🌙kookjoon - triệu hồi ác ma. (H)
namjoon hất đổ khay rượu xuống đất, trước sự ngỡ ngàng của jungkook. gã bóp hàm cậu, không biết vì điều gì mà tức giận, namjoon siết tay khiến cậu phải bật lên tiếng kêu.
"nếu ta nói ta không cần tự do, ta không cần về nhà mãi mãi thì sao?"
"nếu ta nói hạnh phúc của ta là được ở cạnh ngài thì sao?"
"nếu ta nói, ta cũng thương ngài, thì sao?"
namjoon nghiêng đầu sang một bên, kề chóp mũi chạm vào mũi jungkook. dòng lệ của jungkook cứ chạy dọc bờ má, thấm ướt cổ áo. gã tặc lưỡi, thả lỏng tay ra, xoa bóp bầu má cậu như thay lời xin lỗi. rồi yêu chiều nâng cằm jungkook, đặt một cái hôn sâu lên bờ môi ẩm mềm.
"khờ khạo. nếu ta không ngăn lại chắc ngài đã ực hết ba chum."
"vậy thì namjoon ngăn em tiếp đi." jungkook luồn tay vào quần namjoon, bóp mạnh cánh mông gã.
"biến thái..."
gần nửa đêm, căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn, vẫn văng vẳng tiếng rên rỉ ướt át của namjoon.
-------------------------------
jungkook ngồi viết viết trên cuốn tập học, được một chút lại chống cằm thở dài, mơ màng trông ngóng nơi khung cửa sổ. namjoon về nhà gã cũng đã hơn một tuần rồi, bình thường lâu lắm cũng chỉ ngốn ba ngày, sao giờ đi mất hút tới một tuần thế này?
"đíng đong!"
tiếng chuông cửa vang lên khiến jungkook giật mình. chắc namjoon lại đặt hàng linh tinh, ngày nào cậu cũng phải nhận hai ba đơn hàng là ít. lết xác xuống mở cửa, cậu uể oải kéo cổng ra, cầm cây bút chuẩn bị kí tên thì bị dọa đến giật mình rơi bút.
"n-namjoon...?"
"còn không biết dìu vào?"
namjoon một thân uể oải, tay khệ nệ xách một giỏ to, thấy jungkook liền quẳng giỏ cho cậu cầm. chả biết bên trong chứa gì mà jungkook cầm vào thấy nặng lắm, như cục tạ luôn. lúc gã lết vào nhà thì cậu mới thấy cái ba lô bự quàng trên lưng, không nén khỏi tò mò, jungkook khẽ hỏi.
"anh mang gì nhiều thế?"
"mang thai."
nhẽ ra là gã vẫn sẽ đi hai ngày rồi về với jungkook như mọi khi. nhưng vừa ở gần hết ngày thứ hai thì gã thấy đầu óc xoay mòng mòng, cảnh vật trước mắt mờ mờ. đến khi tỉnh táo thì biết tin mình đã ngất tận hai ngày không ăn uống gì, lại còn sốt hầm hập lên. lúc đó namjoon háu ăn đến lạ, không những ăn nhiều hơn mà còn muốn ăn thêm trái cây chua và bánh ngọt.
những ngày đó, có lẽ còn hơn cả ác mộng đối với dân cư sống ở địa phủ. không ai bỏ mạng cả, nhưng sức tàn lực kiệt vì phải chăm lo từng li từng tí cho gã ác ma to lớn. áp lực nhất vẫn là cánh quân y, muốn truy bệnh cho đại ác ma nhưng họ không dám đụng chạm cơ thể gã, lại càng không dám cho rằng suy nghĩ của mình lại đúng.
họ nghĩ đại ác ma mang thai rồi.
nhưng không thể cứ mờ ám về tình hình của đại ác ma được, bọn họ thấy hơi chợn, rồi đành đẩy cho cô y sĩ nhỏ tuổi nhất nhiệm vụ xin mẫu nước tiểu của ác ma. đại ác ma trông thế nhưng lại rất hợp tác, còn bảo là chưa dám dội nước vì sợ y sĩ bất chợt ghé kiểm tra. hai cái đầu chúi vào bô tiểu, cô y sĩ khịt khịt mũi ngửi, quan sát kĩ càng rồi run rẩy cất tiếng.
