🌙kookjoon - triệu hồi ác ma. (H)
chạy, chạy trối chết, chạy đến dại chính là trạng thái của ả. ả chạy mãi, chạy mãi, chạy đến nỗi vấp guốc té, trẹo cổ chân, máu túa cả ra. thế mà mãi không đến được cái cổng, như đang bị kẹt trong cái sân rộng lớn này.
"chín."
ả gấp gáp đến bật khóc, chân ả cà nhắc được chục bước rồi bất lực ngã xuống. ả không chịu nổi cảnh này nữa, thà chết dưới tay ác ma còn hơn. nằm xuống nền đất, ả nhắm mắt chờ bị đại ác ma kết liễu.
"tám."
không! chết dưới tay ác ma chính là điều kinh khủng nhất! giọng nói quái gở của namjoon kéo ả về thực tại, thân xác còm cõi, bê bết những máu những bùn đang gắng sức lết từng chút một đến cánh cổng như thực như ảo.
"bảy."
giọng nói của đại ác ma càng lúc càng gần, càng gần, như thể ả bị kéo ngược lại phía lồng kền kền. không được, ả không muốn mình chết ở đây, càng không muốn mình bị giam cầm tại nơi quái gở thế này. ai đó cứu ả với! ả ngước nhìn tên kền kền mù loà mà lòng căm phẫn, loại lẻo mép như hắn thì sẽ không bao giờ kín miệng được! tại sao ả lại không nhận ra chứ...
"sáu."
namjoon trút áo choàng xuống, lúc này chiếc bụng trướng to của gã mới hiện diện rõ rệt trước mắt ả. nhẹ nhàng oằn mình, gã to gấp đôi lúc bình thường, dưới chân mọc thêm đuôi rắn, lớp vảy xà cừ giấu cái bụng vào trong.
"năm."
ả run rẩy bò ra xa khỏi ác ma. cơ mặt ả co rúm lại, nước mắt cũng không ép ra nổi nữa.
ngày tận thế của ả tới thật rồi
vì loài rắn man rợ nhất là lúc chúng giữ con.
"bốn."
namjoon chậm rãi đếm những số còn lại, vừa đếm vừa thích thú trườn xung quanh ả. trông gã cứ như sắp chạm trúng ả tới nơi, nhưng chưa đếm tới số một là tuyệt nhiên gã không chạm tới ả đào, dù chỉ là một sợi tóc.
"ba."
gã ghé sát tai ả đào, khoái chí nhìn ả ôm đầu khóc thét. con kền kền trong lồng nghe thấy âm thanh này cũng không khỏi căng thẳng, liền xoay đầu chỗ khác, rúc vào cánh còn lại mà né đi.
"hai...hai! hai!!!"
tông giọng gã nâng lên, ngoác miệng ra mà hét con số hai vào mặt ả. chưa biết sau khi đếm xong namjoon sẽ làm gì, nhưng màn tra tấn tinh thần này quá ám ảnh, đến jungkook còn thấy nổi da gà, cậu đã vội bỏ cuộc khi gã đếm số tám rồi.
"há há há! MỘT!"
namjoon nâng người lên rồi hạ người xuống, trườn vòng quanh ả đào sắp phát dại. gã trông còn dại hơn, cặp mắt vàng giờ đây sáng lên như đèn đường, miệng ngoác tới mang tai, răng nanh vươn ra như sắp móc lấy người trước mặt, cái lưỡi dài ngoẵng cứ thè ra thụt vào.
vươn tay đẩy ngã ả đào ra đằng trước, rồi gã túm ngược tóc con ả lên, dí sát mặt vào mắt ả.
"mau chạy đi, để ta còn vờn em!"
cẳng chân bê bết máu của ả gồng cứng lên chỉ để chạy trong vô vọng, để lại phía sau là tiếng cười rợn gáy của đại ác ma. gã một thân to lớn rượt theo con mồi bé nhỏ, thi thoảng rung đuôi chuông mấy cái. rượt đuổi chán chê, gã túm tóc ả đào, lôi xềnh xệch trên đất rồi treo ngược lên cành táo.
"em quên mất em là ai rồi sao?"
"em quên mất lí do em sống dưới địa phủ rồi sao?"
