? bottom!namjoon/you x namjoon - ngày xửa ngày xưa. (H)
tuấn mặc lại quần áo, nằm lên đùi sói, còn nó thì tựa lưng lên thân cây.
"bây giờ ăn gì nhỉ?" nó tự xoa bụng "ta nhịn đói cả ngày hôm qua rồi."
"ngài ăn được khoai không? em đi đào cho ngài."
"khoai là cái gì?"
"ăn thử rồi ngài sẽ biết."
"đoàng! đoàng!"
tiếng súng săn vang rách trời, tuấn hoảng loạn ngồi bật dậy nhìn quanh. sói lớn cũng vào thế chiến đấu, ngửi xem mùi đạn xuất phát từ phía nào. trong lùm cây cao, một gã thợ săn vạm vỡ bước ra.
"con sói kia, mi tính ăn thịt chàng trai phải không?" gã giương nòng súng.
"không phải! anh hiểu lầm rồi!" tuấn quơ tay phân bua "sói này là tôi nuôi!"
gã thợ săn nhìn tuấn đầy nghi ngờ. anh nhìn sang sói, hô: "ngồi xuống!", nó khó hiểu nhìn tuấn, anh hạ giọng: "cứ ngồi đi."
"phiền thật.", nó lèm bèm rồi ngồi xuống một cách gọn gàng.
"tốt lắm lu lu, bắt tay nào!"
"sao ngươi đặt tên ta xấu vậy?"
"đại đi, đưa tay cho em."
nó liếc xéo gã thợ săn, bấm bụng bắt tay tuấn. anh sung sướng reo lên:
"đó, tôi đã bảo là sói nuôi mà."
"quái lạ." thợ săn gãi đầu "vậy thôi, tôi đi đây." và gã ngoảnh đầu đi mất.
mãi tới khi thợ săn khuất bóng, tuấn mới đắc ý nhìn sói.
"ngài nên cảm ơn em đi."
"hừ."
"một nhát súng đó đủ làm ngài toi mạng đó."
"được rồi, cảm ơn. leo lên đi."
"bây giờ ta đi đâu?"
"về nhà ta."
"không phải là bây giờ em sẽ đi đào khoai sao?"
"thôi ta không ăn đâu, mới nghe đã thấy dở rồi. nhà ta gần vách núi, để ta săn dê ăn tạm."
chưa kịp để tuấn đáp lời, sói chạy như bay về hang. cảnh vật như thể lao vun vún, gió thổi tuấn muốn bật ngửa tới nơi. tới hang sói là anh khờ luôn, tóc tai bờm xờm hết biết.
anh nghĩ thầm, ủa sao chịch xong rồi mà chưa thoát khỏi giấc mơ ta? hay là phải xây dựng mối quan hệ bồ bịch với con furry này? tuấn ngẩn tò te trước hang, sói dùng mõm hất đít anh, đẩy đẩy anh vào trong.
"em ở ngoan trong đó đi, ta đi chút rồi về."
tuấn gật đầu, đợi sói đi khuất rồi dạo dạo trong hang. thật ra cái hang còn sâu nữa, nhưng mà ở đây có bày biện mấy cái bục đá, nhìn như cái quầy bếp. cũng không biết con sói đó kiếm đâu ra mấy cái nồi, chảo bằng gang với đống vá, muỗng.
anh đợi nó tầm năm phút, có hơi chán. trời đổ nắng chiều, anh thử dạo quanh bên ngoài hang một vòng xem sao.
"đù, nhiều nấm dữ bây."
trên vách hang bám đầy rong rêu, bên trên bám một mớ nấm rừng. màu nó đằm đằm, mà anh cũng không biết là nấm gì nên chưa dám hái. quanh đó có mấy cái cây, thân cây mọc một nùi mộc nhĩ rừng, vừa to lại vừa tươi. anh cứ hái rồi bỏ vào trong áo, tới khi không thể chất thêm nữa mới chịu tha cho đống mộc nhĩ kia.
tuấn lò dò hái thêm được vài chục trái tầm bóp, vừa về hang vừa tóp tép ăn vụng. tuấn quơ đại cái thau gỗ, múc nước trong lu rồi rửa sạch mộc nhĩ với tầm bóp, vừa hay sói cũng về tới, mõm đang ngoạm cổ một con dê núi, máu chảy tong tỏng.
tuấn quơ tay chào, nó cũng gừ một tiếng chào lại rồi chui tọt vào hang sâu, tầm mười phút là thịt con dê núi được lóc xẻo gọn gàng trên tay sói. nó nhóm lửa, bắt bếp và cho gia vị vào xào thịt dê. sau khi sói xào dê, tuấn cũng thả mộc nhĩ vào rồi đun lên, coi như làm nước súp húp cho ấm bụng.
"ngài lấy đâu ra đống đồ gia dụng này hay thế?"
"cướp của tiều phu đấy."
"..."
"đùa thôi. mẹ ta để lại, nhưng một vài gia vị thì ta cướp của thợ săn thật. mấy thứ này muốn mua thì phải xuống chợ phiên, ta mà xuất hiện thì rã chợ mất."
"sau này để em hái rau rừng đem xuống đó đổi với họ, ngài đừng cướp của người ta nữa."