"ng-ngài...thưa...ngài mang thai rồi..."
"gì cơ?"
"xin xá tội cho..."
gã phất tay đuổi cô y sĩ ra ngoài, ngồi một mình trong buồng mà xoa xoa bụng. cuối cùng lại truyền lệnh gọi cô y sĩ đó vào tiếp, thị run như cầy sấy, đầu không dám ngóc lên.
"này, ngươi đã bao giờ mang thai chưa?"
"vâng...?"
"cái này cũng ngoài ý muốn, ta chưa sẵn sàng nhưng lỡ dính rồi. đặc biệt là cái gì ta cũng không biết, nên thôi, vẫn là phải hỏi ngươi."
ô, thế thì đại ác ma của bọn họ mang thai thật đấy à...
"cái này...thần chưa ạ. nhưng thần biết có cụ nhũ mẫu rất sành sỏi về chuyện này."
"mau truyền nhũ mẫu."
cụ già lưng còng lom khom ngồi trên cái ghế đặt đầu giường ác ma, cái miệng móm cứ tóp tép mấy câu.
"ôi dào! nếu ngài đã biết bản thân mang thai rồi thì phải nghỉ ngơi, kiêng cử đúng cách. ngài cứ nằm đây cho lão chăm, nhưng ở đây không thể cho ngài hạ sinh được đâu!"
"vậy phải ở đâu?"
"nơi nào ngài thấy an toàn thì dưỡng thai rồi hạ sinh ở đó. làm đúng như lão dặn dò thì từ giờ tới lúc chuyển dạ chắc chắn thành công hạ sinh ra tiểu ác ma."
thế là namjoon phải ở lại thêm vài ngày để hồi đủ sức về với jungkook. gã cứ nôn nóng muốn quay lại với cậu, mỗi khi tỉnh dậy, câu đầu tiên gã hỏi nhũ mẫu là "hôm nay ta về được chưa?". rồi gã thấy nặng người lắm, lúc nào cũng muốn gặp jungkook hết, cảm giác như bây giờ gã chẳng muốn làm gì ngoài ôm jungkook.
đại ác ma nhạy cảm thấy rõ. ngày xưa gã yêu tiếng gào thét chết chóc bao nhiêu thì bây giờ lại cấm chém giết nơi địa phủ, những cô đào hở hang bây giờ lại trở thành bạn tâm sự của gã. mọi thứ như bị đảo ngược hoàn toàn, thần dân nơi đây cũng có chút lo lắng, nếu đại ác ma cứ mãi như vậy thì địa phủ sẽ không còn là địa phủ mất.
ngày gã về cũng đang cận kề, liếc mắt thấy nhũ mẫu đang bận bịu xếp xếp cái gì đó vào thứ gọi là ba lô, gã tò mò hỏi.
"lão đang làm gì đấy?"
"thưa, lão đang soạn đồ cho đại ác ma đây! bây giờ ngài không được dùng phép thuật linh tinh đâu, hại cho sức khỏe lắm. hãy để lão sắp xếp xe và tùy tùng theo ngài."
cụ bà khó khăn kéo khóa ba lô, rồi lại lấy một cái giỏ to, bỏ đầy những lon thiếc và hộp nhôm vào. cụ phủi tay, cúi đầu trước namjoon.
"ngài hãy chuẩn bị nhé, khoảng vài tiếng nữa ta sẽ khởi hành."
thế là đám lâu la chở namjoon đi một quãng đường dài, có khi gã ngủ được tới hai giấc. đến đầu ngõ nhà jungkook thì gã muốn tự mình xách đồ rồi nhanh chóng đuổi đống lâu la về, thế là xuất hiện một thân namjoon cồng kềnh túi xách thế này đây.
"gì ạ?"
