🌙minjoon/joonmin - chồng mình, chồng người. (H tục)
bỗng dưng anh chúc mừng sinh nhật nó, chưa kịp định hình thì cánh cửa bật ra, dọa nó một phen giật mình.
"chúc mừng sinh nhật phác chí mân!!!"
bên trong căn nhà nhỏ đó là ba mẹ cùng với hai em trai của chí mân, chịu khó nhìn một tí thì thấy có cả hình của chí mân được trang trí trên tường. mặt mũi chí mân tèm nhem nước mặt, rồi ngơ ngác nhìn anh tuấn.
"ủa là sao..."
"là cả nhà em chuẩn bị tiệc sinh nhật lần thứ mười chín cho em đó, mân lùn."
"vậy còn anh..."
"là nằm trong kế hoạch cả luôn, sáng giờ em bị lừa rồi."
nó trố mắt nhìn anh, rồi trố mắt ngước nhìn nhị vị phụ huynh đang cười rất tươi. bà phác cúi xuống nựng má con trai cưng.
"chòi oi tục tưng của mẹ, hồi sáng mẹ đánh có đau lắm không con? xin lỗi tục tưng nhiều nha, nhưng mà đánh nhẹ nhìn nó giả trân à!"
"mẹ..."
"ừa. ba mẹ biết vụ mày với anh tuấn lâu rồi, con hạnh là mẹ nhờ nó để nhử con khai chuyện con với tuấn đó. mà mày kín miệng quá bây, tới lần thứ hai nói chuyện mới chịu khai ra."
mân lau nước mắt, nghiêng người qua ôm mẹ một cái thật chặt, hai thằng em nó thấy vậy cũng chạy lại ôm chung. bữa tiệc này không thịnh soạn, chỉ là bàn ăn nhỏ, cuối bữa có cái bánh kem, chủ yếu là gia đình họp lại nói chuyện với nhau, tất nhiên là có cả tuấn. coi như là chuyện tuấn và mân được thông qua bởi gia đình mân, tuấn với mân vẫn về nhà ngủ như bình thường, còn ông bà phác cùng hai thằng nhỏ ngủ lại khách sạn, trưa mai sẽ về lại bình dương.
vừa khóa chốt cửa, thằng mân đã chơi rượt đuổi với anh tuấn, cái nhà nhỏ xíu mà hai đứa chạy rầm rầm, chưa bao lâu mân đã bắt được tuấn.
"em bắt được con cá to rồi nha!"
"haha! thả ra, thả anh ra đi mà!"
"khai đi. sao hôm nay anh không tặng quà cho em? anh có biết là em chờ dữ lắm không hả?"
"ai nói không có hả? có một món tặng em mà cả hai đứa mình đều xài được."
"tặng cái gì nghe hấp dẫn vậy?"
"bỏ ra đi mới lấy được. ngồi yên rồi nhắm mắt đi."
tuấn chui ra khỏi vòng tay mân, chạy đi lấy thứ gì đó trong cặp. mân vẫn nhắm chặt mắt, đến khi nhận được cái hôn nhẹ của tuấn thì nó mở mắt ra, và mắt nó thực sự mở to khi thấy trên tay tuấn là một cái dương vật máy cùng hai cái trứng rung.
"ôi tuấn ơi..."
"thấy sao?"
"thấy muốn thử coi là cái này xài có tốt không."
nói rồi nó kéo tuấn lên giường, cù lét tuấn đủ kiểu. tuấn cười ngặt nghẽo, rúc vào lòng mân, cơ thể cứ vặn vẹo mỗi khi mân chọt vào nơi nhạy cảm. cơn cười dịu dần, ánh mắt nóng rực của mân lại tưới lên người tuấn, anh phơi bày cơ thể, để mặc nó thiêu đốt từng tấc vải trên người anh. tay ôm lấy cổ nó, anh kéo người tình xuống hôn mút, anh xoa xoa bờ vai gầy.
"nếu em muốn...thì hôm nay chơi trần đi."