"ừ, ta nhớ rồi. à mà em tên gì thế? ta nhớ con người luôn có tên."
"em tên nam tuấn."
"nam tuấn, ta nhớ rồi. thật ra ta cũng có tên đấy, tên của ta là..."
chết rồi, sao thấy mệt dữ vậy nè.
mắt tuấn như mờ đi, cơ thể lảo đảo. hình như anh vừa ngã xuống, chớp mắt hai cái, liền thấy ngài sói đang hoảng loạn đỡ anh trên tay.
"nam tuấn! em bị gì vậy? có nghe ta không? nam tuấn!"
tuấn chịu hết nổi rồi. âm thanh của ngài sói cứ u u, vang vang, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
"hơ!"
tuấn bật dậy, trán đầm đìa mồ hôi. anh thấy nhức đầu quá, nhìn đồng hồ đã ba giờ chiều rồi. tuấn hoảng loạn quơ lấy cuốn sách lật lấy lật để, ráng căng mắt tìm truyện cô bé quàng khăn đỏ.
"quả nhiên cốt truyện đã thay đổi. thay vì bị sói ăn thịt thì bà lão đã ốm và té ngã khi cố đứng lên lấy thức ăn, còn khăn đỏ thì ham chơi nên quên mang thức ăn cho bà. cuối cùng bác thợ săn đã giúp khăn đỏ chăm sóc bà và từ đó khăn đỏ không dám la cà nữa. vậy là ý nghĩa vẫn luôn như vậy, chỉ khác là mạch truyện chính sẽ thay đổi sao? thế thì mình cứ thoải mái làm tình với nhân vật trong truyện nhỉ...?"
rồi tuấn lắc đầu, anh cũng chả hiểu mình đang toan tính gì. anh gấp truyện lại, tiếp tục công việc chăm trẻ, hết ngày mai nữa thôi là ba mẹ diễm sẽ đón nó về. cơm nước xong xuôi, diễm tự chơi một chút rồi lại đến giờ đọc truyện trước giờ ngủ. nam tuấn quyết định đọc cô bé quàng khăn đỏ cho diễm nghe, dù có hơi mắc cỡ chút chút.
như mọi khi, nó lại ngủ gật.
anh bế diễm đi ngủ, sau đó anh nằm trên giường đầy bồi hồi. dù ý nghĩa câu chuyện vẫn luôn nhân văn như vậy, nhưng thay đổi cốt truyện một cách có chủ đích khiến anh áy náy. tuấn trằn trọc mãi, nằm lăn lê trên giường mà không thể vô giấc, dù hai mắt đã mệt đến díp lại.
mãi một lúc sau, anh quyết định ngồi dậy và đọc một mẩu truyện cổ tích. nam tuấn thích truyện việt nam nên anh chọn tấm cám, nhưng mới đọc tới đoạn cô tấm chuẩn bị trẩy hội thì tuấn thấy gà gà. định bụng quay về giường, ấy vậy mà tuấn buồn ngủ vô cùng, cứ là chịu không nổi, rồi nằm gục đầu xuống bàn ngủ ngay giấc.
"lễ hội hôm nay đông vui quá, chị đã mua gì chưa?"
"mời cô ghé sạp tôi, coi qua trâm cài một chút đi cô!"
tuấn lại tỉnh dậy trong mơ. anh đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, dụi mắt hai cái liền thấy choáng ngợp - trước mắt anh là một lễ hội truyền thống nườm nượp người qua lại. tiếng rao bán hàng, tiếng cười đùa vang rợp trời, dưới cái nắng chói chang, quần áo sáng màu của mọi người càng nổi bật hơn cả.
rồi tuấn nhìn xuống thân mình, cũng đang vận một bộ áo sạch sẽ, nghiêm chỉnh, có điều hơi dài và nhiều lớp. có vẻ là áo giao lĩnh (1), anh đắc ý phe phẩy vạt áo rồi ung dung bước đi.
(1): áo giao lĩnh.
"ủa?" tuấn giở chân lên "còn chiếc giày nữa đâu rồi?"
anh khó chịu cởi chiếc còn lại nhét vào ống tay áo, rờ trong người thoáng thấy còn tận một quan tiền nên anh dạo một vòng lễ hội xem có sạp giày nào không. nhưng mà đi được một lúc thì thấy một ề sạp ăn nên tuấn quên luôn việc mua giày, cứ mua một ít rồi vừa đi vừa nhồm nhoàm ăn vặt.
"công nhận ngon thiệt chứ. mấy này giờ đem ra thời mình bán là lỗ chết." tuấn một tay cầm xiên nem nướng, một tay cầm xôi gói lá chuối ăn kèm, vành môi toàn mỡ không.