"ta chửa rồi! hỏi mãi!"
gã lại thấy nao nao khó chịu, hung hăng vứt ba lô xuống đất rồi nằm phè lên giường. jungkook cũng bó tay, cậu nằm lên giường cùng namjoon. vừa vươn tay tính ôm namjoon thì gã rúc vào lòng cậu, khóc tu tu ướt cả áo. miệng thì liên tục than nhớ, than đau, than buồn, tay thì hết cào lại đấm vai cậu.
"thế nhà tôi có em bé thật đấy hả?"
"chứ ai dám giỡn chuyện này! ngài jungkook liệu hồn mà coi bí kíp chăm bầu. ta khó tính như nào, ngài cũng biết rõ."
"em thấy háo hức quá, không biết khi nào con mình lọt lòng nhỉ?"
namjoon nằm ngẫm nghĩ một chút, kêu jungkook mở ba lô ra lấy cho mình quyển sổ. cầm cuốn sổ cũ kĩ trên tay, namjoon nhăn mặt khó hiểu.
"nếu những vị quái thần như ta mà có thai với quái thần khác thì sẽ mất tới sáu chục năm để có con. còn con người bình thường mang thai chín tháng là đã sinh con rồi."
"thế chúng ta thì sao?"
"vậy nên ta mới thắc mắc. thôi thì cứ quan sát bụng ta vậy."
"mà ác ma này, hình như mang thai thì sẽ có sữa hả?"
"nào nào...bây giờ ta làm gì có chứ! nào, cái tay kia..."
gã cản không kịp, mà cơ bản gã cũng không muốn cản. miệng thì chống đối nhưng tay đã sớm ôm cổ jungkook, kéo cậu vào cái hôn nóng bỏng. môi lưỡi chạm nhau rền lên cảm giác tê rần đầy nhung nhớ, tay cậu trượt loạn xa trên da thịt mịn màng, nâng niu vân vê lấy đầu vú nhỏ.
"ứm..."
namjoon cắn môi, cuống họng rung lên thanh âm ướt át. jungkook được đà liền tăng tốc, hung hăng vén cao áo gã rồi cắn mút từng thớ da thịt. namjoon nhớ cậu da diết, ưỡn cao người, túm tóc jungkook vùi vào ngực mình.
"anh ngon quá."
đêm đó jungkook bỏ hết bài vở, chuyên tâm chăm sóc chồng bầu bằng gậy phép hai chục xăng của mình.
-------------------------------
mãi đến khi jungkook gần tốt nghiệp đại học luôn mà cái bụng của namjoon chỉ nhô lên có một chút, chỉ cần mặc áo rộng là không biết gã có cái bụng đang nhô lên. nhưng mấy cơn đau bụng dưới bắt đầu kéo đến, hành namjoon đau bụng, tiện thể làm jungkook đau cái tâm lý bé nhỏ mỗi khi namjoon khó chịu.
cay một cái là đại ác ma đang mang thai thì không dùng phép lung tung được, nên buộc lòng jungkook phải tự lực cánh sinh để có thể qua môn. không có namjoon làm phép lên cây bút chì, jungkook sẽ không tài nào làm được tiếng anh, và mấy môn học bài cậu rất ngán học. jungkook xị mặt ra nũng nịu.
"ớ! thế bây giờ em phải tự làm bài á!?"
"chứ ngài lại muốn thế nào?"
"em có ý này. hay là em mua tai nghe mini về, rồi namjoon ở nhà đọc đáp án giúp em nhé?"
thế là jungkook ngồi highlight tất cả nội dung học của mình, rồi dẹp hết tập vở vào một góc, lấy cớ là chăm cho namjoon để không phải làm bài.
ngày thi cũng đã đến, jungkook đeo thiết bị nghe nhỏ xíu bằng hạt đậu vào tai, bắt đầu lẩm nhẩm đề bằng miệng, đủ để namjoon nghe thấy.
"ok namjoon. luận chứng thứ ba là gì?"
"chứng minh từ hữu thể khả năng và hữu thể tất yếu. hiện thực có thể có, có thể không, ở bản thân nó không có lý do của tồn tại, cần đến một hiện thực khác ở bên ngoài làm cơ sở. ghi kịp không?"
"kịp kịp, anh cứ tiếp đi."
"căn cứ theo luận chứng thứ hai thì...ui da! đau...tự nhiên đau quá jungkook ơi...ah..."
