🌙 joonmon - xuyên không.

khẽ đóng cửa, hắn quay về phòng để xem namjoon có cần gì không. bỗng dưng hắn thấy cửa không đóng kín hoàn toàn mà chỉ khép hờ. nhẹ nhàng đẩy cửa, hắn nhìn thân ảnh ngồi khoanh tay trên giường rồi hỏi khẽ.

"em nghe hết rồi sao?"

cậu không đáp. thiếu tướng ngồi cạnh người yêu, nhẹ nhàng ôm ngang eo nhỏ. lập tức namjoon bưng mặt rúc vào lòng hắn hít thở không đều. tay lớn thiếu tướng nhè nhẹ vuốt lưng cậu, mềm giọng dỗ dành "không sao, không sao. cứ khóc hết ra cho thoải mái". namjoon nức nở một lúc mới nghèn nghẹn lên tiếng.

"thực ra em chưa bao giờ trách bà ấy..."

"anh biết."

"chỉ cần bà ấy nói muốn ngưng những thú vui kia, về ở cùng em, quan tâm em, thương yêu em, lập tức em sẽ vứt bỏ hết quá khứ...tại sao lại phải sống khổ sở suốt mấy chục năm như vậy chứ? em đã từng ngỏ lời để bà ta ở cùng em, nhưng lúc nào bà ta cũng từ chối, rồi lại sa mình vào những thứ đó. em không hiểu bà ta đang nghĩ gì nữa!"

namjoon vừa buồn vừa giận, như đứa trẻ con trách móc và mong được dỗ dành. hắn nâng tay lau đi nước mắt, rồi lại xoa lưng như tạo động lực để cậu nói tiếp.

"trách em hèn hạ thôi. đến lần cuối cùng gặp mẹ mình cũng không thể hiện đàng hoàng tử tế. ngay cả để mẹ sờ lên mặt cũng phải nhờ người khác làm..."

"đừng trách mình. tình huống hôm nay như vậy, không thể trách ai được."

"làm sao không trách mình được hả anh? người đó có tệ thế nào thì cũng là mẹ ruột của em, bà ta là một bà mẹ tồi, nhưng suy cho cùng thì vẫn là mẹ..."

không biết nghĩ gì, nước mắt cậu lại lưng tròng, khó khăn cất lời trong tiếng nấc.

"nhất là khi em rời khỏi thế giới này...hức! bà ta sẽ lại là người phụ nữ đơn độc nhất thế gian. về già cũng không có con cháu chăm sóc...hức, rồi khi bà lìa trần, cũng chỉ có một mình..."

mấy lời này đau đớn đến cháy bỏng ruột gan, kim thiếu tướng cũng không nén nỗi đau thương mà ứa lệ. hắn ngửa mặt lên trời, để nước mắt chảy ngược vào trong rồi im lặng nghĩ ngợi.

"đừng lo. sau này sẽ có cách."

namjoon đang xúc động, không thèm nghĩ đến lời thiếu tướng có ý tứ gì. chỉ thấy toàn thân rệu rã, dựa dẫm vào khuôn ngực rắn chắc kia đánh một giấc.

------------------

đến khi hai người giao hợp để thụ thai cũng đã là chuyện của hai tuần sau. thiếu tướng kĩ đến nỗi chuyện gì cũng giao cho cấp dưới của mình giải quyết, thứ gì quan trọng lắm lắm lắm thì mới quăng hết giấy tờ qua thế giới của namjoon, bao giờ đưa ra quyết định rồi mới đem giấy tờ trả lại thế giới kia.

hắn sợ mỗi cuốn "chăm bầu" do yoongi tự soạn vẫn chưa đủ nên đã nhờ namjoon đăng kí cho một tài khoản viết blog sau đó chăm chỉ lên diễn đàn cho bà bầu. ban đầu hắn chỉ thụ động đọc câu hỏi và câu trả lời có sẵn, sau này hắn tự đặt câu hỏi để mọi người vào trả lời.