"NẾU BÂY GIỜ EM CHẾT ĐI THÌ EM CŨNG SẼ BỊ ĐÀY XUỐNG ĐỊA PHỦ LẦN NỮA VÀ CHẾT DƯỚI TAY TA THÊM NHIỀU LẦN THÔI! CHẾT CHO ĐẾN KHI TA CHÁN! HA HA HA!!!"
cuồng nộ, phẫn uất, thất vọng, điên dại, phấn khích như đang hòa vào trong đại ác ma. gã như sống lại, hay có khi còn kinh khủng hơn, những ngày giết chóc trước khi gặp jungkook. ả đào sợ đến tè dầm, nước tiểu ngai ngái chảy ngược từ bẹn lên mặt kèm thêm cơn khó thở khi bị treo ngược khiến mỗi giây phút trôi qua đều hành ả đến muốn chết mà không chết được.
ả dùng hết sức để chắp tay lạy namjoon, nước mắt hòa cùng nước tiểu chạy xuống tóc rồi nhỏ giọt trên nền đất. gã gật đầu hai cái như đã thấu hiểu, làm động tác như chuẩn bị cởi dây thả trói cho ả. tóc vàng hoe mừng rỡ, dẫu hít trúng nước tiểu ho sặc sụa nhưng lòng ả vẫn hạnh phúc vô biên.
thế nhưng namjoon không thả dây, mà chặt ngay cổ chân ả một đường ngọt lịm. cả thân thể ả rơi từ cây táo xuống, riêng đôi bàn chân bị treo lơ lửng trên cây. ả đào thiếu điều khóc ra máu, đau đớn lết xác ra xa, máu vẽ một đường dài trên sàn cỏ. namjoon chơi mãi cũng thấm mệt, thu cơ thể nhỏ lại thành dáng người ban đầu, phất tay.
"hôm nay chơi thế đủ rồi, mai chơi tiếp."
gã tàn nhẫn đến độ không cho ả đào lấy một cái chuồng, cứ thế mặc áo choàng vào rồi đi đến chỗ jungkook đang co ro khóc thút thít. làm namjoon phải ngồi xuống dỗ.
"sao lại khóc mất rồi?"
"hưm...sợ..."
"làm người ta chứ có làm em đâu?"
jungkook lắc đầu nguầy nguậy, vùi mặt vào đầu gối mà nấc lên.
"mai mốt...hức, namjoon ăn cổ lẹ đi...đừng có, hức, chặt ra..."
"nhưng không chặt sao ăn?"
"hức, namjoon kiu...người ta chặt đi, hức, làm vậy em sợ..."
gã cũng hết biết dỗ sao, chỉ còn cách ôm jungkook vào lòng vỗ vỗ mấy cái. lập tức cậu khóc ướt cả áo gã, chả còn khóc thút thít nữa mà òa lên.
"thôi thôi anh thương. anh xin lỗi nhé, sau này không làm thế trước mặt jungkook nhé?"
"hưm...mốt em phản bội thì namjoon cũng chặt em thế ạ?"
"ừ, chặt con cu em."
vừa dứt câu là ông giời con lại ré lên khóc nhức cả tai. namjoon ngồi dỗ jungkook trước hai đứa sắp bị mình kết liễu cũng thấy hơi ê mặt, đành biến thành rắn rồi quấn cái cục nhão này đi vào nhà.
----------------------------------------------
sở dĩ gã biết được tin ả đào trốn từ địa phủ lên đây là nhờ nhũ mẫu. lão bà biết ả tâm can độc địa, thông đồng với con kền kền để hãm hại gã nên đã ghé nhà jungkook vào đêm hôm khuya khoắt, tức là sớm hơn dự định. nhũ mẫu cẩn thận kể toàn bộ sự việc cho đại ác ma, tối đó cụ sắc thuốc cho gã uống để hôm nay gã có thể tung hoành ngang dọc mà không sợ ảnh hưởng đến em bé.
"thuốc này lão cho ngài dùng một lần thôi, dùng nhiều quá sẽ sinh non."
"vâng. lão xem giúp ta khi nào con sẽ chào đời?"
"đại ác ma có sữa chưa?"
gã lắc đầu.
