🌙 joonmon - xuyên không.

hắn thở dài, nằm dưới nệm mà gác tay lên trán. nếu nói vì người này giống hắn nên hắn không làm tình được thì cũng không đúng. chỉ mới nửa ngày tiếp xúc thôi mà hắn đã cảm nhận được biết bao nhiêu điểm khác biệt giữa hắn với cậu ta.

khuôn mặt tuy là đúc từ một khuôn, nhưng khí chất một chút cũng không giống. cũng vì lẽ đó mà hắn thấy áy náy khi lí do thực sự hắn không làm nổi là vì người này là đàn ông chứ không phải người này là hắn.

hắn cứ thế suy nghĩ đến khi thiếp đi, lúc mở mắt cũng đã là bảy giờ kém.

"dậy rồi hả?"

namjoon đang đứng bếp luộc mì ý, bên kia đảo tay xào sốt cà chua thịt bằm, nghe tiếng mở cửa phòng liền hỏi.

"ừm."

"ngồi ghế chờ đi, năm phút nữa có đồ ăn rồi."

cậu tắt bếp, gắp mì ra dĩa rồi múc sốt rưới lên. mì mới luộc còn bốc cả khói, dưới ánh đèn mờ mờ lại càng thấy dĩa mì hấp dẫn hơn bao giờ hết.

"ngày nào cậu cũng nấu ăn thế này sao?"

"ừ. tôi thích ăn đồ nhà nấu hơn là ra tiệm. nếu không giỏi nấu nướng thì sau này sao tôi có thể nấu cho ông xã của mình cơ chứ."

"cậu nói gì?"

"không có gì. ăn đi."

hắn nghe rõ mồn một hai chữ "ông xã", lòng dấy lên hoài nghi rằng có khi nào hắn thẳng nên bản sao của hắn sẽ mang tính hướng ngược lại hay không?

"sao vậy? không ngon à?"

"không có gì. ngon lắm."

nếu nói thế, có nghĩa là namjoon trước mặt hắn thích đàn ông và thích được quan hệ với đàn ông. vậy thì hắn yên tâm rồi. nếu cậu ta thẳng thì hắn sẽ có lòng câu nệ một chút để giữ danh dự cho cậu ta, nhưng bản thân cậu ta thích được đàn ông chơi thì hắn không cần nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

trong khi kim thiếu tướng đang trầm mặc ăn mì thì namjoon lại vừa xem truyền hình vừa ăn, lại còn không tập trung ăn tí nào hết.

chưa ăn được mấy sợi đã ngóc đầu lên toe mồm cười, cười chưa bao lâu lại sụt sùi muốn khóc nhưng vì đang ngồi cạnh kim thiếu tướng nên đành nén đi nước mắt.

đến khi mì nguội ngắt rồi, cậu chỉ mới ăn được có nửa dĩa.

"cậu lo tập trung ăn một chút. tí nữa tôi có chuyện muốn nói."

"bây giờ cũng chỉ có chúng ta ở nhà, sao anh không nói luôn?"

"vì cậu đã ăn xong đâu."

kim thiếu tướng tráng dĩa như ban sáng namjoon làm, sau đó xoay vào phòng ngủ. namjoon cũng tò mò hắn muốn nói gì, bèn tắt ti vi, ăn nhanh nhanh rồi đem dĩa đi dọn.

khoảng nửa tiếng sau namjoon mới mở cửa bước vào phòng, thấy kim thiếu tướng đang ngồi trên giường ngắm nghía lọ thuốc không nhãn.

"tôi xong rồi. rốt cục là chuyện hệ trọng cỡ nào mà anh lại chờ đến khi ăn xong mới chịu nói thế?"

"cậu lại đây."

namjoon vừa đặt mông ngồi đã bị kim thiếu tướng vật xuống, ghìm chặt hai tay để lên quá đầu.

cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, còn chưa biết hắn định làm gì thì cảm thấy cạp quần của mình sắp bị tụt ra. lúc này namjoon mới hoảng hốt giãy giụa.