"namjoon? namjoon! sao đấy? đau bụng hả?!"
tiếng namjoon thở gấp đứt quãng truyền vào tai jungkook, gã đau đớn siết chặt mép sách, mồ hôi túa ra ướt cả một mảng đầu. gã run rẩy cất tiếng cầu xin jungkook về.
"ngài có thể...về ngay không? ta đau lắm, đau lắm rồi..."
namjoon không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng chân ghế chà lên mặt sàn với tiếng bước chân chạy thùm thụp, loáng thoáng nghe thấy cả tiếng jungkook đang xin phép nộp bài trước.
gã yêu jungkook siết bao, nhưng cơn đau này khiếp quá, gã sắp khóc mất rồi. một tay hạ xuống ôm lấy cái bụng đang hơi nhô lên, gã lo rằng con mình sinh ra sẽ không an toàn, gã lo rằng cơn đau này sẽ siết chết lấy gã mất.
không ổn, không ổn rồi...gã sắp chết. gã muốn nhắm mắt, muốn thả lỏng người, muốn ngủ một giấc thật sâu. ngay lúc namjoon vừa chao đảo sắp ngã xuống sàn thì có một vòng tay rắn chắn nhanh nhẹn ôm lấy gã, bế gã vào chiếc phòng được chuẩn bị cho việc sinh sản. namjoon nằm trên giường thở từng hơi yếu ớt, đôi môi tái nhợt, đầu ngón tay ngón chân tím lại. jungkook hoảng lắm, nhưng phải ráng giữ bình tĩnh để lật cuốn sách nhũ mẫu đưa, tỉ mẫn tìm cách chữa cho namjoon.
rồi cậu đặt namjoon ngồi dựa vào thành giường, chuẩn bị một thau nhựa và một con dao đã ngâm qua nước nóng. jungkook ấn tay lên bụng namjoon như để dò tìm gì đó, rồi cậu chạm trúng một điểm gồ, khiến namjoon đau nhói giật nảy người, môi mấp máy thở hồng hộc.
"em xin lỗi namjoon."
con dao sáng loáng trên tay jungkook cứa một đường ngay bụng namjoon, gã vẫn đang mơ màng, không biết bản thân đang gặp gì mà thấy nhói nhói. jungkook kề thau nhựa ngay bụng namjoon, ấn xung quanh điểm gồ để máu và mủ độc trào ra. phải mất hơn hai chục phút mới nặn hết được đống máu mủ độc đó. jungkook đem thau đi đổ, đem kim chỉ y tế ra khâu vết thương cho namjoon như mọi khi.
"vừa nãy...là gì?"
"máu và mủ độc. em đọc vội trong sách thôi chứ không hiểu hết, nhưng đại loại là cơ thể của anh vốn là rắn mà thành, cho nên sẽ có nọc trong người. tuy nhiên quá trình mang thai lại khiến bộ điều khiển nọc của anh mang chức năng điều khiển chất dinh dưỡng cho em bé. do đó nọc độc sẽ bơi đi khắp nơi trong cơ thể anh, lâu ngày chúng bám vào nhau, tạo thành một khối mủ độc."
"rắc rối thế."
"còn máu độc là do từ lúc dậy thì đến giờ anh không có kinh nguyệt nên bây giờ nó đọng lại cùng với mủ độc. có thể là cách chục tháng em phải lấy máu anh một lần đó."
namjoon thở dài, nằm yên cho jungkook khâu chỉ. gã thấy thương jungkook ghê, bỏ cả bài thi để về chăm bẵm gã thế này, thực sự là chiều gã sắp hư rồi.
"mà namjoon này, thời gian tới anh sẽ hơi nhói ở ngực và lưng nhé, vì tuyến sữa sẽ hình thành đó."
"phiền thế...hóa ra mẹ ta mang thai khổ cực đến thế này sao."
"đặc biệt là khi sữa chảy phải lập tức báo em."
"tại sao?"
