🌙 bottom!namjoon/you x namjoon - ngày xửa ngày xưa. (H)

khi nam tuấn tỉnh táo được một chút cũng là chuyện của sáng hôm sau. anh mơ màng tìm điện thoại, quơ tay hồi lâu lại chẳng sờ thấy, lại còn đụng trúng thứ gì mềm mềm như cái má ai. tuấn khó chịu cau mày, ngoài trời lại còn rực rỡ nắng như chọc tức anh, hàng mi tí hin nheo chặt, vật vã mở mắt.

"hoàng hậu tìm gì đấy?"

"hớ!"

anh giật bắn, quay sang lại thấy nhà vua nằm nhìn mình đầy khó hiểu. tuấn nghệch người, luồn tay mò xuống thân thể trần trụi của mình được tắm sạch, lại sờ ra sau ót thấy lọn tóc vẫn dài quá vai, đặc biệt là dấu hôn lốm đốm trên cổ đức vua vẫn còn nguyên xi. anh hoang mang tột độ, nhẽ ra sau một cuộc làm tình và ngủ một giấc thì tuấn sẽ được quay về thực tại chứ?

"nếu em tỉnh rồi thì chúng ta chuẩn bị đi thỉnh an hoàng thái hậu."

"...tâu bệ hạ, thần thiếp chuẩn bị ngay."

có vẻ vì tuấn quá căng thẳng nên tỳ nữ cũng không dám ngỏ lời hỏi thăm, chỉ đăm đăm làm việc được giao. anh cùng vua lên kiệu, vừa vào cung hoàng thái hậu đã thấy không khí căng thẳng, quả nhiên thỉnh an cũng không trót lọt. bà ta liên tục nhắc đến việc tuấn không thể sinh con, cho rằng quyết định này của đức vua rất hồ đồ, chưa kể còn gấp rút đòi tuyển phi để sớm có vương tử nối dõi.

chuyện này với nam tuấn mà nói, không khác gì tát vào mặt anh. vốn thấp cổ bé họng, lại nói lập luận của hoàng thái hậu cũng không có gì sai nên anh chỉ đành cúi đầu, chỉ mong bà ta nói nhanh hơn một chút để anh còn lui cung. đay nghiến đủ điều, cuối cùng bà ấy mới chịu thôi.

vì lễ ra mắt hoàng hậu vẫn chưa được chính thức tổ chức nên sau khi thỉnh an, tuấn được đưa về hậu cung, còn vua thì lên điện chính để xử việc triều đình. tuấn chán chường nhìn qua ô cửa sổ, đi được nửa đường thì anh kêu lính thôi kiệu, để anh tản bộ về cung. bây giờ anh mới hiểu tại sao trong cung rất chán, không khí cứ ảm đạm, lặng lẽ, từ hồi nhập cung tới giờ có lẽ làm tình với đức vua đã là thứ đỡ chán nhất rồi.

ở trong phòng đã có thức ăn sáng được bày sẵn, nhưng tuấn không có miệng ăn. khua muỗng được hai hớp canh đã ngán ngẩm đi nằm.

"hoàng hậu, nếu người không ăn thì sẽ nguội mất."

"ta mới bị mẹ chồng chửi một tăng, không có tâm trạng. ngươi thèm thì ăn đi, cho ngươi hết."

"bẩm, nô tì không dám."

"nói thiệt, không ăn để đó tới chiều cũng thiu à. ta xoay vào trong rồi, có ăn thì tự nhiên đi, đừng mắc cỡ."

cung nữ không đáp, tuấn nằm được chút thì nghe tiếng khua đũa. anh cười thầm, bắt chuyện với cô ấy.

"sáng ra ta đã chằm dằm như vậy có doạ ngươi không?"

"thần toát mồ hôi lạnh luôn đó hoàng hậu. chắc là người cũng đã biết..."

"ừm, chuyện cô cùng hoàng thượng bày trò sau lưng ta. nay cô cũng lắm chiêu dữ héng."

"bẩm, không dám! vì hoàng thượng hết mực yêu cầu nên thần đành..."

"chọc cô thôi. chứ được thân cận với hoàng thượng thì ta cũng nên chuẩn bị mà, nhẽ ra phải cảm ơn cô mới đúng."

"mà hoàng hậu nè, bộ hoàng thái hậu...nghiêm khắc lắm sao?"

"ừa." tuấn thở dài "bà ấy nói là ta không thể sinh con, cần tuyển phi tần gấp. lại còn đay nghiến ta và hoàng thượng muốn nhừ người. mà thôi, thú thật là ta không quan tâm lắm, chỉ cần đêm xuống được nói chuyện cùng hoàng thượng thì ta đã thấy đỡ hơn nhiều rồi, những cái khác không quan trọng."

quan trọng là chừng nào mới được về đây trời. nam tuấn ngáp một cái, chẳng biết làm gì nên đánh một giấc đến chiều. cái giường cứng này càng nằm càng thấy đau, ngủ trưa xong là lưng anh ê ẩm cả lên. tuấn mới súc miệng, chưa kịp nhổ đã thấy cung nữ hớt hải chạy vào.

"bẩm hoàng hậu, hoàng thượng đến!"

"phụt!"

anh phun vội, gấp gáp chùi mép rồi cung kính tâu vua. bỗng dưng ngài ấy ôm chầm lấy anh, tay siết chặt eo.

"nam tuấn, ta xin lỗi."

"về chuyện gì?"

"ban sáng không nói đỡ được câu nào cho em, ta thành thật xin lỗi."

"lỗi phải gì đâu, so với em thì ngài còn bị nói nặng hơn. em không buồn đâu, thật đó."

"nhưng việc tuyển phi tần, em tính sao?"

"cứ để hoàng thái hậu tuyển phi, kể cả bà ấy có ép ngài thị tẩm họ thì làm hay không vẫn là quyết định của ngài. chỉ cần làm chuyện đúng với lòng mình thôi, còn lại không quan trọng."

nhà vua ủ rũ gục trên vai tuấn, anh cũng chỉ biết vỗ lưng ngài an ủi. rất nhanh nhà vua đã lấy lại được tinh thần, điều đầu tiên ngài ấy đề cập đến là việc tiếp tục "học chữ nôm". tuấn liếc xéo, càm ràm rằng mới giữa chiều mà "học" cái gì. ngài đáp rằng làm sớm thì tối ngủ sớm, đêm qua ngủ trễ nên sáng nay có chút không tập trung. đẩy đưa qua lại, cuối cùng vẫn là gọi tuỳ tùng bày bố bàn học.

"sao hôm nay lại chẳng có mực, sách hay bút lông vậy hoàng thượng?"

"vì ta có một thứ hay hơn muốn dạy em."

ngài ấy lấy trong túi ra một lọ nhỏ có bịt kín bằng nút chai, khi mở nắp ra liền có một mùi ngòn ngọt. tuấn tò mò ngửi lại lần nữa rồi nhìn vua đầy thắc mắc.

"thức uống này gọi là xuân dược."

"dược? là thuốc sao?"

"có thể xem là vậy. nếu hớp một ngụm thì em sẽ thấy cơ thể tràn đầy sinh lực, làm chuyện phòng the sẽ kích thích hơn."

vua đưa cho tuấn, anh xoa xoa cái chai trong tay rồi hớp một ít. thứ nước này sền sệt như nước đường nhưng lại ngọt thanh, hậu vị hơi chát như thể có men rượu. nhà vua cũng hớp một ngụm, rồi để xuân dược ở đầu giường, ngồi trò chuyện cùng tuấn.

"em thấy sao rồi?"

"tự nhiên thấy...hơi nóng."

tuấn áp tay lên cái má nóng bừng của mình, thân nhiệt anh tăng vọt như sốt. nhưng lại đi kèm cảm giác ngứa ngáy, muốn được ôm ấp. mồ hôi của anh bắt đầu tuôn ra, từng lớp áo bị anh lột rồi quẳng xuống đất, chỉ chừa lại áo trong mỏng tang. mũ cánh chuồn (2) cũng lăn lóc trên sàn từ khi nào.

đức vua đối diện không khá hơn là bao, long bào cao quý vậy mà cũng bị vua gấp gáp vứt qua một bên. hơi thở của ngài nóng rực, dù cơ thể hừng hực vậy mà cứ sáp lại nam tuấn, vừa cởi đồ vừa cúi đầu hôn lên bả vai anh. đầu vú tuấn sưng lên, cộm dưới lớp áo, dĩ nhiên nhà vua không bỏ qua, ngài vừa hôn vừa nói.

"nam tuấn, ta cho em chọn. em muốn ta hôn điểm nào đầu tiên, hửm?"

miệng nói là cho anh chọn, nhưng tay vua lại luồn vào trong áo tuấn, ra sức nắn bóp cơ ngực để núm vú nộn lên, cọ loạn dưới lớp vải mỏng. tuấn ưỡn ngực như câu trả lời, đê mê dưới cái hôn của nhà vua. ngài xoay người lấy lọ xuân dược, ngậm một ngụm trong miệng, rồi đưa lưỡi liếm lên vú tuấn.

xuân dược tràn ra, sền sệt chảy trên vú nhỏ. vua vừa bú đầu núm, vừa dùng tay kia xoa loạn vú còn lại. tuấn run rẩy, ôm đầu ngài ghị xuống ngực mình, anh hít thở không thông, cảm giác như dùng xuân dược xong là cơ thể vạn lần kích thích. không hề quá lời khi nói vua hôn đến đâu là tuấn ra nước đến đó, tiếng mút chụt dội thẳng vào tai anh, cảm giác trơn ướt trườn qua đầu vú làm tuấn tê tái.

