🌙 alljoon - phố dâm. (H tục)
bọn họ cứ thế thích nhau, hôm nào lười quá thì không làm, nhưng hôm nào hăng quá thì làm hai ba hiệp một ngày. nhờ cái lười của yoongi nên bọn họ xài ít tiền hơn hẳn, nội việc không ra ngoài đi chơi thôi cũng đã tiết kiệm được một mớ. mới đó họ đã thích nhau được một tháng, đêm nào cả hai cũng rỉ rả trò chuyện.
"anh yoongi này, ngoài em ra thì anh có thích ai nữa không?"
"sao lại hỏi cái này chứ...không nói đâu, em nói trước đi rồi anh nói."
"lỡ đâu anh quỵt luôn, không nói em thì sao!"
"hay là vầy đi. anh sẽ đếm đến ba rồi chúng mình cùng hô tên người mình thích, em thấy sao?"
"nhất trí!"
"được rồi. một, hai...ba!"
cả hai lấy hơi, hồi hộp nhìn nhau rồi đồng thanh.
"jeon đại nhân!"
"ngài jeon!"
nét cười lẫn phấn khích hằn rõ lên gò má của họ, như thể ý tưởng lớn gặp nhau. cứ tựa đôi bạn thân bàn tán về một chàng trai nổi tiếng, họ hưng phấn đến nóng người.
"mà quả thật là ngài ấy mang vẻ đẹp ma mị dễ sợ, nhỉ? lần nào gặp ngài ấy tim anh cũng đập mạnh liên hồi, nhưng anh sợ ảnh hưởng công việc nên chưa bao giờ anh để lộ cảm xúc cả."
"anh đúng là giỏi kiểm soát thật ha. yoongi này, hay là mình cùng nhau về nhà hàng của hoseok làm không?"
"cái này..."
"chúng mình sẽ có nhiều thời gian với ngài jeon hơn. không chừng anh cũng có thể thổ lộ với ngài ấy. nào, lỡ có bị ngài jeon từ chối thì anh yoongi vẫn còn có em an ủi mà."
yoongi lưỡng lự hồi lâu, đầu anh suy ngẫm đủ điều. anh biết rõ là mình không nên vượt quá giới hạn, nhưng nghĩ đến cảnh được ngài jeon âu yếm, hay chỉ cần được ngài ấy nhìn lấy một cái, cũng khiến anh hạnh phúc khó tả. chưa kể, bây giờ anh đã có namjoon, thực sự có bị ngài jeon từ chối thì vẫn còn em ấy làm chỗ dựa tinh thần.
"sao rồi, anh quyết định được chưa?"
"được rồi." anh gật đầu "mai sẽ cùng em đi về nhà hàng của hoseok."
namjoon phấn khích ôm chầm lấy anh. yoongi cười nhẹ, trộm nghĩ rằng bản thân đừng kiêng dè nhiều quá, miễn làm sao thấy thoải mái là được. anh gác đầu lên vai namjoon, hít hà mùi hương của em rồi từ từ đi vào giấc ngủ.
nhưng mà có một điều mà yoongi đã quên,
đó chính là namjoon sắp phải quay về thế giới của mình sinh sống.
đồng nghĩa với việc em sẽ bỏ lại mọi thứ ở đây.
trời hửng sáng, namjoon năng nổ vác ba lô của mình ra bến xe. trái ngược hoàn toàn với yoongi, anh chẳng mang gì ngoài một cái túi đeo chéo, ấy vậy mà anh vẫn cà rề, cà rề, rồi lại càm ràm với namjoon rằng anh chưa kịp mua americano mà em ấy đã kéo anh đi.
"ráng nhịn uống một bữa đi mà anh, nếu trễ chuyến là phải đợi thêm một tiếng nữa đó. ngoan, có buồn ngủ thì tựa vai em, nhé?"
yoongi nén niềm vui trong lòng, nhưng trớ trêu làm sao, xe vừa lăn bánh tầm năm phút liền thấy namjoon quẹo đầu lên vai anh ngủ ngon lành. hại yoongi ngáp muốn méo hàm cũng không dám ngủ, phải ráng tỉnh để trông cho namjoon không bị ngã dúi đầu. đến nơi, namjoon hăng hái chào tất cả các đồng nghiệp, còn yoongi dẫu mệt cũng ráng căng mắt chào hoseok một cái, tiện thể hỏi về công việc nơi đây.
"thật ra bọn tôi ngưng tuyển người rồi. ngoài một chỗ trống chừa lại cho namjoon ra thì nhân lực của tôi đang rất ổn định."
"ồ, tiếc quá."
