🌙 joonmon - xuyên không.
một tiếng nổ lớn rền lên, giữa nền trời đen nghịt bỗng xuất hiện một vệt sáng vặn vẹo, lập tức bầu trời như bị xé làm hai, luồng sáng mạnh mẽ quật thẳng xuống nền đất.
người dân dù đã được lệnh di chuyển khoảng mười lăm phút trước, nhưng ai nấy nghe tiếng nổ vẫn không khỏi rùng mình. có người còn ôm đầu thét lên, tiếng nổ mạnh mẽ đến mức con người ta cứ ngỡ bản thân đã bị tia sáng đánh trúng.
về phía lực lượng bảo an của tiểu khu, họ đang căng thẳng trấn an người dân, kéo người dân ra xa vệt sáng kia.
mặt đất bị phá đến nứt một đường dài, cậu lính thấy vệt nứt gần chạm đến mũi chân mình, nét mặt không khỏi sợ hãi. cậu vội vã lùa người về sau, đồng thời đảo mắt tìm thiếu tướng.
"kim thiếu tướng sao lại không thấy tăm hơi vậy? có khi nào..."
"im lặng! anh không được nói gở."
anh lính đứng sát bên hắng giọng nhắc nhở, cậu cũng thôi nói, tập trung cách ly người dân khỏi chỗ nguy hiểm.
trong lúc mọi người đang căng thẳng né đi ánh sáng trắng kỳ lạ, thì kim thiếu tướng đang thở hồng hộc sau khi dốc hết sức chạy từ phía vệt trắng đến sau doanh trại. hắn vịn ngực thở gấp, lắc đầu ngao ngán.
lúc này cứ như tận thế của loài người, vệt nứt bầu trời cứ càng lúc càng lớn. chẳng mấy chốc vệt trắng sẽ to ra, xóa sổ toàn nhân loại.
hắn phải mau chóng tìm cách lấp đầy miệng trời, nhưng khu vực này chỉ có một mình hắn sở hữu siêu năng lực để đối phó với những cái lỗ to tướng ấy. phải có thêm người hỗ trợ thì chuyện này may ra có hi vọng, chứ ban nãy hắn suýt mất mạng, cái quật kia cũng khiến hắn hoảng hồn chết đi được.
nghĩ ra được gì đó, hắn liền chui vào trong doanh trại.
"chuyện này..."
"thế nào? có khả năng không?"
"không phải không có khả năng."
yoongi day day thái dương, nặng nề nhìn người đàn ông một thân quân phục nghiêm chỉnh, đầu tóc cũng cắt gọn gàng để phù hợp cho việc hoạt động mạnh.
mắt anh cứ dán lên người hắn, rồi lại ngao ngán quay qua chỗ khác.
nhìn người đàn ông này hết sức nam tính, làm sao chấp nhận nổi chuyện anh sắp nói ra...
"nhưng sợ nói ra rồi, cậu sẽ không muốn làm đâu."
"bác sĩ min, anh nghĩ thử với thời thế hiện tại xem. câu nệ là việc tôi nên làm sao?"
"cái đó...thôi được rồi."
yoongi mở một túi vải, lấy ra một lọ thủy tinh không nhãn, trong lọ sóng sánh chất lỏng màu hơi đục.
"đây là dịch nhờn lấy từ bộ phận sinh dục của hươu đực lẫn hươu cái. tuy nhiên, số lượng ban đầu rất ít nên bọn tôi đã nhân bản gene, chỉ cần vài lần là được một lọ thế này."
"chuyện này anh nói tôi làm gì?"
"nói để anh biết rằng, lọ này có thể giúp đàn ông thụ thai."
vị thiếu tướng trẻ tuổi nhíu mày, khó hiểu nhìn bác sĩ trước mặt.
"anh nói chuyện hoang đường gì vậy? đàn ông thụ thai, anh có ý gì?"