đùi non của anh chụm lại, cố gắng an ủi dương vật sưng cứng, tuấn cũng tự thấy bất ngờ vì lần đầu tiên trong đời nó cứng đến độ đó. vua cắn vú anh một cái, tuấn nhũn người rên ngọt lịm, rồi ngài tách chân anh ra, không cho cạ nữa. lỗ dâm của anh chảy nước ướt đẫm, nay bị chơi chất kích thích nên nó sưng như mới quất hai hiệp, cứ co bóp liên hồi.

rồi vua xì xụp vú anh như thể nó có sữa, hết cắn rồi mút núm vú nhỏ, hại nó vốn đã sưng nay còn sưng hơn. có vẻ vì vua dùng xuân dược hơi quá liều nên nhìn ngài ấy hừng hực lửa tình, tuấn đang nứng điên mà còn thấy e dè. anh dùng mu bàn chân cọ cọ lên dương vật ngài, thoáng giật mình vì nó nổi hết gân lên rồi, độ to và cứng thì khỏi bàn tới, vì quy đầu của ngài ấy kéo căng quần, thậm chí là có vẻ quần sắp rách tới nơi.

kèo này mà để hoàng thượng chơi thì rách lỗ mất..., anh chợn nghĩ. quả nhiên đức vua bị trêu ghẹo liền nổi gân trán, vội vã cởi quần, đem thân trụ to sừng sững cọ lên háng tuấn. anh siết vai ngài, cũng không ngờ tới vật nhỏ của anh đã nhạy cảm tới mức này. người anh nóng bừng, nóng tới nổi khó thở, vua mới cọ có mấy cái mà anh đã sướng muốn ra. mắt anh long lanh nước, hết cụp mi rồi ngước nhìn vua, ngài ấy yêu chiều hôn lên môi anh, đồng thời tăng tốc.

vì hai dương vật quá trơn nên chúng liên tục trượt khỏi nhau, tuấn nhanh trí dùng tay giữ gốc trụ, lập tức mọi thứ diễn ra nhịp nhàng, cả hai thoải mái rên rỉ, cơ thể căng cứng sẵn sàng cho đợt bắn tinh đầu tiên.

"ư...!" anh siết vai vua, cả hai rùng mình rồi xuất khí đặc quánh, riêng nam tuấn còn chảy thêm dịch nhờn ở lỗ sau. nhưng xuất rồi cứ như không xuất, dương vật của cả hai mới mềm được chút thì lại cương cứng khi môi lưỡi va nhau. tuấn ngồi bên trên vua, đem cái lỗ dâm ướt của mình chà loạn lên trụ thịt, tóc tai anh đã sớm mất nếp, nhưng vậy càng làm vua cứng hơn.

"nam tuấn, em còn có thể mê người đến cỡ nào nữa?"

"đến khi rút cạn tinh khí của ngài thì thôi."

"em đúng là tham lam."

anh cọ vú mình lên vua, ánh mắt ngài ấy đã sớm không còn tỉnh táo, đáy mắt chỉ còn sự mơ dại bản năng. ngài nhấc mông tuấn lên, nhắm thẳng vào quy đầu của mình rồi hạ mông anh xuống. tuấn bất ngờ rên lớn, chưa gì mà nhà vua đã bành bạch nắc vào trong cái lỗ non ướt của anh.

"ư ư...hoàng thượng..."

tuấn lắc đầu, ngài ấy mất kiểm soát rồi, nhưng anh sướng quá, điểm dâm nhất cũng sưng lên như thể chờ hoàng thượng giã vào. hông anh như tê liệt, vua chống tay ra sau để lấy đà nắc mạnh hơn, tuấn liền chới với bấu chặt vai ngài, ê a rên rỉ rầm trời. bên trong anh như bị khoan đến nát, ấy vậy mà tuấn vẫn ngửa háng ra rên rỉ, cũng không biết là miệng dâm của mình kêu tới cái gì, chỉ biết là mỗi lần khẩu dâm thì vua sẽ đổi sang một tư thế sướng hơn.

anh tưởng đâu mình đã ngất giữa trận, tới khi vua kéo căng hai cái vú nứng thì anh mới nhận ra là mình đang xuất tinh không kiểm soát, vua càng thúc, anh càng ra. có vẻ ngài ấy cũng tương tự, bây giờ lỗ sau của tuấn đầy tới nỗi không thể xuất thêm. mỗi khi vua rút hết côn thịt rồi lút cán là dịch sệt chảy ra trắng đục, lỗ sau của tuấn khép không nổi nữa, cứ nhấp vào là dịch ra.

sau bao nhiêu tư thế từ giường tới sàn thì cuối cùng nhà vua mới chịu chơi tư thế truyền thống. thú thật là cả hai mất sức lắm rồi, liên tục xuất tinh trong thời gian dài như vậy khiến tuấn bủn rủn tay chân, cả cơ thể vừa rệu rã vừa nhạy cảm. riêng nhà vua là một chân trời khác, phong độ vẫn y hệt lúc lâm trận, chỉ có hứng và hứng hơn thôi.

"nam tuấn..."

mỗi lần được ngài ấy kêu tên là tuấn như bị thôi miên, thanh âm đó dịu dàng vô cùng, chúng rót vào tai anh và xoa dịu cơ thể anh. tuấn ôm mặt ngài, kéo xuống hôn, càng hôn lại càng thấy rạo rực, như thể trận hoan ái đẫm nước kia cũng chỉ mới là dạo đầu. đức vua đút vào trong anh, vai anh run lên, ngón chân quắp lại, từng thớ cơ nhẹ nhàng co bóp từ quy đầu xuống thân trụ. ngài ấy rít một hơi, rúc xuống hõm cổ anh rồi rê lưỡi liếm dọc. ngón tay ngài vuốt ve anh, từ tốn cảm nhận da thịt tuấn đang lẩy bẩy, mò mẫm từng đốt ngón tay rồi đan chặt.

"nam tuấn, ta yêu em."

"hoàng thượng, em yêu ngài..."

"ngoan, cùng ta ra."

nhịp độ tuy có nhanh hơn so với ban nãy, nhưng nhà vua không hề xoáy vào điểm sướng mà chỉ cọ xát lên vách thịt. ngài siết chặt lấy tay tuấn, ghì xuống, anh cũng mò mẫm lên núm vú, hoặc xuống cự vật của bản thân tuốt lộng. cơn sướng từ từ lan ra khắp vùng bụng dưới, đốc thúc nhà vua giã nhanh hơn, tuấn cũng gấp gáp ve vuốt tính khí của mình.

"ưm...", cả hai rên một tiếng khi đạt cực khoái, sau đó oằn người thở dốc. hiếm hoi lắm anh mới thấy nhà vua rên, nhưng cũng thầm mừng vì hôm nay ngài ấy đã thực sự đắm chìm trong cuộc làm tình này.

(2): mũ cánh chuồn.



tuấn cứ thấy mơ màng, trước mắt thì mờ mờ vô định. anh cảm giác như mình đang vào giấc, nhưng văng vẳng bên tai cứ có tiếng ai gọi. thanh âm cứ lộn xộn chồng chéo lên nhau, lúc to, lúc nhỏ...

"hoàng hậu! hoàng hậu!"

"sao thằng tuấn ngủ li bì vậy cà? em kêu nãy giờ rồi mà nó không nghe."

"lạ quá, hoàng hậu mê man từ đêm qua rồi..."

"chết chưa, sao người nó nóng hổi vậy nè? ê tuấn! mày dậy nổi không?! nam tuấn!"

"không ổn rồi, cho truyền thái y đi!"

"ba nó chở thằng tuấn lên trạm xá đi, sốt cao quá, kêu không tỉnh luôn!"

"hoàng hậu, em ráng lên, thái y sắp đến rồi."

"..."

mọi thứ cứ ong ong, tuấn không biết là mình đang ở thế giới nào. cả người cứng ngắc như bóng đè, dù rất muốn mở mắt trả lời mọi người, nhưng không tỉnh được. có những lúc tưởng đâu ngón tay đã nhúc nhích rồi, thế mà cả người nặng trịch, như bị hút chặt trên giường.

"cậu này sốt siêu vi rồi, nhưng kêu không tỉnh thì có hơi hiếm thấy. tạm thời anh chị cho cậu nằm đây theo dõi đi, tới chiều không tỉnh sẽ tiến hành xét nghiệm."

"dạ, cảm ơn bác sĩ."

bé diễm hay tin cậu bị bệnh mà khóc hết nước mắt. hồi sáng nó dậy đã thấy nhà im lìm, cơm nước cũng không có. gõ cửa phòng cậu thì chẳng ai trả lời, vừa hay ba mẹ nó về tới, mở cửa ra đã bắt gặp cảnh cậu tuấn nằm gục mặt trên bàn mà người nóng hổi, kêu hoài không tỉnh nên ba diễm chở cậu lên trạm xá. bây giờ nhà bé diễm không biết làm gì ngoài để cậu tuấn lại cho bác sĩ theo dõi.

"nam tuấn, dậy thôi. nam tuấn."

cái giọng này...

"là tôi đây, nam tuấn."

lúc này ánh sáng mới lọt vào tầm nhìn của anh sau một hồi mê man. cầu mắt anh nhức kinh khủng, nó kéo theo cơn đau đầu dội đùng đùng hai bên thái dương, khó chịu vô cùng. ngón tay anh khẽ động, rồi tuấn dùng sức cục cựa, cử động tới đâu là ê nhức tới đó. anh nhìn thấy trần nhà trắng xoá, chớp mắt hai cái rồi xoay người sang bên phải.

"hoàng thượng..." anh yếu ớt gọi.

"không phải hoàng thượng, chúng ta trở về rồi."

gã trai trước mắt chính là cái người tuấn mơ thấy mấy đêm liền. chỉ khác là gã ta không mặc áo bào, cũng chẳng phải trang phục hoàng gia. tuấn chớp mắt, khó hiểu nhìn gã rồi khàn giọng hỏi.

"vậy là anh cũng...?"

"đúng vậy, và thật trùng hợp là chúng ta lại cùng phòng với nhau. nếu không thì tôi sẽ không biết là khi nào chuyện này chấm dứt."

"không ổn đâu. nói vậy là anh cũng đang sốt cao còn gì, mau về giường nghỉ ngơi đi." tuấn lồm cồm ngồi dậy, nheo mắt vì thấy choáng "có lẽ ta nên gọi bác sĩ."

sau khi được kiểm tra, bác sĩ kê thuốc uống cho bọn họ. ba mẹ bé diễm sốt ruột hồi sáng giờ, cuối cùng cũng có thể thở phào, trộm vía là sau đó tuấn ổn, có thể tự dưỡng tại nhà. anh nhìn trộm gã đàn ông trẻ lần cuối rồi bước ra xe.

"anh nhắc mày biết bao nhiêu lần rồi, nếu không lập gia đình thì cũng phải kiếm ai bầu bạn. lỡ xui vợ chồng anh không ghé thì sao? mày tính nằm đó luôn hả? suốt ngày toàn đi làm rồi để dành, không có thời gian chăm chút cho bản thân gì hết."

"em biết rồi mà, anh càm ràm quài, má bả đội mồ sống dậy còn không lèm bèm bằng anh."

"không rầy mày sao được? cái này không có giỡn được đâu nha tuấn, nếu mày không khắc phục thì vợ chồng anh buộc phải ghé thăm mày thường xuyên hơn."

