ấy hạ tay, đặt túi đựng bao cao su lên bàn, khom người rồi ngồi lên tấm đệm lót. tôi chưa ngồi liền, rót hai cốc nước để lên bàn sau đó mới bắt đầu nói.
"mình không biết giữa hai chúng ta là mối quan hệ tên gì."
"ồ, cũng đúng. chúng ta chưa thống nhất với nhau nhỉ?"
"phải. nên mấy hôm nay mình thấy có chút lo lắng và cũng có chút bồi hồi."
"lo lắng hả? tại sao?"
"không phải người ta thường nói những mối quan hệ không rõ ràng sẽ rất đáng sợ sao?"
"em cũng chẳng rõ nữa." namjoon duỗi chân "em chỉ cần biết anh rất thích em và em cũng rất thích anh, chỉ thế là đủ lí do để em ở cạnh anh. chuyện mối quan hệ có tên hay không, đối với em không quan trọng."
tôi im lặng hồi lâu. vẫn đang suy ngẫm về điều namjoon nói thì cậu ấy lại cất lời.
"anh này, anh nói rằng anh lo lắng vì mối quan hệ chúng ta không có tên, đúng chứ?"
"ừm, một chút. mình thấy vui vì bạn cũng thích mình, nhưng lại quay sang lo lắng khi biết rằng mối quan hệ này chưa có tên."
"đâu phải mối quan hệ nào có tên cũng sẽ an toàn đâu anh."
"..."
"kể cả họ có là danh nghĩa vợ chồng được pháp luật bảo vệ, thì họ vẫn có thể ngoại tình nếu họ muốn và li dị nếu họ hết hợp thôi."
"..."
"dù chúng ta có đặt bao nhiêu cái tên thì mối quan hệ này vẫn vậy. em không phủ nhận việc đặt tên cho một mối quan hệ, nhưng nếu chẳng có cái tên nào phù hợp cho đôi ta thì chúng ta vẫn cứ thế thích nhau mà. anh sẽ vẫn thích em nếu như mối quan hệ này vô danh, đúng chứ?"
"phải. namjoon sẽ vẫn thích mình nếu như mối tình này không tên mà, nhỉ?"
"đúng đó. nên em không muốn anh lo lắng tí nào, vì em vẫn thích anh và chỉ thích mỗi anh. nếu ai đó hỏi anh là gì của em thì em vẫn không ngại trả lời rằng anh là người em cực kì, cực kì thích."
em tiến lại gần tôi, hôn tôi bằng cách em vẫn luôn làm.
"kể cả khi mối quan hệ này chẳng có tên, em cũng sẽ không bao giờ khiến anh thiệt thòi. vậy nên, hãy yên tâm nhé?"
"ừm, anh hiểu rồi. cảm ơn em, namjoon."
khi cặp kính của bọn tôi yên vị trên bàn thì đó cũng là lúc tôi biết rằng một trận mây mưa nóng bỏng sẽ bắt đầu.
"này anh."
"ơi, em?"
"hay là mình chuyển đến sống cùng nhau nhé?"
tôi đực người trước lời đề nghị của namjoon. em ấy nhìn tôi, sau đó cười ngượng ngùng.
"à...em nóng vội quá nhỉ? tụi mình mới thích nhau có bốn tháng—"
"không phải! chỉ là, chỉ là anh...anh không ngờ em sẽ đề nghị sống cùng anh. anh vui lắm, nhưng mà mình sẽ ở nhà anh sao? nó nhỏ xíu."
"thật ra em tính ở cùng anh tại căn hộ của em. bạn cùng phòng của em vừa chuyển đi rồi nên nhà cũng trống chỗ."
"ra vậy. giá cả thế nào?"
thế là bọn tôi ở chung một chỗ, ngủ chung một phòng, ăn chung một bếp. như thể bọn tôi vốn là một phần của nhau, chuyện đặt tên cho mối quan hệ cũng từ lâu không nhắc đến. ai muốn xem bọn tôi như bạn bè cũng được, như người yêu cũng được, như thế nào cũng được. chỉ cần về nhà mở cửa, tôi thấy namjoon nằm lười bấm điện thoại, hay buổi sáng tỉnh dậy sẽ thấy khuôn mặt cỡ đại với đôi mắt nhắm nghiền của em ấy, là tôi đã thấy cuộc sống này hơn cả đủ.
cảm ơn em, vì đã điểm thêm sắc màu cho cuộc đời anh.
tái bút,
anh. (yêu em).
———————————
[22/04/2023]
đá nốt chap này nữa thôi và tui sẽ phải chết ngộp với deadline trong mấy tháng tới.
để mấy bạn đỡ buồn thì lần này tui đã chuẩn bị vài art cho cái fic này.
xạo đó, thật ra tui ngứa bút thôi.
câu chuyện đi làm bị trừ lương của cô gái hay lo ra trong giờ làm (thứ tự đọc từ trái qua)
cảnh mừ tám cộng (mong là không bị wattpad hốt):
ĐÃ BỊ WATTPAD HỐT RỒI MNG =))))))) QUA WORDPRESS COI ĐỠ NHA QUÝ DZỊ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top