"nếu cậu muốn vá lại nền trời thì phải có một người sở hữu siêu năng giống hệt cậu. tuy nhiên, thế giới này, à không, ít nhất thì trong khu vực này, không ai có được siêu năng như cậu cả. nên cậu phải dùng máy khám phá không gian ba chiều để xuyên qua một thế giới khác, trong thế giới đó cũng tồn tại một kim namjoon y hệt cậu."
yoongi đưa lọ thuốc cho hắn, đoạn nói tiếp.
"theo các nghiên cứu gia đã tìm hiểu, namjoon ở thế giới đó không gặp phải nguy hiểm như chúng ta ở hiện tại nên không bộc lộ siêu năng, nếu cậu muốn ở anh ta xuất hiện siêu năng và xuyên về thế giới của chúng ta để vá nền trời..."
"...thì cậu phải gieo tinh dịch vào trong tên namjoon đó."
khóe môi kim thiếu tướng giần giật
đàn ông như hắn mà lại...
"tôi biết sẽ rất khó chấp nhận mà..."
"còn gì nữa không?"
"còn. thật ra sau khi gieo tinh dịch vào trong namjoon kia thì người đó đã có thể kích thích siêu năng, kiên trì tập luyện trong một tháng sẽ thuần thục. nhưng cậu còn phải khiến người namjoon kia mang thai con của cậu, vì chỉ hai người thôi sẽ không đủ chống chọi lại vệt nứt quái đản kia."
"tôi nói như thế là bởi vì đứa bé mới chính là người mạnh nhất, hoàn toàn có thể giúp cậu vá một lỗ thủng lớn. trong khoảng mười ngày đứa bé sẽ lớn nhanh như thổi, và sau khi người namjoon kia sinh con, cậu phải chăm sóc kĩ càng và kiêng cử chặt chẽ với người namjoon kia trong mười ngày. không thôi đứa bé sẽ mãi mãi không lớn, điều đó bất lợi rất nặng."
so với bầu trời, mặt của thiếu tướng còn đen hơn.
hắn vuốt mặt, trấn an bản thân.
trấn thế quái nào được! một thân đàn ông như hắn mà lại đi chơi đàn ông, chưa kể, còn là chơi chính mình nữa! nói hắn không ghê tởm sẽ là nói dối.
nhưng nếu hắn không làm được, nhân loại chắc chắn sẽ lầm than, rồi diệt vong. điều này mới chính là thứ khiến hắn lo nghĩ.
"cậu cứ suy nghĩ kĩ. nếu có cách khác, bọn tôi lập tức báo cậu."
yoongi thoáng thấy kim thiếu tướng trầm mặc, liền nghĩ mình phải nói gì đó để cứu lấy tình hình.
"ngày xưa ở phòng thí nghiệm, tôi và jungkook phải làm ra một loại thuốc ức chế virus ô nhiễm da để giảm bệnh lây nhiễm cho mọi người. quá trình làm từ đầu đến gần cuối đều rất suôn sẻ, nhưng bước cuối lại phải lấy tinh dịch của đàn ông, đặc biệt hơn nữa là không được dùng tay chạm vào vật đằng trước của mình."
"bọn tôi khó xử lắm, nhất là lúc đó tình thế khó khăn, máy hút tinh dịch cũng đã sớm hỏng từ khi nào. thoáng đã tính bỏ cuộc, nhưng vì an ninh nhân loại nên là tôi đành dâng mông lên, để jungkook chơi mình đến bắn. tôi khi ấy rất tự hào về mình, vì thu được tận một nửa cốc tinh dịch!"
kim thiếu tướng: "..."
cái thứ hắn bôi lên da hằng ngày thế đéo nào lại có thành phần đó...
lại còn được sản xuất bởi hai người đàn ông...
bỗng xúc động muốn tắm quá.
"nên là đừng tiếc mình khi cống hiến cho nhân loại, namjoon à."
"hai anh đều thích nhau, tất nhiên làm cùng nhau sẽ có cảm giác. còn tôi vốn dĩ là trai thẳng, còn phải đi đè chính bản thân đến có bầu, nghe qua đã thấy khó chịu, làm sao tôi có thể lập tức chấp nhận được?"
kim thiếu tướng không nói nhiều, tay vẫn cầm lọ thuốc, xoay người rời khỏi doanh trại.