"thôi em lạy anh luôn dũng ơi, lái đi, cái đó từ từ em tính."

tuấn uể oải ngửa đầu ra sau, bé diễm với vợ dũng cũng đã thiu thiu vào giấc sau một ngày lắm việc. sau khi uống thuốc thì anh đã thấy nhẹ đầu hơn nhiều, còn hơi hầm hập trong người nhưng không choáng váng nhiều nữa.

trước khi về dũng căn dặn anh lần nữa, không quên càm ràm mấy câu. tuấn lắc đầu, tuy anh hai lắm lời thật, nhưng vì lo cho tuấn thật nên thôi cũng chẳng nỡ trách. anh vào bếp lục tủ lạnh lấy nước, thấy trong ngăn mát đã có sẵn cháo thịt băm mà mẹ bé diễm chuẩn bị cho, khi nào tới cử ăn thì chỉ cần đun lại.

tuấn thầm cảm ơn vợ chồng anh dũng, rồi anh chộp lấy điện thoại, hí hoáy nhắn tin cho ai đó. khoảng nửa tiếng sau có người ấn chuông, anh tức tốc chạy ra mở.

"chào."

"ừm, chào anh. vô nhà ngồi đi."

gã trai ban trưa mang theo một cái ba lô to sụ, lỉnh khỉnh cởi giày rồi bước vào nhà. anh vội rót cho gã cốc nước, sốt sắng hỏi thăm.

"anh đi đường xa thế này có mệt không?"

"không mệt lắm đâu, tôi ngồi xe buýt nên ổn. cho cậu xem cái này."

gã lôi ra mấy cuốn truyện cổ tích, bao gồm cả truyện cổ tổng hợp và truyện chia tên theo tác giả. tuấn hồi hộp nhìn đống truyện có bìa mới coong, gã trai nhẹ giọng hỏi anh.

"tuấn...muốn xem truyện nào trước?"

"theo thứ tự đi."

"được thôi."

cả hai lần lượt đọc lướt qua câu chuyện cổ tích đầu tiên bị biến đổi - nàng bạch tuyết, tuy nhiên cốt truyện vẫn chưa quay trở về nguyên bản. rồi họ đọc qua cô bé choàng khăn đỏ, kết cục cũng tương tự. thật ra bọn họ đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, mục đích chính của họ khi hẹn nhau là để tìm cách đem cốt truyện cổ quay về nguyên bản, lắng nghe câu chuyện của nhau và...

"kết cục truyện tấm cám."

"hửm?"

"cậu không tò mò rằng sau khi cậu ngất đi thì chuyện gì sẽ diễn ra à?"

"vậy thì cùng nhau xem thôi."

nam tuấn đứng lên, đi qua phía gã trai ngồi cho thuận chiều. gã ngẩn người một hồi rồi cúi gằm mặt, tuấn khó hiểu nhìn sang lại thấy gã này cứ tủm tỉm cười thầm. anh cau mày, cho rằng tên này không bình thường, nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó rồi lập tức đỏ lựng mặt, đánh lên vai người đàn ông ngồi kế một phát rõ to.

"ê, anh đang nhớ tới cái lần anh dụ tôi xem xuân cung hoạ đó hả?"

"xin lỗi, xin lỗi. tự dưng thấy trùng hợp quá nên tôi nhịn không được."

"hết nói nổi anh."

họ bắt đầu xem từ đoạn nàng tấm chuẩn bị váy áo để tham gia trẩy hội.

"trên đường đi, tấm vô tình làm rơi chiếc hài nhưng không sao dừng ngựa được. may mắn cho nàng là có một anh trò vừa đỗ tú tài, hay tin nhà vua mở hội nên ghé qua xem. anh vô tình nhặt được chiếc hài của tấm làm rơi rồi đem trả cô, ngỏ lời muốn cùng cô tham gia lễ hội.

lễ hội rất vui, còn vui hơn nữa là tấm đã có được một người để bầu bạn, cùng cô san vui sẻ buồn, làm dịu đi phần nào nỗi đau mất bống. hôm đó, tuy nhà vua đã triệu toàn bộ đàn bà, con gái đến tham gia ướm hài để được làm vợ vua, nhưng tấm không tham gia vì biết đó không phải hài của mình. nàng bí mật qua lại cùng anh trò hiền hậu, lâu ngày nảy sinh tình cảm rồi nên đôi vợ chồng.

ngày tấm về một nhà cũng anh trò, cũng là ngày mẹ kế cùng cám vui mừng vì tống được của nợ. vài hôm sau đó nhà vua tuyển phi tần, cám nhờ mối quan hệ ngày xưa của cha mà thành công tiến cung. ấy vậy mà chuyện vui không kéo dài được bao lâu thì hụt hẫng đã kéo đến, bởi vì đức vua chỉ gần gũi với nam hoàng hậu, không đoái hoài tới cám cũng như các phi tần khác. chưa kể sự đốc thúc cũng như hăm doạ của hoàng thái hậu khiến hậu cung vốn đã căng thẳng nay càng u uất hơn.

đến ngày giỗ cha, tấm và cám xin về nhà một chuyến. cô tấm từ ngày về ở cùng anh trò thì thần sắc tươi tắn hẳn ra bởi vì được sống trong hôn nhân hạnh phúc, còn cám mang danh phi tần tiến cung nhưng một ánh mắt của vua cũng không nhận được. nàng ta uất ức kể cho mẹ, thế là hai mẹ con bày mưu cho tấm trèo cây cau, cuối cùng đốn cau cho tấm té lộn cổ, chết.

ngày anh trò biết tấm qua đời, lòng anh buồn khôn xiết. tấm không cam tâm nhìn chồng ngày đêm đau buồn triền miên, càng không cam tâm hơn khi mình chết oan ức. nàng hoá kiếp hết lần này đến lần khác, mặc cho cám tìm cách tiêu diệt mình, thì nàng tấm vẫn dí đến tận cung nghiêm chỉ để ám cám.

đến cuối cùng, tấm đầu thai làm người, lại còn bầu bạn với nam hoàng hậu, ngày đêm ra vào hậu cung khiến cám vừa sợ vừa tức. cám phát điên, đem trâm cài mài cho sắc rồi xiên ngang cổ, chết. tấm nhờ có mối quan hệ với hoàng hậu nên trót lọt lén khuân xác cám đi làm mắm, bỏ vào cái lọ đem biếu dì ghẻ, đến khi mụ ăn con gái xong thì cũng gieo mình xuống sông tự vẫn.

sau này anh trò đỗ được chức quan lớn trong triều, tấm được đường đường chính chính tiến cung dưới danh nghĩa vợ quan và sống hạnh phúc mãi về sau."

"chính bản hay dị bản thì bà tấm vẫn dữ dằn ghê ha..." tuấn rùng mình.

"ừm, cũng hay. nhưng bây giờ phải làm sao đây?"

"tôi nghĩ...chắc lại dùng cách đó rồi."

"tôi cũng chẳng nghĩ được cách nào khác."

"trước mắt thì cứ dưỡng bệnh đi đã, rồi mới tính tiếp được. anh xem hai đứa hầm hập sốt thế này thì mần ăn gì được chứ. nhắc tới sốt mới nhớ, anh ăn cháo đi rồi về, chị dâu tôi mới làm một nồi bự, tôi ăn không hết."

"ừm, cảm ơn."

tuấn đun cháo rồi dọn chén ra, vừa ăn vừa tỉ tê nói chuyện, cũng nhờ có vậy mà bọn họ thoải mái với nhau hơn.

"mà khi anh bắt đầu mơ á, anh có cảm thấy rằng giấc mơ đó gắn liền với một sự kiện nào liên quan đến truyện cổ tích không? dẫu rằng trước đó tôi mơ rất nhiều, nhưng thời gian gần đây khi tôi chạm vào cuốn truyện cổ tích và đọc nó cho cháu gái của mình thì mấy giấc mơ mới bắt đầu rối tung lên và kéo theo một nùi hệ luỵ."

"để tôi nhớ xem, hôm đó tôi ủ rủ trở về nhà sau khi bị sếp mắng một trận, tôi thoáng muốn nghỉ việc, nhưng nhìn con trai đang trong tuổi ăn tuổi học lại thấy không nỡ. dù đó chỉ là con nuôi, nhưng tôi thương nó như ruột thịt. tối đó tôi quyết định đọc truyện nàng bạch tuyết cho con trước khi đi ngủ, vì khi nhìn nụ cười của con trai mình, tôi sẽ thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn. ai mà ngờ rằng tôi sẽ mơ chấn động đến vậy đâu, mà thường thì cậu mơ mấy ngày?"

"gì mà mấy ngày. một giấc là đủ rồi."

"ít vậy?"

"chứ anh ngủ mấy giấc?"

"mỗi ngày tôi ngủ một giấc, để hoàn thành câu chuyện thì tôi cần trung bình ba ngày để mơ. lần lạc vào truyện nàng bạch tuyết, tôi bắt đầu mơ vào phân cảnh ở trong hoàng cung. lúc đó tôi chỉ nghĩ là mơ bình thường nên cứ quanh quẩn trong cung điện, ai ngờ hôm sau lại tiếp tục mơ thấy nên tôi quyết định ra ngoài một chuyến."

"và gặp tôi sao?"

"ừm."

"nhưng nhìn anh lúc đó khác lắm. như thể anh chính là hoàng tử, không biết tí gì về thế giới này cả."

"vì kí ức cũng như các kĩ năng của nhân vật đã thấm vào tôi rồi, nói đi cũng phải nói lại, đó vốn là giấc mơ nên việc tôi hoàn toàn điều khiển được cũng rất khó. đợt mơ làm sói tôi cũng toàn gầm gừ xong vừa đi vừa bò đấy thôi."

"ủa vậy anh là con sói đó hả?!"

"chứ cậu nghĩ ai chịch cậu."

"tôi tưởng anh phải là bác thợ săn."

"tào lao. nhưng lần xuyên không về truyện tấm cám tôi có chút bất ngờ. nhẽ ra dù như thế nào thì tôi vẫn bị ép để hành động cho giống cốt truyện gốc, tuy nhiên lần này thì khác. cậu không thắc mắc vì sao vua nhặt giày cậu thay vì nhặt giày tấm à?"

"thì đêm qua tôi tính hỏi đó!"

"lúc đó tôi cưỡi voi, khi voi đi qua cầu thì nó rống hai tiếng, tôi cứ tưởng rằng nó sẽ không chịu đi tiếp mà bắt tôi lội xuống ao nhặt giày. nhưng voi rống xong rồi đi, đi được một hồi thì tôi thấy cậu đang ngồi ngủ gật dưới gốc cây."