"để em bú chứ còn gì."
namjoon dùng hết sức bình sinh chọi cái gối vào mặt cậu, nhe răng gầm gừ với jungkook. cậu cười ha hả, né cái gối rồi chui vào chăn âu yếm namjoon. môi cậu kề tai gã, thì thầm bằng tông giọng trầm thấp.
"khi namjoon mang thai thì cái lỗ đó sẽ nở ra đó."
"...nói ta làm gì?"
"em muốn xem."
"người như ngài mà còn biết xin phép?"
jungkook thích chí trườn xuống, chui tọt vào mền. namjoon ngượng nghịu nhìn cục mền trước mặt, sau đó...
"angh...đừng liếm..."
---------------------------------
"em xem có ai đi làm ngày đầu tiên như em không?"
"anh không thấy phong cách à?"
"khỉ! đi vào trong thay áo sơ mi khác!"
jungkook sau khi suýt học thêm một năm vì môn triết thì đã ra trường và làm nhân viên văn phòng trong một công ty tư nhân nhỏ. nhưng thằng cu này làm namjoon đau đầu quá, rõ ràng là dắt đi mua cho bộ công sở rõ đẹp vậy mà giờ nó lại mặc áo sơ mi hawaii! sắp trễ giờ làm mà còn nhây nhựa hết biết.
"xoay ra đây, anh thắt cà vạt cho."
"dạ, ông xã."
"sến."
cái gã ác ma sau mấy năm ở cùng jungkook cũng đã chịu gọi cậu bằng "em", còn mình thì xưng "anh". jungkook năn nỉ lắm mới chịu gọi đó, nhưng khi namjoon gọi cậu là "em" rồi thì cậu lại đòi gã gọi cậu bằng "chồng". nên hôm nay jungkook phải tốn xíu kem nền đánh lên má.
thắt cà vạt xong, gã đưa jungkook hộp cơm trưa, dặn cậu đi làm cẩn thận. cái bụng của namjoon bự hơn hồi xưa nhiều rồi, giờ đi phải ưỡn ra trước, mỏi lưng muốn xỉu. jungkook xoa xoa cái bụng tròn, nựng namjoon tí rồi mới luyến tiếc rời đi. để namjoon ở nhà một mình với mấy con rô bốt dọn dẹp mà trước khi có bầu namjoon đã đi chém lộn để giành được.
gã vác cái bụng cồng kềnh đi bấm nút dọn dẹp cho mấy con rô bốt, xong xuôi lại vác cái bụng vào phòng tính ngủ một giấc thì lại...
"sao tự dưng nhớ jungkook quá nhỉ?"
gã cứ bồn chồn, nhộn nhạo trong người. dạo gần đây jungkook thấy gã bầu bì nên chỉ chăm cho cái miệng trên ăn, cái miệng dưới gần như bị phong ấn luôn. nhớ jungkook quá, mà jungkook đi làm mất tiêu, phải làm gì đó cho đỡ nhớ mới được.
xương sống của gã trồi lên, rồi một cái đuôi rắn to mọc ra từ đốt sống lưng của gã. trông như cái xúc tu óng ánh xà cừ, namjoon dùng đuôi lấy quần lót của jungkook trong giỏ, hất quần lót đáp chuẩn vào lòng bàn tay.
"ngon liền."
một tay gã cầm quần lót jungkook ngửi lấy, một tay mò xuống đũng quần đã cộm lên một cục, đuôi rắn thì ve vởn đầu vú. mùi hương ngai ngái từ đũng quần lót xộc lên mũi khiến gã đê mê như con nghiện, tay bóp nắn đũng quần mạnh mẽ hơn. cơ thể nửa rắn của gã dần dà to lên một chút, quần áo vốn rộng thênh mà giờ chật suýt rách. namjoon nhanh chóng thoát y, một thân to lớn nằm trên giường thủ dâm cùng quần lót của jungkook.
