🌙 joonmon - xuyên không. (H)
cao ngạo nhìn bé con nằm ngửa bên dưới chờ hắn, kim thiếu tướng cũng rất gấp gáp, xoang mũi bây giờ đã phả ra hơi thở nóng rực. quỳ thẳng người, thiếu tướng thuần thục cởi khoá quần ra, tụt quần đến nửa đùi và hắn cũng chả thèm mặc quần lót.
dương vật to lớn nhạt màu sừng sững giữa bẹn, lớp lông không rậm không thưa phủ đều trên mu háng. đầu khấc hắn bóng lưỡng, lỗ tiểu đã sớm ướt át, nhưng hắn vẫn bơm thêm một lượng gel ra tay rồi thoa đều lên vật lớn.
đến khi nó đẫm dịch, thiếu tướng mới từ tốn tách chân namjoon ra. dùng ngón cái kéo căng cái lỗ ướt, hắn đem quy đầu của mình cọ cọ dọc theo khe mông mẫn cảm.
"thấy thế nào?"
"ư...nghm...th-thiếu tướng aa..."
namjoon ngại chết đi được, nhất là cảm nhận cái vật vừa nóng ấm vừa trơn ướt kia đang trượt trên lỗ hậu của mình rất chân thật. cậu mềm nhũn người, không ngờ cọ xát thế này lại rất có cảm giác, mới đẩy đưa có chút mà lỗ nhỏ không ngừng co rút đòi hắn cắm vào. nhưng namjoon sao đủ dũng khí cầu xin người ta cắm vào trong được, nội chuyện ngửa ra rên rỉ "thiếu tướng" là đã thấy bản thân mặt dày lắm rồi.
còn thiếu tướng cũng chả muốn dây dưa, cọ đến khi nào cái lỗ nở đủ thì hắn sẽ cắm vào. đầu khấc trơn bóng từ tốn ấn vào lỗ nhỏ, sợ namjoon đau nên thiếu tướng nâng chân cậu co lên rồi tách rộng, dù làm vậy namjoon rất ngại nhưng việc đút vào có vẻ dễ hơn nhiều.
đối với đầu khấc thì thiếu tướng đút vào rất kĩ, phần này là đoạn to nhất của dương vật hắn, sau đó mới tới phần giữa của thân trụ. namjoon cũng hiểu ý mà thả lỏng người, ngưng trệ nhịp thở một chút rồi mới mạnh mẽ thở ra khi đầu khấc đút vừa vào bên trong. thân dương vật cũng tương đối trơn ướt, cộng với việc lỗ sau cũng đã được mở rộng kĩ càng nên chỉ cần nhấp nhẹ là thiếu tướng đã có thể vùi trọn vật lớn vào trong namjoon.
hắn cảm thấy rất lạ, rõ ràng âm hộ phụ nữ rất ướt và cũng có độ co bóp tương tự, nhưng lúc cắm vào namjoon lại khiến hắn mê mẩn và nhạy cảm hơn cả. phải chăng là do hắn thích em ấy? cảm xúc hắn dành cho cậu càng rõ ràng thì cảm giác sáp nhập lại thêm lâng lâng mơ ảo. như thể có đàn bướm bay loạn nơi bụng dưới, kim thiếu tướng hạ mắt nhìn namjoon đang nghèn nghẹn rên rỉ trong cơn khoái lạc. khoé mắt cậu ươn ướt, gò má hơi ửng lên còn vành tai thì đỏ. vạt áo vẫn chưa kéo xuống mà vén cao, để lộ khuôn ngực lấp ló, cái bụng phẳng phiu có hơi núng nính và cự vật căng cứng không ngừng rỉ dịch.
kim thiếu tướng chống tay lên giường, từ từ tăng tốc, tiếng va chạm mơ hồ rõ ràng hơn. đôi mắt namjoon khép hờ, hàng mày thoáng nheo, cánh môi mọng hé ra những tiếng rên mỏng nhẹ. namjoon lại đặc biệt quấn người, vừa thấy cánh tay thiếu tướng chống gần đầu mình liền vươn tay túm lấy, gục đầu lên đó mà ê a rên rỉ.