"anh làm cái gì vậy!"

"làm tình."

"nhưng tôi đã đồng ý đâu?!"

tay kim thiếu tướng khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn namjoon cười nhạt.

"không phải cậu thích được đàn ông chơi sao? ban đầu tôi còn không biết, tưởng cậu là trai thẳng. nhưng hóa ra cậu thích đàn ông thì chuyện này đâu cần cậu đồng ý?"

namjoon tức đến mức tay nắm thành đấm, chân không ngừng giãy đạp, dùng sức gào vào mặt kim thiếu tướng.

"khốn nạn! ti tiện! không ngờ người như anh lại suy nghĩ thiển cận như vậy!"

"cậu thích đàn ông thì nói làm gì? trai thẳng như tôi mà phải cắm vào cậu mới là điều đáng nói."

hắn dù gì cũng là quân nhân, cố định người đang giãy đạp cũng không có gì khó khăn. kim thiếu tướng nhanh tay tụt mạnh quần namjoon, cảnh chim cò trước mặt cũng không có gì khiến hắn phản ứng.

đến khi hắn nâng chân namjoon lên, chuẩn bị lấy thuốc bôi vào cửa mình của cậu thì có tiếng nấc khiến hắn phải ngừng động tác lại.

namjoon thế mà gục mặt vào gối, ấm ức rơi lệ.

nhân lúc hắn vẫn còn ngơ ngác, namjoon liền nhanh chân đạp một cước vào ngực hắn, kéo quần lên rồi ôm gối ra sô pha nằm.

kim thiếu tướng nhìn cậu vội vàng chạy đi, lòng không khỏi thắc mắc.

rõ ràng là người này thích đàn ông, vậy tại sao lúc hắn đè cậu xuống quan hệ, cậu lại làm ra vẻ khó chịu?

nghĩ mãi không ra, cậu bèn lấy điện thoại vệ tinh gọi điện cho bác sĩ min.

yoongi sau khi nghe hết mọi chuyện, thiếu điều muốn xuyên không đập cho thiếu tướng một trận. anh nén lửa giận không kịp, lớn tiếng quát vào điện thoại.

"cậu quá đáng một vừa hai phải thôi chứ! dù thích đàn ông hay đàn bà thì cậu namjoon kia vẫn là con người, đè cậu ta xuống khi cậu ta không cho phép thì khác gì cưỡng hiếp hả?!"

"tôi...tôi nghĩ mấy người thích đàn ông đều..."

"đều cái má cậu! nội trong ngày mai phải tìm cách xin lỗi, còn không thì dù cậu có vác mặt về đây, tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu. màn vừa rồi đã làm tổn thương sâu sắc đến tự trọng của cậu namjoon kia, cơ hội để làm tình hay sinh con cũng bắt đầu xa vời. nếu kế hoạch lần này không thành công thì ít ra cậu cũng phải xin lỗi người ta đàng hoàng, tìm hiểu xem cậu ta thích gì thì mau dùng tiền mua tặng."

"phải cầu kì như vậy sao?"

yoongi nổi xung, nếu cái gã kim namjoon này mà đứng trước mặt anh, không chừng sẽ vừa bị đánh vừa bị mắng.