"loa loa loa loa!" anh lính ròm bắt loa thông báo "nhà vua cho truyền tất cả đàn bà, con gái tụ họp để thử hài. ai ướm vừa hài sẽ được làm vợ vua. loa loa loa...!"
tuấn cứng người, nách anh vẫn còn kẹp chiếc giày hồi nãy, chưa kịp lấy ra xem. anh hoang mang tột độ, trong lòng vẫn thầm mong rằng đức vua không nhặt nhầm giày của mình, nếu đúng thế thì nàng tấm sẽ toi mất. vì nếu đức vua không lấy nàng tấm thì tuấn cũng chẳng biết câu chuyện này sẽ đi về đâu nữa.
trong lúc tay chân vướng víu, anh vịn một cô nhóc lại, dúi vào tay nó xiên nem cùng gói xôi ăn dở rồi đuổi nó đi. tuấn chùi đại tay vào vạt áo trong, moi chiếc giày của mình ra, rồi nhìn giày mọi người xung quanh.
"trời ơi..." anh bồn chồn "sao giày mọi người nhìn đơn giản, một màu, vậy mà giày mình lại thêu một đống hoạ tiết vân mây xong còn đính đá là sao?! tự nhiên con trai lại đi cái này!"
tuy vậy, tuấn vẫn muốn ghé buổi ướm hài xem một chuyến, lỡ không phải thì có nghĩa là mình sẽ không phạm thượng, anh tin vậy. nhưng mà làm gì dễ dàng như ý anh được, đôi giày cỡ 42 to ứ hự nằm chễm chệ trên cái bục được bọc nhung đỏ. cô nào cũng hí hửng thọt chân vào, rồi lại hụt hẫng rút chân ra khỏi cái giày rộng rinh.
anh thở dài, bây giờ muốn cướp giày về cũng khó. nhà vua trẻ tuổi đang ngồi ngay trên kiệu, hai bên là bốn anh lính cầm giáo nhọn hoắt. lúc tuấn đang chần chừ cầm chiếc giày trên tay thì có người vỗ vai.
"tên kia, không nghe loa sao? chỉ cho truyền đàn bà, con gái thôi."
"tôi biết, nhưng mà giày của tôi..."
"giày nào mà của ngươi?"
cô gái ấy chề môi, liếc xéo anh mấy bận. nhìn bộ dạng đỏng đảnh của ả hẳn là dạng thiên kim tiểu thư được chiều chuộng hết mực, tuấn cũng lười cãi, đánh mắt chỗ khác.
"ngươi đừng có nói xằng bậy nhé, ta sẽ là vợ vua."
"dạ, em đâu có dám giành của chị đâu."
bỗng, một người phụ nữ trung niên, thần sắc mặn mà gọi tên cô ả kiêu căng, "cám con, lên ướm hài nhanh đi."
"dạ mẹ."
rồi cô cám lăng xăng lên thử hài, bất ngờ vì nó rộng rinh. nhưng cô không cam tâm, dịch chân xuống gót giày rồi hô hoán.
"vừa rồi! vừa rồi!"
"ăn gian hả? mũi chân hở một lỗ kìa, đi về." nói rồi anh lính lấy thân giáo khẽ chân cám.
tuấn chỉ biết lắc đầu cười trước cái liếc bén ngót của cám. anh mon men lại gần chàng lính, khẽ gọi.
"anh gì ơi."
"có chuyện gì?"
"tôi lấy lại giày ạ."
"ngươi nhầm chỗ rồi. đức vua đang tuyển vợ, cô nào ướm vừa chiếc hài sẽ được phong làm hoàng hậu."
"tôi biết. nhưng mà giày này...là giày đàn ông, mấy cô gái sẽ không ướm vừa đâu."
"to gan!" tên lính chỉa mũi đao vào mặt tuấn "ý nhà ngươi là đức vua mê muội, không phân biệt được đâu là hài nam nhân, đâu là hài nữ nhân à?"
"không có! tôi chỉ...tôi chỉ..." tuấn hoảng hốt lùi về sau, đánh rơi chiếc giày trên tay.
nhà vua thấy chiếc hài đen tuyền mà nam tuấn vừa đánh rơi, ra lệnh cho lính lui về sau. dân làng xung quanh xúm lại xem kịch hay, có mấy người còn cược nhau xem nam tuấn có chết dưới tay vua hay không.
tuấn thoáng đưa mắt nhìn vua rồi vội cúi đầu. người ung dung bước xuống kiệu, đứng trước mặt tuấn rồi đưa tay ra.
"không sao, ngươi ngẩng mặt lên đi."
"dạ bẩm..."
"ta muốn nhìn dung mạo của ngươi."
tuấn ngại ngùng ngước lên, rồi tim anh hẫng đi một nhịp khi diện kiến nhà vua.
"em sẽ là ngoại lệ của hoàng gia."
dung mạo này giống chàng hoàng tử trong truyện cổ bạch tuyết y như đúc.
đáy mắt tuấn lăn tăn nhiều suy nghĩ, rồi anh cũng hạ mắt, nắm lấy bàn tay mềm mại của nhà vua.
"nếu ngươi nói rằng đây là hài của ngươi..." nhà vua cúi người, đem hai chiếc hài đặt cạnh nhau, vừa vặn thành một đôi "vậy thì ngươi mang vào đi."
"thần xin phép."
tuấn vén nhẹ vạt áo, nhổm gót đút chân vào chiếc hài nãy giờ anh cầm. chân anh run run, tự dưng anh lại sợ rằng nó không vừa. mũi chân anh chậm rãi đút vào chiếc hài dưới sự mong chờ của bao người, cảm tưởng như tất cả mọi người đều nín thở xem rằng chiếc hài có bao trọn gót chân anh không.