hắn cúi xuống hôn lên môi nhỏ, tay đan lấy nhau, vừa ngắm nhìn người dưới thân vừa mạnh mẽ thúc vào lỗ huyệt. namjoon không ngừng co bóp, cậu run lẩy bẩy mỗi khi vật thô to kia tiến sâu vào trong mình. môi mềm được hôn mút lại khiến cậu mạnh mẽ run rẩy hơn, cảm tưởng như có luồng điện tê rần chạy dọc sống lưng.
cơ thể rịn mồ hôi khiến làn da có hơi ẩm rít, điều đó càng làm namjoon muốn gần gũi với người đàn ông trước mắt hơn cả. kim thiếu tướng không khá khẩm hơn là mấy, dẫu là ở vị trí chủ động, nhưng kích thích này đối với hắn vẫn là quá lớn. những kinh nghiệm hay kĩ thuật đều chỉ có thể dùng một nửa, còn lại đều do bản năng mà ra.
cơ thể hắn sướng đến thoáng rệu rã, gục đầu xuống hõm cổ namjoon hôn hít. cứ ngỡ rằng thiếu tướng sẽ mệt mỏi giảm tốc, nào ngờ hắn siết chặt tay namjoon, bất ngờ thúc nhanh vào lỗ dâm thoáng ửng. bị tấn công đột ngột, namjoon rên như sắp khóc, lẩy bẩy co cao cặp cẳng dài, tay kia ôm chầm lấy thiếu tướng rồi gồng người đón lấy kích thích kia.
"ư ư...aa...thiếu, thiếu tướng...! nh-nhanh...ư ư...nhanh quá..."
hông gấu vẫn không tụt phong độ mà giã bành bạch xuống cái lỗ dâm đẫm nước, hành namjoon sướng đến dùng chân kẹp chặt hắn. cả người bị thúc đến nảy lên, nước mắt sinh lý cũng tràn ướt cả má. đến khi cậu gần chịu hết nổi thì hắn đột ngột giảm tốc, mất một lúc lâu mới thúc vào một cái. nhưng thúc vào rồi lại giữ khá lâu, ngoáy hông để xoáy sâu vào trong nội huyệt. nơi mềm mại kia bị giã đến nhừ, càng dâm đãng đòi nhiều hơn mỗi lần đầu khấc hôn vào nơi sâu nhất.
lưỡi hắn vờn nơi vành tai ửng đỏ, không nhanh không chậm mà mút mát, liếm lộng ốc tai. lập tức namjoon kẹp chặt hắn, tạo kích thích cho hông lớn giã mạnh hơn một chút. bả vai cậu co lên, bàn tay yếu ớt siết chặt kim thiếu tướng, vùi mũi vào bộ quân phục thoang thoảng mùi cỏ cháy và hơi vấn vương hương nắng.
đột nhiên namjoon kêu lớn một tiếng, co rụt người lại, siết mạnh lấy tấm lưng lớn mà ôm chặt. thoáng nghe tiếng cười khẩy của thiếu tướng, hắn ranh ma thúc thêm một cái nữa, thành công chọc cho dương vật namjoon nhổng cao, trướng thêm một vòng.
"là chỗ này sao?"
"aa...hức...ng-nghh hưm..."
tiếng nức nở thay cho câu trả lời, kim thiếu tướng bèn nhắm vào chỗ nhạy cảm đó mà thúc. tiếng rên càng lúc càng dày đặc, namjoon cũng cảm thấy bản thân có chút phóng đãng nên vùi mũi vào vai lớn hòng nén lại tiếng kêu. ngặt nỗi, chỗ đó càng thúc càng sướng, nhịp điệu đều được kim thiếu tướng ngắt nghỉ nên nơi đó không quá nhạy cảm cũng không mất đi cảm giác vốn có.
hắn mất bình tĩnh ngồi hẳn dậy, vừa lút cán vừa tát lên côn thịt cậu, sau đó nhấp hông. cú nhấp hông không mạnh không nhẹ, chỉ nhịp nhàng như để cọ xát vách thịt lên dương vật lớn. ban đầu namjoon chỉ thấy tê tê, bỗng dưng mép thịt được cọ xát đến sướng, cái môi vừa hé ra tiếng nỉ non liền thở gấp ngắt quãng vì kim thiếu tướng túm lấy cái vật giữa háng cậu xóc nắn.