"nếu chưa thì còn lâu lắm, phải có sữa rồi khoảng một tuần sau mới hạ sinh. nhưng bụng to như vậy thì ngài nên cẩn thận sức khỏe, hạn chế hoạt động hết mức và luôn sẵn sàng để hạ sinh. lão xin lui."
bà lão lùi về phía cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, để namjoon nằm cùng jungkook. cậu nhìn bụng gã mà vui lắm, cậu tiết kiệm được một số tiền rất lớn chỉ để mua đồ cho con, còn tính cả tiền học sau này. nghe jungkook liệt kê số tiền tiết kiệm mà gã thấy mắc cười, vò đầu jungkook.
"nó là rắn thì sao đi học được. mai mốt nó đủ lớn để có thể biến thành người rồi mới cho đi học, tạm thời mình dạy nó ở nhà thôi."
"èo, chán thế. đồng nghiệp của em có đứa con học mẫu giáo, lần nào chị í đón con cũng nghe thằng bé tíu tít kể về bạn bè trong lớp. trông cưng lắm."
"thế bắt con người ta về nuôi đi, trông con tui làm gì."
"hoi hoi bố rắn đừng giận nì, ba sói hư quá nì nói nhăng cuội nì."
jungkook nằm nói chuyện với cái bụng mà đuôi chó cứ lắc qua lắc lại, bởi vậy, đưa cậu sức mạnh chi để giờ muốn mọc đuôi là mọc, không thèm để ý để tứ gì hết. mà sao thấy áo mình ướt ướt nhỉ? namjoon thoáng nghĩ, rồi cúi đầu xuống kiểm tra ngực áo mình.
"jungkook à, hình như-"
"sữa!!!"
namjoon chưa kịp nói gì mà cậu đã reo lên, chồm trên ngực namjoon ngắm nghía sữa đang thấm ướt cả mảng áo, cái đuôi chó phe phẩy như cái quạt lông. jungkook giương mắt nhìn namjoon với vẻ mong đợi, nhe cái răng thỏ ra lấy lòng gã.
thôi namjoon thì chắc chắn chịu thua trước cái chiêu này rồi. gã chậm rãi vén áo, ngực gã bây giờ có chút biến đổi, nó có vẻ to hơn trước kia. dòm qua jungkook đang nhìn đầu vú mình mà nhỏ dãi, namjoon không khỏi buồn cười.
"ngài jungkook, còn phải đợi anh mời nữa hả?"
cậu ngước mắt nhìn namjoon, không còn là cái nhìn trong sáng như cún con ban nãy nữa, mà bây giờ nó đã phủ một tầng lưu manh của con sói già. cậu cẩn trọng leo lên người namjoon, tách hai chân anh ra, cúi đầu xuống mút đầu vú một cái. sữa ngọt tan trong miệng, tràn một ít ra khỏi lỗ vú rồi đọng trên da, jungkook liền tham lam liếm lấy.
namjoon cũng bị thu hút bởi đầu vú tiết ra sữa của mình, gã chăm chú nhìn jungkook từ tốn di môi lên vú mà mút mát, bản thân cũng tự thấy kích thích. hơi thở namjoon dần nặng nề, gã ghì cổ jungkook ôm lấy, cậu liền dời môi lên hõm cổ thơm ngát của namjoon, thả từng cái hôn ướt át lên da thịt.
"hah...đừng mà...ứm..."
gã sướng đến rụt cổ, giả vờ ngại ngùng khiến jungkook cứ khao khát muốn đè gã ra hôn. những dấu hôn đỏ son rải từ cổ tới ngực, cậu hôn xung quanh quầng vú, mỗi lần tì môi lên để hôn là sữa tràn ra. namjoon nỉ non mấy tiếng, hướng đầu vú tới môi cậu để được yêu chiều. jungkook thương chồng nên hôm nay không trêu ghẹo nữa, toàn tâm toàn ý chiều chuộng cặp vú sữa ngọt lịm, ngọt như tiếng rên trầm ấm của gã.
bên dưới của gã đã sớm ướt, jungkook suýt nữa lại quên cưng nựng cự vật to tướng của gã. tay cậu lướt theo chiều dọc của dương vật, vuốt từ dưới vuốt lên, gặp đầu khấc liền xoa xoa một tí. namjoon vốn đã tê rần vì kích thích đầu vú, giờ đại bàng được mân mê liền hưng phấn nhổm hông lên, cọ xát cự vật lên tay jungkook. cùng lúc đó, sữa của gã lại trào ra từ hai bên đầu vú, chảy xuống cả giường. jungkook đành phải ngậm đầu vú gã mút mát, uống ực từng hớp sữa.