"rồi sao nữa?"

"tôi nhận ra cậu nên lén trộm một chiếc giày, sau đó kêu lính rao tin ướm giày, nếu vừa thì làm vợ vua. anh lính thì cứ nghĩ đàn bà, phụ nữ mới làm vợ vua nên chỉ rao truyền phụ nữ. tôi căn bản là lường trước bước này rồi, không có đàn bà nào chân bự tới nỗi vừa giày cậu hết, nên chỉ có cậu mới ướm vừa hài thôi."

"hay quá ha. vậy đoạn lính chỉa giáo vào tôi là diễn hả?!"

"ừ, chứ nếu lộ ra từ đầu thì mất hay. mọi người sẽ nghĩ tôi thiên vị cậu, lời ra tiếng vào làm lễ hội hết vui. cậu còn muốn hỏi gì nữa không?"

"còn chứ. tôi còn nhớ lúc mình vừa ướm vừa giày xong liền xoay qua nhìn anh, lúc đó mặt anh đúng quạu luôn. ban đầu tôi nghĩ vua không thích đàn ông nên mới khó chịu, nhưng hoá ra không phải, vậy vì sao lúc đó anh bày mặt khó ở làm gì thế?"

"thật ra không phải khó chịu gì cậu, mà tôi đang suy nghĩ. thứ nhất là nghĩ đến chuyện cốt truyện được tôi chủ động thay đổi, thứ hai là nghĩ cách đối phó hoàng thái hậu ở cung. dù tôi mang danh vua chúa, nhưng lỡ bà ấy nổi điên, dùng mưu kế hại chết cậu thì sao? tôi còn chả biết sau khi chết rồi thì chúng ta có tỉnh lại được hay không, nên cứ lo toan mãi thôi."

"ra là vậy heng. tôi còn tưởng ban sáng nhà vua ghét tôi ra mặt, vậy mà đến đêm lại nắc tôi rất nhiệt tình."

"ai dám ghét cậu, thương còn không hết."

"gì?"

"đưa chén đây tôi rửa cho. trễ quá tôi lỡ chuyến xe mất."

đương lúc cả hai đang dọn dẹp thì trời đổ cơn mưa to, nền trời đen kịt, sấm chớp vang rền. tiếng gió rít mạnh khiến tuấn phải đóng hết cửa sổ lại, nhìn ra ngoài thấy mấy nhành cây lớn cũng bị gió thổi đến chao nghiêng, thiếu điều ngả rạp xuống đất.

"bão đấy, chắc đến khuya mới dứt. con anh ở nhà một mình có ổn không vậy?"

"mùa nghỉ hè nên nó về quê nội chơi rồi, tôi đang ở nhà một mình."

"vậy thôi ở nhà tôi một hôm đi. mai về sau cũng được, lỡ quên thuốc thì uống của tôi nè."

"cảm ơn cậu, tôi có mang rồi. vậy thôi tôi xin phép ở một đêm nhé."

"ừ. anh rửa mặt rửa tai đi, có muốn lau người thì dưới hộc tôi có xếp sẵn mấy cái khăn mặt, đem ngâm nước ấm rồi hẵng lau. dưới tủ kéo cũng có vài cái bàn chải chưa khui đó, cứ lấy dùng."

"bộ nhà cậu là khách sạn hả?"

"đúng rồi đó, lúc nào tôi cũng phải chuẩn bị kĩ càng để đón tiếp mấy em đẹp trai về nhà ngủ đó. chịu chưa? làm nhanh đi còn tới lượt tôi nữa."

trời nổi gió nên cả hai dần thấy uể oải, chỉ muốn nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ rồi về phòng nghỉ ngơi. tới tối, trời vẫn rả rích mưa, tuấn ráng chồm người dậy, lết ra bếp đun cháo rồi nhắc gã trai uống thuốc. dông gió làm không khí lạnh đi, đến nỗi bật quạt cho thoáng nhà cũng không dám chĩa thẳng vào bàn ăn. tuấn ngắm mưa hồi lâu rồi lại bắt chuyện.

"con của anh năm nay học lớp mấy rồi?"

"hết hè này là nó vô lớp năm."

"coi bộ lớn hơn nhỏ cháu gái của tôi nhiều. mà sao anh nhận nuôi con vậy? có lí do gì đặc biệt không?"

gã ngưng muỗng, tuấn thầm quở mình hỏi chuyện không hay nên anh bèn đổi chủ đề.

"à thôi anh không trả lời cũng được. vậy còn..."

"thằng nhóc là con của tôi với chồng cũ."

"à..."

"em ấy với tôi dĩ nhiên không có giấy kết hôn, chỉ làm đám cưới rồi chung sống với nhau thôi. ở với nhau được ba năm thì nhận nuôi thằng nhỏ, lúc đó nó mới có một tuổi rưỡi. bọn tôi chật vật sống với nhau được thêm ba năm thì đường ai nấy đi vì chồng tôi không chịu nổi áp lực nuôi con. tôi cũng chẳng thể bỏ đứa nhỏ, chỉ biết cố gắng hết mực để cho nó ăn học. phần lớn thời gian tôi đều đi làm, chỉ có tối về lo cơm nước, quần áo cho con xong thì tôi lại lao vào giải quyết công việc để cuối tuần có thể rảnh rỗi cùng con đi chơi."

"kể ra anh muốn cặp kè với ai nữa cũng khó ha."

"ừ." gã cười trừ "cũng không ai muốn quen một ông già gần bốn mươi rồi mà còn dính thêm một đứa nhỏ."

"anh gần bốn mươi rồi á?"

"nói quá vậy thôi, chứ tôi mới ba lăm."

"tôi còn tưởng anh chỉ hơn tôi cỡ hai ba tuổi. nói nè, tôi rảnh dữ lắm, mai mốt anh muốn phụ cơm nước hay đưa đón thằng nhỏ thì cứ nhờ tôi. công ty tôi đa số làm tại nhà, chỉ cần nửa buổi là tôi đã hoàn thành công việc rồi."

"ổn không? tôi lại sợ phiền cậu..."

"phiền gì, tôi giúp anh chỉ để...anh có thời gian làm cái kia với tôi thôi."

"ừ ừ. cảm ơn cậu."

cơm nước xong xuôi, ai về phòng nấy. trời cứ đùng ầm sấm chớp, làm tuấn đã hầm hập trong người xong lại thêm khó ngủ. anh bước ra bếp, lột miếng hạ sốt cũ rồi thay miếng mới. rồi tuấn nghe tiếng mở cửa phòng, xoay lại thì thấy gã trai kia cũng bật đèn phòng sáng trưng, lững thững ra bếp rót nước.

"anh cũng khó ngủ hả?"

"ừm, thân nhiệt cao quá nên tôi hơi khó chịu. người tôi râm ran nãy giờ, chắc tôi cũng nên dán miếng hạ sốt."

"kiểu này mai tôi xin trễ deadline quá. chắc do chuyển mùa nên mới sốt nặng thế này, anh cũng nên báo nghỉ một hôm đi, sốt siêu vi không được đi lung tung đâu."

rồi tuấn chuẩn bị quay về phòng, đột nhiên gã trai vịn vạt áo anh lại.

"n-sao?"

"tôi bị lạ chỗ, ngủ không quen."

"từ nãy giờ tôi đã biết anh muốn qua cùng tôi ngủ rồi. về phòng tắt đèn lẹ rồi qua đây."

"hì hì."

gã hăng hái tắt đèn, đóng cửa phòng cho khách, rốp rẻng ngồi trên giường anh. tuấn không có thói quen bật đèn sáng, dù ngủ hay thức thì anh cũng chỉ vặn đèn vừa đủ thôi. bây giờ cả hai tỉnh như sáo, đêm khuya mà lướt điện thoại thì mỏi mắt, tuấn nhìn sang bên cạnh, thấy gã kia cứ trộm nhìn mình rồi bồn chồn liên tục.

"anh nứng hả?"

"..."

"khỏi chối, quần anh u một cục rồi kìa."

"!!!"

gã vội lấy mền che lại, tuấn liếc gã rồi cười khẩy, chủ động áp ngực lên tay gã.

"hay là muốn cùng nhau vuốt ve một chút không?"

"cậu thấy vậy...ổn không?"

"ừm. tôi cũng thấy người hầm hập quá, nếu xuất ra một ít thì chắc sẽ thoải mái hơn."

"nhưng nam tuấn này."

"tôi nghe."

"tôi muốn...xưng anh-em, có được không?"

"được thôi."

tuấn kéo gã nằm xuống cùng mình. anh ve vuốt khớp tay gầy, mân mê đường gân dọc cánh tay. gã nhẹ miết eo anh, như lạc vào đôi mắt thăm thẳm của tuấn. hai dương vật cộm cứng đang đối diện nhau, chỉ cách nhau hơn một gang tay. tuấn cười nhẹ, dùng sức hẩy hông lên đằng trước rồi ngao ngán lắc đầu.

"lúc hăng sức thì em thích kiểu cọ cọ này lắm, nhưng bây giờ đuối quá, làm không nổi rồi."

"dùng tay thôi là đủ lắm rồi. em không cần phải cố."

gã nhẹ xoa lên khuôn ngực đầy của anh, ngón cái nhẹ miết quanh vú, chà xát đến khi nó cương lên. tuấn cắn môi, xoang mũi phả ra từng hơi nóng hổi, đôi mắt đê mê khép lại nhưng tay vẫn không quên vân vê núm vú cộm lên của gã trai. cặp trụ thịt giần giật dưới lớp quần, tuấn gấp gáp kéo cạp quần gã trai, để quy đầu căng bóng trồi ra ngoài.

"mắt dưới của anh khóc rồi sao?"

"ừm, vì nó nhớ em."

tuấn cười, đem đầu móng khẩy nhẹ lỗ niệu, lập tức gã run tay, không nhịn được mà "ô..." một tiếng thật dâm. sau đó cái lỗ nhỏ kia lại ri rỉ thêm dịch nhớt, tuấn đem dịch bôi nhớt quy đầu, hại gã cau mày thở gấp trên giường. anh cũng thôi không ghẹo gã nữa, nhẹ nhàng vuốt dọc thân trụ nằm dưới lớp quần. gã trai cũng bắt đầu thấy cái quần này vướng víu, bèn tụt xuống rồi đá một bên, cả quần tuấn cũng nhanh chóng lột sạch.