"thiếu...ư ư...hức...thiếu tướng...em, em ra mất..."
"đồng chí nhỏ kẹp tôi chặt như vậy, nhất định phải cùng nhau lên đỉnh đấy."
kim thiếu tướng cảm thấy kích thích đang lũ lượt dồn về phía dương vật. như một cây côn trướng nóng, hắn nhấp hông giã vào trong namjoon bành bạch, không còn kiêng nể gì nữa. còn namjoon thì khỏi cần phải bàn, bộ dạng e thẹn đã được kim thiếu tướng lột sạch, chừa lại mỗi namjoon dâm đãng ngửa thân dưới háng đàn ông.
tiếng giao hợp hoà cùng tiếng xóc cự vật lép nhép cứ đan xen nhau như góp phần tăng kích thích, cậu run rẩy siết lấy tay hắn, chân đung đưa trong không khí. tấm lưng rộng phủ lên cơ thể hơi ửng hồng, lúc namjoon gần đạt cực khoái thì hắn thả tay ra, cúi nửa người trên áp vào lòng namjoon và dưới hông chuyên tâm thúc mạnh.
"thiếu tướng...thiếu tướng ơi, em...em...ưm!"
"ngoan...anh tới đây."
khoé mắt cậu ngấn lệ, sung sướng ôm chặt lấy người phía trên. lỗ hậu nghênh đón tinh tuý vừa đặc vừa ấm của kim thiếu tướng, bên trên cũng phun ra dịch trắng đục, nhơ nhớp dính đầy quân phục của hắn.
bọn họ sau khi giao hợp liền mệt mỏi thở dốc, nhưng không quên môi lưỡi dây dưa, anh đẩy em đưa. phải mất một hồi namjoon mới chịu thua, từ từ dứt khỏi bờ môi dày mọng kia.
"thiếu tướng..."
"đồng chí nhỏ ngoan lắm. em ăn no chứ?"
cậu ngại ngùng gật đầu, giơ chân lên để hắn rút vật kia ra. dịch bây giờ đã hơi lỏng, tràn ra khỏi mép lỗ hồng nhạt vì ma sát. sau khi giao phối, namjoon lại càng thêm quấn người, như muốn đem cả cơ thể mình vùi vào lòng thiếu tướng. hắn cũng biết người yêu mình rất thích làm nũng, liền cưng chiều xoa xoa đầu cậu, sau đó dời tay xuống ôm cả tấm lưng kia.
nằm khoảng mười phút, thiếu tướng mới ngồi dậy, dùng khăn thấm nước lau sạch chỗ kia cho namjoon, đồng thời lau cả bụng cậu. hắn cởi áo quân phục vứt xuống sàn, tiếp tục leo lên giường nựng nịu namjoon.
"em có cảm nhận được điều gì khác trong cơ thể mình không?"
"em hả? em cũng không biết...nhưng nếu vậy thì em có thể làm cái đám mây giống anh sao?"
thiếu tướng gật đầu, thành công chọc namjoon vừa nhũn ra vì sướng xong lại reo lên phấn khích. cậu vừa nhổm dậy tính ra khỏi giường lại bị thiếu tướng kéo về, ôm cậu từ đằng sau.
"quần em còn chưa mặc, tính chạy đi đâu?"
"ừa ha. thôi để mai làm vậy. anh đói chưa?"
"ừm, có chút đói. đói em."
thế là kim thiếu tướng lại đè ngửa đồng chí nhỏ, dùng miệng và tay trêu cậu ấy suốt hai tiếng trời khiến căn phòng một lần nữa tràn ngập những tiếng rên rỉ ngọt lịm.