"..."
"vừa rồi!"
mọi người reo lên như chợ vỡ, tuấn cũng không biết là người ta có còn nhớ tới việc ai mang vừa hài sẽ trở thành vợ vua hay không. anh lén nhìn sắc mặt nhà vua, người có vẻ không vui.
tuấn vội vã bước khỏi bục thử hài, cúi đầu tâu vua.
"thưa bệ hạ, mục đích của thần chỉ là lấy lại hài. người không nhất thiết phải--"
"ta tuyên bố, từ nay nam nhân này sẽ là phu quân của ta, nam hoàng hậu của đất nước này! nào, cùng ta lên kiệu thôi."
"dạ...?"
hả?
hả?????!!!!!!
nam tuấn đực người, mặc cho nhà vua lôi lên kiệu. suốt cả quãng đường nam tuấn cứ nghệch mặt ra, chẳng hiểu gì. nhà vua bật cười, nghiêng đầu nhìn tuấn.
"em không thích ta sao?"
"dạ bẩm, thần không dám!"
"em tên gì?"
"dạ?"
"ta hỏi em tên gì."
"dạ thần...tên nam tuấn. họ kim."
vua chỉ cười rồi nhìn thẳng, tuấn cũng thôi nghĩ ngợi, ngồi ngoan trên kiệu chờ hồi cung.
vừa xuống kiệu là tuấn với nhà vua phải tách nhau ra. nghe mấy người tuỳ tùng bảo là bây giờ phải xuống hậu cung thay đồ, tắm rửa rồi ở yên đó, không được tuỳ tiện xuất cung.
ở hậu cung ngột ngạt, bức bối vô cùng. đi tắm cũng phải có người tắm cho, thay đồ cũng phải có người tò tò đi theo. gặp cha nội thái giám cứ liếc tuấn đầy đánh giá, nếu không nhờ cung nữ khéo léo chắn tầm nhìn của hắn thì chắc cả hai lao vào đánh nhau luôn quá.
thú thật nam tuấn đi kiệu có chút không quen, bây giờ cảm thấy đơ đơ như say xe đò, về buồng một cái là muốn dính chặt trên giường luôn.
"cung nữ gì ơi, bà có thể rót giùm tui ly nước không? tui mệt quá đứng hết nổi rồi."
"bẩm, hoàng hậu muốn thưởng trà gì ạ?"
"khỏi, nước trắng thôi. ra múc đại gáo nước giếng cũng được."
"thần hiểu rồi."
cái gối này cứng quá, tuấn cũng chịu, phải tập nằm cho quen. anh chả biết giấc mơ này sẽ kéo dài đến bao giờ, vừa hay cung nữ bưng nước đến, tuấn cảm ơn rồi nâng chén hớp một ngụm.
"nước sâm hả?"
"bẩm, đúng rồi ạ."
"ngon dữ héng. cô làm việc ở đây lâu chưa?"
"thưa hoàng hậu, cuối tháng này là tròn ba năm rồi ạ."
"vậy ở đây có gì chơi vui không?"
"nếu hoàng hậu muốn đi dạo thì để thần hô lính tới nhé?"
"thôi đừng, ta không muốn phiền người khác. vậy sách thì sao?"
thế là một hoàng hậu, một cung nữ và một thái giám ghé thư viện xem sách. tuấn khá tò mò, nơi này rộng vô cùng, đâu cũng đều là sách. anh lăng xăng chạy tới chạy lui, tới khi vớ đại một quyển mở ra coi thử thì lại hụt hẫng cất về chỗ cũ.
"sao vậy hoàng hậu?" cung nữ lo lắng hỏi thăm.
"...ta không biết chữ nôm."
tên thái giám che miệng cười, tuấn cũng chẳng phản bác gì được, hắn cười có sai đâu. đường đường là hoàng hậu mà nửa chữ nôm cũng không biết, xem ra tuấn phải học lại. vừa lúc tuấn rời thư viện thì nhà vua cũng đang tản bộ về cung.
"tâu bệ hạ!" tuấn nghiêm kính cúi chào hoàng thượng.
"hoàng hậu miễn lễ. sao em không về cung nghỉ ngơi cho lại sức, lang thang ngoài này không tốt cho sức khoẻ."
"bẩm, thần muốn thăm thú thư viện một chuyến, ngặt nỗi..."
"có chuyện gì sao?"
"...thần không biết tiếng nôm."
"không phải chuyện gì to tát. đêm nay sau giờ cơm tối, ta sẽ ghé chỗ em. sẵn tiện sáng mai chúng ta sẽ cùng đi thỉnh an hoàng thái hậu."
"xin đa tạ hoàng thượng."
đợi khi vua đi khuất, tuấn huých khuỷu tay cung nữ.
"ê, vua nói vậy là sao?"
"là tối nay động phòng hoa chúc đó ạ!" cung nữ tủm tỉm cười.
"tào lao! r-rõ ràng là nói học tiếng nôm..."