ai cũng khen hắn là người chồng tốt, có "vợ" bầu liền chăm rất kĩ. nhưng hắn chỉ đáp rằng "xin mọi người đừng nói thế, nhà tôi mang thai đã là vất vả hơn nhiều rồi. mấy chuyện này đi hỏi cũng vì tôi vụng về thôi.". lập tức hắn biến thành "mẫu chồng mà mọi người đàn ông nên noi theo" trên forum, hại namjoon cái bầu còn chưa kịp to đã phải cười đến đau bụng.

cái thai này cũng như của bao bà mẹ khác, hành namjoon nghén đến buồn bực, không ít lần tủi thân khóc tu tu trong lòng hắn xong lại giận dỗi vô cớ đạp hắn một cước rớt xuống giường. tuy nhiên thiếu tướng không bỏ cuộc, hắn chủ động tạo một không gian giả lập để chồng bầu có thể vào đó du lịch đã đời mà không sợ bụi bặm. quả nhiên trong lúc du lịch một cái nghén cũng không thấy, mãi đến khi chơi chán rồi mới nũng nịu đòi về.

ban đầu thiếu tướng cũng thấy hơi khó khăn, nhưng đến sau này vẫn không thể quen nổi, đợi đến khi chồng nhỏ hết nghén mới có thể chăm bầu một cách bình yên. hắn có một thói quen làm namjoon rất bực, đó là mỗi lần hắn xoa bụng lại vô thức để yên tay trên bụng cậu. chỉ cần cái tay áp lên bụng cỡ một phút thôi là em bé sẽ đạp điên cuồng vào nơi mà thiếu tướng để tay, như thế rất muốn chơi đùa cùng bố lớn. mỗi lần như vậy thiếu tướng rất cảm động, nhưng namjoon thì...

"má nó! đau!"

"anh xin lỗi, anh xin lỗi chồng."

"dặn biết bao lần rồi, hả?! anh phải hiểu mỗi lần nó đạp là nó xài một lực ba trăm rưỡi niu-tơn! rung chấn bụng tui tới 6 độ rít-tơ! cứ hễ nó làm vậy là tui tưởng đâu nó tính đạp vỡ vỏ trứng đặng chui ra không đó!"

"dạ, mốt không vậy nữa. nha chồng? mốt không sờ bậy nữa."

"ghét thiệt...mai mấy giờ bác sĩ min qua?"

"tầm ba giờ chiều là sẽ chuẩn bị."

namjoon khó khăn chống tay ngồi dậy, thiếu tướng đỡ lưng cậu, sốt sắng hỏi cậu cần gì để hắn đi lấy. cậu xua tay không đáp, ưỡn bụng đứng ngoài ban công ngắm thành phố về đêm.

hôm nay trăng sáng như cái ngày hắn cầu hôn cậu. tiếc là thành phố nhộn nhịp quá, ánh đèn làm giảm đi sắc xanh của trăng mất rồi. viên đá nhỏ của namjoon có vẻ cũng rất thích trăng, nó nằm ngoan trên ngực cậu mà không ngừng toả sáng, nhiệt độ của nó không chỉ là mát lạnh thoải mái nữa mà còn có thể điều chỉnh cho phù hợp thân nhiệt. nhờ vậy mà namjoon đỡ mệt mỏi phần nào trong lúc nghén.

"anh nghĩ ngày mai sẽ siêu âm ra hoàng tử hay công chúa?"

"anh không biết. anh muốn cả hai cơ, em sinh đôi cho anh đi."

"khùng ghê, anh nói như thể em quyết định được mình sẽ đẻ như thế nào ấy."

hắn tính xoa bụng cậu nữa, nhưng nãy mới ăn mắng nên thôi, chỉ đặt tay ở mạn sườn. thế quái nào...

"ối giời ôi! nó đá be sườn em!"

"hả?!"

phi logic! rõ ràng mạn sườn nằm tít trên này mà?!

hắn không sờ loạn nữa, bọn họ cũng thôi ngắm trăng, đành dìu ông bầu về giường nằm ngủ một giấc.

---------------

đúng ba giờ chiều bác sĩ min bước ra từ toilet nhà bọn họ, mang thêm vài người cộng sự, nhìn sơ cũng khoảng năm người đổ xuống. ai trên tay cũng khệ nệ hộp dụng cụ, riêng jungkook hai tay hai hộp, còn thêm cái ba lô to tướng trên lưng.