"tuy là vậy, nhưng tôi nghe nói anh rất am hiểu công nghệ. quán chúng tôi hiện tại rất yếu trong lĩnh vực đưa thông tin hoặc quảng cáo trên các nền tảng. hầu như khách nào cũng sẽ phải đến tận nơi để biết thêm thông tin về chúng tôi, điều đó rất bất tiện. chi bằng anh giúp tôi củng cố nền tảng này, cứ có thông tin mới thì tôi sẽ gửi để anh cập nhật trên các nền tảng mạng xã hội. anh thấy thế nào?"
thế là yoongi đã ở lại nhà hàng của hoseok.
nơi này bao anh ăn, ở, thậm chí hoseok còn giúp anh bán lại căn hộ và vận chuyển nội thất của anh về đây. không gian sinh hoạt và làm việc của anh rất thoải mái, mỗi khi có thời gian rảnh thì anh sẽ nghênh ngang đi ngắm namjoon ngửa háng ra làm việc, hoặc là ngửa háng ra cho namjoon "làm việc".
tuy là yoongi chẳng than vãn gì, nhưng namjoon vẫn cảm thấy bất công cho anh khi đã ở nhà hàng hơn một tuần trời rồi mà cái bóng của ngài jeon cũng không thấy. nhân lúc cả nhà hàng đã chìm vào yên tĩnh, namjoon lén lút ghé phòng của ngài jeon, tự nhủ rằng sẽ gõ cửa hai cái, nếu ngài ấy không đáp thì sau năm phút namjoon sẽ về phòng.
namjoon nâng tay chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên cửa phòng mở ra, em giật mình, suýt nữa thì la lớn. ngài jeon che miệng cười, nép sang một bên để em bước vào phòng.
"chà, coi ta bắt được chú chuột đồng đang lén lút trước nhà người khác này."
"ngài đó, làm em giật mình!"
"ta xin lỗi. lâu rồi mới gặp, muốn cùng em đùa một chút."
"thiếu chút nữa là em la thành tiếng luôn." namjoon phụng phịu, em đợi jungkook an vị trên ngai rồi mới quỳ dưới chân ngài, gác má lên đùi jeon đại nhân "mà sao mấy hôm trước em về, không thấy ngài đến tìm em vậy?"
ngài ấy không đáp, chỉ cười, âu yếm lọn tóc mềm của em. cảm tưởng như ngài cưng nựng em suốt cũng không biết chán.
"ngài jungkook." em nhìn lơ đễnh phía trước "em đã đi rất vui, học được rất nhiều điều. sau những chuyện đã qua, em tin chắc rằng ngài vẫn luôn dõi theo và bảo vệ em."
"vậy thì tốt quá rồi."
"cuối cùng em cũng đã biết thích một người là cảm giác thế nào." em ngước nhìn ngài "jeon jungkook, em thực sự thích ngài."
ngón tay jungkook khựng lại.
ngài ấy không ngờ rằng em sẽ nói thích ngài, nhất là sau bao kiếp bị bỏ lại, đây chính là kiếp đầu tiên mà namjoon nhìn thẳng vào mắt jungkook, thổ lộ với ngài tình cảm của mình. cảm giác có chút không thật, mắt ngài mờ đi, tưởng như có một màn sương phủ nơi tròng mắt.
"jungkook," em đứng dậy, ngồi lên đùi ngài jeon, đầu ngón tay run rẩy chạm lên làn da sáng như ánh trăng ngà "mỗi lần nhìn ngài, em đều rất buồn. đặc biệt là ánh mắt ngài trao em, luôn khiến em cảm thấy rằng em được yêu thương tuyệt đối, một tình yêu vô điều kiện, em nghĩ vậy.
ngài jeon, xin ngài nói cho em biết, có phải ngài luôn muốn nói với em điều gì đó, đúng không?"
mi mắt ngài rũ xuống, đẹp đến nao lòng. ngài nâng tay, áp lên mu bàn tay em. khoảnh khắc ngài ngẩng mắt lên, namjoon đã biết rằng: ngài jeon yêu em. yêu đến bỏ rơi bản thân mình.
hàng mày em cau lại, xót xa miết ngón cái lên môi ngài, ấm ức trách móc "sao ngài nỡ để bản thân thành ra thế này..."
"vì ta không nỡ nhìn em rơi lệ." lời thì thầm của ngài như giọt nước mắt đã nén đi cả nghìn năm, chậm rãi rót vào ốc tai của em "nhất là khi em đau lòng đến khóc chỉ vì yêu ta, khiến ta không thể cam tâm."
"nhưng ngài đâu biết..." viền mắt namjoon hoen đỏ, bờ môi em mấp máy từng câu nghẹn ngào "nhìn ngài vì yêu em mà khiến bản thân mình thiệt thòi mới chính là thứ khiến em đau buồn nhất! ngài...!"
đôi vai nhỏ run bần bật, namjoon giờ đây vỡ vụn, em bưng mặt nấc lên. trông em đau khổ khôn cùng, tiếng sụt sùi đầy dồn nén và mọi thứ đều diễn ra trước mặt ngài jeon.
giờ đây ngài mới hiểu, rằng yêu nhau, nỗi đau sẽ thấm nhuần đến từng ven mạch.
ngài đem namjoon ôm trọn vào lòng. giọt lệ đọng nơi khoé mi, ngài nói.
"ta xin lỗi."
namjoon hạ tay xuống, em gác đầu lên vai ngài. em tìm lấy tay ngài, đan lấy.
"điều đó em không để bụng đâu, vì có một chuyện em quan tâm hơn."