"hoàng hậu yên tâm, đêm nay thần sẽ chuẩn bị nước thảo dược cho hoàng hậu sục rửa."
"cái con tiện tì này!"
nam tuấn hồi cung mà cứ bồn chồn trong lòng. nói đúng ra thì anh đã nằm mơ thấy người này tới lần thứ hai rồi, vậy mà người ta chẳng có vẻ gì là nhớ ra anh hết. nên chắc cái này không phải duyên âm đâu nhỉ...
mấy nay nam tuấn sốt ruột cũng là vì hai chữ duyên âm này.
cơm nước xong xuôi, nam tuấn định bụng bày biện bàn học chữ nôm như đã hẹn với nhà vua. vậy mà cung nữ không chịu, chỉ cho đặt một nghiên mực chưa mài với một cây bút lông, ngoài ra không cho đặt thêm cái gì lên bàn nữa. rồi cô ta lôi tuấn vô buồng tắm, một hai dặn anh phải rửa thật kĩ.
nam tuấn thấy pha này hết cứu, đành chiều lòng cung nữ. dù sao cô ta cũng không có ác ý, lỡ đâu đêm nay nhà vua hứng lên thì sự chuẩn bị này cũng không thừa. tuấn rửa ráy chắc cũng hơn một giờ, khi về phòng đã thấy nhà vua ngồi chờ sẵn.
anh tâu vua một tiếng rồi ngồi đối diện vua. ngài ấy mang theo một quyển sách, tuấn vốn không biết chữ hán và chữ nôm nên anh ngây ngô hỏi vua, ngài chỉ cười, nói là sách này nhập từ nước tàu.
"em qua đây ngồi cùng ta, có thế thì mới dễ dàng hướng dẫn em."
"dạ, em qua ngay."
tuấn lồm cồm bò qua, ngồi cách vua tầm một gang tay. ngài sờ lên ba chữ hán trên mặt giấy, như có như không nhích lại gần tuấn.
"ba chữ này là "xuân cung hoạ", tức nghĩa tranh vẽ về chuyện phòng the."
"chàng..."
cái gì?
cái gì cái gì cái gì CÁI GÌ????! ch-ch-chưa nói chuyện với nhau được mấy câu mà đã tính tới phòng the rồi????! đầu óc tuấn quay mòng mòng, vị vua này gấp tới mức tuấn không lường nổi. vì tuấn còn vô vàn chuyện muốn thưa hỏi nhà vua, từ sáng tới giờ chỉ chờ khúc này để trao đổi thôi mà đã...
quả nhiên, nét nhiều chuyện trên mặt nam tuấn vẫn không qua được mắt đức vua.
"có vẻ em muốn hỏi gì ta hửm?"
"dạ, nhiều lắm thưa hoàng thượng."
"vậy thì đêm nay chỉ được hỏi một câu, đêm mai mới được hỏi tiếp."
"hoàng thượng!"
"bằng không thì đừng hỏi. em chọn cái nào?"
"được rồi...tại sao chàng lại chọn em làm hoàng hậu vậy?"
"vì em ướm vừa chiếc hài."
"không phải! ý em là tại sao lại không-"
"hết một câu. bây giờ ta tiếp tục học chữ thôi."
tức cha chả tức! tuấn ấm ức nghĩ thầm. rất nhanh sau đó nhà vua liền xoa dịu anh.
"hoàng hậu đừng giận nữa mà. cùng ta đọc sách đi."
"hết nói nổi ngài."
tay vua vắt ngang hông anh, cằm tì lên vai. tuấn ngồi thẳng, vừa mới lật trang đầu tiên mà anh muốn nóng mặt. không ngờ mấy cái văn hoá khiêu dâm thời xưa cũng sinh động dữ thần, chỉ khác rằng đó là tranh vẽ màu. tuấn thấy có gì đó là lạ, nhìn kĩ lần nữa thì lại thoáng giật mình.
"hoàng thượng...cái này..."
"ừm, là nam nhân quan hệ với nam nhân. em không thích sao?"
"em nào dám, chỉ là hơi bất ngờ."
mấy cái tranh vẽ này đa dạng vô cùng, tư thế nào cũng có, từ truyền thống đến độc lạ. rồi còn có những bối cảnh khác nhau, như lén lút làm trên cầu, ngay góc khuất giữa lộ, trong bụi cây, trong thư phòng...
khi tuấn tính lật tiếp, nhà vua vịn tay anh lại, trườn lên bao trùm tay anh rồi dùng ngón trỏ miết nhẹ bức hoạ hai người đàn ông ân ái nơi thư phòng.
"nam tuấn, em có thấy họ giống chúng ta không?"
"..."
"ở đây trùng hợp thay cũng có một quyển sách, một bút lông và một nghiên mực chưa được mài này."
nghe tới đó, tuấn biết ngay là con nhỏ cung nữ bắt tay với nhà vua sau lưng anh. nhưng cũng không muốn trách cô ta, vì thú thực là nãy giờ đức vua xoa anh rất sướng. bàn tay đó đã tranh thủ lúc cả hai thường thức những bức hoạ khiêu dâm mà vuốt thắt eo của tuấn, từ tốn rút dây áo, dây quần của anh. ngón tay ngài rón rén miết quanh khuôn ngực, như có như không kéo trễ vạt áo giao lĩnh.
hạt đậu nhỏ lấp ló dưới lọn tóc dài của anh, vua nhẹ nhàng luồn tóc ra sau, nhìn trọn đầu vú mềm nõn đang bị tuấn e thẹn muốn che đi.