"hah...jungkook..."
bàn tay thô ráp bao trọn lấy hai cự vật đang ngóc đầu, cọ xát chúng vào nhau. rồi gã thả quần lót của jungkook lên gối, tự vùi đầu vào gối hít lấy hít để, tay mạnh bạo bóp nắn bờ ngực mềm mại rồi tưởng tượng rằng jungkook đang dày vò mình. bên dưới tay gã xóc nhanh hơn, dịch rỉ ra từ hai lỗ tiểu mà chạy dọc xuống hòn trứng tròn trịa.
chơi vú chán chê, namjoon đỡ cái bụng bầu của mình, ưỡn cao lưng rồi nhét cái gối bên dưới hông. chân gã tách ra, từ góc nhìn của gã có thể thấy được cặp dương vật liên tục giật giật mỗi khi nghĩ đến jungkook. gã hưng phấn cắn môi, cầm quần lót của cậu hít mấy hơi liền, cặp cẳng nuột nà nâng cao lên.
"jungkook...vào đi..."
cái đuôi rắn ngoe nguẩy vờn bên ngoài lỗ huyệt một chút sau đó từ từ tiến vào, gã rít nhẹ, run người siết lấy quần lót của jungkook. đúng là cái lỗ của gã đã nở ra, vừa đút vào đã nhét được một đoạn đuôi dài, lại còn suýt bắn khi khều trúng điểm gồ. điều chỉnh lại nhịp thở, gã từ tốn đút đuôi mình ra vào nhịp nhàng. vì gã là rắn chuông nên đuôi có mấy cái khấc, mỗi lần rút ra liền sướng đến tê dại, mụ mị không biết trời trăng mây cỏ nữa.
"mạnh lên...ư...jungkook, chơi anh..."
gã thiếu điều nuốt trọn quần lót của jungkook, tay cầm lấy quần cậu bao lên cặp dương vật hùng vĩ rồi dùng quần vuốt ve cơ thể. cái đuôi cũng ra vào mạnh hơn, da thịt núng nính của gã rung lắc theo nhịp thúc. tay gã xóc nhanh hơn, quần lót của jungkook mới đó đã ướt đẫm dịch, namjoon vô tình nhìn xuống mà thấy vừa ngại vừa thích.
"sắp ra rồi...hưm...anh sắp ra rồi..."
cái chuông rung lên, giã vào nơi tư mật của namjoon sung sướng. gã oằn mình, dạng háng ra rồi khóc nức nở, vừa khóc vừa đẩy đuôi vào sâu trong điểm gồ. cái chuông rung kịch liệt, áp lên điểm gồ mà rung è è, gã sung sướng nhổng cặp dương vật lên cao, tưới tinh khắp cơ thể. cái lưỡi rắn vươn ra liếm lấy tinh dịch, dâm đãng ôm lấy quần lót của jungkook.
---------------------------------
"namjoon ơi em về- ối mẹ ơi!"
jungkook bị dọa sợ suýt đái ra quần khi thấy tủ quần lót của mình bị lục tung lên, trong phòng thì có nguyên con rắn khổng lồ nằm trên giường. cậu không dám lại gần nhìn kĩ, chỉ ngờ ngợ vật này là namjoon. cậu hé môi kêu khẽ.
"namjoon?"
"jungkook về rồi sao..."
giọng gã khản đặc, từ từ ngóc đầu khỏi gối. namjoon nửa thân là rắn to lớn hiện diện trước mắt cậu, cái đuôi rắn ngoe nguẩy khi thấy cậu về.
jungkook tằng hắng một cái để lấy lại bình tĩnh, cậu để cặp qua một bên, nhẹ nhàng tiến lại gần đại ác ma. tay cậu xoa xoa cái bụng lớn, hôn nhẹ lên gò má gã đang lim dim.
"em đi làm có tí thôi mà sao lại biến thành thế này rồi? có chuyện gì à?"
"có chuyện cực kì khủng khiếp ập đến anh."
"làm sao? chuyện gì?"
"anh nhớ em."
gã lấy đuôi quấn lấy cậu, kéo cậu lên giường nằm cùng mình. cách biệt về kích thước quá lớn nên khi namjoon cuộn người trong lòng jungkook trông tức cười gần chết, phải gọi như nào mới phải đây? trai đẹp và quái vật hả?
"nhớ là lục tung đồ lên thế hả?"
"nhớ chim em. cho ăn chim đi."