"ta biết. dù em có thích hai người cùng lúc, ta vẫn rất yêu em."
hốc mắt em nóng hổi. ngài càng nói, khoé mắt em càng cay.
"sao lại yêu em đến dường này chứ...? kể cả khi em làm điều trái quấy, ngài vẫn nói không sao, rồi tiếp tục thương yêu, chiều chuộng em. dù em không chỉ thích một mình ngài, thì ngài vẫn bỏ qua và vẫn yêu em...jeon jungkook, em cảm thấy bản thân mình rất tệ bạc. em không xứng để ngài..."
"đừng." ngài siết chặt tay em "để được ôm em, hôn em, hay thậm chí là được em đáp trả tình cảm, đó là cả một quá trình dài khôn xiết. xin em đừng hạ thấp mình, vì điều đó sẽ làm tình cảm của ta bị mất giá trị. yêu em là lựa chọn của ta, dù chuyện gì xảy ra, ta vẫn rất kiên định với cảm xúc của mình. cho nên, kim namjoon, xin em hãy tin ta, tin bản thân mình. tin rằng em rất xinh đẹp trong mắt ta."
"ngài jeon..."
"được không, em?"
em hít một hơi sâu, dù cơ thể em như không điểm tựa, nhưng cái gật đầu của em chắc nịch. ngài jeon hài lòng xoa đầu em, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, ngài nói.
"sau này em đi, hãy mang kí ức tươi đẹp theo cùng em đi. người đàn ông tên yoongi, xin hãy để ta chăm sóc người ấy, chắc chắn sẽ không làm em thất vọng. khi tỉnh dậy, ta sẽ chỉ là một giấc mộng đẹp của em, nhưng ta tin rằng mình và yoongi vẫn còn đâu đó trong tiềm thức của em. nếu biết là như vậy, ta và cậu ấy sẽ yên tâm sống nốt phần đời còn lại ở nơi này."
"...ngài không cần phải làm vậy đâu mà, sẽ rất khó khăn cho ngài."
"yoongi là người tốt, ta sẽ không ngại nên duyên cùng cậu ấy. ta sẽ để lại cho em cây quạt, em chắc chắn sẽ không nhớ ra ta, nhưng mong rằng mỗi khi em buồn lòng, xin hãy nhìn cây quạt ấy mà lấy động lực. dù em có khóc đến mất mặt mũi, chiếc quạt đó cũng sẽ không cười chê em, tuyệt đối đừng dồn nén bi thương trong lòng."
"jungkook, em nhớ anh..."
họ ôm chầm lấy nhau. cơ thể namjoon như cạn sức, em khóc đến nhừ người.
với namjoon, hôm nay có lẽ sẽ là ngày buồn nhất.
"namjoon à."
yoongi long nhong cả ngày không thấy em ấy đâu. ghé phòng sinh hoạt của nhân viên hỏi cũng không có, đến hỏi hoseok thì cậu ấy cũng không biết. anh tự nghĩ, không biết em ấy đã đi đâu mà từ sáng sớm đã chẳng thấy ló dạng.
bỗng dưng anh cảm giác có gì đó không đúng.
yoongi gấp gáp tìm phòng của ngài jeon. anh biết là không nên, nhưng ngài ấy là người duy nhất biết namjoon ở đâu. ngón tay anh tê rần, đến nỗi anh phải bấm chúng vào lòng bàn tay để ngăn bản thân run rẩy.
anh dừng chân ở phòng ngài jeon, đã thấy ngài ấy đứng đó đợi sẵn.
không đúng.
chắc chắn có chuyện gì đó.
"ngài jeon."
"cuối cùng cậu cũng đến."
"xin hãy cho tôi biết namjoon đang ở đâu."
ngài nén lấy tiếng thở dài, dúi vào tay yoongi một vật. khi xoè tay nhìn vật đó, anh như chết lặng.
đó là chiếc nhẫn bạc mà namjoon nhờ anh lựa giúp em ấy vào hôm đi dạo đầu tiên cùng nhau.
môi anh mím lại, cố gồng mình không khóc. dù vậy, anh vẫn nâng niu chiếc nhẫn trên tay và tự mình đeo vào. nhìn chiếc nhẫn, anh nhỏ giọng trách móc.
"em ấy lại bỏ tôi đi, không nói câu nào."
"namjoon không hề muốn điều này xảy ra, mong cậu hiểu cho em ấy. theo như nguyện ý của namjoon, ta sẽ chăm sóc cho cậu."
yoongi cười đắng, lắc đầu rồi chua chát nói: "không cần ngài, tôi tự lo cho mình được."
"ta nghĩ điều này cậu cũng thừa biết. rằng kim namjoon yêu cậu và yêu cả ta."
"..."
"có thể phát ngôn của ta ích kỉ, nhưng yêu thương cậu chính là điều duy nhất khiến ta còn cảm nhận được rằng mình đang bảo vệ tình cảm mà namjoon dành cho ta."
"..."
"ta không thể bỏ mặc người mà namjoon yêu được. ta sợ mình bất lực trước giọt lệ đau buồn của em ấy."