"nào, hoàng hậu ngoan cho ta ngắm."
"chàng ăn gian quá...áo, quần của em bị ngài rút dây hết, đến tóc của em cũng đã gỡ xuống rồi. vậy mà em vẫn chưa nhìn gì được của hoàng thượng."
"long thể của ta rồi sẽ cho em nhìn, không dám lừa em."
tuấn chưa kịp đáp trả đã bị ngài ấy liếm dọc vành tai, anh liền thôi phòng bị, tựa hẳn vào lòng vua. chỉ có nam nhân mới tường tận cơ thể nam nhân nhất, sự kết hợp giữa hôn, liếm ốc tai và ve vuốt dọc hõm lưng khiến hạ bộ của anh cộm cứng. cái quần mỏng này mặc như không mặc, mới cương có chút mà đã lồ lộ hết ra ngoài.
anh ma sát cơ thể mình với long thể đức vua, càng cọ sát, vạt áo càng trễ sâu, hai đầu vú nâu nhạt vểnh cao, chờ được cưng nựng. âm thanh hôn mút của ngài lọt vào màng nhĩ tuấn, từng hơi thở ẩm đặc phả đậm lên tai anh. tuấn bám lên vai vua, ngài ấy cũng ghìm chặt anh vào lòng, môi hôn cũng dời từ vành tai sang cánh đào e ấp cứ he hé rồi khép mím lại.
"ưn..."
tuấn run lên bần bật. chưa bao giờ anh nhận được kích thích lạ như vậy. nhà vua vừa cùng anh triền miên môi lưỡi, vừa đem đầu bút lông phết lên đầu vú của nam tuấn. khuôn ngực anh run nhẹ, mới đầu còn giật mình rụt lại, nhưng khi lưỡi vua đảo quanh một vòng khoang miệng thì tuấn liền mạnh dạn ưỡn cao ngực.
vú anh không cộm cứng như hạt sỏi, mà chóp vú chỉ hơi se se, đủ để trên đỉnh nhô lên, đón lấy từng sợi tơ mềm. vua lướt đầu cọ quanh quầng vú, rồi bất ngờ khẩy nhanh lông cọ lên vú còn lại. tuấn không nhịn được mà rên ư ử, vừa dứt môi liền thả tiếng kêu phóng đãng vang khắp buồng. nhà vua không những chẳng chê anh ồn ào, trái lại còn tận hưởng tiếng nỉ non của tuấn, tăng lực tay để anh rên thêm ngọt.
vải quần vốn mỏng, gặp tuấn là cơ địa nhiều nước nên nó đẫm cả một mảng nhỏ. quần anh màu ngà, đầu khấc ửng đỏ nằm dưới lớp quần càng thêm nổi bật. nhà vua nghịch vú chán chê, lại đem đầu bút lông vẽ vài đường lên dương vật nhỏ của anh. lần này đầu óc tuấn như nổ tung, anh rúc vào hõm cổ ngài ấy thở từng hơi nặng nề, cặp đùi run rẩy tách ra, ngón chân quắp quíu hết lại.
"h-hoàng thượng..."
"hoàng hậu thích được ta vẽ lên chỗ này hửm?"
"aah..."
đầu bút lông vẽ dọc thân trụ, lả lướt lên lỗ niệu rồi ngài xoay nhẹ đầu bút. tuấn siết lấy áo vua, hai tai anh như ù đi vì kích thích cứ tỉ tê rồi đột ngột dội vào đại não. anh ngước nhìn vua, ngài khép mắt hôn anh, quẳng đại bút lông lên bàn. tuấn vuốt ve ngực vua, lần mò dây áo mà rút trọn, cái tay anh gấp gáp luồn vào trong áo, nhẹ nhàng vân vê đầu ngực của ngài.
cả hai đều vội vã lao vào hôn nhau, áo quần cũng không cởi hẳn hoi mà cứ vắt vẻo trên người. chẳng mấy chốc bên dưới đã lột sạch, hai thân trụ ươn ướt áp sát vào nhau khiến cả hai càng điên cuồng ngấu nghiến môi đối phương. sự ẩm ướt, nóng bỏng khiến họ phát dục như thú rừng. nhà vua lật tuấn lại, bắt anh chống tay lên bàn rồi ngài banh cánh mông anh ra. lần này vốn đã có sự chuẩn bị nên nơi tư mật của tuấn gọn gàng và tươm tất hơn mọi khi, lại thêm màn dạo đầu đầy kích thích của nhà vua nên thân nhiệt của anh tăng cao, kéo theo đó là lỗ sau ửng hồng.
ngón cái của ngài quệt nhẹ lên nếp nhăn quanh lỗ, tuấn liền cong lưng, rụt người lại. cái lỗ nhỏ chảy nước nhơn nhớt, xoa vài cái tuấn liền nghẹn ngào vài tiếng rồi chảy nước thêm. nước dâm chảy xuống tới bìu, nhà vua lại dùng cọ quệt lấy nước rồi "phác hoạ" lên bìu nhỏ của nam tuấn. ngay lập tức anh thở không thông, lỗ sau ngứa ngáy dẫn đến mông vểnh cao, túi tinh bị chơi đùa cũng giần giật liên hồi, kéo theo dương vật nhỏ kia ve vẩy giữa không trung.