"nhanh lên...ahh nhanh nữa đi..."
cậu tiếp tục chiều chồng, tay xóc nhanh đến độ tạo ra tiếng nhóp nhép, môi dời sang vú còn lại, tiếp tục mạnh bạo mút lấy. namjoon điên dại túm tóc cậu, nhổm hông lên rên rỉ, tay kia thì tự chơi đầu vú còn lại mặc kệ nó đang chảy sữa tong tỏng. gã nhấp nhẹ hông, nhấp xong thấy sướng không chịu nổi liền hạ hông xuống, dạng chân cho jungkook xóc. tay gã hết vân vê đầu vú rồi lại bóp nắn bầu vú cho sữa bắn lên thành cái đài nước nhỏ. jungkook vừa xóc đại bàng cho chồng vừa há miệng đớp sữa, vươn lưỡi ra liếm láp sữa vương trên đầu vú.
"ư hưm...r-ra...sắp ra rồi...angh ~"
gã rên như sắp khóc tới nơi, mếu máo co chân lên. môi cậu linh hoạt hết bú bên vú này rồi lại bú bên vú kia, bú sắp cạn sữa vú rồi liền bò xuống bú sữa cu. cánh môi mỏng bao lấy nửa chiều dài của dương vật, vì cái của gã rất bự và dài, hại jungkook chật vật há mồm hết cỡ chỉ để bú tới hơn nửa chiều dài của cự vật gã.
namjoon cũng đã cận kề cơn sướng, gã nhấp hông, thúc cây trượng to dài vào miệng jungkook. cậu trợn cả mắt, cổ họng rên ư ử vì sắp chết ngộp, hai mắt ứa cả nước ra vì nghĩ mình chuẩn bị nôn tới nơi. ráng mở miệng to hết mức có thể, cậu đón cự vật namjoon vào vòm họng, để đầu khấc chạm tới cả cuống họng của mình. rồi cuối cùng namjoon cũng lên đỉnh, gã bơm đầy tinh dịch vào miệng jungkook. nhiều đến nỗi mà cậu ngậm không hết, sặc sụa tinh tràn nơi khóe miệng, rồi lại cúi đầu liếm láp sạch sẽ cho namjoon.
"anh xin lỗi, quên báo để em nhả ra."
"không sao, ngon lắm."
sợ namjoon không tin, cậu còn liếm môi rồi mút đống tinh dịch xì xụp. gã bật cười, nhéo má cậu một cái.
"lấy khăn lau đi. để ở ngoài nó nguội rồi, có ngon nữa đâu mà liếm liếm."
sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cả hai lại đánh một giấc tròn, nằm trong lòng nhau mà ngáy ro ro.
----------------------------------------------
ngày namjoon hạ sinh cũng đã đến, không một ai được bước vào phòng hạ sinh, kể cả jungkook và nhũ mẫu. cậu đã ngồi bên ngoài, cùng nhũ mẫu hàn huyên rất nhiều thứ.
nhũ mẫu là một lão bà hiền lành, nhưng vì quá thương xót cho con gái tự vẫn vì tình nên bà nguyện thay chỗ cho con, để con gái chịu phạt một nghìn năm rồi hóa kiếp khác, còn bà sẽ mãi mãi bị giam ở chốn địa phủ. jungkook thấy tội cho cô gái gặp phải chuyện tình tréo ngoe, lại càng thấy tội cho lão bà mãi mãi không thể hóa kiếp làm người hơn. cậu cũng thú nhận là hơi ghen tị khi thấy bà thương con đến đánh đổi linh hồn, vì bố mẹ cậu vốn dĩ không hạnh phúc. ngày namjoon ghé đến, cậu mới cảm nhận được thế nào là gia đình, thế nào là được yêu thương. jungkook lại càng cảm nhận rõ rệt hơn khi những đứa con sắp chào đời.
gã chuyển dạ từ lúc ba giờ sáng, đến giờ cũng đã gần bốn giờ chiều, tổng cộng là hơn mười hai tiếng trời mà chưa thấy động tĩnh gì thêm. jungkook sốt sắng đến không dám ăn, nhũ mẫu liền trấn an cậu bằng những câu chuyện xưa lắc xưa lơ của những vị thú thần mất tận ba ngày ba đêm để sinh con.