"tôi không muốn thiếu tướng mà tôi một lòng tin tưởng lại là người thiếu lịch sự đến vậy. tôi nói cũng nhiều rồi, cúp máy đem sạc đi!"

kim thiếu tướng cố tình để loa ngoài, mấu chốt là cho namjoon nghe được phần nào cuộc hội thoại. nếu như nghe hắn bị mắng đến như vậy, chắc có lẽ lòng namjoon sẽ nhẹ nhàng hơn.

namjoon nằm thút thít trên sô pha, từ đầu đến cuối đều nghe trọn. cậu dụi mắt, cố lấy lại bình tĩnh.

thật ra cậu hiểu vì sao kim thiếu tướng lại gấp gáp đến vậy, nếu người đó là cậu thì cậu cũng sẽ rất gấp. người dân của mình gặp đại họa, nói không lo sẽ là nói dối.

nghĩ đến cảnh người chết hàng loạt vì bị vệt sáng tấn công hoặc cảnh người già, trẻ em lại phải lang thang ngoài đường mà cậu không khỏi mềm lòng. đành ngồi dậy, quyết định để kim thiếu tướng làm nhanh rồi trả cậu ta về.

nhưng khi cậu nhìn vào phòng thì thấy cửa sổ mở toang, người cũng không thấy đâu cả.

"namjoon? này, anh có ở đó không thế? kim namjoon? quái thật, vừa nghe điện thoại đây mà, sao giờ mất dáng rồi?"

bỗng dưng ở cửa sổ vang lên một tiếng "cốp" như ai đó vừa nhảy lên vách tường nhà cậu. rồi một bàn tay vịn lên thành cửa sổ khiến namjoon suýt la toáng.

cái đầu húi cua quen thuộc trồi lên, rồi kim thiếu tướng nhảy vọt vào phòng, trong tay xách một túi to.

"anh làm tôi hết hồn đấy! giờ này mà còn leo cửa sổ đi đâu hả? lỡ người ta tưởng anh là trộm thì tôi biết nói thế nào đây?"

"cho cậu."

hắn không mạnh mẽ thở ra, nhưng nhìn lồng ngực phập phồng cũng thấy rằng hắn cũng đã tốn chút sức.

namjoon nhận lấy túi to, mở ra toàn đồ ăn vặt, còn có chút trái cây.

"anh lấy đâu ra đống đồ ăn này vậy?"

"tôi dùng tiền mua."

cậu còn tính nói nhà mình đầy đồ ăn, không cần mua nhiều đến vậy. nhưng nghĩ hoàn cảnh của tên namjoon này thì tất nhiên đồ ăn là quan trọng nhất, nên thôi cậu vui vẻ nhận lấy, không nói tới nữa.

"ban nãy...tôi xin lỗi."

hóa ra là thấy có lỗi, chả trách giữa đêm giữa hôm lại phóng ra cửa sổ để mua đồ cho cậu.

"lần sau anh đừng dọa tôi sợ như ban nãy là được. tôi không để bụng đâu. nếu như anh gấp đến như vậy thì...thì bây giờ tôi làm cùng anh."

namjoon thoáng đỏ mặt, kim thiếu tướng nhìn người trước mặt, thoáng nhíu mày. đúng là không giống hắn tí nào cả, vậy mà sở hữu ngoại hình y hệt hắn, làm lòng hắn cứ lao xao, không biết đang nghĩ gì.

cậu tiến tới đóng cửa sổ lại, cả rèm cũng kéo xuống, sau đó đi khóa trái cửa chính mặc dù trong nhà chả có ai.

"nhưng cậu vừa khóc xong mà?"

"liên quan gì chứ? tôi khóc xong mới nhận ra, nếu bản thân cứ chần chừ thì mọi chuyện chỉ có tệ hơn mà thôi. nên là nhanh lên một chút."

cậu đưa tay tắt bớt đèn, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ mờ mờ. kim thiếu tướng theo cậu lên giường, rồi ngồi thừ ra đó.

"anh sao thế?"

"...không biết làm."

namjoon đỡ trán, lấy mền che nửa thân dưới, "bây giờ tôi sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ cho anh, việc anh cần làm là cắm vào thôi. tôi sẽ che lại hết, cũng để đèn tối để anh có thể cương. còn lại là phụ thuộc vào óc tưởng tượng của anh kích thích đến đâu."

kim thiếu tướng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi một bên để namjoon chuẩn bị.

cậu vừa đổ gel ra tay, đưa vào trong quần nhẹ nhàng vuốt ve thì điện thoại của kim thiếu tướng vang lên.

cả hai đưa mắt nhìn cái điện thoại, rồi hắn nhấc máy.