"..."
"nên là, min yoongi, hãy sống cùng ta nhé?"
bàn tay to lớn của yoongi chèn lên hai hốc mắt. hoá ra tâm hồn của con người lại dễ nát vụn đến như vậy. anh đưa tay ra, ngài jeon dịu dàng nắm lấy, dắt anh vào phòng ngài.
với yoongi, hôm nay có lẽ là ngày buồn nhất.
————————
"nhóc. này nhóc!"
"hơ..."
"còn hai trạm nữa là hết chuyến đấy."
"vâng, vâng. cháu xin xuống xe."
namjoon dụi mắt, đeo cặp rồi xuống trạm. vừa hay là đến trạm gần nhà.
về đến nhà, em mở cửa. chưa kịp đặt cặp xuống đã bị một cái tô bay thẳng vào người.
"kim namjoon! sao mày dám rời đội tuyển học sinh giỏi hả?"
"nhưng mà mẹ ơi...con tham gia tới hai đội tuyển lận, cùng với kiến thức trên lớp nữa, con sợ mình học không nổi nên—"
"mày cút lên lầu cho tao!"
"nhưng mà con..."
"mau!!!"
"...vâng."
"làm hết bài về nhà và bài nâng cao mới được xuống ăn cơm."
nghe đến đó là namjoon tự hiểu, đêm nay mình bị bỏ đói.
dù em có đi mấy chuyến tàu điện ngầm, thì kết quả vẫn là về nhà và ăn một trận chửi. chán muốn chết.
chán muốn chết.
chán
muốn chết.
em tắm nhanh, ngồi vào bàn bắt đầu làm bài. dù cơ thể mệt mỏi đến mức cảnh cáo, nhưng namjoon vẫn phải cặm cụi đến ba giờ khuya.
làm xong, em đặt bút xuống, thở dài. có vẻ là em phải kiệt sức đến chết thì người phụ nữ đó mới hài lòng. ngán ngẩm nhìn bộ đồng phục, chỉ còn hai tiếng nữa là em lại phải chuẩn bị thay đồ đi học, sau đó dùng bữa và đến trường trong bộ dạng thảm hại vô cùng.
em đứng nơi cửa sổ. thành phố seoul này lúc nào cũng lác đác ánh đèn đêm, ngày ngày em đều nhìn xuống từ cửa sổ, hai mắt đỏ hoen.
"kim namjoon, mày thực sự mệt lắm rồi. không thể tiếp tục nữa, mày mất cảm giác được sống rồi, namjoon.
không biết từ khi nào, mỗi sáng tỉnh dậy hoặc mỗi khi trời hửng sáng, mày đều hụt hẫng vì bản thân chưa chết. vậy thì hôm nay, hãy tự mình xoa dịu đi nỗi hụt hẫng này, nhé?"
gió trời lồng lộng, thổi bay linh hồn em.
rạng sáng ngày xx, tháng xx, năm 20xx.
thi thể của nam sinh đã được trùm khăn trắng, giám định pháp y cho rằng đây là một vụ tự sát rơi tự do từ cửa sổ chung cư. người phát hiện ra thi thể là một thanh niên đang đi bộ vào buổi sáng.
nạn nhân mười tám tuổi, qua đời trong bộ đồng phục của trường trung học phổ thông chuyên xxx.
"namjoon!!! đừng bỏ mẹ mà con, kim namjoon!"
"xin chị cách ly với thi thể!"
————————
"ưm..."
namjoon thấy đau đầu quá.
"em ấy dậy rồi hả?"
"đúng rồi kìa, em ấy từ từ mở mắt!"
"em bé tỉnh rồi!!!"
đây là đâu? em tự hỏi, tại sao mọi người lại xúm quanh mình thế này...?
"này, namjoon. em thấy rõ không?"
namjoon thấy rõ. người trước mặt chính là bác sĩ kim seokjin, vị bác sĩ trong giấc mơ kì lạ của em khi ngủ gật trên tàu điện ngầm. em nhớ là mình đã nhảy xuống...vậy hoá ra đây là thế giới sau khi chết sao? thật mông lung, em cứ đảo mắt nhìn qua trái, qua phải, rồi đáp lại seokjin bằng một cái gật đầu.
"thị lực ổn. em còn nhớ tên mình không?"
"dạ nhớ. em là namjoon."
"còn anh là ai?"
"anh là seokjin."
và namjoon đã điểm danh từng người trong phòng khám.
"khoan đã." em lên tiếng.
"có chuyện gì sao?"
"thiếu mất ngài jeon rồi."
mọi người nhìn nhau khó xử. yoongi kéo ghế ngồi cạnh giường namjoon, bảo mọi người ra ngoài chờ anh ấy một chút. khi phòng chỉ còn hai người, yoongi mới cất lời.
"hiện tại ngài jeon chưa gặp em được. ngài ấy...vừa bị những người cõi trên bắt đi mất."
"người cõi trên?"