------------------------------
hôm nay namjoon dẫn kim thiếu tướng đi ra ngoài vì hắn nằng nặc đòi dạy cậu cách di chuyển. khó khăn lắm mới tìm được một nơi tương đối vắng người và có chỗ đậu xe.
khi bắt đầu tập thì cậu có hơi lúng túng, thậm chí còn suýt ngã xuống con dốc lớn. nhưng tầm mười lăm phút sau đã lấy được cảm giác, thoải mái bay lượn trên không như chim, lại còn thích chí đến mức ngồi trên cây luôn mà không chịu xuống.
kim thiếu tướng gọi năm lần bảy lượt cậu đều bướng bỉnh, đến khi hắn doạ đốn cây cậu mới lục đục bay xuống. phụng phịu đánh hắn một cái, cậu vẩu mỏ đòi hắn dạy cho cậu kêu mưa gọi gió. thế là chỉ cần một buổi sáng mà namjoon như hoá thành tôn ngộ không, muốn mưa có mưa, muốn gió có gió, muốn bay có bay.
"anh xem em đu cây nè!"
"vừa gọi đám mây lớn xong em liền đu cây, không sợ sét của chính bản thân tạo ra đánh em cháy mông sao?"
"huhu, xuống liền!"
"mới nửa ngày đã phá thế này, lỡ thuần thục như anh thì em sẽ đại náo thế giới này chắc?"
"cũng là ý hay! em sẽ phá làng phá xóm bù cho hồi nhỏ em không được phá!"
"đúng là nhóc con thì chỉ nghĩ được đến đó. ban đầu còn tưởng em trầm mặc, hoá ra là do không có điều kiện để quậy phá. thế nào, thích cảm giác này chứ?"
"dạ thích! em được bay đã muốn chết luôn! anh anh, vậy bao giờ anh về thế giới kia thì cho em theo với...em xin nghỉ học vài bữa là được. dù sao mấy tuần tới cũng không có kiểm tra."
"tất nhiên dạy xong sẽ mang em đi theo. nhớ kĩ những gì anh dạy, đều là kĩ năng cần thiết cho việc vá nền trời. chỉ cần em giúp anh thì sau này anh sẽ ở cùng em trong thế giới này nhiều hơn một chút."
bọn họ tập luyện xong liền lái xe về nhà ăn cơm, trong ngày cũng tranh thủ sắp xếp lại vài thứ. tỉ như namjoon xin nghỉ học một tuần và gửi những đề án quan trọng, còn kim thiếu tướng gọi điện báo trước cho yoongi để chọn thời gian và địa điểm mở cánh cổng không gian.
ngày dịch chuyển không gian cũng đã đến, kim thiếu tướng không an tâm nên ôm cậu từ đằng sau lưng, dùng lực nhảy vào trong cánh cổng sáng chói. cả hai ôm cứng lấy nhau, mặt mày lấm lem bùn đất nằm trên nền đường cũng đã là chuyện của mười lăm giây sau.
namjoon lần đầu tới thế giới khác nên không khỏi ngỡ ngàng. kiến trúc nơi đây thật lạ, họ hầu như tập trung vào việc phát triển máy móc, còn thời trang hay giải trí đều rất giản dị. kim thiếu tướng để bé con của hắn tự mình đi dạo một vòng, cậu ghé vào cửa hàng bán trang sức, reo lên khi thấy những chiếc vòng cổ lấp lánh.
"ôi, anh xem này. đẹp quá, không ngờ vẫn có chỗ bán trang sức sao?"
"thật ra chúng là đạn."
bên trong hàng có tiếng người, hình như đang sắp xếp gì đó, nghe hai người bọn họ liền gấp gáp chạy ra niềm nở chào hỏi.
"chào kim thiếu tướng! đội ơn ngài đã cứu giúp dân thường bọn tôi vượt qua cái tận thế ác liệt này. hôm nay ngài có nhã ý ghé cửa hàng, tôi nhất định sẽ tặng ngài xâu đạn tốt nhất!"
"anh đừng khách sáo. mấy hôm rồi tôi đi vắng, mong mọi thứ vẫn ổn. tôi chỉ tiện dẫn khách tham quan, anh cứ việc buôn bán bình thường."
"dạ dạ. vậy người này là...thiếu, thiếu tướng?!"
anh bán hàng ngẩn ngơ nhìn hai "thiếu tướng" xuất hiện cùng lúc, namjoon chỉ biết cười chứ không biết phải giải thích từ chỗ nào. cậu chào anh bán hàng rồi kéo tay kim thiếu tướng đi chỗ khác.