"nãy quên dặn cậu."

bác sĩ min ở đầu bên kia có vẻ đang bận rộn với sổ sách, vừa lật qua lật lại vừa kĩ lưỡng dặn dò, "khi làm tình với bản sao của cậu, đừng chỉ cắm vào rồi bắn, cậu và namjoon kia phải có xúc cảm với nhau, như vậy thuốc mới phát huy tác dụng. bằng không đứa bé sẽ không thể thụ thai."

"................"

"thiếu tướng, cố lên! tôi tin ngài làm được."

"nhưng tôi bắt đầu thế nào đây?"

"dùng tay cảm nhận cơ thể nhau đi, sau đó thì hôn."

"hôn..."

hắn ái ngại nhìn namjoon, khi thấy người đàn ông y hệt mình đang đáp trả ánh mắt, hắc tuyến trên trán hắn lại càng đậm hơn.

"tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ min.", hắn cúp máy.

"có vẻ không nhanh như tôi nghĩ nhỉ..."

namjoon cười cho đỡ gượng tay bỏ ra khỏi quần, dùng khăn giấy lau sạch tay. cậu tính xoay người xuống đất ngủ thì bị kim thiếu tướng giữ tay lại.

"sao thế?"

"..."

"có chuyện gì khó nói à?"

"tôi muốn thử chạm vào cậu."

"ch-chạm tôi á?"

hắn trầm mặc không nói, chỉ giữ chặt tay người đối diện.

namjoon nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, ngồi trên giường nhìn hắn.

"nếu anh không ngại, thì tôi sẽ chỉ anh."

lần này kim thiếu tướng lại không thấy ghê tởm, trái lại còn có cảm giác mong chờ. suy nghĩ đó làm mặt hắn càng lúc càng nghiêm trọng hơn, khiến namjoon cứ ngỡ bản thân nói sai gì đó, tính mở miệng bảo "để sau vậy" thì tên này lại...

nằm lên đùi cậu?!

"anh...làm sao đấy?"

hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ khép mắt lại, thoải mái gối đầu lên thịt đùi săn chắc của namjoon. cậu cũng không hỏi thêm, chỉ thấy hình ảnh này thật quen thuộc, mấy người bạn trai cũ của namjoon cũng từng nằm lên đùi cậu thế này.

và cậu sẽ luồn tay vào tóc họ, gãi nhẹ da đầu.

mọi thứ cứ tự nhiên xảy đến, kim thiếu tướng không đẩy cậu ra, namjoon cũng không ngượng ngùng mà ngừng tay lại. chẳng mấy chốc hơi thở hắn đều đều phả vào không khí, thiếu tướng như hắn thế mà ngủ quên trên đùi namjoon.

cậu cười hiền, suy cho cùng người này ngoài cái thiếu tinh tế ra thì cũng không đến nỗi tệ. chưa kể người này lại là bản sao của chính mình, ngắm đi ngắm lại, muốn giận cũng không giận nổi.

namjoon cẩn thận nhấc đầu kim thiếu tướng đặt lên gối, nhưng cảnh giác của người lính rất cao, đầu vừa bị nhấc đến gối liền lơ mơ mở mắt. hắn tì ngón tay lên cầu mắt, day day để lấy lại chút tỉnh táo, khàn giọng nói.

"xin lỗi, nãy ngủ quên mất."

hắn làm gì biết giọng nói của mình bây giờ mang biết bao nhiêu gợi cảm, giống như đem namjoon siết đến nghẹn. chỉ vô tình nghe âm trầm khàn khàn đó thôi mà thân dưới của cậu muốn rục rịch tới nơi.