"cũng không biết phải kể cho em như thế nào..."
theo lời tường thuật của yoongi, thì jungkook chính là tiên phu bị đày xuống trần và cũng bị truy bắt ráo riết. lần đó, jungkook không ở trong phòng, hóa ra ngài ấy lại một lần nữa đi chứng kiến cái chết của namjoon, phát hiện thi thể của em ấy và dự đám tang của em.
tuy nhiên, ngài ấy không cam lòng.
trong đêm đó, nhân lúc mọi người vẫn còn chè chén không để ý, ngài lẻn tráo xác của em. mặc cho quỷ dữ tấn công, ngài cũng chạy đi khắp chốn để gom đủ hồn vía của namjoon.
yoongi nói, lúc ngài ấy trở về, gương mặt bị quỷ tấn công đến đầm đìa máu. bộ cổ phục cũng chi chít dấu cào xé, thậm chí trên cánh tay cũng lưu lại nanh vuốt của quỷ, phải gọi là cực kỳ thảm hại. ngài yếu ớt trao xác em cho yoongi, thổi hồn vào thân xác ấy, sau đó đi theo thiên binh bay về trời.
"có nghĩa là...ngài jeon không bao giờ trở lại với chúng ta sao anh?"
"...anh không biết."
namjoon khóc không nổi nữa. em quá kiệt sức, lòng em thắt quặn lên. nếu thật là vậy, thôi thì em thà chết còn hơn. nhưng rồi em lại nhìn sang yoongi, nắm lấy tay anh.
"em xin lỗi."
"không phải lỗi em, cũng chẳng là lỗi ai cả. dù ngài jeon có không quay về, thì chúng ta vẫn sẽ mãi nhớ ngài ấy, nhiêu đó thôi cũng đủ lắm rồi. quan trọng là em phải hồi sức, như vậy mọi người mới có thể an lòng."
yoongi lấy hộp cháo mình đã chuẩn bị sẵn cho namjoon, thật may là em ấy chịu ăn.
mấy ngày sau đó mọi người đều thay phiên nhau chăm sóc cho namjoon. trộm vía rằng em ấy hồi phục rất tốt, nhưng tâm trạng vẫn còn hơi mơ hồ, có lẽ sau cái chết của bản thân và sự không có mặt của jungkook làm em buồn nhiều. em hay tự trách mình, vì đã có động lực chết một lần rồi nên em cũng không ngại làm thêm lần nữa. yoongi chỉ biết nhẹ nhàng an ủi, dốc sức chăm sóc để em không phải nằm trong phòng bệnh nữa.
cuối cùng namjoon cũng hồi phục hẳn, nhưng hoseok tạm không để namjoon làm việc vì tâm trạng của em vẫn chưa ổn định lại. ngày ngày em đều nằm trên giường jungkook, đến đêm sẽ có yoongi ghé qua đây ngủ. anh ấy nói rằng ngài jeon chăm anh rất tốt, chưa bao giờ khiến anh bị thiệt thòi. chỉ cần anh làm việc quá lố giờ trưa thì ngài ấy sẽ mang cơm đến cho anh, chờ anh ăn hết mới an tâm rời đi, đến tối cũng chờ anh ấy ngủ trước, lỡ đâu yoongi giật mình giữa đêm thì ngài jeon cũng sẽ nằm dỗ đến khi anh có thể ngủ lại.
"ngài ấy làm rất tốt nhiệm vụ của mình." anh cười "khiến anh liên tục nghĩ rằng có khi nào ngài ấy cũng có ý với anh, nhưng rồi lại thôi. cứ như vậy là đủ, anh cũng chẳng cần gì nhiều, không phải tình yêu thì cũng là tình bạn tâm giao."
namjoon cũng cười, em tưởng tượng được cảnh hai người sinh hoạt với nhau tại nhà hàng. thôi thì chỉ còn anh yoongi, em đâu còn lựa chọn nào ngoài việc yêu anh ấy hết mình chứ.
bỗng daehal đột nhiên xông vào phòng. cậu ta nhễ nhại mồ hôi, hai má đỏ bừng, ngực phập phồng thở gấp, cứ ê a như muốn nói gì đó.
yoongi bật dậy, phóng ra cửa. namjoon cũng chạy theo, cả hai sững sờ nhìn người trước mắt.
là ngài jeon.
ngài ấy đã trở về.
"ngài...là ngài thật sao, ngài jeon?"
"yoongi, ta đã dặn em là phải gọi tên của ta mà."
anh nhớ ngài khôn xiết. nhẹ xoay đầu nhìn namjoon, em ấy đã đầm đìa nước mắt từ khi nào.
yoongi nắm lấy tay em, dìu em đến chỗ ngài jeon. rồi namjoon chạm lên vết sẹo trên má phải, yoongi cũng run rẩy, nhẹ nhàng áp tay lên vai ngài.
"min yoongi, kim namjoon, ta trở về rồi. sẽ không bao giờ đi nữa."
ngài ôm lấy hai tình yêu của mình vào lòng. lúc này yoongi mới rấm rứt khóc nấc lên, anh cố gắng không để bản thân mình yếu đuối để có thể toàn vẹn lo cho namjoon, anh sợ rằng nếu anh bộc lộ cảm xúc thật thì sẽ khiến em ấy lo nghĩ nhiều hơn. bây giờ mọi thứ đã xong rồi. anh có thể khóc, có thể ngày ngày bên cạnh hai người đàn ông mà anh yêu.