"ư-ưm...!"

lần này người rên rỉ là tuấn. anh không ngờ lòng bàn tay của gã lại ấm đến vậy, gã đem hai tay ủ tính khí của tuấn rồi nhè nhẹ xoay đảo chiều kim đồng hồ, mới có một chút thao tác mà anh đã sướng tới quắp ngón chân lại. tay anh cũng gấp gáp tuốt lộng đối phương, vừa sung sướng nỉ non lại vừa lên xuống đều tay. cả hai cứ râm ran, thân nhiệt vốn nóng nên cơ thể liên tục phản ứng, dịch nhầy rỉ ướt cả dương vật.

"ngg...ha, anh ơi..."

tuấn cắn môi dưới, hai vai run lên. gã đem ngón tay xoáy nhẹ vào lỗ tiểu rồi đem dịch bôi loạn từ gốc trụ đến túi tinh, cơ bản là vừa xoa bóp, vừa ve vuốt tuấn. còn anh thì hơi nghiêng về hướng bản năng, chỉ tập trung tuốt lộng, nhưng sẽ dùng ngón tay rê dọc thân dương vật, sẽ có vài lúc bất ngờ miết dọc dây chằng rồi tì xuống khiến gã phải nghẹn ngào rên một tiếng.

chẳng biết từ khi nào mà trán cả hai đã cụng vào nhau. đôi mi rũ xuống, rồi lại hờ hững nâng lên, sau đó nhắm nghiền khi môi lưỡi hoà hợp. tuấn dùng hai tay chụm cặp trụ thịt, ra sức ve vuốt. còn gã thì vén áo anh lên, đem ngón tay ướt dịch của mình bôi đều quầng vú rồi nhẹ nhàng đem móng tay bấm lên đỉnh vú.

và tay tuấn dần tăng tốc, nhưng nó chợt lệch nhịp khi đầu vú được vân vê. gã mò tay còn lại xuống, phủ lên tay tuấn, cùng anh ve vuốt.

"nn-haa...anh, em sắp..."

"ha, anh cũng vậy..."

tiếng thở càng lúc càng nặng nề. mưa lộp độp nơi cửa kính cũng không thể át được cái nấc đầy nũng nịu của tuấn khi anh lên đỉnh. gã không nhịn được mà lại hôn anh, hôn tới khi anh sướng tê lưỡi và vừa rên, vừa rỉ tinh. họ dứt nhau đầy quyến luyến như mấy thằng nhóc đôi mươi, và ngại ngùng cười. tuấn lấy khăn lau sạch tinh, quẳng đại trên đầu tủ, tay anh tê rần vì nằm nghiêng suốt mấy phút liền.

"em thấy thoải mái hơn chưa?"

"ừm, dễ chịu hơn rồi. có lẽ ta nên đi ngủ thôi."

mùa hè đó, tần suất họ âu yếm nhau còn nhiều hơn mấy mối tình một đêm của nam tuấn cộng lại, giống như tranh thủ ân ái trước khi thằng nhóc con gã lên lại sài gòn. vòng lặp mỗi ngày sẽ là gã mua đồ ăn sáng và gửi tiền ăn cho tuấn trên bàn bếp, sau đó tuấn sẽ đi chợ, nấu cơm và xách xe máy chở gã về, hôm thì về nhà tuấn, hôm thì về nhà gã.

hầu như ngày nào họ cũng quấn lấy nhau. hôm nào gã đuối sức quá thì chỉ đấu kiếm, thủ dâm cho nhau hoặc bú qua bú lại.

và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"mhm...haa..."

hàng mày xinh đẹp của tuấn cau lại rồi thoải mái giãn ra, anh ngoan ngoãn dạng háng để gã mút trọn con hàng ú nụ của anh. ngón tay gã liên tục ra vào lỗ sau ướt át, sau đó lại nhồi thêm một ngón và bắt đầu cong tay ấn điểm sướng. tuấn nhịn không nổi, thắt eo lẩy bẩy cong một đường, ngón tay bên trong càng xoáy thì anh càng nức nở.

"ô, em ra...ưm!"

vai anh run lên, móng tay bấu trầy lưng gã. như mọi khi, gã lén uống một phần tinh dịch rồi mới nhổ nó ra khăn. tuấn thở hồng hộc, co chân đạp gã một cái.

"em nói lần cuối nha, đừng có uống tinh nữa. đau bụng chết."

"không sao đâu mà."

"súc miệng lẹ đi rồi lên đây nằm."

anh lấy giấy lau sơ hạ bộ, lấy chăn vắt ngang hông. tuấn nuốt khan khi thấy quyển cổ tích nằm ở đầu giường, anh nhổm người, cầm quyển sách trên tay. gã từ toilet bước ra, mép miệng lấm tấm nước, nhảy lên giường ôm anh.

"sao thế?"

"em tính rủ anh đọc truyện lại lần nữa. thì vốn dĩ mục đích chúng ta quấn lấy nhau là để mang cốt truyện trở về như bình thường còn gì."

"...ừm."

nam tuấn chuẩn bị lật sách thì bị tay gã chặn lại, anh nhìn gã. gã lưỡng lự một hồi, và hỏi:

"nam tuấn, nếu như cốt truyện về lại như ban đầu thì em sẽ không ở cạnh anh nữa sao?"

"...anh có muốn như thế không?"

"không."

gã gác đầu lên vai tuấn, âm giọng mũi như thêm phần hờn dỗi, giống như anh chỉ cần nói gì đó trật ý gã thì gã sẽ khóc tại chỗ luôn.

"ừm. em cũng không muốn thế, ở cạnh anh rất vui."

"thật sao?"

"thật mà."

"vậy thì tốt rồi. vì anh thích nam tuấn lắm."

"ừm." tuấn cười "em cũng thích anh nữa."

và gã siết tay ôm tuấn chặt hơn.

thật may mắn là các cốt truyện đã trở về như nguyên bản. cả hai cũng chẳng rõ chuyện này ngọn nguồn ra sao, chỉ biết rằng không phải ai cũng có thể trải nghiệm được những thứ như vậy. hai người đàn ông trung niên qua lại được một thời gian, đứa nhỏ cũng vui vẻ gọi tuấn là ba, anh đem căn hộ cũ cho thuê rồi dọn về ở cùng họ, mọi thứ suôn sẻ đến khó tin.

cho đến một ngày, nhà có khách.

"em đến đây làm gì?"

gã vừa mở cửa đã cau mày, nặng nhẹ với vị khách kia. tuấn đang chuẩn bị cơm cũng không nhịn được mà ló đầu ra. người trước cửa dáng người thấp bé, chắc cũng tầm độ mét bảy, ăn mặc chỉn chu, tóc tai được vuốt ngược gọn gàng. cậu ta chỉ cười một cái, muốn xông thẳng vào nhà nhưng bị gã chặn lại, cuối cùng nhịn không nổi mà lên tiếng.

"em về thăm con, không được sao?"

"bây giờ con đi học rồi, tới chiều mới về. hôm khác em ghé đi."

"nè, lâu năm em mới ghé mà anh không tính mời em vào nhà sao?"

"tại sao? nếu em chịu báo anh một tiếng thì chuyện đã khác."

tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, tuấn thấy không ổn nên tức tốc ra cửa can ngăn.

"anh, ai ghé nhà mình vậy? có muốn nói chuyện thì mời người ta vô nhà ngồi đi chứ đứng hành lang cãi lộn vậy thì bảo vệ chung cư lên quở chết."

"trời, em nghe tin anh có bồ nhí nên tức tốc chạy về đây kiểm chứng, hoá ra là thật hả? chào cậu ha, tôi là chồng cũ của ảnh, người được thưa hỏi cưới đàng hoàng, không biết cậu có được vậy không héng?"

"thằng này nó sảng đá hả?"

tuấn kinh tởm nhìn người trước mặt, lắc đầu bó tay rồi dứt khoát đóng cửa vào nhà. cậu kia tức trắng mắt, đập cửa rộn ràng vẫn không ai ra mở, chưa kể còn bị hàng xóm quát vào mặt nên tức tối đi về. tuấn ngồi ăn cơm, sẵn tiện hỏi thăm chồng cũ của gã.

"chồng cũ của anh đó hả?"

"ừ."

"hồi đó anh nghĩ gì mà cưới người ta vậy?"

"nghĩ đơn giản lắm. anh tưởng người đó chân chất, đơn thuần, cưới về sẽ không lo xảy ra chuyện phức tạp. ai dè cưới xong mới lòi ra cái đó không phải chân chất, mà là trẻ con."

"oải thiệt. vậy là lúc đó anh nhận nuôi có một đứa nhưng mà anh nuôi tới hai đứa đó hả?"

"ừ..."

"dữ ha. hèn chi chia tay là đúng rồi, mọi việc có mình anh gồng gánh, trụ tới mấy năm trời chắc chắn chịu không nổi. chưa kể lúc đó cậu kia còn trẻ quá, mới tốt nghiệp đại học chưa lâu đã có con."

"ừm. nói cậu ấy không giúp gì thì cũng quá phiến diện, nhưng phong cách sống không hợp, lúc nào cũng thích ồn ã, cứ hễ đụng chuyện là lớn tiếng như vậy khiến anh khó xử. giá mà anh gặp em sớm hơn, tuấn nhỉ?"

"thôi đừng có giá mà. anh phải quen một người như vậy thì bản thân anh mới biết mình thực sự phù hợp với loại người nào. hồi đó em cũng ăn chơi lắm, tầm tuổi đó mà kêu em cưới chồng nuôi con hả? nằm mơ. có gặp sớm hơn thì em cũng đá anh thôi."

"nghiệt ngã vậy bé."

"đời mà. bây giờ em chơi đủ rồi, kiểu xập xình nào cũng đã thử qua một chút, nên cuộc sống ổn định, bình dị trôi qua cũng không khiến em ngứa ngáy. cơm ngày ba bữa, đưa thằng trí đi học, đón anh đi làm, vậy đó mà vui rồi."

cơm nước xong xuôi, gã đứng dậy dọn dẹp cho tuấn nghỉ trưa rồi chiều đón bé trí. đúng ba giờ tuấn xuống hầm xách xe đi đón con, anh chạy đến cổng trường thì thấy trí đứng ở ngoài chờ sẵn. thấy lạ, tuấn liền thắc mắc.

"ủa, sao con không đứng trong cổng mà lại ra đây? con muốn mua đồ ăn vặt hay sao?"

mặt thằng nhỏ buồn hiu, cứ chần chừ không muốn lên xe. anh đá chống, bước xuống rồi ngồi xổm trước mặt con.

"có chuyện gì hả, trí?"

"ba tuấn, ba có thương con không?"