"hoàng thượng...nghm, xin đừng ghẹo thần thiếp..."
"vậy em cầu xin ta đi."
"xin người, h-hoàng thượng...ư!"
"em muốn ta sẽ làm gì với em?"
"...xin người nhồi vào trong thiếp, em xin người...h-ha..."
mi tâm nam tuấn nheo lại, anh cảm nhận có vật gì đó vừa cứng vừa thon đang chà xát lên lỗ sau ẩm ướt của mình. không lâu sau đó, vật thon dài đó cắm vào trong anh một cách từ tốn. tuy nó không đồ sộ, nhưng độ cứng của nó cũng khiến tuấn đã ngứa khi liên tục co bóp. nhà vua bắt đầu động tay, đem vật thon dài rút ra vào, càng đút vào sâu thì nam tuấn càng thoải mái rên từng hơi dài.
"nhìn em ngậm lấy đuôi bút lông trông thật khiêu dâm, nam tuấn."
"haa...chàng đừng nói vậy mà...ư, đừng xoáy vào chỗ đó..."
cái miệng anh thì chối đây đẩy, ấy mà hậu huyệt lại co bóp nhiệt tình, thậm chí tuấn còn không giấu nổi hàng mày giãn ra đầy hưởng thụ. đức vua chỉ mới dùng đuôi cọ ghẹo nhẹ điểm sướng của anh chứ chưa thực sự nghiêm túc, tới khi ngài thấy cái lỗ của tuấn đủ ướt rồi mới đem cọ rút hẳn ra. ngài cứ ngắm cái lỗ dâm đó co bóp mãi, tự nhủ rằng mình sẽ nghiện mây mưa với hoàng hậu mất.
"aah! sao ngài không báo..."
"nam tuấn, khít quá."
vì ngài ấy thâm nhập bất ngờ nên tuấn co chặt lỗ sau lại, nửa thân trụ của nhà vua vẫn còn bị kẹt ở ngoài. anh điều chỉnh nhịp thở, tự xoa vú của mình để hậu huyệt nở ra, đức vua cũng xóc lấy thân trụ nhỏ để hỗ trợ. không biết là tuấn nở lỗ sau khi nào, chỉ biết là đương lúc xoa, vuốt thì ngài ấy đã vô tình lút cán vào sâu trong tuấn.
"ưm!"
"ha, hoàng hậu, em có đau không?"
"em không sao...chàng động đi."
cái lưng tuấn cong xuống, mông thì vểnh lên cho vừa tầm vua. ngài vịn lấy bờ hông đẫy thịt của anh, nhẹ nhàng trượt thân trụ ra vào. kích cỡ của dương vật kia nhồi đầy bên trong nam tuấn, anh phấn khích ngậm chặt chúng, không kìm nổi tiếng kêu thoả mãn khi được con hàng mập mạp gãi ngứa.
đức vua từ từ tăng tốc, đem quy đầu xoáy nhẹ, lập tức nam tuấn lạc giọng, gục đầu xuống bàn. ngài nhắm vào điểm sướng của anh, lúc thì xoáy mạnh vào, lúc thì chỉ thúc vào phía xung quanh chứ không thúc trúng, lúc thì cọ cọ lên, hành nam tuấn rên đến run rẩy. anh hạ ngực xuống, tự cọ vú lên mặt bàn để thoả mãn bản thân, cộng dồn sự trêu ghẹo của nhà vua khiến anh như gần lên đỉnh và rồi lại hụt hẫng khi không lên đỉnh được.
"xin chàng...h-ha, ưm...đừng ghẹo em mà...cho em ra..."
"chưa gì mà hoàng hậu đã muốn ra rồi sao?"
ngài tát lên mông anh, vừa tăng lực vừa tăng tốc giã bành bạch vào cái lỗ non ướt tội nghiệp kia. tuấn chả nghĩ được gì nữa, trước mắt cứ mơ hồ rồi đen kịt, anh cũng không ý thức được là mình đã rên rỉ đầy dâm đãng rồi mà càng lúc càng tăng âm lượng khi vua nắc mạnh vào sâu trong anh. tuấn bấu chặt thành bàn, gồng đùi lên để trụ vững dưới lực thúc của ngài, môi nhỏ rên rỉ đến khô khốc.
rồi vua thôi nắc, ngài vỗ mạnh mông tuấn một cái. anh biết ý, liền đổi tư thế. dù anh có hơi chậm chạp vì vẫn còn mê man trong cơn sướng, nhưng nhà vua - vốn đang rất gấp gáp - vẫn dịu dàng nhìn nam tuấn, không ngừng xoa xoa eo anh như khích lệ. anh vịn vai vua, từ từ ngồi xuống, ngài giữ gốc dương vật để tuấn dễ dàng nhồi quy đầu vào trong hơn.