"có sợ đau không?"
anh lắc đầu, cười khẽ rồi cởi cúc áo mân ra chậm rãi, nó cũng thích thú mơn trớn da thịt anh sau lớp áo, từ từ vén áo anh lên quá ngực. nó cúi mặt xuống, môi chuẩn bị đáp trên đầu vú sẫm, anh cũng ưỡn ngực lên đón lấy môi nó. bỗng nó ngừng lại, ngẩng mặt lên nhìn anh mà cười khẩy.
"hay để em chơi quà sinh nhật đã."
tay nó cầm trứng rung xoa xoa, áp trứng lên đầu vú anh mà chà xát nhẹ nhàng, anh vẫn chưa có cảm giác gì nhiều, chỉ ngửa ra lim dim một chút. đoạn nó bất chợt bật máy rung lên, anh khẽ giật người, bấu lên cánh tay nó, ngực anh phập phồng hơi thở gấp, cổ họng ư ử tiếng rên nhỏ.
"thích không? nhìn anh hưởng thụ chưa kìa."
anh gật gật đầu, cong lưng lên đón lấy máy rung, đầu vú mẫn cảm se cứng lại. chí mân thì chỉ có lém lỉnh hơn chứ không kém, nó cúi đầu hôn chùn chụt quanh quầng vú còn lại, đưa lưỡi ra liếm láp đầu vú nâu. anh thở hắt một hơi dài, đầu óc có chút tê dại mụ mị, háng anh cứ rạo rực muốn cọ xát khiến người anh ngọ nguậy như kiến cắn, hết nâng lên hạ xuống rồi lắc hông qua lại hòng cạ lên đũng quần mân. nó mặc anh quấy nháo, đem trứng rung còn lại ấn lên đầu vú ướt, giữ cố định rồi nhìn anh cựa quậy dưới thân mình.
"chí mân...chí mân! hah...ướt rồi...muốn...muốn..."
"anh muốn gì sao?"
"sờ...ở dưới...hahh ở dưới..."
anh bập bẹ như thằng cu con, không biết cố tình hay anh thực sự mụ mị, dù sao thì chí mân cũng rất khoái. nó ngưng nghịch vú anh, nhẹ nhàng cởi quần anh xuống, cởi luôn cả quần lót để chim nhổng đầu cao vút. nó tuốt lộng như thể đo chiều dài chim anh, đều tay xóc nắn, thỏa mãn cơn hứng tình ướt át. nhìn anh dưới thân mà nó sắp nổ tung tới nơi, mới có dùng tay mà anh đang sướng chảy nước vậy rồi, đến khi dùng máy thì anh phải bắn mấy đợt mới đã cơn hứng đây?
nó nhét trứng rung trong lòng bàn tay, rồi vuốt ve chim anh cùng trứng rung, tuốt lộng lên xuống cùng trứng cộm. anh cảm nhận được vật lạ, liền ư ử rên dài hơi, chim múp căng trướng trong tay mân, đầu khấc cứ thế mà rỉ nước liên tục, làm cái trứng rung cũng vì thế mà ướt mem. rồi nó đổi đồ chơi, cầm con cu giả lên, nhè nhẹ mút lấy cu giả trước mặt anh tuấn. anh tuấn thấy cảnh này mà lỗ đít cứ co rút, nó ngậm cu giả trong miệng, tay thì bôi gel ướt nhẹp đít anh. anh cũng biết nó sắp làm gì nên anh nâng chân lên, ôm lấy hai cẳng chân để lỗ đít phơi bày trước mắt mân.
"anh hư quá đi thôi."
mân nhét con cu mềm mại vào trong tuấn, anh sung sướng rít nhẹ, run rẩy hạ chân xuống. mân đều tay đút ra đút vào, rồi được đà đẩy sâu một cái làm cu tuấn bất ngờ giật lên. nhìn anh tuấn mà mân muốn xé luôn cái quần của mình đi, gì đâu mà kích thích quá thể đáng vậy nè? nó mới cởi quần ra, nhẹ nhàng đẩy cu giả vào sâu trong anh tuấn, nó ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy kéo cắt cái lỗ trên quần lót tuấn. anh đang hoang mang không hiểu gì thì nó mặc quần vào cho anh, quần cố định lấy cu giả nên không cần tay nó vịn nữa, còn cái lỗ là để anh tuấn thọt con hàng múp rụp qua để nó còn ngẩng cao đầu đón gió.
"anh tuấn."