"nhưng cháu vẫn lo quá bà ơi! lần đầu cháu làm bố đấy."
"lần đầu nào mà chả lo. của cháu lại càng đáng lo hơn, vì bạn đời của cháu không phải người thường. nhưng lo quá đâm ra quính quáng, làm hư bột hư đường thì lại lo hơn vì quá lo đấy!"
đầu óc jungkook xoay mòng mòng, gì mà lo, chả lo, đáng lo,...một đống lo. nghe xong jungkook quên sạch lo lắng luôn, thay vào đó cậu đi chuẩn bị một thau nước ấm để lau người cho namjoon.
đang ngồi ngơ ngác bên ngoài thì jungkook cảm nhận có gì đó đang cố gắng thông báo với mình rằng namjoon đã xong rồi. cậu đứng dậy, khẽ đẩy cửa bước vào rồi quay qua nói với nhũ mẫu.
"namjoon xong rồi bà ạ."
"ừ, cháu vào lau sạch sẽ cho đại ác ma giúp bà nhé. bà không vào được đâu."
jungkook gật đầu rồi bước vào, định bật đèn cho sáng nhưng giờ cậu sở hữu mắt sói rồi, có thể nhìn thấy trong đêm mà không cần đèn. với cả...ban nãy namjoon quắc mắt lên trừng cậu nên giờ có đui cũng không dám bật đèn.
căn phòng im phăng phắc, jungkook cũng không nói gì cả (thật ra là không dám nói), chỉ lẳng lặng ngồi gần namjoon rồi lau mấy vết máu vương vãi ra đấy. gã cũng khép mắt chẳng lên tiếng, đưa tay ra cho jungkook lau, hơi nhổm người để cậu dọn sạch chỗ máu be bét nơi lỗ huyệt.
"giận à?"
"em đâu có..."
"chứ làm gì im thin thít thế? không biết ra ngắm con à?"
"vâng vâng..."
cậu đặt cái chậu xuống sàn, tò mò nghía đầu vào cái ổ mà namjoon cuộn đuôi tạo thành. mấy cái trứng nằm gọn trong đó, trứng nào trứng nấy đều to, có khi bằng trứng đà điểu. nhưng nó lại hơi dẹt chứ không phải tròn vo như cậu nghĩ.
"em chạm được không namjoon?"
"lấy chơi tung hứng cũng được."
"anh không sợ vỡ à?"
"vỏ trứng có cứng đâu mà vỡ. bây đẻ ra trong cái thời ti vi truyền thông đầy đủ mà sao không chịu coi thế giới động vật vậy?"
jungkook thử lấy ngón tay chọt nhẹ, đúng là vỏ trứng mềm thật, có hơi dai dai. thế là cu cậu hai lăm tuổi đầu cứ đứng đó nắn nắn bóp bóp trứng rắn như thể là điều gì mới mẻ lắm. namjoon cũng chỉ biết bật cười, khoanh tay lắc đầu nhìn lão chồng nghịch trứng. vỗ mông jungkook hai cái, gã tựa đầu lên vai cậu.
"sau này em tính đặt tên con là gì? anh đẻ ba cái trứng đấy."
"xem nào...kim namtaek, jeon jungtaek với kim jeonyeontaek đi."
"động lực nào để em nghĩ ra mấy cái tên đó vậy?"
"em chờ gần cả thập kỷ để con mình ra đời, còn lâu hơn ninh cho đá chín nữa. vậy có phải nên đặt con là taek không? taek là đá còn gì."
"nhưng cái tên cuối có hơi..."