"ha...", anh thở phào một hơi, dương vật thô to đã nằm trọn bên trong tuấn. anh quắp hờ chân quanh hông đức vua, tay bám lấy vai ngài rồi dụi mũi lên hõm cổ ngài ấy. vua chống tay ra sau, bắt đầu nảy hông lên. đầu khấc vốn đã tì sát bên điểm sướng của tuấn, nay đức vua còn thúc thẳng vào đó, tất nhiên nam tuấn nhịn không nổi.
anh gấp gáp liếm quanh hõm cổ ngài, hơi thở nặng trĩu phả lên cần cổ, ngón tay thon mềm của anh vuốt dọc từ yết hầu xuống tới khuôn ngực rắn rỏi. đức vua vốn điềm đạm, bị anh vuốt yết hầu nên bắt đầu hăng hái hơn. cảm giác như dương vật kia to ra được một chút, nhồi căng lỗ sau của tuấn.
nhịp giã dần chuệnh choạng, mỗi lần thúc đều lút cán, trong thoáng chốc, tuấn tưởng mình đã tiểu lên người vua. anh choàng lấy cổ ngài, ngửa người rên như thét, hai cái vú căng thịt của anh cũng nảy lên theo nhịp thúc. có lẽ giờ tuấn không còn nhận thức được người đang nắc mình là vua, là chúa nữa, anh chỉ biết đó là người yêu của mình, là bạn tình của mình mà thôi. ánh mắt anh dại đi, nhìn người đàn ông khôi ngô đối diện mình và thấy rung động vô cùng.
tuấn phối hợp cùng vua, nhè nhẹ nhún lên dương vật lớn. sự chủ động của anh như chất xúc tác khiến ngài mê muội, hơi thở cả hai quyện vào nhau, anh vén mái tóc dài của ngài ra sau, nghiêng đầu chủ động hôn lên cánh môi mỏng.
"chàng ơi...ô, ô...em sắp..."
"ai nói rằng ta cho em ra?"
đoạn nhà vua dùng một tay bịt quy đầu của tuấn, tay còn lại trụ vững để dập mạnh vào trong tuấn. cái lỗ nhỏ của anh không khép nổi với tốc độ thúc của nhà vua, anh chỉ biết lắc đầu nũng nịu, cự vật nhỏ bị nghẹn tím quy đầu, thân trụ bắt đầu nổi gân. nam tuấn bị ghẹo đến nỗi cơ hoành liên tục co bóp, bao nhiêu gấp gáp đều dồn xuống cái lỗ đẫm dịch kia. nhà vua được ngậm chặt liền thoải mái ngửa cổ ra sau, vừa khoan khoái rít mấy hơi vừa cất giọng rên ồ ồ.
"nam tuấn, ta sắp...em mau nhổm người lên."
"hoàng thượng, aah...ra trong em."
ngài thả tay ra khỏi dương vật nhỏ, dồn toàn lực ở điểm sướng của anh mà giã vào. tiếng rên loạn hoà cùng tiếng hít thở gấp gáp, lẫn trong thanh âm va chạm bành bạch của sự giao hợp loáng thoáng lại nghe ra tiếng nhoe nhoét của hậu huyệt đẫm dịch. tuấn còng chân ngang hông đức vua, lỗ sau nở ra rồi lại thắt vào, dương vật thô to kia cũng đã sắp đạt cực khoái, đem quy đầu xoáy mạnh vào trong điểm sướng của anh.
"nghm...hoàng thượng...!"
"ngoan, cùng ta ra."
tuấn như nấc nghẹn lên, cơ thể anh nảy mạnh, tinh dịch bắn ra từ lỗ niệu, vương lên đầu vú, lên bụng, lên cằm đức vua. ngài ấy rùng mình, xuất toàn bộ tinh khí vào trong anh, tới mức bụng dưới anh căng lên. tuấn giương mắt nhìn vua, ngài hiểu ý, liền sáp lại mút môi anh.
ngón tay ngài quệt chút dịch nhầy, bôi lên vú tuấn rồi dùng hai ngón kẹp đầu vú trơn nhớt. khuôn ngực nhỏ nhạy cảm, run rẩy sau cơn cực khoái, anh siết tay vua, muốn ngài thôi ghẹo. anh càng siết, vua càng chà xát mạnh hơn. tuấn nỉ non trong cuộc đẩy đưa môi lưỡi triền miên, bên dưới nhà vua còn chưa vội rút dương vật ra, như có như không trượt nhẹ lên vách thịt đang co bóp.
kích thích hậu lên đỉnh này khiến anh xuất thêm một đợt tinh nữa, chỉ là nó ít và lỏng hơn, thoạt nhìn thì không giống đã xuất ra, nhưng thực chất là dòng tinh đã ầng ậng chảy dọc từ lỗ niệu xuống tới túi trứng. lúc này nhà vua mới tha cho tuấn, nhẹ nhàng rút dương vật ra ngoài lỗ nhỏ. anh như bị rút cạn sức, nhắm nghiền mắt gục trên vai vua, mặc lỗ sau chảy đầy dịch lỏng trên đùi ngài.
-------
[03/09/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top