"ưm...anh nghe."
"anh muốn chơi trần đúng không?"
"hah...ừ, anh muốn."
"toại nguyện anh vậy."
thằng mân chả biết đã tự bôi gel cho bản thân từ khi nào, để rồi khi vừa dứt câu là nó ngồi lên cu anh tuấn. anh trợn mắt, vừa bất ngờ vừa sướng, trong lỗ đang có một con cu giả, trên đây thì có một cái lỗ bót đang bú mút lấy cu mình. anh không kịp rên, chỉ mới hớp lấy khí thì chí mân bật công tắc rung của đồ chơi, hông thì nhấp nhanh trên người anh tuấn.
"mân...ư...mân...!"
"hah...sướng không? em chơi tuấn...ư...có sướng không?"
tuấn không biết làm gì ngoài rên và gật đầu, tay anh chới với ôm lấy mân, hông dập mạnh vào mông mân rồi lại run rẩy vì sướng. kích thích mạnh mẽ cộng dồn thêm mân đang vừa nhún vừa hôn cổ anh, tuấn nhịn không được mà gồng mình.
"muốn bắn...ư...muốn bắn..."
mân nghe thế liền đẩy nút máy rung lên mức cao nhất, ngay lập tức nó cảm nhận bên trong được lấp đầy bởi dòng tinh dịch ấm nóng. nó sung sướng cúi xuống hôn môi anh một cách điên dại, ngấu nghiến môi anh đến sưng đỏ. hông nó nhấp chậm dần, chậm dần, rồi ngừng hẳn. tuấn nắm tay nó, tắt đi cái máy rung, hôn nhẹ lên trán mân.
"quà sinh nhật của anh tuyệt quá, tuấn."
"thích chứ?"
"ưm...thích lắm."
rồi cả hai lại vờn qua vờn lại, mây mưa cùng món quà mà tuấn tặng mân đến khi tờ mờ sáng.
----------------
"anh có tính về lại bình dương không tuấn?"
"chắc tết về cúng rồi lên lại."
"anh không tính ở lại chơi hả?"
"cũng không có gì để làm, ở lại chi cho trễ nải công việc."
"vậy tuấn qua nhà em ở mấy hôm đi."
mân hôn lên ngực tuấn, anh cũng ừm hửm đồng ý. nhưng khi tết đến, từ mùng một tới mùng bốn, mân gọi tuấn không thiếu cuộc nào, vậy mà chưa thấy anh bắt máy hay gọi lại. qua nhà anh tuấn hỏi chú của anh thì nhận được tin là tuấn lên sài gòn hồi mùng hai rồi, mân cảm thấy vừa buồn vừa tức, chả nhẽ nó làm gì sai để rồi anh khinh rẻ nó như vậy?
tới gần tháng ba, mân run rẩy nhận thiệp cưới của tuấn với hạnh trên tay. lần đó, đám cưới của tuấn, mân không đi. nó cũng lẳng lặng dọn sang trọ chỗ gần trường, đổi số rồi biệt tăm biệt tích, tuấn có tìm hay không, nó cũng chả muốn biết. từ dạo đó nó ít nói hẳn, chuyện tình dục cũng không muốn đụng tới, chuyên tâm học hết đại học rồi làm lụng kiếm sống. ai tỏ tình nó cũng phớt lờ, đồng nghiệp rủ đi ăn chơi cũng từ chối, trừ khi đi ăn trưa.
"xin lỗi hạnh, đám cưới của hạnh, mân không lo được."
----------------
hôm nay mân lãnh lương, không phải lương bình thường đâu nha, là lương đầu tiên sau một tháng nhậm chức trưởng phòng, đương nhiên sẽ nhỉnh hơn lương cũ rồi! nó định bụng nếu tháng này nó mà rút tiền tiết kiệm chắc đủ mua thêm căn hộ nữa luôn quá, nhưng mà thôi, để dành tiếp đặng mua con xế hộp tốt tốt. xài xe công ty riết cũng chán, tại nó cũ rồi, phụ tùng sửa tới sửa lui riết phiền muốn chết.