"không sao. anh mệt thì cứ ngủ đi, tôi xuống đất nằm đây."

"đừng. nằm chung giường đi."

namjoon quay lại muốn từ chối, nhưng nhìn ánh mắt pha chút mơ màng của người đàn ông này, nói cậu từ chối kiểu gì đây?

"được rồi. nếu tôi lỡ ôm anh ngủ thì cứ gỡ tay ra là được."

hắn chẳng đáp, namjoon cũng chả buồn để ý. đến khi cậu nằm xuống thì hắn lại thình lình ôm cậu từ đằng sau.

"tôi muốn nằm thế này."

"anh...không khó chịu à?"

hắn lại im thin thít, tay ghì chặt eo của namjoon hơn như thầm trả lời. mỗi tội, hơi thở âm ấm của kim thiếu tướng cứ phả vào gáy namjoon - một trong những nơi nhạy cảm, khiến namjoon thực sự muốn trong sáng ngủ một giấc lại bị ghẹo đến cứng.

"hay anh...dời mũi chỗ khác được không?"

"sao thế?"

namjoon không biết trả lời thế nào, đương lúc cậu đang ậm ờ thì bàn tay hắn đã nhanh chóng đáp lên đũng quần cộm một cục, dùng lực xoa bóp lấy cục u nhỏ. namjoon thoáng giật mình, đem tay chặn lại một cách yếu ớt vì cơ bản cậu cũng không thực sự muốn chặn.

"a! nam...namjoon..."

dẫu không phải lần đầu được đàn ông chạm, nhưng đằng sau lưng chính là bản thân mình thì hỏi xem cậu làm sao mà không ngượng được chứ. ngay cả khi rên tên của chính bản thân, namjoon không hiểu sao lại càng hưng phấn mà cương cứng hơn, có thể nói là ngại đến hứng tình.

kim thiếu tướng chẳng nói chẳng rằng, chỉ tập trung đem tay xoa cho cự vật cậu trướng to. dù sao cũng cùng là đàn ông, cơ thể đối phương đương nhiên biết rõ, việc gợi cảm xúc của namjoon là điều không khó khăn.

hắn đem môi hôn nhẹ phần gáy, không biết học ở đâu mà đưa lưỡi tì lên, liếm dọc hõm gáy, hại namjoon run nhẹ. lực tay bắt đầu mạnh hơn, namjoon không kiềm được tiếng rên nhỏ, yếu ớt bật ra theo hơi thở nặng nề.

"và đó là lí do tôi không nên thở vào gáy cậu?"

"đừng...ô, namjoon..."

dương vật của namjoon ngạnh lên, kéo căng tấm vải quần và kim thiếu tướng tăng tốc khiến cậu bật ra vài tiếng rên lửng lơ. cậu siết chặt lớp nệm, cả người như run lên, căn phòng thoáng chốc đã nóng hổi và ẩm ướt bởi hơi thở nặng nề của namjoon.

khi cậu sắp lên đỉnh, gấp gáp siết chặt tay kim thiếu tướng thì bỗng dưng động tác của hắn dần chậm lại, rồi không vuốt ve gì nữa. gương mặt sắp đạt cực khoái của namjoon sượng cứng, cậu hỏi nhỏ người phía sau.

"namjoon. namjoon?"

"..."

tiếng thở đều đều vang lên sau gáy namjoon, cậu đảo mắt ngán ngẩm, vứt tay kim thiếu tướng sang một bên, tiện thể đạp hắn một cái rồi chui vào toilet xử lí. cửa toilet vừa khóa, kim thiếu tướng liền cong môi vẽ một nụ cười.

"đồ ngốc."

----------------------

sáng giờ namjoon cứ làm mặt chằm dằm như ai cuỗm sổ gạo, bước chân đi gấp gáp hơn chứ không khoan thai như mọi hôm nữa. kim thiếu tướng đó giờ chưa nể nang ai mà thấy cảnh này cũng phải nuốt khan một cái, thầm nghĩ mình tiêu đời rồi.