"anh, em muốn đến quầy đồ ăn!"
"đến tối mới mở căn tin, ở đây chỉ bán đồ đạc thôi chứ không có bán đồ ăn. em đói sao?"
thú thật thì nếu cậu có đói hắn cũng chả làm gì được. về thế giới này rồi thì sẽ phải chịu khó một chút, không phải muốn thì sẽ có ăn mà đành chờ đến giờ cơm mới được phân phát thức ăn. một thân thiếu tướng như hắn cũng phải răm rắp tuân theo luật lệ, huống chi người thường như cậu, có đói cũng phải nén cái dạ dày lại.
"em không đói, em chỉ tò mò xem thức ăn ở đây có khác gì ở chỗ em không."
"chỉ có khó nuốt hơn thôi, em tò mò làm gì. thôi thì về phòng anh nhé? anh nghĩ em nên ghé doanh trại một chuyến."
namjoon gật đầu, còn đang đứng chờ kim thiếu tướng dắt đi thì bỗng dưng hắn siết chặt eo cậu, nhún một cái rồi bay vào không trung. namjoon hãi hùng túm áo hắn, lắp bắp chất vấn.
"a-anh bay kiểu này người ta thấy hết rồi sao?!"
"ở đây mà có người bay thì họ sẽ mặc định đó là anh, em lo cái gì."
nói tới đây namjoon mới nhớ ra rằng họ đã qua thế giới khác rồi, yên tâm tựa vào lòng thiếu tướng. doanh trại cách nơi ban nãy không xa lắm, bay chừng năm phút là tới. bọn họ nhẹ nhàng đáp xuống đất, trước mắt có một vài người đang quét tước dọn dẹp, thoáng thấy namjoon cùng thiếu tướng liền reo lên.
"thiếu tướng về rồi!"
lập tức có một thân ảnh nhỏ bé chạy thục mạng từ bên trong doanh trại về phía bọn họ. người này da trắng, bên má có dính một vết bùn, trán lấm tấm mồ hôi và gọng kính tụt xuống chóp mũi. đứng thở một chút, anh ta đẩy gọng kính rồi nói.
"anh sao bây giờ mới chịu về?"
"có chuyện gì?"
"bên khí tượng báo rằng sáu giờ tối nay sẽ xuất hiện đợt sét tiếp theo!"
"bác sĩ min, ta về phòng anh nói tiếp!"
"được!"
cả ba tức tốc tiến về phòng của bác sĩ min, mới có mấy tuần mà nó đã đầy giấy tờ, hẳn là anh ta rất bận. rồi bác sĩ lôi ra một tờ lớn, trải ra trên bàn.
"đây là thông tin tôi tổng hợp được trong thời gian qua. có thể nói đây là đợt sét phức tạp nhất, vì trạm khí tượng đã định vị nó sai một lần, nếu như bọn họ không kiểm tra lại tần số mỗi ngày thì có lẽ chúng ta sẽ thực sự gặp hoạ. đợt sét lần này dự đoán sẽ rất khốc liệt, ảnh hưởng trong bán kính một kilomet rưỡi, tức nghĩa 1500m, gấp đôi so với lần trước.
anh có thể khiển trách tôi sau, nhưng mà vì tôi lo rằng anh về không kịp nên đã tự ý di chuyển khu dân cư ra xa khoảng hai kilomet. doanh trại hay các căn cứ quân sự đều sẽ do anh quyết định. bên khí tượng gợi ý rằng anh nên trú cùng người dân trong lúc sét đánh chứ không nên chạy đi quan sát như mọi khi, vì chẳng ai biết rằng anh có miễn nhiễm với chất phóng xạ hay không."
"chất phóng xạ sao?"
thiếu tướng khó hiểu. một vệt sét trên trời sao lại có thể phức tạp đến vậy? hắn dần nghi ngờ rằng vệt sét này không phải thứ tự nhiên mà có.