hôm nay mân sẽ đi ăn quán mà nó ưa thích hồi mới lên sài gòn. lâu lắm rồi nó mới quay lại cái quán đó, sở dĩ là vì hồi tuấn lấy vợ, nó không muốn đụng chạm tới những kí ức cũ nữa, nên từ lâu nết ăn nết sống của nó bị đổi hết.
nhưng nói gì thì nói, cũng sáu năm trời rồi, không lẽ buồn quài, hận quài. già cả rồi, thôi cái gì cho qua được cứ cho qua, dẫu gì cũng là chuyện cũ, gặm nhấm quá khứ cũng đâu có thêm được đồng cắc bạc nào. mà anh tuấn bây giờ chắc vợ con đầm ấm rồi, con hạnh cũng không phải người xấu, chỉ là nó hơi tửng tửng xíu chứ sống tình nghĩa dữ lắm.
nó vừa nghĩ xàm vừa chạy xe, mới đó đã tới quán cơm. chỗ này vẫn như xưa, chỉ trùng tu lại mấy thứ quá cũ chứ còn lại hầu như không khác mấy. cái ghế cái bàn vẫn dán số y xì ngày đầu mân ăn. chỉ là mấy thằng ghi đơn giờ đổi hết rồi, tiếc ghê, gặp mấy thằng cũ thấy mân một cái là tự động í ới vào trong bếp một dĩa cơm ba rọi ăn kèm với canh bí.
"cho phần cơm ba rọi với canh bí nghen."
"dạ, có liền anh. bàn số mười ba một ba rọi canh bí!"
bàn nó ngồi đặt ngay cửa lớn, tha hồ ngắm khách ra vào. nó đưa mắt nhìn quang cảnh trời đêm, nhìn cái công viên đối diện mà bây giờ đã được gắn cả bảng tên rồi thêm mấy cái đồ tập thể dục nữa, xịn ghê!
dòm đường chưa được bao lâu thì trời đổ mưa cái ào, hạt nào hạt nấy nặng tới nỗi mà nghe lộp độp trên mặt đất. từ xa xa mân thấy có hai bóng người một cao một thấp hớt hải chạy vào quán.
"ba tuấn nhanh lên mưa ướt hết rồi nè!"
hai cha con đáng yêu quá, mân thầm nghĩ, rồi nụ cười dần hạ xuống khi thấy người cha bước vào quán.
là anh tuấn.
"đang đi công viên tự nhiên mưa, ướt tóc ba tuấn rồi kìa."
"ba tuấn không sao, mình ăn cơm xong là sẽ hết ướt à. mẫn nhi gọi cơm cho ba ha?"
"dạ! bác thái ơi con qua ăn cơm nè!"
bên trong có tiếng "ừ!" vọng ra chắc nịch, có vẻ anh tuấn với con hay qua chỗ này ăn thường xuyên lắm. thiệt tình! thằng cha này sao suốt ngày lại để con bé ăn cơm tiệm thế kia? nhỏ hạnh đâu sao không nấu? nhưng anh tuấn cũng biết nấu cơm mà!?
nghĩ gì thì nghĩ, ăn cơm cái đã, phục vụ mang ra rồi. dĩa cơm vẫn đầy đủ và thơm phức như ngày nào, một miếng thịt cũng không thấy bớt. mân sung sướng xúc một muỗng đầy, nhai ngấu nghiến y hệt thời sinh viên.
"ủa, mân! lâu quá không gặp!"
nó ngước đầu lên, thấy anh tuấn vẫy tay chào. nó cũng lịch sự, gật đầu chào lại.
"dạ, chào anh tuấn. con gái anh đây hả?"
"ừa, con gái đầu lòng đó. mẫn nhi khoanh tay chào chú mân đi con."
"dạ con chào chú!"
"con anh dễ thương quá ha. hai cha con có muốn ngồi ăn với em không?"
tuấn gật đầu, dắt tay con gái nhỏ đến bàn mân ngồi. vì đồ ăn của hai cha con chưa ra nên mân cũng ngừng muỗng, tiện thể hỏi thăm anh tuấn mấy câu.
"hạnh đâu rồi, sao không ở nhà nấu cơm cho hai cha con anh ăn?"