"đợi tôi suy nghĩ thêm đã."
------------------------------------
sau tiếng nổ rền trời đó thì cũng không còn gì giáng xuống đất nữa, đợi đến khi mọi thứ thực sự yên ả rồi binh lính mới từ từ di tản người dân đi làm việc của mình.
hắn thừ người trong phòng của mình, đến khi nghe tiếng mọi người lao xao mới bắt đầu hoàn hồn trở lại.
làm tình với bản thân mình trong thế giới khác, quả đúng là chuyện khó chấp nhận. chưa kể, nếu hắn chấp nhận nhưng cậu kia không hợp tác thì hắn phải làm sao đây?
nếu là người yếu thế hơn thì hắn còn có khả năng cưỡng chế, nhưng đối mặt với chính bản thân mình ngang tài ngang sức, hắn e là không có khả năng.
hắn hừ lạnh một tiếng, không nói không rằng, phóng ra chỗ ban nãy bị vệt sáng quật mạnh xuống.
nhìn nền đất bị phá hủy, hắn liền nheo mắt lại, không phải vết nứt càng lúc càng rộng hơn đấy chứ?
thiếu tướng phất tay, kêu người mang đất đá qua lấp đầy vết hổng, sau đó về phòng nghiêm mặt suy nghĩ về chuyện xuyên qua thế giới khác để làm tình với bản thân.
nếu hắn gắng gượng, nhấp nhanh nhanh một chút rồi kết thúc thì cũng không có gì đáng ngại. chỉ là hắn biết, khi mang thai sẽ rất khó chịu, nếu hắn không biết cách chăm bẵm, e là đứa nhỏ không thể lớn lên giống như bác sĩ min nói.
cứ thế, thiếu tướng kim giam mình trong phòng, bỏ qua cả bữa tối, bất động trên ghế đến sáng hôm sau.
cậu thanh niên mặt mày lấm lem bùn đất vì sáng sớm đã đi tìm vật tư đang hi hi ha ha với bác sĩ min, tay không ngừng quơ quào như thể đang nói đến chuyện gì rất sinh động.
bỗng cậu nghe thấy tiếng cửa phòng của thiếu tướng mở ra, liền quay đầu lại, nghiêm túc chào một tiếng.
"kim thiếu tướng buổi sáng...ối mẹ ơi! thiếu tướng, anh mất ngủ hả?"
hắn uể oải gật đầu, tay day day thái dương, mãi sau mới lên tiếng.
"bác sĩ min, chuyện hôm qua tôi đã suy nghĩ rồi."
"thế à? cậu quyết thế nào?"
jungkook biết mình không thể ở lại lâu, liền âm thầm đi về phía nhà vệ sinh để rửa mặt, trả lại không gian yên ắng cho dãy hành lang.
thiếu tướng kim cùng yoongi bước vào phòng rồi cẩn thận đóng cửa lại, bầu không khí bỗng ngột ngạt hẳn đi. hắn ngồi trên ghế, chống tay lên bàn, yoongi cũng căng thẳng ngồi đối diện hắn.
"tôi sẽ đi."
"cậu nói sao?"
"chuẩn bị cho tôi máy dịch chuyển và thông tin sơ bộ về bản thân tôi ở thế giới khác. tôi đang trong trạng thái sẵn sàng xuất phát bất cứ khi nào."
giọng hắn chắc nịch, yoongi cũng bất ngờ khi hắn quyết định đi qua thế giới khác chỉ sau một đêm suy nghĩ.
anh gật gật đầu, báo cho đội truyền tải thông tin một tiếng rồi cất lời.
"nửa tiếng sau sẽ khởi hành. tôi sẽ chuẩn bị tiền, lương khô cơ bản, điện thoại vệ tinh, chút quần áo và lọ thuốc vào ba lô cho anh. bọn tôi xác định được chỗ ở hiện tại của namjoon kia rồi, nhưng không biết chính xác là cậu sẽ xuất hiện ở đâu."