"các nghiên cứu gia cho rằng những hoạt động trước đây của con người đã tác động tới môi trường, dẫn đến việc chất phóng xạ tích tụ trên những tầng mây. nếu như trời mưa không ngớt năm ngày năm đêm thì con người cũng sẽ bị nhiễm phóng xạ."
namjoon ngồi cạnh nghe mà không khỏi căng thẳng. mới đến mà tình hình đã tệ thế này, sau này còn tệ cỡ nào nữa.
"nhưng may mắn là thiếu tướng mang kim namjoon ở thế giới kia về kịp rồi. không sao, với sức mạnh của hai người thì chúng ta còn cầm cự được cỡ bảy năm, tuy nhiên nó sẽ không hết hẳn..."
bác sĩ min ngập ngừng, e dè nhìn thiếu tướng. namjoon thấy thế liền xua tay, xởi lởi đáp.
"tôi biết bác sĩ muốn nói tới cái gì rồi. yên tâm, chỉ cần hoàn thành đề án tốt nghiệp là tôi sẽ mang thai."
"hay quá! xin đội ơn anh! đội ơn anh đã chịu hy sinh vì thế giới của chúng tôi!"
bác sĩ min cảm kích chắp tay ịnh giữa trán, gập người trước namjoon. cậu đỡ anh đứng thẳng, bảo rằng không cần khách khí, đều là chuyện cậu có khả năng giúp. thực ra tất cả đều ngầm hiểu rằng giữa hai tên đàn ông này phải có gì với nhau nên bọn họ mới dễ dàng chấp nhận chuyện này, xem ra kim namjoon đây cũng không tồi, mới một tuần hơn mà đã bẻ cong kim thiếu tướng của bọn họ!
sau khi trao đổi xong, hai người bọn họ cáo từ bác sĩ min, về phòng thiếu tướng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi chiều. kim thiếu tướng bảo cậu ở trong phòng chờ một chút, rồi hắn đi ra ngoài cho người di chuyển những căn cứ điểm di động. đâu vào đấy, hắn mới quay lại phòng.
"anh sợ rằng sau này mình sẽ phải bỏ cả căn cứ cố định này. có vẻ anh nên chuẩn bị trước một căn cứ khác xa hơn."
namjoon gật gật đầu, kéo thiếu tướng cùng ngồi trên ghế sô pha. nâng tay xoa xoa giữa mi tâm, dù hắn không hề nheo lại, nhẹ nhàng hôn chóp mũi hắn.
"anh nói thế nào thì sẽ thế ấy. bây giờ thì nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho tối nay nhé?"
"ừm."
bọn họ đánh một giấc đến chiều, không ăn trưa vì trước khi xuyên không namjoon đã nấu cho họ một bàn ăn khá thịnh soạn. khoảng ba giờ chiều, kim thiếu tướng ra ngoài kiểm tra các căn cứ và hộ dân. từ lâu những thứ như nhà dân, căn cứ nhỏ lẻ đều xây dựng theo dạng nhà xe di động, mỗi lần cần di cư thì lái một chút là được.
thoáng thấy mọi thứ đã ổn định, hắn thông báo vài thứ cơ bản mà lần nào có đợt sét đánh hắn cũng nói, đã sớm thuộc nằm lòng. sau khi đảm bảo được người dân đều nắm rõ những gì vừa được thông báo, hắn mới an tâm phần nào mà bay về doanh trại.
"heo con, em còn quyến luyến cái nệm đến bao giờ?"
"ư...năm phút nữa..."
thiếu tướng cười khổ, leo lên nệm dựng em người yêu dậy. namjoon nũng nịu cọ dụi lên vai hắn một hồi mới chịu đứng thẳng người đi súc miệng. thoáng thấy đói, cậu lôi bánh mì đóng gói ra nhâm nhi.
"em đào đâu ra đấy?"