đêm đó thật dài, vì câu chuyện còn nhiều điều mà jungkook chưa nói. sau một đêm quằn quại với đám quỷ dữ, ngài cũng bị thiên binh bắt về, họ giam lỏng ngài và phải liên tục bàn bạc với nhau về tội danh của jungkook. một số thì cho rằng yêu đương là việc không thể cấm cản, cũng có những vị đem lòng yêu người hạ giới và vẫn sinh ra tiên nhân; còn một số lại cho rằng đây là tình yêu không cùng giống loài, thậm chí là không cùng đẳng cấp, ngoài chuyện môn đăng hộ đối thì vận mệnh của tiên nhân cũng rất khắc nghiệt.
sau nhiều ngày lời qua tiếng lại, họ quyết định sẽ cho jungkook đấu một trận với đại thiên binh để chứng minh bản thân. nếu ngài ấy thắng, có nghĩa là ngài sở hữu đủ tài phép và bản lĩnh để đường đường chính chính yêu người phàm, ngược lại, nếu ngài thua thì ngài sẽ phải ở đây và tiếp tục đời sống của một vị thần tiên.
"thật may mắn khi ngài đã chiến thắng..." namjoon thở phào.
"hẳn là ngài mệt lắm. ngày mai tôi sẽ tìm nhiều món tẩm bổ cho ngài." yoongi nói.
"ừm." jungkook nhìn mấy vết trên người mình, ngao ngán nói "dù sao cũng phải cố mà thắng. ta còn tận hai người yêu ở hạ giới, làm sao dám để mặc hai em ở lại đây. lỡ ta có thua thì cũng sẽ tìm đường trốn đi một lần nữa."
namjoon cười toe toét, nhìn yoongi rồi đá lông mày. yoongi thì ngượng chín mặt, anh xoay người ra cửa.
"th-thế tôi về phòng trước. hai người ngủ ngon."
"sao em không ở đây?"
"thì...bây giờ đã có namjoon rồi, ngài đâu cần tôi ở lại làm gì—"
"min yoongi."
ngài đanh giọng. yoongi giật mình vì trước giờ ngài jeon vốn vẫn luôn dịu dàng. anh áy náy nhìn ngài, không biết nên phản ứng thế nào. những lúc căng thẳng thế này, ngón tay anh sẽ va vào nhau, rồi anh tự mình cạy da đến bật máu.
"ta muốn em hiểu rằng việc ở cạnh em chính là lựa chọn của ta, chứ không phải vì sự có mặt của namjoon. chuyện ở cạnh em, chăm nom em cũng là do ta quyết định, từ trước đến giờ namjoon chưa hề yêu cầu ta làm việc này. ta biết em thích ta từ lâu, nhưng vì chấp niệm với namjoon nên ta chưa nói lời nào rõ ràng với em. thời gian qua ở cạnh em rất vui, tuy nhiên ta vẫn không dám nói tâm sự của mình với em, vì ta biết em là người suy nghĩ nhiều, có thể em sẽ hiểu lầm rằng ta đang thương hại. hôm nay ta hạ quyết tâm, bộc bạch toàn bộ tâm tư của mình, mong em hiểu cho. chí ít hãy nghĩ rằng em cũng chính là lí do để ta sống chết với quỷ dữ, gồng mình quyết chiến với đại thiên binh để ba chúng ta có thể đường đường chính chính yêu nhau."
mi mắt anh khẽ động. lần đầu ngài jeon nói với anh nhiều thế này. đây là cảm giác khi được trân trọng chăng? yoongi chả biết nữa, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nó trơn tru đến bất ngờ. anh sợ bản thân sẽ tỉnh dậy.
"anh yoongi," namjoon đứng lên, tiến lại gần anh, xoa lấy ngón tay anh đang liên tục cạy da "đừng nghĩ gì cả. chỉ cần biết rằng chúng ta yêu nhau thôi, nhé?"
"...ừm, anh biết rồi."
không, anh còn vô vàn điều muốn nói, muốn hỏi và muốn được trả lời. anh thấy mình không xứng đáng có mặt trong mối quan hệ này. có một ngài jeon yêu kim namjoon suốt mấy kiếp người, ngài ấy dù có bị thượng giới chèn ép cũng không chùn bước vì ngài yêu namjoon, mọi chuyện đáng ra chỉ dừng lại ở đó. không...min yoongi, mày chỉ là một số dư trong bài toán số phận đầy phức tạp, dù họ có hợp lại hay tách ra, cũng không có vị trí cho mày, anh nghĩ.
sự tự ti xâm chiếm lấy anh, kể cả khi sự thật được phơi bày, rằng ngài jeon đã rung động trước min yoongi, thì anh vẫn cho rằng đó chỉ là một câu an ủi. anh từ chối bản thân mình, từ chối cả tình cảm mà jeon jungkook dành cho anh.
rồi anh lại nghĩ, nếu anh làm như vậy thì chẳng khác gì chà đạp lên cảm xúc của ngài ấy, như thể anh đang cho rằng jungkook đang nguỵ biện, anh không hề muốn nghĩ như vậy. anh rối bời, chỉ vì điều anh muốn đã diễn ra.