"à, cứ mỗi thứ sáu là hạnh phải xuống nhà máy tới trưa thứ bảy mới được về nên hai cha con hay ra ngoài ăn lắm. công chúa nhà anh siêu khó tính, ba nấu không chịu, phải mẹ nấu mới chịu ăn, thật ra nó chỉ muốn cùng anh ra ngoài ăn nên mới lấy cái cớ đó."
"dễ thương quá à, mẫn nhi mấy tuổi rồi con?"
"chú mân hỏi con kìa."
con bé có hơi ngơ ngác, xòe tay ra đếm đếm rồi giơ năm ngón.
"dạ mẫn nhi năm tủi."
mân thấy con nít khoái lắm, gặp con anh tuấn vừa lanh vừa đẹp gái, làm mân cứ ước gì con mình cũng được giống vậy.
"con có nhớ chú này không?"
mân ngớ người, từ hồi anh cưới vợ tới giờ tui có gặp con anh đâu mà hỏi nó nhớ không? đúng thiệt, mẫn nhi lắc đầu, quay qua hỏi ba nó.
"chú nào vậy ba?"
"chú chí mân đó!"
"là chú chí mân đó hả?"
mân trợn nhẹ mắt, dòm tuấn như thể "anh kể gì với nó hả?", tuấn cười cười, xoa đầu mẫn nhi rồi nhìn mân gật đầu.
"mà chú chí mân này không giống chú chí mân trong hình, chú chí mân trong hình hổng có đeo kiếng."
thế là mân tháo kính ra, nhìn bé mẫn nhi rồi cười thật tươi.
"vậy giờ giống chưa nè?"
"đúng chú chí mân rồi!"
mẫn nhi cười hồn nhiên, còn sờ sờ tay mân như là lần đầu gặp nhân vật hoạt hình ngoài đời. mân đeo lại kính, hướng mắt qua anh tuấn.
"anh kể gì về em thế?"
"thật ra cũng không phải là chủ động kể. bình thường bé nhi hay mượn điện thoại anh coi youtube, vô tình thấy hình nền của anh nên hỏi em là ai thôi."
"hình nền của anh...?"
"ừ, hình anh với em chụp chung. hồi đổi điện thoại anh lưu được có bốn tấm, còn lại mất hết rồi, tiếc ghê."
cơm dọn ra rồi, mà tuấn với mân chưa ăn, để bé nhi ăn trước. mân hơi cụp mắt, nó nén mấy cái cảm xúc chết tiệt của mình. anh tiếp lời.
"có lần nhi hỏi sao ba không để hình cưới của ba mẹ, anh cũng không biết trả lời sao. thôi chắc mốt lớn để mẹ nó giải thích sau vậy, bây giờ đâu nói với nó là ba mẹ ly thân được."
"anh với hạnh..."
"ừm. anh với nó kết hôn một năm rồi ly thân, tại đẻ được mẫn nhi, thỏa mãn gia đình rồi nên tụi anh kí đơn luôn. cũng hên là cưới hạnh, cưới người khác là không được vậy đâu. ngày cưới của hai đứa mà không thấy em dự, con hạnh nó nắm tay anh chặt lắm. đến cuối ngày, vừa bước vào phòng là con hạnh ôm anh. lúc đó anh chả biết làm gì ngoài khóc, cũng chả nhớ nói gì với nhau, chỉ biết là nói rất nhiều. cũng nhờ vậy mà hai đứa hòa thuận, trước mặt ba mẹ thì giả vờ đóng vai vợ chồng, tối về giường thì nằm tâm sự với nhau."
"dạ."
"con bé mẫn nhi khó lắm mới có được nó đó, tại con hạnh lẫn anh cứ cảm thấy có lỗi mỗi khi làm với nhau, thêm cái hình xăm trên người anh nữa. phải tới khi ba mẹ hạnh với cô chú anh hối ghê gớm lắm mới cắn răng tắt hết đèn rồi làm lẹ lẹ, hên là dính..."
"haha, trời ơi, khó của anh đó hả?"
"khó lắm chứ giỡn! đâu phải có em bé là dễ đâu! bé nhi nó cứ đòi có em, mà thiệt chứ, đẻ ra nó là mừng hết lớn rồi, giờ có thêm đứa nữa chắc xỉu luôn."
"con nít mà. à, em hỏi tội anh. sao tết sáu năm trước tui gọi không bắt máy?"