"của anh mua cho em mà còn dư vài bịch đó, em mang theo lỡ đói. anh ăn không?"
không đợi thiếu tướng trả lời, cậu đút bánh mì vào miệng hắn luôn. ngoài ăn ra thì kim thiếu tướng còn lựa chọn nào khác, thế là cả hai ngồi ăn đỡ cái bánh mì con lót dạ.
khoảng bốn giờ chiều, khắp nơi dần thưa thớt, mọi người đang về nhà hoặc trú dưới doanh trại, các hàng quán cũng được gia chủ xếp gọn. trời nổi những đợt gió đầu tiên, mây lũ lượt kéo đến che đi những vệt nắng chiều, vài nhà đã bật đèn lên cho sáng sủa, thiếu tướng cũng bật đèn doanh trại.
kim taehyung - bảo an doanh trại đang kiểm tra từng phòng xem có hư hỏng về thiết bị điện hay không, đồng thời trấn an người dân, sau khi hoàn thành liền quay về phòng thiếu tướng để báo cáo.
"tốt. cậu cũng về phòng nghỉ ngơi đi, bảo trọng."
"đã rõ thưa thiếu tướng!"
taehyung kính cẩn cúi đầu rồi lùi người đóng cửa, còn mỗi namjoon với thiếu tướng trong phòng. hắn xoa má namjoon, nhẹ giọng hỏi.
"em căng thẳng hửm?"
"dạ, có một chút. vì em có bao giờ hoạt động mạnh đâu..."
"cứ làm theo những gì anh đã dạy, chắc chắn tí nữa anh sẽ nắm tay em và cùng làm. có anh đây rồi."
namjoon nhẹ lòng hơn một chút, phải rồi, cậu đang được bảo bọc bởi kim thiếu tướng cơ mà. còn kim thiếu tướng ở đó thì namjoon còn an toàn.
đưa mắt nhìn đồng hồ, 17:04, namjoon lấy trong tủ bộ đồ chiến đã được chuẩn bị sẵn. nhìn không khác quân phục của kim thiếu tướng là bao, quả nhiên giữa hai bọn họ chỉ có kiểu tóc để phân biệt.
đương lúc namjoon nhặt đống quần áo vừa thay để treo lên giá tủ thì có thứ gì đó rơi ra, là viên đá xanh mà kim thiếu tướng tặng cậu. bây giờ nó không còn là viên đá bình thường nữa, mà đã được cậu đem đi gia công, tạo thành một sợi dây chuyền.
"em mang theo cả thứ này sao?"
"có ý gì đây hả? là đá may mắn anh tặng em, có thể không mang sao? em làm thành dây chuyền nè, xinh chứ?"
"nhìn xinh thì xinh đó, nhưng anh nhớ lúc anh nhặt nó đâu có sáng thế này?"
nghe nói thế namjoon mới nhìn kĩ lại, đúng là có sáng bất thường, giống như ai phủ bột huỳnh quang lên. nheo mày suy nghĩ không ra nguyên do, lại còn sắp đến giờ phải ra ngoài nên namjoon đành kệ, đeo sợi dây lên cổ rồi vỗ vai kim thiếu tướng.
"thôi, tính sau. cũng năm rưỡi rồi, ra ngoài thôi."
"ừm."
hai thân ảnh y như đúc bước từ trong phòng ra, ai cũng tò mò không nén được mà nhìn một cái, miệng liên tục xì xầm "thực sự là có tận hai thiếu tướng!", "trông họ giống nhau quá, nếu không nhờ màu tóc thì tôi sẽ không nhận ra mất!", "quoa, khí chất thật bức người, như hai con rồng lớn đang đi cùng nhau..."
cửa chính vừa mở, một đợt gió bấc liền dội vào cả hai. kim thiếu tướng nâng tay che mắt, ráng nhìn về phía nền trời xám xịt. kia rồi, vết nứt chói chang đã xuất hiện.
namjoon không khỏi rùng mình, phải chăng đây là sự nổi giận của thiên nhiên sao? mưa bão bây giờ đối với cậu còn quá tầm thường, nhìn thứ trước mắt cũng đủ để cậu nhớ mãi đến già.
kim thiếu tướng bước ra trước, namjoon lập tức theo sau. hắn nắm tay cậu, dậm nhẹ một bước rồi bay lên không trung, namjoon cũng theo đó mà bay lên. đến khi tìm được một điểm thích hợp để quan sát thì cả hai mới dừng lại, đem kính chắn gió đeo vào.
cả hai nhìn nhau, gật đầu một cái rồi cùng đưa tay ra trước. cuồng phong bão tố như dữ dội hơn, rít đến điếng người. bốn cánh tay cố gồng lên, dùng lực tạo thành một đám mây. đám mây đó càng lúc càng lớn dần, rồi bọn họ ném chúng về phía vệt sáng kì lạ.