"biết nhớ rồi à?"
gã xoa xoa múi bụng săn chắc của jungkook, cậu cũng biết ý, nới lỏng cà vạt ra một chút rồi tách chân cho gã đụng chạm. đôi mắt gã như sáng lên, gấp gáp cởi quần jungkook ra, cậu chưa kịp cương mà namjoon đã vùi đầu vào hôn hít.
"thiệt tình...anh vội vã đến vậy sao? xem cục cưng nhớ em nhiều quá rồi này."
đỡ namjoon tựa lên giường, jungkook chủ động đứng dậy cho gã bú mút dương vật của mình. mặc dù jungkook có hơi rén khi thấy răng nanh của gã, nhưng suy nghĩ đó vội tan biến khi cái lưỡi dài quấn trọn lấy dương vật cậu. cậu đẩy hông, vùi dương vật vào trong miệng gã, luồn tay vào mái tóc mềm mà vuốt ve.
"sáng giờ bé trên giường thủ dâm bằng đống quần lót của em sao? ông bầu dâm đãng."
namjoon ưm ửm mấy tiếng xem như câu trả lời. đoạn, cậu rút dương vật ra, đỡ namjoon nằm xuống, lấy gối đỡ bên dưới hông namjoon. sáng giờ gã chỉ chờ mỗi giây phút này thôi, mong mỏi cự vật nóng hổi của jungkook vùi vào trong mình.
cậu lấy đầu khấc vẽ vài đường tròn trên mép lỗ, hại namjoon ham muốn đến phát mê phát mệt. cúi đầu hôn lên hai đầu vú sưng đỏ, cậu day day răng lên đầu vú cương cứng rồi đẩy lưỡi lên đỉnh vú.
"bé muốn cu lớn của em chứ?"
"muốn...muốn lắm! jungkook, làm ơn mau vào đi!"
"vậy thì sau này phải gọi em là chồng nhé?"
"chồng! chồng mau chơi anh...mau lên...!"
namjoon hứng tình đến mờ cả lí trí, dễ dàng chấp thuận gọi jungkook là chồng. cậu thích chí lắm, chẳng nói chẳng rằng mà giã mạnh vào cái lỗ ướt át đang nghênh đón mình. tay cậu giữ lấy hông gã, hì hà hì hục thúc sâu vào trong cái lỗ ửng đỏ. từng tế bào của namjoon như run lên, sáng giờ thủ dâm bốn năm lần vẫn không sướng bằng cảm giác được jungkook đè ra thao lấy thao để.
"nữa đi...mạnh lên chồng ơi...ư...chồng..."
"đại ác ma dâm đãng. anh có cai quản mười cái địa phủ thì cũng thua dưới cu em thôi."
lỗ tiểu mấp máy rỉ nước, cứ tưởng cặp dương vật này đã trướng đến giới hạn của nó rồi, ai ngờ nó lại vươn cao hơn khi jungkook vùi hàng vào trong cửa sau. con hàng của ác ma dài đến nỗi mà jungkook chỉ cần cong lưng một chút thôi là đã hôn mút được cả hai đầu khấc của gã. cậu vươn lưỡi ra, trêu đùa lỗ tiểu đang bơm nước ra ngoài, sau đó chu môi ra mút sạch dịch của gã.
namjoon sướng lắm, sướng đến nỗi bứt rứt khi sướng đến thế mà vẫn không phọt tinh ra nổi. gã quằn quại dưới cơn kích thích của jungkook, gã muốn jungkook mạnh bạo hơn nữa, hành hạ gã hơn nữa. nhưng gã vẫn còn mang thai, vẫn còn kiêng cử nhiều cái lắm. thấy namjoon vẫn còn muốn chơi nhiều hơn, jungkook mới rướn người lên thì thầm vào tai gã.
"đợi sau khi bé sinh con đi. em chơi bé đến nỗi bé muốn ngừng cũng không được."
vừa nói tới đó, bỗng dưng namjoon lại sướng đến phọt tinh đầy người cả hai.
---------------------------------------------------
28.01.2021
hình như hơi nhạt ha...tự nhiên nghĩ ra vụ chịch rắn chịch ơ chi cho khổ vậy nè...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top