"thiếu tướng, bọn tôi đến rồi đây!"

"các anh siêu âm mà mang nhiều vậy luôn hả?"

"đâu có. tụi tôi định bụng là siêu âm, nhưng sáng nay vừa bàn lại một chút. tôi nghĩ ở lại đây đến khi namjoon...ý tôi là người yêu của thiếu tướng sinh con thì sẽ hay hơn."

"được, các anh cứ quyết định. miễn làm sao namjoon nhà tôi an toàn."

yoongi gật đầu, các vị bác sĩ cũng mở các hộp đồ nghề ra, thành thục lắp ráp các máy móc cơ bản trong phòng namjoon. chẳng mấy chốc phòng ngủ trở thành một cái phòng khám nhỏ, namjoon nhìn đống máy móc hiện đại mà không khỏi trầm trồ.

"chà...quả nhiên là máy móc chỗ các anh xịn thật đó!"

"thật sao? phía y khoa bọn tôi vẫn đang phát triển nhiều loại công nghệ mới, việc thụ thai cho đàn ông cũng là một trong những nghiên cứu khoa học gần đây đó. mong rằng nó sẽ có tác dụng với cậu."

yoongi cười nói vui vẻ với namjoon, thiếu tướng khoanh tay, nhìn xa xăm rồi buông lời trêu chọc.

"nếu nó có tác dụng thật thì anh với jungkook cũng làm một đứa chứ gì."

"thiếu...thiếu tướng!"

anh ngại ngùng quay mặt đi, không thèm nói chuyện nữa. sau khi kết nối nguồn điện và mọi thứ sẵn sàng thì họ tiến hành siêu âm. công nghệ ở đây tương đối hiện đại nên chỉ cần quét máy quanh bụng namjoon là được, không cần phải ấn đè như công nghệ chỗ cậu.

sau khi siêu âm và phân tích kết quả thì phía bác sĩ xác định namjoon đang mang thai bé gái. cậu than ngắn thở dài, bảo rằng con gái gì mà đạp đau như quỷ, làm cậu cứ đinh ninh cú đạp 6 độ rít-tơ này là của một thằng giặc. ai nấy cũng cười nói vui vẻ, dù sao em bé hăng đạp cũng là em bé khoẻ, cả ba lẫn bé con đều ổn thoả cả nên chỉ cần chờ đến ngày sinh.

các vị bác sĩ chia tốp ra ngủ trong nhà namjoon: yoongi và jungkook ở trong phòng kho nhỏ đã được dọn sạch, ba vị bác sĩ còn lại sẽ trải nệm ngủ ở phòng khách. namjoon sai thiếu tướng dọn sạch sẽ phòng kho xong lại bảo hắn dùng ni lông bọc nệm lại, bao giờ bọn họ về thế giới kia thì mang đi vứt. ban đầu thiếu tướng chả hiểu chồng hắn tính làm gì, lệnh ở trên ban xuống thì cứ làm thôi. cho đến khi thấy namjoon lạch bạch đem hai ống giấy lớn cùng mấy chai gel bỏ vào phòng kho thì hắn mới hiểu.

quả nhiên, hai người bọn họ sung mãn đến quên trời mây, tối nào cũng "ca hát" vài tiếng mới chịu đi ngủ. có hôm hăng tới mức "hát" đến khuya rồi vẫn chưa thoả mãn, tờ mờ sáng lại đè nhau ra "hát" tiếp. thiếu tướng rùng mình, lèm bèm hỏi chồng rằng tại sao bọn họ lại sung sức như vậy. namjoon chỉ biết cười, đấm vào vai hắn một cái. rõ ràng hồi trước cứ cách vài tiếng là thiếu tướng sẽ hứng một lần, đến độ gần sát giờ học rồi vẫn phải chiều hắn để tránh tình trạng làm ồn hàng xóm, bây giờ thiếu tướng nọ lại hỏi như thể ngày trước mình rất liêm chính.

vài tuần sau namjoon cấn bầu, các bác sĩ tức tốc đeo găng tay, bật đèn đóm lẫn máy móc. đến khi vừa xong năm phút chuẩn bị thì thấy namjoon ngẩn tò te trên cái giường đầy nước ối, trên tay cầm một cục đỏ hỏn, cái bụng bầu cũng xẹp đi không dấu vết.