"nghĩa là sao?"
"bọn tôi không biết cậu sẽ đáp trúng cái mái nhà hay cột điện..."
hắn mệt mỏi đỡ trán, phất phất tay ra chiều sao cũng được, kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. thân là thiếu tướng, mỗi lần thấy cảnh dân chúng hoảng hốt chạy đi lánh nạn là lòng hắn như lửa đốt.
nếu chấm dứt được cái vệt nứt quái đản trên nền trời này thì hắn bỏ cả mạng cũng được, miễn là sau này hòa bình sẽ lại bao phủ muôn nơi, không còn cái cảnh loạn lạc, hoang mang mỗi khi nền trời vang lên tiếng sấm lớn.
bác sĩ min cùng hắn đi chuẩn bị lương khô đủ dùng trong vài tuần, vừa chuẩn bị vừa nói sơ qua cách dùng thuốc thụ thai. sau đó hắn đeo ba lô đi sau min yoongi, qua vài cửa an ninh rồi mới đứng trước một thứ trông giống tấm gương lớn.
vật này có nút bấm ở bên hông, mặt gương thì phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ, xung quanh đã có sẵn các nghiên cứu viên mặc áo blouse trắng đứng chờ hắn.
"kim thiếu tướng, cỗ máy của ngài đã sẵn sàng. phiền ngài tiến đến trước vạch, khi gương chuyển sang màu trắng thì ngài hãy lập tức nhảy vào trong gương."
thiếu tướng không nói gì, nghiêm túc làm theo những điều nghiên cứu viên yêu cầu. sau đó có tiếng động cơ chạy với tốc độ nhanh, mặt gương bỗng lóa lên trắng xóa, hắn liền nhanh chóng nhảy vào tấm gương.
thế giới trong gương rất mơ hồ, hắn không dám mở mắt ngay vì sợ mắt bị ánh sáng làm tổn thương, đành nhắm chặt mắt đến khi ngã uỵch xuống đất mới từ từ mở ra.
khi tỉnh táo, hắn liền cảnh giác đứng nép vào tường, kĩ càng quan sát thì thấy đây là nhà vệ sinh công cộng, vì hắn trốn trong góc nên không ai để ý.
rồi bắt đầu có những người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ tự do, đeo ba lô ra ra vào vào. hắn nghe họ nói về chuyện ăn trưa và tiết học kế tiếp, lòng thầm đoán rằng đây là một trường đại học.
lúc chuông reng lên, đám sinh viên cũng tản ra hết. lúc hắn định rời khỏi chỗ mình nấp thì hắn nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vã. một thân ảnh quen thuộc bước vào nhà vệ sinh rửa tay, tiện thể xoay người đứng giải quyết nỗi buồn.
đó chính là kim namjoon của thế giới này.
ngoại hình của cậu ta không khác gì hắn, thứ duy nhất để phân biệt giữa cậu và hắn chỉ có kiểu tóc. đầu hắn húi cua, còn cậu thì để hai mái phủ xuống trán, còn nhuộm bạch kim.
đến khi cậu dội nước rồi bước ra ngoài, kim thiếu tướng mới bắt đầu nhẹ nhàng đi theo người đàn ông trước mặt.
kim namjoon cậu ta tuy có chút vô tư, nhưng chuyện có người theo sau cậu đến nửa đường mà khiến cậu không tài nào cảm nhận được thì đúng là chuyện vô lý. cậu chắc chắn rằng có ai đó theo sau mình, vì mỗi lần cậu xoay đầu lại nhìn thì cây cỏ ven đường luôn thoáng lung lay.
nắm tay cậu siết lại, lòng càng căng thẳng khi sáng nay thời sự vừa đưa tin có trộm cướp thẳng tay giết người ở khu phố, nói không sợ chính là nói dối.
nhưng namjoon rất giỏi ở khoản chạy bộ, ngay lập tức cậu lấy đà, phóng thẳng về phía trước, nhoáng một cái đã không thấy người đâu.