"ba rất thương con. ba thương cả hai bố con. sao con hỏi vậy?"

"hôm nay ba cũ của con tới."

"ừm. ba cũ tìm con hả?"

"dạ. ba cũ tìm con, cô giáo biết ba cũ nên cho ba cũ dắt con ra cổng. nhưng con không chịu lên xe, tại vì con đợi ba tuấn."

anh cười, mắt cũng sớm ngấn nước rồi. tuấn xoa đầu thằng bé, khen nó ngoan, rồi trí nói tiếp.

"ba cũ nói là ba tuấn không thương con. nhưng mà con không tin, đúng là con không tin...có điều con hơi buồn."

"ba hiểu rồi. trước hết, ba rất cảm ơn con vì đã tin ba, tin rằng ba sẽ đón con và ba luôn thương con. cuộc đời thi thoảng sẽ có những chuyện không vui, nhưng mà...miễn mình có nhau thôi. ba cũ có thể làm con buồn, nhưng nếu con biết rằng vẫn còn ba tuấn và bố thương yêu con, thì con sẽ thấy nỗi buồn đó cũng không còn quá lớn nữa, đúng chứ?"

"dạ, con hiểu rồi. cảm ơn ba."

"ừm, bây giờ mình lên xe về nhà ha? ba mua trà sữa cho trí."

"thiệt hả ba?! lỡ con no trước giờ cơm thì sao?"

"mua size nhỏ thôi, không topping thì vẫn đủ bụng ăn mà."

về tới nhà, tay tuấn xách ba ly trà sữa, tung tăng cắm ống hút rồi rồn rột thưởng thức. gã chỉ biết cười, hỏi thăm bé trí sau đó nhắc con đi tắm. tuấn cũng kể chuyện hồi chiều, gã thoáng nổi điên, nhưng anh chọn bỏ qua.

"phải cho thằng đó thấy là dù nó có làm gì thì cũng vậy. chồng cũ là chồng cũ, con nuôi dưới tên anh thì là con anh. tối nay anh nhắn tin báo các giáo viên không cho nó đụng tới thằng trí nữa, lâu ngày nó cũng chán rồi bỏ thôi."

"cũng chỉ còn cách đó. cảm ơn em, nếu không có em thì mọi thứ khó khăn hơn nhiều lắm."

"ơn nghĩa gì, cũng là con em mà."

gã vuốt mặt, mi mắt đầm đìa nước, rồi lại cười trừ mắc cỡ.

nhưng mọi việc cũng không đơn giản như tuấn tính cho lắm. tên này cũng thuộc dạng lươn lẹo, mặt dày; mấy ngày trước còn hống hách muốn tấn công tuấn, thấy chiêu này không thị uy được ai nên hắn chọn mềm mại đối xử với mọi người. ngày nào cũng lấy cớ mua cái này cái kia biếu gã, biếu tuấn, cố tình ghé giờ ăn cơm mà vác mặt tới. được bữa chỉ có tuấn ở nhà thì không nói, chỉ hỏi thăm, uống nước rồi đi. nhưng bữa nào bồ tuấn ở nhà là y như rằng hắn bơ đẹp anh, xởi lởi ôn lại chuyện cũ dù gã kia không quan tâm lắm.

tuấn thừa biết bồ mình như nào, chỉ cần làm phiền gã tới lần thứ ba thì đừng nhắc tới hai chữ nể mặt nữa. tuấn cũng ngao ngán chất đồ ăn của tên kia vào kho, đống này chắc đủ để đi từ thiện luôn. ngày nào gã đi làm về đều thấy anh lui cui với đống đồ được tặng, không khỏi bực mình.

"nam tuấn, mấy đồ này em cứ đem cho ai đó hoặc vứt cũng được mà. em đã vừa làm việc, vừa đưa rước cha con anh, lại vừa lo cơm nước trong nhà, bây giờ còn thêm chuyện sắp xếp mấy cái này nữa."

"kệ đi, tốn có nhiêu thời gian đâu mà. nhà mình đã nhỏ, nếu em không sắp xếp chúng lại thì bừa bộn lắm, mắc công thằng trí nó học thói nữa. không hay."

"nhét gọn một góc là được chứ gì. đâu cần tỉ mỉ như thế."

"tại em thích bố trí nên mới vậy đó."

quả nhiên, gã không càm ràm nữa, lặng lẽ ngồi cạnh tuấn sắp xếp đồ.

"tuấn, mai anh sẽ xin nghỉ một hôm."

"sao vậy?"

"anh muốn dẫn em đi ăn. lâu quá rồi chúng ta không ăn ngoài."

"thôi, tốn kém lắm. mai ăn gì thì nói, em làm cho."

"anh tính mai cha nội kia ghé phá phách nữa thì anh lôi ra phòng khách nói chuyện riêng luôn. em cứ sửa soạn thật đẹp, không cần phải tất bật cơm nước nữa. thằng trí thì anh sẽ cùng nó đi xe bus đến trường, em cứ ngủ thẳng đến giờ làm, đồ ăn sáng anh cũng sẽ mua cho em."

"nhưng mà em..."

"tuấn, em cũng cần được nghỉ ngơi mà."

"không phải, em muốn nghe lén cuộc trò chuyện của hai người."

"hay quá ha. rồi, để anh gọi điện cho em, nhớ tắt loa, đeo tai nghe vào."

"hi hi, yêu anh nhất."

hôm sau gã dậy trước tuấn để đưa con đến trường, tiện thể đứng trước cổng mua hai hộp cơm cuộn về ăn sáng. về đến nhà đã thấy tuấn đánh răng rửa mặt, lẹt bẹt ra dùng bữa. cả hai tự làm việc đến trưa, vừa gấp máy xuống là tiếng chuông cửa vang lên.

"tới rồi đó. em trong này đi, giờ anh bấm gọi trên messenger luôn nha."

"ô kê, anh ra lẹ đi."

gã bước ra, cúi đầu nhìn tên kia xách một giỏ bánh pía, kẹo dừa, snack vặt các loại mà ngây ngấy cuống họng. hắn vẫn ngây ngô cười, xởi lởi chào gã.

"anh, ba mẹ em mới đi tour miền tây về nên em có nhờ họ mua ít bánh kẹo nè."

"hôm qua em mới mang đống bánh kẹo bên mỹ, hôm trước nữa lại là bánh kẹo đài loan, bây giờ vẫn là bánh kẹo à?"

"anh...không thích hả?"

"em biếu kiểu này thì có mười thằng trí cũng ăn không xuể. vào nhà đi."

"anh không tính xách phụ em hả?"

"của ai người đó mang."

"...lần nào tuấn cũng phụ em bê đồ vào hết."

"cảm ơn em đã khai, vậy thì sẽ không còn lần sau đâu."

hắn sững người, cũng không hề lường trước là bản thân bị chán ghét tới mức này. vừa thấy có chút tủi thân lại vừa thấy buồn bực, nhưng chỉ đành cắn răng lôi đống bánh kẹo vào nhà.

"ủa, nay tuấn không có ở nhà dọn cơm cho anh hả?"

"không, em ấy đi có việc. ngồi đi, anh muốn nói chuyện với em."

"giữa anh và em có chuyện gì để nói hả?"

"ừ, em nói ra được câu này, vậy mắc mớ gì mấy hôm nay cứ ghé nhà anh?"

"em..."

"anh nói thật, em làm vậy rất phiền. từ chuyện trường lớp của trí, anh đã bỏ qua một lần, rồi bây giờ còn ghé nhà liên tục, làm phiền tuấn và phiền cả anh. rốt cục là em muốn cái gì?"

mắt hắn nổi cả tơ máu, cứ trừng trừng gã mà không nói gì được. cuối cùng lại hớp một ngụm nước, từ tốn trả lời.

"năm đó em rời bỏ anh vì không nuôi nổi trí, cũng một phần là vì em thấy mình không tốt, nuôi con nhưng lại không muốn quản lý chi tiêu, lỗi này là của em. bây giờ em quay lại, dùng tiền mình kiếm được để bù đắp cho con thì có gì sai sao?"

"sai chứ. đống bánh kẹo mà em mua có hạn sử dụng rất ngắn, nếu trí ráng ăn bằng hết thì chắc chắn nó sẽ bị bệnh, nhưng nếu đồ ăn hết hạn rồi đem vứt bỏ thì có phải là quá phung phí không? chưa kể, hôm trước em vào trường đón trí, tới khi ra đến cổng không thuyết phục được nó lên xe thì em lại để con bơ vơ trước cổng trường, bù đắp hời hợt như em thì chi bằng đừng bao giờ quay lại."

"nè, nó từ chối tôi rồi thì không lẽ tôi còn mặt mũi ngồi lại hả?! tôi không hiểu anh dạy nó cái gì mà bây giờ nó gọi tôi là ba cũ, còn gọi thằng bồ nhí của anh là ba tuấn, ai nghe mà không nổi nóng chứ? các người được cưới hỏi đàng hoàng chắc? các người ra mắt gia đình rồi chắc?! tôi không hiểu tư duy của anh kiểu gì, rõ ràng tôi mất mấy năm thanh xuân ở cạnh anh, ở cạnh thằng trí, vậy mà cái thằng quen anh chưa được một năm lại được ưu tiên hơn tôi hẳn!"

"được. tôi sẽ giải đáp từng thắc mắc của cậu, ngửa tai lên mà nghe cho rõ. tất cả xưng hô của thằng trí đều là tự nguyện, tôi chỉ nói cho nó hiểu là bây giờ tôi đã có một người tri kỉ khác, còn tuấn thì làm những điều mà em ấy cảm thấy cần thiết cho trí. đó là vấn đề của sự cảm nhận, cậu tự nghĩ lại đi.

quyết định có con cũng là do cậu chọn, tôi hỏi đi hỏi lại rất kỹ, bản thân tôi cũng tự mình cân nhắc và báo trước cho cậu là sẽ rất khó khăn, tôi cũng không đủ tiền mua quần áo hay mỹ phẩm cho cậu thường xuyên được. vậy mà cuối cùng cậu cũng quay ra trách cứ tôi những chuyện đó, trong khi bỉm sữa của con thì thiếu, còn phải cho con đi bú nhờ.

tôi nhẫn nhịn người như cậu còn chưa kịp kêu ca, vậy mà ngày chia tay, cậu nhìn thằng trí đầy chán ghét. còn nói với tôi rằng vì nó mà cậu mới phải sống eo hẹp như vậy, bây giờ cậu hiểu ra vấn đề chưa? thương yêu của cậu dành cho trí mà đem so với tuấn thì rất khập khiễng, tôi nói tới đây cậu tự hiểu thân phận của mình. không cần cậu nhắc, tôi chắc chắn sẽ giới thiệu tuấn với gia đình hai bên, lúc đó thì cậu hết đường vênh váo."