"jeon đại nhân...ý em là, ngài jungkook." giọng anh trầm khàn, run rẩy.
"ta đây." ngài lướt như cơn gió cuối thu, bao trọn lấy bàn tay anh.
"em có thể hôn ngài không?"
ngài cười, rồi ngài cúi đầu xuống, rũ mi mắt và ngậm lấy cánh môi đang chơi vơi. bờ môi của ngài ướt át, thấm lên môi anh. hai cánh môi cứ thế dán vào nhau, sự hạnh phúc khiến anh run rẩy, anh nhận ra rằng mọi lo lắng của mình thật thừa thãi. họ yêu mình.
namjoon chỉ nhớ rằng đêm đó thật nóng bỏng. mọi thứ diễn ra thật nhịp nhàng, trơn tru và ướt át. chỉ là những cái chạm, nhưng khiến em lên đỉnh không dưới ba lần. họ siết lấy tay nhau, khảm cơ thể người yêu vào lòng, dùng mọi cách để cùng nhau sáp hợp. xong trận, họ thở hổn hển, ôm nhau đi ngủ.
"trời ơi ngứa quá!" namjoon vừa than, vừa xối nước lạnh.
"đêm qua anh đã rủ đi tắm rồi mà có ai chịu nghe đâu." yoongi phụng phịu.
"lúc đó cũng trễ mà, ai cũng mệt hết, đi tắm ngay sẽ rất dễ bệnh. thôi thì đỡ hôm nay vậy, lần sau chúng ta làm sớm hơn." jungkook cuộn người trong thùng nước ấm, thò tay kì cọ nơi tư mật.
sau một trận tắm rửa sạch sẽ, bọn họ lười biếng nằm chơi trên giường, riêng ngài jeon vẫn giữ thói quen vừa đọc sách vừa uống trà. lần này ngài cũng chẳng còn bí mật gì với yoongi và namjoon nữa, trực tiếp biến ra cửa sổ để nắng, gió có thể vô tư ùa vào phòng ngài. nhưng yoongi sợ nắng lắm, cứ thấy nắng là anh trốn vào lòng namjoon rồi lại tiếp tục chơi điện thoại.
"mai là thứ hai rồi đó hả trời..." anh duỗi người "thứ hai là ngày đầu buồ—"
"nào, yoongi." ngài jeon hắng giọng.
"đã stress rồi mà còn không được chửi thề nữa..." anh vuốt mặt "sao job hoseok giao cho mãi không vơi được tí nào."
namjoon hút trà sữa sồn sột, nhai nốt mấy viên trân châu rồi đáp: "chịu thôi anh, cập nhật thông tin từ lúc quán mới mở tới giờ mà. sao nào, cần một tay gõ word không? chia 5:5 nhé?"
"hổng miễn phí được hả?"
"cũng được, nhưng mà đổi lại tối nay anh làm top rặc một bữa."
"thôi để tao chia."
namjoon cười phá lên, ngài jeon cũng bị hai bạn nhỏ làm cho buồn cười, không tập trung đọc được nữa. ngài gấp sách lại, ngồi thưởng trà. yoongi cũng biết đã đến lúc nên ngồi dậy, anh vỗ đít namjoon.
"em đi bôi thuốc cho tên top rặc ngồi trên ngai đi. anh đi lấy đồ ăn sáng."
bọn họ cứ sống với nhau như thế, bẵng đến một ngày namjoon và jungkook xin nghỉ, không muốn làm điếm nữa, riêng yoongi vẫn duy trì công việc của mình. bọn họ mua một căn hộ cách nhà hàng khoảng nửa tiếng đi xe, namjoon chuyển qua làm pha chế tại một quán cà phê ở góc phố. sở dĩ jungkook và yoongi dám để namjoon đi làm ở nơi lạ là bởi vì thế giới đã ổn định lại rồi, nhờ dr. kim báo nên họ mới hay tin. quán cà phê đó cũng khá dâm điên, nhưng được cái là pha chế không cần phải làm gì ngoài làm thức uống. còn jungkook thì làm ông nội trợ, quản hết tất cả mọi việc trong nhà.
"em đi làm đây!" namjoon đeo túi chéo, xỏ giày vội rồi phóng ra cửa.
"đi cẩn thận! cái thằng...ăn gì mà chừa tùm lum." yoongi làu bàu.
"thôi, không sao đâu em. lỡ namjoon có đói thì ta mang cơm ra cho em ấy vậy."
yoongi nhún vai, ăn cơm xong liền dọn dẹp chén đũa, phần còn dư thì cất bỏ tủ lạnh. anh ngáp một cái, lê người vào trong toilet đánh răng. ngài jeon cũng tò tò đi theo, bắt chước động tác đánh răng, súc miệng của yoongi. anh nhíu mày, một tay hờ hững chống nạnh nhìn ngài.