kim thiếu tướng thấy cậu ta chạy đi liền không câu nệ mà đuổi theo. quả nhiên là bản sao của hắn, dù siêu năng chưa bộc lộ nhưng có thể thấy người này có năng khiếu tốc độ. cơ thể nhìn thì săn chắc rắn rỏi nhưng trọng lượng cơ hồ rất nhẹ.
namjoon quay đầu nhìn, thấy mình thực sự bị người ta đuổi theo mà khóc không ra nước mắt. cậu cắn răng tăng tốc, gân trán thiếu điều muốn nổi lên, tai muốn ù đi vì tiếng thở của bản thân.
"đứng lại! tôi không làm hại cậu!"
"ngu mới tin!"
nhưng thực sự mà nói, dù gì namjoon ở thế giới này cũng chỉ là người bình thường có chút khả năng tốc độ, so với người có siêu năng như hắn, chắc chắn còn kém xa.
kim thiếu tướng lao nhanh ra phía trước, chắn trước mặt namjoon. cậu chưa kịp hoàn hồn đã bị người kia kéo vào con hẻm tối, hai tay người nọ mạnh mẽ ghim cậu lại khiến cậu tuyệt vọng nhìn về phía đầu hẻm, mong rằng có ai đó đi ngang cứu được.
"này, cậu nhìn thẳng mặt tôi. tôi thực sự không có ý hại cậu."
"huhu anh ơi bây giờ trong người em còn mỗi mười nghìn won ăn trưa với cái điện thoại...anh có lấy thì em đưa, đừng hại em..."
"kim namjoon!"
mụ ơi, ăn cướp bây giờ sao mà đầu tư dữ vậy. theo dõi trước gia chủ để tiện đường cướp bóc sao?
"cậu, mẹ nó, mở to mắt ra mà nhìn tôi cho kĩ!"
namjoon bị quát liền giật mình mở mắt, mở mắt ra nhìn lại còn bị hù cho giật mình dữ dằn hơn.
"á đù má! con rơi của mẹ hả?"
người trước mặt giống cậu như đúc, không khác gì anh em sinh đôi. ngoài sắc mặt lạnh như tiền và kiểu tóc húi cua, thì từ vóc dáng, gương mặt đến giọng nói, đều y hệt cậu.
"đừng nói bậy. chuyện tôi sắp kể ra rất hoang đường, có thể cậu sẽ không tin, nhưng tôi là người đến từ thế giới khác xuyên đến đây."
cậu nhíu mày khó hiểu. giờ này thế kỉ 21 rồi, còn cả gan vịn người lại để nói mấy câu thế này sao?
không đợi namjoon lên tiếng, "hiện tại chỗ chúng tôi gặp đại nạn, nền trời xám đen, ngay giữa nền trời xuất hiện một vết nứt càng ngày càng lớn. mỗi lần trên trời nổ vài tiếng rúng động, lập tức mười lăm phút sau sẽ có một vệt sáng từ vết nứt đó quật thẳng xuống đất."
"ban đầu nó chỉ là một vết cắt nhỏ, sát thương cũng không cao, nhưng đủ để lấy một mạng người. sau đó tôi dùng siêu năng của mình, bay lên vá lại vết nứt đó. nhưng cứ cách vài tháng nó sẽ lại nứt ra, rồi càng lúc càng to. đến bây giờ nó to đến mức một mình tôi không thể vá lại nổi, đành phải đi tìm người trợ giúp."
"người đó cũng phải giống tôi, có siêu năng để khống chế lại vết nứt. quan trọng hơn hết, còn phải cùng tôi sinh ra một đứa con. khi đứa bé sinh ra sẽ trở thành người mạnh nhất, có đủ khả năng vá được một lỗ lớn. xung quanh chỗ tôi chỉ có tôi là người có siêu năng, nên tôi đành xuyên không để tìm bản sao của chính mình, xin trợ giúp của người đó."
namjoon nghe xong mặt mũi đực đờ cả ra. không phải cậu không hiểu, chỉ là cậu hoang mang rằng trên đời này thực sự có chuyện như vậy sao?