"namjoon...cậu cầm gì đấy...?"

"chắc là con của tôi...tôi vừa ị nó ra..."

các vị bác sĩ không biết làm gì ngoài nhìn nhau, min yoongi đành tiếp tục đo huyết áp của namjoon, nhận lấy bé con rồi đem em vào lồng kính, bơm thêm khí ô xi vào lồng. anh cho người kiểm tra bề mặt và chất dịch hậu môn, rồi họ siêu âm kĩ càng lần nữa. sau một loạt kiểm tra mà không thấy có gì nguy hiểm, họ mới từ từ dọn dẹp miếng lót giường của namjoon.

bác sĩ min vẫn có chút không an tâm, anh gặng hỏi: "namjoon này, anh có cảm thấy cơ thể khó chịu chỗ nào không? nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn,...có không?"

"mấy cái anh vừa nói thì không. nhưng có một chỗ tôi khó chịu."

"chỗ nào? anh mau nói, tôi liền cho người kiểm tra!"

"tôi mắc tiểu nãy giờ rồi, anh nép qua cho tôi đi toilet đi."

"..."

"trông giùm con giặc nhỏ này nữa đây. nó cứ ngáp ngáp ê a nãy giờ mà không thèm khóc, bác sĩ xem giúp tôi nó có làm sao không nhé. tôi đi toilet xong quay lại liền."

em bé nhỏ như chó con mới sinh, nằm gọn trong lòng bàn tay người lớn. bác sĩ min nâng kính, bảo mọi người lần lượt quan sát xem trường hợp này có thể đưa ra kết luận như nào đây. rõ ràng lúc siêu âm cái thai này đã trưởng thành rồi, ước chừng em bé phải 2-3kg. vậy mà khi sinh ra lại nhỏ hơn cả thai sinh non, ước chừng chỉ vài chục gam làm min yoongi không khỏi mơ hồ.

cái lồng kính quá khổ so với em, nhưng đành dùng tạm. bây giờ em bé nhỏ như vậy không biết phải làm em bé khóc bằng cách nào, chỉ còn cách bơm chút ô xi vào lồng rồi chờ xem phản ứng. trong lúc đó, yoongi quay sang nhấc điện thoại gọi điện cho một phía nào đó, hình như là đang trao đổi thông tin về thai nhi. đến khi namjoon quay lại, cậu thốt lên.

"ối! sao con tôi nó to ra thế này!?"

"to ra?"

"ban nãy nó chỉ nằm lọt lòng bàn tay thôi, bây giờ nó lớn bằng nguyên bàn tay luôn! không phải to ra chứ là gì!"

cậu tiến lại gần để xem kĩ hơn. đúng là các bác sĩ nhìn không ra vì nãy giờ bọn họ cứ liên tục quan sát em bé, chẳng hề biết rằng em đang từ từ lớn dần. bác sĩ min lập tức ghi lại toàn bộ quá trình cùng với phản ứng của em bé, chăm chú quan sát rồi bơm ô xi thêm cho em.

namjoon thấp thỏm đi đi lại lại. cái thai này lọt ra không khiến cậu mệt đi mà trái lại còn làm cậu năng động hơn vì đã bớt đi cái bụng to. nhưng mà lo chết được, lần đầu sinh con mà nó cứ lớn nhỏ thất thường khiến cậu căng thẳng. jungkook thấy vậy mời cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng trấn an và hỏi vài câu cơ bản về sức khoẻ.

"anh bình tĩnh, sẽ không sao cả đâu. em bé bây giờ chưa có triệu chứng gì bất thường, cơ thể anh cũng được thiếu tướng chăm rất kĩ, không có lý nào lại xảy ra chuyện. hiện tại anh có cảm thấy khó chịu trong người không? nếu hoàn toàn bình ổn và có thể đi lại thì anh nên uống thêm nước, vì có thể ngực anh sẽ tiết sữa."