đồ ăn sáng bày ra bàn cho thiếu tướng, còn namjoon thì xoay lưng ăn ở quầy bar nhỏ trong bếp, càng khiến thiếu tướng khó mở lời hơn. bánh kẹp thì nhìn ngon đó, nhưng nuốt xuống cứ thấy khó trôi, cảm giác như mọi giận dữ của namjoon đều dồn vô cái bánh này.

"này."

"cái gì nữa?", namjoon hằn giọng.

kim thiếu tướng khó xử, muốn nói chuyện phiếm để mở lời xin lỗi nhưng cơ hội để bắt chuyện phiếm e là cũng không có. nghĩ thế hắn liền đi thẳng vào vấn đề.

"tôi xin lỗi chuyện hôm qua."

"nếu không phải anh đang gặp nạn thì hôm qua tôi đã tống mẹ cổ anh ra khỏi nhà rồi. nhẽ ra tôi phải kiên quyết xuống đất nằm mới đúng."

"tôi xin lỗi, tôi không biết làm cậu lên đỉnh thế nào."

"nếu không biết nói dối thì đừng nói dối. chẳng có ai non nớt mà lại đưa tay uyển chuyển như anh cả. ăn nhanh đi còn rửa chén."

vậy là giận thật rồi, hắn nghĩ thầm. ăn vội cái bánh rồi lại lấy sách ra đọc, nhưng chả có chữ nào lọt vào đầu nổi. không phải hắn không biết làm namjoon lên đỉnh, cũng chả phải do hắn là trai thẳng, mà là vì hôm qua hắn cảm thấy mình có vẻ cũng thích những cử chỉ âu yếm đó.

tệ hơn, hắn thích nhìn namjoon vì hắn mà hứng tình.

nữ nhân kim thiếu tướng từng quen không ít, nhưng cách bọn họ phát điên lên vì cơ thể hắn chỉ khiến hắn thấy tự hào đôi chút. còn cảm giác với namjoon này...khác lắm.

nó làm hắn cảm thấy muốn giúp namjoon thoải mái, muốn cùng nhau lên đỉnh rồi từ từ khám phá cơ thể đối phương. không phải cái dạng chỉ cắm vào để thỏa mãn chính hắn rồi kéo quần đi về, kim thiếu tướng lần đầu sinh ra cảm giác muốn nằm trên giường cùng người khác âu yếm hơn là ham muốn tình dục.

tệ hơn nữa, người khiến hắn sinh ra cảm xúc này là đực rựa.

tệ tệ hơn nữa nữa, đực rựa đó lại chính là bản sao của hắn!

"namjoon này."

"anh phiền thật đấy. đã nói là không nghe nữa."

"làm sao cậu biết cậu thích đàn ông vậy?"

cái tay đang chà bếp của namjoon bỗng khựng lại, khó hiểu nhìn thiếu tướng. cậu ngắm mặt bếp một chút rồi hạ giọng trả lời.

"khi tôi cảm thấy cảm xúc của mình dành cho con trai lại đặc biệt hơn so với con gái."

"có thể nói chi tiết hơn không?"

namjoon đá mắt nhìn hắn, thấy sách đã nằm trên bàn, thay vào đó là sổ tay và bút chì. cậu không khỏi khó hiểu, phá lệ phì cười một cái.

"anh tính làm nghiên cứu à? thì lúc đầu tôi vẫn nghĩ tôi thích con gái cho tới khi tôi gặp người con trai mình thích thôi. không phải nó quá phổ biến sao?"

"ý tôi là...sao cậu phân biệt chúng được?"

cậu ngẫm một chút, đứng dậy tựa lưng vào thành bếp, khoanh tay suy nghĩ.