"trước khi muốn tôi tin anh thì anh chứng minh cho tôi một chút. thể hiện siêu năng cho tôi xem thử đi."
kim thiếu tướng không nói gì, xòe bàn tay ra, lập tức trong lòng bàn tay có một làn khói nhỏ, từ từ cô đặc lại thành một đám mây. càng lúc càng nhiều vệt khói nhỏ như vậy, rồi đám mây lập tức đen lại, nhìn kĩ sẽ thấy có mưa ngay trong lòng bàn tay hắn.
hắn ném đám mây lên trời, đám mây đó từ từ to ra, đến lúc sắp chạm đến trời để biến thành một cục mây đen thì kim thiếu tướng liền bay lên, thu mây vào tay rồi nhanh chóng tiêu hủy.
sau đó hắn đạp một cái trên không trung, lấy đà lộn hai vòng rồi đáp đất nhẹ nhàng. namjoon chứng kiến một màn trình diễn trước mắt, nhất thời không đóng hàm lại được, đợi đến khi kim thiếu tướng đẩy cằm cậu lên, cậu mới hoảng hồn.
"hóa ra anh không nói dối à?! ảo thế!"
"ừm. nên mong cậu hợp tác giúp tôi, dù khác không gian nhưng tôi tin rằng cậu không tàn nhẫn tới mức để một không gian khác bị hủy diệt."
nghe tới đây, khóe môi namjoon giần giật.
vì hắn để ý tới năm chữ "sinh ra một đứa con".
"không phải tôi ích kỉ, nhưng anh nói xem, chúng ta toàn là đực rựa, chuyện sinh ra một đứa con có hơi..."
"tôi biết nó hoang đường, nhưng tôi hoàn toàn có cơ sở để nói chuyện đó. dù sao thì cậu cũng biết tôi sẽ không nói dối mà."
"thôi cứ về nhà đã. dù sao đây cũng không phải nơi nói chuyện."
vì trước đó đã thục mạng chạy, nên chỉ cần bước vài bước đã tới được căn nhà namjoon thuê. cậu dẫn khách ngồi sô pha, mời một ly nước lạnh rồi mới tiếp tục chuyện ban nãy.
"như tôi nói với cậu, vì có cơ sở nên tôi mới mạnh miệng như vậy. chúng tôi có sở hữu một loại thuốc làm từ dịch trong bộ phận sinh dục của hươu, cải biên vài lần thành thuốc có thể giúp đàn ông thụ thai."
"hóa ra chỗ mấy anh tiên tiến tới vậy..."
"không hẳn. chỉ là hoàn cảnh bắt buộc bọn tôi phải dốc sức nghiên cứu, có những thứ ở nơi này rất phổ biến nhưng ở chỗ chúng tôi lại không có."
namjoon nhìn người đàn ông y xì đúc bản thân ở trước mặt, không khỏi cảm thán. hóa ra bản thân mình đẹp trai đến thế, lại còn săn chắc, chỗ nào ra chỗ đó.
"nhưng mà, nếu như anh nói là tôi phải sinh con, vậy có nghĩa là anh đến đây để làm tình với tôi sao?"
kim thiếu tướng không nói gì.
căn phòng bỗng mang bầu không khí ngột ngạt. namjoon cứ đơn thuần nghĩ rằng người đàn ông này chính là bản sao của mình nên tính hướng cũng sẽ giống mình, kèm với việc muốn cùng cậu sinh con, càng dễ khẳng định hắn là gay.
nhưng nhìn sắc mặt của hắn bây giờ...có hơi...
"anh ghét đồng tính à?"
"tôi...không phải ghét. nhưng tôi không đồng tính."