"chậc...cái tết đó là cái tết thảm nhất trong suốt hăm bảy năm anh sống luôn. em nghĩ đi, vừa về nhà thắp được nén nhang cho ba là nghe thấy tiếng cô khóc thảm ở buồng trong, còn chú thì hầm hầm chỉ vào mặt anh, chửi mấy câu như "nhà không có loại như mày, làm ô nhục dòng họ tao, làm gì không làm lại đi làm bê đê.", tùm lum hết. xong còn tịch thu điện thoại của anh, không cho anh xài nữa. hên lắm mới nhờ thằng tửng con ổng bả lén lấy lại ngay trong ngày, nhưng kiểm tra thì bị rút sim rồi, nên mới không gọi được cho em."
"rồi sao lại cưới con hạnh hay vậy?"
"một sự sắp đặt khác dựa trên sự cổ hủ của chú anh. ổng nghĩ thích đàn ông là bệnh nên qua nhà má con hạnh kiếm thuốc trị bê đê. nghe xàm ha? vậy mà má con hạnh cũng tưởng cái này bệnh khó chữa, cái bả nói "không mấy ông cho tụi nó cưới nhau đi, hạnh đang chưa chồng, mà nhỏ này cũng đẹp, có khi chữa được bệnh cho cháu ông!""
"và thế là anh với hạnh đám cưới gấp vậy luôn?"
"thực sự là rất gấp. anh vừa lên sài gòn chưa được mấy hôm đã bị kêu ngược về, thấy con hạnh ngồi chù ụ trong nhà anh mà anh hoảng luôn. bữa đó anh với hạnh đắn đo lắm mới gửi thiệp cho em, không phải mong em đến, mà chỉ là không muốn giấu em. sau bữa phát thiệp anh gọi em cháy máy mà không có hồi đáp, đâm ra anh nhắn tin giải thích hết cho em, với hi vọng là em sẽ đọc được."
"tiếc ghê. bữa đó tinh thần em sốc quá nên em đổi số rồi, đổi cả "số". suốt mấy năm trời em thà chịu kẹt xe hoặc đi đường vòng chứ không đi qua cái khu này, hôm nay quyết định gạt bỏ chuyện xưa nên mới về quán này ăn, ai dè gặp trúng cố nhân."
"thôi, được bữa hôm nay giải quyết hiểu lầm là anh nhẹ người rồi. còn nhiều chuyện muốn kể em lắm."
"nhẹ người thiệt. vậy chứ anh để ý ai khác chưa?"
"ừa có, để ý con bé mẫn nhi nè. tối ngày đi học toàn phá bạn phá bè, ngày nào cô bảo mẫu cũng mắng vốn hết."
"con hong có mà! tại bạn chét nước miếng lên người con trước!"
"cô nhi hung dữ quá mốt không có bạn chơi đó."
"vậy con chơi với chú chí mân, con dắt chú vô lớp lá một học với con."
tuấn xoa đầu con bé, làm mân bất giác nhoẻn miệng cười. thôi vậy cũng được, sanh ra một cô công chúa là có được trong tay bảo vật rồi.
"vậy em thì sao? có để ý ai chưa?"
"em cũng không. hiện tại công việc em đang đặt hàng đầu, lối sống cũ gần như bị thay đổi hết, không gái gú, không tiệc tùng, không yêu đương gì nữa. vậy chứ con hạnh, dạo này nó sao rồi anh?"
"sau khi ly thân được một năm thì nó quen nhỏ phương đồng nghiệp. bé này hơn hạnh một tuổi, nó cắt tóc tém tém rồi ăn mặc như con trai vậy á. hạnh khoái dắt nhỏ đó về nhà ngủ qua đêm lắm, rồi giờ bé nhi gọi nó là má phương luôn. cũng được, nhỏ mẫn nhi theo họ mẹ tại ban đầu anh quyết định là mẫn nhi ở bên nhà ông bà ngoại sẽ hay hơn, giờ nếu hạnh tiến tới với phương thì hai người cũng có đứa con nhỏ, đỡ phải đẻ."
"vậy đám cưới hai người đó để em lo cho đàng hoàng, mắc công anh tuấn nghĩ tui thất hứa."