"anh...đúng là nhỏ mọn quá ha. chuyện năm xưa có bao nhiêu bực dọc là anh dồn lại, đổ tội cho tôi đúng không? được rồi, để tôi nói cho anh hay, ở bên anh khổ chết mẹ! thằng trí thì quá đủ rồi ha, tôi không phải bàn nữa. nhưng mà anh kìa, mẹ nó, có chân mà cứ như bị què, đi đâu làm gì cũng xe buýt, xe ôm! tôi nhìn người ta đi làm mấy năm là để dành được chiếc xe, còn anh thì sao? ngoài cái nhà thì anh cũng chẳng được mẹ gì hết. nhìn người ta được bạn trai đưa đón thấy mà ham, còn tôi đi với anh lúc nào cũng là tôi chở, nhục nhã vô cùng!"

"rầm!"

tuấn tông cửa xông ra trước sự ngỡ ngàng của gã. anh chỉ tay thẳng mặt tên vênh váo kia, hắn cũng bất ngờ vì không nghĩ tuấn đang ở nhà.

"ê, nãy giờ tao nhịn lắm rồi nha. mày nói vậy là sao, thằng chó? tao tưởng mày phải là người biết rõ nhất về cái sang chấn tai nạn giao thông của ổng chứ? mày mà đụng chạm bồ tao với con tao tiếng nữa là tao đánh mày luôn. mẹ, cái thứ ăn nói hàm hồ, chia tay mày là phước phần của ổng với thằng trí."

"mày nhỏ hơn tao nha, đừng có hỗn!"

"dân trí tao cao hơn nên tao có quyền. ít nhất tam quan của tao không có nông cạn như mày. tao còn tưởng là mày tính giật lại chồng con, nhưng mà nghe cái ngữ của mày là hiểu rồi, là mày thấy tụi tao hạnh phúc nên mày ganh. mày tưởng nếu tao cút đi và mày thế chỗ thì mày cũng sẽ vui vẻ được như tao chứ gì? mơ đi, mày còn ranh lắm."

"ê! mày..."

"tao không có hiền như ổng đâu, tao đâu tính cho mày nói? nãy giờ tao nghe hết rồi, càng nghe càng thấy mày khó ưa. dòng cái thứ ích kỉ, mày đéo chở ổng được thì tao chở, đụ má, chở một cách tự hào luôn. tao chửi cho mày tỉnh, đéo tỉnh thì đi về, còn tỉnh rồi thì cũng đi về luôn."

"tao đéo về, mày làm gì tao?"

"tao mới gọi bảo vệ rồi. mày đâu còn là dân cư ở đây nữa đâu, tao báo đột nhập là được mà."

"mày...!"

gã hài lòng nhìn anh, cả hai đứng lên mở cửa ra ngoài ăn. tên kia cũng chẳng vừa, không những hậm hực đi theo mà còn chửi rủa thậm tệ, nhưng ồn ào được chút thì bị cả tốp bảo vệ lôi đi. ra tới hầm xe, gã vịn anh lại, có chút ấp úng lên tiếng.

"thật ra bữa ăn hôm nay...anh có mời ba mẹ ghé ăn cùng."

"dạ?"

"nếu em không thích hoặc chưa sẵn sàng thì để anh hẹn họ bữa khác cũng được, còn một tiếng nữa mới tới giờ anh đặt bàn, hẳn là ba mẹ chưa đi."

"anh chịu ra mắt em cho ba mẹ rồi hả?"

tuấn hí hửng cười tươi. đội nón cho gã rồi nhanh nhảu lên xe, còn hối gã còn không mau lên kẻo ba mẹ chờ. trên đường tới nhà hàng, gã hỏi anh có hồi hộp không, anh nói có, nhưng mà nghĩ tới cảnh được ra mắt gia đình thì thấy vui hơn, cũng đề xuất với gã rằng mình sẽ sớm mời ba qua nhà ăn cơm.

bữa cơm diễn ra tương đối suôn sẻ, có vẻ nhà bên rất ưng bụng nam tuấn. sau khi dùng bữa, anh tính chở gã về tới chung cư rồi sẵn đường đón bé trí luôn, nhưng gã bảo khỏi cần, hôm nay bé trí sẽ ghé nhà ông bà nội ngủ, sẵn tiện để ông bà đón cháu luôn.

"ủa mà sao nổi hứng lên cho nó qua nhà nội vậy?"

"thì...để hai đứa mình có thời gian nghỉ ngơi. lâu lâu cũng nên có không gian riêng mà."

"mắc chịch rồi đúng không?"

"ơ cái bé này nói chuyện bậy ha."

"bậy đó thì sao?"

"thì tối anh phạt."

vừa về đến nhà họ đã lao vào hôn nhau, không thèm thay đồ, chỉ vội cởi giày rồi ngấu nghiến môi đối phương đến sưng tấy. đầu ngón tay khẳng khiu của anh vuốt dọc hõm cổ gã, gấp gáp cởi hàng cúc áo và phanh ngực gã ra. gã ngăn tay anh trườn xuống hạ bộ, dịu giọng hỏi.

"em muốn làm ở phòng khách luôn hả?"

"chứ em gấp lắm rồi."

thế là gã bế xốc anh lên, đặt anh xuống ghế sô pha chật chội. thân gã mét chín, gắng gượng nằm ngửa ra nhưng cũng không thể duỗi hết chân, còn anh cứ mò mò, tì mông trên người gã mà cởi phéc-mơ-tuya quần một cách vụng về. xong cả hai lại nhìn nhau cười, tuấn cũng hết gấp.

"hay anh muốn vào phòng thay đồ rồi làm một trận hẳn hoi không?"

"ừ, thật. sài gòn nóng quá, cũng chiều rồi mà cứ hầm hập."

tuấn chuẩn bị leo xuống, nhưng tự nhiên gã nổi hứng hẩy hông một cái. anh trừng gã, "ê." một tiếng rồi đánh bồ cái bốp. gã bị đánh không biết sợ mà còn hẩy thêm cái nữa, rồi thêm cái nữa. hạ bộ bị tuấn cọ tới cọ lui nãy giờ cũng cộm cứng, dập lên mông anh. tuấn cũng không hiểu vì sao chỉ là chà xát ngoài da mà lại khiến anh cao hứng đến vậy, lỗ dưới cũng đã sớm râm ran, gã nẩy hông tới đâu là tuấn cương cứng tới đó.

"sao thế? em không tính vào phòng à?"

"anh...thôi ngay!"

tự dưng tuấn lạc giọng nên mắc cỡ che miệng lại, gã vịn hông anh, hẩy lên như thật. đùi tuấn run run, cảm giác kích thích cứ liên tục dội lên đốt sống lưng nhưng lại lưng chừng không thoả mãn nổi khiến anh khó chịu mà không làm gì được. mãi tới khi mồ hôi lấm tấm trên trán, gã mới bật dậy, bế xốc anh vào phòng rồi thả anh lên giường.

"bé, cởi đồ cho anh."

gã vung tay chộp lấy điều hoà bật vội, tuấn lần nữa ôm cổ gã ghị mạnh xuống, cắn mút môi gã như thể muốn gây sự. bàn tay anh thoăn thoắt tụt quần gã như một thói quen, khoé môi gã cong lên, bú lấy lưỡi tuấn đầy yêu chiều. không vội như tuấn, gã ưa trêu ghẹo anh, vừa hôn ngậm để anh không phản kháng gì được, lại vừa ghẹo lên da thịt anh sau khi cởi đồ.

cả hai trần truồng áp sát vào nhau, cuộc va đập ban nãy đã khiến lỗ tiểu ri rỉ tinh, lỗ sau của anh cũng co bóp đầy mong chờ. gã nhanh tay chộp lấy chai gel, trong lúc bôi gel ra tay thì liếm dọc hõm ngực anh, nhẹ hôn lên đầu vú nộn mềm. tuấn siết tóc gã, híp mắt rên ư ử, ưỡn ngực lên đầy ham muốn.

"ô..."

ngón tay gã nhẹ nhàng trượt vào trong anh. tuấn siết lấy gối, ngoan ngoãn co chân lên. tiếng gel ướt kèm thêm lực co bóp của lỗ sau khẽ kêu lên nhoe nhoét, gã nhồi thêm một ngón, tăng tốc lực tay khiến âm thanh ướt át đó có phần dày đặc. tuấn rên như mếu, trụ thịt giần giật đòi xoa nhưng anh cũng chỉ dùng tay siết gối chứ không tự chạm lấy mình.

gã nhìn vẻ gợi dục của anh mà không kiềm lòng nổi, mới nong có hai ngón mà đã gấp muốn phang tuấn. ngón tay cũng đã rút ra, dịch còn bám trên ngón được bôi đều lên dương vật lớn. tuấn ôm lấy gã, xoa từ vai xuống vú rồi vân vê đầu núm, nhẹ hỏi.

"sao anh chưa vào?"

"anh chưa đeo bao nữa, nhưng tuấn ơi, anh muốn quá."

"cho anh chơi trần lần này."

"yêu em, anh sẽ xuất ngoài."

hai chóp mũi chạm nhau, tuấn dùng cả hai tay để vuốt núm vú gã, xoa xoa rồi bấm nhẹ. gã được chơi vú nên bên dưới cương cứng, không cần vịn gốc trụ cũng có thể nhồi dương vật vào trong tuấn. anh "ưm..." một tiếng, cả người căng lên, hàng mày nhíu lại. gã mút môi anh, trán nổi cả gân, từ tốn nhỉnh hông về phía trước. tuấn rúc vào hõm cổ gã, bấm móng tay lên lưng lớn, lỗ dâm hết nở ra rồi thít lại, say sưa ngậm mút cây trụ ấm trướng, nhồi đầy anh.

những lực giã đầu chính là thứ tuấn mê nhất. cảm giác tỉ tê dội ngược từ dưới lên, thúc vào nơi sâu nhất và sướng nhất của anh. từ lúc mới quen tới giờ, đây là lần đầu anh và gã chơi trần, quả nhiên cảm giác khác hẳn lúc đeo bao. hơi thở gã như run lên, gã cũng chịu không nổi, phải nhấp chầm chậm chứ chẳng dám xông pha như mọi lần vì bên trong của tuấn sướng quá, gã sợ mình xuất sớm.