"ầm!", tiếng mây va vào nhau đến rúng động. vệt sáng lập loè, có vẻ đã bị ảnh hưởng bởi đám mây. thấy có tác dụng, thiếu tướng cùng namjoon hợp sức tiếp tục tạo mây. lần này đám mây lớn hơn, ngốn của hai người không ít sức. mồ hôi vừa rịn ra đã bị gió thổi đi mất, nhưng namjoon vẫn ráng dồn sức để đám mây to càng thêm to.
"đừng cố sức!"
"em làm được!"
kim thiếu tướng không biết làm gì hơn ngoài duy trì sức mạnh, gồng mình lên để mong namjoon đỡ tổn lực phần nào. đến khi thấy không thể ôm nổi sức nặng của đám mây, namjoon mới chịu quăng chúng vào vệt sáng có phần yếu ớt kia.
"ầm! xẹt xẹt..."
cậu rùng mình. ở cự ly gần thế này mà thấy đám mây toé cả tia điện thì đúng là có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. hai người nắm tay nhau, căng thẳng nhìn về phía đám mây khổng lồ đang từ từ nuốt trọn vệt sáng.
bên trong đám mây như thể đang có một trận đối đầu kịch liệt giữa các vị thần, ánh sáng cứ lập loè liên tiếp, tiếng va chạm của những đám mây tạo thành sấm rền như muốn xé tan nền trời. tia sét cứ nhấp nháy liên hồi, như một tấm lưới điện bao trùm đám mây, khiến khung cảnh trước mắt như một bức tranh nghệ thuật, nó vô thực đến hãi hùng.
phải mất cũng hơn hai chục phút tiếng sấm mới đỡ gắt gao, sau đó ánh sáng trong đám mây bắt đầu yếu dần rồi lịm hẳn. bọn họ vẫn lơ lửng trên không quan sát, đến khi đám mây tan ra, trả lại tình trạng vốn có của nền trời thì kim thiếu tướng mới từ từ cùng namjoon đáp đất.
người người nhà nhà túa ra hoan hô "hai vị thiếu tướng", ai cũng phấn chấn vì lâu lắm rồi bầu trời mới trong vắt thế này. namjoon cười xoà, lòng vừa ngại vừa thích, chả biết phải nói gì ngoài "cảm ơn mọi người". còn kim thiếu tướng thì thoáng thở phào vì cả hai đã thực sự xử lí vệt sáng rất dễ dàng.
sau khi tạm biệt mọi người, bọn họ quay về doanh trại. bác sĩ min mừng đến nhảy cẫng lên khi biết tin vài năm sắp tới sẽ chẳng có tai hoạ gì cả, anh nói sẽ nghỉ nghiên cứu một tuần để ăn mừng cho sự kiện này. bên trạm khí tượng cũng báo tin là bây giờ mọi thứ đang rất ổn, không còn bị mây mù cản trở nên việc quan sát rất dễ dàng. nhìn người dân lẫn cộng sự của mình nhẹ lòng thế này, bản thân kim thiếu tướng vui đến mức không giấu được ý cười ở khoé môi.
cửa phòng kim thiếu tướng bật mở, namjoon vừa bước vào vừa thích thú luyên thuyên về chuyện ban nãy.
"mà công nhận sợ thật anh ạ! lần đầu em thấy sấm sét gần như vậy luôn đó, nếu không phải đang được đứng kế anh thì em đã bay đi trốn mất. à mà anh bật đèn lên đi, cũng bảy giờ rồi."
cậu loay hoay cởi kính cùng những phụ kiện nhỏ lẻ như găng tay, giày bảo hộ, đai lưng, đai ngực...cởi gần hết rồi mà chưa thấy thiếu tướng mở đèn, cậu bực dọc chất vấn.
"nào, đã bảo bật đèn lên mà anh đứng đấy mãi vậy?"
"namjoon, cái viên đá kia của em...nó đang phát sáng kìa."
--------------------
15.11.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top