"má phương của con đẹp lắm chú mân, má phương thương mẹ con với con lắm á. con đi học con vẽ má phương được cô dán hình bông hoa điểm mười luôn!"
"bé mẫn nhi giỏi quá ta! được hoa điểm mười luôn! mai mốt mẫn nhi vẽ hình chú chí mân nha?"
"dạ. con vẽ hình chú chí mân đứng kế ba nha?"
tuấn nhìn mân, mân cũng nhìn anh rồi cả hai toe miệng cười. mẫn nhi không hiểu gì, thấy người lớn cười xong bắt chước hề hề theo.
"anh vậy mà khéo đẻ quá. sao đặt tên nó là mẫn nhi vậy?"
"ban đầu anh với hạnh tính đặt tên là mẫn chi, mà gia đình cản quá, anh cũng sợ mẫn nhi bị ông bà ngoại ghét, nên thôi lấy tên mẫn nhi. dòm gì? đạo tên của mấy người đó."
"không phải, ý em là con của hai người sao lại đặt theo tên em?"
"thì hai vợ chồng cùng thương một người, nên thích, đặt vậy đó. hạnh giờ buông được rồi, còn mình tui chưa buông được thôi..."
anh nhìn xa xăm nơi mái tôn còn đọng nước mưa, khẽ đánh một tiếng thở dài.
"ai cho anh buông mà anh buông. ăn đi."
mân gắp miếng thịt vào tô cơm trắng của tuấn, anh gật đầu, tập trung ăn cơm. ăn xong hai người vẫn chưa về liền, ngồi nấn ná trò chuyện thêm tí nữa.
"vậy giờ anh với hạnh ở đâu?"
"từ chỗ trọ cũ đi thẳng tới chỗ đèn xanh đèn đỏ, quẹo trái vào cái hẻm nhỏ gần đó là tới nhà anh."
"cũng gần đây quá ha."
"ừ, gần xịt à, rành đường là còn lẹ nữa. vậy chứ giờ em đang ở đâu?"
"em ở chung cư, dạng căn hộ. tại nó ngay tòa nhà công ty em làm với lại an ninh chặt chẽ lắm, giá hơi khiến người ta đắn đo, nhưng mà em ở có mình ênh à nên cũng dư dả. chỗ này thì tính từ trường mình chắc cũng khoảng một cây số."
"sao xa dữ vậy? giờ về tới chắc nửa khuya à!"
"cho nên đang chờ anh tuấn mời về nhà ngủ đỡ một đêm nè."
"cái thằng, thiệt tình à!"
"vậy là chịu rồi nha. chầu này em trả, coi như tiền nhà."
"khùng một vừa hai phải thôi!"
"hôm nay anh được lãnh lương chức trưởng phòng, em tuấn đừng có từ anh, mắc công anh sốc anh đổi số nữa đó."
"đồ quỷ xứ ma le!"
tuấn đánh vai mân cái bốp, mân cười hì hì rồi cầm ví đi trả tiền cho chủ quán. trời có mưa đêm, giờ mưa tạnh rồi nên không khí hơi ẩm sương, lành lạnh. mân tống ba chạy về nhà anh tuấn, vừa đi vừa thấy trong lòng như nuôi cả tổ bươm bướm. cảm giác hạnh phúc như ngọn đuốc gần tàn suốt sáu năm, ấy vậy mà hôm nay chỉ cần một bữa cơm thôi cũng đã mồi cho ngọn lửa hừng hực như thuở mới yêu nhau.
về đến nhà cũng đã chín giờ hơn, mẫn nhi buồn ngủ nên lên phòng ngủ trước, còn tuấn với mân thì kéo vào phòng riêng của tuấn. sau đó...đâu lại vào đấy.
"nè, nhà tui không có sẵn đồ bôi trơn đâu á nha..."
"vậy để anh liếm bướm cho vợ nha?"
"ghê quá! thời buổi bây giờ ai gọi kiểu đó nữa?"
"chứ hồi xưa ai đòi gọi vậy?"
"thì hồi nhỏ không biết! giờ lớn rồi...ê bỏ ra coi! mân...hah...ưm...đừng liếm..."
----------------------
nô en đọc nhiều nhiều cho sướng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top