"ứ ừ! park saeroyi cũng là tên bốn chữ đó!"
gã phẩy tay, ra chiều thôi đó là con của bây, bây muốn đặt gì thì đặt, ta chỉ việc đẻ thôi. jungkook cũng ngưng tăng động, nhẹ nhàng vuốt ve ba quả trứng trắng ngà, hạnh phúc vẽ một nụ cười trên môi.
"phải thật khỏe mạnh nhé, các con của ba."
---------------------------------------------
"namtaek! con không được cắn đồ chơi của em!"
ba thằng giặc tam taek cuối cùng cũng đã cắn vỏ trứng đớp không khí sau hai tháng cuộn người trong trứng. thề, đẻ ra con gái thì tụi nó quậy vừa, chứ đẻ con trai là tụi nó quậy thấy tía luôn! nhũ mẫu phải xách thêm hai cô y tá ở dưới địa phủ lên để phụ đại ác ma chăm con mà còn chả xuể. nhưng bù lại đứa nào đứa nấy đều rất đẹp, namtaek thì màu trắng xanh, jungtaek thì màu đen tím, jeonyeontaek thì hồng cam. đặc biệt là đứa nào cũng có cái bờm trắng, mỗi lần đi tắm là trông như cái vây cá.
ba đứa này lớn nhanh như thổi, năm hai tuổi bốn tháng đã có thể biến thành dạng người, nhưng tóc màu quá nên mãi mới xin được trường mẫu giáo cho chúng nó học. rồi chúng nó cứ thế lớn lên trong môi trường văn minh của loài người, địa phủ cũng chỉ là được nghe qua chứ chưa đặt chân bước đến. nhiều lúc jungkook muốn chụp nhẹ tấm hình để con cái biết chỗ ở của bố rắn chúng nó trông thế nào, nhưng lần nào chụp cũng nổ máy nên thôi, chuyện tâm linh không dám đem ra thử nữa.
năm chúng nó mười tám, đủ tuổi để điều khiển được sức mạnh và cũng đủ trưởng thành để chứng khiến những cảnh tượng bên dưới địa phủ, cả nhà mới làm một chuyến du lịch xuống dưới đó. dẫu chúng nó sinh ra là rắn nhưng sinh sống như con người nên tất nhiên sẽ bị hoảng hồn bởi cảnh gớm ghiếc dưới đây, jungtaek chịu không nổi, còn suýt nôn ra đấy. từ đó về sau chúng nó không bao giờ đòi về "quê ngoại" nữa.
còn về phần jungkook, sau khi cậu hoàn thành kiếp người của "jeon jungkook" thì cùng namjoon xuống địa phủ cai trị. đời sau truyền tai nhau về truyền thuyết của hai người, gọi họ là "lang thần" và "xà thần". có người còn lập miếu, nếu tới cầu nguyện chắc chắc cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc, những vết thương nặng hay bệnh lý dài ngày sẽ nhanh chóng khỏi. ngược lại, nếu sở hữu dã tâm muốn hãm hại người khác liền chịu hậu quả không mấy tốt đẹp, cuối cùng là sẽ bị đày xuống địa phủ.
"đâu phải cứ là ác ma thì sẽ tàn bạo đâu, namjoon nhỉ?"
hết.
---------------------------------------------------------
29.01.2021
kết của bộ này cũng khá là thách thức mình, vì cái plot kiểu này sẽ đẻ ra được một longfic luôn chứ không phải mấy shot ngắn ngủi này đâu. nhưng mình đã cố gắng thu gọn lại tất cả, nếu có cảm hứng hoặc mọi người muốn mình khai triển cái plot này thì chắc mình sẽ cân nhắc đó ô hô hô...
update: 08.12.2023
CÁI GÌ ZÃY =)))))))))))) Ý LÀ NÓ CÓ THT LUÔN HẢ TRỜI ƠI WTF I'M DJEJKQSKKABDLWB =)))))))))))
tạo hình của bức này (trừ tóc) khá giống với tạo hình gốc của mình: cơ thể nhiều phụ kiện, rắn đen và chỉ ánh nhẹ xà cừ.
tổng quan khuôn mặt - trừ mắt (nguyên tác là mắt vàng) - thì sẽ sát với tạo hình của bức này hơn (nhưng tấm này không phải rắn mà là siren).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top