đầu khấc kia càng cạ, tuấn càng nóng bừng người, đem con hàng bự kia ngậm chặt rồi nhả ra. dịch của gã hoà cùng gel ấm khiến bên trong càng thêm trơn ướt, thuận tiện giao hợp. tuấn ôm chầm lấy gã, co chân lên gác lên hông gấu, chủ động liếm dọc vành tai gã. cơ thể gã run lên, thở hắt một hơi rồi động hông nhanh hơn, đem đầu khấc nhắm vào tuyến tiền liệt.

"ư, ư...anh ơi...nhẹ thôi..."

dịch của tuấn chảy ra ngoài lỗ tiểu, làm quy đầu sũng nước. anh nhìn gã lắc lắc đầu, bên trong như thắt lại mỗi khi tuyến tiền liệt được giã mạnh. gã nâng chân tuấn, dốc ngược mông anh lên rồi giã từ trên xuống. tuấn sướng không kịp rên, nghẹn ngào nhìn gã vừa nắc mạnh vừa dày vò tiểu đệ của anh, hại nó chảy tinh dọc lên cả vú tuấn.

"em xoa vú cho anh xem."

"ư-ưm...không được đâu...mhm, ra đó..."

"nhanh."

tuấn không dám cãi, do dự nâng tay lên đầu vú. gã nhẹ bóp quy đầu của anh, tuấn điếng người một cái, run rẩy véo lấy hai cái vú sưng cứng của mình. quả nhiên, nơi nhạy cảm được xoa véo nên anh chảy cả nước mắt, miệng nhỏ không khép nổi nữa vì bận rên dâm. anh tự bấm lấy đầu vú, rồi tự sướng khi gã tát lấy đầu khấc đang không ngừng rỉ dịch. bây giờ nhìn anh như điếm nhỏ phục tùng chồng, gã cao hứng nắc anh mạnh hơn như khen thưởng. lỗ dâm của tuấn toé nước, bị chơi đến sưng húp, trụ thịt nhỏ thì trướng căng chuẩn bị xuất tinh, còn hai cái vú mềm nộn cũng được anh tự mình vân vê đến đỏ.

"anh ơi, anh...ra, sắp ra...!"

gã nghe tới đó liền rút hàng ra, đem vật lớn cọ lên côn thịt nhỏ, tuấn cũng biết ý mò xuống xốc loạn. gã đem chân anh gác lên vai mình, đút hai ngón tay vào nhấp liên tục vào điểm nứng. tuấn trợn mắt, anh rên như thét, lưỡi cũng thè ra ngoài. gã đem ngón tay tì lên điểm nứng, lập tức tuấn bắn mạnh, tinh dịch vương vãi lên đến cằm. gã nhìn vẻ dâm loạn của anh đầy hài lòng, tự xóc hàng của mình rồi nhắm vào vú anh bắn lên.

"ha...mệt quá..."

"nằm nghỉ chút rồi đi tắm."

"ứ ừ, không muốn tắm..."

"chứ muốn làm sao nào?"

"muốn được anh mát xa cơ."

"nay biết đòi rồi ha."

cả người tuấn râm ran, như thể chưa thoả mãn hết chỉ sau một đợt xuất tinh. anh nũng nịu cọ dụi lên người gã, lộ liễu áp cả cái mông lên tay người ta. gã vỗ mông anh thật kêu, miệng nhỏ "ưm!" một tiếng, mông tròn cũng sẵn thế vểnh cao.

"nằm sấp lại, kê đầu lên gối đi. rồi anh xoa cho."

tuấn ngoan ngoãn làm theo. hai má anh bừng bừng nãy giờ, có lẽ là do lâu rồi cả hai không làm tình, gã xoa tới đâu là tuấn hồi hộp tới đó. đầu ngón tay thon thả nhẹ nhàng tì lên mép lỗ sưng ướt, chậm rãi bôi dịch dâm quanh cái lỗ.

chưa chi tuấn đã giần giật người, bấu chặt gối, không kiểm soát được cái hông cứ từ tốn vểnh cao. gã ghìm hông anh lại, vừa ghìm vừa xoa dọc thắt eo. anh run rẩy vùi mình vào gối, bắp đùi tách ra, khoe trọn khe nước hồng hào của mình. môi gã hôn dọc hõm lưng, xấu xa rê lưỡi liếm một cái, đồng thời đút một ngón vào trong lỗ ướt.

tuấn nấc lên, thít lỗ lại, co bóp lấy ngón tay đang nhẹ nhàng ra vào. anh rên như ngâm nga gì đó, nghe nịnh tai vô cùng, thi thoảng âm rên bị ngắt quãng khi ngón tay gã đảo vài vòng. lỗ niệu nhỏ chảy nước thành vũng trên nệm, khớp tay càng nhộn nhạo bên trong hậu huyệt thì dâm dịch càng dày đặc, thân trụ thì cứ phe phẩy giữa không trung.

rồi gã đút ngón thứ hai, vừa đút vừa vặn nhẹ đầu vú múp rụp của tuấn. anh sướng đến rùng mình. hai ngón tay tất nhiên sẽ hư hỏng hơn một ngón, gã hết cong ngón, rồi lại tách hai ngón ra làm lỗ sau trướng căng, và xoay nửa vòng với cái lỗ bị tách rộng đó. tuấn như muốn khuỵ cả người, nhưng vẫn men theo cơn sướng mà ráng vững chân, run rẩy vươn người theo chuyển động ngón tay gã.

"nnghh...!"

bắp đùi tuấn căng lên, hông anh giật cứng sau đó mềm nhũn rạp người xuống. người anh ưng ửng, đôi mắt dần mơ màng và cánh môi không thể khép lại. ngón tay kia vẫn làm đúng việc của mình - tì lên điểm sướng, nhè nhẹ vuốt dọc rồi xoa đều. như thể thấy tuấn chưa bộc phá hết cơn hứng tình của mình, gã lấy hai ngón tay tì vào tuyến tiền liệt của anh.

y như rằng tuấn như vụn vỡ, nỉ non xuất tinh sũng giường, chà vú xuống gối đầy thèm khát. cái núm nhỏ vừa sưng vừa ngứa, gã đành chọc tay vào đỉnh vú, xoáy vài vòng an ủi anh, còn lỗ sau thì cong tay nhấp vào tuyến tiền liệt. tuấn khom cả người, tinh hoàn chưa kịp hồi dịch đã phải bắn loạn vì sướng. mi mắt anh đẫm lệ tình từ khi nào, bờ vai anh run lẩy bẩy, không trụ nổi thân xác dâm đãng đến kiệt sức.

gã lật ngửa anh ra, tách rộng chân rồi dùng lực dội vào trong lỗ nhỏ, không quên cong ngón tay móc vào điểm sướng. tuấn lắc đầu, xấu hổ vùi vào trong cánh tay, miệng liên tục kêu sướng quá, chịu không nổi, nhưng hễ gã chà mạnh lên chỗ nứng là anh phun tinh đặc quánh.

"chồng ơi...đừng xoáy nữa mà, aa..."

thoáng thấy tuấn không còn sức lực, gã mới tạm buông tha cho anh. cái lỗ dâm ra nước đẫm tay gã, cả bụm tay chứ không ít. gã đem bôi lên thân trụ của mình, vuốt vuốt vài cái như an ủi. bỗng nhiên nam tuấn lồm cồm bò tới, đem khoang miệng nóng hổi ngậm lấy dương vật gã.

"tuấn, em...em làm gì vậy?"

"muốn bú của anh mà...chồng không tính chịch miệng em sao?"

với tần suất khẩu dâm dày đặc như vậy, gã mạnh dạn đoán là tuấn chưa thoả mãn hết. anh không để gã nghĩ nhiều, vừa nhấp đầu bú vừa bôi dịch trơn lên vú gã, day véo đến se lại. gã thẫn thờ, tiếp đó là khẽ cau mày trong cơn mê muội, chỗ nhạy cảm nhất được người ta nhẹ nhàng chăm sóc tất nhiên sẽ rất sướng.

gã chống một tay ra sau, tay kia xoa xoa gáy tuấn như khích lệ. bên dưới của tuấn lại đầm đìa nước, như thể anh trữ cả bồn tinh trong người. anh ngoan ngoãn tròn mắt ngước nhìn gã, vừa bú vừa tự xoa vú nộn, cuống họng ư ử rên làm cả vòm miệng rung lên, hại gã suýt nữa ấn đầu anh thẳng xuống háng.

lưỡi tuấn rê dọc thân trụ, đưa môi mút mát quy đầu, đỉnh lưỡi biết ý nên xoáy vào lỗ niệu. quả nhiên gã run lên một cái, ý tứ tăng mấy lần hấp tấp, như có như không siết nhẹ vai tuấn. anh chết mê chết mệt cái nét mặt dâm đãng khi sắp lên đỉnh của gã, bàn tay nhỏ mò mẫm xuống khúc côn nhỏ đang không ngừng ứa tinh, vội vã xóc nhanh. lực mút của tuấn mạnh hơn, anh ra sức nhấp đầu, đem quy đầu nhồi thẳng vào lỗ họng.

nước mắt tuấn ứa ra, nghẹn ngào kêu mấy tiếng. gã không còn biết trời trăng gì nữa, lấy đà hẩy hông dập dương vật vào trong miệng tuấn, khép mắt rên rỉ.

"tuấn...h-ha, anh sắp..."

"ưn-nn..."

"argh!"

gã xuất thẳng vào miệng tuấn, định vội vã rút ra thì bị tuấn ghìm lại, anh dự định đem toàn bộ tinh dịch nuốt vào bụng. nhưng uống chưa được bao nhiêu thì lại sặc tinh, chảy ra cả mũi nên gấp gáp rút ra, sặc sụa ho. gã hoảng hốt xoa lưng cho anh, miệng luôn tuồn xin lỗi, đáp lại anh là nụ cười của tuấn. anh nói:

"tinh dịch dở ẹc, nhưng bây giờ em hiểu vì sao anh lại thích uống tinh của em rồi."

cũng không hiểu câu đó kích thích chỗ nào, vậy mà gã hừng hực đè tuấn ra nắc đến gần quá giờ cơm mới tha.

chuyện gia đình của cả hai dần ổn thoả, họ cũng theo đà đó mà tổ chức đám cưới. dĩ nhiên, chủ đề tiệc cưới là vườn cổ tích, vừa mang lại không khí mơ mộng, tươi sáng, mà vừa có một ý nghĩa cốt lõi trong cuộc tình giữa hai chàng hoàng tử - một ý nghĩa mà riêng hai chàng mới biết.

hết.

---------------

[03/09/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top