"gì đây?"
"ta đánh răng thôi mà."
"bây giờ anh cũng biết giở trò mèo rồi đấy. toàn học thói hư của namjoon."
"hư thật sao?" jungkook gác cằm lên vai yoongi, hôn nhẹ vành tai.
"đừng nào. hôm qua đã làm rồi..." yoongi né mặt, lấy khuỷu tay đẩy nhẹ ngài jeon ra.
"thì vốn đã là chuyện hôm qua mà." ngài vịn khuỷu tay anh, vuốt dọc xuống cánh tay, xoa lên mu bàn tay gân guốc "làm nhanh thôi, hôm nay namjoon đi làm đến tối mới về, em không phải lo." ngài thì thầm sát bên tai anh, mút nhẹ vành tai.
"ưm...phải thật cẩn thận đó, không được để namjoon phát hiện chúng ta lén làm với nhau mà không có em ấy...a, đừng nào, lên giường đã..."
"được rồi, ta sẽ cẩn thận." như được sự cho phép, jungkook không thèm câu nệ gì mà bế yoongi lên giường, mặt anh bình thản như thể đây là chuyện xảy ra mỗi ngày.
"trời ơi không biết nghĩ gì mà nhớ nhầm ngày làm..." namjoon lầm bầm, thò tay cởi giày rồi mở cửa. em treo túi lên giá đồ, lững thững về phòng.
nhưng trong phòng có cái tiếng gì lạ lắm.
namjoon áp tai nghe, lập tức đỏ lựng mặt.
"a, a...ng-ngài nhanh quá...h-hưm ưm, nhẹ lại...e-em không ngưng rên được..."
"không sao đâu mà, namjoon vừa mới đi thôi. ngoan, dạng chân rộng ra một chút."
"hức...dạ...ng-nghm...chỗ đó, đừng mà...ah..."
"..."
"ưm...không, không được...ư ư, ngh..."
"..."
"hô...ngài...nhanh lên một chút...ha, ưm...ph-phải...hức..."
em ra nước ướt cả lỗ sau. không ngờ nghe bọn họ lén lút chịch nhau lại thích đến vậy, mà bản thân em cũng đang lén lút thủ dâm bên ngoài. em quệt lấy đống dịch ở lỗ sau, đem bôi trơn cặc nhỏ rồi vừa nghe vừa ve vuốt lên xuống. em vừa xoa bóp cơ thể mình, vừa thầm nghĩ rằng min yoongi rên dâm chết đi được.
"ng-ngài jeon...em, em sướng..."
"ta dặn em thế nào?"
"em xin lỗi, ngài jungkook...xin đừng dừng lại...ô, ô...nhanh chết em!"
"..."
"chỗ đó...ứm! em ra mất...a, a...h-hôn em..."
"cùng ta ra...!"
"ư...ng-nghm!"
cùng lúc đó, namjoon cũng khép chặt mắt, không kiềm được mà gằn giọng rên một tiếng. bỗng bên trong im bặt, em nghe tiếng yoongi thì thầm gì đó, sau đó lại nghe tiếng bước chân.
"cạch."
cửa phòng mở ra, trước mặt ngài jeon là kim namjoon ngồi trước cửa phòng và đang mặc đồng phục đi làm nhưng phéc mơ tuya đã bị banh ra, cặc nhỏ vẫn còn giần giật trong đống tinh trùng. cả ba sượng trân nhìn nhau, cuối cùng ngài jeon cũng đành mở lời.
"hóa ra...không chỉ có ta và yoongi lén lút nhỉ?"
"anh xin lỗi!" yoongi trốn mặt vào gối.
"kh-không, em không giận gì cả! chỉ là lén thủ dâm xong bị hai người phát hiện...khiến em có chút ngượng..."
em cởi quần dơ ra, hôn nhẹ môi ngài jeon như một câu chào, rồi em leo lên giường, phủ những cái hôn lên má yoongi.
"em không giận thật mà." namjoon cắn môi yoongi "nhưng mà anh rên dâm thật đó."
em cười đểu, nhìn sang ngài jeon. ngài cười đáp trả, vung tay kéo rèm. yoongi thì ngượng ngùng nhìn hai bọn họ, sau đó...
...đâu lại vào đấy.
——————————
[10/03/2023]
tâm sự mỏng: mấy bạn có nghĩ tui nên viết truyện kèm nhạc hong? ý là tui muốn cảm xúc cao trào hơn trong mỗi phân cảnh nên tui đã có hẳn một list nhạc background và sound effect cho từng scene trong truyện lunnnn, mà tui sợ hông ai coi nên tui hỏi ý trước... T-T
nếu mấy bạn thấy ý tưởng này ổn thì nói tui một tiếng nhe, tui sẽ đăng tải trên một kênh youtube khác, chuyên để update truyện luôn nhóoo! tui nghĩ là truyện sẽ có mặt tại nền tảng wattpad trước, sau đó mới có mặt dưới dạng video nhe. nếu làm video thì mọi ngừ nghĩ tui nên bắt đầu bằng truyện nào trong đống series răm mận này của tui đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top