"đúng là ngực tôi có chút căng lên, đầu nhũ to hơn bình thường và hơi sậm. tôi có thể xem bé nhà tôi thêm lần nữa không?"

"được, anh cứ việc."

namjoon ló đầu nhìn em, liền reo lên một cái: "đấy! nó lại to ra kìa bác sĩ! cũng gần bằng em bé sơ sinh rồi, chiếm hơn nửa cái lồng luôn!"

mấy vị bác sĩ dụi dụi mắt, thoáng thấy em bé cũng đã đủ to nên bác sĩ min nhẹ nhàng bồng em lên. vừa được bồng trên tay em liền khóc ré , mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn namjoon ôm ngực thì thào: "ôi may quá...nó khóc, nó khóc rồi..."

sau khi hai cha con ổn thỏa jungkook mới mở cửa, lập tức thiếu tướng phóng vào mà không đợi jungkook cất lời. hắn quỳ bên giường, nhìn em bé đỏ hỏn nằm trong lớp chăn bông mềm mại, hai mắt hắn sáng rỡ, có chút long lanh. thiếu tướng thấy tim mình đập nhanh khôn xiết, em như một mảnh ghép làm cho bức tranh gia đình trong hắn thêm hoàn hảo. cái miệng em tóp tép, hai mắt nhắm nghiền, ngón tay nhỏ xíu cứ ngoe nguẩy. thiếu tướng đem ngón tay mình chạm vào bàn tay kia, lập tức bé con nắm lấy ngón tay anh.

"xem ra con gái của anh rất thích bố lớn của nó. nhìn cái miệng nhỏ cười xinh chưa kìa."

"đáng yêu quá, namjoon."

"anh muốn bế con không?"

thiếu tướng gật nhẹ đầu, ngồi lên giường vụng về bế bé con. mắt hắn cứ rưng rưng, nhìn con trong tay mà lúm đồng điếu hằn sâu bên má.

"con gái nhỏ kim lam, chào mừng con đến với cuộc đời."

-------------------------------

"kim namjoon!!! anh pha sữa cho con chưa?!"

"ấy quên. anh pha liền!"

"em nhắc anh nãy giờ ba lần rồi đó! phim "triệu hồi ác ma" có chiếu lại mà sao anh ghiền dữ vậy hả?! coi chừng tui thuê người ngắt cáp nha!"

bé kim lam có nickname ở nhà là thánh gióng, vì ba của bé hồi đi học văn hóa việt nam có nghe qua truyền thuyết thánh gióng sau mấy năm nằm ngủ li bì bỗng dưng lớn nhanh như thổi. bé kim lam cũng y hệt, khác ở chỗ là bé chả cần ngủ cũng lớn như trẻ một tuổi chỉ sau một tuần. riết mà mấy bữa đầu namjoon không dám mua đồ cho bé, chỉ mua đúng một cái đầm rộng có thể chỉnh kích cỡ bằng những cái nút sau lưng đầm, mỗi ngày nong ra một chút rồi sang tuần mua cái khác rộng hơn.

con bé này học nói rất nhanh, mới tuần thứ hai đã lớn như trẻ ba tuổi, miệng tíu ta tíu tít kể về đủ thứ em thấy ngoài cái vườn con của ba nhỏ. có điều kim lam rất năng động, cái nhà nhỏ xíu không đủ cho em chạy nhảy nên bình thường bố lớn hay đưa em ra công viên trước nhà dạo chơi.

hôm nay trời hơi xám, chắc là sắp chuyển mưa, thế là bé kim lam phải ở nhà chơi với ba. kim thiếu tướng nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ một lúc rồi cầm dù, xỏ giày chuẩn bị bước ra cửa.

"anh đi đâu đấy?"

"có chút chuyện cần làm, anh sẽ về nhanh thôi."