"ngày xưa tôi có để ý một bạn nữ, trong lúc tôi vẫn thích bạn nữ đó thì tôi lại gặp một bạn nam khiến tôi phải lòng. để phân biệt thì tôi chỉ thấy bạn nữ kia xinh đẹp, dễ gần và có lẽ tôi chỉ hơi tò mò về người khác giới nên mới ngộ nhận như vậy. nhưng bạn nam kia thì khác, hắn y hệt tôi, chả có gì khiến tôi tò mò, vậy mà tôi vẫn muốn bên cạnh người đó. cảm giác như mỗi lần tiếp xúc với thằng ấy thì tôi sẽ rất hạnh phúc, còn bạn nữ kia thì chỉ thấy bình thường, đó là cách tôi phân biệt."

kim thiếu tướng nhìn cuốn sổ tay, tự lầm bầm "cũng chả khác gì mấy...không lẽ mình như thế thật?"

"cái gì thật cơ?"

"à không gì."

namjoon không thèm quan tâm nữa, cất đống chén dĩa vào chạn. đi đi lại lại cũng dọn dẹp xong, cậu lăn lên sô pha ngồi gác chân lên bàn rồi xem truyền hình.

"tuyệt! vừa đúng lúc phim vừa chiếu."

cậu lôi gói bỏng ngô dưới hộc bàn, vừa coi vừa nhai rôm rốp. kim thiếu tướng hạ sổ xuống, cùng namjoon nhìn vào màn hình ti vi.

"phim sao? lâu rồi tôi mới coi lại cái này đấy. phim gì thế?"

"thôi vào phòng đi, anh nằm đây coi xong nôn bữa sáng ra là tôi không dọn nổi đâu. phim đồng tính nam đó."

"cái này mà cũng được đem lên ti vi sao?"

"bây giờ thời thế hiện đại rồi ông thiếu tướng, cái gì cũng có thể được đem lên ti vi hết. đợi hết phim này là tới một chương trình truyền hình chuyên nói về cuộc sống của người chuyển đổi giới tính đó."

"giới tính cũng có thể chuyển sao?"

cậu gật đầu, chuyên tâm dán mắt lên màn hình, không quan tâm đến thiếu tướng nữa. còn thiếu tướng thì nửa phần tò mò, cũng đang là chủ đề mà hắn đang tìm hiểu nên ngồi đó coi luôn.

"điều cuối cùng mà em muốn nói với ác ma..."

cậu trai da trắng cầm chum rượu hơi ngả đỏ sắc máu.

"...là em lỡ thương anh mất rồi."

gã trai cao to với làn da bánh mật hất đổ khay rượu xuống đất, trước sự ngỡ ngàng của cậu nhóc. gã bóp hàm cậu, không biết vì điều gì mà tức giận, gã siết tay khiến cậu phải bật lên tiếng kêu.

"nếu ta nói ta không cần tự do, ta không cần về nhà mãi mãi thì sao?

nếu ta nói hạnh phúc của ta là được ở cạnh ngài thì sao?

nếu ta nói, ta cũng thương ngài, thì sao?"

namjoon vỗ đùi cái đét, như nhảy cẫng lên sung sướng khi thấy hai người họ môi chạm môi, "cuối cùng cũng hôn nhau rồi! tuyệt quá, quá tuyệt! ôi trời ơi làm sao có thể xuất hiện một kịch bản hay như vậy chứ..."

kim thiếu tướng vẫn ngồi phân tích đống dữ liệu mới trong đầu, kết quả là không thích nghi nổi. hắn không khỏi nhíu mày chất vấn.

"sao mới nói mấy câu đã hôn rồi?"

"ơ hay. cái này là phim truyền hình dài tập, người ta đã chiếu mấy tập trước đó rồi chứ có phải bây giờ mới nhào vô là hôn đâu."

"mấy tập trước..."

"ừ, đã chiếu cả rồi."

"...muốn xem lại thì xem ở đâu?"

---------------

15.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top