"tôi hiểu rồi. anh tắm rửa rồi thay đồ đi. quần áo anh bám nhiều bụi quá, chút nữa tôi sẽ giúp anh đi giặt. tạm thời anh cứ ở đây, khi tôi suy nghĩ xong sẽ giúp anh."
kim thiếu tướng đã sẵn bồn chồn trong lòng, liền đứng dậy
"cậu kim, tôi thực sự rất gấp. nếu có thể, bây giờ mình làm một cái cho dứt điểm được không?"
namjoon cười nhạt, vừa xoay lưng vào bếp chuẩn bị nấu ăn, vừa đằm giọng lên tiếng.
"xin lỗi, tôi không thể làm với người ghê tởm cơ thể tôi được. giống như việc anh không thể làm tình cùng người đồng tính thôi."
"chẳng phải tôi đã chấp nhận và xuyên không đến đây sao? đúng là tôi đã rất đắn đo, nhưng nếu chúng ta làm một lần rồi dứt điểm thì cũng đâu có gì khó khăn?"
bàn tay cầm chảo của namjoon siết chặt, nén cơn giận trong lòng, cậu trầm giọng.
"anh đi tắm trước đi."
kim thiếu tướng cũng biết cậu không muốn nói về chủ đề này, bèn tự tìm phòng tắm rồi xối nước qua loa, chưa đầy năm phút đã tắm xong.
"người trong quân đội các anh thường tắm nhanh như vậy sao?"
"doanh trại vốn thiếu nước sạch, việc tắm luôn luôn để sau cùng. chưa kể thời thế khó khăn, cũng không muốn để ý chuyện tắm rửa cho lắm."
namjoon gật gù, dù biết là hắn nói thật, nhưng trong lòng vẫn có chút khó tin rằng mình đang sung sướng sống trong thời bình thì ở không gian nào đó vẫn đang chống lại thiên tai khắc nghiệt.
cậu để nồi thức ăn trên bếp, trong lúc chờ sôi liền tranh thủ đem quần áo đi giặt. riêng quân phục của kim thiếu tướng thì cậu đập cho rơi hết bùn cát, đem giặt tay qua nước một lần rồi mới bỏ vào máy giặt.
ánh mắt hắn vẫn dán vào nhất cử nhất động của chàng trai kia. nếu xét về tính cách, cậu chàng không giống hắn chút nào. quân phục của hắn chỉ cần giũ vài cái rồi để đó mặc tiếp, nếu siêng thì nhúng qua nước phơi đó. không phải do thời thế loạn lạc, trước đó hắn cũng đã từng lười chảy thây như thế.
giờ nhìn thấy người y hệt mình lại đi đem quân phục tỉ mỉ giặt giũ, trong lòng không tránh khỏi cảm giác buồn cười. cứ thế, hắn vô tình nhìn namjoon ấn nút máy giặt cả nửa buổi mới thu tầm mắt lại.
namjoon giặt quần áo xong, lại chạy tới cái bếp giở nồi thức ăn dậy mùi thơm phức. kim thiếu tướng đang tập trung xem một vài sổ sách mình mang theo cũng phải bất ngờ nâng mi mắt.
lần đầu sau mấy năm dài dằng dẵng, hắn ngửi thấy mùi thức ăn nồng nàn khi vừa nhấc bếp. quãng thời gian khó khăn trước đó, không phải đồ ăn dự trữ được nấu sơ sài trong căn tin thì cũng là lương khô quân đội. nên mùi hương của thức ăn tươi mới, thú thật làm cái bụng hắn có chút nhộn nhạo.
"đồng chí, có cơm ăn rồi này. thịt hầm tôi vừa làm hôm qua, còn dư nên tôi đun lại, anh ăn đỡ nhé."
"đừng nói thế. doanh trại chúng tôi toàn ăn đồ dự trữ là chính, hôm nay tôi được một bữa tươi ngon như này, quả thật rất cảm kích."
namjoon sợ đối phương ngại, liền cầm đũa lên dùng bữa trước, mắt không khỏi dừng lại trước cơ ngực và cơ tay rắn chắc của đối phương.