"ừ, về sớm kẻo mưa đấy. nếu được thì anh mua thêm sữa cho con nhé, à mua thêm vài hộp snack nữa."

hắn gật đầu, cầm theo cái ví rồi mới mở cửa bước ra khỏi nhà.

trời hơi se lạnh, gió có phần mạnh hơn. kim thiếu tướng bước giữa trời âm u, liếc qua từng con hẻm, thấy không có thứ mình cần liền đi sang chỗ khác. kiếm tìm đâu đó khoảng mười phút, hắn dừng lại ở một khu thu mua ve chai, bóng dáng người đàn bà với mái tóc tém cắt sát ót lập tức thu hút sự chú ý của hắn.

những giọt mưa đầu tiên rơi xuống.

mấy người phụ nữ đứng tuổi bắt đầu nhanh tay gom các mảnh ve chai vào trong nhà, có tiếng quát tháo, rồi cũng có tiếp đáp trả lời quát tháo bằng giọng bực dọc. riêng bà seonmi vẫn im lặng nhặt nhạnh từng mảnh ve chai, như thể trời có mưa cũng không cản được việc bà phân loại phế liệu. bỗng dưng trên đầu bà có bóng râm, cũng không thấy mưa nữa. bà bèn nhìn lên, run run cất lời.

"namjoon..."

bà biết rõ người trước mặt không phải con trai mình, khí chất toả ra rất khác, chỉ là bề ngoài của hắn làm bà muốn buột miệng gọi một tiếng.

"sao cậu biết được tôi ở đây?"

hắn không trả lời câu hỏi của bà, trái lại còn hỏi thêm.

"nhà kang không làm khó bà chứ?"

"không, tôi trả họ đủ rồi họ cũng không làm khó tôi nữa. namjoon...thằng bé thế nào rồi?"

"em ấy vẫn ổn."

"may quá."

bà thở phào. giọt mưa dần nặng hạt, rơi lộp độp trên tán ô.

"bà bỏ hết những hoạt động kia rồi sao?"

bà không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn đống phế liệu ngổn ngang dưới chân. mãi lúc sau bà mới cất lời.

"tiền nhiều bao nhiêu thì cũng có ngày sẽ hết. tôi ăn chơi vô độ như vậy thì làm gì còn đường mà sống, đành nhặt ve chai qua ngày thôi."

"namjoon nói em ấy nhớ bà lắm. nếu biết bà phải khom lưng kiếm sống thế này, em ấy chắc chắn sẽ đau lòng."

bà cúi gằm mặt, mắt dán lên đầu ngón tay bẩn thỉu. thiếu tướng nói tiếp.

"em ấy thực sự muốn bà về ở cùng."

"bỏ đi, chẳng phải tôi hứa với cậu là không kéo namjoon vào phiền phức rồi sao?"

"bà đã giữ lời rồi còn gì."

chỉ còn sự lặng thinh, có vẻ là do bà thấy cái túi nhỏ trên tay thiếu tướng.

"bà biết tôi đang cầm gì không?"

"là gì?"

"bà muốn tự mở ra xem chứ?"

lee seonmi chần chừ một lúc rồi cầm lấy cái túi, bà mở khoá ra rồi thẫn thờ nhìn vào trong.

"đây là..."

"sữa bột của cháu gái bà. nó tên là kim lam."

"hai cậu..."

"bà có thể ngại gặp namjoon, nhưng bà có chắc là bà không muốn gặp cháu gái của mình không?"

"..."

"về với chúng con, được không mẹ?"

bà mếu.

bờ môi run rẩy không nói được câu nào, tròng mắt đỏ hoe và chiếc mũi sụt sùi. bà gật đầu, nép sát vào người thiếu tướng tránh mưa, hai đôi chân nhẹ nhàng bước trong màn mưa lạnh.

khoảng vài phút sau cửa mở, hắn treo áo khoác lên móc. bà kim vẫn khẽ khàng như ngày nào, máng áo khoác lên cái móc thấp nhất, sau đó bà đứng ở bồn tranh thủ rửa tay rửa mặt.

kim lam nghe thấy tiếng bố về liền chạy ra mừng, bỏ cả siêu nhân đang chơi dở. em thấy bà seonmi đứng cạnh bố, không khỏi tò mò mà hỏi nhỏ hắn. hắn bèn trả lời đây là bà ngoại của kim lam, dặn em phải lễ phép với bà. kim lam rất nghe lời, đứng trước mặt bà seonmi khoanh tay cúi chào.

"con chào bà ngoại!"

"con gái ai mà ngoan quá..."

"bà ngoại ơi, ẵm!"

con bé với tay làm nũng, bà cũng hơi lúng túng nhìn sang thiếu tướng. đợi hắn gật đầu bà mới yên tâm bồng kim lam trên tay. con bé thơm mùi sữa, lại còn rất bám bà, khiến bà chỉ muốn mãi bồng bế em thế này.

"ơi lang quân hỡi lang quân, anh đi mua có tí sữa bột mà giờ mới về hả? trời mưa trong lúc anh đi đó, có mắc mưa không? mau tắm đi rồi ra ăn cơm, em mới cắm..."

namjoon vừa lau tóc vừa liến thoắng, mới bước ra cửa liền im bặt. cảnh tượng trước mắt...là nằm mơ phải không? mẹ cậu đang bế đứa con của cậu và chồng cậu sinh ra, chẳng phải đây là viễn cảnh mà cậu vẫn thầm mơ ước sao?

"chuyện này..."

"lí do mà anh về lâu đấy."

cậu bước lại gần, có hơi áy náy. mãi sau mới cất tiếng.

"có vẻ kim lam thích bà lắm."

"ừm, con bé đáng yêu quá. nhìn thật giống hai đứa."

namjoon cũng không biết phải nói về kim lam như thế nào. nói con nuôi thì không đúng sự thật, mà nói con do cậu đẻ thì ai mà tin nổi. bỗng bé kim lam reo lên.

"bà ngoại ơi, bà ngoại ở lại ăn cơm ba con nấu!"

bà seonmi hơi sượng, chỉ biết cười trừ. namjoon vào bếp, vừa lục lọi tủ lạnh vừa nói.

"mẹ vào phòng tắm cho đỡ ẩm người, tên kia tắm sau cũng được. tí nữa sẽ có quần áo cho mẹ."

"con nói sao?"

"kim lam, con chỉ bà ngoại phòng tắm giùm ba nhé?"

bé kim lam "dạ" một tiếng ngọt xớt, trượt xuống người bà ngoại rồi dẫn bà vào phòng tắm. namjoon nhìn thiếu tướng, hắn kéo cậu ngồi xuống ghế, tình tứ ngắm người con trai đối diện.

"mẹ em đã thực sự bỏ cờ bạc rồi."

"..."

"vui chứ?"

namjoon khịt một cái, ngửa mặt lên trời rồi nhìn hắn gật gật đầu. cậu ôm chầm lấy thiếu tướng, nhỏ giọng nói "cảm ơn anh".

"em đi nấu cơm đây."

"ừ, anh nấu chung."

thiếu tướng biến ra một bộ đồ mặc nhà thoải mái cho bà seonmi, cẩn thận để trước cửa nhà tắm. sau đó cùng namjoon nấu bữa tối.

hai bóng lưng rộng đang cùng nhau chuẩn bị thức ăn. namjoon tay quen nên đũa đảo thoăn thoắt, thiếu tướng bên cạnh chỉ phụ những việc vặt, thi thoảng nhìn namjoon một chút, không biết là đang ngắm người yêu hay đang học hỏi kinh nghiệm bếp núc.

sau bữa cơm hôm đó mọi người không ai nói gì, tự động hiểu rằng dưới mái nhà sẽ có bốn người sinh sống với nhau. thể trạng bé kim lam cũng ổn định, từ lúc bà ngoại về là con bé không to nhỏ bất thường nữa. càng lớn em càng giống ba và bố, nói em là phiên bản nữ của namjoon quả thực không phải nói quá. mỗi tội vẫn còn rất năng động, thành thử ra thiếu tướng phải tạo không gian giả lập để con gái có thể thoải mái bay nhảy.

những lần như vậy đều làm trong phòng rất lén lút, bà ngoại không hề biết chuyện siêu nhiên này. nhưng lần nào bé kim lam chơi xong cũng đều nhễ nhại mồ hôi chạy ra từ phòng bố, khiến bà ngoại nhìn xong không khỏi nghĩ nhiều. bà thì vẫn cho rằng kim lam là con nuôi, không có máu mủ ruột rà với thiếu tướng và namjoon nên bà lo rằng thiếu tướng nổi máu đàn ông, làm những điều sai quấy với bé con của bà.