đồng ý rằng trước mặt chính là bản thân mình, nhưng dù sao cũng rất đẹp trai, bản thân cậu lại bị thu hút bởi đàn ông. chưa kể, khí chất người này không giống cậu chút nào.
cậu trông năng động, thân thiện bao nhiêu thì nhìn tên này rất cứng nhắc, lời nói ra chỉ cảm thấy vừa đủ lịch sự, vẫn có khoảng cách nào đó trong cách nói chuyện.
nếu không phải sở hữu ngoại hình y hệt thì chắc cũng không ai nghĩ hai người đàn ông này chính là bản sao của nhau.
"tôi mong sau này hòa bình lặp lại, người dân của tôi cũng sẽ được ăn một bữa no đủ thế này."
lời này của hắn, vừa mang ý áy náy khi trong lúc mọi người lầm than thì hắn lại được ăn thoải mái, đồng thời cũng mang ý nhắc khéo về việc hợp tác giữa hắn và namjoon.
"tôi cũng mong vậy. tuy rằng tôi sống thời bình nên không thấu được bi thương của các anh, nhưng tôi hiểu rằng thảm họa luôn mang theo những hậu quả rất xấu. chỉ cần mối quan hệ của chúng ta đủ khắng khít, tôi sẽ mang thai con của anh."
dù kim thiếu tướng rất nóng lòng muốn làm nhanh rồi về lại thế giới cũ, nhưng nghe namjoon nói thế, hắn cũng hiểu được phần nào tâm tư của cậu nên không nói gì nhiều. cũng vì đồ ăn rất ngon nên hắn cũng chỉ tập trung cho vị giác, không có tâm trạng nghĩ đông nghĩ tây.
"anh dự định sẽ ở lại đây bao lâu?"
namjoon tráng sơ qua bát dĩa, rồi đút vào máy rửa. đoạn bước qua chỗ kim thiếu tướng, ngồi đối diện hắn.
"tôi cũng không rõ. thoạt đầu tôi đi rất vội, chỉ chuẩn bị trong khoảng nửa tiếng rồi xuyên không qua thế giới này, cũng chưa hỏi cách quay về. nhưng tôi có mang theo dụng cụ liên lạc."
"sống trong thời loạn lạc hóa ra lại vội vã đến thế này. anh tranh thủ ngủ nhiều một chút khi còn ở đây đi, dù sao anh cũng đã vất vả nhiều rồi còn gì."
namjoon dẫn kim thiếu tướng về phòng ngủ. cậu không có phòng cho khách, càng không thể để hắn ở sô pha nên nhường hắn nằm giường, còn bản thân sẽ trải nệm bông dưới đất.
cứ thế tản ra, sau khi chia giường thì ai làm việc nấy. tay namjoon gõ bài luận cũng ba tiếng hơn, vừa dứt tay liền đuối đến nằm rạp ra bàn.
cậu xoa xoa cầu mắt nhức điếng của mình, buồn miệng hỏi kim thiếu tướng, "trong doanh trại, anh đang ở vị trí nào thế?"
hắn cũng không giấu diếm, "thiếu tướng."
"vị trí đó có cao không?"
hắn ngẫm một hồi, liền đáp, "nói cao không cao, nói thấp không thấp, nhưng cũng có tiếng nói. dù sao cấp bậc đối với tôi cũng không quá đặc biệt."
namjoon bò đến thành giường, gác đầu lên nệm, "vậy anh có quan trọng không?"
"có.", hắn không do dự mà trả lời, "quan trọng đến nỗi không tìm thấy được người thứ hai, đành xuyên không sang cả thế giới khác đây."
bỗng dưng hắn thấy xung quanh yên ắng, rời mắt khỏi trang sách thì thấy namjoon ngủ gục ở thành giường. kim thiếu tướng bèn đỡ hắn lên giường nằm, tiện thể nhìn nhiều một chút để cố lấy cảm giác.
nhưng dù gì cũng là chính bản thân mình, càng nhìn càng thấy giống, mà càng thấy giống là càng thấy khó mà tiến tới cái bước kia...
----------------------
12.09.2021
cái này chưa full, nhưng hôm nay sinh nhật joon bé nên mình up lên hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top