thế là hôm đó sau khi kim lam ngủ say, bà gõ cửa phòng đòi nói chuyện riêng với thiếu tướng. hắn đơn giản nghĩ bà chỉ phàn nàn mấy cái máy móc khó dùng trong nhà, ai ngờ bà lại nói những câu rất trừu tượng, đến khi thiếu tướng không hiểu thì bà lại nổi đoá.

hai người to nhỏ bên ngoài làm namjoon chịu không nổi đành ra phòng khách cùng nói chuyện, cuối cùng lòi ra bà seonmi hiểu lầm nặng. thế là cả hai phải giải thích tất cả mọi chuyện ngay trong đêm, nhất là khi cơn buồn ngủ làm người ta không tỉnh táo đến khó chịu nhưng namjoon vẫn phải căng mắt ra giải thích cặn kẽ cho bà. chỉ vì chút hiểu lầm mà giữa đêm khuya khoắt namjoon phải "làm ảo thuật" và kim thiếu tướng đành mở ra không gian giả lập cho bà seonmi tham quan, một màn thần bí như vậy khiến bà không tin nổi vào mắt, phải thẫn thờ một lúc bà mới có thể nhấc chân về phòng.

vài tháng sau thiếu tướng nhận điện thoại từ bác sĩ min, anh hỏi bao giờ hắn mới về. lúc này hắn mới ngỏ lời hỏi mọi người trong nhà muốn chuyển sang chỗ hắn khi nào, vì hắn không thể rời đi lâu quá như vậy. namjoon với kim lam thì lúc nào cũng được, dù gì cậu cũng đâu có thân thiết với ai, còn bà kim có hơi lưỡng lự.

đúng là bây giờ bà chả còn ai ngoài namjoon, nhưng dù sao bà cũng gắn gần hết đời mình ở thế giới này, bảo chuyển đi thì làm sao đi ngay được. thế là thiếu tướng dẫn bà gặp gỡ những người thân thích lần cuối. có người thì nán lại nói chuyện, nhưng cũng có người bà chỉ dám từ xa đứng nhìn. cuối cùng bà về nhà, quyết định ngày mai sẽ lên đường ghé thế giới của thiếu tướng.

thế giới kia của thiếu tướng phục hồi sau thương tổn rất nhanh. mới đó mà thực phẩm lại dồi dào, hàng quán không hề thiếu những món vừa ngon vừa lạ. người dân vẫn chuộng loại nhà di động vì họ sẽ không gặp khó khăn trong việc di chuyển, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy những xe điện chạy bon bon theo đúng những khung giờ nhất định.

bà seonmi cũng rất nhanh chóng thích nghi môi trường mới, những người đứng tuổi nơi đây rất hay nói chuyện với bà khiến bà không còn cảm thấy cô đơn nhiều nữa. bé kim lam thì suốt ngày bay nhảy, chuyện cô bé lượn lờ trên bầu trời sớm đã là việc bình thường.

trong tháng đó, namjoon và thiếu tướng tổ chức một cái đám cưới hoành tráng. hai người mặc vest đen, nắm tay bay từ không trung xuống lễ đường rồi sánh bước trên thảm đỏ, sụt sùi đọc những lời hứa bên nhau suốt cuộc đời. tiệc cưới diễn ra hai ngày một đêm, có thể xem như là một bữa tiệc có quy mô lớn, tiệc tùng khiến con người ta phấn chấn sau những tháng ngày nơm nớp lo sợ trước thiên nhiên.

đối với họ, ngày hôm đó là ngày đầu tiên của chuỗi ngày đẹp nhất thế gian.

là ngày có thể chính thức công khai với mọi người rằng: họ sẽ mãi là của nhau.

viên đá nhỏ rực sáng, namjoon cẩn thận đeo nó lên cổ kim lam. bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao viên đá và tâm hồn cậu lại hoà hợp đến lạ.

--------------

[01/12/2021]

*ở một diễn biến khác: khi bà seonmi nhất quyết không bỏ cờ bạc, vẫn ham cá độ khi về già...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top